Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 50

Mộc Mộc Lương Thần

08/09/2020

Từ sau khi tỉnh lại từ cảnh trong mơ, thời gian trôi qua quá mau, chỉ chớp mắt đã là mấy ngày sau rồi.

Long tiên sinh vẫn là bộ dáng như trước, nhưng Mục Loan Loan cảm thấy hắn giống như tuy vẫn nằm nhưng có nhiều động tác nhỏ hơn so với lúc trước nhiều, tỷ như đôi khi đút hắn uống cháo có thể cảm thấy cả con rồng hơi mất tự nhiên run rẩy, lại tỷ như, giống như không có trước kia như vậy thống khổ ——

Khuôn mặt vẫn luôn tái nhợt của hắn ngẫu nhiên sẽ có thêm một chút đo đỏ, mấy hoa văn đỏ đen trên mặt hắn thường thường sẽ động dữ tợn thì hình như bị áp chế bớt, chỉ ngẫu nhiên nhúc nhích một chút. Còn có cái đuôi, tuy rằng mất đi chóp đuôi rồi, nhưng hiện tại cái đuôi cũng dài ra một ít, không không có thối nữa, vảy lúc trước toàn bộ khô vàng, bây giờ trạng thái chỉ có nửa khô vàng mà thôi, so với khi lần đầu tiên cô gặp hắn thì đã tốt hơn rất nhiều.

Dựa theo tốc độ này, có lẽ còn lại hơn một năm nhỉ? Hoặc là không cần một năm, có khả năng mấy tháng sau, Long tiên sinh có thể tỉnh lại rồi.

Ngẫu nhiên nghĩ đến, có thể sau khi tỉnh lại, hắn liền giống như trong trí nhớ của nguyên thân, biến thành tên bạo quân như vậy, Mục Loan Loan vẫn sẽ có chút khổ sở. Rốt cuộc cô cũng chăm sóc con rồng này lâu như vậy, tuy rằng hắn không thể động đậy được nhưng cũng không tổn thương cô, còn tạo cho cô động lực vô cùng.

Lại nói,cô cũng hôn người ta còn gì, còn uống luôn cả máu người ta nữa......

Tuy rằng ngay bản thân Mục Loan Loan cũng không rõ trong lòng mình rốt cuộc là mong đợi Long tiên sinh tỉnh lại, hay vẫn hy vọng hắn cứ ngủ như vậy, nhưng không thể không chấp nhận là tình cảm của cô đối với Long hiện tại đã biến hoá, thấy hắn tốt lên cô cũng thấy cao hứng.

Ngoại trừ Long tiên sinh, trạng thái của Manh Manh cũng thực tốt, vết thương trên cánh nhỏ của nó đã tốt hơn nhiều, sớm không còn chảy máu nữa, thịt cũng bắt đầu quay trở lại, nhưng mà phải nói là mấy chỗ bị thương bây giờ trụi lũi, chỉ có một tầng lông măng bao trùm, thoạt nhìn không tốt lắm.

Nhưng mà cũng nhìn qua thấy thế thôi, chứ trạng thái của Manh Manh phi thường tốt, suýt chút nó còn bóc luôn ngói phòng ra ấy chứ.

Nó hình như đối với đôi lỗ tai lông xù xù của Long tiên sinh vô cùng cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng sẽ nhảy đến trên giường, dẫm lên mặt Long tiên sinh đi cọ cọ lỗ tai hắn. Có một lần Mục Loan Loan dưỡng xong linh thực sau trở lại phòng, thấy Manh Manh lại đang cọ cọ lỗ tai của Long tiên sinh, nó còn mở cái mỏ sắc bén mà vàng nhạt ra, nhìn qua có vẻ như muốn bứt một nhúm lông mang về chơi.

May là động tác cô rất nhanh, bằng không Long tiên sinh liền thảm. Suy nghĩ một chút, Long tiên sinh vốn dĩ cũng chỉ có mỗi đôi lỗ tai lông xù xù là được coi như đáng yêu, lỡ như hoàn toàn mất đi lông xù xù, biến thành một con rồng toàn vảy trơn trượt......

"Pi!" Có lẽ gần đây được ăn không tồi, Manh Manh mỗi ngày sau khi tỉnh lại đều dư thừa tinh lực, ngoại trừ lỗ tai Long tiên sinh, nó thích nhất một chỗ nữa đó là cái rổ nhỏ Mục Loan Loan dùng để ấp linh trứng gà.

Nó thật cẩn thận ngồi xổm trong chỗ trống duy nhất trong rổ, sau đó từ từ ngồi xuống lấn rộng ra. Khi cả thân thế nó đều nhét vào bên trong hết rồi, nó vươn hai cái cánh nhỏ cánh gian nan che lại hai quả linh trứng gà, một bên ôm một quả.

Mặc kệ cái đầu nó rất nhỏ, cánh cũng chỉ có thể bao lại hơn một nửa linh trứng gà thôi.

Mỗi lần nhìn thấy cái tình cảnh từ ái này này, Mục Loan Loan đều nhịn không được muốn cười.

Cũng nhờ có con chim này tồn tại, cô mới cảm thấy ngày tháng không ngừng làm việc không gian nan quá.

Mấy ngày nay Mục Loan Loan vẫn luôn nỗ lực tu luyện và thức tỉnh hạt giống, tuy rằng cô tiến giai, nhưng xác suất thành công thức tỉnh hạt giống lại bị chậm lại, tỷ lệ thức tỉnh được Bích Tinh thảo nhị giai chỉ có 70%, Bách Trân Quả càng thấp, chỉ có 60% thôi.

Hơn nữa dù có thức tỉnh ra cây non rồi thì mỗi ngày cũng cần không ít linh lực để dưỡng, cho nên đã bảy tám ngày qua đi, cô cũng chỉ dưỡng được có mười một cây Bích Tinh thảo nhị giai cùng chín cây Bách Trân Quả nhị giai mà thôi.

Vì hiện tại Manh Manh còn chưa tới nhất giai, cô chỉ cho nó ăn mấy trái dưỡng được từ mấy hạt giống nhất giai dư lại lần trước, còn anh rồng thì thực ra thức ăn lại tốt hơn một chút.

"Long tiên sinh, ăn cơm nha."

Mục Loan Loan làm xong cơm chiều, hái được một trái Bích Tinh thảo vất vả dưỡng ra được đút cho hắn. Trái Bích Tinh thảo nhị giai cũng là nửa trong suốt, nước trái cây bên trong càng thêm nồng đậm một chút, trái cũng lớn hơn một chút, mỗi ngày cô chỉ cho Long tiên sinh ăn một trái.

Mấy linh thạch mang về ngày đó long tiên sinh cũng lục tục hấp thu một ít, còn dư lại hai khối trung phẩm cùng ba khối hạ phẩm.

Mục Loan Loan cũng giữ lại cho mình hai khối linh thạch hạ phẩm, ngẫu nhiên lúc đang dưỡng hạt giống mà quá độ mỏi mệt sẽ hút một ngụm linh thạch, như là để tiếp tục tục mệnh, cho cơ thể một lời động viên.

Cơm chiều xong, thừa dịp còn chưa vào đêm, không quá lạnh, Mục Loan Loan đem chén rửa sạch, nấu ót nước cho mình tắm và rửa sạch đơn giản cho Long tiên sinh, sau đó chuẩn bị làm một ít thủ công rồi đi ngủ.

Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, xác suất trời đầy mây xuất hiện càng lúc càng nhiều. Mà khí hậu cũng không phải kiểu lạnh khô ráo mà là lạnh ẩm ướt, mỗi lần muốn giặt thứ gì đều rất khổ sở. Cũng may trong phòng hiện giờ còn đỡ một chút, lần trước cô có mua về một ít đá sưởi ấm nên nhiệt độ trong phòng cũng cao hơn bên ngoài.

"Đêm nay nên thêu cái gì nhỉ?" Mục Loan Loan nằm trên giường, trong chăn có bỏ một khối đá sưởi ấm, chăn bây giờ lại giống như túi chườm nóng có thể cung cấp một ít độ ấm cho cơ thể. Cô nửa dựa vào tường, nhìn nhìn con chim lông xù đang ngáp trên tủ đầu giường.

"Lại thêu một con Manh Manh?" Mục Loan Loan nghĩ nghĩ vẫn không thêu Manh Manh nữa, cô đã thêu thật nhiều cái túm lông này rồi, không bằng thêu đôi uyên ương nhỉ, hẳn là sẽ tương đối dễ bán.

"Pi ~"

Dần dần chậm rãi, Manh Manh phát ra tiếng pi pi thật mỏng manh, ghé vào bên cạnh khối đá sưởi ấm mà Mục Loan Loan đặt riêng trong ổ chăn của nó, nhắm đôi mắt đậu đen lại.

Đèn dầu cũng dần dần tối sầm, Mục Loan Loan thêu được một nửa, cảm thấy cổ có hơi mỏi, không tiếp tục nữa mà thu dọn đồ đạc nhẹ nhàng xuống giường cất đi.

"Long tiên sinh, ngủ ngon."

Trước khi sắp ngủ, Mục Loan Loan theo thường lệ chào hỏi anh rồng bên cạnh mình, sau đó nhắm hai mắt lại, mau chóng đã ngủ.

Chờ đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của nàng, lại cẩn thận dùng thần thức xác định cái con chim lông lông đáng chết kia cũng đã ngủ say, Long tiên sinh mới chậm rãi động.

Hai ngày trước chăn đã khô, Mục Loan Loan không tiếp tục cùng ngủ chung ổ chăn với Long tiên sinh nữa, hiện tại một mình hắn bá chiếm mặt trong hơn nửa giường ngọc, ngẫu nhiên động một cái cũng không bị phát hiện.

Hàng lông mi đen dài như lông quạ nhẹ nhàng run rẩy, Long tiên sinh chậm rãi mở mắt.

Con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh đèn dầu còn le lói ánh sáng, hắn chậm rãi chớp chớp mắt, run run lỗ tai, cảm nhận được trên lỗ tai lông xù có hơi đau, nhăn mày lại ——

Hắn liền biết cái con chim chết tiệt đó lại nhân lúc hắn ngủ ban ngày mà mổ lông hắn!

Nhưng mà nghĩ đến chờ chút nữa có thể cùng phu nhân có tiếp xúc thân mật, trong lòng Long tiên sinh vẫn thực chờ mong, hắn thậm chí còn hơi lắc lắc cái đuôi thật vui sướng trong chăn.

Ừ, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, phải sửa soạn cho mình đẹp đẽ một ít.

Long tiên sinh hơi hơi đỏ mặt, điều động linh lực trong cơ thể, một luồng ánh sáng trắng mỏng manh đi qua, anh rồng từ bộ dạng mặt mày đầy hoa văn nguyền rủa đỏ đen, trên đỉnh đầu là cặp sừng gãy dữ tợn biến thành một hình người thanh thoát, đôi mắt phượng hẹp dài, khuôn mặt tuấn mỹ.

Cái đuôi rồng thật dài bị thương cũng hóa thành cái chân dài rắn chắc.

Hắn tuy rằng mất đi chóp đuôi, nhưng lúc biến thành hình người thì thân thể vẫn hoàn chỉnh, chỉ là khi đi đường sẽ có hơi cà nhắc một chút, cảm giác cân bằng cảm rất kém cỏi, nhưng mà nếu nói về khuôn mặt thôi, hẳn là không có xấu đi rất nhiều nhỉ?

Long tiên sinh yên lặng nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ gò má mình.

Hắn hiện tại cái gì cũng không có, cũng chỉ có mỗi khuôn mặt này còn tính chắp vá.

Cho nên cho dù là vào ban đêm phu nhân ngủ say, hắn cũng không biết là mình vì cái tâm thái gi, một hai phải tốn một ít linh lực biến thành hình người.

Hôm nay.......

Phải làm gì với phu nhân nhỉ?

Mấy ngày hôm trước hắn thực quá phận nắm lấy tay nàng, nhưng bởi vì đã được hưởng thụ cảm giác được phu nhân ôm ôm rồi, dần dần hơi không quá thỏa mãn. Hắn thậm chí còn muốn hôn nàng một cái, có phải hơi quá đáng không?

Long tiên sinh nghiêng mình, ý tưởng trong lòng rất nhiều, trên mặt lại bất động như núi, gương mặt than truyền thống của hắn từ nhỏ đến lớn không những không mất đi mà ngày càng đặc sắc. Mái tóc màu đen dài xoã ra trên gối đầu, mắt phượng long lanh một tia chờ mong, chợt lóe lên một màu sáng lóng lánh như mật ong, môi mỏng mím lại, tầm mắt dừng ở trên người nàng, như là thanh thiển ôn nhu ——

Nàng xinh đẹp hơn rất nhiều so với thời điểm hắn lần đầu tiên dùng thần thức xem.

Làn da càng thêm trắng nõn, lông mi tuy rằng không phải rất dài nhưng mà đó là Loan Loan, thực đáng yêu. Khi mở mắt ra là ngôi sao sáng ngời, khi nhắm mắt lại, cũng an tĩnh như một bức tranh thuỷ mặc.

Tóc dài của nàng trải dài trên gối, chóp lỗ tai cùng cánh môi đều là màu hồng phấn, có thể nhìn thấy cả xương quai xanh. Không phải cái loại mỹ nhân liếc mắt một cái khuynh thành, nhưng lại là bộ dáng nhìn chỗ nào hắn cũng thấy thích.

Chỉ là nhìn thoáng qua, lại không thể tự kềm chế, càng lún l sâu.

Huống chi, nàng lại tốt như vậy, quá tốt như vậy.

Trong lòng truyền đến một tia ẩn ẩn đau, ánh mắt Long tiên sinh có chút ảm đạm ——

Hắn ngay từ đầu cho rằng, nàng chỉ là một Nhân tộc thiên phú thực bình thường, gả cho hắn tuy rằng thực xui xẻo, nhưng chờ hắn tốt lên, nhất định sẽ dùng cả đời này bảo hộ nàng chu toàn bằng cả tính mạng.

Nhưng mà sau này, ăn nhiều trái cây do nàng dùng linh lực dưỡng ra như vậy, hắn lại làm sao không nhận ra được thiên phú của nàng thật không hề bình thường chút nào.

Mới nhị giai liền có thể có xác suất dưỡng thành công linh thực cao như vậy, phẩm chất so với linh thực cùng đẳng cấp do người khác dưỡng ra cao hơn một mảng lớn, lại còn có tác dụng đặc thù là xua tan nguyền rủa, đây làm sao có thể tính là bình thường chứ?

Tại phiến đại lục này, ma vật dần dần vùng dậy, nguyền rủa của ma vật vực sâu thì cường giả dưới ngũ giai đều không có biện pháp hoàn toàn xua tan, nguyền rủa của Vu tộc cũng dần dần ác độc hơn, lúc trước vẫn luôn chỉ có Tấn Giang thảo cùng đan dược phải tiêu phí đại đại giới luyện chế ra mới có thể có hiệu nghiệm đối phó với nguyền rủa, hiện tại, phu nhân hắn cũng có.

Tuy rằng thực lực của nàng bây giờ còn rất nhỏ yếu, thậm chí còn bị bắt trói định cùng hắn ở bên nhau. Nhưng nếu hắn tỉnh lại, chỉ điểm một chút cho nàng luyện đan, cho nàng một ít tài nguyên, lại cho nàng một ít thời gian, dựa theo sự chăm chỉ của nàng, nhất định sẽ sớm trưởng thành.

Đến lúc đó, với tư cách đại sư luyện đan có thể luyện chế ra đan dược xua tan công hiệu của nguyền rủa, đi đến chỗ nào cũng sẽ trở thành khách mời thượng hạng. Cho dù là ở liên minh của những sinh mệnh đặc thù thanh cao nhất đi nữa, cũng có thể có một vị trí nhỏ.

Thậm chí, nàng sẽ trở nên càng ngày càng ưu tú, ngày càng loá mắt. Hắn tuy rằng đẹp, nhưng trên đời này có biết bao người cũng xinh đẹp không kém hắn, hơn nữa, nàng cơ bản chưa thấy qua bộ dáng của người khác, nếu hắn lại không phải là hình mẫu mà nàng thích thì làm sao đây?

Hắn có ý tưởng muốn đem người cột vào bên mình, xác thật là ích kỷ.

Hắn hiện tại không có sừng, thực lực lại suy giảm mạnh, cho dù đem toàn bộ bảy miếng Nguyên Hạch rách nát liên kết lại được chăng nữa, cũng chỉ có thể khôi phục tám phần thực lực vốn có.

Cường giả thất giai hắn đánh không lại, lục giai vây đánh hắn cũng sẽ chết, thậm chí không để dùng linh lực để khi đi đường nhìn như không có tàn phế. Có thể thu lại hết toàn bộ thế lực từ trong tay Ngao Khâm hay không còn khó nói, bắt nàng đi theo hắn, thật là không công bằng với nàng.

Hắn nên thả cho nàng tự do.

Hắn nên that cho nàng tự do.

Hiện tại nàng không biết hắn tỉnh, chỉ dựa vào trách nhiệm cùng đồng tình mà chăm sóc hắn, Long tiên sinh nhịn không được nhớ tới cái ôm kia, chỉ có thể lừa mình gạt người nghĩ, nàng chỉ là lạnh, nàng chỉ là lạnh, nàng không có cảm giác gì đối với mình cả.

Nhưng mặc dù như vậy, mặc dù biết hành vi của mình không thể xưng là một con rồng quân tử, mặc dù cảm thấy mình âm u như là một con chuột, Long tiên sinh vẫn là quyết định phóng túng bản thân.

Nàng cái gì cũng không biết, nàng ngủ thật sự sâu, hắn nhẹ nhàng, nàng sẽ không biết.

Trái tim như treo cao, vừa khó chịu vừa nhảy lên kịch liệt, Long tiên sinh nhẹ nhàng động, đẩy chăn, từng chút từng chút chuyển qua phía trên Mục Loan Loan.

Hai tay chống ở hai bên gối đầu, tham lam nhìn nàng đang ngủ.

Cũng may mắn Mục Loan Loan ngủ không phải là quá cạn, cô nằm nghiêng, cảm nhận được ánh sáng trước mặt biến hóa cũng chỉ run rẩy lông mi, không có tỉnh lại.

Thật là muốn......

Thật là muốn..... Hôn hôn nàng.

Máu dần dần sôi trào, trên trán Long tiên sinh chảy ra mồ hôi khắc chế, gò má mau chóng ửng đỏ, biểu tình lại cố ý lãnh đạm, mày cũng cứng đờ, làm như thực không tình nguyện.

"Phu nhân......"

Hắn nghe thấy mình nhẹ nhàng nói, tiếng nói lâu lắm không có phát ra liền khàn khàn trầm thấp, mang theo dục niệm cố chấp đáng sợ cố chấp quanh quẩn trong căn phòng an tĩnh.

"Ta......"

Long tiên sinh hơi hơi quay đầu đi, vết đỏ ửng trên mặt càng rõ ràng, mày cũng nhíu chặt lại.

Hắn muốn nói, ta có thể hôn hôn nàng không?

Giống như mỗi lần Mục Loan Loan muốn sờ lỗ tai hắn, khi dễ một chút rồi đi ngủ vậy.

Nhưng hắn rõ ràng nói không nên lời, chỉ nói một chữ "Ta", thật giống như muốn mạng già của rồng.

Lão rồng già độc thân nhiều năm thật sự nói không nên lời.

Long tiên sinh ấp ủ thật lâu, biểu tình khổ đại cừu thâm lạnh nhạt, nghẹn nửa ngày, liền nghẹn ra một chữ "Ta".

Linh lực trong cơ thể linh lực đang nhanh chóng bay đi, Long tiên sinh rối rắm gần mười lăm phút vẫn không thể nói lời, đành phải quyết định buông tha bản thân, trong lòng yên lặng tưởng tượng ra cảnh tượng phu nhân đã e thẹn đồng ý, sau đó chậm rãi cong người hạ đầu xuống, kéo khoảng cách hai người gần lại.

Khuôn mặt nàng dần dần phóng đại trước mắt hắn, cách hắn càng lúc càng gần, tim Long tiên sinh đập càng lúc càng nhanh, máu sôi lên ——

Hô hấp hai người đan xen, từng hơi thở của nàng ấm áp phun trên môi hắn, làm hắn run rẩy đến đáng sợ.

Không được, hắn chịu không nổi rồi.

Cả khuôn mặt Long tiên sinh đều đỏ ửng, vẫn chưa thể hôn xuống. Hắn chậm rãi, chậm rãi, thật cẩn thận, chạm vào gò má nàng một chút.

Thực nhẹ thực nhẹ, như là một ảo giác.

Long tiên sinh lại sắp thở không nổi, biểu cảm trên mặc cứ giả bộ nghiêm túc, không che giấu nổi da mặt đang đỏ đến muốn nhỏ ra máu.

Hắn căn bản không chú ý tới, cái lỗ tai lông xù xù của hắn ngay khi hắn vừa chạm đến Mục Loan Loan đã lập tức xoè ra làm bại lộ tâm tình của hắn, nó còn theo tiếng hít thở mà hắn cực lực áp chế cùng nhau phập phồng.

Không biết qua bao lâu, Long tiên sinh hơi bình tĩnh lại một ít, hắn cảm nhận một chút. Trong cơ thể không còn dư lại bao nhiêu linh lực, lại vô sỉ nghĩ, hay là, lại hôn thêm một cái?

Ngay khi Long tiên sinh mặt đỏ như trái gấc, lỗ tai run rẩy chuẩn bị lại hôn một cái, Mục Loan Loan như đột nhiên nhận ra cái gì, nhập nhèm đôi mắt buồn ngủ, lông mi run rẩy, thoạt nhìn như muốn tỉnh.

Lông mi nàng run một chút, tâm Long tiên sinh cũng liền run một chút, tất cả ngọt ngào vừa mới dâng lên trong lòng đều đông cứng lại trong sự sợ hãi.

Thậm chí còn đột ngột cảm thấy ghê tởm bản thân mình, đồng tử hắn co lại, thân thể theo bản năng căng chặt, khi hắn phản ứng lại thì bản thân đã hạ người xuống, đem đầu vùi vào bên gối đầu cạnh cổ nàng, ý đồ dùng cách đà điểu che dấu mình để trốn thoát hành vi hôn trộm xấu xa.

Mục Loan Loan chỉ cảm thấy có thứ gì đè nặng mình, thật không thoải mái, cô ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cổ bị lông xù xù cọ cọ vào hơi ngứa.

Long tiên sinh khẩn trương muốn chết, phải biết rằng mấy ngày hôm trước, phu nhân chưa hôm nào tỉnh giấc nửa đêm như thế này, hắn mới thả lỏng cảnh giác. Đáy lòng Long tiên sinh thập phần bất an, nhưng khi nghe được lời của Mục Loan Loan nói, trái tim sắp lọt xuống vực sâu lại như được nhánh cây níu lại.

"Manh Manh......" Mục Loan Loan mơ hồ không rõ kêu tên con chim nhà mình, "Ngươi lại chạy lên giường ngủ hả......."

Con chim lông lá?

Lỗ tai Long tiên sinh run run, trong óc xẹt qua xẹt lại ý niệm như điện quang hỏa thạch, hắn gian nan căng chặt thân thể, khuôn mặt tuấn tú bị nóng lên đến tột độ.

Hắn kề sát bên tai nàng, nhỏ nhỏ giọng, phát ra cái âm thanh mà bản thân khinh thường nhất, ở trong lòng không biết đã chửi rủa bao nhiêu lần: âm thanh bán manh của con chim điên kia ——

"Pi......"

Thanh âm trầm thấp, khàn khàn, lại nhỏ giọng, âm cuối lại hơi hơi cao lên, không hề có chút nào nhí nhảnh vui tươi như tiếng Manh Manh thông thường.

Ngoài dự đoán chính là, Mục Loan Loan không nghe ra khác biệt như vậy.

Cô nửa mộng nửa tỉnh, vốn dĩ đang nghĩ tới nó, lại cảm thấy cái con chim này đè mình nặng quá, cô thử hơi đẩy ngực một chút liền lại nằm thả ra, "Ừm..... mập lên nhiều."

Long tiên sinh chỉ cảm thấy thân thể mềm mại của nàng cách một lớp chăn nhẹ nhàng hích hích ngực mình, cả con rồng đều sắp trực tiếp nổ mạnh, vì để phu nhân thả lỏng cảnh giác, hắn lại nho nhỏ giọng, nhẹ nhàng "Pi ~" hai tiếng.

Sau đó, mới mắc cỡ đỏ mặt, nhanh chóng bò về vị trí vốn thuộc về mình.

Trời biết hắn thiếu chút nữa sắp quên thở mà chết, trái tim Long tiên sinh nhảy lên kịch liệt, cảm thấy cái mạng già của mình sớm hay muộn gì cũng có ngày mất trên tay Mục Loan Loan.

Hắn còn chưa bình phục lại, bên kia Mục Loan Loan liền cảm thấy có điểm không thích hợp.

Manh Manh tuy rằng hơi béo nhưng cũng không có khả năng béo nhiều như vậy được? Hơn nữa sao cô cứ cảm thấy cái tiếng kêu pi pi của nó như thế nào hơi quái quái?

Mơ mơ ngủ nhưng cô càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, chẳng lẽ cô gặp quỷ?

Cái ý niệm này đột nhiên xuất hiện trong óc, Mục Loan Loan đột nhiên mở mắt ra, dồn dập thở dốc hai tiếng, nửa ngồi dậy, trong phòng ánh đèn leo lét sắp cháy hết, chỉ còn lại có một chút tia sáng âm u, cô theo bản năng nhìn Long tiên sinh nằm bên gối kia ——

Lông xù xù lỗ tai vẫn còn, ủa mà không đúng, như thế nào mấy hoa văn đỏ đen trên mặt đã không còn?

Trái tim trong lòng ngực lại bay lên, kết hợp với phỏng đoán vừa rồi trong phòng có quỷ, Mục Loan Loan kinh hoàng, cảm thấy mình sắp bị hù chết, cô hơi nói năng lộn xộn kêu tên con chim nhà mình ——

"Manh Manh......"

"Manh Manh......"

"Pi...?"

"Pi!"

Nghe được Mục Loan Loan gọi, Manh Manh giãy giụa bò lên, dùng tiếng kêu đáp lại lời cô. Nó mở to cặp mắt to, nhìn thấy vẻ mặt Mục Loan Loan như sắp khóc, nó linh hoạt từ trên tủ đầu giường nhảy tới mép giường, nhảy tới trong tay cô, dùng đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay cô.

"Pi pi?"

Trong tay truyền đến cảm giác ấm áp, trong lòng Mục Loan Loan mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn run lẩy bẩy, càng nghĩ càng sợ, nếu là, nếu là, nằm bên cạnh cô hiện tại không phải là Long tiên sinh mà là, là quỷ thì phải làm cái gì bây giờ!

"Manh Manh......"

"Pi!" Manh Manh lớn tiếng đáp lại cô, lại an ủi cho Mục Loan Loan một cái cọ cọ thân ái.

Mục Loan Loan sờ sờ đầu nhỏ của Manh Manh, hạ quyết tâm, đột nhiên đưa mắt nhìn lại Long tiên sinh ——

A, vẫn là Long tiên sinh quen thuộc.

Vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm.

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, có hơi mất mặt xoa xoa một đầu mồ hôi lạnh của mình, nhẹ nhàng đem Manh Manh đặt lại trên tủ đầu giường, bò dậy khơi chút đèn.

Trong phòng lập tức sáng ngời lên, Mục Loan Loan hoàn toàn tỉnh.

"Thực xin lỗi nha Manh Manh, quấy rầy ngươi ngủ." Nàng nhỏ giọng áy náy với Manh Manh, đổi lấy một tràng pi pi liên thanh.

"May mắn có ngươi ở đây." Nàng cười cười, đang chuẩn bị nói gì đó với Long tiên sinh đang còn nằm, liền nghe được một tiếng vỏ trứng nứt ra thật thanh thuý.

"Pi!" Cái cục lông kia lập tức hưng phấn, vẫy vẫy cái cánh nhỏ vẫn còn chưa có thể hoàn toàn cử động lưu loát được, một đường lướt tới đám linh trứng gà nằm trong rổ.

Mục Loan Loan cũng tinh thần tỉnh táo, cô khoác thêm một cái áo khoác, đi tới bên cạnh cái bàn.

Ánh đèn sáng lên, cô cũng thấy rõ tình huống trong rổ ——

Trong rổ vốn có để mấy quả linh trứng gà, có hai quả trên mặt đã xuất hiện một khe nứt.

"Rắc", "Rắc",

Chậm rãi nứt ra rồi.

Đây có phải là gà con sắp nở ra rồi không?

Mục Loan Loan thật kinh hỉ, kỳ thật ngay từ đầu cô cảm thấy mấy cái trứng gà này khả năng là ấp không nở nổi. Hiện tại nhiệt độ thấp như vậy, tuy rằng có mua đá giữ ấm và lót khăn, Manh Manh cũng thỉnh thoảng dùng cánh nhỏ nhỏ của nó che mấy quả linh trứng gà, nhưng cô cũng không ôm nhiều hy vọng.

Người bán trứng gà có nói trước với cô, đây là linh trứng gà nhưng chỉ là nhất giai, nếu không có gà mái ấp thì xác thật là khả năng nở rất thấp, qua năm ngày không nở được thì cứ việc thêm món trứng vào bữa cơm thôi.

Cũng có lẽ là vì cô đã trải qua cảnh trong mơ với bé Long tiên sinh, trong lòng mang theo một ít cảm tình, vốn chuẩn bị mười ngày sau không nở ra tới liền ăn, hiện tại lại cho cô một cái kinh hỉ lớn như vậy.

Nếu có bé Long tiên sinh ở đây thì tốt rồi.

Nếu bé Long tiên sinh thấy Đại Bảo Tiểu Bảo nở ra như thế này, nhất định sẽ thật vui vẻ nhỉ?

Ánh mắt Mục Loan Loan ôn nhu, nhìn hai con gà con yếu ớt đang từng chút từng chút một phá vỏ chui ra. Ánh mắt đầu tiên lọt vào mắt chúng nó chính là mắt của Manh Manh =_=! Chúng phát ra tiếng kêu ra thanh thúy, giống như đang đòi ăn.

Tiếc là Manh Manh không cảm thấy có cái gì lạ, thật cao hứng kêu "Pi pi" chào hỏi chúng nó.

Mục Loan Loan không biết nói sao, lại nhịn không được cười lên tiếng.

Được rồi, gà con đã nở, đêm nay cô chắc lại không cần ngủ.

Mục Loan Loan tràn đầy nhiệt tình suy tính kế hoạch kế tiếp, vẫn chưa hay biết biểu cảm trên mặt mình đang đầy vui vẻ cùng mềm mại.

Long tiên sinh chậm rãi thu hồi thần thức, lo lắng suýt chút nữa bị phát hiện cũng dần dần yên tâm lại, nhìn Mục Loan Loan cùng con chim lông lá, còn có hai con linh gà con xâu xấu mới vừa ấp ra tới, khoé môi Long tiên sinh hơi hơi cong lên một chút, chút xíu đến không thể phát hiện, hốc mắt lại có chút xót.

Hắn à, hắn đã sớm biết.

Hắn đã sớm biết.

Khi hắn mất đi "Nhà", bị buộc phải đào vong năm thứ hai, hắn sẽ biết.

Cái trứng kiểu này sẽ trưởng thành thành cái gì, đó là linh trứng gà, không thể ấp ra nhãi con rồng sơ sinh.

Mà cho dù chấp nhận Đại Bảo cùng Tiểu Bảo là linh trứng gà đi nữa, cũng ấp không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook