Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 124

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

"......"

Tầm mắt Mục Loan Loan mơ hồ, muốn vươn một cái tay khác đi sờ sờ anh rồng của nàng, nhưng chỗ đó chỉ truyền đến từng đợt đau đớn.

Chuyện nàng không có thể làm được, vậy để anh rồng giúp nàng làm ——

Cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, kéo bàn tay nàng vốn đan bắt lấy quần áo hắn, đặt lên gò má của chính mình.

Màu máu đỏ nhiễm hẳn nửa bên mặt hắn, nhưng Long tiên sinh không chê chút nào.

Hắn cong mặt mày, giống như Mục Loan Loan vô số lần chờ mong, nhẹ nhàng nghiêng mặt, môi chạm chạm vào đầu ngón tay nàng.

Giống như đang nói.

Đây là sự thật.

Mục Loan Loan nỗ lực mở đôi mắt đang sưng lên, đau đớn làm nàng gần như nói không nên lời.

Long tiên sinh ôm nàng, nhẹ nhàng đặt nàng ở trên mặt đất, hắn cẩn thận lau đi vết máu tươi trên trán Mục Loan Loan, khi thấy rõ bộ dáng nàng đang bị thương, áy náy cùng lửa giận tràn ngập bỗng dâng trào lên, suýt chút xé rách trái tim đang nhảy lên của hắn một lần nữa.

Môi mỏng đột nhiên cong lên, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh đến đáng sợ.

Ở bên ngoài chỉ mới trôi qua không đến ba ngày, phu nhân của hắn đã bị lũ chó theo đuôi này bám theo cắn thành như vậy, nếu hắn đã trở lại trễ một chút thôi, chẳng phải là sẽ hoàn toàn mất nàng?

Trên tay truyền đến một xúc cảm nhẹ nhàng, Long tiên sinh cúi đầu thấy nàng cố gắng chống thân thể sắp hỏng mất của mình, đem hết toàn lực nói, "Manh... Manh......"

"Giao cho ta." Long tiên sinh nắm lấy cánh tay phải sắp biến mất của nàng nói.

Mục Loan Loan chỉ cảm thấy từ cánh tay phải truyền đến một luồng ấm áp, cảm giác hít thở không thông vốn dĩ làm nàng gần như không thể chịu đựng được cũng giảm bớt rất nhiều, đau đớn cũng biến mất, chỉ còn lại có một chút cảm giác mệt mỏi, chỉ là thân thể sắp hỏng mất rồi, tạm thời không thể phát ra tiếng.

Nàng được anh rồng ôm vào trong ngực, thấy hắn đứng lên, rũ mắt nhìn nàng cong cong môi, những cơn mưa đá vốn dĩ sắp rơi xuống, còn có tiếng sấm sét gào thét bên tai cũng phảng phất như bị mất tiếng, chỉ còn lại đầy trời ánh sáng vàng kim nhàn nhạt.

Nàng hơi hơi ngốc lăng, tia ánh sáng nhỏ khẽ lọt vào trong mắt.

Thần thức Long tiên sinh thoáng chấn động, hình chiếu khổng lồ của thế giới buông xuống, những cơn mưa đá sắp sửa đổ xuống dưới mặt đất ngay lập từng ngưng lại, lơ lửng giữa không trung, còn có thứ khác cũng ngưng lại, đó chính là động tác của Ngao Khâm đang chuẩn bị cho cái túm lông đang cháy một đòn trí mạng, cùng Vu Nghiêu đang ôm cánh tay xem náo nhiệt.

Sao lại thế này?

Cái miệng to rộng của Thanh Long há hốc, hàm răng sắc bén lộ cả ra bên ngoài, cọng râu rồng vốn dĩ đang rung rung lay động theo cơn gió nhẹ cũng ngừng ở giữa không trung, thân thể đột nhiên không thể nhúc nhích, từ tận đáy lòng Ngao Khâm tràn ngập một sự sợ hãi nhàn nhạt.

Đôi mắt cực đại như chuông đồng của hắn hơi hơi giật giật, thần thức hắn đã phóng ra bên ngoài bị kẹt trong thế giới đông cứng của Long tiên sinh không cách nào thu hồi được, từ thức hải truyền đến từng trận đau đớn, Ngao Khâm kinh hãi nhìn thấy con rồng hẳn là đã chết đi kia.

Trong lòng ngực tên đó còn đang ôm Mục Loan Loan mà hắn nghĩ đã bị đập chết, ngoại trừ mấy vết máu li ti trên mặt hắn, quanh thân không nhiễm hạt bụi nhỏ.

Những chiến sĩ hai tộc Long, Vu đang đeo bám chiến đấu muốn giết chết bọn Cửu Khuynh, cũng rơi vào tình trạng tương tự, không thể chống cự được lực lượng trước mặt, cũng vô pháp nhúc nhích.

Sao lại thế này?!!

Sợ hãi nhàn nhạt trong đáy lòng hắn đã hoàn toàn hiện lên rất cụ thể, con rồng kia không chết, sao có thể chứ!

Sừng của hắn đều nát rồi, sừng đã nát hết rồi mà!

Cái sừng đại biểu cho sinh mệnh của Long tộc đã hoàn toàn nát, hắn làm sao không chết được chứ!

Chẳng lẽ hắn thành công?

Không, không có khả năng.

Cái ý niệm vừa xuất hiện liền bị Ngao Khâm hung hăng bóp tắt, tên đó không có khả năng thành công, đã mấy vạn năm không có con rồng nào thành công cả, một con rồng cô nhi như tên đó thì sao lại có thể thành công chứ? Muốn thành công hẳn phải là hắn, chỉ cần hắn ăn Bạch Phượng, lại huyết tế người có thiên phú là có thể đột phá, có thể học tập công pháp gì đó trong trung tâm của cấm địa, có thể có được thực lực, đột phá đến cảnh giới tối cao !!

Mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng tia ghen ghét cắm rễ trong đáy lòng Ngao Khâm giống như cỏ dại, sinh trưởng cực kỳ tốt, nhanh chóng chiếm cứ cả trái tim của Ngao Khâm. Ghen ghét quá to lớn lại pha lẫn sợ hãi bản năng, đan chéo nhau thành một sợi dây tinh mịn đủ để treo cổ hết thảy, làm hai tiếng "quân thượng" nguyên bản để hắn kiêu căng mở miệng rộng cười toe toét lại xấu xí buồn cười như là một con sâu màu xanh lá.

Càng thêm khiếp sợ hơn cả Ngao Khâm, chính là Vu Nghiêu vốn dĩ đứng một bên chế giễu.

Tu luyện của Vu tộc không chú ý luyện thần thức, nhưng thần thức hắn lại không hề yếu, thậm chí bởi vì được cắn nuốt linh hồn của Hỗn Độn linh hồn, hắn còn cường đại hơi Ngao Khâm cùng bậc lục giai một tầng, có thể nói là gần như đạt đến cảnh giới thất giai rồi.

Nhưng hiện tại, cái thần thức mà hắn vốn dĩ lấy làm tự hào lại bị nghiền áp đến không hề có chút sức chống đỡ nào, cái thần thức vốn dĩ dày nặng như núi dưới sự đè nén của thần thức Long tiên sinh, yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng manh yếu đuối đến đáng thương.

Con rồng phế vật đó không chỉ đột phá, còn đạt tới cảnh giới mà Vu Nghiêu hắn tha thiết ước mơ.

Nhận thức được điều này, tất cả ý chí vốn có của Vu Nghiêu cơ hồ như sụp xuống trong nháy mắt, nhưng dưới tình huống cả tứ chi lẫn huyết cổ đều không thể cựa quậy, hắn không có cách nào để phủ nhận sự thật này ——

Con rồng kia đã trở lại, đó chính là địch nhân mà bọn họ không thể nào đánh thắng nổi.

Nhưng Vu Nghiêu hắn vẫn vô cùng muốn sống, nghĩ đến hành động của hắn và Ngao Khâm đối với bọn Mục Loan Loan lúc nãy, Vu Nghiêu triệt để cảm thấy hối hận đang lan tràn trong tim mình, hắn cắn răng một cái, chuyển chuyển con mắt.

Hắn đang tính toán, nếu hy sinh tất cả đám Vu tộc hiện tại ở thì xác suất hắn có thể chạy trốn thoát là bao nhiêu lớn!

"Pi......"

Rồng xấu xa đã trở lại rồi.

Máu tươi chảy xuống, lông của Manh Manh cũng rơi xuống từng mảng, từng mảng lớn, nhưng nó vẫn vô cùng vui sướng phát ra âm thanh pi pi.

Thật tốt quá.

Nó muốn cố gắng, cố gắng hết sức mở mắt lên, để cho mí mắt không trĩu nặng như vầy nữa, nhưng mà những cơn đau đớn không thể phớt lờ cùng sinh mệnh lực của nó đang bị xói mòn đi nhanh chóng như bùa đòi mạng, làm Manh Manh thoạt nhìn giống như đang ngủ gà ngủ gật.

Đôi mắt to của nó nửa khép, lại cố gắng hết sức mở ra.

Ngọn lửa trên người nó càng cháy càng dữ dội, giống như muốn thiêu đốt nó thành tro bụi.

Ngay sau đó, cái cục lông đang cháy này, theo động tác của Long tiên sinh, liền từ từ từng chút một bay tới bên cạnh hai người Mục Loan Loan.

Tầm mắt Mục Loan Loan dừng lại trên cục lông cháy đã thấy không còn thấy rõ bên trong, lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách.

Nếu không phải vì bảo hộ nàng, Manh Manh cũng không đến mức thọ thương nghiêm trọng như vậy.

Long tiên sinh nhận thấy nàng đang khổ sở, nhẹ nhàng buông nàng ra, đi tới bên cạnh Manh Manh, duỗi tay ấn trên đám lửa.

Hắn nhìn Manh Manh đang đưa mắt nhìn về phía mình, ánh sáng loé lên trong đôi mắt đang dần dần nhắm lại, hắn dùng thần thức truyền đạt đến cho Manh Manh đã không còn nghe thấy gì, như một lời khích lệ, "Manh Manh hoàn thành ước định rồi, rất tuyệt nha."

Vậy là Manh Manh đã được đến trấn an ——

Manh Manh đã hoàn thành ước định rồi, là con chim ngầu nhất, lợi hại nhất trên thế giới nha. ≧w≦~

Nhưng Manh Manh mệt mỏi quá, muốn ngủ quá, tỉnh ngủ liền lại có thể nhìn thấy mẫu thân.

Trước khi đôi mắt chậm rãi nhắm mắt, nó nỗ lực làm ra vẻ vô cùng vui vẻ, nhưng những giọt nước mắt to to uốn lượn từ trên hốc mắt chảy xuống, hoà cùng từng đợt co rút linh hồn nhỏ bé của nó, lại cố gắng từng chút một kéo gần lại trong lòng lão phụ thân nó.

Long tiên sinh bất đắc dĩ mặt mày nhu hòa lại, lòng bàn tay chợt lóe lên ánh sáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu Manh Manh, "Ngủ đi."

Do trước tiên là nó hấp thu quá nhiều năng lượng, lại bị con rồng điên kia cắn một chút, nhưng cũng may bởi vì có ý chí mãnh liệt nên mới đưa bản thân tiến vào trạng thái niết bàn lần đầu tiên, vốn là một việc rất nguy hiểm......

Nhưng mà, lão phụ thân nó đã trở lại, "Sẽ không có việc gì."

Long tiên sinh nói xong, hai cái sừng rồng vừa mới mọc ra chợt lóe loé sáng, hình thành một cái màn bọc linh lực càng to lớn hơn, mạnh mẽ hơn so với trước, bọc lấy cái túm lông đang cháy đó.

Mục Loan Loan thấy động tác của Long tiên sinh, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn phản ứng như thế nghĩa là Manh Manh hẳn không có việc gì.

Khi Long tiên sinh đang làm những việc này, Cửu Khuynh đã đẩy một tên Vu tộc ra, trong lòng còn sợ hãi suýt chút nữa bị đâm thủng cổ, nhìn tên Vu tộc đột nhiên không thể nhúc nhích được, nàng cũng không hề thủ hạ lưu tình, một tia ánh sánh tím trực tiếp cắt xoẹt qua cổ hắn, máu màu tím xanh lục văng ra khắp nơi, văng cả lên mặt nàng.

"Thật ghê tởm." Cửu Khuynh giơ tay chùi chùi mặt, xoay người nhìn phía chiến trường bỗng nhiên khắp nơi yên tĩnh lại, tầm mắt khi đụng vào Long tiên sinh đang ôm Mục Loan Loan, mày không tự giác giơ giơ lên.

Thật đúng là hắn đã thành công.

Một ít chiến sĩ tam giai vốn dĩ đang gần chết cũng được một cơ hội để thở dốc một ngụm, tranh thủ dịch phát sáng Mục Loan Loan chế tạo ra còn chưa biến mất, khôi phục một ít thể lực cùng tinh thần, đem những con Vu trùng và huyết rối sắp cắn chết bọn họ đột nhiên lại không thể nhúc nhích đều giết chết.

Đám người Trần thúc cũng nhân cơ hội xoay người, không một chút nương tay đánh thẳng vào đám Vu tộc đó, Hoa thẩm cũng vội vàng xông thẳng tới chỗ Mục Loan Loan, không kịp thấy Long tiên sinh, vội vội vàng vàng dò xét tình huống của Mục Loan Loan một chút, phát hiện nàng còn chưa đến mức tệ, mới nhẹ nhàng thở ra.

"Hoa thẩm." Nghe thấy vị đại cường giả bị xem nhẹ đứng bên cạnh kêu tên bà thật chuẩn xác, Hoa thẩm trong lòng nhảy dựng, lúc này mới nhìn thẳng vào anh rồng đang đứng một bên.

Mục Loan Loan nhìn hắn bằng ánh mắt tán dương khích lệ, anh rồng lại ngượng ngùng nắm tay nàng.

Trần thúc đứng gần nhất, liền thấy tay bọn họ giao nhau.

"Trần thúc." Long tiên sinh cũng kêu hắn một tiếng, giải thích nói, "Lúc trước phu nhân có nhắc về mọi người với ta, thật đa tạ mọi người."

Thái độ của hắn đối với trưởng bối phi thường cung kính, cho dù địa điểm cùng bối cảnh hiện tại thật có chút không thích hợp.

Ngao Khâm vẫn là thái độ đang buồn cười giương miệng như cũ, bởi vì thời gian dài không thể khép lại, nước miếng chảy xuống dưới, thậm chí nhỏ giọt trên mặt đất, rớt vào trên người một số thị vệ Thanh Long tộc cũng đồng cảnh ngộ không thể nhúc nhích, cảm giác khuất nhục làm cho lòng tự trọng của một con rồng từ trước đến nay tự xưng là huyết thống cao quý Long tộc như hắn gần như bị xé rách.

Thần thức của hắn quét mặt Long tiên sinh đang tươi cười chào hỏi cùng Trần thúc, chỉ cảm thấy bản thân mình rất giống một trò cười!

Chẳng lẽ hắn còn không thể xứng đáng là đối thủ của con rồng này!

Vu Nghiêu cũng tức đến khóe mắt muốn nứt ra, hắn cố gắng hết sức, toàn lực giãy giụa để nhúc nhích một chút thần thức, đổi lại chỉ được một cái nhìn bâng quơ thoáng qua của con rồng kia.

Long tiên sinh hơi hơi liếc liếc Vu Nghiêu, dưới ánh mắt cừu hận của Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu, thong thả ung dung lấy cái túi không gian vẫn còn sử dụng được của Mục Loan Loan, móc ra một cái giường bằng vỏ sò, sau đó lại móc ra mấy bộ bàn ghế.

Tiếp theo đó, hân thật cẩn thận ôm Mục Loan Loan lên trên giường, xong ra ý bảo Trần thúc Hoa thẩm, cùng Ma Đằng và Trì Yên vừa mới tới ngồi.

Mục Loan Loan: "......"

Cửu Khuynh đang kéo cái đuôi bị thương tới: "............"

Ngao Khâm nhìn cảnh này sắp hộc máu, hắn ta muốn làm gì, muốn không để ai vào mắt?

Muốn khinh thường ai?

Trần thúc l cũng không khách khí, ngồi xuống.

Động tác của Long tiên sinh cẩn thận buông tay Mục Loan Loan xuống, bố trí một lớp màn linh lực xung quanh nàng.

Cái màn này cũng giống như cái màn mà trước kia Mục Loan Loan quen thuộc, chỉ có bên trong hơi tối hơn một chút, nhìn ra bên ngoài không rõ lắm.

"Phu nhân chờ ta một lát." Hàng mi đen dài của hắn cong lên, ngữ khí như rất bình tĩnh, "Còn có mấy con sâu chưa giải quyết, đừng để mắt bị ô uế."

Phong đứng cách đó không xa nghe được lời này, lại rùng mình một cái thật rõ ràng.

Hắn nhìn một khắc tầm mắt Long tiên sinh rời khỏi Mục Loan Loan, xoay lưng về phía nàng, biểu cảm đang mềm mại cơ hồ khoảnh khắc chuyển thành chán ghét cùng căm hận, khi cặp mắt phượng hơi quét ngang qua chỗ Phong một chút, tia sát ý trong đó làm sống lưng hắn lạnh lẽo, da đầu tê dại.

Hai người kia xong rồi.

Lông gáy của Phong muốn dựng ngược, lại khống chế không được cảm thấy ngực thực sảng khoái.

Hắn và Long tộc, chính là gián tiếp có mối hận huyết hải thâm thù.

—— Ngao Khâm nhìn kia con rồng kia chậm rãi thong thả đi về phía mình, hắn khuất nhục lại không cam lòng.

Mưu tính đến mấy chục năm, vô số ngày đêm muốn truỵ tâm vì ghen ghét, cứ tưởng rằng cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma đó, nhưng hết thảy hết thảy, đều dẫn đến kết quả làm hắn không thể tiếp thu như vậy.

Cặp mắt như chuông đồng của Thanh Long còn mang đầy sát ý cùng không cam lòng, hắn nhìn con rồng kia thậm chí cũng chưa biến thành nửa hình rồng, vô cùng đơn giản đứng lặng ở trước mặt hắn, trong mắt loé lên hận ý như đao kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, đâm vào đáy mắt hắn.

"Ngao Khâm."

Hắn nghe thấy con rồng kia kêu một tiếng tên của hắn, ngay sau đó, liền không thể khống chế bản thân, biến trở về hình người, quỳ sát dưới chân của Long tiên sinh.

Ngao Khâm muốn mở miệng trào phúng, lại phát hiện mình một chữ cũng không có cách nào nói ra.

Một luồng sáng trắng đột nhiên đánh thẳng vào thân thể hắn, Ngao Khâm tức khắc cảm thấy đầu gối đang không có gì của mình bỗng nhiên đau đớn như bị kim đâm tận xương, không khí chung quanh rét lạnh đến muốn mệnh, giống như, giống như cảm giác đau đớn của hắn bị phóng đại mấy chục lần.

Con rồng kia còn chưa động thủ, hắn cũng đã đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, thống khổ bất kham.

"Cái tay này của ngươi đụng tới phu nhân ta đúng không?" Giọng nói lạnh lẽo nói âm vừa phát ra, tay trái liền truyền đến đau nhức không thể miêu tả, từ sâu trong xương tủy đang tự mình từng chút từng chút rơi rụng, mất đi, giống như có vô số con kiến gặm cắn tê ngứa cùng với co rút run rẩy, Ngao Khâm liền xụi lơ trên mặt đất, giống như con chó chết đến bò dậy cũng không nổi.

Long tiên sinh nhìn từ bên miệng hắn chảy xuống máu tươi, thong thả ung dung nhướng mày, kéo dài âm đuôi, "À nhầm, hình như là tay này."

Lại là một tiếng răng rắc, cánh tay phải của Ngao Khâm cũng phế đi.

Hắn đau thức đến thần thức mơ hồ, linh hồn không xong, hận không thể tự sát ngay lập tức.

Mà hắn xác thật cũng định làm như vậy, chỉ tiếc còn không kịp dùng linh lực kích nổ Nguyên Hạch trong cơ thể, liền rõ ràng nhận thấy được hình như có một cái tay nhỏ dài yếu ớt, trực tiếp xuyên qua đan điền hắn, nhẹ nhàng móc viên Nguyên Hạch hắn đau khổ tu luyện mấy trăm năm ra.

"Nguyên Hạch của ngươi thật đẹp nha, thích hợp cho Manh Manh làm đồ chơi." Hắn cơ hồ đau đến chết ngất, lại không thể không nghe những thanh âm mà hắn bị bắt nghe. Ngay một khắc Nguyên Hạch rời khỏi thân thể, đau đớn thể xác đã đạt tới đỉnh, tính luôn tự tôn đang rách nát, hủy diệt cùng cảm giác thất bại làm Ngao Khâm điên cuồng phun ra máu tươi.

Ở thời khắc hắn sắp chết, thân thể cũng hóa thành nguyên hình Thanh Long, dưới ánh mắt không hề dao động chút nào của Long tiên sinh, từng chút từng chút một hoá thành một vũng máu.

Mục Loan Loan có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một ít, trong lòng sảng khoái rất nhiều, nhìn Long tiên sinh với tay áo nhiễm đầy máu đỏ lại đứng thẳng người giữa không trung, cảm thấy hắn hẳn là có một chút bi thương.

Nói gì thì nói, hắn cũng thật sự từng xem Ngao Khâm là bạn tốt.

Chờ nàng khoẻ lên, nhất định phải làm cái gì ngon ngon để dỗ anh rồng của nàng, an ủi hắn.

Nếu Long tiên sinh biết ý tưởng này của nàng, nhất định sẽ cười.

Nếu là hắn của trước kia, có lẽ sẽ khổ sở, nhưng hiện tại, hắn không chỉ không khổ sở, còn chậm rì rì rút linh hồn của Ngao Khâm ra.

Cứ như vậy mà để cho Ngao Khâm chết, cũng quá hời cho hắn đi.

Phu nhân bị cụt tay vô cùng đau đớn, hắn muốn Ngao Khâm phải trả lại hàng tỉ lần.

Làm xong hết thảy, hắn mới đưa tầm mắt chuyển tới Vu Nghiêu đang đứng một bên tâm như tro tàn, sắc mặt trắng bệch.

Hắn một tay vo vo Nguyên Hạch của Ngao Khâm, đầu móng tay màu trắng ngà đang chĩa xuống, máu Ngao Khâm theo đó nhỏ giọt tích táp.

Hắn ghét bỏ lắc lắc tay, những giọt máu đó liền bắn vào tròng mắt đang muốn lồi ra của Vu Nghiêu.

So với việc trực tiếp đem ngàn vạn lưỡi dao tới, trò này còn làm hắn cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn hơn.

Long tiên sinh nhìn bộ dáng hắn sợ hãi như vậy, đôi môi hồng nhuận cong lên, lại không lưu tình chút nào đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn.

"Ta nghe nói," Long tiên sinh chậm rãi nói, làm Vu Nghiêu run sợ hãi, "Vu tộc hình như có cái gì gọi là mẫu trùng nhỉ?"

Lúc trước khi Long tiên sinh một lần đánh tới cửa, hắn đã từng nghĩ tiến hành lục soát linh hồn thủ lĩnh Vu tộc rồi, chỉ tiếc lúc ấy thực lực không đủ.

Thần thức Vu Nghiêu đau đớn như bị xé rách, những bí mật cùng hoạt động ghê tởm hàng ngàn năm nay mà Vu tộc che giấu hiện lên ngay trước mắt Long tiên sinh, bao gồm cả mấy trăm năm cầm tù chịu tra tấn của Hỗn Độn cùng bộ dáng già nua thống khổ trước khi biến mất của hắn.

Khóe môi hạ xuống, chờ khi Long tiên sinh phục hồi tinh thần lại, thân thể của Vu Nghiêu, bao gồm cả mẫu trùng trong thân thể hắn đã biến thành bột phấn trong tay Long tiên sinh.

Rất nhiều tộc nhân Vu tộc do mang tử trùng trong người nên khi mẫu trùng tử vong, cũng lập tức qua đời ngay tại chỗ.

"Ê." Long tiên sinh cười lạnh một tiếng, đem linh hồn đang định tự bạo của Vu Nghiêu bắt vào trong tay.

Hỗn Độn chịu đựng trăm năm bị hút linh lực thống khổ, tất cả đều là lỗi của Vu tộc.

Hắn nhắm mắt lại, lực lượng cường đại tản ra, ở trước mặt mọi người, ngay lúc này, không hề tự ti mà hoá thân thành nguyên hình ——

Sau khi được thông qua khảo nghiệm truyền thừa l, hắn liền tiếp nhận được khối tri thức khổng lồ truyền thừa lại, cũng có thể đọc hiểu những ký tự mà Hỗn Độn viết trên vách đá vốn khắc sâu trong đầu hắn.

Hắn biết, hắn không phải là con rồng tạp chủng, hắn không phải cô nhi không ai muốn.

Hắn biết, chính hắn cũng từng được người khác yêu thích.

Hắn a, là con rồng đẹp nhất trong mắt Loan Loan cùng Hỗn Độn.

Là con Ngũ Trảo Kim Long duy nhất trong trời đất.

Những con rồng khác hay đám Vu tộc trong mắt hắn đều nhỏ bé đến cực điểm.

Linh hồn Ngao Khâm đang bị giam cầm, phát hiện ra Long tiên sinh một thân vảy vàng kim sáng chói, thân thể lớn hơn mấy lần so với Kim Long tộc, đôi sừng rồng vững chải khí phách mà mình nằm mơ đều muốn có được, linh hồn đã gần đạt thất giai của Ngao Khâm đều không thể tiếp thu kết cục như vậy, bắt đầu tán loạn ra từ chỗ sâu nhất.

Hắn không chấp nhận!

Hắn không tin!!

Đây là giả! Đều là giả! Hắn mới là con rồng có huyết mạch cao quý nhất của Long tộc!!

Tiếng rồng ngâm từ từ vang vọng, Mục Loan Loan nghe hiểu cảm xúc của hắn, nở nụ cười.

Mà đám rồng và Vu tộc vốn dĩ đang giữ nguyên trạng thái cắn xé không thể chuyển động, liền theo tiếng rồng ngâm này, trong sự khiếp sợ cùng hối hận, từng chút một hóa thành bột phấn.

Đại trưởng lão Kim Long tộc trước khi chết nhìn con rồng mà hắn vọng tưởng huyết tế kia, trước khi tan thành bột phấn nhìn thấy trảo thủ hắn giấu dưới bụng, trong lòng thầm nghĩ, chỉ có con rồng trong truyền thuyết mới có móng thứ năm, rồi khép lại đôi mắt thật lớn.

Hoá ra hắn thật sự không phải là con rồng tạp chủng, sớm biết vậy, mình sẽ không khinh nhục hắn.

Bạch Huyễn trước khi chết đã ảo não nghĩ.

Cảnh tượng trăm con rồng cùng hơn một ngàn tên Vu tộc đồng loạt biến mất rất đồ sộ, đem vùng băng nguyên vốn dĩ trắng tinh đều nhuộm thành màu đỏ máu, chỉ có chỗ Mục Loan Loan đang nằm mới là còn sạch sẽ.

Giống như nơi nào đó trong trái tim của Long tiên sinh, cất giấu sự mềm mại cuối cùng.

......

Chờ hết thảy đều trần ai lạc định, mọi người thu thập thỏa đáng, trở về Y Pháp Thành.

Những chiến sĩ tham gia hỗ trợ vì đan dược, đại bộ phận đều còn sống, được Trì Yên cùng Ma Đằng an bài nghỉ ngơi tạm thời ở Y Pháp để chỉnh đốn.

Trong số bọn họ bởi vì phần lớn Vu tộc nguyền rủa bọn họ đã chết nên ấn ký nguyền rủa cũng biến mất theo luôn, còn có một số ít thì cần chờ Mục Loan Loan đổi xong thân thể sẽ luyện chế đan dược cho họ.

Trần thúc đem danh sách những người này đều nhớ kỹ, Ma Đằng lấy danh nghĩa Nhàn Tình Các định ra khế ước với bọn họ.

Đám người Hải Cửu cũng không đi vội vã, Cửu Khuynh nghe nói tiểu công chúa tùy hứng kia nghiến răng nghiến lợi nói, muốn thấy bản thân Mục Loan Loan vốn dĩ là bộ dáng gì, bằng không thật sự không cam lòng.

Nàng chỉ cười cười, tâm tư Hải Cửu không phải là xấu, cho dù bản thân Mục Loan Loan có không xinh đẹp đi nữa, cô nàng phỏng chừng cũng không thật sự làm cái gì với Long tiên sinh mà trong miệng cô nàng là " biến thành bạn lữ mạnh nhất".

Bất quá, bộ dáng mới này của Loan Loan sẽ ra sao nhỉ, nàng cũng còn có chút chờ mong nha.

Còn Manh Manh ——

Manh Manh còn ở niết bàn, theo Long tiên sinh nói, không phải qua năm ba tháng thì không ra được đâu. Nói không chừng còn phải hoá thành trứng đợi nở một lần nữa, chỉ là sẽ không có uy hiếp gì về sinh mệnh, Mục Loan Loan chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được.

Dù không cảm giác thật đau đớn, nhưng thân thể đã tới cực hạn, cần chuyển sang kiếp khác. Mục Loan Loan nửa nằm trong lòng ngực Long tiên sinh, nhìn một phòng đầy người, hơi có chút bất đắc dĩ.

"Ta bắt đầu nha." Hoa thẩm nắm tay nàng, "Ngươi không phải sợ."

Sau khi giọng nói của Hoa thẩm rơi xuống, Mục Loan Loan liền cảm thấy trước mắt tầm mắt hoa lên một cái, nàng dùng sức chớp chớp mắt, đối diện với ánh mắt ướt át của Long tiên sinh, lông mi còn treo nước mắt.

"Phu nhân."

Thanh âm hắn lại nghẹn đến kỳ cục, Mục Loan Loan lại thấy một trận chua xót bất đắc dĩ ——

Ai, thật là.

Đều đã thành một con rồng cường đại đến như vậy rồi, lại còn vẫn rớt nước mắt.

Nàng cũng không phải không sống được nữa, Hoa thẩm đã nói, chỉ cần Mộc Linh chuyển sang kiếp khác nhiều nhất mất mấy ngày là có thể cùng hắn gặp mặt rồi.

Cửu Khuynh có hơi ghét bỏ nhìn Long tiên sinh, nửa ngày lại bật cười, có lẽ càng quý trọng, liền càng không thể chia ly, cho dù là một khắc cũng không muốn.

"Bắt đầu rồi." Hoa thẩm thật sự có chút chịu không nổi liền ngắt ngang cái con rồng đang nghẹn ngào này, bắt đầu lấy Mộc Linh từ trong cơ thể ra.

Mục Loan Loan nỗ lực nhìn anh rồng ứa nước mắt mà cười cười, thấy tay phải mình đang nằm trong tay hắn đang dần dần biến mất, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

******** Hoàn chính văn*********

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook