Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 59

Mộc Mộc Lương Thần

08/09/2020

Cảm giác được động tác của bàn tay Mục Loan Loan trên đầu lưỡi, Long tiên sinh cả con rồng đều cứng đờ.

Đang trong trạng thái thẹn thùng đến mặt mày đỏ bừng, tim thì đập như sắp bức ra khỏi lòng ngực, giờ đây chỉ trong một khắc mà hắn đã cảm thấy người như sắp rơi xuống động băng ——

Chẳng lẽ.......

Nàng tỉnh?

Giờ khắc này, Long tiên sinh không biết mình phải nên phản ứng như thế nào nữa.

Nếu nàng phát hiện mình không chỉ đã tỉnh lại rồi, còn lén lút nửa đêm làm chuyện thế này với nàng, nhất định sẽ cảm thấy thực ghét bỏ hắn ? Thậm chí sẽ cảm thấy hắn là con rồng bệnh hoạn, biến thái, chán ghét ghê tởm.

Trong đầu Long tiên sinh không còn chút chỗ trống nào, chỉ là bản năng thì không dám động.

Trong đêm tối mờ mịt hắn ngồi yên một thế nâng tay nàng, miệng thì đang ngậm đầu ngón tay nàng hết sức buồn cười, cơ bắp căng chặt, tim đập sắp lọt ra đường. Nước bọt không kịp nuốt cũng có một ít rỉ ra theo theo môi, uốn lượn chảy xuống, làm rơi mấu dấu vết ái muội.

Mục Loan Loan chỉ cảm thấy không đúng lắm, cô chạm chạm đồ vật mềm mại ướt nhẹp, giật giật ngón tay một chút lại gặp phải cái gì cứ cưng cứng, lẫn lẫn lộn lộn như vậy cảm giác thực vi diệu.

Nhưng thực mau, không khí lạnh bên ngoài chăn đã bò lên trên cánh tay cùng mu bàn tay của cô.

Ưm......

Hơi lạnh.

Mục Loan Loan muốn kéo tay về, Long tiên sinh căn bản không dám động, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nàng lướt qua đầu lưỡi mẫn cảm của hắn, một đường xẹt qua răng nanh sắc bén, rút ra.

Phát ra "chụt" một tiếng.

Thanh âm hơi vang, Long tiên sinh cảm thấy mình sắp hít thở không thông, hắn cũng không quản cái đồ vật trong túi Càn Khôn có lấy hay không lấy ra được, cũng không rảnh lo có thể lộ ra sơ hở hay không, cơ hồ ngay lập tức ngã xuống nằm một bên, trong lòng thấp thỏm làm bộ làm rồng thực vật →_→

Nếu phu nhân bị hắn liếm mà tỉnh lại, phát hiện hắn đang làm chuyện mờ ám với nàng, vậy đúng là hắn đừng mong được tha thứ.

Mục Loan Loan cũng cảm thấy có gì không quá thích hợp. Sau khi thu tay về, cảm thấy trên đầu ngón tay hơi dính nhớp, trên giường lại giống như có thứ gì giật giật, hơn nữa hôm nay thật ra cũng không phải đặc biệt mệt đến choáng đầu nên ngủ không sâu như trước, vì thế chậm rãi mở mắt ra.

Trong phòng im ắng, giống như không có cái gì phát sinh, bên ngoài nhà cũng là một mảnh yên lặng.

Manh Manh cùng gà con cũng chưa tỉnh, hô hấp của Long tiên sinh cũng thực bình...... Ủa?

Hô hấp của Long tiên sinh hình như có hơi dồn dập nha?

Mục Loan Loan mơ mơ màng màng xốc nửa chăn lên, nâng bàn tay hơi có chút lạnh lẽo của mình lên, hai ngón tay không hiểu sao có cảm giác dính dính nhớp nhớp, trong đêm tối cô cũng không nhìn rõ là cái gì.

Phản ứng đầu tiên của Mục Loan Loan là có khi nào mình ngủ chảy nước miếng không, nhưng đưa tay sờ sờ gối đầu thì thấy nó vẫn khô ráo.

Không phải cô chảy nước miếng, chẳng lẽ là máu của Long tiên sinh?

Mục Loan Loan lập tức liền bừng tỉnh.

Thảm trạng trước kia của Long tiên sinh vẫn còn in sâu trong ký ức cô, mặc kệ là hộc máu hay là cái đuôi lại thối ra thì đều thực không ổn.

Mục Loan Loan nghiêng ngả lảo đảo bò dậy đi đốt đèn, căn bản không biết lúc mình bò dậy, Long tiên sinh nằm kế bên cạnh đang lặng lẽ dùng thần thức nhìn mình.

Trời biết thần thức hắn khi nhìn thấy phu nhân đang ngắm hai ngón tay đầy hoài nghi, máu trong người hắn cũng sợ hãi run rẩy muốn dâng lên đến đầu.

Còn lại có một ý tưởng hết sức không xong ——

Nàng, nếu nàng l liếm lên.......

Không được, long sắp bị tưởng tượng đánh gục.

Mục Loan Loan thắp đèn, ánh đèn ấm áp tràn ngập trong phòng.

Mục Loan Loan nhìn tay một chút rồi tìm cái khăn lau khô, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn may, không phải huyết cũng không phải mủ dịch, hẳn là không có chuyện lớn gì.

Manh Manh cũng rất nhạy cảm với ánh sáng, vừa sáng lên một chút là nó mở to cặp mắt đậu đen, nghi hoặc nhìn Mục Loan Loan, "Pi pi ~?"

Mục Loan Loan bò dậy có hơi lạnh, trên người cô chỉ mặc một cái áo lót hơi mỏng có chút hỗn độn, cổ áo trễ xuống dưới, có thể ẩn ẩn thấy hình dáng xương quai xanh xinh đẹp, tóc dài buông xoã, giơ tay sờ sờ đầu Manh đầu, lộ ra nửa cánh tay thanh tú trắng nõn.

Thần thức của Long tiên sinh đang dính trên người nàng giống như bị nóng một chút, đột nhiên rụt trở về ——

Hắn thành thành thật thật nhắm mắt lại, lần này cái gì cũng không dám làm.

Ban ngày phu nhân đã cho hắn ăn uống thật cẩn thận, đầu giường cũng đặt linh thạch mới, nguyền rủa trong cơ thể vẫn còn nghiêm trọng nhưng đã không còn đau như trước.

Trước kia không hề bình an thế này, đau đến kinh mạch đứt từng khúc, đau như gân cốt bị xẻo ra từng chút một.

Hiện giờ chỉ là giống như bị vô số cây kim li ti đâm vào từng chút một.

Nhưng trình độ này hắn có thể chịu đựng được.

Hắn nhắm mắt lại, cả đầu đều là bộ dáng của nàng vừa rồi, máu dần dần nóng lên, thậm chí còn có thêm một chút cảm giác kỳ kỳ quái quái còn mạnh mẽ hơn cả đau đớn trong thân thể, từng chút từng chút một, là sóng triều đẩy hắn không biết làm sao mà run rẩy cả lỗ tai.

Kích thích này thật giống như thời điểm ngày đó nàng tắm rửa cho hắn l.

Long tiên sinh không biết mặt mình hiện tại đã đổ đến mức sắp không thể gặp người, hắn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình nhắm mắt lại bất động thì sẽ không có cái gì bất thường.

Con rồng đáng thương này căn bản không biết mình còn có một cái tật xấu là dễ dàng đỏ mặt ~

Mục Loan Loan đi đến mép giường, đầu tiên xốc lên cái chăn cưới đỏ thẫm, nhìn vào bên trong một cái, xác định cái đuôi Long tiên sinh vẫn còn tốt lắm, nhưng mà cái khối vảy ở gần eo sao có hơi biến đổi một chút, hình như cao hơn ngày thường chút ít, hẳn là không có gì trở ngại.

Cho nên, cái thứ trên ngón tay cô là cái gì......

Mục Loan Loan chợt nảy ra một suy đoán không tốt đẹp chút nào, ngẩng đầu lên nhìn gò má Long tiên sinh ——

Ửng hồng, bên môi còn có một tia sáng lấp lánh......

Mục Loan Loan: "........."

Cô, mặt cô đỏ lên một chút.

Cho nên, mới vừa rồi cảm giác được không đúng của cô là bởi vì cô đưa tay chọt vào miệng Long tiên sinh sao?

Xét thấy lần trước cô còn dám có hành động cường hôn còn uống máu luôn Long tiên sinh hết sức đáng sợ kia, Mục Loan Loan cảm thấy rất có khả năng cô lại thả bay mình nữa rồi.

Cô cảm thấy mặt mình đang nóng như đổ lửa, có chút ngượng ngùng đi nhìn mặt Long tiên sinh.

Một người một con rồng đều cho rằng mình làm chuyện xấu, rõ ràng một ông còn đang hôn mê mà trong phòng lại tràn ngập hơi thở thực xấu hổ......

Long tiên sinh không dám đưa thần thức dò ra, nhắm mắt lại một hồi lâu mới cảm thấy khác thường trong khoang miệng giảm bớt rất nhiều, thân thể mất tự nhiên nóng lên cũng đã dần dần bình tĩnh lại.

Hắn thật lúng túng, Mục Loan Loan không ngủ, hắn cũng không dám tỉnh, cứ như vậy giằng co suốt một khoảng thời gian, rốt cục Long tiên sinh chính thức bại trận, thật sự hôn mê dồn tinh lực đi chữa trị thần thức.

Mục Loan Loan cũng hồi thần, trái tim vừa rồi nhảy lên "bang, bang" không bình tĩnh nổi giờ mới ổn định được, mới đi ngủ lại.

Còn Manh Manh, Manh Manh thì quá mệt nhọc nên chỉ tỉnh một chút liền ngủ lại rồi...... Rốt cuộc nó cũng chỉ là một con chim còn nhỏ mà thôi!

Nhưng sáng sớm hôm sau, Mục Loan Loan đã bị Manh Manh dẫm tỉnh.

Cô mơ hồ nửa mở mắt, nhìn Manh Manh miệng ngậm sợi dây của cái vật rất giống túi Càn Khôn ngày hôm qua kia, dùng cái đầu nhỏ của nó liều mạng cọ mặt cô.

Mục Loan Loan: "........"

Cô sờ sờ đầu Manh Manh một chút, liền muốn bò dậy rửa mặt.

Nhưng Manh Manh vẫn luôn ra sức muốn biểu đạt cái gì đó, Mục Loan Loan hơi bất đắc dĩ: "Manh Manh, ngươi muốn đem thứ này tặng cho ta sao?"

Manh Manh không biết có phải nghe có hiểu hay không, thế nhưng lại hết sức có linh tính mà gục gặc đầu, phát ra tiếng pi pi cao vút.

Mục Loan Loan im lặng một chút xíu, quyết định thỏa mãn con chim nhà mình, nhận cái túi nó đang ngậm trong miệng. Cô vốn dĩ chỉ định sờ sở hai ba cái để trấn an Manh Manh, nhưng lúc này, túi cầm vào tay cảm giác không biết sao lại hoàn toàn không giống với ngày hôm qua.

Cô nhìn ánh mắt mong chờ của Manh Manh, thử đưa một tia linh lực l vào, lúc này lại thật thuận lợi mở ra.

Ối đây vậy mà lại thật là một cái túi Càn Khôn!

Vả lại còn lớn hơn, cao cấp hơn cả cái túi mà Tông thúc đưa cho cô nữa, bên trong thậm chí còn có vài thứ đồ tốt.

Mục Loan Loan đem đồ vật trong túi Càn Khôn đều lấy ra ——

Phía trong nó cư nhiên còn có thêm ba cái túi Càn Khôn nhỏ nữa =_=

Ngoài ra còn có một ít linh thạch, đan dược cùng một số đồ vật lung tung rối loạn, trong đó bắt mắt nhất chính là một cái vòng tay bằng thanh ngọc.

Cô cầm lấy cái vòng tay kia, nâng lên hướng ra ngoài nhìn một chút ——

Ánh sáng bên ngoài chiều vào chiếc vòng tay, làm nó óng lên màu xanh nhạt, tạp chất không nhiều lắm, nó chiết xạ ra thành một quầng sáng hình tròn lên gò má cô nàng.

Rất đẹp.

"Pi......"

Manh Manh cũng có chút ngốc, nhìn Mục Loan Loan cầm lòng không đậu cong môi cười cười, sau đó lại hơi vui sướng đem cái vòng tay này mang thử thử lên tay.

Độ lớn thực vừa vặn, càng làm cho làn sa của cô thêm trắng nõn xinh đẹp.

"Làm sao có nhiều đồ vật như vậy?" Vui sướng qua đi, Mục Loan Loan cũng bình tĩnh lại, cô nhìn qua cọng lông ngốc trên đầu Manh Manh, cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Thời gian cô cứu Manh Manh về cũng không dài lắm, trước giờ nó cũng vẫn luôn biểu hiện là nó rất yếu, nếu nói lần trước chuyện của Phất Liễu ngay từ đầu là do nó khống chế, sau lại là chuyện ngoài ý muốn, Mục Loan Loan còn có thể hiểu được.

Nhưng mà lúc này, nhiều túi Càn Khôn như vậy, cứ cho là Manh Manh vận khí tốt cũng không có khả năng lập tức nhặt được ba cái sau đó còn đưa cả cho cô nha.

Hơn nữa ngày hôm qua cô thử thử còn không có biện pháp cho túi Càn Khôn nhận chủ, vì cái gì hôm nay lại có thể thuận lợi mở ra chứ? Tối hôm qua Manh Manh cũng không thấy làm gì mà, chẳng lẽ là vì nước miếng của Long tiên sinh sao? Nước miếng rồng còn có công dụng như thế này à?

Hay là nói có một người nào khác vẫn luôn đang âm thầm giúp bọn họ?

Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, cảm thấy suy đoán này thật không phải đáng tin cậy.

Vì thế nàng thử hỏi nó, "Manh Manh, mấy thứ này từ đâu mà ngươi nhặt về vậy?"

Để giải thích được rõ ràng, cô còn dùng cả động tác tứ chi minh hoạ.

Mục Loan Loan nói xong liền cảm thấy mình nhất định là điên rồi, vậy mà nghĩ có thể tìm được đáp án từ chỗ Manh Manh, cô hẳn là nên rửa mặt bình tĩnh một chút.

Nhưng trong mắt Manh Manh, Loan Loan chính là 'người bạn' vẫn luôn đối xử tốt với mình, cho mình ăn trái cây ngon, còn tắm rửa thơm tho cho mình nữa. Cuối cùng thì người ấy đã nhận ra bên cạnh người ấy có nguy hiểm tiềm tàng, hơn nữa còn tìm kiếm trợ giúp từ Manh Manh vô cùng đáng yêu (? ) rồi!

Đây thật là không thể nhịn được nữa, làm Manh Manh quá cảm động rồi.

Hừ, cái con rồng hư đốn kia luôn lợi dụng lúc Manh Manh không có chỗ dựa mà dùng uy áp khi dễ Manh Manh, còn nhéo nhéo cái cánh mới mọc lông của nó nữa chứ! Nhất định là ghen ghét nó lông xù xù quá đáng yêu chứ gì! Không chỉ vậy, còn dọa nó uy hiếp nó! Bán đứng hắn đối với Manh Manh mà nói căn bản không có một chút xíu áy náy nào trong lòng nha ^▽^!

Vì thế Manh Manh vui sướng cọ cọ bàn tay Mục Loan Loan, "Pi pi" hai tiếng.

"Quả nhiên vẫn không được gì." Mục Loan Loan cũng không quá thất vọng, sờ sờ cái đầu nhỏ của Manh Manh tỏ vẻ cổ vũ cùng không để ý.

Ai biết, giây tiếp theo, Manh Manh liền bắt đầu biểu diễn trước mặt cô ——

Cái cánh nhỏ vẫy vẫy, đập đập vào vòng tay trên cổ tay của cô, pi pi hai tiếng, sau đó lại hướng tới anh rồng mà trong mắt cô vẫn luôn là rồng thực vật hôn mê bất tỉnh lại pi pi hai tiếng, dẫm lên mặt hắn một chút.

Mục Loan Loan: "......?"

"Pi ~ pi pi!"

Manh Manh lại lặp lại động tác đó với cái túi Càn Khôn trong tay cô và cái mặt của Long tiên sinh, còn nhảy nhảy lên mặt hắn thêm vài lần, Mục Loan Loan rốt cuộc nhìn đã hiểu.

Mục Loan Loan: "........???"

Mục Loan Loan: "!!!"

Cô cảm thấy mình thật sự cần đi rửa mặt bình tĩnh một chút, bằng không, cô làm sao có thể cảm thấy, Manh Manh đang nói ——

Long tiên sinh tỉnh rồi, hơn nữa mấy thứ này đều là Long tiên sinh đưa chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook