Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 37

Mộc Mộc Lương Thần

07/09/2020

Cuối mùa thu, ban đêm thật lạnh lẽo, không có một tia sáng trong căn phòng đen như mực, thực an tĩnh.

Âm thanh tim đập thật rõ ràng, Long tiên sinh có thể cảm giác được từng hơi thở của nàng phun trên ngực hắn, nhưng giờ đây lòng lại dần dần bình tĩnh lại.

Bởi vì phu nhân cho hắn ăn Bích Tinh Thảo có chứa một tia linh lực đặc biệt, cùng với trong khoảng thời gian này linh lực cũng liên tục được bổ sung, Long tiên sinh đã thành công liên kết được ba miếng Nguyên Hạch vỡ vụn, công pháp trong cơ thể đã có thể tuần hoàn chống cự một phần nguyền rủa.

Lúc trước nếu không phải các ma vật ở vực sâu nhân lúc Nguyên Hạch của hắn bị rách nát mà đánh lén, có lẽ hắn cũng không đến mức rơi xuống thảm cảnh hiện giờ.

Nhưng là, có lẽ lần này bị thua cũng là một sự kiện may mắn.

Thần thức xẹt qua đặt linh thạch đặt bên tai, lại ôn nhu phe phẩy qua gò má Mục Loan Loan, rồi tiêu tán trong không khí.

Long tiên sinh thu hồi thần thức, bắt đầu xem xét nguyền rủa trong cơ thể.

Nguyền rủa ác độc nhất từ cái đuôi hư thối của hắn lan tràn ra khắp người, trói buộc kinh mạch hắn, cả con rồng từ xương cốt đến da, ngoại trừ các mảnh Nguyên Hạch vỡ nát, thì chỉ còn một nơi nhỏ xíu duy nhất trên ngực hắn còn tính là sạch sẽ, cũng chỉ có máu ở đó vẫn còn thuần tịnh.

Đối với một con rồng mà nói, nghịch lân là hạn cuối, sừng là tôn nghiêm, đuôi là vũ khí chiến đấu sắc bén, Nguyên Hạch là nơi chứa đựng năng lượng, còn máu trong tim chính là thiên phú cùng sinh mệnh ngưng tụ mà thành.

Lấy tim cùng máu trong tim rồng có thể luyện chế thành đan dược kéo dài tuổi thọ vô cùng quý giá, cũng có thể làm thuốc dẫn đào tạo ra chiến sĩ bù nhìn cường đại nhất cho Vu tóc. Thịt rồng cũng thực sự rất bổ, máu ở những chỗ khác tuy rằng không có công dụng và hiệu quả bằng máu trong tim, nhưng cũng là nguyên liệu không tối để luyện dược.

Là một con rồng mồ côi xấu xí từ nhỏ không có cách nào biến hình thành xinh đẹp, cũng không có bất cứ ai che chở, những năm tháng tuổi thơ của Long tiên sinh long sinh không biết đã gặp phải bao nhiêu người muốn giết hắn lấy máu, nhiều đến hắn còn không nhớ được.

Nhưng những người đó không có kẻ nào thành công.

Hiện tại, hắn lại cam nguyện chấp nhận sự đau đớn xuyên tâm này.

Chỉ là hiện tại, hắn cần một chút thời gian để tạm thời áp chế lực lượng nguyền rủa.

Lần này phu nhân mang cái linh thạch này có thể giúp hắn tạm thời áp chế nguyền rủa trong vài phút, nhưng cái giá phải trả là hôn mê một thời gian.

Không hề do dự, Long tiên sinh bình tĩnh ra quyết định, trong nháy mắt, khối linh thạch trung phẩm mà Mục Loan Loan đặt sẵn bên gối hắn liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô quắt lại, hai khối linh thạch hạ phẩm còn lại cũng cùng hóa thành linh lực mờ mịt, chui vào thân thể hắn.

Nửa khắc sau, lông mi Long tiên sinh nhẹ nhàng run rẩy, đường hoa văn đỏ đen trên gò má thượng như muốn sống lại, loé lên ánh sáng dữ tợn, làm biểu cảm của Long tiên sinh có chút dọa người.

Hắn muốn cho nàng thấy bộ dạng đẹp nhất của hắn, hắn muốn cho nàng thấy bộ dáng mình trong hình người.

Vảy bắt đầu có dấu hiệu nứt toạc, đuôi rồng cũng bắt đầu run rẩy, cả thân thể Long tiên sinh bắt đầu toả ra hào quang kim sắc nhàn nhạt, sáng lấp lánh trong đêm đen thực chói mắt, làm cho Mục Loan Loan đang hôn mê cũng thập phần không thoải mái.

Cô khó chịu giãy giụa hai cái, muốn làm cái gối ôm này ngoan ngoãn một chút, nhưng không đợi cô kháng nghị xong, liền cảm thấy chân cong lên cùng bả vai trầm xuống, bị cái gì đó áp ở trên giường.

Mục Loan Loan rất bất mãn hơi hơi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt lại là một cặp con ngươi màu hoàng kim sáng lạn, như ngọn đèn dầu rực rỡ trong đêm tối, khảm ở hai hốc mặt hẹp dài, nhìn chằm chằm nàng.

Long tiên sinh mở to đôi mắt phượng như mật đường đặc sệt, không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên mở mắt ra, lông mi dài mềm mại cong vút đều thẹn thùng run lên hai cái.

Mái tóc đen của hắn xoã ở sau người, có hai cọng tóc mai rũ ở bên tai, mũi cao thẳng, môi mỏng có chút ngượng ngùng mím lại, tai có chút hồng.

Hắn rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy nàng, tuy rằng chỉ ngắn ngủn vài phút.

Long tiên sinh nghiêm túc nhìn nàng, từ cái trán bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp của nàng, một đường tham lam lướt qua mí mắt, chóp mũi, dừng lại trên đôi môi có chút khô nứt của Mục Loan Loan.

Hắn thậm chí có hơi cầm lòng không đậu, muốn hôn lên môi nàng, giống như hắn đã từng ảo tưởng trong đầu vậy.

Nhưng chưa kịp thực hiện thì cái năng lực nhìn trong bóng đêm của Long tiên sinh đã thấy biểu tình của Mục Loan Loan lộ ra khoa chịu khi vừa nhìn thấy mình, thậm chí đôi mắt còn hơi sưng lên như bị đau đớn, khóe mắt ẩn ẩn mang theo nước mắt.

Chẳng lẽ?

Hắn xấu quá làm nàng phát khóc?

Long tiên sinh lập tức dại ra, trong lòng ủy khuất. Lạnh nhạt chuyển con ngươi từ màu hoàng kim về màu đen bình thường, ngưng ngay hành vi ấu trĩ của mình.

Nhưng tuy rằng hắn đã thay đổi lại, nhưng nước mắt của Mục Loan Loan lại ngăn không được.

Nàng đâu phải bị Long tiên sinh xấu quá chọc cho phát khóc, nàng căn bản còn không thấy rõ bộ dáng của Long tiên sinh.

Đôi mắt hắn sáng rực rỡ như vậy, Mục Loan Loan lại chỉ mới là tu sĩ nhất giai, một thời gian dài mắt đang quen với bóng tối bỗng nhiên lập tức thấy ánh sáng mạnh như vậy, đôi mắt nàng lập tức bị kích thích chảy ra nước mắt sinh lý. Trước mặt thì mông lung, hơn nữa đầu lại đau, nước mắt lập tức liền ngăn không được.

Hơn nữa, Long tiên sinh tuy tỉnh, nhưng trong mắt Mục Loan Loan đang thần trí mơ hồ, bất quá chỉ là cái gối ôm tròn mơ của nàng lại đột nhiên biến thành người xấu, không chỉ không ngoan ngoan sưởi ấm mà còn đè nặng nàng, làm nàng thực không thoải mái.

Long tiên sinh cứng đờ, Long tiên sinh bị tổn thương.

Hắn biết ngay mà, mấy chuyện lúc trước hắn nghe lén được trong hẻm tối đều là lừa rồng. Nói cái gì màu sắc của con ngươi càng thuần tịnh liền chứng minh cho thiên phú huyết mạch càng tốt, sẽ có rất nhiều rồng nguyện ý sinh trứng cho hắn, quả nhiên đều là giả.

Hiện tại thì tốt rồi, hắn khó khăn lắm mới tỉnh được một lúc, không chỉ có không làm phu nhân khắc sâu ấn tượng về mình, mà còn ngu ngốc nghe theo mấy chuyện vô dụng lúc trước, định đem khuôn mặt tuấn tua trước khi bị nguyền rủa đến lừa phu nhân, ngược lại còn doạ cho người khóc luôn.

Trong lòng Long tiên sinh khổ sở, nhìn nước mắt như hạt châu không ngừng tuôn rơi nơi khóe mắt nàng, chân tay luống cuống.

"Ngoan." Lòng bàn tay ôn nhu lau nước mắt trên khoé mắt nàng, giọng Long tiên sinh lâu ngày không nói chuyện nghe khàn khàn, phát ra gần như chỉ là tiếng lẩm bẩm.

Chỉ là, Mục Loan Loan không nghe được.

Cô trợn tròn mắt khó chịu, dứt khoát nhắm đôi mắt lại.

Long tiên sinh: "............"

Trong đêm tối truyền đến một tiếng cười nhạt thấp thấp, càng giống một tiếng thở dài bất đắc dĩ hơn.

Lòng bàn tay thô lệ lòng của hắn đè nặng lên đôi môi mềm mại của nàng, nghĩ đến chuyện sắp phát sinh mà gò má nóng lên.

Hắn muốn đút nàng uống máu trong tim thôi, không phải là lợi dùng nàng đâu nhỉ.......

Nhưng trước khi rơi vào hôn mê, hắn còn muốn nhìn nàng nhiều hơn chút nữa.

Long tiên sinh gần như tham lam nhìn chăm chú khuôn mặt suy yếu của nàng trong đêm tối, nhìn một lần lại một lần, mãi đến khi thời gian chỉ còn lại không đến hai phần, Long tiên sinh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Trong nháy mắt tiếp theo, gò má hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch, mấy hoa văn nguyền rủa vốn đang bị áp chế không thể hiện lên bây giờ cũng lập tức xông ra, thậm chí một bí mật nhỏ mà hắn vẫn luôn không để người khác phát hiện cũng bại lộ.

Nhưng Long tiên sinh giờ phút này không thể biết được bộ dáng mình là cỡ nào thê thảm chật vật.

Hắn đang nghiêm túc cắt xuống một nửa giọt máu trong tim, dùng linh lực hộ tống nó chứa lên đầu lưỡi, chậm rãi cúi xuống người, không dám trợn mắt mà chỉ theo cảm giác đưa đến nên môi Mục Loan Loan.

Hô hấp đan xen.

Hắn vẫn là không có bản lĩnh hôn lên, chỉ nhẹ nhàng nhéo cằm nàng, dùng số lượng linh lực không còn nhiều lắm lôi kéo nửa giọt máu kia, đưa vào trong miệng Mục Loan Loan.

Sắc mặt Long tiên sinh trắng bệch, lỗ tai lại thực hồng, thậm chí có có hơi cảm giác mơ hồ mờ mịt, còn kích thích hơn cả cảm giác hắn trước kia có được linh đan lục giai.

Nguyền rủa trong cơ thể dần dần bắt đầu phản công, do mất đi giọt máu trong tim nên người hắn suy yếu, sắc mặt Long tiên sinh cực kỳ khó coi, hắn cố gắng hết sức chống thân thể nằm trở về, trong nháy mắt cơ hồ đã khôi phục tư thế lúc trước, hai chân thẳng tắp thon dài lập tức biến thành một cái đuôi rồng thật dài bị đứt mất một khúc.

Đoạn sừng hắn tỉ mỉ che giấu cũng bị lộ ra, thậm chí ngay ở bên cạnh đoạn sừng đó còn hiện ra luôn một đôi lỗ tai màu trắng lông xù xù.

Tuy rằng rất đau nhưng lòng vẫn tràn đầy ngọt ngào, hắn cảm thấy bản thân rốt cuộc cũng vì phu nhân trả giá một chút. Long tiên sinh căn bản không biết được cái bí mật nhỏ mà từ sau khi hắn thành niên đã không còn bại lộ trước mặt người khác, thậm chí cả sau khi hôn mê do trọng thương vẫn luôn áp chế xuống, cái bí mật đó cứ như vậy lộ ra.

Nói cho cùng, hắn cũng chưa từng mất đi máu đầu tim nên cũng không biết nó sẽ có tác dụng phụ như vậy. ( ̄︶ ̄)

Trong khi Long tiên sinh quá mức suy yếu lâm vào trạng thái hôn mê, tình huống bên chỗ Loan Loan cũng không biết có nên gọi là tốt không.

Thân thể của nàng vốn chỉ có tu vi đầu nhất giai, trong khoảng thời gian này lại luôn tiêu hao linh lực quá mức, nhưng nàng không bị nguyền rủa, có thể thong thả hấp thu linh lực bổ sung từ thiên địa, mấy ngày nay tu vi cũng tăng lên tới gần trung kỳ của nhất rồi.

Nhưng trung kỳ nhất giai cũng chỉ mạnh hơn một ít so với phàm nhân mà thôi, khoảng cách để đến trình độ có thể hấp thu được nửa giọt máu đầu tim của Long tiên sinh vẫn còn thực xa xôi.

Tuy rằng Long tiên sinh đã đem thuộc tính của mình loại bỏ, thậm chí còn mạnh mẽ lấy đi hơn phân nửa năng lượng, làm kia nửa giọt máu kia không còn bất kỳ năng lượng cuồng bạo nào, nhưng Mục Loan Loan có chút yếu quá không hấp thụ nổi.

À mà cũng không phải l chỉ là có chút.

Từ sau khi nửa giọt kia của hắn được nàng nuốt xuống, Mục Loan Loan không chỉ không nhanh chóng tốt lên như Long tiên sinh dự đoán, ngược lại còn rơi vào đau đớn lâu dài, vốn chỉ là đau đầu, lúc này từ ngón chân đến ngọn tóc đều đau _(:з" ∠)_

Cũng không phải cái loại đau đớn như bị nghiền áp, mà là cái loại đau đến sững người từ trong ra ngoài. Đặc biệt là đan điền, vốn chỉ chứa đựng linh lực nhiều nhất là một cụm khí loãng, lúc này lại trực tiếp bành trướng, đem đan điền căng phồng, thậm chí còn một đường chảy mạnh qua mấy đường kinh mạch mỏng manh, đem mấy đoạn không đủ cứng cỏi thô bạo căng đến vỡ ra, sau đó lại dùng năng lực chữa trị hết sức cường đại đem kinh mạch vỡ vụn hợp lại một lần nữa.

Giống như đem nàng toàn bộ cải tạo một phen, nếu bị tu sĩ Tu Chân giới thấy một màn này, nhất định sẽ thập phần hâm mộ.

Nói cho cùng, thực lực nhất giai cũng chỉ tương đương với cấp bậc luyện khí, vượt đến nhị giai mới có thể nghĩ chuyện luyện lên Trúc Cơ tu sĩ. Mà một viên Trúc Cơ đan giá cả ít gì cũng năm khối linh thạch thượng phẩm trở trên, hơn nữa tỉ lệ lột xác thành công lên Trúc Cơ chỉ có một hai phần, đại đa số những người đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn chỉ ở cấp bậc Luyện Khí thì đời này đừng hy vọng gì đến Trúc Cơ.

Người ở cấp độ Luyện Khí thì thọ mệnh cũng chỉ hơn trăm năm một chút, so với người thường thì cường kiện hơn một ít mà thôi.

Mà Mục Loan Loan thì sao, nguyên thân không có thiên phú gì, thân thể này cũng đã đầy hai mươi tuổi. Dựa theo lẽ thường, khả năng đời này cũng không có biện pháp đột phá.

Nhưng linh hồn của cô lại có chút đặc thù, làm cho linh lực trong cơ thể biến hóa, nên xác suất thành công khi cô dưỡng cây cối đặc biệt coi, thậm chí chất lượng thực vật được dưỡng ra cũng cao hơn người cùng cấp rất nhiều. Nhưng việc này cũng không có ý nghĩa cô có thể tiến rất xa trên con đường tu luyện này.

Ví dụ như lần này, chỉ là mệt nhọc quá độ hơn nữa tiêu hao linh lực quá mức cũng suýt nữa làm cô mất mạng.

Tình huống như vậy, cho dù có tiền mua Trúc Cơ đan cũng không nhất định cô có thể thành công đột phá gông cùm xiềng xích.

Nhưng nửa giọt máu này của Long tiên sinh nhỏ vào cũng giống như cài bug vào cơ thể cô.

Giọt máu tinh thuần này so với cái của Trúc Cơ Đan chứa tạp chất mà xác xuất thành công không cao còn đắt muốn chết kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, trực tiếp đem thực lực của Mục Loan Loan vốn chỉ ở trung kỳ nhất giai cứng rắn đẩy vèo một cái lên đến trung kỳ nhị giai luôn.

Hơn nữa lại không có gì tác dụng phụ.

Ừ, cũng không thể nói như vậy, tác dụng phụ vẫn có.

Đó chính là quá trình lột xác vô cùng đau đớn.

Từ sau khi nửa giọt máu đó vào bụng, Mục Loan Loan liền cảm thấy mình giống như bị tra tấn, bị người đặt trên vô số dao nhỏ hết lần này đến lần khác lăn qua lăn lại, đau đến kêu cũng kêu không ra tiếng.

Nếu có người nhìn sẽ phát hiện xung quanh thân cô vẫn luôn tràn ngập một tầng sương mù màu đỏ như máu mông lung, theo thời gian trôi qua, ánh sáng của sương mù tắt dần, khi sương mù hoàn toàn phiêu tán hết thì trận chịu tội lột xác này của Mục Loan Loan mới kết thúc.

Từ lúc cô chống đỡ không nổi mà ngã xuống đến khi lột xác kết thúc phải giằng co hơn ba mươi tiếng đồng hồ.

......

Chờ Mục Loan Loan khôi phục ý thức lại lại lần nữa, ánh mặt trời bên ngoài đã chói chang, cô nhắm mắt lại nằm trên giường.

Cô cảm thấy cả người mình thật dính nhớp, nhưng thân thể lại thật ra không có khó chịu như lúc trước, chỉ là tứ chi có chút nhức mỏi, quanh quẩn trên chóp mũi còn nghe mùi gì thối thối, Mục Loan Loan còn chưa tỉnh hẳn thì ký ức bắt đầu sống lại ——

Cô nhớ rõ cô là đi chợ về, sau đó không cẩn thận mắc mưa, Long tiên sinh lại phát sốt, cô đút cho hắn xong, thân thể không được thoải mái nên liền đi ngủ, kết quả ngày hôm sau càng khó chịu hơn, xong rồi không lẽ sốt luôn tới hiện tại?

Mục Loan Loan lắc lắc đầu, ẩn ẩn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Không lẽ sau khi phát sốt sẽ cảm thấy thân thể đột nhiên tràn ngập sức lực sao? Ngay cả trước khi cô sinh bệnh phát sốt cũng không có sinh long hoạt hổ đến mức này đâu, hơn nữa lúc cô vừa tỉnh lại liền chú ý thấy trong phòng có cái mùi kỳ dị gì thế không biết, thối ơi là thối!

Mục Loan Loan muốn mở mắt ra nhưng cảm thấy hình như mí mắt mình giống như đang bị thứ gì nhớp nháp dính lại, cô muốn duỗi tay lau đi, kết quả vừa đưa tay lên liền cảm thấy trên tay cũng dính cái gì nhớp nháp y như vậy, cô có hơi ghê tởm nâng tay, lại hạ xuống một chớp mắt, không cẩn thận đánh trúng cánh tay người nào đó.

Từ từ, cánh tay?

Cô cuộn tròn trong ổ chăn của mình thì làm thế nào sẽ có cánh tay của người khác ?

Mục Loan Loan lập tức thanh tỉnh lại, lý trí hồi phục, không rảnh lo cái gì khác, vội vàng đưa tay dò ra khỏi chăn, chịu đựng mùi thối duỗi tay lau sạch mấy thứ nhớp nháp trên mí mắt, cuối cùng cũng mở to mắt ra, thấy rõ tình thế hiện tại ——

Vừa thấy một cái, Mục Loan Loan thiếu chút nữa tự nín thở chết.

Nàng không thể tin được nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm một lần nhất định là do cô mở mắt không đúng cách rồi, tiếp theo mới đầy lòng chờ mong mở mắt ra.

Gương mặt tà dị tái nhợt của Long tiên sinh ở sát bên cạnh nói cho nàng:

Không, ngươi không nhìn lầm.

Mục Loan Loan im lặng chớp mắt một cái, người muốn hỏng mất.

Ai có thể nói cho cô, a a a vì cái gì Long tiên sinh cách cô gần như vậy, cô còn duỗi tay ra là có thể sờ đến cánh tay hân, vừa động chân là có thể chạm phải đuôi hắn luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook