Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 122

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Thân ảnh nho nhỏ kia trong tầm mắt của Mục Loan Loan dần dần mơ hồ lên, từ ven tường rơi xuống một tia nắng loang lổ ấm áp, kéo bóng dáng của nó ra rất dài rất dài, in trên đường lát đá dơ bẩn, chỉ còn lại ảnh phản chiếu cái sừng non nớt của bé Long tiên sinh.

Nó cứ như vậy, một chút lại một chút, xa dần.

Giống như những ngọn hoa đăng treo trên Ma Đằng đang dần dần tắt đi ánh sáng,

Cuối cùng nhìn không thấy nữa.

Mục Loan Loan nỗ lực mở to hai mắt, lọt vào trong tầm mắt đều là bóng đen, giờ khắc này nàng giống như đã quên làm thể nào để thả thần thức ra bên ngoài, bản năng muốn nắm chặt mấy cái sừng nhỏ mông lung dật tán ở quanh thân nàng, nhưng cái gì cũng không nắm được.

Trong cổ họng là áp lực, là chua xót, từ gò má đến hốc mắt tất cả đều nóng lên, nàng hé miệng, một câu đều nói không nên lời.

Sừng rồng nát.

Nàng rất có thể đã mất đi anh rồng của nàng.

Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Mục Loan Loan liền theo bản năng muốn cong môi lên, nàng muốn cười, nàng còn nhớ kỹ mà ——

Cái con rồng kia vừa nồng nhiệt lại ngượng ngùng ôm nàng vào lòng như thế nào, nhẹ nhàng thấp giọng bên tai nàng bảo đảm hắn nắm chắc thành công như thế nào.

Long tiên sinh.

Đồ rồng ngốc, con rồng to xác của nàng.

Nói thì hay lắm, bảo không bao giờ thất ước.

Nói thì hay lắm, sao lại có thể thất ước chứ?

Nửa ngón tay của nàng chạm vào hoa bản mạng của Hoa thẩm, cơ hồ lập tức, Hoa thẩm mới vừa đánh lui một tên Vu tộc liền cảm nhận được triệu chứng sinh mệnh của Mục Loan Loan đang kịch liệt dao động đến sắp tán loạn.

Sắc mặt Hoa thẩm trắng nhợt, lùi về sau hai bước, muốn chạy tới bên cạnh Mục Loan Loan.

Nhưng bà mới vừa lui về phía sau hai bước, thần thức liền nhận thấy được Vu Nghiêu vẫn luôn không động đứng ở ngoài vòng, đã không thấy nữa.

Tiếng mưa gió gào thét cùng tiếng sấm sét ngập trời vì quá nhiều rồng đang chiến đấu bỗng nhiên an tĩnh đi rất nhiều, thậm chí đợt tấn công hung mãnh của đám rồng cũng ít đi rất nhiều.

Trần thúc cũng đã nhận ra điểm này, trực giác của cường kêu gào có nguy hiểm, mày hắn nhíu chặt, nhanh chóng kéo Hoa thẩm vốn định chạy vội tới bên cạnh Mục Loan Loan vào bên mình, hét lớn một tiếng, "Nguy hiểm!"

Khi giọng nói ông rơi xuống, phản ứng lập tức liền giơ lên động tác phòng ngự cùng tránh né, nhưng vẫn là có chút hơi chậm.

Ngay thời điểm mất đi ánh sáng, chẳng khác nào một lượng lớn chiến sĩ tam giai mất đi tầm nhìn.

Thực lực của bọn họ vốn giống nhau, có thể kiên trì chiến đấu cả một đêm sớm đã tới cực hạn rồi, giờ phút này lỗ tai nghe thấy tiếng Trần thúc cảnh cáo, nhưng thân thể lại chậm nửa nhịp.

Hoa thẩm chỉ kịp dùng hoa bản mạng bọc được một nửa Mục Loan Loan cùng Manh Manh lên, bên tai liền nổ lên tiếng vang lớn.

"Ầm vang ——!"

Một cột sáng lớn hoa mỹ phóng lên cao, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai va chạm vào một chỗ yếu của kết giới.

Ma Đằng phản ứng nhanh chóng, cơ hồ ngay trong nháy mắt cột sáng đánh trúng kết giới, điều động một lượng lớn dây đằng bao trùm lấy ngăn cản.

"Hưu ——!"

Sóng xung kích cùng với vô số tia rách nát nổ mạnh một cái, cảnh lá khô bỗng đâm thẳng vào kết giới, giống như từng nhát kiếm sắc bén đâm vào trong cơ thể nhỏ yếu của chiến sĩ phòng ngự.

Cái đuôi Cửu Khuynh quét mở đống cành lá lớn đâm vào kết giới, lớp lông trên mặt đều trọc một tầng, trên trán còn đang nhỏ máu, thoạt nhìn vô cùng thảm.

Lại có thêm chút cành khô đâm vào tới, Hải Cửu vẫn luôn tránh ở bên cạnh Cửu Khuynh cắn răng một cái, điều khiển hơi nước trong không khí, hung hăng đánh nát cành khô ở bốn phương tám hướng.

Thần thức Cửu Khuynh nhìn bộ dáng cùng biểu tình gian nan của Hải Cửu, không nhịn được cười phì một cái. Cái tiểu cô nương người cá này cũng không đến nỗi chán ghét như lúc ban đầu nàng cảm giác được.

Cùng với thanh âm rên rỉ thống khổ của các chiến sĩ khó có thể chịu đựng được, đám người Hải Nhận vẻ mặt lo lắng, kết giới yếu ớt rốt cuộc rốt cuộc chống cự không nổi nữa ——

"Rắc ——!"

Vỡ vụn ra.

"Không xong!"

Dư chấn của đợt nổ mạnh còn chưa tản ra, bụi bặm dần dần tan đi, thần thức của Hải Nhận quét thấy rất nhiều huyết trùng đang vỗ cánh phành phạch cùng những con rồng đang rít gào, nhanh chóng đáp xuống, hắn không rảnh lo chuyện khác, vội vàng hô to một tiếng, "Nguy hiểm!"

Ma Đằng bị trọng thương cũng không đau khổ chống đỡ, lựa chọn thoái lui về phía sau, tuy rằng hắn có sinh mệnh lực cường đại nhất trong các sinh mệnh đặc thù, nhưng trong trận chiến đấu này cũng hao tổn rất nhiều sinh mệnh lực rồi. Hơn nữa dưới tình huống kết giới vẫn còn, có lẽ bọn họ còn có thể chống đỡ, nhưng hiện tại kết giới vỡ vụn rồi, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục che chở những người này, nếu tiếp tục đánh nữa thì thương vong nhất định vô cùng thảm trọng.

Hiện tại lựa chọn tốt nhất là cố gắng hết sức giảm bớt tổn thương và thoát khỏi nơi này.

Cột sáng chiếu ánh sáng như ban ngày, kết giới vỡ vụn, mưa to cùng với ánh chớp chói mắt như cọ rửa xuống, tẩy đi máu tươi trên người các chiến sĩ.

Lớp băng vốn dĩ rắn chắc cũng bị các loại cổ trùng của Vu tộc đỉnh phá, chui vào trong lớp da người, cắn ra một đống lổ thủng, khắp nơi đều là tiếng kêu rên đau đớn ngập trời.

Mà Ngao Khâm sau khi qua cơn động kinh cũng thoáng bình tĩnh lại một ít, hóa thành trạng thái nửa rồng, trên mặt mang theo ý cười dữ tợn. Vu Nghêu đứng bên cạnh Ngao Khâm sắc mặt không quá đẹp, giống như bị tiêu hao quá mức, nhưng đôi mắt hắn lại tràn đầy hưng phấn, ánh mắt nóng rực nhìn Mục Loan Loan trên đài cao vẫn không nhúc nhích ——

Tiêu phí không đại giới không nhỏ mới có thể cùng Ngao Khâm liên thủ phá vỡ kết giới, chính là muốn hấp thu cái linh hồn này lúc còn tươi mới, còn không bị nhúng chàm.

Hiện tại, hắn rốt cuộc không phải chờ đợi nữa rồi.

Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu liếc nhau, nhìn ra tia sung sướng khoái trá trong mắt nhau, nhưng thật ra cũng không vội, chậm rãi bay về hướng Mục Loan Loan, dù sao uy hiếp lớn nhất đã vứt bỏ mạng nhỏ của hắn ở nơi truyền thừa rồi, người ở đây đều đánh không lại bọn họ.

Ngao Khâm sau khi thấy đã không có gì trở ngại, giống như đang chơi đùa, thỉnh thoảng ném về phái dưới một ít chiêu thức, chiến sinh tam giai bị ném trúng gần như lập tức bị mất mạng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng phát không ra.

Mà đám Vu tộc hoặc Long tộc đang cùng bọn họ chiến đấu, liền sẽ hô to một tiếng: "Quân thượng vạn tuế!"

Mấy tên rồng xung quanh đó cũng đều tụ họp tề thanh hô lớn, "Quân thượng vạn tuế!"

Lúc trước khi nghe có người kêu mình là "Quân thượng", Ngao Khâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có cảm giác hơi lo lắng, nói cho cùng thì con rồng cô nhi đó đã nghiền áp hắn nhiều năm như vậy, hơn nữa khi không xác định được tên đó chết hay chưa, hắn vẫn luôn không an tâm.

Nhưng mà hiện tại, sừng của con rồng phế vật đó đã nát rồi, hắn còn sợ cái gì?

Mấy tràng khen tặng này làm hắn sảng khoái hết cả người.

Từ hôm nay trở đi, hắn chính là chúa tể của Long tộc.

—— Trần thúc tránh né các chiêu thức không ngừng rơi xuống, đỡ Hoa thẩm lên, Phong cùng đám người Hải Tây Trạch bị vết thương nhẹ cũng đều chú ý tới động tác của Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu đang muốn đi lên đài cao.

Trì Yên sách một tiếng, kêu Hải Nhận một cái, liền tưởng muốn chạy như bay về hướng Mục Loan Loan, cột sáng hoàn toàn ảm đạm lại, nhưng vẫn có một số lượng lớn Vu tộc cùng Long tộc trực tiếp vượt qua kết giới chui vào, níu tay níu chân bọn họ lại.

"Đáng chết." Bị một tên Vu tộc cường đại ngũ giai kiềm chế, Trì Yên thất bại thối lui, chỉ có thể chật vật phòng thủ.

"Muốn quấy rầy Vu vương của chúng ta dùng bữa?" Tên Vu tộc cả người đều là màu xanh lục, cái đầu trơn bóng, đôi mắt lại quỷ dị đỏ như máu, thoạt nhìn xấu muốn chết, "Làm con rối huyết cho ta đi!"

Mày Trì Yên nhíu lại, muốn đi rửa rửa mắt một chút, vội vàng hướng về phía sau tránh né, trong lòng âm thầm nói lời xin lỗi.

Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn nàng không có biện pháp đuổi tới kịp bên cạnh Mục Loan Loan.

Mấy người khác cũng là như thế, nhóm ma vật cùng nửa yêu chưa hoàn toàn chết đi, sau khi mất đi kết giới, lâm vào hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm.

Hoa bổn mạng truyền đến tính hiệu dao động sinh mệnh của Lục Loan Loan đã bớt đi một ít, Hoa thẩm nhẹ nhàng thở ra, một tay tát bay một gã Kim Long muốn cắn đứt cành lá nguyên hình của bà, bà còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Trần thúc tức giận gầm nhẹ một tiếng.

Bọn họ bị đám rồng mới vừa chui vào trong kết giới ràng chân buộc tay ở đây rồi.

Hoa thẩm cắn răng, khó khăn lắm cảm giác được hoa bổn mạng đang bị thô bạo bóp nát, trong lòng càng thêm lo lắng.

Ý cười trên mặt Ngao Khâm càng thêm dày đặc, hắn cùng Vu Nghiêu đã bàn với nhau xong, sau khi hắn đích thân giết chết Mục Loan Loan, phát tiết lửa giận trong lòng xong, linh hồn sau đó sẽ được chia đều cho cả hai người.

Ngao Khâm nửa nổi lên giữa không trung, nhìn Mục Loan Loan cả đôi mắt đều là lệ quang, trong lòng sảng khoái vô cùng, lòng bàn tay hắn sáng lên một đoàn ánh sáng màu tím ——

"Ngươi muốn chết như thế nào nhỉ?"

Hắn là một con rồng nhân từ, có thể ban ân cho nàng tự chọn cách chết.

Đương nhiên, chỉ là phương pháp tử vong của thân thể thôi.

Mục Loan Loan gắt gao cắn môi, qua ánh sáng mỏng manh, nhìn Ngao Khâm nho nhã trước mặt.

Giờ khắc này, nàng giống như trở về tới khi vừa mới xuyên qua đến đây, thời thời khắc khắc lo lắng bởi vì mình không thể nghịch chuyển cốt truyện mà chết trên tay Ngao Khâm.

Nhưng vòng đi vòng lại cũng đến bước này, nàng giống như không có cách nào thoát khỏi vận mệnh của nguyên thân vậy.

Ngay cả hắn, cũng không còn nữa.

Mục Loan Loan nắm chặt bàn tay trống không, cúi đầu nhìn đầu ngón tay dần dần trở nên trong suốt đầu, trong đầu quanh quẩn lời "nhân từ" của Ngao Khâm cùng tiếng kêu gào thê thảm của các chiến sĩ.

Kết cục như vậy, nàng căn bản không thể tiếp thu.

"Pi ——!"

Tiếng kêu hung bạo của Manh Manh đánh thức thần chí nàng, Mục Loan Loan thấy lông cả người Manh Manh như nổ tung, hai tay căng ra che ở trước mặt nàng, tiếng pi pi nhẹ nhàng bé bỏng của nó chưa bao giờ trầm ổn được như giờ phút này.

Ngao Khâm không kiên nhẫn nhìn Manh Manh, hơi sững sờ hai giây, nhẹ nhàng "Gì?" một tiếng.

Mày Mục Loan Loan kinh hoàng, nàng lặng lẽ móc ra quyển vở truyền tống mà Long tiên sinh lưu lại, một cái tay khác bắt lấy Manh Manh, mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn giữ được Manh Manh.

"Làm gì?" Sau lưng truyền đến thanh âm âm lãnh, cánh tay bị hung hăng đạp lên trên mặt đất, trúng một hòn đá vỡ vụng, xương cốt gãy hơn phân nửa.

Vu Nghiêu nhặt quyển vở truyền tống nàng làm rơi trên mặt đất lên, ngữ khí trào phúng, "Muốn chạy?"

"Pi!!" Manh Manh phát hiện Loan Loan bị đánh, nó phẫn nộ xoay người nhìn Vu Nghiêu phun một ngụm lửa, đôi cánh linh hoạt kích động công kích về hướng Vu Nghiêu.

"Tìm chết!" Vu Nghiêu banh môi ra cười, hung hăng đánh về hướng Manh Manh.

Mà Mục Loan Loan lại chỉ có thể nhìn Manh Manh bé bỏng được mình dưỡng lâu như vậy, bị người ta hung hăng bóp cổ.

Ngao Khâm tán thưởng nhìn thân thể nhỏ bé nhưng cường tráng của Manh Manh, phát ra thanh âm kinh ngạc, "Ô con này cư nhiên lại là một con phượng hoàng non."

"Phanh!" Ngao Khâm còn chứ kịp kinh ngạc cảm thán xong, biến cố đột nhiên phát sinh.

Trên mặt hắn hung hăng ăn một quyền, bị Trần thúc rốt cuộc tới nơi cho một quyền đánh bay, Ngao Khâm nhanh chóng phản ứng lại, cùng Trần thúc đánh một trận lên không trung.

Cùng lúc đó, Cửu Khuynh thừa dịp Hải Cửu tạo ra cuồng phong nhanh chóng cướp Manh Manh từ trong tay Vu Nghiêu ném xuống dưới, Hoa thẩm tiếp được Manh Manh, nhảy tới bên cạnh Mục Loan Loan.

"Khụ......"

Cục lông tròn trĩnh ngày nào giờ đã trưởng thành rất nhiều nhưng vẫn còn yếu ớt, tứ chi vô lực nằm liệt trên vách đá, cái mỏ màu vàng nho nhỏ vàng khẽ nhếch, khụ ra vết máu lấm tấm, từ cổ nó lại tiếp tục phun ra máu tươi đỏ thẫm, lan đến lớp lông xung quanh nhìn như cái khăn quàng cổ đen lúc trước của nó.

Nước mưa đánh vào lớp lông của nó, làm một con chim uy phong như vậy liền biến thành con gà rớt vào nồi canh.

Nhưng đôi mắt đen bóng của nó lại nhìn chằm chằm Mục Long Loan thật vất vả mới không còn trong suốt, nho giọng pi một tiếng.

Pi, nó phải bảo vệ Loan Loan.

"Mau, Loan Loan, lập tức đi!" Hoa thẩm nói, vừa đi vừa kéo tay Mục Loan Loan.

Mục Loan Loan gắt gao cắn răng, thần thức đảo qua Cửu Khuynh đang gian nan đối phó với Vu Nghiêu hộc mấy ngụm máu, thấy trên ngực Phong xuyên qua một mũi đao sắc nhọn, thấy những chiến sĩ vì lời hứa hẹn của nàng, bán mạng cho nàng mà từng người đều ngã xuống ——

Nàng thấy một ma vật, đầy người đều là ấn ký nguyền rủa, bẻ gãy sừng của chính mình, hung hăng đâm xuyên qua thân thể một gã Vu tộc, sau đó mở to đôi mắt cực đại, nhìn về phía nàng.

Cho dù ma vật kia đã không có hô hấp.

Hắn đã chết.

"Loan Loan, nhanh lên." Hoa thẩm thúc giục nói, lại thấy đứa bé kia thẳng sống lưng, nhìn bà lộ ra một nụ cười:

Mi mắt cong cong, môi cũng mở rộng ra một nụ cười xinh đẹp.

Nhưng trong lòng Hoa thẩm lại cảm thấy không ổn, bà còn chưa kịp phản ứng lại, liền cảm thấy bên người thổi qua một luồng gió không lớn, những cây linh thực cùng hạt giống vốn dĩ đang rơi rụng đầy đất, tất cả đều bay lên ở xung quanh người bên cạnh.

Cơ hồ không đến nửa phút, ánh sáng càng thêm loá mắt hơn so với trước liền từ trong tay nàng bùng nổ, như là ơn trạch rưới xuống dưới.

Mục Loan Loan nghĩ bộ dáng hiện tại của mình chắc là rất khó xem, nàng quỳ trên mặt đất, cả người co rút, nàng hiện tại thật sự rất đau, rất đau.

Long tiên sinh......

Đau quá......

Khi hắn thất bại tán loạn, cũng đau đớn như thế này sao?

Mục Loan Loan run run môi, tay điều khiển dung dich phát sáng kia đoàn, phản chiếu nơi đáy mắt chỉ là một mảnh sáng trắng.

Nàng hình như không còn nhìn thấy cái gì nữa.

"Pi......" Manh Manh gian nan động đậy thân thể, nỗ lực bò về hướng Mục Loan Loan, đáy mắt tràn đầy bất an.

Kỳ thật nó cũng không phải cái gì cũng không hiểu, khi nhìn thấy cái sừng rồng nhỏ kia biến mất, nó liền cảm thấy rất khổ sở, nó biết, cái con rồng xấu xa mà nó tự cho là phụ thân của mình đó, tám phần không về được nữa rồi.

Nó sợ quá, càng lo sợ Loan Loan cũng sẽ biến mất.

Những dung dịch phát sáng đáng sợ đó, làm tay Loan Loan đều trở nên trong suốt.

Nó cũng đã hứa với con rồng xấu xa kia rồi mà, nó sẽ bảo hộ tốt cho Loan Loan.

Nếu như nó có thể ăn hết cái đám dịch phát sáng đó thì tốt quá rồi.

Manh Manh mơ mơ hồ hồ nghĩ, nó không hiểu những cái dịch phát sáng đó đối với người khác có chỗ tốt gì, cũng không hiểu đây là lựa chọn của Mục Loan Loan.

Nó chỉ biết, cứ như vậy mãi, nàng sẽ phải biến mất.

Mà Manh Manh, không muốn để nàng biến mất.

Nó chỉ là, không muốn để nàng biến mất.

Manh Manh không biết lấy ra sức lực ở nơi nào, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, con chim không tính rất lớn này, dưới ánh mắt khiếp sợ của Hoa thẩm, trên lớp long còn mấy đường máu uốn lượn chảy xuống, đi tới bên cạnh Mục Loan Loan.

"Pi ~" Manh Manh kêu một tiếng, mở mõm ra, bắt đầu gặm cắn những dịch phát sáng đó.

Tốc độ ăn của nó thực mau, thân thể cũng nhanh chóng bành trướng lên.

Cảm giác đau đớn giảm bớt, Mục Loan Loan dần dần khôi phục một ít thần chí, lọt vào trong tầm mắt chính là Manh Manh nhưng phóng đại lên vài lần, thậm chí không có sức lực để dở khóc dở cười, nàng cũng chỉ cho rằng nó là đang đói bụng.

Nhưng thực mau, Mục Loan Loan liền chú ý đến đầu gối mình ẩm ướt, những cọng lông chim trắng tinh trên người Manh Manh tất cả đều biến thành màu đỏ thẫm, thậm chí, trong cái mõm khi nó cúi đầu gặm cắn dịch phát sáng cũng đang không ngừng tràn ra chất lỏng màu đỏ tươi.

Nó không chịu nổi.

"Manh Manh, mau......" Mục Loan Loan gian nan nói, "Không thể, không thể ăn nữa."

Nó còn nhỏ như vậy, còn mới chỉ là con non, cho dù có là Bạch Phượng đi nữa, cũng không chịu nổi năng lượng lớn như vậy.

Nghe được thanh âm của nàng, Manh Manh lúc này đã có điểm thần chí không rõ, kinh mạch cả người đều sắp vỡ vụn nhưng lại trở nên cao hứng lên, ánh mắt đen láy mềm mại của nó nhìn Mục Loan Loan, nỗ lực nuốt xuống một chút dịch phát sáng.

Từ trong thân thể đã trở nên thật lớn của nó từng chút, từng chút một truyền đến âm thanh nứt toạc nho nhỏ, nó cảm thấy mấy cái dịch ánh sáng đó thật vất vả nuốt xuống được hình như phải nhổ ra.

Manh Manh không rảnh lo đỡ Mục Loan Loan, đôi cánh to tướng gắt gao che hoàn toàn cái mỏ vàng nhạt phóng đại rất nhiều lần, rõ ràng mắt to đã biến thành cuộn sóng, lại vẫn muốn làm ra dáng không đau đớn gì.

Mục Loan Loan đau lòng muốn chết, thấy nó cơ hồ biến thành một con Huyết Phượng rồi.

Manh Manh muốn nhỏ giọng pi một tiếng để nàng không cần lo lắng nữa, nhưng mà nó chỉ vừa buông ra cánh, sẽ có dịch ánh sáng tiếp tục tràn ra, nó thật vất vả mới nuốt vào nhiều như vậy, nếu nhổ ra, liền phí công rồi.

Nhưng thân thể nó càng ngày càng đau, nó cảm thấy nó sắp chết rồi.

Nhưng mà trước khi chết, nó còn muốn lại cọ cọ Mục Loan Loan một cái mà.

Manh Manh nỗ lực thật lâu, mới rốt cuộc nuốt hết đống dịch ánh sáng đó xuống, nó không biết thảm trạng hiện tại của mình, chỉ đơn thuần muốn đi đến phía trước cọ cọ Mục Loan Loan mà thôi.

"Manh Manh......" Mục Loan Loan cũng không chê nó cả người đều là máu dơ, nhìn thấy nó nằm trong lòng ngực của nàng giật giật lên mấy cái, mắt to nhìn nàng, hình như là đang phát ra thanh âm cuối cùng của sinh mệnh.

Lần này, nó không xưng hô với nàng như trước nữa, Manh Manh đầu óc hỗn loạn mơ hồ, cho phép bản thân mình tuỳ hứng một lần cuối:

"Pi......"

Nước mắt Mục Loan Loan từng chút một liền rơi xuống dưới, Manh Manh nó, không, hắn kêu nàng ——

"Mẫu thân......"

Tiếng kêu non nớt rồi lại tràn ngập không muốn xa rời, giống như chỉ có mong muốn kêu một tiếng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook