Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 49

Mộc Mộc Lương Thần

08/09/2020

Mục Loan Loan không kềm được thương tiếc kêu ba tiếng 'rồng của ta' xong thì cũng nguôi ngoai bớt, nước mắt cũng chậm rãi ngưng lại, nhưng ánh mắt lúc đó của bé Long tiên sinh không thể nào phai nhòa trong lòng cô, làm cô cảm thấy ngực đau thật sự.

Tuy rằng người này không phải là bé Long tiên sinh, không phải cái con rồng con vì chưa từng thấy trứng rồng, cũng chưa từng được ăn linh trứng gà cho nên ngây ngốc đem linh trứng gà thành trứng rồng.

Nhưng cô nhất thời vẫn cứ không quá muốn buông Long tiên sinh ra, thậm chí còn nghĩ ——

Nếu cái giấc mơ thập phần chân thật mà cô vừa mới trải qua kia thật sự không phải mộng, mà thật sự là quá khứ mà Long tiên sinh đã trải qua, vậy Long tiên sinh cũng quá đáng thương rồi.

Thậm chí còn đáng thương hơn cả bé Long tiên sinh nhiều.

Khi còn nhỏ đã trả qua tuổi thơ bi thảm đến vậy, trưởng thành rồi còn biến thành rồng thực vật _(:з" ∠)_

Khi còn nhỏ cái sừng đẹp cùng tuy rằng vẫn luôn bị thương nhưng vẫn còn cái đuôi nhỏ thật đáng yêu. Khi trưởng thành thì cái gì cũng đều không có, còn nói không chừng là bị trúng nguyền rủa gì đó nữa, cứ như một người bị số phận treo lên đánh, thật sự quá đáng thương vừa buồn cười.

Mục Loan Loan nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm giác được độ ấm từ trên người hắn truyền đến, bộ dáng của bé Long tiên sinh trong đầu càng lúc càng rõ ràng, tâm của cô mới bình tĩnh lại một chút.

Cô vẫn không có buông ra, vì thế độ ấm của Long tiên sinh liền bắt đầu tăng cao lên vùn vụt một cách đáng sợ. Khuôn mặt tuấn tú tà dị của hắn như được đánh thêm một lớp phấn, thần thức cũng lòng vòng vài vòng ở nơi Mục Loan Loan nhìn không thấy, sau đó thực không biết xấu hổ chậm rãi tiến đến bên người cô ——

Bởi vì khoảng thời gian trước chăn bị làm dơ, giặt sạch nhưng vẫn chưa có khô, cho nên ngày hôm qua bọn họ cũng ngủ chung.

Hơn nữa hắn vừa mới khôi phục ý thức, nói không chừng đêm qua, nàng thật ra đã tựa vào bên người hắn từ rất sớm rồi. >w

Long tiên sinh cảm thấy tim mình đập có vẻ hơi mau, hắn vừa mới liên kết được miếng Nguyên Hạch thứ tư, khôi phục ước chừng thực lực khoảng tam giai, thật ra mỗi ngày có thể tỉnh lại đến hai canh giờ, tuy rằng vẫn là không thể hoàn toàn hoạt động, nhưng đã có thể mở mắt ra, thân trên cũng có thể động.

Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể làm bộ mình vẫn đang hôn mê.

Thậm chí cơ bắp của Long tiên sinh đều hơi căng chặt ——

Rốt cuộc vạn nhất hắn đột nhiên cử động doạ phu nhân giật mình thì làm sao bây giờ?

Đã bao nhiêu ngày nay, trong mắt nành hắn vẫn luôn là hôn mê, lúc này, nếu nàng vừa ôm ôm hắn một cái, hắn liền tỉnh lại, chẳng phải có vẻ hắn là một con rồng không đủ thanh thuần sao.

Kỳ thật Long tiên sinh hiện tại cũng không biết mình rốt cuộc suy nghĩ đến cái cớ gì rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hơi thở và độ ấm của nàng, bên tai ầm ầm ầm đều là tiếng tim mình đập.

"Phanh", "Phanh", "Phanh", thật là làm ồn quá mà.

Thần thức chậm rãi, thẹn thùng, trượt một đường ái muội tử trên sợi tóc đen dài của Mục Loan Loan xuống, khi chạm đến đến khóe mắt còn chưa lau khô nước mắt của nàng, bỗng nhiên dừng lại.

Những cảm xúc kiều diễm đó giống như bị gió lạnh thổi tan, trong lòng Long tiên sinh chậm rãi dâng lên một suy đoán không tốt lắm, thần thức có điểm sốt ruột trượt xuống phía dưới, đụng tới vết thương trên cổ nàng do bị con chim gầy gò kia mổ, bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ấn ký của cỏ Trí Huyễn trên da đã không có, xem ra nàng không phải bởi vì đi vào giấc mộng bị nguyên hình của mình dọa khóc.

Cũng đúng, nếu bị dọa khóc hẳn sẽ không nằm gần mình như vậy.

Long tiên sinh mới vừa nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ tới cái gì, lỗ tai lại run run ——

Sao trên cổ nàng lại có vết thương?

Thần thức tỉ mỉ, lần đầu tiên không hề có chút tạp niệm nào lưu luyến ở miệng vết thương trên cổ nàng:

Nho nhỏ, không tính rất lớn, miệng vết thương cũng không thâm, cũng không chạm đến kinh mạch gì, máu đã ngừng, đã được xức một chút thuốc mỡ kết vảy, nhìn qua giống như là một cái dấu môi ái muội.

Sau khi xác nhận phu nhân không có gì, Long tiên sinh lại một lần nữa thấy chua chua, làm ra miệng vết thương như thế này khẳng định không phải là cái đồ vật linh tinh gì, dựa theo cá tính của phu nhân, cũng không có khả năng là người nào, chỉ có thể là con gì mà thôi.

Cổ của nàng hắn đều còn chưa có chạm qua đâu!

Long tiên sinh hơi chua chua, nhưng cứ nghĩ là hiện tại phu nhân đang nằm tròn ổ chăn của hắn.

Long tiên sinh lén giật giật một cánh tay khác mà Mục Loan Loan không có ôm, trên bàn tay đều là máu.

Bị nàng ôm có hơi nóng, nhưng Long tiên sinh vẫn hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút, lại chậm một chút.

Sau khi tim đập vững vàng rồi, phòng cũng hình như lập tức yên tĩnh lại, bên ngoài ánh mặt trời đã lên từ lâu, theo cửa sổ rọi vào phòng một chút. Chiếu vào sàn nhà sạch sẽ trơn bóng làm phản xạ ra chút quầng sáng ấm áp, giống như ở nhắc nhở người trong phòng, nhanh lên thức dậy mau, mặt trời đã rời giường lâu rồi đấy.

"Pi!"

Lúc ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đất, Manh Manh liền mở bừng mắt, cái cánh nhỏ của nó đã thẳng ra được và tốt hơn rất nhiều, hai ngày nay dưới sự chăm sóc của Loan Loan cũng khôi phục một ít tinh thần, tính tình cũng không văn tĩnh như lúc mới gặp mà bắt đầu trở nên có chút làm ầm ĩ.

Nó hình như bất mãn một mình nó cô đơn tịch mịch tỉnh lại, bắt đầu phát ra sóng âm công kích vô tình.

"Pi pi!"

"Pi! Pi!!"

"Pi ~!"

Âm thanh như tiếng réo giòn giòn, chui vào lỗ tai Mục Loan Loan, làm cô một chút buồn ngủ cũng bay biến mất.

Từ cảnh trong mơ trở về với hiện thực, nhớ lại gánh nặng đào tạo linh thực để nuôi rồng, nuôi chim, trợ giúp Vân Nhi, dù cô vẫn còn đau lòng bé Long tiên sinh trong mộng như thế nào chăn nữa cũng không thể không chuẩn bị chuẩn bị bò dậy làm việc.

Một khắc khi cánh tay Mục Loan Loan rời khỏi Long tiên sinh, cái anh rồng trong lòng đang vừa chua vừa ngọt quả thực suýt chút nữa lập tức bò dậy ném cái con chim chướng mắt này ra bên ngoài đi.

Nó không lên tiếng còn đỡ, vừa mới mở mỏ ra, Long tiên sinh lập tức liền nghĩ tới, vết thương trên cổ phu nhân còn không phải là cái con chim lông lá này mổ ra thì còn ai vào đây? Coi như nó giúp mình một lần đi, không để phu nhân đi vào giấc mộng, nhưng hiện tại, hắn thật vất vả không mới có thể cùng phu nhân không cần lén lút mà ấm áp một đoạn thời gian ngắn ngủi, vậy mà bị con chim điên đánh vỡ.

"Bé Long tiên sinh." Mục Loan Loan bò lên, nhìn Long tiên sinh ——

Hắn và bé Long tiên sinh ngoại trừ sừng có vẻ không giống nhau lắm, còn lại thì y hệt, đặc biệt là hai cái lỗ tai lông xù xù, thỉnh thoảng còn run run lên.

Ánh mắt ôn nhu đi vài phần, Mục Loan Loan nhẹ nhàng sờ sờ lỗ tai lông lông của hắn, chuẩn bị rời giường.

Long tiên sinh bất ngờ bị nàng đột nhiên sờ soạng lỗ tai mẫn cảm, gò má nong nóng, thần thức lờ mờ đi theo nàng, nhìn nàng đi đến bên cạnh ngăn tủ, trong đầu lại nghĩ tới lần trước bộ dáng nàng thay quần áo, thần thức đột nhiên bị nóng lên một chút, lập tức quay đầu trở lại.

Không được, làm rồng quang minh chính đại sẽ không đi nhìn lén.

Trừ phi là phu nhân tự mình cho hắn xem.

Nhưng không xem là một chuyện, còn tưởng tượng tùm lum lại là một chuyện.

Long tiên sinh cảm thấy mình thực vô sỉ, đỏ mặt suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy không nên nhớ lại nữa, nửa ngày mới dứt khoát tĩnh hạ tâm, đi chữa trị kinh mạch ——

Chờ đến buổi tối......

Chờ đến buổi tối, lại nói tiếp.

......

Mục Loan Loan thay quần áo xong, thuần thục nhanh nhẹn xử lý việc nhà.

Rửa mặt, cũng giúp rồng và Manh Manh rửa ráy sạch sẽ một chút, làm cơm sáng, cho rồng và cho chim ăn, giặt quần áo, phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa, nghĩ nghĩ, thừa dịp thời tiết tốt lại đem chăn và nệm lấy ra phơi.

Sau đó y như quy trình mấy lần trước đi mua đồ đạc về, đổi đất, loay hoay ngày mới chính thức bắt đầu công tác trồng cây.

Lần này đi chợ Mục Loan Loan còn mua một ít chậu nhỏ, chuyên môn dùng để đào tạo linh thực. Mấy bọc linh thổ Tông thúc cho cô còn đủ dùng một thời gian, cô cũng không mua thêm.

Mà chủ yếu là mua không nổi.

Đi chợ hết vài lần, Mục Loan Loan đối với giá cả hàng hoá cũng đã có nhận thức thực rõ ràng. Ở cái chợ Tinh Linh tộc giá cả tương đối bình dân này, giá cả linh thổ vẫn còn rất cao, một túi nhỏ linh thổ bình thường đều trị giá tam đến năm khối linh thạch hạ phẩm.

Linh thổ có công hiệu hơi tốt hơn chút thì giá cả lại càng cao hơn.

Tông thúc lần đầu tiên gặp mặt liền tặng cô linh thổ, sau này lại tặng thêm một túi lớn, tuy nói không phải cái loại linh thổ công hiệu thực tốt, nhưng cũng đã vô cùng khó có được. Hơn nữa dù lần này Tông thúc còn nói đó là hỗ trợ thêm nể tình linh thực của cô đào tạo ra có thêm ít tác dụng đặc thù, nhưng Mục Loan Loan vẫn rất cảm kích bọn họ.

Tông thúc tuy khó tính nhưng rất tốt bụng, Vân Nhi cô cũng gặp qua, là một nữ tử ôn nhu hòa ái như vậy, thiện tâm của bọn họ làm cô càng thêm không muốn cô phụ bọn họ.

Một tháng này trôi qua còn đại khái như những ngày thật bình thản, nhưng không thể đảm bảo khi nào Bạch Thủy Dao và Ngao Khâm liền lại đây tìm cô cùng Long tiên sinh kiếm chuyện, hiện tại cô cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để kiếm thêm chút linh thạch và dược liệu mới được.

Nghĩ vậy, Mục Loan Loan tranh thủ thời gian, lấy chút linh thổ rắc lên bồn đất, sau đó lấy ra hạt giống Bích Tinh thảo nhị giai, bắt đầu chuẩn bị thức tỉnh nó ——

Hạt giống Bích Tinh thảo nhị giai lớn hơn một ít so với hạt giống nhất giai, cũng khô ráo hơn, cứng rắn hơn một chút, vừa thấy liền biết khó đào tạo hơn nhất giai.

Mục Loan Loan không nhụt chí, đầu tiên cô chuyển vận một chút linh khí mộc hệ vào hạt giống để cảm nhận được một chút sinh mệnh lực, tốc độ cái hạt giống này hấp thu linh khí không phải thực mau, cô do dự một chút, liền lại cầm lấy một hạt giống khác lên.

Đây là quy luật nhỏ mà cô phát hiện được qua mấy ngày trồng linh thực. Cô có thể cho hạt giống còn chưa có chính thức bắt đầu thức tỉnh hấp thu linh khí trước, dựa vào tốc độ hấp thu của nó mà phán đoán sinh mệnh lực, nếu tốc độ hấp thu càng nhanh thì thường thường là xác suất đào tạo thành công sẽ càng cao.

Tuy linh lực của cô có chút đặc thù, nhưng chuyện thức tỉnh hạt giống giữa chừng rồi thất bai cũng không phải chưa từng phát sinh qua. Sau vài lần thất bại, Mục Loan Loan liền tạo thành thói quen lúc nào cũng thăm dò sinh mệnh lực của hạt giống trước khi bắt tay vào thức tỉnh nó.

Nhưng thật đáng tiếc là cô liên tiếp thử vài hạt giống, lại không có hạt nào có sinh mệnh lực cao hơn hạt nào.

Mày hơi hơi nhăn lại, Mục Loan Loan đại khái hiểu rõ vì sao người ta nói linh thực nhị giai sẽ khó trồng hơn linh thực nhất giai rât nhiều. Cô cũng không tiếp tục lãng phí linh lực đi thăm dò sinh mệnh lực của mấy hạt giống còn lại nữa, đemcái hạt giống thứ nhất chôn vào trong đất, bắt đầu thức tỉnh nó.

Ước chừng sáu, bảy phút sau, tiêu hao uokhaorng một phần năm linh lực trong cơ thể thì cái hạt giống thứ nhất mới vạn phần gian nan phá xác ra, mầm cây nhỏ xíu có ba phiến lá xanh non chậm dãi dài ra dưới ánh mắt mong đợi của cô.

Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngưng chuyển vận linh lực vào, nghỉ tạm một chút, lại cầm lấy hạt giống Bích Tinh thảo nữa lên, bắt đầu đào tạo.

Nhưng vận khí của cô cũng không phải lúc nào cũng thật tốt, hai hạt giống kế tiếp đều thức tỉnh thất bại, trực tiếp nổ tung trong đất, làm đống đất ẩm ẩm trong bồn đều văng tung tóe ra, bắn cả lên mặt Mục Loan Loan.

Mục Loan Loan: "........."

Thôi được rồi, không phải làm gì cũng dễ dàng, cô bình tĩnh lau khô mặt, tiếp tục trồng.

Kế tiếp vẫn thất bại mấy lần, chờ đến hạt giống thứ bảy mới lại thành công thêm một gốc cây.

Tiêu phí toàn bộ buổi trưa cùng nửa buổi chiều,linh lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao hầu như không còn gì, Mục Loan Loan rốt cuộc mới trồng được có ba cây linh thực.

Cô đem ba bồn cây thật vất vả mới dưỡng được cái chồi non bé xíu kia đi vào trong viện, tìm một vị trí có ánh mặt trời thực tốt, cho ba cái cây mần này đặt ở vị trí tốt nhất, lại thuận tiện đem chăn đệm và quần áo phơi khô xong thu vào nhà.

Lúc về tới phòng đông tác có hơi tùy tiện, phát ra âm thanh hơi lớn làm Manh Manh liền tỉnh lại.

"Pi ~"

Nó hình như chỉ là con chim non còn rất nhỏ, mỗi nagfy sau khi ăn no rất dễ dàng đi ngủ tiếp, nhưng sừng nó cũng không dài, ban ngày là nó dễ tỉnh lại nhất, mà lúc tỉnh lại thế nào cũng phải làm nũng một phen.

Nhưng cũng may, như vậy nên ban ngày cô cũng không đến nỗi nhàm chán lắm.

Mặt mày mang theo một tia ý cười, Mục Loan Loan sờ sờ khăn quàng cổ nho nhỏ của Manh Manh , đổi lấy một cái cọ cọ ôn nhu.

Lòng bàn tay ngứa ngứa, Mục Loan Loan cẩn thận tránh vết thương của Manh Manh, sờ sờ đầu nhỏ của nó, nhìn thấy sợi dây thừng còn đang buộc trên chân nó, nghĩ nghĩ chút rồi nhẹ nhàng dùng ngữ khí thương lượng nói, "Manh Manh, ta gỡ dây thừng cho ngươi, ngươi không được chạy loạn xạ, có hiểu không?"

"Pi ~"

Manh Manh pi vài tiếng, nghe hình như là đông ý nghe lời cô tuyệt đối sẽ không chạy loạn.

Mục Loan Loan liền gỡ dây thừng ra cho nó, kỳ thật cô cũng không muốn luôn buộc Manh Manh lại, nếu vậy nó chỉ có thể ngốc tại một chỗ, thỉnh thoảng dùng đôi mắt đen như hạt đậu long lanh nhìn cô, thật là đáng thương chịu không nổi.

Hơn nữa, chim không phải không thể cử động giống như Long tiên sinh. Nếu có thể, Mục Loan Loan vẫn muốn cho Manh Manh sinh hoạt tốt một chút.

Nghe nói loại sơn tước này vòng đời cũng không phải quá dài, thường thường sống chừng mười năm đã xem là thọ. Mục Loan Loan không quá muốn đem Manh Manh nhốt lại, hơn nữa mặc kệ là giống loài gì, lúc tuổi còn nhỏ hẳn là đều tràn ngập tò mò đối với thế giới này.

Tựa như bé Long tiên sinh.

"Pi!" Ước chừng đã nhận ra cô đã bắt đầu hạ dây xuống, cởi trói buộc ra cho nó, con chim chủ động cọ cọ bàn tay cô.

"Manh Manh thật ngoan." Mục Loan Loan mau chóng bị nó làm nũng cho tan chảy cõi lòng, tâm tình hơi tốt lên một ít.

"Pi ~" Manh Manh lại cọ cọ bàn tay cô, sau đó nhấc cái cánh nhỏ lên, bắt đầu di động từng bước một ——

Hoạt động của nó nhìn có vẻ giống như chưa được tự nhiên lắm, đi đường hơi lắc lư, nhưng cũng có lẽ là gần đây dinh dưỡng đầy đủ một chút, Mục Loan Loan cảm thấy lông nó có vẻ nhiều hơn thì phải?

Manh Manh một đường từ trên tủ đầu giường xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, cô nhìn có chút vui vẻ, nghĩ để cái cục lông lông này hoạt động nhiều một chút cũng tốt, kêt quả vừa ngước lên liền thấy cái con chim này lập tức từ tủ đầu giường nhảy tới trên giường ngọc.

Mục Loan Loan hơi lo lắng, rốt cuộc từ tủ đầu giường đến trên giường ngọc cũng còn khoảng cách hơi xa, cô khẩn trương đi xem Manh Manh, phát hiện nó tung tăng nhảy nhót, liền yên tâm lại .

Nhưng cô vẫn nghĩ là nên ngăn con chim này lại một chút, tuy rằng cô đã tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi, móng nó cũng không có dơ, nhưng nhảy nhảy nhót nhót trên giường một hồi dễ dàng làm dơ chăn nga!!

"Manh Manh......"

Mục Loan Loan đi đến mép giường đinh đem Manh Manh vớt lên, liền thấy cái con chim này tuy rằng thân hình rất nhỏ, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, Mục Loan Loan muốn ôn nhu bắt nó lại căn bản không có khả năng, liền trơ mắt như vậy nhìn con chim này từ trên giường ngọc nhảy tới trên chăn, sau đó......

Nhảy lên trên người Long tiên sinh ?!

"Manh Manh!"

Mục Loan Loan kêu tên của nó, Manh Manh một bên kêu "Pi pi", một bên giống như là tìm kiếm cái gì, nó dẫm lên mặt Long tiên sinh, ngừng bên cạnh một cái lỗ tai lông xù xù của hắn.

Sau đó thân mật cọ cọ lỗ tai lông xù xù của hắn, phát ra tiếng pi pi sung sướng.

Mục Loan Loan: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook