Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 64

Mộc Mộc Lương Thần

08/09/2020

Theo sương mù Ngưng Tuyết tiêu tán đi, toàn bộ trong phòng đều mang mùi hoa nhàn nhạt, thơm thoang thoảng rất dễ ngửi.

Nhưng tim Mục Loan Loan lại đang muốn nhỏ máu, trồng một gốc cây Ngưng Tuyết trời biết có bao nhiêu không dễ dàng mà!

Lúc cô ngộ đạo cũng vô tình dưỡng ra tổng cộng mới có mười bảy cây non Ngưng Tuyết thôi, hiện tại cứ như vậy mà hỏng mất một gốc cây rồi.

"Pi ~" Manh Manh ngửi ngửi mùi hương thơm trong không khí, giống như rất say mê, nó sung sướng kêu một tiếng pi bên cạnh Mục Loan Loan.

Mục Loan Loan thở dài một hơi, từ trong túi tiền móc ra một bình ngọc có chất lượng bình thường, đem đổ chất lỏng Trản Linh thảo mà cô treo ở một bên vào, không thể lãng phí.

Bởi vì sợ lại lãng phí thêm một gốc cây Ngưng Tuyết, Mục Loan Loan liền không dám thử luyện chế Ngưng Tuyết Đan nữa. Cô đem Manh Manh đi ra ngoài sân, buông nó xuống để nó tự mình chơi. Sau khi hái mấy trái Hồi Linh Quả cùng một ít Trản Linh thảo, Thanh Ứ Hoa trở về, chuẩn bị thử luyện từ loại đan dược rẻ tiền hơn một chút.

Lúc này đây, rút kinh nghiệm lần thất bại ban đầu, cô càng thêm cẩn thận, gắt gao nhìn chằm chằm tình trạng đan đỉnh, chờ đến khi vài trái Hồi Linh Quả đều dần dần bị luyện chế thành chất lỏng màu đỏ nhạt, lập tức dùng linh lực tách khối chất lỏng này ra một bên, đồng thời nhanh chóng đem Thanh Ứ hoa đã chuẩn bị ở một bên ném vào đan đỉnh.

Chờ Thanh Ứ Hoa đã tan chảy gần như hoàn toàn, Mục Loan Loan mới nhanh chóng đem luôn cả chất lỏng Trản Linh thảo lúc nãy bỏ vào bình ngọc cất giữ cũng đổ vào.

Cô nghĩ thì nghĩ rất đơn giản, chính là dùng linh lực đem ba loại chất lỏng này hoà lại với nhau, khuấy khuấy cho đặc lại như đang trộn bột làm bánh, sau đó chờ đến khi đạt được độ ấm nhất định liền có thể ngưng thành đan.

Nhưng tưởng tượng cùng hiện thực thật quá chênh lệch, Mục Loan Loan vừa mới đem ba loại nguyên liệu này đặt ở cùng nhau, liền phát hiện linh lực của mình căn bản không thể đồng thời thao túng ba luồng chất lỏng, cô dùng hết toàn lực cũng không thể làm ba cái chất lỏng này hoà vào nhau.

Bởi vì tinh lực đều đặt trong ý chứ muốn ba cái chất lỏng ngưng kết lại, cho nên Mục Loan Loan lơ là không chú ý khống chế đan hỏa, lập tức linh lực thả ra khỏi đan đỉnh, đan hỏa liền bừng lên lửa lớn phừng phừng, lại thất bại.

Vốn dĩ ba cái dung dịch kia màu sắc còn tính không tồi giờ tất cả đều cháy đen, Mục Loan Loan đau lòng tắt đan hỏa, dọn sạch sẽ rồi cất đan đỉnh qua một bên.

Cô cảm thấy có thể là vấn đề của trình tự, nhưng trên phương thức luyện đan đã viết trình tự rõ ràng là đầu tiên đem ba nguyên liệu này đều luyện chế thành dung dịch, sau đó ba trộn thành một. Đan phương hẳn là không có vấn đề, hay vì cô sơ sót bước gì sao?

Nhớ lại lúc trước khi ngưng đan cô lại có một cảm giác hơi ngưng trệ, Mục Loan Loan suy đoán có phải bởi vì linh lực của cô còn chưa đủ mạnh, nhưng cô lại cảm thấy chắc là không phải, rốt cuộc dựa theo Tông thúc nói, lúc cô còn nhị giai đều có thể luyện chế hai loại đan dược này, không thể nào hiện tại nàng đã tam giai còn linh lực không đủ.

Mục Loan Loan lâm vào buồn rầu, bởi vì vấn đề này không có cách giải quyết cho nên cô cũng không lại tiếp tục thử luyện chế, nói gì thì nói, mỗi một lần thất bại tổn thất không chỉ có có đan hỏa cùng linh lực của cô, còn có rất nhiều nguyên liệu.

Chỉ mới hai lần thất bại cô cũng đã lãng phí một gốc cây Ngưng Tuyết cùng rất nhiều linh thực khác.

Mục Loan Loan suy nghĩ hồi lâu, cầm một gốc cây Thanh Ứ Hoa nhìn hồi lâu, mãi đến khi đôi mắt đều có hơi nhức mỏi mới bò lên, chuẩn bị nhìn thời gian lại quay về làm nghề cũ, dưỡng một ít linh thực.

Ước chừng còn có khoảng ba bốn ngày cô liền có thể ra cửa, hiện tại ngay cả một viên đan dược cũng chưa luyện ra tới. Có khi lần này trước khi ra cửa cô cũng luyện không ra, vì tránh cho một tháng kế tiếp Long tiên sinh, Manh Manh cùng cô phải cùng nhau cạp đất, cũng vì quần áo mới, cô vẫn nên trồng thêm nhiều linh thực đi.

Chờ cô thu xếp gọn gàng mọi thứ đi ra thiên điện, bên ngoài trời đã đen.

Hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, mặt trời lặn rất sớm, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, đi thư phòng một chuyến. Cô muốn lấy chút giấy bút tới ghi lại chi tiết nguyên nhân cùng kinh nghiệm thất bại của ngày hôm nay, còn thêm kinh nghiệm khống chế đan hoả, lần sau cũng đỡ lại thất bại.

Cô không thường xuyên tới thư phòng, nhưng đối với nơi này cũng không xa lạ ——

Thư phòng thật ra là một nơi khá xa hoa, đây là một gian điện lớn, nhưng đồ vật m đáng giá trên cơ bản đều bị lấy đi rồi, ở thời đại này sách cũng thuộc về đồ vật đáng giá, cho nên thư phòng của Long tiên sinh trên cơ bản không dư lại thứ gì.

Lúc trước Mục Loan Loan tìm được mực với nghiên mực đều là lượm được chúng lăn lóc ở một xó xỉnh, cô cũng không phải thường xuyên quét tước bên này, chừng một tháng chỉ quét tước được một hai lần.

Nhưng mà lúc này, Mục Loan Loan rõ ràng cảm thấy thư phòng giống như có cái gì không giống nhau, bước vào tới thật giống như là vào một chỗ được thiết lập cái gì ấy, làm cô có chút thấy không thích hợp nhưng không biết là cái gì.

Trong khi Mục Loan Loan đang băn khoăn với cảm giác kỳ lạ trong thư phòng, thì Long tiên sinh vốn dĩ ở trên giường an tĩnh tu dưỡng lại chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt đen mang theo một tia cảnh giác cùng đạm mạc, nhưng tí lạnh lẽo thực mau chóng biến mất sau khi xác định kẻ tiến vào trung tâm trận pháp chính là phu nhân hắn, nó thậm chí biến thành một tia sủng nịch lại có chút bất đắc dĩ.

Thần thức Long tiên sinh lập tức tản ra, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp phu nhân còn chưa tiến lên tứ giai, chưa tu luyện được đến bước xuất thần thức ra mà dùng thần thức đi nhìn trộm nàng.

Long tiên sinh, kẻ bề ngoài mặt đen, nội tâm ngượng ngùng lại cuồng nhiệt, đối với nhân thiết vô cùng khốc huyễn, nhưng thần thức lại hoàn toàn bại lộ bản tính của hắn. Đúng là thể loại dính người như con mèo lớn, lẽo đẽo theo đuôi Mục Loan Loan một đường từ cửa thư phòng tiến vào sâu bên trong.

Nàng hình như còn xinh hơn so với trước kia. ( ω )

Ừ, thật sự càng đẹp mắt.

Trong khi Long tiên sinh mãi nhìn đến xuất thần, bên kia Mục Loan Loan đột nhiên phát hiện một trang gì đó giống như giấy có chút ố vàng nằm chỏng chơ ở một chỗ khó phát hiện dưới cái bàn.

Lúc trước kia cô cũng quét tước qua chỗ này nhưng cũng không quan sát quá kỹ, dứt khoát nhặt lên đến bên xem.

Vì thế Long tiên sinh liền nhìn thấy phu nhân chậm rãi cong eo, quần áo không tính rất dày phác hoạ ra vòng eo mảnh khảnh của nàng, xuống chút nữa.......

Thần thức Long tiên sinh bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, giống như con người mà vội vàng quay lưng lại.

Trong lòng hắn thật nóng muốn chết, thậm chí còn cảm thấy chóp mũi mình còn có điểm muốn nổ luôn.

Bụm mặt một lát, Long tiên sinh mới buông tay ra, lai quay khuôn mặt tuấn tú băng sơn đang ửng đỏ, biểu tình nghiêm túc tiếp tục quan sát ( nhìn lén ) phu nhân.

Cũng may nàng đã đem đồ vật nhặt lên, đó là một tấm da dê ố vàng, cạnh tấm giấy hơi cuốn lại một chút.

Long tiên sinh nỗ lực nhớ lại cũng không nhớ được nội dung trên tờ giấy này, hắn sống đã hơn một trăm năm rồi, cũng làm quân thượng mấy chục năm, tuy nói tuổi của hắn trong Long tộc đã xem như phi thường phi thường trẻ tuổi, nhưng mấy năm nay hắn cũng viết không biết bao nhiêu thứ......

Trong lòng đột nhiên có một cảm giác không ổn, Long tiên sinh khẩn trương nhìn Mục Loan Loan chậm mở tấm da dê đó ra.

Một khắc nhìn rõ chữ viết trên giấy, sắc mặt Mục Loan Loan lập tức có chút đặc sắc ——

Cái chữ này, quả thực là phi thường...... nếu nói là xấu thì cũng đã có vẻ khích lệ rồi đấy.

Chữ của thế giới này cũng không phải quá phức tạp hay lộn xộn, sau khi có ký ức của nguyên thân, Mục Loan Loan thử viết hai lần liền biết, chữ viết ra tuy rằng không tính đặc biệt đẹp nhưng cũng là gọn gàng sạch sẽ.

Nhưng chữ trên cái tờ giấy này, nói như thế nào nhỉ, hình như có chút theo trường phái trừu tượng.

Cô thật sự hoài nghi có phải đôi mắt mình có chút vấn đề hay không, liếc mắt một cái nhìn chăm chú nửa ngày cũng chưa hiểu được. Cô hơi hơi nhíu lại mi, dứt khoát cố gắng đem nội dung ẩn dấu trong mấy dòng rối loạn này, từng chữ từng chữ một phân biệt ra.

"Ta......"

Mục Loan Loan nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc nhận ra cái chữ thứ nhất.

Cô nhẹ nhàng nói ra miệng, Long tiên sinh trong phòng ngủ cũng đã có một loại cảm xúc khác, là muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong.

Lúc ấy hắn thật sự vẫn chưa trường thành lắm, đối với chuyện nam nữ cũng ù ù cạc cạc, lại luôn có một ít người không biết từ nơi nào tới muốn kết làm đạo lữ(*) với hắn, hắn bị phiền muốn chết, lúc ấy vừa lúc đang học viết chữ, liền thuận tay xả oán giận trên tấm da dê một chút.

(*) đạo lữ: đối tượng phối ngẫu.;)))

Như thế nào lại bị phu nhân thấy chứ! Lỡ như nàng đọc hiểu được......

Hắn đã là một con rồng tàn tật phế vật rồi, giờ lại bị hoài nghi có chút...không được.......

Trong lòng hắn hiện tại vô cùng mâu thuẫn, về mặt lý trí hắn hy vọng phu nhân tốt nhất chán ghét hắn để hắn hoàn thành kế hoạch của mình, nhưng trong lòng hắn lại không thể kềm chế được hy vọng nàng có thể thích hắn thêm một chút.

Long tiên sinh mím môi, hai tay khẩn trương nắm lấy chăn.

"Không......."

"Sẽ?"

Ta sẽ không?

Mục Loan Loan nhìn chằm chằm nửa ngày, vốn bị mấy chữ rối loạn loằng ngoằng rối hết cả mắt, nên cô từ bỏ. Giờ đây cẩn thận xem lại từng chữ, từng chữ một, rốt cuộc đọc được đuôi, đoán mò một chút, rốt cuộc phân rõ ra câu nói kia đại khái ý là ——

Câu đầu tiên là, "Ta sẽ không X"

Câu tiếp theo là, "Đừng lại đi dụ dỗ X ta, ta còn nhỏ, nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook