Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 41

Mộc Mộc Lương Thần

07/09/2020

Long tiên sinh chậm rãi dò ra một tia thần thức, có chút thẹn thùng vòng qua chăn cưới đỏ thẫm, từng chút từng chút quấn lên góc áo Mục Loan Loan.

Nàng hôm nay mặc một kiện áo dài màu lam nhạt, cổ tay áo có chút hơi tái tái, đại khái là do bên ngoài nhiệt độ xuống thấp.

Thần thức theo vạt áo nàng, chậm rãi bò lên trên gò má ——

Nàng so với lần cuối cùng hắn nhìn thấy thì hơi trắng một chút, nhưng cũng gầy một chút, hốc mắt có quần thâm nhè nhẹ, chắc là mệt mỏi do chăm sóc hắn. Trong lòng bỗng nổi lên một cơn chua xót không rõ, thần thức của Long tiên sinh nhẹ nhàng cọ qua lông mi của Mục Loan Loan, như là có một trận gió vô hình khẽ vuốt ve thật ôn nhu.

Nàng cúi đầu, giống như đang làm túi tiền.

Ánh đèn ấm áp, tuy rằng thần thức đã đưa ra ngoài, nhưng Long tiên sinh cũng cảm thấy một sự an tâm xưa nay chưa từng có.

Thật tốt, nàng còn ở bên cạnh hắn.

Lông mi của Mục Loan Loan không tính là rất dài, nhưng lại có một độ cong hoàn mỹ, chọc cho tim hắn ngứa lên.

Long tiên sinh thả lỏng một chút, cảm thấy trên người hình như có chỗ nào không giống như trước ——

Cánh tay phải khẽ giật giật, sờ thấy vải dệt mướt mát, mịn màng, thực mềm mại.

Trong lòng phồng lên, tâm tình nhảy nhót, đôi lỗ tai trắng tinh lông xù xù của Long tiên sinh lộ ở bên ngoài cũng nhẹ nhàng run rẩy.

Mặc kệ kinh mạch đang rất đau đớn, Long tiên sinh vẫn luyến tiếc đem thần thức thu hồi, dù chỉ là nhìn nàng an tĩnh thêu túi tiền. Đồ vật nàng thêu có hơi trừu tượng, kỳ thật hắn có chút nhìn không hiểu ——

Hai cái gì xấu xấu dùng chỉ vàng thêu nhìn giống như cái sừng nhỉ, nhưng nếu là sừng thì sao hai bên lại có hai cái đỉnh nhòn nhọn thêu bằng chỉ bạc trắng là cái gì.

Long tiên sinh căn bản không ý thức được Mục Loan Loan đã phát hiện bí mật nhỏ của mình, chỉ hồn nhiên run rẩy lỗ tai xem cô thêu túi tiền. Trong chốc lát, thấy cô rốt cuộc cũng thêu xong, hắn có chút khẩn trương căng thân thể, đầu ngón tay không tự giác vuốt tiết y phu nhân mới vừa thay cho hắn.

Tuy cái đuôi vẫn là không che đậy, nhưng hắn tốt xấu gì cũng không còn là một con rồng khoả thân nữa rồi.

Hơn nữa, hắn vừa mới phát hiện, trên giường chỉ có một bộ chăn đệm, đây có phải có nghĩa là mấy ngày nay nàng đều ngủ chung với hắn?

Long tiên sinh cảm thấy ngực hơi nóng lên, đây là hậu quả của việc lúc trước mất đi máu đầu tim sao?

—— Loan Loan căn bản không biết anh long đã thoát khỏi nguy hiểm hơn nữa còn khôi phục ý thức, cô chăm chú thêu xong mũi thêu cuối cùng, sau đó cẩn thận thu kim, cất mấy sợi chỉ thừa xong mới đem túi tiền thành phẩm đối chiếu với sừng của Long tiên sinh một chút.

Tuy rằng tay nghề còn phải học tập nhiều, nhưng đoạn sừng cùng với đôi lỗ tai kia hẳn là vẫn rất giống.

"Long tiên sinh, nếu ta có đem cái túi tiền ra ngoài bán, nhất định sẽ bán không được đâu nhỉ." Nàng nhịn không được cười, "Thôi ta giữ lại cho mình dùng là được rồi."

Mục Loan Loan lấy ra mấy cái đồng bạc cùng mấy đồng tiền, toàn bộ nhét vào túi tiền màu xanh biển đó, lại sờ sờ hai cái lỗ tai lông xù xù màu trắng thêu ở mặt trên, tay có hơi ngứa.

Cô lại muốn sờ sờ lỗ tai Long tiên sinh rồi.

Nhưng Mục Loan Loan vẫn cố khắc chế, cho dù lỗ tai Long tiên sinh có xù xù đến mấy, mỗi ngày cô kéo kéo mười mấy lần chắc không lâu cũng trụi lông mất.

Cô cẩn thận đem túi tiền đặt ở bên cạnh gối đầu, kiểm tra một chút xem cửa có khóa kỹ hay chưa, xong Mục Loan Loan liền chuẩn bị ngủ.

Cô tắt hết hơn phân nửa đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn sắp hết dầu.

Phòng tối sầm lại, an tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng sột soạt cô đang cởi áo ngoài.

Long tiên sinh có chút khẩn trương, cho dù đã cùng phu nhân ngủ chung vài lần, hắn vẫn là không có biện pháp thích ứng với loại sinh hoạt tình lữ rồng này.

Ánh đèn ái muội, hắn vẫn là phu quân trên danh nghĩa của nàng.

Chờ khi bàn tay Mục Loan Loan mang theo một tia khí lạnh xốc chăn lên, Long tiên sinh đã bắt đầu nóng dần dần.

Mục Loan Loan đã lâu không nằm trên cái giường mềm mại, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều mềm, cô đã liên tục bốn cái buổi tối không ngủ, nếu là trước kia, kia quả thực đột phá cực hạn của cơ thể.

Cho dù hiện tại cô là cái tu sĩ đi nữa, nếu thời gian dài như vậy không ngủ không nghỉ, cũng có chút chịu không được.

Cô sau khi nằm xuống ổ chăn ấm áp đã được Long tiên sinh ủ sẵn, cơ hồ cả người bắt đầu mệt rã rời.

Tìm một vị trí không chạm vào hắn, lại có thể giãn ra thân thể, Mục Loan Loan nằm gọn gàng xong, đang chuẩn bị ngủ thì kết quả không cẩn thận liếc mắt qua Long tiên sinh, vừa nhìn liền thấy đôi lỗ tai trắng tinh không ngừng run rẩy, lớp lông tơ ở mặt trên thon dài dưới ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt xù xù.

Do Long tiên sinh quá đau nên phản xạ có điều kiện là run lỗ tai sao?

Dù cho cô suy đoán Long tiên sinh là bởi vì đau đớn mới run lỗ tai, thật sự là có hơi tàn nhẫn nhưng Mục Loan Loan lại thấy ngứa ngáy lòng, cô nhịn rồi lại nhịn, vẫn quyết định sờ thêm một lần cuối cùng nữa thôi.

"Long tiên sinh, ta có thể sờ lỗ tai ngươi không?" Trước khi ra tay, Mục Loan Loan hành lễ khi dễ anh rồng thực vật, "Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý nha."

Nhưng lúc này đây, Long tiên sinh đang tỉnh.

Hắn nghe thấy lời nàng nói, lập tức hơi ngốc ra, thậm chí chưa kịp phản ứng lại cái từ "lỗ tai" trong miệng nàng là có ý tứ gì.

Nhưng đến khi lòng bàn tay mềm mại mang theo hơi lạnh của nàng chạm vào cái lỗ tai lông xù xù đã từng bị nhạo báng của hắn, cả con rồng lập tức cứng đờ.

Cảm giác tê tê dại dại từ lỗ tai mẫn cảm một đường nổ tung, mặt Long tiên sinh cơ hồ lập tức đỏ ửng.

Hắn, hắn, từ sau khi hắn thành niên đã không còn lộ ra hai cái lỗ tai này nữa rồi lộ, vì sao bây giờ đột nhiên xoạt ra tới! Còn có, chẳng lẽ cái thứ xấu xấu mà nàng vừa mới thêu trên túi tiền... chính là sừng và lỗ tai hắn giác sao?

Trong óc Long tiên sinh vừa mới nhảy ra hai vấn đề này ra, căn bản là còn chưa kịp nghĩ lại đã bị xúc cảm trên lỗ tai truyền đến làm cho cả người tê dại.

Nàng sờ thì thôi đi, cư nhiên còn miết, còn từ dái tai miết dài một đường đến tận đầu lỗ tai......

Vừa ngứa vừa tê còn thực kích thích.

Vì quá mức mẫn cảm nên lỗ tai Long tiên sinh còn run dữ dội hơn.

Mục Loan Loan sờ soạng hai ba cái, liền cảm thấy cảm giác trong tay hơi không đúng lắm, nhanh chóng buông lỏng tay ra. Vừa nhìn liền thấy cả khuôn mặt Long tiên sinh đều trải rộng một sắc ửng hồng, thậm chí dái tai đều đỏ lên, còn run run giống như thực không thoải mái.

Nàng hơi hoảng, rốt cuộc lúc trước cũng có sờ qua nhưng cũng không có xuất hiện loại tình huống này.

"Long tiên sinh thực xin lỗi, ta có phải làm đau ngươi không?" Mục Loan Loan không dám lại chạm vào lỗ tai hắn, mà là vội vàng xuống giường, hái được một trái Bích Tinh thảo, ngắt vỏ, nơm nớp lo sợ muốn cho hắn uống.

Long tiên sinh còn chưa lấy lại tinh thần từ đả kích lỗ tai bị phát hiện đã bị nhét cho một miệng đầy nước trái Bích Tinh thảo khó uống.

Nước trái cây chua loét một đường tiến vào bổ khuyết linh lực trong cơ thể, cơ hồ chỉ trong chốc lát liền bị kinh mạch hấp thụ sạch sẽ, chỉ còn chút vị tê tê nơi đầu lưỡi.

Mục Loan Loan xem mặt hắn đã tốt hơn một chút mới nhẹ nhàng thở ra, ném vỏ trái cây đi, sau đó bò vào chăn nằm quy quy củ củ, không còn dám chạm vào lỗ tai hắn, thì thầm nói câu, "Long tiên sinh ngủ ngon."

Nàng đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt lại, không đến một lát liền lâm vào mộng đẹp.

Còn lại mỗi anh rồng, tâm trạng còn đang dừng lại ở cảm giác kích thích của lỗ tai bị xoa nhẹ, thật lâu mới bình tĩnh lại.

Nàng vậy mà không cảm thấy hắn thực dị dạng, thậm chí từ thái độ vừa rồi của nàng, là thích lỗ tai hắn. Long tiên sinh nói không rõ được tình cảm hiện giờ trong lòng mình ——

Lỗ tai những con rồng khác khác hẳn của hắn, hắn cũng không sinh hoạt chung với những con rồng khác, hắn sống ở gần vực sâu trong biển Phu Hoá. Khi hắn vẫn còn là một con rồng con, bên cạnh hoàn toàn không có một đồng loại nào, hắn thậm chí còn cho rằng mình là một ma vật.

Nhưng mà hắn chỉ cần nghĩ muốn tới gần vực sâu, liền sẽ bị các ma vật cắn xé, chỉ có một ma vật tốt bụng sẽ bảo hộ hắn.

Hắn cho rằng đó là phụ thân hắn.

Tuy rằng ma vật kia cũng không có lỗ tai trắng lông xù xù như hắn, cũng không có đuôi.

Nhưng mà hắn vừa mới lớn thành một con rồng nhỏ chừng một mét, ma vật kia liền biến mất.

Hắn suýt chút nữa bị cắn chết, chỉ có thể chật vật chạy thoát, sau này, hắn mới biết được mình là rồng.

Đến khi hắn thương tích đầy mình đi tới lãnh địa của Long tộc, lại bởi vì này đôi lỗ tai này mà khi biến thành hình người cũng không có biện pháp che dấu được, hơn nữa lỗ tai này lại hoàn toàn không giống mấy con rồng khác, nên bị phán thành tạp chủng.

Long tộc sẽ không mềm lòng, càng sẽ không đồng tình, không giống nhau chính là không giống nhau, dị giống chính là dị giống.

Long tiên sinh chịu đựng đau đớn trong kinh mạch, chậm rãi thu hồi đôi lỗ tai lại.

Hắn không biết Mục Loan Loan lúc trước có gặp qua con rồng nào khác hay không, nếu nàng đã biết, biết con rồng khác nguyên hình sẽ không có lỗ tai như hắn, có thể m cảm thấy hắn thật dị dạng không?

Nhưng không quan hệ, Long tiên sinh tự lừa dối bản thân nghĩ, chỉ cần thu lại cái lỗ tai này, chỉ cần nàng nhìn không thấy, vậy hắn chính là bình thường, cũng là một con rồng như bao con rồng khác.

Bất an trong lòng bất giác lan rộng, Long tiên sinh nghe tiếng thở đều nhẹ nhàng của Mục Loan Loan bên tai, cầm lòng không đậu liền hướng về phía nàng chậm rãi dò tay ra.

Mãi đến chạm vào bàn tay nàng, cưỡng bách nàng đan mười ngón tay của hai người lại với nhau, cảm thụ được độ ấm của nàng mới cảm thấy trong lòng yên ổn một ít.

Hắn thật là một con rồng hư đốn, vậy mà còn âm u nghĩ rằng, nàng đã ở trước mắt bao người gả cho hắn, đời này đều đã bị đánh dấu vết của hắn, chờ hắn tốt lên, nếu nàng muốn rời đi, hắn liền đem nàng nhốt lại, làm nàng vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau.

Sau đó, làm nàng trở thành phu nhân chân chính của hắn.

Rồng vốn tính tham lam, hắn cũng vậy. Ngay từ đầu, chỉ là cảm tạ nàng đối tốt với mình, nhưng dần dần liền không thỏa mãn chỉ với sự ấm áp này, không ngừng trả giá để ở cạnh nàng, trở nên càng ngày càng tham lam, muốn cũng càng ngày càng nhiều.

Long tiên sinh nghĩ, có chút tự giễu ——

Nàng còn tưởng rằng hắn hôn mê, cho rằng hắn không có ý thức, nàng có thể chỉ là xuất phát từ tội nghiệp hắn cùng một ít nguyên nhân khác nên mới chiếu cố hắn, có lẽ nàng đối với hắn cũng không có quá nhiều tình cảm.

Nhưng mà còn hắn, hắn cũng thực thật đáng buồn, càng lún càng sâu.

......

......

Lúc ngày hôm sau Mục Loan Loan tỉnh ngủ, cảm giác tay mình tay giống như bị cái gì nóng nóng nắm lấy, cô mở mắt ra, xấu hổ phát hiện mình lại lợi dụng nắm tay Long tiên sinh, hơi xấu hổ buông tay hắn ra, ngồi dậy, vô ý thức nhìn thoáng qua đầu Long tiên sinh.

Này vừa thấy, nàng liền cảm thấy chắc mình có thể rời giường không đúng cách thì phải.

Lỗ tai đâu? Lỗ tai lông xù xù đâu?

Nàng nhắm mắt lại rồi lại mở, trên đầu Long tiên sinh vẫn trụi lủi, cái gì đều không có.

Đôi lỗ tai trắng tinh lông xù xù hai ngày trước thật giống như là ảo giác của cô, căn bản là chưa từng tồn tại.

Mục Loan Loan ngây người một lát, không bình tĩnh quỳ gối trên giường, cẩn thận bới tóc dài của Long tiên sinh ra rồi tìm tìm.

Thật sự không tìm được đôi lỗ tai kia.

Cô nghĩ có lẽ thần kinh của mình bị suy nhược rồi, cho nên do lâu lắm rồi không thấy qua mấy thứ nhung nhung lông lông, mới xuất hiện ảo giác nhỉ?

Nhưng mà xúc cảm thì không có chút nào giống như là giả cả.

Qua chừng hơn mười phút, cô mới từ nỗi hụt hẫng mất đi lỗ tai lông xù xù bình tĩnh lại, cầm túi tiền đặt cạnh gối đầu, thương tiếc sờ sờ cái lỗ tai màu trắng thêu không quá đẹp trên mặt túi, đếm đếm tiền bên bên trong, thở dài một hơi, cất vào trong lòng ngực.

Cô rửa mặt làm cơm sáng ăn, chuẩn bị mọi thứ tốt hết rồi mới xuất phát. Sắc trời bên ngoài cứ trông giống như đã khuya, không trung có chút âm u, như là muốn mưa.

Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, đem cây dù gãy gọng theo, nếu hôm nay có thể đi chợ, cô nhất định phải mua dù mới, tốt nhất là mua được một kiện áo tơi, làm việc càng tiện hơn.

"Long tiên sinh, ta ra cửa đây." Mục Loan Loan mắt nhìn củ nhân sâm chỉ còn lại có một chút, cùng một quả Bách Trân Quả cô để lại, nhíu nhíu mày, trong nhà không có linh thực bảo mệnh, lần này cô đã đạt tới nhị giai, phải thử một chút xem có thể lấy thêm một ít hạt giống giá trị cao nào từ chỗ Tông thúc hay không.

Đóng kỹ cửa viện, Mục Loan Loan cõng sọt đi ra ngoài.

Lần này cô theo ký ức một đường đi tới chỗ lúc trước thường hay gặp Hồng Diệp, lại không có người nào.

Cô nghĩ nghĩ lại đi tiếp về phía trước trong chốc lát, trước cung điện cô cùng Long tiên sinh ở, còn có một khu thiên điện hình như chuyên để cho hạ nhân ở thì phải.

Nếu nơi này không có ai chờ cô, vậy cô liền đi tìm bọn họ.

Lúc Mục Loan Loan đi đến thiên điện, vừa lúc thấy Phất Liễu đầy mặt không cao hứng đi ra.

Nàng ta cũng thấy Mục Loan Loan, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hơi cung kính cúi người chào cô một chút, cũng tính như là hành lễ đi.

Mục Loan Loan biết nàng ta như vậy thật ra là rất không lễ phép. Rốt cuộc Long tiên sinh hiện tại vẫn là quân thượng trên danh nghĩa của lãnh địa Long tộc, cô cũng tính như là phu nhân của quân thượng. Nhưng mà tình thế bây giờ cũng thật có nói, bọn họ còn có thể tồn tại đã tính là không tồi.

Mục Loan Loan không biết Ngao Khâm là vì không lấy được sừng của Long tiên sinh nên không thể mở ra trung tâm cấm địa, chưa lấy được bảo vật nên mới không giết Long tiên sinh, cô cứ cho rằng Ngao Khâm là vì mặt mũi cùng nội tâm biến thái mà ra.

Cho nên cô kỳ thật vẫn luôn thập phần lo lắng ngày nào đó Ngao Khâm tâm tình không tốt liền tới ngược bọn họ, cũng may tạm thời ngày đó chưa xảy ra.

Cũng bởi vậy, mặc dù bọn nha hoàn đối với cô rất rất không tôn trọng, cô cũng sẽ không cảm thấy bất mãn.

"Phu nhân sao lại ra đây?" Phất Liễu từ trên xuống dưới đánh giá Mục Loan Loan một phen. Trong lòng có chút kinh ngạc, nàng ta cảm thấy vị phu nhân trước mặt này có vẻ không giống như người nàng ta nhìn thấy hơn nửa tháng trước nhỉ?

Vị nhân này ánh mắt càng thêm sáng ngời, tướng mạo thì không không thay đổi mấy, quần áo mặc trên người cũng vẫn là thực mộc mạc, y phục màu lam nhạt bị giặt đến mức trở nên hơi trắng, đây rõ ràng là quần áo cũ lúc xuất giá mang đến. Sau lưng cõng một cái sọt lớn trị giá tầm mấy đồng tiền có vẻ hơi sứt mẻ. bên trong là một ít rau dưa, mặt trên phủ một cái bao bố nhỏ, thoạt nhìn bên trong hẳn là một ít khăn và túi tiền.

Lần trước Hồng Diệp có nói với nàng ta, phu nhân ra ngoài mua không ít vải vụn.

Hơn nữa, phu nhân còn cho nàng ta một cảm giác thực thoải mái, chẳng lẽ là bởi vì thực lực đã tấn giai?

Giống như bất cứ tu sĩ khác, thực lực càng mạnh thì sẽ mang đến cho người ta cảm giác càng thần bí, khí chất cũng sẽ biến hoá theo.

Nghĩ vậy, Phất Liễu hòa hoãn hạ giọng, "Phu nhân đây là muốn đi chợ sao?"

Mục Loan Loan nhìn nàng ta gật gật đầu, "Ta tính thời gian, hẳn là đến lúc có thể đi ra ngoài."

Phất Liễu đưa mắt nhìn sọt của cô, "Phu nhân lần này là đi bán đồ ăn?"

Mục Loan Loan gật gật đầu, không có phủ nhận.

Phất Liễu cảm thấy vị phu nhân này so với mình thảm hơn nhiều, trong lòng không biết như thế nào lại có một loại cảm giã thập phần sảng khoái, "Ai nha, bán đồ ăn được có mấy đồng tiền, ta nhớ rõ phu nhân ngài tốt xấu gì cũng là tu sĩ nhất giai nha, sao mà chỉ biết trồng rau vậy?"

Mục Loan Loan vẫn mỉm cười, trong lòng không muốn để ý tới nàng ta, chỉ nói, "Ta hôm nay có thể đi ra ngoài không?"

Phất Liễu cười nhạo nhìn cô vài lần, mới quay người vào trong viện kêu một tiếng, "Hồng Diệp, ngươi làm xong rồi chưa? Lại đây."

"Được." Tiếng bước chân hỗn độn vang lên, Hồng Diệp mau chóng từ trong viện ra tới, chỉ là trong tay nàng ta còn dính một chút máu khó coi, có cả vài cọng lông chim đen đen trắng trắng, không biết vừa mới làm cái gì.

"A, phu nhân cũng tới." Hồng Diệp nhìn Mục Loan Loan mỉm cười.

"Đừng cười ngây ngô, mau xem ký lục, xem hôm nay phu nhân có thể ra cửa không?" Phất Liễu không nhẫn nại nói.

Hồng Diệp lại vẫy vẫy tay, "Ta nhớ kỹ ngày tháng mà, phu nhân phải ngày mai mới có thể ra cửa."

Mục Loan Loan gật gật đầu, "Vậy buổi sáng ngày mai ta lại đến đây."

Cô nói xong xoay người định đi, lại trực tiếp đụng phải một thị vệ một cái ôm sọt từ mặt bên vọt ra, liếc mắt một cái xem qua đều là một đống lông trắng trắng đen đen, mùi máu tươi gay gay mũi, còn có máu đang nhỏ giọt giọt từ trong sọt xuống.

Trong lòng có một loại cảm giác không tốt lắm, Mục Loan Loan nhìn thấy thị vệ kia hướng phía mình hành lễ.

Mục Loan Loan nhìn hắn gật gật đầu, lúc hai người đi thoáng qua, nàng thấy rõ đồ vật trong cái sọt kia ——

Là một đống lông cánh tử trạng thê thảm, lông chim đen đen trắng trắng bê bếch máu, còn có cái mỏ sắc màu vàng nhạt.

Không đúng, còn có một con chưa chết!

Cô thấy nó còn hơi giật giật cánh.

Trong lòng Mục Loan Loan bỗng nhiên nhảy dựng, chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại thì đã thấy mình đang ngăn cản thị vệ kia.

"Làm sao vậy phu nhân?" Phất Liễu chú ý tới động tác của cô, đi lên trước hỏi.

"Phất Liễu, trong sọt này là cái gì vậy?" Mục Loan Loan làm bộ có chút ngượng ngùng, "Là con gà hay gì đó sao? Có thể ăn không?"

"Con gà?" Phất Liễu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền không thể kềm chế nở nụ cười, làm Hồng Diệp cùng thị vệ kia cũng cười lên tiếng.

"Như thế nào là gà được, đây là một loại sơn tước bên ngoài cấm địa của chúng ta, có lẽ là bởi vì cấm địa linh lực nhiều, chúng nó hơi to hơn mấy con bình thường ở bên ngoài một chút, cũng có chút linh tính nhưng cực kỳ hung dữ." Hồng Diệp là người nghĩ sao nói vậy, "Lần này nghe nói Ngao Tuyết đại nhân lúc đi cấm địa muốn ăn trái cây, kết quả bị chúng nó đuổi theo cắn nên giận dữ giết nhiều một chút."

"Các chủ tử coi thường mấy con sơn tước này linh lực thấp kém lại không có bao nhiêu thịt nên mấy hạ nhân chúng ta mới được phân cho không ít."

Phất Liễu bị cái vị phu nhân không có kiến thức này dỗ cho thật sự vui vẻ, nhìn cô gầy ốm không có bao nhiêu thịt trên gò má, có lẽ là thấy tội nghiệp, thuận miệng nói, "Phu nhân thèm thịt? Cũng đúng, trong viện chúng ta được phân cho hơn mười con, ta đem cho phu nhân một con để ngươi ăn được không ha ha."

Mục Loan Loan nghĩ thầm, ta chờ chính là chờ ngươi nói ra những lời này, lập tức lộ ra biểu tình vui sướng, "Vậy ta liền đa tạ Phất Liễu, xác thật đã lâu rồi cũng chưa thể ăn thịt."

Phất Liễu đắc ý giơ giơ cằm lên, "Hồng Diệp, ngươi đi đem cái con ngươi vừa nhổ lông sạch đưa cho phu nhân đi."

Mục Loan Loan lại lắc lắc đầu, "Phất Liễu, không biết ta có thể tự mình chọn một con trong cái sọt này không?"

"Hả?" Phất Liễu có điểm kinh ngạc.

Mục Loan Loan vội vàng giải thích, "Ta muốn đem mấy cọng lông nhổ xuống rửa sạch sẽ làm mấy đồ trang trí nho nhỏ."

"À." Phất Liễu không cảm thấy có gì kỳ lạ, hướng thị vệ gật gật đầu, "Vậy phu nhân chậm rãi chọn, ta có việc đi trước."

Mục Loan Loan cảm kích nhìn nàng ta cười cười, mặt không đổi sắc, dưới ánh mắt của Hồng Diệp cùng thị vệ kia, đem cái con chim gầy nàng vừa mới thấy còn hơi ngáp ngáp một chút chộp mạnh vào tay, thậm chí còn cố tình nhéo cái mỏ sắc bén màu vàng nhạt của nó, "Ta cũng đi về trước."

"Phu nhân ngày mai ta ở chỗ này chờ người." Hồng Diệp nói một câu xong, nhìn dáng Mục Loan Loan hơi gấp gáp rời đi, cùng thị vệ cười một cái.

Thị vệ nhìn bóng dáng thon gầy của cô, lắc lắc đầu, "Thật đáng thương, gả cho quân thượng tàn tật của chúng ta, ngay cả thịt còn không có ăn."

Hồng Diệp cũng tán dương gật gật đầu, thu lại bộ dáng tươi cười bộ, "Cũng giống như tẩu tử của ta, ai, cũng không đúng, rốt cuộc tẩu tử ta vẫn thực tự do. Được Ngao Khâm đại nhân hậu ái, còn nhận được một chút bồi thường."

Hơn nữa ca ca nàng ta hiện tại tuy không có tu vi, nhưng ít gì cũng là người tỉnh táo, sau khi về nhà thì đem tât cả những gì để dành bấy lâu nay đều giao cho tẩu tử của nàng ta, mỗi ngày chỉ quang quanh quẩn quẩn ở nhà. Lại nói tiếp, còn cái vị phu nhân này nha, trên danh nghĩa thì là phu nhân thủ lĩnh, phu nhân quân thượng, nhưng còn thực tế thì sao, qua ngày đoạn tháng còn không bằng hạ nhân các nàng.

Chỉ là một ngụm thịt mà để bản thân túng quẫn như vậy.

Hồng Diệp không không tiếp tục nghĩ chuyện của Mục Loan Loan nữa mà đi về lại trong sân, nàng ta còn một đống lông chim chưa nhổ hết kia.

.......

Mục Loan Loan vừa ra khỏi tầm mắt của mọi người lập tức thay đổi tư thế, đem con chim gầy còm xách theo trong tay, cảm giác được vết thương từ trên cánh nó đang không ngừng chảy máu tươi, nhanh chân một chút mang nó trở về điện.

"Pi......."

Cô mới vừa tiến vào sân, khóa kỹ cửa liền nghe thấy trong nhúm lông tron tay nhẹ nhàng kêu lên một tiếng thật mỏng manh.

Mục Loan Loan vội vàng đi vào phòng, cầm linh dược của Long tiên sinh xử lý đơn giản miệng vết thương của con chim này một chút ——

Phần dưới cánh trái của nó bị một vật sắc bén cắt qua, nửa cái cánh đều nát, trên lớp lông đen đen trắng trắng đều đầu máu đỏ.

Mục Loan Loan thấy đau lòng muốn chết, cái con rồng tên Ngao Tuyết kia là cái ma quỷ gì ?

Một túm lông đáng yêu như thế này mà hắn cũng nhẫn tâm giết, lại còn giết cả một bầy lớn, lý do chỉ đơn giản là muốn ăn trái cây.

Mãi đến khi giúp xử lý xong vết thương cho nó, xức thêm một ít thuốc mỡ của Long tiên sinh lên, cô lại tỉ mĩ lấy vải bố bọc cánh của nó lại, nghĩ nghĩ vẫn cầm dây nhỏ đem cái cánh của nó buộc cố định lại một chút.

Nghe nói cái loại sơn tước lông dày này thấy thì dễ thương nhưng tính tình lại vô cùng kịch liệt, cô định chờ vết thương của nó lành một chút rồi thả nó đi.

Mục Loan Loan cẩn thận vuốt vuốt lông con sơn tước gầy gầy, đau lòng nói, "Thực xin lỗi, không có cách nào cứu được bằng hữu của ngươi rồi."

Những con chim khác khi cô nhìn đến thì đều bị cắt thành hai nửa, chỉ còn mỗi con này là con có thể chống đỡ, thôi đành do số phận vậy.

Cô cũng không cho rằng mình sẽ được đáp lại cái gì, nhưng không nghĩ là sau khi cô nói xong, túm lông trong tay lại nâng cái cánh còn lại không bị thương lên, nhẹ nhẹ cọ vào tay cô, phát ra âm thanh "pi pi" thật suy yếu.

Haizzz. quả thực làm người đau lòng mà.

Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy, mất lỗ tai xù xù của Long tiên sinh cũng không có gì, hiện tại cô nhặt được một con chim lông dày như thế này, về sau cô sẽ nuôi cho nó thật mập mạp, thành con sơn tước béo ú mới được.

Nếu lúc đó nó muốn đi, thì cứ để nó đi.

Trên gò má mang theo một tia ý cười,Mục Loan Loan nhẹ nhàng chạm chạm vào cái đầu nhỏ của túm lông này, "Tiểu khả ái, về sau, chúng ta phải sống thật tốt nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook