Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 42

Mộc Mộc Lương Thần

07/09/2020

Sau khi được đắp thuốc vào cánh xong, con sơn tước khép hai cánh nhỏ lại, yếu ớt 'pi pi' hay tiếng rồi ghé lên miếng vải vụn mà Mục Loan Loan đắp cho nó, an an tĩnh tĩnh ngủ.

Thực ngoan ngoãn.

Mục Loan Loan mỉm cười khẽ vươn một ngón tay sờ sờ cái phần lông tơ trắng muốt trên đầu nó, thực mềm, cũng thực yếu ớt.

Toàn bộ thân thể con sơn tước là hai màu trắng, đen, đuôi có vẻ hơi dài. Tổng thể giống như nó đang mặc cái áo choàng đen vậy, nhưng có phần trên đầu cùng trên cổ lại có mấy vòng màu trắng nhung nhung, thoạt nhìn như là mang theo khăn quàng cổ, mõm là vàng nhạc, thực đáng yêu.

Loại chim này thật gầy, lớn cũng chỉ cỡ bàn tay của cô, hẳn đây chỉ là một con chim còn nhỏ thôi.

Hơn nữa, căn cứ vào cái cá tính hay tính người của nó, thân hình lại có vẻ nho nhỏ, mỏ cũng không phải là loại thực to, đây hẳn là một con sơn tước cái nhỉ?

Mục Loan Loan giật mình, đầu ngón tay ôn nhu sờ sờ đầu nó, "Về sau gọi ngươi là Manh Manh được không?"

Cô thật ra là dở về phần đặt tên này nọ lắm, cũng nghĩ được mấy cái tên cho con sơn tước, kiểu như là ——

"Tiểu Hắc", "Chùm lông", "Chim trắng", "Pi pi", "Manh Manh".......

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Manh Manh là tương đối dễ nghe một ít.

Một con chim bé nhỏ lại còn mềm mại như vậy, chờ thương tích nó tốt hơn, cô nhất định sẽ nuôi nó béo một chút, lông cũng dày hơn một chút, sờ lên chẳng phải là đặc biệt thích sao? Lại còn đáng yêu như vậy.

Đáy mắt Mục Loan Loan mang một tia ý cười, đem sọt đi cất, lại đi đến mép giường liếc mắt một cái xem xét Long tiên sinh, xốc lên chăn nhìn nhìn cái đuôi hắn, xác định hết thảy đều mạnh khỏe xong liền bắt đầu chuẩn bị làm việc.

Tối hôm qua cô ngủ được một giấc rất ngon, trong cơ thể linh lực cũng thực đầy đủ, thừa dịp hôm nay còn có cả ngày, nhanh chân đi dưỡng nhiều linh thực một chút, đến ngày mai biết đâu lại thêm được chút tiền.

Mục Loan Loan đem mớ cây non trong túi Càn Khôn lấy ra, lấy mười lăm cây non chưa kịp lớn dưỡng cho lớn hẳn, còn dư lại hai cây, cô nghĩ nghĩ vẫn để lại trong nhà.

Nói như vậy, trong tay cô có tổng cộng có 82 cây cây đã trưởng thành, tối nay vừa phải cho rồng ăn còn phải cho chim ăn, chắc cũng hơi hao một chút, nhưng nếu bán được 80 cây để lấy tiền đi, cũng tính là không tồi.

Mục Loan Loan an ủi mình, mắt nhìn sắc trời bên ngoài đã sắp đen, cũng may không trời mưa.

Mấy ngày nay cô đã không còn mỗi ngày phải ăn ba bữa cơm nữa. Một trong những lý do là vì mấy ngày hôm trước Long tiên sinh vẫn luôn hộc máu nên cô phải trong chừng hắn, còn có một lý do nữa là sau khi cấp bậc tiến giai, cô cũng không phải dễ đói như lúc trước, đôi khi có thời gian rảnh tầm một giờ thì thà ngồi tu luyện còn hiệu quả hơn đi nấu cơm.

Nhưng Mục Loan Loan vẫn là vẫn duy trì thói quan một ngày ít gì cũng ăn hai bữa cơm, cơm sáng và cơm chiều vẫn ăn, hơn nữa ngày hôm qua đã ăn hết linh gạo rồi, đêm nay cũng không còn linh gạo mà nuôi rồng nữa, chỉ có thể đút linh quả cho Long tiên sinh thôi.

Mục Loan Loan còn nhớ rõ lần trước bởi vì thiếu linh khí, cái đuôi của Long tiên sinh đã bị hư thối thê thảm đến mức nào.

Cô xoa xoa bả vai do ngồi lâu có hơi đau nhức, đứng lên đi phòng bếp.

Cô phải làm chút đồ ăn cho mình và tiểu Manh Manh ăn, còn Long tiên sinh thì hiện tại không có linh gạo, cô cũng không dám cho hắn ăn gạo thường, lát nữa đút hắn hai trái Bách Trân Quả là được.

Vì thế, sau khi sắc trời tối dần, Long tiên sinh thật vất vả tỉnh lại, gấp không chờ nổi dò thần thức ra, liền thấy một màn như thế này ——

Phu nhân không có ngồi ở mép giường giống như ngày thường, ngược lại còn ngồi bên cạnh bàn có hơi xa một chút, trên bàn bày đơn giản rau xanh xào cùng một chén cơm, còn có hai quả linh quả.

Trên mặt nàng mang theo ý cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái gì, Long tiên sinh còn nghe thấy được có chút âm thanh "Pi pi" thanh thúy.

Long tiên sinh ngây dại, hắn sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại , thần thức vòng một vòng, cuối cùng là thấy rõ vật nhỏ bị nàng ôn nhu sờ tới sờ lui ——

Đây, đây không phải là cái đám sơn tước đuôi dài thực lục không đến nhất giai vô cùng hung dữ trong cấm địa sao?

làm sao lại có thể ở trong phòng cùng với phu nhân hắn?

Long tiên sinh còn chưa nghĩ cẩn thận về vấn đề này, liền nghe thấy phu nhân ngày thường rất ít nói chuyện dùng âm thanh thực ôn nhu nói ——

"Manh Manh, thích ăn cái này không?"

Mục Loan Loan một tay vuốt vuốt lông Manh Manh, một tay gỡ một trái Bích Tinh thảo, đặt trên ngón tay, đưa đến bên mỏ của con sơn tước gầy, sau đó nhìn nó cố sức ăn, cái mỏ màu vàng nhạt nhẹ nhàng mổ mổ ngón tay cô, rất ngoan ngoãn.

Long tiên sinh thấy trong lòng chua chua.

Hắn mới hôn mê có một ngày, phu nhân liền có thêm một con chim.

Còn gọi nó là Manh Manh, rõ ràng còn không thèm gọi hắn là phu quân kia mà.

Long tiên sinh thu hồi thần thức, làm bộ như bản thân cái gì cũng không thèm để ý, chỉ là môi lại mím thật chặt.

"Manh Manh là tiểu cô nương nha, chờ ngày mai ta đi chợ, mua một ít vải vụn làm cho ngươi một cái đẹp nhỏ thật đẹp." Mục Loan Loan nhẹ nhàng nói, trong căn phòng an tĩnh, phối hợp với mấy tiếng kêu 'pi pi' kia, giống như cây dao nhỏ chọc vào trong lòng Long tiên sinh.

Đã lâu như vậy, nàng còn chưa có đưa mình cái vật đính ước gì, không biết cái túi tiền tối hôm qua có tính không. Hiện tại, lại đi làm cho một con chim cái đệm, hơn nữa, hắn vừa mới quét thần thức qua cái con chim kia một chút.

Nó làm gì là tiểu cô nương, rõ ràng là con chim trống vô sỉ!

Long tiên sinh tự nói với bản thân, mình không cần cùng một con chim còn chưa khai mở trí tuệ so đo, chỉ nhắm mắt lại, an an tĩnh tĩnh chờ.

Nhưng lúc này đây, vẫn luôn đợi thật lâu, lại chờ được mỗi tiếng động nàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Long tiên sinh không rõ trong lòng mình là cái tư vị gì, đáy mắt ê ẩm ——

Hắn biết, trong lòng nàng hắn kỳ thật cũng không có địa vị gì , có lẽ còn không quan trọng bằng một con chim nhỏ.

—— nếu Loan Loan đã biết anh rồng cư nhiên lại nghĩ như vậy, quả thực oan ức muốn chết, cô chỉ là vừa mới đút chim ăn, tay dơ nên mới đi ra cửa rửa tay một cái, xong quay về đút rồng ăn thôi!

"Pi!"

Có lẽ là do ăn được chút linh quả, Manh Manh khôi phục một ít tinh thần, ghé vào trên đệm, mở to đôi mắt sáng như sao nhìn Mục Loan Loan cầm linh quả cực kỳ phấn chấn, kêu lên hai tiếng 'pi pi'.

Tâm tình Mục Loan Loan rất tốt, chỉ là cô đang muốn đút anh rồng nên cũng không rảnh đi sờ sờ lông của nó.

"Pi......." Có lẽ là bởi vì cô lập tức rời đi nên Manh Manh có hơi mất mát, phát ra tiếng 'pi'nho nhỏ.

"Ngoan, đợi chút nữa lại sờ nữa nha." Mục Loan Loan nhịn không được nói, cô cũng rất muốn sờ sờ lông xù xù nha!

Long tiên sinh đang ủ rũ, ấu trĩ thu hồi thần thức, nhưng vẫn luôn chặt chẽ chú ý động tĩnh trong phòng, nghe thấy đối thoại của một người một chim, đột nhiên cảm thấy mình tìm được phương hướng rồi ——

Sờ sờ?

Sờ sờ lông chim?

Cái loại chim chóc này trừ bỏ ỷ vào lông xù xù của mình đi bán manh thì còn có cái ưu điểm gì chứ. Long tiên sinh khinh thường nghĩ, lại đột nhiên bắt được trọng điểm như điện quang hỏa thạch.

Phu nhân thích lông xù xù sao?

Long tiên sinh nghĩ đến tối hôm qua bộ dáng nàng nằm trong chăn, mắt đầy chờ mong hỏi có thể sờ lỗ tai hắn không, đầu quả tim hơi nóng lên.

Nếu hắn đem lỗ tai lộ ra, phu nhân sẽ đem con chim chết tiệt này đuổi đi sao?

Nhưng lỗ tai thật sự rất mẫn cảm, ngày hôm qua bị sờ soạng hai ba cái mà hắn đã cảm thấy mình đều sắp không được rồi.

Long tiên sinh còn đang tự hỏi thì cằm đã bị nắm, chóp mũi là hương bị Bích Tinh thảo quen thuộc, Long tiên sinh phối hợp nuốt, ngẫu nhiên đầu ngón tay cô xẹt qua cánh môi hắn, liền cảm thấy cả người run rẩy, máu sôi trào.

Mục Loan Loan đút hắn, thuần thục đưa ngón tay chùi nước trái cây bên môi hắn, theo thói quen tính nhìn nhìn đỉnh đầu hắn, có hơi mất mát thở dài một hơi, sau đó liền đi ra ngoài rửa chén thuận tiện nấu nước tắm rửa.

Chỉ để lại Long tiên sinh đang còn chờ mong có thể cùng phu nhân tiếp xúc thêm cái gì nữa cùng Manh Manh trong phòng, một con rồng lớn và một con chim nhỏ, phòng tức khắc an tĩnh lại.

Thần thức Long tiên sinh lại quét qua con chim này một lần nữa, thấy bộ dáng nó tiu nghỉu đau sắp chết, cũng không định làm gì với nó, chỉ là thần thức vẫn nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bé lông xù xù của nó, lâm vào trầm tư.

Lúc này, hắn vẫn luôn thanh tỉnh đến khi cô tắm rửa xong, bưng một thùng nước ấm quay trở về.

"Buồn ngủ ghê." Mục Loan Loan hất tóc, vắt khô khăn ướt, ngồi quỳ ở mép giường, lấy cái khăn còn hơi âm ấm nhẹ nhàng xoa xoa gò má Long tiên sinh, xẹt qua hốc mắt hắn, từ cái trán lau lau đến cằm, động tác thực nhẹ.

Cả khuôn mặt Long tiên sinh đều bị hơi ấm ủ cho thật sự hồng.

Hắn biết mỗi ngày nàng đều sẽ lau sạch sẽ cho hắn, nhưng vẫn không có biện pháp thích ứng khi đang thanh tỉnh.

Mục Loan Loan trải lại giường đàng hoàng, nghĩ nghĩ vẫn là đem lông chim lượm được trên tủ đầu giường, lại cầm theo một chút đồ đạc, tắt hơn phân nửa đèn trong nhà, chuẩn bị ngồi tại trên giường thêu một cái túi tiền lông chim.

Bởi vì trời đang lạnh dần, ngồi trên băng ghế sẽ thực lạnh.

Cô ngồi trên giường, chậm rãi thêu, Manh Manh có vẻ hơi mệt mỏi, mắt nhắm lại thành một đường chỉ, thoạt nhìn qua lại thấy hình như hơi béo hơn một chút xíu so với lúc đầu.

Mắt còn mang theo ý cười, cô thỉnh thoảng lại giương mắt nhìn cọng lông chim.

Long tiên sinh đợi hồi lâu, thật vất vả chờ đến khi phu nhân ngồi xuống giường, thấy cô lấy ra cũng cái túi tiền màu lam đế, còn tưởng rằng cô muốn hoàn thiện cái túi tối hôm qua, trong lòng hơi đắc ý, nhưng giây tiếp theo khi thần thức quét đến túi tiền, ngực liền đau xót ——

Nàng là đang thêu cái con chim kia, không phải như hắn nghĩ, không phải thêu sừng và lỗ tai hắn.

Ngực chua xót nói không nên lời, Long tiên sinh đợi thật lâu, lâu đến mức nguyền rủa sắp phản công, cũng chưa chờ được Loan Loan liếc mắt xem chính mình một cái.

Hắn nhận mệnh, trước khi hôn mê, run run xòe ra cái lỗ tai lông xù xù mà mình đã cố tình thu lại ——

Còn không phải là lông xù xù sao? Hắn cũng có.

Chờ đến khi Mục Loan Loan thêu mệt mỏi, chuẩn bị ngủ, liền thấy được đôi lỗ tai nhung nhung lông xù xù của anh rồng kia mà cô đã tiếc nhớ mãi.

Cô xoa xoa mắt vài cái, xác định mình cũng không nhìn lầm mới lặng lẽ cầm lòng không đậu nhẹ nhàng chạm chạm lỗ tai hắn, xác định đây không phải là ảo giác của cô ——

Chẳng lẽ bởi vì Long tiên sinh bị thương, trạng thái nửa rồng nửa người không ổn định, cho nên có khi sẽ bị lộ lỗ tai còn có khi lại không có?

Mục Loan Loan cười một cái, không suy nghĩ rối rắm về vấn đề này nữa. Cô thổi tắt đèn, nghe tiếng hít thở của hắn đã bằng phẳng rất nhiều so với khi cô mới vừa xuyên tới, an tâm chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau, Mục Loan Loan tranh thủ thời gian xử lý xong chút việc nhà, đút Long tiên sinh một viên Bách Trân Quả, đem một ít thịt quả còn lại và vỏ trái cây đặt ở bên cạnh Manh Manh sau đó liền vội vội vàng cõng sọt khóa cửa rồi đi.

Cô vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy Hồng Diệp đang đánh xe bò lại, hai người chào hỏi mội chút, Mục Loan Loan liền trực tiếp ngồi lên xe bò xuất phát đi.

An tĩnh đi ra khỏi phủ, qua khỏi bức màn kết giới, Hồng Diệp cũng nhàn hạ không khẩn trương, theo lệ thường mà cùng cô nói chút chuyện phiếm, "Phu nhân vẫn đi chợ Tinh Linh tộc đúng không? À còn nữa, thịt con sơn tước ngày hôm qua như thế nào, có ngon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook