Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 123

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Mục Loan Loan nghĩ đến khi anh rồng kia nói cùng nàng, Manh Manh khai linh trí, chỉ số thông minh cũng chừng tương đương đứa trẻ nhỏ ba tuổi ——

Sẽ khóc sẽ cười sẽ tức giận, sẽ làm nũng, cũng sẽ quậy.

Hắn chịu đựng đau đớn như vậy, bất quá chỉ bởi vì không muốn thấy nàng biến mất.

Nàng duy trì tư thế ngồi quỳ trên mặt đất, tay ngưng ra dịch phát sáng đã ngừng lại, nhìn Manh Manh chậm rãi khép đôi mắt lại, đã đau đớn đến không phát ra bất luận thanh âm gì, thù hận trong lòng đối với Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu đạt tới đỉnh.

Nàng cắn răng một cái, linh lực hóa đao, dùng sức cắt đứt tay trái còn nắm dịch phát sáng, không để ý tới đau đớn chặt đứt xương cốt, tay phải bẻ mỏ Manh Manh, muốn nó phun ra hết những dịch đó.

Khoé miệng Ngao Khâm cong lên mang theo nụ cười sung sướng, hung hăng đập cho Trần thúc ngã trên mặt đất, trong tay hắn có biết bao nhiêu là bảo vật, bản thân thực lực cũng rất cường hãn, Trần thúc chỉ là một con gấu bắc cực biến dị, sao có thể đánh thắng được một con rồng hung hãn như hắn chứ?

Hắn quay đầu đối diện với ánh mắt hận thấu xương của Mục Loan Loan, đắc ý dào dạt cười, "Ai, đáng tiếc, phu quân của ngươi đã chết, không ai có thể giúp ngươi."

Hắn nói xong tiện tay đánh Hoa thẩm văng qua một bên, nhìn về phía Manh Manh đang nằm trên mặt đất giống như đã mất đi sinh mệnh, cố ý lộ ra biểu tình kinh ngạc, "Ô sao vậy, cái con phượng hoàng non này đừng nói tự đem chính mình căng ra đến chết đi?"

"Mẹ nó, đám nữ nhân giống như ruồi bọ này." Vu Nghiêu một quyền đánh Cửu Khuynh văng qua một bên, hung tợn nói, "Ngao Khâm, ngươi đừng giết chết con Bạch Phượng non này nha, ta còn có chỗ dùng."

"Biết." Tâm tình Ngao Khâm sung sướng, cho dù đối mặt với loại thái độ sai bảo này của Vu Nghiêu cũng vẫn không phát hỏa.

Hắn từ trên cao nhìn xuống hình dáng Mục Loan Loan đoan trang ngồi thê thảm, cảm thấy lửa giận trong lòng tất cả đều chậm rãi bình ổn ——

Lúc này mới đúng.

Lúc này mới đúng.

Hắn mới là quân thượng duy nhất của Long tộc, hắn mới là cường giả lợi hại nhất Long tộc, cái con rồng cô nhi kia cho dù đã từng trèo lên đầu lên cổ hắn thì sao nào, chẳng phải thê tử yêu dấu của nó không phải sắp lập tức chết ở trên tay hắn ?

Ngao Khâm cầm lòng không đậu hóa thành nửa hình rồng, hắn quyết định, hắn muốn ăn Mục Loan Loan luôn.

Hàm răng sắc nhọn dường như cảm nhận được máu thịt của nàng văng khắp nơi, phẩm vị tinh tế của thành quả thắng lợi thuộc về mình.

"Quân thượng vạn tuế!"

Đại trưởng lão Kim Long tộc dẫn đầu hô một tiếng, mấy tên Long tộc khác cũng hùa theo hắn sôi nổi hô ứng hô lên.

"Ăn nàng! Ăn nàng!"

Hải Nhận cùng Trì Yên thống khổ chống cự lại cuộc vây công của đông đảo Vu tộc, cánh tay Ma Đằng lại đang xuyên qua ngực một con rối huyết, Cửu Khuynh cùng Trần thúc thương thế nghiêm trọng, tạm thời bò không dậy, Phong cùng Hoa thẩm cũng là bất lực.

Mục Loan Loan không sợ hãi đối diện với khuôn mặt đầy mặt vảy của Ngao Khâm, nhìn hắn hóa rồng khi còn xấu xí hơn vạn lần nguyên hình của Long tiên sinh.

Bên tai là là tiếng mưa gió gào thét, sấm chớp quay cuồng, mưa to cũng không rửa sạch hết những mùi tanh của máu, còn có những tiếng rồng ngâm hoan hô, kêu gào ăn nàng vô cùng hưng phấn, đan chéo thành khúc nhạc dạo tử vong.

Nhưng mà đau đớn trong dự đoán cũng không đến, từ trên mặt đất cạnh đầu gối nàng chấn động, trước mắt nhảy lên một luồng sáng trắng nóng cháy, nàng mở mắt ra, thấy Manh Manh cả người bốc cháy đang đứng cản ở trước mặt nàng.

Hắn cốt cánh đứt gãy, nửa người là máu.

Ngao Khâm ' phi ' một ngụm, đem Manh Manh đang cháy phun ra.

Mục Loan Loan cảm thấy phía sau vực sâu chấn động, đài cao sụp đổ, cả người cùng với vô số hòn đá vỡ vụn không hề có sức phản kháng mà bay ngược ra ngoài.

Nàng nhìn thấy cánh tay phải trước mắt hình như chỉ còn là một điểm sáng, nước mưa lọt vào trong ánh mắt nàng.

Cả cuộc đời của nàng liền kết thúc như vậy đúng không?

Thế giới giống như phiến đại lục bị đứt gãy xong, hoàn toàn an tĩnh lại, một khắc trước khi nàng không cam lòng nhắm mắt lại, phảng phất thấy áo gấm đen tung bay, trên eo bỗng có một lực kéo, từ ngực truyền đến một hơi ấm áp.

Mục Loan Loan đột nhiên ho khan một tiếng, cảm giác lại khôi phục bình thường.

Bên tai là thanh âm khàn khàn nàng quen thuộc không thể quen thuộc hơn, mang theo thương tiếc không hòa tan được ——

"Phu nhân......"

Mục Loan Loan bỗng nhiên mở to mắt, còn tưởng rằng này hết thảy chỉ là niệm tưởng trước khi chết của nàng, một nửa cánh tay phải biến mất của nàng gắt gao bắt được quần áo của Long tiên sinh .

Nàng không thể tin được nhìn hắn, nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia ——

Đã không còn ấn ký nguyền rủa, mày rậm đen nhánh, hốc mắt sâu, bên dưới là một hàng lông mi dài cùng con ngươi màu vàng kim, đôi môi mỏng giờ phút này lại cong lên, hắn nghiêm túc lại ôn nhu nhìn nàng, thật giống như......

Tồn tại rất chân thật.

Trên môi rơi xuống một nụ hôn ôn nhu, anh rồng cửu tử nhất sinh, thoát thai hoán cốt đang ngưng đọng thời gian để cùng bảo vật hắn yêu nhất nhẹ tóc đan tóc, tai kề tai:

Tốc độ dòng chảy của thời gian truyền thừa không giống như ở bên ngoài, ngoại giới không đến ba ngày, hắn thì đã tiếp nhận xong gần 300 năm truyền thừa.

Sau khi vượt qua gần hai trăm năm hư vô, hắn nghênh đón khoảng thời gian gần trăm năm trong trạng thái gần chết, khi những ngày tháng gần như bị phong bế hết thảy, cái gì cũng không thể cảm giác được, cốt tủy bắt đầu mai một, lại trọng sinh trong kịch liệt thống khổ.

Long tiên sinh yêu quý vỗ về mái tóc dài của nàng, hôn môi nàng, lông mi rưng rưng.

Hắn đợi lâu lắm, lâu lắm rồi.

300 năm trong bóng tối, toàn dựa vào nỗi nhớ thương nàng mà chống đỡ để tiếp tục.

May mắn, hắn thành công.

Hắn còn có thể nhìn thấy nàng.

Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng như vậy thôi, thật giống như chậm rãi ôm chặt lấy tia sáng duy nhất trong đêm dài, từng chút từng chút một, xua tan hết tất thảy u ám.

Một khắc kia khi nhìn thấy nàng, hắn chỉ cảm thấy trái tim giống như đã chết 300 năm của mình, lại một lần nữa nhảy lên.

"Long tiên sinh......" Độ ấm trên người hắn truyền đến không giống như chỉ là ảo ảnh, thanh âm gần như nức nở trong cổ họng phát ra, Mục Loan Loan cố gắng cắn môi không để cho mình mất mặt khóc thành tiếng ——

Rồng của nàng, đã trở lại.

Thật giống như là, thần của nàng, từ trên trời giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook