Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 60

Mộc Mộc Lương Thần

08/09/2020

Manh Manh còn đang lặp đi lặp lại động tác nhảy, Mục Loan Loan cũng đã hết sức sững sờ, nàng theo bản năng sờ sờ ngón tay ngày hôm qua ướt dầm dề, cảm giác ấm áp trong mộng giống như còn lẩn quẩn quanh đây, vốn dĩ không cảm thấy có gì hết, hiện tại nhìn nhìn Long tiên sinh đang nằm bên cạnh...

Nếu Long tiên sinh đã tỉnh, vậy.......

Mục Loan Loan tức khắc cảm ngón tay bị ngứa lên một chút, giống như kiến thay nhau bò lên.

Cô hôm nay cũng không có đun nước ấm, trực tiếp dùng nước lạnh rửa mặt mấy lần mới dần dần bình tĩnh lại, trái tim trong lòng nhảy thực mau ——

Nếu Long tiên sinh đã tỉnh, nếu túi Càn Khôn là Long tiên sinh đưa...

Vậy hắn vì cái gì không thèm nói chuyện với mình chứ ??

Mục Loan Loan nhìn bọt nước dính trên cổ tay, thấy chiếc vòng ngọc càng thêm trong suốt thấu triệt, tâm tình thực phức tạp.

Chưa nói tới đặc biệt vui mừng, thậm chí sau khi khiếp sợ cùng thẹn thùng qua đi, trong lòng chợt tràn ngập một tia mê mang cùng sợ hãi ——

Nếu theo đúng cốt truyện, hắn phải ba năm sau mới có thể tỉnh lại.

Cho dù linh thực của mình dưỡng ra có hiệu quả xua tan nguyền rủa, mà mình ngày này cũng vẫn luôn nỗ lực dưỡng rồng, nhưng hiện tại mới có hai tháng trôi qua thôi mà hắn đã tỉnh lại, vậy có phải là quá nhanh rồi không.

Hơn nữa, cô không thể chắc chắn được Long tiên sinh rốt cuộc là một con rồng như thế nào.

Trong sách nói hắn tàn bạo, bên ngoài người ta cũng nói hắn tính tình rất kém cỏi. Cho dù cô đã gặp được một mặt thê thảm của hắn, thấy khi còn bé hắn phải trải qua chuyện gì, nhưng cũng không thể hoàn toàn xoay chuyển một tia cảm xúc dấu diếm trong lòng kia: sợ hãi hắn.

Gió lạnh lướt qua làn da đang dính nước lạnh, Mục Loan Loan rùng mình một cái thật mạnh.

Cô hiện tại là thê tử trên danh nghĩa của hắn, nhưng cũng không biết là lúc Long tiên sinh hôn mê hắn có biết bản thân đã thành thân hay không. Nếu không biết, hắn lại không thích có người tiếp cận hắn, lại hoài nghi cô là người của Ngao Khâm bên kia, cô chợt thấy lạnh sống lưng.

Nếu biết, lỡ như, chỉ là lỡ như hắn muốn thực hiện nghĩa vụ phu thê, hoặc là tính tình hắn quá xấu lại thô bạo, cô cũng lạnh người. (╯‵□′)╯︵┻━┻

Tốt nhất, tốt nhất, vẫn là không cần tỉnh lại nha.

Cô căn bản không biết đi đối mặt với Long tiên sinh đã tỉnh lại như thế nào, đến lúc đó bốn mắt nhìn nhau chẳng phải là quá xấu hổ......

Mục Loan Loan nghĩ như vậy, nhưng hình như rốt cục cô đã quên mất mục đích của mình từ đầu đến giờ, chính là muốn cho Long tiên sinh tỉnh lại sớm một chút, sớm ngày đổi được tự do, tự xây dựng cuộc sống của mình.

Cô vỗ vỗ mặt, bắt đầu tự hỏi nếu anh rồng thật sự tỉnh lại, cô phải làm sao bây giờ.

Long tiên sinh nếu thật sự tỉnh, phỏng chừng chuyện lần trước của Phất Liễu cũng là hắn làm, đồ vật lần này cũng là hắn đưa.

Còn tại sao hắn không thèm nói chuyện với mình, có thể là hiện tại tỉnh lại không lâu nên không kịp nói; hoặc là mình đối hắn có thể có không mấy quan trọng, không cần thiết nói với mình, sở dĩ tặng đồ cũng là vì hắn thuận tay thôi?!.

Thật ra trong lòng Mục Loan Loan rất rõ ràng, không chừng này hai nguyên nhân này đều có. Cô hiện tại không thể xác định được Long tiên sinh có phải thật sự tỉnh hay không. Kết hợp hai lần trước xảy ra chuyện dị thường đều vào ban đêm, nếu nói rằng hắn sẽ tỉnh lại thì chắc cũng tỉnh vào ban đêm đi.

Trong lòng có chút ân ẩn đau, không biết là bởi vì hắn tỉnh lại không thèm nói với mình, vẫn là bởi vì sự thật là Long tiên sinh cũng không để ý mình.

Mục Loan Loan hơi tức giận, thậm chí muốn xách một thùng nước lạnh đem cái con rồng này tưới từ đầu đến đuôi xem có tỉnh không.

Nhưng mà rốt cuộc cô cũng không trực tiếp đem thùng nước lạnh về tạt cho hắn một cái mà đi đến phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, thuận tiện nấu nước nóng, về phòng chuẩn bị rửa mặt cho Long tiên sinh.

Bộ dạng hắn bây giờ cũng không khác gì thường ngày làm rồng thực vật trong trí nhớ của cô, chỉ là môi cũng không phải khô nứt như lần đầu tiên nhìn thấy, mấy điểm xanh xanh tím tím cũng bớt nhiều, đoạn sừng gãy vẫn dữ tợn như cũ, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt.

Manh Manh nhảy mệt mỏi, ghé vào lỗ tai lông xù của Long tiên sinh, thấy cô bước vào liền pi một tiếng tỏ vẻ hoan nghênh.

Mục Loan Loan cầm khăn vắt khô, vẫn lau mặt cho Long tiên sinh như cũ, ngón tay cách khăn chạm vào gò má mềm mại của hắn, vòng thanh ngọc trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lóa mắt, cô đột nhiên liền dừng lại.

Dời khăn đi, Mục Loan Loan nhìn khuôn mặt tà dị của Long tiên sinh, lần đầu tiên rõ ràng ý thức được ——

Con rồng nằm ở trên giường này là phu quân trên danh nghĩa của cô.

Mà cái vòng tay đeo trên cổ tay cô, là phu quân cô đưa cho cô.

Trong lòng đột ngột sinh ra một cảm giác kỳ dị không biết miêu tả như thế nào, Mục Loan Loan muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày đều kẹt ở cổ họng, cô vừa thất vọng lại khổ sở, vừa chờ mong lại sợ hãi, quả thực qua mấy giây cũng chưa có cách nào đi ra khỏi phòng.

Manh Manh nhận thấy được cô có vẻ dị thường, nó giống như muốn giúp cô hết giận liền mổ mổ lỗ tai lông xù của Long tiên sinh, còn hung hăng cắn mấy cái, làm rớt mấy cọng lông.

"Manh Manh ngoan." Mục Loan Loan có chút dở khóc dở cười, lên tiếng mới phát hiện thanh âm của mình mang theo một tia khàn khàn.

Cô hơi chật vật, ôm lấy Manh Manh, cầm hạt giống trong tay, nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài ngẫu nhiên sẽ lộ ra một chút, quyết định hôm nay dù có lạnh thế nào cũng vẫn làm việc ở bên ngoài.

......

Mục Loan Loan cầm phương thuốc đan dược, ngồi ngây ngốc ra trong chốc lát mới đem Long tiên sinh từ trong óc mình đuổi ra ngoài.

Cô tự hỏi một lát, quyết định luyện chế trước một chút Ngưng Tuyết Đan thử xem, rốt cuộc nói về giá cả thì Ngưng Tuyết Đan so với Hồi Linh Đan cao giá hơn một ít.

Cô muốn thử xem, nếu có thể luyện chế thành công, liền dùng hết thời gian để luyện Ngưng Tuyết Đan, nếu thất bại, lại thử Hồi Linh Đan.

Trản Linh thảo cùng Thanh Ứ Hoa cũng là nguyên liệu cần thiết, nhưng quan trọng nhất chính là linh thực Ngưng Tuyết nhị giai.

Trản Linh thảo là một loại cỏ màu tím nhạt, thoạt nhìn giống như cỏ Lục Lạc, không lớn lắm nhưng dưỡng nó thì lại không dễ dàng như vậy. Ước chừng phải tốn một lượng linh lực dưỡng ra một gốc Bích Tinh thảo nhất giai từ đầu đến thành thục hẳn mới có thể đánh thức được hạt giống Trản Linh thảo. Nhưng luyện chế một viên Ngưng Tuyết Đan cần ít nhất ba cây Trản Linh thảo.

Độ khó để thức tỉnh Thanh Ứ Hoa cùng Trản Linh thảo cũng giống như nhau, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng Mục Loan Loan tốn chừng hai canh giờ cũng đã luyện được ba cây Trản Linh Thảo cùng năm đoá Thanh Ứ Hoa đủ để luyện chế một viên Ngưng Tuyết Đan.

Mà mấu chốt nhất là Ngưng Tuyết nhị giai cũng là khó trồng nhất. Hạt giống Ngưng Tuyết thuần một màu trắng nhưng được kết tinh từ tuyết vậy,, Mục Loan Loan thử rất nhiều lần, thậm chí thất bại ba bốn hạt giống Ngưng Tuyết mới rốt cuộc thành công thức tỉnh một gốc cây non Ngưng Tuyết.

Từ hệ rễ đến nụ hoa, tất cả đều thuần tịnh một nửa trong suốt màu trắng, không lớn, cũng rút cạn luôn gần như một nửa linh lực của cô.

Mục Loan Loan hơi mệt, đem cây non Ngưng Tuyết không dễ dàng thức tỉnh được này vùi vào trong một chậu linh thổ mới mua.

Cô vội cả ngày, thức tỉnh hạt giống, giặt quần áo, nấu cơm, tắm rửa, dưỡng cây cũng vừa mới làm xong trời đã vội đến khuya. Ban ngày Long tiên sinh không có cái gì khác thường, đút cơm hay lau mình cô đều căng da đầu làm. Chờ đem hết mọi việc đều xử lý xong xuôi, lại ra sân bỏ thêm mấy viên đá sưởi ấm vào cái lồng linh gà con.

Mục Loan Loan mới bắt bắt đầu đốt đèn trong phòng, hít một hơi thật sâu.

Khi ngủ bên cạnh Long tiên sinh đang hôn mê, cô có thể yên tâm là hắn sẽ không thương tổn mình, nhưng là ngủ bên cạnh hắn đã tỉnh lại, Mục Loan Loan liền không thể xác định.

Bất quá......

Cô sờ sờ vòng tay thanh ngọc trên cổ tay, ánh mắt lóe lóe ——

Long tiên sinh thực lực mạnh mẽ như vậy, cho dù hiện tại có trúng nguyền rủa, đã tỉnh lại thì cũng là rất cường đại. Nếu hắn chán ghét mình, có lẽ đã sớm giết chết mình ngay tối hôm qua rồi, không xuống tay, chứng tỏ hắn đối với cô hẳn là cũng không phải quá chán ghét.

Muốn nói bản thân mình đối với Long tiên sinh không có bất luận tình cảm gì, đó chỉ là lừa mình dối người.

Nàng nghĩ đêm nay thử không ngủ thử xem, xem hắn rốt cuộc có phải thật sự tỉnh lại hay không, nếu phải thì hắn có thể đối xử với cô thế nào.

Mục Loan Loan thật ra rất khẩn trương, rốt cuộc ngoại trừ cảnh trong mơ, cô cũng chưa từng thấy Long tiên sinh tỉnh táo bao giờ. Mà bé Long tiên sinh thì khẳng định là có rất nhiều chỗ không thể giống như hắn ở hiện tại được......

Cô thật ra có chút sợ hãi, nhưng vẫn tận lực bình thường trấn an Manh Manh, thổi tắt đèn trong phòng, chần chờ một chút rồi cũng dịch tới trên giường.

Có lẽ hoàn cảnh thật sự sẽ thay đổi theo tâm lý, trước kia cũng lên giường ngủ, bây giờ cũng vẫn là lên giường ngủ, chẳng lẽ không phải giống như hằng ngày sao? Hiện tại, không biết sao ngay cả cởi áo ngoài đều thấy khó khăn.

Mục Loan Loan cẩn thận nhét mình vào ổ chăn của mình, run rẩy thanh âm nhẹ nhàng nói, "Long, Long tiên sinh, Manh Manh, ngủ ngon."

Manh Manh cũng không biết hành vi mật báo của nó lại mang đến cho Mục Loan Loan một cú sốc khá bối rối như vậy, nó chỉ nhiệt tình vẫy vẫy cánh "Pi ~" một chút, tỏ vẻ em đang buồn ngủ quá đi.

Trong phòng dần dần an tĩnh lại, Mục Loan Loan tận lực thả lỏng thân thể, nỗ lực làm cho nhịp thở của mình đều đều lại ——

Cô đang đợi.

Không biết qua bao lâu, ngay khi Mục Loan Loan sắp ngủ gục rồi, cô cảm thấy trên khuôn mặt lộ ra bên ngoài của mình bị một cơn gió lạnh rất nhỏ thổi tới, sợ tới mức cô liền bừng tỉnh ——

Long, long, long...... Là long đã thức rồi á ?

Phần thân thể gần với chỗ Long tiên sinh nỗ lực giữ cho bất động, một cái tay khác của Mục Loan Loan khẩn trương gãi gãi trong chăn.

Hô hấp của Mục Loan Loan rối loạn hai giây, cô cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Ước chừng lại quá một lát, lâu đến mức Mục Loan Loan cho rằng cơn gió lạnh mới vừa rồi chỉ là ảo giác của mình mà thôi, liền lại nghe được âm thanh quần áo sột soạt cọ vào chăn, rất nhỏ, rất thong thả.

Tiếp theo, một bàn tay hơi có chút ấm áp, thò vào trong ổ chăn đã quấn kỹ lưỡng của cô, mang theo hơi nóng, từng chút từng chút một chui vào.

Mục Loan Loan: "......."

Hoá ra hắn ta thật sự đã tỉnh!

Tâm tình trong nháy mắt vô cùng phức tạp, sợ hãi lại mang theo mất mát, Mục Loan Loan căn bản không dám động, sợ mình đột nhiên tỉnh sẽ làm cái con rồng đang không biết muốn làm gì này tức giận.

Nàng chỉ cảm thấy hắn từng chút một, kéo tay của mình, ép cô mở bàn tay ra, sau đó dùng lòng bàn tay của hắn lau lau mồ hôi trên lòng bàn tay của cô.

Khi tay hắn chạm được vào vòng tay thanh ngọc trên cổ tay của cô, một tiếng cười trầm thấp ý vị không rõ chợt truyền đến bên tai Mục Loan Loan.

Ngay sau đó, Mục Loan Loan liền cảm thấy bàn tay mình bị Long tiên sinh vuốt ve đi vuốt ve lại, lực đạo hắn không lớn, thậm chí có thể nói là rất ôn nhu, nhưng rà qua rà lại, cảm giác tê dại lại khiến người sợ hãi.

Chẳng lẽ, hắn đói quá mức, mới vừa tỉnh lại muốn ăn thịt, cho nên đang ước lượng chất thịt của mình như thế nào sao?

Mục Loan Loan suýt hôn mê, cô cũng không biết mình đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì, tim đập lợi hại, nói không rõ là kích thích hay là sợ hãi.

Cô thấp thỏm đợi trong chốc lát, cảm giác được l tay mình dần dần bị kéo về phía hắn, toàn bộ tay đều có chút run rẩy......

Sau đó nàng liền phát hiện, Long tiên sinh đã cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.

Mục Loan Loan: "......"

Cô có chút ngốc, lại đợi một hồi lâu, con rồng kia lại không có chút dấu hiệu nào muốn bỏ ra, cũng không có cắn cô, cứ như vậy bắt lấy tay cô, hô hấp dần dần dồn dập.

Mục Loan Loan: "???"

Mười ngón tay của cả hai đan vào nhau, giờ phút này đã hoàn toàn bị mồ hôi của một con người một con rồng làm ướt nhẹp, nóng kinh người.

Bóng đêm còn hỗ trợ hết sức ái muội, Mục Loan Loan bắt đầu miên man suy nghĩ.

Cô cũng chưa phát hiện, mặt mình đã thực đỏ, chỉ là không thể nào tưởng tượng được, cái con rồng này không biết sao lại thế này, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Hai lòng bàn tay nóng bỏng giao nhau thật lâu, Long tiên sinh mới giống như rốt cuộc thỏa mãn, buông tay cô ra.

Lúc này trong đầu Mục Loan Loan đã suy đoán vô số lý do tại sao Long tiên sinh tỉnh lại lại không thèm nói với cô, thậm chí còn tìm cho hắn rất nhiều cớ, tỷ như ——

Vì cô đã gặp được bộ dáng chật vật của hắn, hắn là một con rồng sĩ diện, muốn duy trì hình ảnh quân thượng bá đạo của mình ( suy ra từ việc lúc nhỏ Long tiên sinh đã thích nghiêm chỉnh chải tóc rồi );

Hoặc là, hắn còn chưa có tốt hẳn, tỉnh lại mà nói với mình sợ mình đối với hắn không tốt, ngược đãi hắn ( hắn đã có kinh nghiệm trong quá khứ );

Lại hoặc là, hắn lo lắng cho bản thân bị Ngao Khâm bên kia phát hiện, không dám tỉnh, sợ khi tỉnh lại sẽ bị giết ( hình như có chút đạo lý );

Cũng hoặc là, hắn.......

Hắn đối với mình.......

Mục Loan Loan thật khẩn trương, nghĩ tới cái này lý do sau liền lập tức ở trong lòng phản bác không biết bao nhiêu lần.

Hắn chỉ là phu quân trên danh nghĩa của cô, lại là một con rồng tàn nhẫn bá đạo, dựa theo người khác miêu tả về hắn, hắn vô cùng có khả năng là một tên rồng phóng đãng, tự tại, muốn làm gì liền làm đó.

Nếu hắn đối với cô thật sự có tâm tư như vậy, vì sao không trực tiếp tỉnh lại, cưỡng bách cô?

Mục Loan Loan miên man suy nghĩ thật nhiều, chờ khi phục hồi tinh thần lại, liền nhận thấy Long tiên sinh không biết khi nào đã cách cô rất gần.

Như thế này, là, là muốn ăn cô nên vẫn là phải làm cái gì cô hay sao?

Nếu hắn thật sự muốn đả thương tổn hại cô, cô, cô tuy rằng thật yếu đuối nhưng cũng sẽ phản kháng!

Bả vai hơi nặng, Mục Loan Loan sắp nhịn không được mở mắt ra, liền nghe được bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn dễ say như rượu, "Phu nhân......."

"Ôm ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook