Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 47

Mộc Mộc Lương Thần

07/09/2020

Nhà này thật trầm thấp, Mục Loan Loan một lát sau mới hoàn toàn thích ứng được cái hoàn cảnh u ám tối mò mò này, có chút ánh sáng thông qua mấy kẽ hở tiến vào, thấy bé Long tiên sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm kia hai cái linh trứng gà màu trắng kia, cẩn thận thu móng vuốt hơi sắc nhọn, biến thành hình bàn tay người, nhè nhẹ sờ sờ hai quả trứng kia.

"Đại Bảo." Thanh âm nó thực non nớt, tiếng nói mang một chút khàn khàn, nhẹ nhàng kêu tên cái trứng to hơn một chút trong số hai cái linh trứng gà đó, Mục Loan Loan nghe được đều thấy hơi ngơ ngác, cảm thấy hình như mình không biết linh trứng gà thì phải.

Cô có điểm ngốc ra, không nhịn được lặng lẽ đi tới bên cạnh bé Long tiên sinh, xác nhận rất nhiều lần hắn sờ đến đúng thật là linh trứng gà mà——

Linh trứng gà màu trắng, lớn hơn phân nửa bàn tay, đặt ở trên bàn, ư cẩn thận dùng bố bao lại.

"Tiểu bảo." Long tiên sinh lại kêu ra một cái tên của cái linh trứng gà còn lại, vẫn sờ sờ cái phần đầu mượt mà của nó, Mục Loan Loan đứng nhìn lại càng ngốc lăng.

Bé Long tiên sinh kêu xong tên hai cái linh trứng gà thì hiển nhiên tâm tình tốt lên rất nhiều, hai con ngươi hắc diệu thạch mang lên một tia ý cười, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nó cẩn thận thu tay về, sờ sờ mái tóc dài vừa ướt vừa rối loạn, ghét bỏ nhíu nhíu mày, đi tới cửa, đem áo choàng dơ bẩn cởi xuống dưới, run run treo trên một cái giá gỗ bên cạnh cửa.

Mục Loan Loan lúc này mới chú ý tới hoá ra mặt sau của cái cửa gỗ điêu tàn kia còn có mấy khúc gỗ làm thành cái giá, nhìn bé Long tiên sinh quy củ đem áo choàng treo lên cẩn thận, còn cầm cây lược nhỏ không biết làm bằng thứ gì chải sơ mái tóc dài.

Hắn không có khăn, cũng không có khăn lông, nhưng lại cố gắng dọn dẹp cho mình như là một thằng bé rồng đầy thể diện.

Hình như vẫn còn hơi lạnh, hai lỗ tai trên đầu nó vẫn luôn run run, phải phẩy phẩy rất nhiều lần mới tốt một chút.

Hốc mắt của Mục Loan Loan tự nhiên thấy hơi xót, cô thừa dịp trời chưa tối đen, tầm mắt đảo qua toàn bộ căn "nhà" ——

Một màu đen tuyền, bên trong và bên ngoài thoạt nhìn đều đơn sơ như nhau.

Nhưng mà vẫn có cửa, có giường nằm và có cả bàn.

Cửa gỗ rách xơ xác, nhưng giường thì lại thật là lớn, vừa nhìn là biết từ trong bãi rác nhặt ra, có một chân giường bị gãy nên phải dùng hòn đá chêm vào, mặt trên có một cái nệm chỉ còn một nửa và cái chăn chỉ phủ được nửa giường, thoạt nhìn hình như là bị người nào cãi nhau bạo lực xé rách.

Nhưng mà bé Long Tiên Sinh đã xử lý thực tốt, bên phần bị rách te tua đã được may lại cẩn thận, mép giường còn có một cái gối đầu nhỏ sạch sẽ.

Cái bàn này, hẳn là tự làm. Nó xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng lại rất rắn chắc. Phía trên để hai kiện quần áo chỉnh tề cùng với hai cái trứng lúc nãy, thật ngoài ý muốn là nhìn rất phù hợp với cái ' nhà ' này.

Ừ, là nhà.

Nhà của bé Long tiên sinh.

Mục Loan Loan thấy nó chầm rãi chú ý vệ sinh bản thân thật gọn gàng nhưng lại không thèm chú ý chút nào tới miệng vết thương trên chân, nó đi đến bên cạnh bàn, móc một cái màn thầu con con giấu trong túi ra.

Màn thầu thoạt nhìn vẻ ngoài có vẻ không được ngon cho lắm, da có hơi màu xanh xanh tái tái, nhìn giống như lên mốc rồi thì phải, chỉ được cái trên màn thầu này cũng không có dấu răng, chắc chưa bị ai cắn qua.

Mục Loan Loan nhìn hắn cẩn thận đem lớp da xanh xanh ở mặt ngoài cái màn thầu lột xuống, lại hơi gian nan nuốt nuốt nước miếng đánh "ực" một cái, sau đó......

Bẻ hơn phân nửa ra đặt bên cạnh hai quả trứng, "Cha mang đồ ăn về cho hai ngươi đây."

Hắn nói xong, vốn dĩ muốn ăn, nhưng nghĩ nghĩ vẫn đem gần nửa cái màn thầu trong tay buông xuống, lại đưa mắt nhìn hai quả trứng, không biết có phải đang giải thích hay không, "Ta ngày hôm qua ăn mấy thứ đó vẫn còn no, không đói bụng."

Nói bừa nha, cô còn nghe thấy bụng hắn thì thầm kêu.

Một tiếng một tiếng, kêu thực vang.

Mục Loan Loan có chút chịu không nổi, cho dù đây có là giấc mộng cô cũng muốn nhanh chóng tỉnh lại.

Cái giấc mộng này quá mức chân thật, thậm chí cô có thể cảm nhận được thời tiết ướt lạnh, tiếng giọt mưa rơi trên nóc nhà đơn sơ, còn có bé Long tiên sinh đói khát, tuy rằng từ trên khuôn mặt như mặt than của nó thì không nhìn ra được gì cả.

Nhưng mà thanh âm của con rồng bị bỏ rơi này thật như là có quỷ, luôn luôn vang lên ở bên tai cô, làm cô chua xót muốn chết, hận không thể tiến lên đem cái màn thầu kia nhét vào miệng thằng nhãi rồng chết sĩ diện khổ thân này, sau đó đem người trói lại xức thuốc cẩn thận, xử lý miệng vết thương.

Vết thương trên mặt hắn cùng trên tay thì xem như còn đỡ đi, nhưng còn bàn chân cùng cái đuôi đều đang đổ máu.

Thậm chí, cô rất muốn nhanh chóng tỉnh lại, tự nhéo bản thân mình rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao làm như thế nào vẫn chưa tỉnh lại được. Cô không làm được cái gì để thoát ra, mà ở lại cũng không làm được gì.

Chỉ có thể cùng bé Long tiên sinh đang làm bộ làm tịch không đói bụng đứng ở phía trước bàn, nhìn chằm chằm hai quả trứng kia.

Xem một hồi đôi mắt cô đều đỏ.

Bên ngoài dần dần tối đen, Mục Loan Loan cơ hồ như nhìn không thấy cái gì.

Cô có chút bực bội, cảm thấy mình thật là nhọc lòng làm chi không biết, dù sao chỉ là một giấc mộng, cái con rồng này không muốn ăn cơm thì không ăn, muốn dưỡng linh trứng gà như dưỡng hài tử thì cứ dưỡng. Mục Loan Loan hơi hờn dỗi sờ soạng ngồi xuống mép giường, có chút bực bội nằm ngang tàng một chút, thậm chí bá chiếm gối đầu của nó.

Giường hơi cứng, gối đầu lại mềm mại, không có mùi gì lạ, chỉ có một chút hương vị của Long tiên sinh, cũng giống như hắn lúc trong trạng thái rồng thực vật, không có khó ngửi.

Là long khí hử?

Mục Loan Loan không nhịn được cọ cọ hai cái, chợt ý thức được mình đang làm cái gì thì khuôn mặt đều đỏ ửng.

Cô đúng là bị trúng độc rồi!

Năng lực nhìn trong bóng đêm của Mục Loan Loan không tốt, sau khi sắc trời hoàn toàn đen thui rồi, trên cơ bản cái gì đều nhìn không thấy, phòng an tĩnh thật lâu, cũng không biết từ khi nào, bụng của bé Long tiên sinh cũng không còn kêu nữa.

Mục Loan Loan cảm thấy hơi bó tay với mình, cư nhiên đã ở trong mộng rồi mà còn muốn ngủ. Cô nửa mở mắt, nghe trong đêm tối có tiếng chân đi loạt xoạt, cảm giác bé Long tiên sinh đang dần dần hướng về phía mình đi tới, cô lại có chút khẩn trương.

Nhưng cô còn không khẩn trương được bao lâu, liền cảm thấy mặt mình bị một cái gì đó quăng vào.

Mục Loan Loan thấy một cái chăn chụp lên mặt mình rồi xuyên qua luôn rơi xuống giường mà cô cũng không có cảm giác va chạm gì, mới sực tỉnh là mình đang nằm mơ.

Bé Long tiên sinh đem nệm và chăn đều quăng qua chỗ nửa giường Mục Loan Loan đang nằm, gối đầu cũng quăng qua luôn. Mà chính nó lại cứ nằm trên ván giường.

Mục Loan Loan từ trong chăn ngồi dậy, trong đêm tối nhìn bóng dáng của nó, cuộn tròn thành một cục thật lẻ loi.

Đây là, buồn ngủ sao?

Mục Loan Loan đại khái đoán được, bé Long tiên sinh ước chừng cảm thấy mình hôm nay quá bẩn, không thể làm dơ giường, nên cũng không dám sờ vào chăn gối.

Nghĩ tới điểm này, Mục Loan Loan lại cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì đâm một cái, hơi ẩn ẩn đau.

Cô muốn nói gì nó, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Muốn duỗi tay sờ sờ sừng hắn, lại chỉ có thể chạm vào không khí lạnh băng.

"Đại Bảo, Tiểu Bảo." Ngay lúc Mục Loan Loan đang cảm thấy khổ sở , bé Long tiên sinh đột nhiên lại nói chuyện.

Hắn kêu tên hai quả trứng, sau đó dùng thanh âm nhẹ đến gần như nỉ non nói, "Mau chóng nha......."

"Mau chóng nở ra đi nha......"

......

......

Ngày hôm sau Mục Loan Loan tỉnh lại trong tiếng mưa rơi ồn ào, cô cứ cho rằng hẳn là mình đã tỉnh mộng, nhưng mở mắt ra lại thấy vẫn là cái nóc nhà rách tung toé của bé Long tiên sinh.

Cô sửng sốt vài giây mới ngồi dậy, bé Long tiên sinh không có ở trong phòng, áo choàng treo trên giá gỗ cũng không có. Mục Loan Loan nhìn cái màu thầu hơi ít đi một chút trên bàn, lại nhìn nhìn hai quả linh trứng gà, xuyên cửa đi ra.

Bên ngoài còn đang mưa tí ta tí tách, sắc trời âm trầm, nhưng nhìn ra được đã là buổi sáng rồi.

Mục Loan Loan hơi hổ thẹn, cô làm sao mà ngay thế giới trong mộng cũng ngủ luôn chứ, hơn nữa cô còn có thể xuyên tường nha, sớm biết vậy ngày hôm qua khỏi phải lòng vòng quanh mười mấy ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải tùm lum mới đi vào tới.

Chỉ là, cái mộng này sao hoài còn chưa tỉnh?

Mục Loan Loan hơi bất đắc dĩ, xuyên tường đi tới bên ngoài, tìm một vòng cũng chưa thấy bóng dáng bé Long tiên sinh đành phải về lại căn nhà nhỏ, nhìn hai quả linh trứng gà đến phát ngốc. Lại qua một hồi thật lâu, bên ngoài trời đã tối sầm, Mục Loan Loan hơi lo lắng đi ra đi vào.

Còn chưa đi được hai bước, liền nghe thấy sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu.

"Miêu ngao ~"

Nàng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy trên tường có một con mèo đang đứng.

Chuẩn xác mà nói, là một con mèo hai đuôi.

Nó thật sự có hai cái đuôi, lông cả người đều bóng mịn, rất đẹp, không giống như là mèo hoang, chắc phải là con mèo nhà đi lạc nào đó.

Con mèo kia uyển chuyển nhẹ nhàng từ trên tường nhảy xuống, phe phẩy cái đuôi rồi bình tĩnh vòng quanh phòng ở của bé Long tiên sinh hai vòng, sau đó lại lăn ra mặt đất mấy cái, đem cả bộ lông sạch sẽ xinh đẹp làm cho dơ hề hề.

Mục Loan Loan: ".......??"

Cô thật sự không thể hiểu rõ cái con mèo này đang làm cái gì, nhưng con mèo hai đuôi này nó cũng chỉ tự làm dơ mình xong, sau đó cũng không làm gì khác nữa, liền an an tĩnh tĩnh canh giữ trước cửa nhà bé Long tiên sinh , phe phẩy cái đuôi ngồi xổm xuống ven tường.

Mục Loan Loan liền cùng nó ngồi chờ.

Khoảng chừng hơn một giờ sau, một người một mèo mới chờ được bé Long tiên sinh trở về, trên người hắn lại có thêm vết thương mới, còn muốn nhiều hơn cả hôm qua, tay và mặt vốn chỉ bị trầy trụa sơ sơ thì bây giờ lại có thêm mấy vết thương rỉ máu.

Hắn đi thẳng về 'nhà' của mình, đôi mắt cảnh giới màu vàng kim dần dần biến thành màu đen, lúc giương mắt nhìn tới bên này lại lộ ra một biểu cảm có thể xem là vui sướng ——

Mày giãn ra, đôi môi hơi hồng hồng có hơi cong lên, ánh mắt nhu hòa, lông mi thượng còn treo bọt nước, biểu cảm thập phần ôn nhu.

Mục Loan Loan trong nháy mắt cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng thực mau, cô liền chua lòm mà ý thức được, bé Long tiên sinh căn bản không phải cười với cô.

"Miêu ngao ~" con mèo hai đuôi đi đến nên người hắn, Long tiên sinh cong lưng, từ trong túi móc ra một cái màn thầu, cũng không khác ngày hôm qua nhiều lắm, lột mấy phần da bánh hơi mốc bên ngoài đi, bẻ một cục đặt trên chỗ tương đối hơi khô ráo.

Con mèo hai đuôi nhìn nó triều mến kêu một tiếng, tiếp theo liền cúi đầu ăn.

Long tiên sinh một tay kéo mũ áo choàng muốn che khuất lỗ tai của mình, một tay ngắt nửa cái màn thầu, ngồi xổm xuống dưới đất, máu trên bàn chân cùng cái đuôi uốn lượn chảy xuống mặt đất, dính lan qua luôn cả bộ lông của con mèo hai đuôi.

Mục Loan Loan đi đến bên cạnh bé Long tiên sinh, nhìn nó một chút một chút, thấy nó đút cho con mèo hơn phân nửa cái màn thầu, trong lòng có chút chua xót ——

Này tám phần là thu hoạch cả ngày hôm nay của nó. Hoá ra Long tiên sinh khi còn bé lại là một con rồng ôn nhu như vậy sao? Sẽ dưỡng linh trứng gà, sẽ nuôi miêu, sẽ dựng nhà ở, nỗ lực hết sức để kiếm đồ ăn nuôi sống chính mình.

Hắn chỉ mới còn nhỏ xíu như vậy, chỉ là một con rồng con bé nhỏ thôi.

"Ngao ~" con mèo hai đuôi phỏng chừng là ăn lưng lửng bụng rồi, liền âu yếm nhìn bé Long tiên sinh kêu lên một tiếng, sau đó nhảy lên tường vây, Mục Loan Loan thấy nó quay đầu lại nhìn bé Long tiên một cái.

Không biết tại sao, nhưng cô lại cảm thấy có chút hơi bất an, nhìn bé Long tiên sinh nho nhỏ chậm rãi đứng lên, đi đến trong phòng, hai tròng mắt mở lớn, "Cha đã trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook