Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 53

Mộc Mộc Lương Thần

08/09/2020

Mục Loan Loan đóng cửa sân viện lại, nghĩ nghĩ vẫn không đem linh thực đặt lại trong viện mà dọn tới trong phòng.

Cô đem tiền tiêu hàng tháng ngoài ý muốn thu được đủ xem lại, tiền thì cất đi, linh thạch thì đặt ở bên gối Long tiên sinh ——

Hắn nằm trên giường thật ngoan ngoãn, biểu tình chả khác gì lúc nãy trước khi cô đi ra ngoài cả.

"Long tiên sinh, là ngươi làm sao?" Mục Loan Loan không nhịn được hỏi một câu, đương nhiên không nghe được bất kỳ lời đáp lại nào, nhưng khi giọng nói cô phát ra, Manh Manh nằm dưới đống khăn phát ra tiếng kêu trong trẻo.

"Pi! Pi pi!"

Mục Loan Loan vội vàng buông linh thạch, đi đến bên cạnh mấy con vật này xốc khăn lên l.

"Pi......" Uy áp biến mất, không khí cũng có, Manh Manh cuối cùng không còn khó chịu như vậy nữa, cũng không rảnh lo bên cạnh là con gà con thối thối, quỳ rạp trên mặt đất giống như được giải thoát, âm thanh pi pi phát ra giống như tiếng thở dài.

Nhưng trong mắt Mục Loan Loan, thật giống như là bởi vì quá mức mỏi mệt mà nằm liệt.

Nàng liền đau lòng một chút, cởi dây buộc cho Manh Manh, duỗi ngón tay sờ sờ đầu nhỏ của nó, "Manh Manh, có phải ngươi hay không?"

Manh Manh cái gì cũng không biết, Manh Manh là vô tội, Manh Manh chớp chớp mắt đậu đen, nhiệt tình cọ cọ bàn tay Mục Loan Loan.

Biểu hiện của nó thật giống như đang nói —— "Là Manh Manh làm!"

Ánh mắt mềm mại vài phần, Mục Loan Loan nhẹ giọng ôn nhu nói, "Manh Manh thật là quá tuyệt vời nha!"

Thần thức của anh rồng âm thầm vây xem hết thảy: "..........."

Lại là cái con chim này!!

Long tiên sinh quả thực ủy khuất muốn chết, hắn thật sự rất muốn mở mắt ra nói là hắn làm, nhưng là lại sợ mình đột nhiên tỉnh lại sẽ khiến phu nhân sợ hãi.

Quan trọng nhất chính là, phu nhân còn chưa có cho hắn tắm rửa.

Được, hắn nhịn!

Long tiên sinh mím môi, mặc kệ trong lòng có phải đã biến thành trái chanh hay không, thân thể lù lù bất động, chua lòm nghe nàng nói chuyện.

Vừa túng quẫn lại bất lực, thật đáng buồn chính là, khi thần thức nhìn đến nàng nói "Cảm ơn Manh Manh nàng thực vui vẻ", tâm tình uỷ khuất thế nhưng dần dần tiêu tán.

Hắn dựng lỗ tai, nghe nàng nói lo lắng Phất Liễu sẽ trả thù, trong lòng lại không lo lắng ——

Hắn sao có thể chỉ làm cái con nha hoàn kia tự mình đánh chính mình mấy bạt tay liền bỏ qua cho tội mạo phạm của nàng ta đối với phu nhân hắn? Càng không có khả năng sẽ để nàng ta có cơ hội làm chuyện gì, chờ nàng ta sau khi trở về không lâu, đại khái sẽ vì tìm đường chết mà bị quăng ra ngoài cho xem.

Sau khi bị ném ra ngoài không lâu, có lẽ còn sẽ phát hiện linh khí trong đan điền của mình dùng một phần thì thiếu một phần, rốt cuộc không có biện pháp tu luyện.

Long tiên sinh âm u nghĩ, hắn chưa bao giờ là cái loại rồng nhân từ nương tay, lần này cái con chim ngốc nghếch đó nhận thay công của hắn cũng tốt, vạn nhất phu nhân phát hiện ta là hắn làm, cảm thấy hắn là một con rồng tàn nhẫn ra tay quyết tuyệt thì biết làn thế nào ?

Nghĩ như vậy, tia buồn bực cuối cùng trong lòng cũng bị sung sướng thay thế.

A, cái con chim này, còn giống như thực vui vẻ, chờ thêm mấy ngày nữa, liền bị phu nhân coi thành con chim xấu xa như trước đây.

Nếu Manh Manh biết mình thế nhưng lại bị oan uổng như vậy, nhất định sẽ khóc ra nước mắt. Trong lúc không hay không biết, thân làm chim lại gánh cho con rồng hư đốn kia bao nhiêu vết nhơ như vậy, thật sự quá thảm, nói cho cùng nó cũng chỉ là một con chim non không được mấy tháng tuổi mà!

Mục Loan Loan hơi lo lắng, nhưng sự tình đã như vậy, cô cũng chỉ có thể tiếp thu. Cô không chậm trễ thời gian nữa, trấn an Manh Manh một chút, liền đi vào phòng bếp lấy nước ấm.

Tới tới lui lui vài lần, âm thanh nước ấm đổ vào thùng xôn xao nghe như tiếng kèn xô na đón dâu vô cùng náo nhiệt, làm cho ai đó cầm lòng không đậu mà vui mừng cùng chờ đợi.

Mục Loan Loan chuẩn bị sẵn sàng, thả mấy khối đá sưởi ấm vào thùng gỗ, dọn cái ghế nhỏ tới bên cạnh thùng gỗ rồi mới chuẩn bị đem anh rồng thực vật bế lên cho vào thùng gỗ.

Nhận thấy nàng cách mình càng ngày càng gần, Long tiên sinh khẩn trương đến lỗ tai run lên vài cái không ngừng.

Mục Loan Loan cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn tiết y trên người Long tiên sinh thật dơ bẩn, ngượng ngùng liền biến thành khát vọng tẩy rửa. Cô duỗi tay gỡ đai lưng dính ít phân gà của Long tiên sinh xuống, đỡ bờ vai của hắn, rồi cởi tiết y lúc trước đã mặc vào cho hắn cởi ra, ném xuống đất.

Làn da tiếp xúc với không khí lạnh, lông mi của Long tiên sinh lại nháy nháy không ngừng, rõ ràng chỉ là cởi quần áo rất bình thường, hắn lại cảm thấy phu nhân hình như đang sờ hắn.

"Long tiên sinh, dơ quá nè." Mục Loan Loan còn chưa kịp thưởng thức đường cơ nhân ngư hoàn mỹ mà anh rồng nào đó đang gồng mình giữ cho danh xứng với thực, liền thấy có chút phân gà con thối thối dính lên đến cả trên người hắn.

Ghê!

Chả có tâm tình thưởng thức sắc đẹp gì, Mục Loan Loan hơi hơi nhíu mi, vội vàng cầm lấy cái khăn đặt bên cạnh bao kín tay mình lại, sau đó giống như đại lực sĩ, một tay ôm cái đuôi Long tiên sinh, một tay đặt sau cổ hắn, gian nan đem công chúa rồng bế lên.

Long tiên sinh vô tội giả bộ ngủ, giống như con búp bê Bảbie cỡ lớn, tùy phu nhân đùa nghịch.

"Ui nặng ghê." Mục Loan Loan lần đầu tiên hoàn hoàn toàn toàn bế hết anh rồng lên, cảm giác anh rồng đang nằm lòng ngực quả thực giống như cái áp lực sinh hoạt hàng ngày nặng trĩu sắp đè chết cô.

Chờ đến khi Mục Loan Loan rốt cuộc gian nan đem được anh rồng bỏ vào thùng gỗ, quần áo trên người cô đều ướt một nửa.

Long tiên sinh ngoan ngoãn vắt cái đuôi lên thùng gỗ, cái thùng gỗ này là có thể hoàn toàn chứa hết Mục Loan Loan nhưng lại có thể chứa hơn phân nửa con rồng.

Cái đuôi Long tiên sinh tuy rằng không nhòn nhọn, nhưng nói về thể tích thì tất nhiên là bao nhiêu đây cũng đã quá nhiều, nửa ngực hắn đều nằm trên mặt nước, tóc đen thật dài tuỳ tiện phiêu tán trước trước ngực, nằm trong nước.

Hơi nước bốc lên, hong đến cả con rồng đều là màu hồng hồng.

Mục Loan Loan cảm thấy eo mình eo sắp chịu không nổi, hổn hển thở dốc, tắm cho Long tiên sinh tắm một chút mà quả thực quá phí lực eo rồi nhỉ?

Cô thở dài một hơi, săn tay áo lên, lộ ra hai cánh tay thon dài trắng nõn.

Làn da của cô thật sự đẹp nha =w=

Mục Loan Loan không nhịn được sờ sờ cánh tay trơn tru mịn màn của mình, sau lần hôn lén Long tiên sinh, uống luôn cả long huyết làm thực lực tiến giai, cô cảm thấy da dẻ của mình càng ngày càng tốt.

Cánh tay trắng nõn ấn bả vai Long tiên sinh, giúp anh rồng điều chỉnh tư thế một chút, Mục Loan Loan chuẩn bị lấy gáo múc nước tắm rửa cho hắn.

Lần này dứt khoát ngay cả tóc cũng gội sạch luôn, Mục Loan Loan sờ sờ mái tóc dài của Long tiên sinh, múc một gáo nước, nước theo mái tóc dài của hắn một đường trượt xuống xương quai xanh, chảy vào nước trong thùng gỗ. Mục Loan Loan duỗi tay vén sợi tóc dính trên mặt hắn lên, đối diện với bả vai không biết khi nào đã đỏ ửng của hắn.

Mặt cô cũng liền đỏ một chút.

Cũng không phải là lần đầu tiên giúp Long tiên sinh lau rửa, hơn nữa anh rồng này hiện tại lại không có cái ( cấm trẻ em dưới 18 tuổi —— ), cho nên cô cũng bắt đầu từ cảm giác ngượng ngùng ban đầu, sau lại bất chấp tất cả. Còn không phải là tắm rửa cho rồng thôi sao? Hắn vẫn còn là rồng thực vật đấy thôi, cô cũng không phải có ý đồ làm chuyện bậy bạ gì với hắn, cô hoàn toàn không cần có gánh nặng tâm lý!!

Mục Loan Loan cố gắng hết sức thuyết phục mình, nỗ lực chỉ tắm rửa kỳ cọn thôi chứ không xem cái gì, trút ra một ít chất lỏng từ lá cây của một loại thực vật dùng để tắm mà lúc trước đã mua, xoa xoa trong lòng bàn tay, chuẩn bị trét lên lỗ tai của Long tiên sinh trước. Nhưng lúc cô bắt đầu làm lại thoáng nhìn thấy lông mi của hắn dính một vệt nước, môi đỏ hồng, nhìn nhìn lại chất lỏng màu trắng trong tay mình tự nhiên cảm thấy không xong.......

Mục Loan Loan: ".........."

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

Cô thực đơn thuần, cô không có ý tưởng khác, thật quái lạ là trước kia cô cũng chưa từng cảm thấy cái chất lỏng làm từ thực vật để tắm rửa này có vấn đề gì.+.+

Gò má nóng lên, Mục Loan Loan nhanh chóng lấy chút nước thấm vào miếng bọt biển rồi xoa xoa một chút cho lên bọt, xong thì vội vàng tắm rửa cho Long tiên sinh.

Cô thì chỉ hơi cảm thấy có chút ái muội khó chịu, Long tiên sinh bên kia đã không xong.

Sắp nhẫn nại tới cực hạn.

Hắn biết phu nhân hắn thật mềm, không nghĩ tới nàng sẽ mềm như vậy.

Hắn biết phu nhân hắn thật ôn nhu, không nghĩ tới nàng sẽ ôn nhu như vậy.

Tuy rằng chỉ là tắm rửa hết sức đơn thuần, hoàn toàn không nhiễm bất luận ý tưởng gì khác, hắn cũng đã khó kìm lòng nổi.

Đầu ngón tay ấm áp mang theo độ nong nóng của nước ấm, từ trên cái lỗ tai thật mẫn cảm với cả độ ấm lẫn độ ẩm của hắn, một đường xuống phía dưới......

Nguyền rủa còn chưa hoàn toàn biến mất, kinh mạch cũng có hơi đau đớn độn, nhưng Long tiên sinh đã cảm thấy máu chảy ngược, cả người sôi trào.

......

"Ưm......."

Lúc Mục Loan Loan xoa xoa lỗ tai hắn, đột nhiên nghe được một âm thanh thấp thấp chịu đựng, cô lập tức cứng đờ, không thể tin tưởng nổi mà nhìn mặt Long tiên sinh ——

Gò má tuy rằng rất hồng, nhưng mày vẫn nhăn như cũ, môi mím chặt, trên mặt lại thống khổ, không giống như bộ dáng đã tỉnh lại.

Chẳng lẽ cô nghe lầm?

Mục Loan Loan lại xoa xoa lỗ tai hắn vài cái, thử xoa đi xoa lại xem sao, xác thật không nghe thấy âm thanh gì khác, cô mới dần dần yên tâm.

Cũng đúng, nàng mới xuyên đến đây bao lâu chứ, Long tiên sinh làm sao có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy được?

Long tiên sinh nhẫn nhịn thật vất vả, cảm thấy mỗi một giây đều qua dày vò, nhưng hắn muốn thời gian trôi qua chậm một chút, lại chậm một chút.

Hắn không phát ra âm thanh nữa, Mục Loan Loan thuận lợi rửa lỗ tai cùng gội đầu cho hắn, sau khi xả nước sạch sẽ xong, Long tiên sinh lại biến thành một anh rồng tươm tất gọn gàng rồi.

"Muốn chà vảy một chút không?" Thanh âm của Mục Loan Loan thấp thấp chui vào lỗ tai Long tiên sinh đang mơ màng, một đường nổ tung bùm bùm như pháo hoa ~

Chà..chà vảy?

Vậy chẳng phải sẽ......

Sẽ đụng tới một ít chỗ không nên đụng tới sao?

Có phải hơi quá nhanh hay không?

Long tiên sinh nghĩ, hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nhanh như vậy.

Nhưng mà, nếu phu nhân, nếu phu nhân muốn...

Hắn, hắn cũng có thể.

Suy nghĩ của Long tiên sinh đang dần dần muốn chạy xuống đáy vực nguy hiểm, Mục Loan Loan lại hoàn toàn không biết chút gì về ý niệm không xong của anh rồng. Cô thật sự suy xét dựa vào góc độ vệ sinh nha, với nghĩ bây giờ cũng đang thuận tiện thì chà luôn vảy vậy.

Nói gì thì nói, hơn một tháng rồi chưa được tắm rửa, mà hình như rồng cũng rất thích sạch sẽ thì phải?

Cô cầm bàn chải, còn chưa kịp động thủ, bên tai liền truyền đến thanh âm thanh thúy của Manh Manh ——

"Pi!!"

Nó vẫn luôn ở trong góc bị vắng vẻ, ngửi được trong không khí có mùi thơm thơm của thực vật dùng đều tắm rửa đang trôi trong nước, cũng không còn tâm tư đi ' pi pi ' an ủi ba con linh gà con bị uy áp của Long tiên sinh dọa cho choáng váng. Nó nâng cánh nhỏ lên nghe thấy trên người mình cũng đầy mùi thối thối, ai da, con chim nhỏ ưa sạch sẽ như nó làm sao chịu nổi chứ!

Lúc nãy Mục Loan Loan giúp nó cởi bỏ dây thừng rồi cũng không có buộc Manh Manh lại nữa, cho nên Manh Manh có thể tự do hoạt động.

"Pi!" Manh Manh cũng muốn tắm nước thơm thơm nha!

Vì thế, anh rồng còn đắm chìm trong xúc cảm ôn ôn nhu nhu của phu nhân, trong khi Mục Loan Loan thì cầm bàn chải mệt muốn chết, giây tiếp theo đã bị con chim càng ngày càng béo tạt hai toé nước vào mặt.

Long tiên sinh bị bắt từ trong suy tưởng kiều diễm tỉnh táo lại: ".........."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook