Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 35

Mộc Mộc Lương Thần

07/09/2020

Hắn rõ ràng đang rất khó chịu, nàng còn sờ trán hắn.

Bàn tay mềm mại lại mang theo chút hơi lạnh, cảm xúc ướt át làm nhiệt độ trên trán giảm xuống, Long tiên sinh cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng làn da tinh tế chậm rãi lướt qua thái dương lại mang theo một xúc cảm run rẩy mà hắn chưa bao giờ có.

Ngón tay Long tiên sinh giấu ở trong chăn đang ra sức nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

Nhưng ngay lập tức, do tay Mục Loan Loan đang lạnh lại sờ trán hắn có hơi nóng, làm nhiệt độ trên tay cô cũng tăng theo.

Nhất định là phát sốt.

Mục Loan Loan lo lắng nhìn thoáng qua Long tiên sinh ——

Ngày thường, trạng thái bình thường của hắn là trên mặt mang theo hoa văn màu đỏ đen, nhưng sắc mặt vẫn là rất tái nhợt. Nhưng hôm nay, trên mặt hắn trừ bỏ mấy chỗ bị hoa văn che kín, làn da hở ra cùng với lỗ tai cũng đỏ hồng.

"Sao lại phát sốt chứ?" Mục Loan Loan không rảnh suy nghĩ lung tung, vội vàng lấy nước nhúng ướt khăn, vắt khô sau đặt lên trán Long tiên sinh để hạ nhiệt độ cho hắn.

Loay hoay một lát, cô vẫn không yên tâm, lại xốc chăn lên nhìn cái đuôi Long tiên sinh , đâu có hư.

Hẳn là không có vấn đề gì nhỉ ?

Mục Loan Loan cau mày, vẫn lo lắng. Cô đang muốn đi nấu chút nước tắm rửa, nhưng hiện tại Long tiên sinh hình như phát sốt, cô đành phải an an tĩnh tĩnh ngồi ở mép giường, trong lòng nghĩ kế tiếp kế hoạch mấy ngày sau, tầm mắt vô ý thức nhìn cửa.

Long tiên sinh nhờ khăn lạnh đắp trên trán nên dần dần bình tĩnh lại, chỉ là bên tai vẫn có chút cứng đờ, hắn cẩn thận dò ra một tia thần thức, từ chăn cưới đỏ thẫm hỉ chậm rãi lan ra bên ngoài.

Nàng hiện tại chắc là đã thay xong quần áo, hắn dò thần thức ra chắc không sao đi?

Long tiên sinh nói không rõ cảm giác ở đáy lòng, khi thần thức chậm rãi dán lên ống tay áo của Mục Loan Loan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút mất mát.

Mục Loan Loan ngồi một lát liền đi đổi khăn trên trán Long tiên sinh. Bây giờ thì mấy mạt đỏ trên mặt hắn đã phai màu hơn phân nửa, sờ sờ trán cũng không có nóng như vừa nãy nữa.

Đây là?

Tốt rồi?

Nhanh như vậy sao?

Mục Loan Loan vẫn không dám rời đi, nghĩ nghĩ chút đi đến mấy chậu Bích Tinh Thảo bên cạnh cửa sổ. Cô chọn một gốc cây con nhìn không tệ lắm, dẫn linh lực trong cơ thể ra, đầu ngón tay tản mát ra ánh sáng xanh óng ánh, đem linh lực Mộc hệ chuyển toàn bộ vào. Trong chớp mắt, gốc cây Bích Tinh thảo liền dần dần lớn lên, hai mảnh chồi non xanh biếc nhanh chóng tách ra hai bên, khoe trái cây nửa trong suốt bên trong, từng chút một đang lớn hơn.

Dù mắt thấy trái Bích Tinh Thảo đã trưởng thành nhưng Mục Loan Loan cũng không lập tức thu hồi linh lực, ngược lại lại chậm rãi rót thêm hơn một nửa linh lực, trái cây kia càng thêm bóng đẹp.

Mãi đến khi cô thấy có chút váng đầu mới dừng tay lại, cẩn thận hái trái cây kia xuống, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tuy rằng cô không biết Long tiên sinh là vì sao lại bị sốt ngắn như vậy, nhưng cô đoán có thể vẫn vì hắn quá thiếu linh lực, nếu không thì là do miệng vết thương nào đó của hắn ở chỗ cô không thấy được.

Một trái Bích Tinh thảo này tiêu của cô tám phần linh lực, nên trái xây kết ra cũng lớn hơn trái Bích Tinh thảo khác rất nhiều, Mục Loan Loan thậm chí ẩn ẩn cảm thấy cái trái cây này có lẽ đã bước vào nhị giai.

Nàng rửa sạch sẽ trái cây, đem mấy giọt nước dính trên vỏ cũng lau sạch sẽ, xong mới đi đến mép giường, nhẹ nhàng nâng cằm hắn.

Long tiên sinh có hơi ngoài ý muốn, trong lòng hình như có một suy đoán, trong nháy mắt liền cảm giác được miếng nhân sâm trong miệng bị lấy ra, thay vào đó là nước trái cây lạnh lẽo lại có hơi chua.

Hương vị này dĩ nhiên hoàn toàn không giống với mấy trái Bách Trân Quả lúc trước, đây là trái Bích Tinh Thảo mà Mục Loan Loan vừa mới phí hơn phân nửa linh lực dưỡng ra.

Ôm trái cây xoay đến phần nửa vỏ trong suốt, chỉ cần chọc một cái lỗ nhỏ, thịt bên trong sẽ giống như nước chảy ra. Long tiên sinh bị bắt nuốt hết nước trái cây, chỉ cảm thấy một quả Bích Tinh thảo này bên trong hình như ẩn chứa rất nhiều rất nhiều linh lực cùng tinh hoa. Thậm chí còn có một tia năng lượng kỳ lạ, vừa tiến vào trong cơ thể hắn liền nhào về hướng khối nguyền rủa khổng lồ kia như muốn cùng nguyền rủa của ma vật vực sâu đồng quy vu tận, vậy mà lại đâm tan một tia nguyền rủa.

Long tiên sinh trong lòng kinh ngạc, lông mi hắn run rẩy, có một nhận thức mới với vị phu nhân xung hỉ này.

Nàng hình như, không phải là thiên phú thấp hèn.

Thần thức cầm lòng không đậu chậm rãi phiêu di, đáp trên mặt Mục Loan Loan.

Phu nhân hắn, không phải là mỹ nhân có dung mạo tuyệt thế chỉ cần liếc mắt qua liền chấn động, nhưng nàng lại có một đôi mắt đen đẹp trong trẻo, miệng có hơi hồng, gương mặt lại gầy gầy, chóp mũi mượt mà, nửa đầu tóc ướt rũ bên sườn mặt. Nàng bây giờ đang cúi đầu, nghiêm túc đút nước trái cây cho hắn, biểu tình chuyên chú, an tĩnh như là một bức tranh thuỷ mặc.

Đầu quả tim Long tiên sinh nóng lên, cảm thụ được lòng bàn tay nàng lau đi nước trái cây trên môi hắn, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của nàng. Hắn cảm thấy một sự bình an xưa nay chưa từng có, hắn thu hồi thần thức, an tâm bắt đầu hấp thu năng lượng, trị liệu thương thế trong cơ thể.

Hắn muốn thật nhanh thật nhanh tốt lên, mang nàng rời khỏi cái nơi tràn ngập dối trá cùng nguy hiểm này.

Hiện tại Ngao Khâm không giết hắn, một phần là vì sĩ diện, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì bảo vậy trong cấm địa của Long tộc.

Long tộc truyền thừa ngàn vạn năm, bảo vật cấm địa đặt trong phủ hiện giờ chỉ là một góc của núi băng, gần trăm vạn năm qua, số lượng người phi thăng càng ngày càng ít, những bảo vật của các tiền bối đã phi thăng lưu lại liền trở nên vô cùng trân quý.

Nhưng mấy bảo vật đó toàn bộ đều phân tán ở các cấm địa, dùng pháp trận bát giai phong ấn, riêng bảo vật ở trung tâm thì được trận pháp thập khóa lại. Chỉ cần đạt tới thực lực tam giai trở lên, thành viên của Long tộc có thể tự do tiến vào vòng ngoài của cấm địa, nhưng khu vực trung tâm lại chỉ có mỗi thủ lĩnh một đời mới có tư cách mở ra.

Ngao Khâm hiện tại tuy rằng tiếp quản thế lực trong tay hắn, nhưng lại không có sừng của hắn, nếu không thể chặt đứt sừng của tiền nhiệm thủ lĩnh thì không có tư cách trở thành tân thủ lĩnh.

Nếu hắn chết trong khi chưa có tân thủ lĩnh ra đời, dựa theo ước định lúc trước, cấm địa sẽ lập tức phong toả kết giới, đến lúc đó, toàn bộ Long tộc liền sẽ mất đi bảo tàng lớn nhất.

Cho nên Long tiên sinh biết mình còn chút thời gian, nhưng lại không biết thời gian này dài bao nhiêu thôi.

Lần trước đại chiến tuy rằng hắn trọng thương, nhưng những người đó cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế, thủ lĩnh Yêu tộc hình như cũng cơ hồ bị hắn cắn thành nửa tàn tật, hiện tại hẳn là cũng đang bế quan.

Long tiên sinh hy vọng, hắn ta sẽ khôi phục chậm một chút, càng chậm càng tốt.

Bởi vì một khi Ngao Khâm cùng Yêu tộc đạt thành hiệp nghị, lấy được sừng của hắn, đạt được sự tán thành của cấm địa, như vậy hắn liền mất đi chỗ dựa cuối cùng.

Phu nhân cũng sẽ vì gả cho tên tàn phế như hắn mà bị liên luỵ chết.

Loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép.

Hắn phạm vào sai, chịu khổ bại trận, nếu có mất đi tánh mạng cũng sẽ không hối hận.

Nhưng mà nàng hiện tại còn chưa biết được chuyện gì.

Không biết hắn tỉnh, không biết quá khứ âm u đầy máu của hắn, không biết trên người hắn là gông xiềng nặng nề, cũng không biết bản thân gả cho hắn là nguy hiểm cỡ nào.

Long tiên sinh chợt siết chặt ngón tay, khớp xương trắng bệch.

Nàng phải xui xẻo đến mức nào mới gặp mình!

Bản thân hắn lại có bao nhiêu nhẫn tâm mới có thể cảm thấy nàng gả cho hắn, là chuyện may mắn nhất đời này của hắn.

—— đối với Long tiên sinh trong lòng phức tạp cùng áy náy, Mục Loan Loan hoàn toàn không biết gì cả.

Cô an an ổn ổn đút hắn xong, lại sờ sờ trán hắn, lại thấy không có vẻ gì nóng lên mới yên tâm, chợt rùng mình một cái vì lạnh.

Hôm nay nhiệt độ không khí không cao, gió lại rất lớn, cô còn mắc mưa, lại lo lắng Long tiên sinh nên không kịp thời tắm rửa, hiện tại mới cảm thấy cả người đều lạnh phát run.

Hơn nữa giữa trưa lại không ăn cơm, hiện tại vừa đói vừa lạnh lẽo.

Mục Loan Loan chà xát cánh tay, đem túi Càn Khôn lấy ra, nhét vào dưới gối đầu, bản thân cầm quần áo bung dù đi thiên điện.

Cô muốn nhanh chóng nấu nước ấm tắm rửa một chút, bằng không sợ là sẽ bị cảm mạo mất.

Phòng bếp và phòng tắm rửa là tách ra, Mục Loan Loan bắt đầu có hơi hối hận vì bản thân keo kiệt mà không mua cây dù mới sau, cái dù rách này tuy rằng có thể che mưa nhỏ, nhưng mưa to dữ dội như hôm nay xác thật che không nổi.

Chờ đến khi cô nấu nước sôi lên tắm xong, thay đồ trở về phòng thì quần áo mới thay cũng ướt hết phân nửa.

Mục Loan Loan lại đổi một bộ mới, nhìn quần áo dơ trong chậu mà trong lòng thấy bế tắc. Trời mưa lớn như thế này cũng không biết khi nào mới hết, giặt quần áo chắc cũng làm không được, nếu không phải nàng lần này mua không ít quần áo, chỉ sợ còn không đủ thay.

Mục Loan Loan nghĩ đến mấy đồ mình mới mua, lại lên tinh thần một lần nữa, móc túi Càn Khôn đặt dưới gối đầu ra, bắt đầu lấy đồ ra ngoài.

Tông thúc đưa cho cô túi Càn Khôn không phải là thật lớn, không gian bên trong ước chừng chỉ cao khoảng hai mét, nhưng đối Mục Loan Loan mà nói, đây là đồ vật đáng giá nhất trên người cô lúc này. Cho dù đây chỉ là túi trữ vật có không gian nhỏ, cũng có thêm cái công năng giữ ấm giữ tươi gì, nhưng trên thị trường cũng đáng giá không ít linh thạch hạ phẩm, hơn nữa chỉ có thể dùng linh thạch tới trao đổi.

Túi Càn Khôn này, ngay cả lúc còn ở Mục gia, Mục Gia vẫn còn hưng thịnh đi nữa Mục phụ cũng không có mua cho Bạch Thủy Dao.

Tông thúc lại hào phóng trực tiếp đưa cho cô, phỏng chừng thật sự muốn cùng cô tiếp tục hợp tác đi.

Mục Loan Loan cũng không phải đồ ngốc, sau lần đi chợ này, từ phản ứng của Tông thúc cùng với xác suất thành công dưỡng cây từ hạt giống siêu cao của cô, liền có thể suy đoán ra một vài việc. Nguyên thân trước kia cũng có dưỡng qua một ít thực vật, nhưng hiệu quả không nhiều như cô hiện tại, cho nên có thể nói là sau khi cô xuyên thư, linh hồn thay đổi làm linh lực trong cơ thể cũng xảy ra một ít biến hóa.

Hơn nữa lại là biến hoá tốt.

Trong mắt Mục Loan Loan mang theo ý cười, cho nên cô vẫn có bàn tay vàng nha! Bằng không mới đầu đã phải chăm anh rồng tàn tật, lại không có bàn tay vàng, không thôi cô cứ dứt khoát dọn dẹp một chút, mang theo Long tiên sinh cùng nhau nhảy sông cho rồi......

À mà nói về rồng, thì nhảy sông cũng không chết được.

Mục Loan Loan không biết như thế nào lại đem ý nghĩ thể hiện lên cả mặt, lắc lắc đầu muốn nhanh chóng đem đồ vật thu xếp cho gọn gàng rồi đi ăn trưa ngủ trưa mới được.

Phương pháp sử dụng túi Càn Khôn cũng rất đơn giản, lúc ấy Tông thúc cũng có chỉ cô, đem một tia linh lực của mình ấn lên, kho dùng chỉ cần tiêu phí một chút linh lực là được.

Đầu tiên là mấy đồ có thể tích lớn như nệm cùng quần áo, Mục Loan Loan lấy ra cất vào trong ngăn tủ, sau đó là gạo, mì cùng một ít xương thịt mà cô đã tiêu không ít đồng bạc để mua cùng trứng gà đường trắng đặt hết vào trong sọt.

Cô còn mua hai đôi giày, giày cô đều ướt hết rồi, hơn nữa giày cũng không phải thứ gì mắc, hai đôi chỉ tốn khoảng ba đồng bạc, tương đương mười lăm đồng tiền một đôi. Thật là nhảy lầu bán phá giá, bất quá chất lượng cũng rất bình thường, không phải là giày tốt gì, mặt trên cũng trụi lủi, một chấm hoa văn cũng không có.

Ngoại trừ mấy thứ này, Mục Loan Loan còn mua thêm một ít dầu thắp cùng bấc đèn, tuy rằng mỗi ngày linh lực của cô dùng để dưỡng hạt giống cũng cạn kiệt rồi, nhưng cô vẫn quyết định buổi tối làm ít việc may vá, nói như thế nào cũng có thể thêm được vài đồng tiền trợ cấp gia đình. Hơn nữa cô cũng muốn bản thân được hấp thụ chút ít linh thạch, chỉ có linh lực cô tăng lên mới có thể có nhiều linh lực mộc hệ hơn để dưỡng hạt giống.

Trước kia cô không biết linh lực của mình đặc thù thì còn chưa nghĩ nhiều, hiện tại cô đã biết, như vậy tăng phải tăng lên phân đoạn tất yếu dưỡng mình cũng là dưỡng long. Nếu cô không có cách nào kiếm tiền, thì linh thạch của Long tiên sinh lại càng thêm không có nơi nào để trông cậy vào.

Mục Loan Loan móc ra vật quan trọng nhất cũng là đáng giá nhất từ trong túi nhỏ, toàn bộ tài sản của nhà bọn họ: một khối linh thạch trung phẩm, bốn khối linh thạch hạ phẩm, ba đồng bạc cùng năm đồng tiền.

Đồng bạc cùng đồng tiền là chuẩn bị cho tiền vào cửa chợ lần tiếp theo, nàng quyết định cấp cho mình một khối linh thạch hạ phẩm, còn khối linh thạch trung phẩm cùng ba khối linh thạch hạ phẩm còn lại đều để cho Long tiên sinh.

Quyết định xong, Mục Loan Loan liền lấy linh thạch đem hết ra.

Linh thạch trung phẩm và linh thạch hạ phẩm thực sự khác nhau rất lớn, không những kích thước lớn hơn một ít mà màu sắc cũng càng thêm trong suốt. Mục Loan Loan cầm khối linh thạch trung phẩm kia trên tay, ánh sáng ngồi cửa sổ chiếu vào làm nó sáng óng ánh, cô nhìn nhìn, cảm thấy khối linh thạch này quả là thực là từ đầu tới đuôi đều chiết xạ ánh sáng nha.

Trong trí nhớ của nguyên thân, nguyên thân đã từng gặp qua linh thạch cao giai nhất là linh thạch thượng phẩm. Đó là một loại linh thạch từ ngoại hình hay từ màu sắc đều là đẹp mắt nhất. Mục Loan Loan âm thầm suy đoán, linh thạch cực phẩm chắc còn đẹp mắt hơn nhiều, lại lớn hơn,có khi còn muốn đắt như kim cương.

Mục Loan Loan hít sâu một hơi, cảm thấy dường như vì trong phòng có khối linh thạch trung phẩm này nên trong không khí đều tràn ngập linh khí nồng đậm.

Cô đem mấy khối linh thạch đặt bên tai Long tiên sinh bên tai, nhẹ nhàng nói, "Long tiên sinh, ta có lợi hại không này ? Lần này ta kiếm được rất nhiều linh thạch về nha."

Mục Loan Loan nói xong cũng mỉm cười, cô vậy mà đi kể công với một con rồng nhiên không có ý thức.

Rửa sạch xong một ít bụi dơ, cô lại đem hai bao hạt giống cùng linh thổ Tông thúc đưa đặt trên bàn, sau đó đem đống kim chỉ thêu thùa cùng vải bố che lên, chuẩn bị chờ tỉnh ngủ rồi sẽ bắt đầu thức tỉnh hạt giống nữa.

Không biết có phải do đói quá hay không, cô hiện tại lại không phải rất muốn ăn gì đó. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy đầu thật choáng váng, trên người cũng thật lạnh, vốn đang cảm thấy hơi đói lại hiện tại cái gì cũng không muốn ăn.

Nàng hơi lo lắng, không biết mình có phải mắc mưa bị cảm hay không, nhưng lại cảm thấy thân thể mình so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, hẳn không thể yếu ớt như vậy. Tuy nghĩ thế nhưng Mục Loan Loan vẫn cố gắng chống chọi cơn choáng váng, dùng hết linh lực dưỡng một gốc Bích Tinh thảo non cho nó mau ra trái.

Đem vỏ trái cây chọc thủng, Mục Loan Loan hút hết nước trong trái Bích Tinh thảo nửa trong suốt căng mọng.

Mục Loan Loan cảm nhận một chút, cảm thấy dạ dày thoải mái một ít, chỉ là đầu vẫn hơi choáng váng.

Ngủ một giấc sẽ tốt hơn nhỉ? Cô bày giường, đóng cửa lại, ngủ giấc ngủ trưa đầu tiên từ lúc xuyên thư tới nay.

......

......

Mục Loan Loan đang lâm vào mộng đẹp, Long tiên sinh cũng đang nỗ lực hồi phục, so sánh với sự tường hoà an tĩnh của bọn họ bên này thì bên Ngao Khâm, người chiếm cứ gần như toàn bộ phủ đệ cùng cấm địa lại thập phần không bình tĩnh.

"Phế vật!" Trong đại điện an tĩnh chỉ có thanh âm tức giận của Ngao Khâm đang mắng mấy thành viên Long tộc, uy áp lục giai cường đại của hắn tràn ngập trong điện, mấy tên Long tộc đang bị hắn mắng cẩu huyết lâm đầu bởi vì thực lực chênh lệch, không thể không thấp hèn hạ tự tôn của mình cúi đầu.

"Đại nhân, thủ lĩnh Yêu tộc trọng thương, thủ lĩnh Vu tộc thì chào giá quá cao, chúng ta hiện tại thật sự không thích hợp......" Một Hắc Long hơi cao tuổi còn chưa nói hết lời liền bị Ngao Khâm chụp cho một cái tát văng lên tường, che ngực lại, quỳ trên mặt đất. Cả khuôn mặt già cứng đờ, yên lặng nuốt tia máu nơi khoé miệng, không nói.

Ngao Khâm bực bội xoay hai vòng trong đại điện, trên gương mặt tuấn tú không còn vẻ đạm nhiên cùng cao ngạo như lúc trước gặp Mục Loan Loan trong từ đường, hiện giờ đang thêm một tia điên cuồng ghen ghét, thậm chí sừng rồng trên thái dương thượng cũng kiềm chế không được ẩn ẩn hiện ra.

Nguyên nhân hắn bực bội vô cùng đơn giản, hắn trăm phương ngàn kế dùng nhiều thời gian và tâm huyết như vậy để từng chút, từng chút một lung lạc mấy thành viên Long tộc khác, lại thật vất vả chờ đến khi quân thượng tự mình tìm đường chết, bị trọng thương sắp chết.

Kết quả chờ đến khi hắn tiếp nhận thế lực của bạo quân xong, chuẩn bị tiến vào cấm địa cướp đoạt bảo vật mới phát hiện hắn không có tư cách.

Hơn nữa hắn vừa mới nhận được tin tức, cái lão Đông Tây Yêu tộc vô dụng kia, sau khi chiến đấu kết thúc đã bị thủ lĩnh Vu tộc đánh lén, cái sừng rồng đáng chết của bạo quân liền có một cái nằm trong tay thủ lĩnh Vu tộc.

Hiện tại Yêu tộc cảm thấy mình tổn thất quá lớn, Vu tộc cũng muốn vớt chút chỗ tốt, từng bước từng bước đều nhìn chằm chằm hắn, thậm chí muốn được một nửa bảo vật trong cấm địa, quả thực là vô sỉ.

Những cái bảo vật đó vốn dĩ nên là thuộc một mình Ngao Khâm hắn.

Ngao Khâm hít sâu một hơi, hắn ở chỗ Yêu tộc cùng Vu tộc ăn mệt, trong lòng nghẹn một cục lửa, nhưng vẫn là cưỡng bách mình bình tĩnh lại, hỏi, "Lý thúc, một đám hậu bối đang được ôn dưỡng để tiến vào cấm địa thế nào rồi?"

"Đại nhân, lần này tiến vào cấm địa có mười thành viên Long tộc tuổi tác không đến 50 , trong đó có ba người đột phá đến tứ giai, tất cả đều là Thanh Long tộc." Thanh Long tên là Lý thúc Thanh Long tự hào nói, "Còn lại bảy người tuy rằng chưa có đột phá nhưng trong cơ thể lại có không ít linh lực tinh thuần."

"Ừ." Ngao Khâm gật gật đầu, sau khi nghe tin tức này liền thấy vừa lòng. Mấy hậu bối này trong tộc cũng coi như có thiên phú, lúc trước lúc hắn 50 tuổi cũng bất quá đầu tứ giai, qua mất vài thập niên mới gian nan đột phá lên lục giai.

Lý thúc trên mặt cười tươi nhưng mấy Long tộc khác thì lại mặt mũi không quá đẹp.

Từ khi Ngao Khâm tiếp nhận lãnh địa tới nay, liền đem quyền sử dụng cấm địa trong phủ nắm hết trong tay. Nguyên bản dựa theo quy củ, mỗi mười năm mới có thể mở ra một lần, cho mười người tiến vào ôn dưỡng lột xác ở suối tiên trì. Ngao Khâm không chỉ mở ra trước hai năm mà còn giành mất cho Thanh Long tộc năm suất tiến vào, lấy cớ là bởi vì Thanh Long tộc có con châu nối dõi đông đảo.

Nhưng dù con cháu nối dõi đông đảo đi nữa, dù người Thanh Long tộc nhiều hơn một ít so với Tử Long tộc, Hắc Long tộc, Bạch Long tộc cùng Kim Long tộc bọn hắn, nhưng đến nay cũng chỉ mới mấy ngàn tộc nhân, dựa vào cái gì bá chiếm năm suất vào cấm địa.

Chỉ là mấy ý tưởng này bọn họ chỉ dám nói trong lòng, hiện giờ Long tộc đã không còn là Long tộc xưng bá khắp địa lục cùng vực sâu trong dĩ vãng, hiện tại bọn họ tuy rằng có được lãnh thổ rộng lớn nhất trên đại lục, lại con nối dõi đông đảo, nhưng không biết có phải bị cái gì nguyền rủa hay không, Long tộc thất giai trở lên thế nhưng chỉ có hai nhân vật là Ngao Bỉnh suy nhược mà chết cùng quân thượng hiện tại đang hôn mê.

Mà quân thượng trước kia là một con rồng mồ côi, hơn nữa trước khi hắn cầm quyền, có rất nhiều rồng đã khi dễ hắn, cho nên trên cơ bản không có bất luận con rồng nào đứng bên cạnh quân thượng. Lần này hắn trọng thương, tuy nói đã chịu nguyền rủa của ma vật vực sâu, còn mất đi cái đuôi và sừng rồng, nhưng nếu cố gắng dùng hết toàn bộ bảo vật, nói không chừng có thể làm hắn hồi phục. Nhưng đáng tiếc, hắn ngày thường sát phạt quyết đoán, không cho con rồng nào bất luận cái gì ngon ngọt, nên cũng liền không có con rồng nào muốn duy trì hắn.

Hắn bị thương, Ngao Khâm liền lập tức ỷ vào bản thân là người có thực lực mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ, sau lưng lại có năm vị trưởng lão Thanh Long tộc lục giai trở lên ủng hộ, trực tiếp tống cho hắn một phu nhân xung hỉ, còn cái gì linh dược linh quả thì toàn bộ đều cắt hết, còn hợp tác với Thanh Long tộc đầy dã tâm muốn một tay che trời.

Mấy Long tộc khác, đối với cách làm của hắn cũng cảm thấy được lợi ích của tộc mình đang bị uy hiếp, chứ còn quân thượng như thế nào, bọn họ kỳ thật cũng không quan tâm.

À, thật ra vẫn quan tâm đấy chứ, trước khi có được sừng rồng của hắn, đừng để hắn chết là được.

Nhưng thực lực bọn họ không bằng người, đánh cũng đánh không lại, làm trò âm mưu tâm nhãn lại sợ người ta không ăn. Nhưng lại không muốn vì cứu quân thượng có khả năng tàn tật cả đời mà phải trả giá đại giới, hơn nữa thế hệ rồng sau này lớn lên nhiều nhất là tộc nhân của Thanh Long tộc, nên tất nhiên bọn họ chỉ có thể lựa chọn thần phục.

Tâm tư của Ngao Khâm cũng không phải bọn họ không biết, chỉ cần tộc mình được ích lợi, tộc khác nghĩ như thế nào hắn cũng không để ý, "Gần đây lãnh địa có cái gì khác thường không?"

Cận thần Bạch Long tộc là một con rồng mang bộ dáng thiếu niên, nghe vậy cung kính nói, "Đại nhân, gần đây lãnh địa rất hoà bình, tộc Người Lùn cùng các thú nhân đều thực an phận, không có nháo ra chuyện gì. Nhưng còn Nhân tộc, bởi vì......"

Hắn tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Bởi vì lúc trước quân thượng bị trọng thương, rất nhiều quan viên quận huyện nguyên bản nhận mệnh từ quân thượng đều bị ám sát, Nhân tộc nhất thời lâm vào náo động."

Ngao Khâm gật gật đầu, cười nhạo một tiếng, "Chuyện Nhân tộc liền không cần phải nói nhiều, Lý thúc, đến lúc đó ngươi mang mấy hậu bối trong tộc đi mấy chỗ trong quận nhìn xem, áp chế một chút, đừng nháo lớn là được."

"Nói cho cùng cũng chỉ là mấy con kiến, đã chết rất nhiều cũng sẽ sinh sản rất nhiều, không đáng để ý." Ngao Khâm phân phó nói.

"Được rồi, các ngươi đều lui ra đi." Ngao Khâm vẫy vẫy tay, mấy cận thần liếc nhau, nhận mệnh lệnh của hắn rời đi.

Ra khỏi đại điện, Lý thúc nhìn mặt bốn vị cận thần khác lộ ra một nụ cười xả giao chức nghiệp, trong lòng khinh thường, "Các vị, đại nhân phân phó ta đi làm việc, ta đi trước một bước."

Mấy người khác sôi nổi hồi đáp cùng mỉm cười lấy lệ, hữu hảo phất tay nhìn Lý thúc rời đi.

Lý thúc đi rồi, bốn người ăn ý nhìn nhau, sôi nổi đứng dậy gọi linh vân của mình, nhanh chóng bay khỏi bạo quân phủ.

Một lát sau, ở một phòng bao trong Bích Thuỷ lâu cách phủ bạo quân l chừng ba bốn mươi km, hai vị cận thần Bạch Long tộc cùng Kim Long tộc lại tụ tập cùng nhau.

Bích Thủy lâu là nhà đấu giá kỳ lạ nhất cũng kiêm luôn tửu lầu nổi danh nhất ở Tấn Giang, cũng là tửu lâu bảo hộ quyền riêng tư của khách hoàn thiện nhất. Hai vị Long tộc lại đều là thực lực ngũ giai trở lên, sau khi mở kết giới, trừ phi có cường giả thất giai nhìn trộm, nếu không sẽ không có người nào có thể nghe thấy đối thoại giữa bọn họ.

"Bạch Huyễn, ngươi cảm thấy Ngao Khâm này như thế nào?" Kim Viêm chống cằm, giương mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

Bạch Huyễn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, "Lúc ngươi đi ra ngoài rồi truyền âm cho ta, chính là muốn rủ ta ra đây nghị luận chuyện thị phi của Ngao Khâm đại nhân với ngươi?"

Kim Viêm cười cười, "Ngươi không cảm thấy nhìn hắn thực chướng mắt sao?"

Bạch Huyễn ăn một ngụm đồ ăn, "Ta cảm thấy cũng được."

Kim Viêm bị hắn nghẹn họng, biết Bạch Long tộc bọn họ bất quá chỉ hơn trăm tộc nhân, không thèm để ý đến mấy cái danh ngạch để vào cấm địa, một suất đi vào đối với bọn họ mà nói đã là đủ rồi. Hắn liền không tiếp tục nói cái đề tài này, chỉ nói, "Trước khi nói chuyện chính sự thì nói chút chuyện vui đi, ngươi còn nhớ rõ phu nhân xung hỉ hiện tại của con rồng phế vật kia không?"

Bạch Huyễn không thể không nhướng mày, "Ngươi nói cái đồ xung hỉ kia? Nàng bất quá chỉ là một tu sĩ nhất giai, phụ thân nàng là Mục Sơn chứ gì?"

Kim Viêm gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, "Là nàng."

" Cấp dưới ta nói cho ta, nàng ta gần đây đi chợ Tinh Linh tộc hai lần, lần gần nhất còn mua không ít quần áo nam nhân." Kim Viêm nói, "Nữ nhân kia cũng thật là có ý tứ, thật sự cam tâm chuẩn bị chiếu cố cho cái đồ phế vật kia?"

Bạch Huyễn cũng lộ ra một ý cười nhàn nhạt, bởi vì số lượng tộc nhân của Kim Long tộc cùng Bạch Long tộc đều không nhiều lắm, hắn khi còn nhỏ liền cùng Kim Viêm lớn lên, khi thực lực bọn hắn còn rất nhỏ yếu, thân là Long tộc cao ngạo làm cho bọn họ xem thường con rồng cô nhi tạp chủng kia, trước kia không ít lần khi dễ phế vật đó.

Ai biết phong thuỷ luân chuyển, lúc bọn họ còn dừng lại ở tứ giai, con rồng phế vật kia cũng đã đột phá đến thất giai, còn thành thủ lĩnh. Vốn dĩ bọn họ thật thấp thỏm sợ con rồng phế vật sẽ trả thù bọn họ, trên thực tế hắn cũng đúng là có trả thù thật, cái đuôi của bọn họ bị tên rồng phế vật kia cắn mất một miếng thật lớn, nhiều năm như vậy còn chưa lành hẳn.

Hai người này ngày thường tính cách không phải là quá hợp nhau, nhưng khi đả kích cùng cười nhạo Long tiên sinh thì thập phần ăn ý.

"Sau đó thì sao, ngươi chuẩn bị làm cho nữ nhân kia sống không nổi?" Tâm tình Bạch Huyễn cũng tốt hơn một ít, uống một ngụm rượu.

Kim Viêm vẫy vẫy tay, "Ta sẽ là cái loại rồng khi dễ nữ nhân sao?"

Nghe được những lời này của hắn, Bạch Huyễn lại cười, "Ngươi không phải?"

Kim Viêm lộ ra một nụ cười gian xảo, "Làm gì không đến mức giết chết nàng ta..."

Đôi mắt Bạch Huyễn mị mị, nghĩ tới cái gì, nói, "Ta có một ý tưởng, ngươi muốn nghe hay không?"

Kim Viêm lập tức hứng thú, "Cái gì?"

"Ta đi nhìn hồn đèn trên bài vị của con rồng tạp chủng đó trong cấm địa, tuy rằng ảm đạm, nhưng ngẫu nhiên vẫn có lúc rực lên sáng ngời, chứng minh ngày thường nó vẫn sẽ ngẫu nhiên khôi phục thần chí. Nhưng dù có là nhất giai tu sĩ chăng nữa thì kỳ thật cũng chỉ mạnh hơn so với phàm nhân mà thôi, lại không có thần thức, khẳng định là không phát hiện được."

"Ngươi không phải nói nàng ta mua quần áo cho cái con phế vật kia sao?" Bạch Huyễn cong cong môi, "Đó nghĩa là nàng ta đối với đồ phế vật đó vẫn còn tốt, vậy con rồng tạp chủng đó phỏng chừng cũng biết. Ngươi nói, nếu an bài một giấc mộng Ma tộc cho nữ nhân kia, sau đó ám chỉ cho nàng ta bước vào cảnh trong mơ của con rồng tạp chủng đó, xem hắn ta trước kia là giết người như thế nào, có phải rất có ý tứ hay không ?"

Kim Viêm nói, "Ngươi như vậy còn không bằng trực tiếp đem người đến thôi miên làm nàng ta ngược đãi con rồng phế vật kia là được rồi."

Bạch Huyễn lắc lắc đầu, "Như vậy không thú vị, chủ yếu là phải dưới tình huống hắn biết được, như vậy mới có thể làm hắn cảm thấy khó chịu."

Kim Viêm nhíu nhíu mày, nửa ngày gật gật đầu, "Hình như là đúng vậy."

"Thực lực hắn hiện tại phỏng chừng còn không đến một phần của trước kia, dùng mộng Ma chi cho phí." Kim Viêm cười cười, "Trực tiếp dùng chút cỏ Trí Huyễn tam giai của Tinh Linh tộc là được."

"Đúng rồi." Bạch Huyễn cũng cười, thiếu niên thanh tuấn cười rộ lên lại có chút hương vị tà dị, "Hơn nữa dùng mộng ma còn cần biết tên con rồng tạp chủng đó, ngươi biết tên hắn sao?"

Kim Viêm bị hỏi đến nghẹn họng, sờ sờ cằm, "Ngươi nói như vậy ta mới để ý, ta xác thật không biết tên của hắn."

Khi còn nhỏ bọn họ kêu hắn là rồng tạp chủng, sau này khi hắn thành thủ lĩnh, ngoài thì kêu hắn quân thượng, trong thì ngầm kêu hắn bạo quân, hiện tại người bị phế đi, bọn họ kêu hắn là rồng phế vật, về vấn đề tên gọi của quân thượng là gì thì thật đúng là không ai biết.

"Đừng nghĩ nữa, ngươi tìm ta chính là vì muốn kiếm trò đùa dai để rồng phế vật ngột ngạt?" Bạch Huyễn tách đề tài, hiện tại bạo quân nghèo túng, bất quá chỉ là việc vui cho bọn hắn tiêu khiển, lại nói bọn họ cũng không có khả năng thật sự làm gì với bạo quân, rốt cuộc hiện tại còn cần hắn tồn tại.

Kim Viêm cũng không tiếp tục vấn đề rối rắm này, bắt đầu cùng Bạch Huyễn nói đến chính sự.

Chờ khoảng nửa giờ, trong phòng bao của Bích Thủy lâu liền mất đi hai vị khách nhân cấp bậc bá vương tôn quý, không ai biết bọn họ hôm nay nói gì.

......

......

Mục Loan Loan không biết có hai tên rồng hư đốn trước kia khi dễ Long tiên sinh lại đang tính toán khi dễ hắn một lần nữa, chỉ cảm thấy giấc ngủ này của mình rất rất rất sâu, chờ cô tỉnh lại lần nữa, bên ngoài sắc trời đã đen thẳm, mưa còn chưa dứt hạt nhưng cũng nhỏ đi một chút.

Mục Loan Loan cả người đều không thoải mái, không chỉ có giọng nói rất đau, trên trán cũng đều là mồ hôi lạnh, tay chân tê dại, nàng cảm thấy mình đại khái có dấu hiệu cảm mạo. Nghĩ đến trong nhà còn có một đống việc chưa làm, Long tiên sinh cũng cùng cô nhịn đói suốt một ngày, liền không lại tiếp tục nằm ở trên giường, chống lại cơn lạnh đứng dậy làm cơm chiều.

Buổi tối nàng xào rau xanh cho mình xào, giúp Long tiên sinh nấu chén cháo ngọt. Sau bữa tối, dù cho đã cơm nước đầy đủ rồi nhưng cô vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn, ngược lại đầu càng lúc càng nóng.

Mục Loan Loan một bên rửa chén một bên cầu nguyện bản thân ngàn vạn lần không nên phát sốt, nếu cô sinh bệnh phát sốt, hậu quả không phải chỉ một mình cô khó chịu đơn giản như vậy, có khi Long tiên sinh cũng sẽ vì không có linh thạch mà đuôi sẽ thối lại lần nữa.

Cô trước kia chỉ đứt tay thấy chút máu đều thấy đau rồi, cái đuôi hắn một lần lại một lần thối rữa, vậy có bao nhiêu đau?

Mục Loan Loan chống đỡ khó chịu cố gắng thức tỉnh hai hạt giống Bích Tinh thảo, nhưng thật sự là khó chịu không nhịn được, mới về nằm trên giường.

Cô cảm thấy có thể là gần đây mình quá mệt mỏi lại mắc mưa, nên thân thể mới không thoải mái. Vốn dĩ cảm thấy nghỉ ngơi cả đêm hẳn sẽ không có việc gì, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, bệnh càng thêm nặng.

Cô đâu biết rằng, lần này cô căn bản không chỉ là đơn giản phát sốt do cảm mạo, mà là dấu hiệu cho biết thân thể đã đến cực hạn rồi.

Trước khi cô xuyên tới đây, nguyên chủ vì chịu quá nhiều đả kích liên tiếp mà bị đẩy tới cực hạn, linh hồn tán loạn hơn phân nửa, tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Sau khi cô xuyên qua, tuy rằng linh hồn ổn định nhưng mỏi mệt trên thân thể cũng không được giải phóng quá nhiều. Hơn nữa cô lại ngày đêm lo lắng sinh hoạt, lúc trước vết thương do Ngao Khâm gây ra còn chưa tốt hẳn đã phải bắt đầu mỗi ngày rút hết linh lực ra dưỡng linh thực để kiếm tiền, thân thể sớm đã cận kề giới hạn ngã xuống.

Lần này bởi vì mắc mưa, lại bị lạnh nửa ngày mới lập tức bạo phát ra tới.

Nếu cô không ăn trái Bích Tinh thảo, có lẽ hiện tại căn bản không có khả năng còn chút ý thức mỏng manh.

Mục Loan Loan cả người đều nóng nhưng lại cảm thấy thực lạnh, cô cô gắng mở bừng mắt, nâng cánh tay vô lực sờ sờ trán mình, thật nóng.

Nhưng mà cô cảm thấy lại cảm thấy thật lạnh, trong màn sương mù phủ lên ánh mắt, cô theo bản năng dịch về hướng Long tiên sinh một đoạn, mãi đến khi sắp đến gần ổ chăn của hắn mới cảm thấy mình an tâm một ít.

"Long tiên sinh, ta lạnh quá."

Đều nói người sinh bệnh tâm lý sẽ càng yếu ớt hơn so với bình thường, Mục Loan Loan cũng giống như vậy. Lần này cô bệnh không chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ mà còn cảm giác thân thể đã mỏi mệt đến cực hạn .

"Long tiên sinh, ta muốn uống nước."

Mục Loan Loan biết rõ kêu hắn vô dụng, nhưng vẫn không biết xuất phát từ tâm lý gì, thấp giọng kêu hắn vài tiếng, mãi đến khi cơn mệt mỏi lại đánh úp lại, làm cô hôn mê thêm lần nữa.

Cho nên mãi đến chạng vạng ngày hôm sau, khi Long tiên sinh áp chế nguyền rủa trong cơ thể, liên tiếp khôi phục được kinh mạch trên cánh tay phải cùng thần trí, dò ra một tia thần thức thì Mục Loan Loan vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích.

Thần thức không chạm Mục Loan Loan tung tăng nhảy nhót, tràn ngập tinh lực như lúc trước, Long tiên sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau chóng, cảm giác ngoài ý muốn của hắn liền bị lo lắng thay thế.

Nàng không giống như bình thường, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, cuộn tròn ở một bên, giống như rất lạnh.

Tâm Long tiên sinh lập tức treo cao, nàng sinh bệnh.

"Lạnh quá." Mục Loan Loan cảm thấy mình vừa nóng vừa lạnh, cả người vô cùng không thoải mái, đầu đau như muốn nổ ra, chỉ thể cắn chặt răng, ý thức mơ mơ màng màng, cũng không biết chính mình ở đâu hay đang nói cái gì.

Lạnh?

Nàng rất lạnh sao?

Trong lòng Long tiên sinh khó chịu, thần thức thương tiếc phớt nhẹ lên gò má nàng, môi nàng đã tái nhợt, mày gắt gao nhíu lại. Có lẽ là bởi vì đau đớn nên lông mi không ngừng run rẩy, như là lưỡi đao vô hình lại sắc bén đang cứa hắn từng chút từng chút một.

Nếu không phải vì chăm sóc hắn, nàng cũng sẽ không vất vả như vậy.

Hắn cần phải làm một cái gì mới được.

Trong lòng Long tiên sinh áy náy, vươn cánh tay phải mới vừa cử động được ra, dưới sự trợ giúp của thần thức, cánh tay dài tuôn ra khỏi chăn của mình, chui vào trong ổ chăn của nàng.

Một mảnh lạnh băng.

Long tiên sinh chậm rãi bắt được tay nàng, cảm giác thật khác với xúc cảm mềm ấm trước kia. Lòng bàn tay nàng tràn đầy mồ hôi, ẩm ướt còn lạnh băng, so sánh với tay nàng, nhiệt độ cơ thể của mình còn muốn cao hơn.

Hơn nữa, nghe nói máu rồng rất bổ, có lẽ hắn có thể đút nàng uống một chút máu của hắn?

Tuy rằng hắn là một con rồng bị nguyền rủa, nhưng máu trong tim lại vẫn là thuần tịnh.

Trong lòng dần dần có một ít ý tưởng, nhưng Long tiên sinh lại do dự một chút.

Máu đầu tim, hắn có thể khống chế độ đậm đặc, chỉ cho nàng uống một chút sẽ không làm nàng phát hiện, nhưng mà nói chuyện sưởi ấm, nàng sẽ nguyện ý sao?

Nàng tuy rằng gả cho hắn, là phu nhân hắn, nhưng chưa chắc nàng đã nguyện ý.

Nếu mình thật sự đem người kéo đến trong ổ chăn của mình để sưởi ấm cho nàng, có lẽ, đến khi nàng tỉnh lại sẽ khóc.

Rốt cuộc hiện tại hắn thực xấu, còn tàn tật.

Kỳ thật Long tiên sinh vẫn luôn rất tự ti, hắn biết Mục Loan Loan đối tốt với mình, nhưng có lẽ chỉ là một loại đồng tình. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng không có cách nào ngăn cản nàng từng chút một tiến vào trong lòng mình.

Hắn như ma vật hèn mọn trong hẻm tối, chỉ cần thấy được một tia ánh sáng, liền gấp không chờ nổi muốn đem nàng chiếm cho riêng mình, đánh dấu ấn của mình lên nàng.

Nhưng mà, hắn lại sợ nàng khóc, sợ nàng hết bệnh rồi, về sau không chấp nhận được.

Lúc trước tuy rằng bọn họ cũng cùng nhau ngủ chung một ổ chăn rồi, nhưng lúc ấy là do nàng quyết định, hắn cũng sẽ không nghĩ dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nàng.

Nhưng hiện tại lại bất đồng......

Long tiên sinh cảm thấy bản thân nắm tay nàng thôi cũng âm u giống như là một con rồng sa đọa rồi. Giờ chỉ cần nhẹ nhàng đem người kéo qua, bọn họ liền sẽ có quan hệ xác thịt.

Tư tâm của hắn là rất muốn rất muốn làm như vậy, thậm chí vì thế mà máu vô sỉ sôi trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook