Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 58

Mộc Mộc Lương Thần

08/09/2020

Long tiên sinh đợi thật lâu, chờ đến khi kinh mạch đã có dấu hiệu vỡ ra.

Trong cơ thể đang phải chịu đựng gồng gánh quá nặng, Nguyên Hạch cũng có dấu hiệu không xong.

Hôm nay hắn tỉnh lại lâu lắm, tiêu hao cũng quá lớn.

"......." Sắc mặt Long tiên sinh dần dần tái nhợt, sắp bị suy đoán trong đầu mình bức điên rồi, hắn sắp chờ không nổi nữa, nếu Mục Loan Loan còn không trở nói, có lẽ hắn phải đi tìm nàng.

Ánh mắt dần dần ảm đạm, Manh Manh đeo cái túi Càn Khôn treo trên cổ bị hắn nhìn chằm chằm muốn mệt mỏi, đại khái cảm thấy con rồng này khó cứu rồi, lại không dám đi cọ lỗ tai hắn, liền đành phải ghé vào trên bàn, gặm gặm trái Bích Tinh Thảo nhất giai Mục Loan Loan để lại ở nhà trước khi ra cửa.

Manh Manh sau khi ăn no cũng không quên lũ linh gà con trong viện, nó ngậm mấy vỏ trái cây mà mình gặm còn dư lại, chậm rì rì, len lén tranh thủ lúc anh rồng không để ý nó, khẽ nhích nhích từng chút đến gần cái cửa sổ Mục Loan Loan mở ra cho gió lùa, nhảy ra ngoài.

Manh Manh đem vỏ trái cây đưa đến cái lồng sắt nhốt đám linh gà con, còn kêu pi pi tỏ vẻ mình thật từ ái.

Bộ lông càng ngày càng thêm mượt mà của nó bây giờ cũng dính nhớp nháp không ít nước trái cây, còn làm lồng linh gà con rối loạn lung tung, Mục Loan Loan trở về không cho nó một cái "Sờ sờ" từ ái thì mới lạ.

Nhưng Manh Manh thật tự hào, nó không có ý ghét bỏ ba con linh gà con màu vàng nhạt này. Đôi mắt to đen bóng chớp chớp, nó đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn lũ linh gà con đang tranh nhau gặm vỏ trái cây, quyết đoán lựa chọn ở ngoài sân chơi với chúng nó còn hơn.

Vì thế, đến khi Mục Loan Loan cùng Hồng Diệp cáo biệt, đẩy cửa viện ra, đập vào trong mắt chính là hình ảnh con chim xù xù này cùng ba con linh gà con màu vàng nhạt đứng trong lồng, tất cả đều bê bếch dính đầy nước trái cây cùng bùn đất, bộ dạng dơ hề hề.

Mục Loan Loan: ".........."

Cái con chim này la gan càng ngày càng lớn rồi.

Cô thật bất đắc dĩ, đem cửa viện đóng lại, "Manh Manh, ngươi làm sao chạy ra tới đây rồi."

Thanh âm của cô không lớn, nhưng đủ để cho Long tiên sinh đang sắp biến thành đá vọng thê cả người chấn động ——

Phu nhân đã trở lại.

Thật tốt quá.

Nàng không xảy ra chuyện gì.

Đầu Long tiên sinh nhanh chóng hiện lên mấy ý niệm, trái tim vẫn luôn căng chặt đã thả lỏng lại, hắn chịu đựng đau đớn, nhanh chóng nằm yên.

Phu nhân không có việc gì là tốt rồi.

Chờ lần sau hắn tỉnh, lại dùng thần thức xem nàng.

Ngón tay Long tiên sinh xoa khăn trải giường hơi lạnh, lông mi đen dày cũng rung động, nhắm hai mắt lại.

......

Mục Loan Loan tách con chim lông xù với đám linh gà con ra, xách nó về phòng. Manh Manh hiện giờ lông đã bồng bềnh hơn so với lúc cô mới vừa nhặt về không ít, nhưng vì nó vẫn là con chim non thôi nên lông vẫn rất mềm, làm Mục Loan Loan một lần nữa cho rằng nó lại mập lên.

Nhưng mà lần này tắm rửa cho nó, Mục Loan Loan sẽ biết, con chim lông xù nhà cô không phải béo lên mà chỉ là lông xù hơn thôi _(:з" ∠)_

Ngày thường Manh Manh là một con chim rất yêu thích sạch sẽ, lúc nào cũng duy trì hình tượng bụ bẫm đáng yêu, hôm nay đột nhiên trên khăn quàng cổ nhỏ lại có một cái gì nhão nhão dính bùn đất.......

Ủa?

Sao trên khăn quàng cổ nhỏ còn buộc một cái đồ vật gì?

Mục Loan Loan nhìn một vật không phải quá lớn buộc trên cổ Manh Manh dính đầy bùn dơ hề hề, thở dài. Đem Manh Manh trở về phòng xong, thấy Long tiên sinh vẫn còn ngoan ngoãn nằm, ở nhà hẳn là gió êm sóng lặng.

Cô đặt Manh Manh ở trên bàn, thả sọt xuống, lúc này mới có tâm tư đi xem cái vật treo trên cổ Manh Manh.

Vật này được dùng chỉ mỏng treo trên cổ Manh Manh, Mục Loan Loan cố gắng gỡ ra nhè nhẹ, cẩn thận tránh làm bị thương đầu nó, xong đem cái vật lớn không đến một nửa bàn tay cô tháo xuống ——

Là một cái......

Túi Càn Khôn?

Nhìn có vẻ không khác lắm với cái Tông thúc đưa cho cô.

Mục Loan Loan thử đưa một tia linh lực vào, không có l gì biến hóa, cô chưa từ bỏ ý định lại thử vài lần, kết quả vẫn không có gì biến hóa.

Chẳng lẽ cái túi nhỏ này cũng chỉ là có bề ngoài giống túi Càn Khôn mà thôi?

"Pi pi!" Manh Manh dùng cái đầu dơ hề hề cọ cọ tay Mục Loan Loan, cánh nhỏ run run, sau đó trong ánh mắt Mục Loan Loan liền hướng về Long tiên sinh nằm trên giường nhảy nhảy.

Mục Loan Loan buông túi Càn Khôn mà Long tiên sinh cực cực khổ khổ kiếm được ra, lại tưởng là rác rưởi Manh Manh không biết từ nơi nào nhặt về......

Thỉnh tha thứ cho Loan Loan chỉ là một người hiện đại không có kiến thức, đến túi Càn Khôn còn nhận không ra thì làm gì biết được túi Càn Khôn trung phẩm là cần phải nhận chủ thì mới dùng được......

Mà Long tiên sinh một lòng một dạ đều là khuôn mặt tươi cười của phu nhân sau khi nhận được lễ vật, loại vấn đề này hắn chưa từng suy xét.

Cho nên, lễ vật thật vất vả đánh cướp được đã bị coi như món đồ chơi mà Manh Manh nhặt về, bị đặt ở trong ổ nó.

Mục Loan Loan rửa sạch sẽ Manh Manh, lại rửa sạch một chút đám linh gà con tròn lồng sắt, đem đồ vật mua về phân loại xong, xử lý việc nhà làm chút cơm chiều.

Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, cô nấu cơm còn đỡ, chứ giặt quần áo thì tay chân cũng phồng lên như củ cà rốt luôn. Cho nên Mục Loan Loan hiện tại chỉ đem một ít đồ muốn giặt dọn ra một bên, chờ buổi trưa mới giặt.

Hôm nay cô trở về hơi trễ, sau khi dưỡng vài cọng Bích Tinh thảo nhị giai để làm đồ ăn cho Long tiên sinh xong liền cảm thấy thực mỏi mệt, liền đi thư phòng sao chép lại phương thuốc luyện đan dược mà Tông thúc cho ——

Vật liệu chính để luyện Hồi Linh Đan nhất giai chính là ba loại thực vật Hồi Linh Quả, Trản Linh thảo cùng Thanh Ứ Hoa nhất giai.

Trong đó nguyên liệu chủ yếu là Hồi Linh Quả, Thanh Ứ Hoa là dùng để tiêu trừ tạp chất trong lúc tinh luyện, Trản Linh thảo thì làm tăng thêm chất lượng cũng như hiệu quả của đan dược.

Ngưng Huyết đan nhất giai thì phức tạp hơn rất nhiều, nó cùng cần có Thanh Ứ Hoa và Trản Linh thảo, nhưng là nguyên liệu chủ yếu lại cần một loại thực vật nhị giai ——

Ngưng Tuyết.

Loại linh thực này sinh trưởng tự nhiên ở những nơi có khí hậu rét lạnh, số lượng cũng không quá nhiều, Ngưng Tuyết càng cao giai thì xung quanh sẽ có càng nhiều yêu thú cao giai trong chừng, mà có là loại cấp thấp thì cũng không phải dễ lấy được.

Công sức bỏ ra để trồng loại cây này cũng rất khó, lần này trong tay Mục Loan Loan cũng chỉ có 50 hạt giống Ngưng Tuyết.

Ngưng Tuyết Đan chỉ có một công dụng, chính là trị liệu những tổn thương nghiêm trọng cùng giải trừ một số tác dụng phụ xấu, càng cao giai càng hữu hiệu, đối với Yêu tộc lại càng tác dụng nhiều hơn.

Thoạt nhìn thì hình như còn không có tác dụng phục hồi như Hồi Linh Đan, nhưng cẩn thận ngẫm lại, liền biết Ngưng Tuyết Đan quan trọng hơn.

Nếu hai tu sĩ thực lực không khác nhau mấy đi ra bên ngoài thám hiểm, lúc linh lực sắp hao hết thì cùng bị rắn độc cắn. Một tu sĩ ăn một viên Hồi Linh Đan, vị tu sĩ này sẽ hồi phục một ít linh lực, có thể dùng linh lực chống cự lại độc rắn trong cơ thể, nhưng cuối cùng nếu ăn hết đan dược rồi mà vẫn không có thải được hết độc trong cơ thể, khả năng vẫn sẽ chết.

Mà người ăn Ngưng Tuyết Đan, tuy rằng không thể hồi phục linh lực gì, nhưng lại có thể nhờ vào tác dụng của đan dược đem độc trong cơ thể hoàn toàn bài xuất ra, chỉ cần không bị cắn tiếp nữa thì vẫn có thể sống sót.

Nói tóm lại, Ngưng Tuyết Đan đại khái chính là giải độc đan lợi hại hơn gấp trăm lần so với Hồi Linh Đan đi, Mục Loan Loan nghĩ.

Sau khi chép xong phương thuốc đan dược, đại khái cũng biết rõ cần nguyên liệu gì, cô xoa xoa cái trán, sau khi hoàn thành công tác rửa ráy sạch sẽ cho cả gia đình ( chính mình, Manh Manh, Long tiên sinh ) liền chuẩn bị ngủ ——

Cô hôm nay rất mệt, chủ yếu là mệt tâm, ngày mai bắt đầu lại có một đống việc mới cần phải làm, cần sớm nghỉ ngơi một chút.

Mục Loan Loan trải giường chiếu đàng hoàng xong, đột nhiên phát hiện hình như cái chăn của Long tiên sinh trên giường có ai động vào.

Cô hay lo lắng đuôi của Long tiên sinh sẽ bị lạnh đến đông cứng cho nên mỗi lần đều sẽ đem mép chăn nhét xuống dưới đệm, bọc kín lại, nhưng hôm nay chăn hình như là bị người nào xốc lên rồi.

Trong q Mục Loan Loan nhảy dựng, lúc nãy khi cô trở về cũng chưa chú ý tới chi tiết này, chẳng lẽ khi cô không có ở nhà, có người tới khi dễ Long tiên sinh sao?

Mục Loan Loan nghĩ đến đây liền có chút sốt ruột, liền xốc chăn Long tiên sinh lên ——

Thân trên của Long tiên sinh vẫn mặc quần áo thay ra sau khi tắm rửa lần trước, không có vết máu, cái đuôi cũng là còn tốt, vảy hình như đang thay, một ít vảy khô vàng sắp rớt hết. Nhìn cái đuôi của Tiểu Long tiên sinh, ngoại trừ việc thiếu mất chóp đuôi với hơi trọc trọc khó coi, thì cũng lành lặn không ít, lớn hơn rất nhiều.

So với bộ dáng thê thảm lần đầu tiên cô nhìn thấy đã khá hơn rất nhiều.

Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng chạm chạm vào lớp vảy mang xúc cảm lạnh lẽo, không có vết thương, hẳn là liền không có việc gì đi.

Cô nhìn nhìn khuôn mặt tuấn tú tà dị của Long tiên sinh, duỗi tay sờ sờ lỗ tai lông xù xù của hắn, đắp chăn đàng hoàng lại cho hắn.

"Pi ~"

Manh Manh vốn dĩ sắp ngủ rồi, thấy Mục Loan Loan trở về, lại bò lên, nỗ lực vẫy vẫy cánh nhỏ, ra sức muốn nhảy lên trên giường, nó thật sự là chịu không nổi, nó muốn lên án hành vi của con rồng hư đốn này.

Mục Loan Loan không biết nó muốn làm gì, nhìn nó cứ trong chốc lát chỉ chỉ đồ vật trong ổ mình, lại nỗ lực chỉ vào Long tiên sinh nằm ở trên giường, nỗ lực kêu pi pi pi.

"Muốn cọ cọ lỗ tai sao?" Mục Loan Loan cho rằng Manh Manh muốn cọ cọ lỗ tai lông xù của Long tiên sinh, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thỏa mãn chim nhỏ nhà mình, đem pi ôm tới mép giường, nhưng Manh Manh lại phi thường khắc chế bản thân, không thèm đi cọ cọ lỗ tai Long tiên sinh mà bắt đầu dùng sức dẫm lên mặt hắn =_=!

Mục Loan Loan giật mình, vỗ vỗ đầu Manh Manh, "Đừng quậy nữa."

Manh Manh ủy khuất, Manh Manh không muốn nói chuyện.

Manh Manh xoay lưng về phía Mục Loan Loan.

Mục Loan Loan: "........."

Tâm cô cũng mệt quá.

Tắt đèn xong, trong phòng lập tức tối đen, Mục Loan Loan nằm gọn gàng rồi nhẹ nhàng nói, "Long tiên sinh, Manh Manh, ngủ ngon."

Cô mau chóng đi vào giấc ngủ, trong phòng an tĩnh lại.

Ước chừng hai ba tiếng đồng hồ sau, Long tiên sinh tỉnh.

Hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, rút kinh nghiệm lần trước đôi mắt màu vàng kim của hắn làm phu nhân khóc, ánh mắt hắn hôm nay vẫn đen như bình thường.

Chỉ là hắn cố gắng đem mấy vằn đen đen đỏ đỏ trên mặt và hai cái sừng gãy giấu đi, còn phần đuôi nửa người dưới, hắn nghĩ nghĩ, vẫn thẹn thùng biến thành hai chân.

Tuy rằng không có mặc (?? ) quần áo, nhưng là cách chăn, chắc hẳn nàng sẽ không biết.

Long tiên sinh tự mắng mình vô sỉ, nhẹ nhàng, chậm rãi, trở mình.

Năng lực nhìn ban đêm của hắn rất tốt, vừa lật người qua, vừa lúc có thể thấy tư thế Mục Loan Loan ngủ rất an tĩnh. Cô bọc mình kín trong chăn, trên mắt lại có chút quầng thâm xanh đen, chắc là do thời gian gần đây quá sức mệt mỏi.

Trong lòng nổi lên một tia chua xót, Long tiên sinh nghĩ tới phu nhân đã vất vả kiếm tiền như thế nào, hắn cũng thấy rất rõ ràng.

Từ khi gả cho hắn đến bây giờ.

Không ăn được thứ gì tốt, cũng không có mặc được quần áo xinh đẹp nào, cả ngày đều phải làm những chuyện vô cùng buồn tẻ, nhưng trước nay lại chưa từng oán giận hay ghét bỏ hắn.

Nhưng mà, bây giờ có thêm chút đồ vật hắn mới vừa đánh cướp được, nàng hẳn có thể sống tốt hơn một chút.

Long tiên sinh nghĩ, đợi mình khôi phục lại thêm một thời gian nữa, hắn sẽ chạy ra bên ngoài gom một ít bảo bối, tất cả đều lấy về cho nàng.

Long tiên sinh khi đối diện với phu nhân luôn bày ra bộ mặt đen, biểu cảm bất biến, nhưng dưới sự che đậy của bóng đêm, gò má hắn dần dần biến thành màu đỏ.

Đúng rồi.

Hắn để con chim lông xù kia đưa vòng tay bằng thanh ngọc cho nàng mà, hắn muốn sờ sờ thử——

Tuy rằng phu nhân không biết là hắn đưa, nhưng trong lòng Long tiên sinh, nếu Mục Loan Loan mang lên thì chính là tiếp nhận hắn, về sau phải luôn cùng hắn ở bên nhau, để hắn bảo hộ nàng.

Bàn tay ấm áp lặng lẽ tiến vào ổ chăn của Mục Loan Loan, cẩn thận sờ sờ vòng tay trên tay nàng.

Ủa?

Sao lại không có?

Long tiên sinh cảm thấy có gì đó không đúng, hắn dò thần thức ra, sau đó tìm được túi Càn Khôn kia trong ổ của con Manh Manh đang ngủ ngon lành.

Long tiên sinh: "......."

Long muốn bình tĩnh!

Lông mi đen như lông quạ run rẩy, chợt nghĩ tới nguyên nhân ——

Hắn đã quên mất túi Càn Khôn trung phẩm không giống hạ phẩm chỉ cần linh lực là được, nó cần phải dùng nhận thức hoặc là lấy máu nhận chủ, phu nhân chắc hẳn là không biết.

Long tiên sinh bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, linh lực phóng ra ngoài, nhẹ nhàng đem Manh Manh đẩy qua một bên, sau đó lấy túi Càn Khôn vào trong tay, hảo, bước tiếp theo chính là muốn xin phu nhân tý huyết.

Hắn nhẹ nhàng nâng một cánh tay của Mục Loan Loan lên, rất cẩn thận phân ra một tia linh lực, vuốt thẳng như châm rồi chọc thủng đầu ngón tay Mục Loan Loan.

Máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra, Long tiên sinh đau lòng nhíu mày, nhanh chóng lấy một giọt máu nhỏ lên túi Càn Khôn, cũng không kịp chờ xem có nhận chủ thành công hay không, ngược lại là cúi người, đem đầu ngón tay của nàng đút vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm liếm.

Nước bọt rộng có thể tăng tốc làm lành vết thương.

Hắn thề có trời đất là lúc hắn làm chuyện này hắn chả nghĩ cái gì cả.

Nhưng liếm xong, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, cả con rồng đều muốn chín mụp rồi.

Mục Loan Loan cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, cô cảm thấy hình như có người đang cầm cánh tay mình, đầu ngón tay lại nóng nóng, giống như ngâm trong cái gì ấm áp, cô theo bản năng giật giật ngón tay........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook