Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 120

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Sau khi quyết định đem Mộc Linh cho Mục Loan Loan, Hoa thẩm đơn giản xem lại Mộc Linh đang ôn dưỡng trong cơ thể mình một chút, đưa mắt thấy Mục Loan Loan đã chuyên tâm luyện đan, tính chờ nàng luyện xong một lò đan dược này liền cùng nàng nói chuyện.

Mà bên kia Cửu Khuynh cùng Ngao Khâm một rồng một hồ ly vẫn còn đang mắng tay đôi với nhau, nói chính xác hơn là Cửu Khuynh đang mắng Ngao Khâm.

Nàng ta thoạt nhìn là một Cửu Vĩ Hồ tiểu cô nương xinh xinh đẹp đẹp, thậm chí Mục Loan Loan lúc trước còn tưởng rằng nàng ta vốn dĩ là một thê tử chịu đựng tra nam dài đến 5 năm thì chắc chắn sẽ là một con hồ ly nhút nhát, tính tình mềm mại, nào ngờ sau khi hoàn toàn ném tra nam ra khỏi đầu xong, mở miệng mắng chửi rồng đều không kiêng kỵ một từ gì.

Ngao Khâm là một con rồng ngày thường vẫn cố gắng giữ cho mình hình tượng nho nhã, lúc này lại thật ra mắng không lại nàng ta, chỉ có thể xanh mặt cười lạnh hai tiếng, "Hồn đèn của Ngao Tuyết vẫn chưa diệt, hắn chưa chết đúng không?"

Cửu Khuynh thần sắc đạm nhiên, "Chết hay chưa chết thì có liên quan gì đến ngươi."

"Là không có liên quan gì." Ngao Khâm sờ sờ cằm, cười, nhìn phía sau phất phất tay ——

Hàng loạt tiếng rồng ngâm vang trời mang theo hoặc phẫn nộ hoặc tình cảm mãnh liệt, mấy trăm Long tộc thị vệ dươi hiệu lệnh của Ngao Khâm biến thành hình rồng, cơ hồ đem khắp không trung che đến tối sầm lại.

"Ta cho các ngươi một cơ hội nữa, lập tức rời khỏi cửa vào cấm địa nhận truyền thừa." Thaanh âm Ngao Khâm rõ ràng, mấy trăm cặp mắt thật lớn phía sau hắn như ẩn như hiện, "Liên minh các sinh mệnh đặc thù, chỉ cần các ngươi đem Mục Loan Loan lưu lại, lập tức rời đi, Long tộc ta có thể cùng các ngươi hòa hảo trở lại như trước."

Không đến thời khắc cuối cùng, hắn là không muốn đắc tội chết với liên minh các sinh mệnh đặc thù.

Nhưng bảo hắn thật sự mặc kệ Mục Loan Loan, nhìn nàng tiêu dao tự tại, hắn lại nuốt không trôi cục tức này.

Nếu con rồng kia đã vào nơi truyền thừa rồi, vậy để thê tử của hắn chết thay hắn đi.

"Ha ha." Hải Cửu vẫn luôn yên lặng nhìn không nói chuyện, giờ phút này nhưng thật ra nhịn không được cười, tiểu công chúa nhân ngư ương ngạnh nhìn Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu bên cạnh hắn, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, "Quá buồn cười đi?"

Nàng liếc liếc mắt một cái nhìn Mục Loan Loan đang an ổn ngồi trên đài cao luyện đan, sâu trong ánh mắt là một mạt ghen ghét nhàn nhạt, "Ngươi bảo bọn họ mang theo nữ nhân kia rời đi nói không chừng còn có chút khả năng nha."

"Nhân ngư tộc, ta nhớ rõ các ngươi là bộ tộc cấp dưới của Long tộc ta ." Ngao Khâm từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng ta.

Hải Tây Trạch ho khan hai tiếng, suy yếu cười cười, "Ngươi có thể hỏi thử Vu tộc xem."

Nếu không phải do Vu tộc, hắn làm sao rơi xuống kết cục như vậy?

Vu Nghiêu xua xua tay, vẻ mặt vô tội, "Không thể trách ta nha."

Gân xanh trên trán Ngao Khâm càng nổi rõ hơn, càng cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhìn Mục Loan Loan ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, sát cạnh cửa vào nơi cấm địa truyền thừa , áo dài màu nhạt nhẹ nhàng phiêu động, lòng bàn tay thường thường chớp động ánh sáng xanh oánh nhuận, lại nhìn thấy Ma Đằng dùng khẩu hình nói với mình hai chữ "Nằm mơ" , chỉ cảm thấy lửa giận từ ngực một đường xông lên, cái gì mưu họa tương lai, tại một khắc này cũng chưa quan trọng được bằng cơn tức giận của hắn.

"Nói nhiều vô nghĩa làm gì?" Một cánh tay Vu Nghiêu đáp lên trên vai Ngao Khâm, "Dù sao cũng đến này nông nỗi này rồi, ngươi còn đang suy tính không đắc tội ai sao?"

Hắn cảm thấy Ngao Khâm có chút thật đáng buồn, tính đi tính lại, lên kế hoạch cho cẩn thận chặt chẽ vào, lại còn tốn sức suy nghĩ để không phải đắc tội bất cứ ai, nhưng nhất thời sơ sẩy một cái, kết quả cái gì cũng không được.

"Cho dù hôm nay ngươi tha cho nàng ta, chỉ cần con rồng phế vật kia mà chết, ngươi cảm thấy nàng ta có thể buông tha ngươi?" Vu Nghiêu liếm liếm môi, một đôi mắt đỏ như máu liếc Ngao Khâm đứng kế bên, nói ra mục đích của mình, "Nếu như không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem gần ngàn người nơi này đều huyết tế hết là xong."

Nhiều cường giả thiên phú không tồi như vậy nha, hiệu quả có thể so với mười vạn phàm nhân, thật là nguyên liệu tốt để huyết tế.

Ngao Khâm nhìn hắn một lát, phút chốc nhếch môi cười, "Theo tỉ lệ lúc trước đã ấn định."

Vu Nghiêu cùng Ngao Khâm bay ra xa một chút, Trần thúc có điểm lo lắng, nhìn thấy Ma Đằng lại nhanh chóng sinh trưởng ra rất nhiều dây đằng, lập tức chỉ huy mọi người thủ chặt chẽ mấy chỗ có hơi yếu trong kết giới.

Mọi người vừa mới vừa bày xong trận hình, phía ngoài kết giới liền truyền đến va chạm vô cùng kịch liệt.

Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trên đỉnh đầu là tiếng sấm như đánh sập bầu trời, mưa rơi xuống áo ạt cùng ánh chớp loàng ngoằng lóe lên, không biết bao nhiêu chiêu thức trút xuống kết giới, mấy dây đằng nhỏ cơ hồ vỡ vụn hơn một nửa ——

Lần này không giống như lần đụng độ với liên minh các sinh mệnh đặc thù trước đó, không phải chỉ ngũ trưởng lão Thanh Long tộc cùng ít ỏi mấy chục con rồng có thực lực, lần này gần như hơn phân nửa Long tộc tất cả đều tới, Kim Long tộc, Bạch Long tộc, Thanh Long tộc là chủ lực, Tử Long cùng Hắc Long vốn đã rất ít, lần này cũng không có bao nhiêu rồng đến.

Nhưng mặc dù là như vậy, cũng có gần bốn trăm, năm trăm chiến sĩ Long tộc tam giai trở lên, Cho dù bọn họ chỉ đơn giản thở ra khí ra thôi, thì mấy trăm con rồng hội tụ cùng nhau như vậy cũng tạo thành cơn lốc xoáy rồi.

Cửu Khuynh lo lắng nhìn Ma Đằng sắc mặt khó coi, gần như hoàn toàn biến thành thụ nhân, cắn răng một cái, đôi mắt màu tím quyết tâm, "Mở kết giới ra đi!"

"Không được!" Ma Đằng lắc đầu, "Ta còn có thể chống được thêm một thời gian nữa."



Sinh mệnh lực của hắn cường hãn, còn có thể cố gắng thêm.

"Đằng thúc," Trì Yên chạm chạm cánh tay hắn, "Mở kết giới ra đi, nếu để đến khi thúc thật sự chịu đựng không nổi nữa, sợ là những người này của chúng ta không đến nửa ngày đã bị giết sạch rồi."

"Thưc ra người tránh dưới sự che chở của thúc và kết giới còn có thể chiến đấu mà, có thể kéo được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu." Hải Nhận cũng đã đi tới, "Nếu là có ai bị thương tích, tích góp đến số lượng nhất định, liền dùng quyển vở truyền tống, sư tôn cho ta ba cuốn truyền tống một ngàn người, có thể trực tiếp chuyển đến chỗ Lãnh Ngạn đệ đệ ."

Cửu Khuynh nhịn không được văng tục một câu, "Mẹ nó, truyền tống một người đã quý một chết, ngươi vậy mà còn có ba cuốn truyền thống một ngàn người, vừa thôi chứ."

Thật sự không phải nàng ta muốn mắng người, mà là nhóm sinh mệnh đặc thù thổ hào này quá làm người hận. Thời điểm trước khi nàng ta bị thương, vẫn đường đường là một tiểu công chúa của Cửu Vĩ Hồ tộc, mà chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mua ba cuốn truyền tống một người thôi. Người ta xoạt một cái lấy ra ba cuốn ngàn người, tuy nói khoảng cách không xa xôi lắm, nhưng này năng lực này nàng thật sự ghen tị chịu không nổi, cho dù là đồng đội cũng vậy.

Hải Cửu cũng nhịn không được nói, "Hải Nhận, ngươi có nhiều như vậy thứ tốt như vậy khi nào đó, lúc trước sao không lấy ra ?."

Nếu lấy ra , thời điểm Nhân ngư tộc đối mặt với ma vật lúc trước cũng sẽ không bị động như vậy.

Hải Nhận cười khổ một tiếng, đây là trước khi xuất phát, sư tôn cho hắn, chứ hắn làm sao mua nổi.

"Phanh!" Lại là một loạt các chiêu thức mạnh mẽ cùng lúc đánh vào, rất nhiều yêu còn chưa có tu luyện xuất thần thức trực tiếp bị chấn động đánh ngã, hơi hoảng sợ thét chói tai vài tiếng, sắc trời hoàn toàn tối đen, bọn họ cái gì đều không nhìn thấy.

Mục Loan Loan cũng bị này dư chấn này cắt ngang quá trình luyện đan, dung dịch Ngưng Tuyết đan trong đan đỉnh bị tan ra, Manh Manh cũng cất giọng kêu nho nhỏ một tiếng, phía trước đôi mắt màu đen như hai hạt đỗ đen của nó, hơn phân nửa dây đằng đã bị rụng xuống, nó có thể nhìn thấy rất nhiều con rồng hung ác hiện ra.

Mấy con rồng này còn hung ác gấp trăm lần con ác long trong mộng của nó, từng bước từng bước nhe răng nanh, xòe vảy xấu xí, gầm rú muốn tìm cách cắn nuốt bọn họ.

Thật giống như là, đồng bọn của con Thanh Long ngày trước cắn nuốt những con sơn tước đồng bọn của nó trong cấm địa vậy.

"Pi ——!" Nó đứng bên cạnh Mục Loan Loan, cả người lông tóc dựng đứng, cất tiếng kêu lớn, không còn là thanh âm trẻ con làm nũng như trước nữa, mà là một con phượng hoàng sáu tháng tuổi đang bảo vệ lãnh địa của nó.

"Phốc." Thần thức của Mục Loan Loan nhìn cái cục lông trắng trắng mềm mại đang đón gió mà đứng, một chút cũng không cảm nhận được khí phách của Manh Manh, lập tức đem cái cục bông nhanh chóng bành trướng thành một quả cầu to to này dẹp về phía sau lưng, không cho chút mặt mũi nào.

"Pi!" Manh Manh phải bảo vệ Loan Loan!

"Tốt, nếu bọn họ đánh vào tới, ngươi lại bảo hộ ta." Mục Loan Loan sờ đám lông mịn màng của nó, thần thức nhìn trời đang đen kịt, sau lưng là vực sâu nhìn không thấy đáy.

Nàng cúi đầu nhìn cái sừng rồng nhỏ treo ở trên cổ vẫn lóe ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng không bằng hai ngày trước, lo lắng trong tim sắp ngưng tụ thành thực chất.

Mục Loan Loan cảm thấy cái sừng nho nhỏ này hình như sắp vỡ rồi.

Tay chân bủn rủn, nàng cố nén cảm giác chua xót nơi hốc mắt, móc từ trong túi Càn Khôn ra một loại thực vật biển phát sáng mà lúc trước đã cùng Long tiên sinh mua được ở chợ dưới đáy biển.

Trong lần đó, còn có một ít hạt giống khác.

Mục Loan Loan dùng linh lực kéo hạt giống bay bay bên người, hơi hơi dùng sức, những hạt giống đó liền nhanh chóng phá vỏ, trưởng thành.

Phát ra ánh sáng linh tinh điểm điểm ——

Cây trưởng thành nhanh chóng bị lấy ra, trộn vào với đống dung dịch để luyện Ngưng Tuyết suýt chút nữa bị hư ngưng kết ở bên nhau, hình thành một dung dịch phát sáng, trong tay Mục Loan Loan đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt đã cuốn phăng bóng tối đi.

Cũng chặn ngang mười ngón tay gần như biến thành trong suốt của Mục Loan Loan.

Đấu lạp trên đầu Phong bị hơi hơi thổi hất lên, ánh sáng xanh lá trong lòng bàn tay nhanh chóng tan đi, mặt mày hơi rũ, khóe môi cong lên.

Nàng ấy đã cường đại hơn rất nhiều so với trước rồi, nếu Lam Nhi biết được, cũng sẽ cao hứng.

Dung dịch phát sáng chiếu rọi khắp chiến trường, chiếu vào trên người những con người đang nhấc không nổi mình lên nữa, mang theo thoải mái ấm áp, tựa hồ những khói mù nguyền rủa đó đều tan đi một ít, linh lực trong đan điền cũng có dấu hiệu khôi phục lại.

Ánh sáng này giống như tín hiệu khai chiến, cùng với tiếng hô đầy cảm xúc của mọi người đang vô cùng hưng phấn, Ngao Khâm nhìn Mục Loan Loan đang không chịu nổi phải nửa quỳ trên mặt đất, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ.

Vu Nghiêu hưng phấn liếm liếm môi, "Ta muốn nàng."

Linh hồn cùng thiên phú cường đại như vậy, nếu nằm trong tay hắn, có lẽ có thể thay thế được Hỗn Độn giúp hắn đột phá.



Hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn nữa, thổi một tiếng huýt sáo, mấy tên Vu tộc nãy giờ vẫn luôn trầm mặc liền thả ra từng huyết nô cùng con rối của mình ra, hợp với lũ trùng che trời lấp đất, đồng loạt phát lực tiến công vào kết giới.

"Mau! Mở một ít kết giới ra." Trần thúc quát lên với Ma Đằng, Ma Đằng cũng không cứng đầu nữa, dây đằng vốn dĩ đang ôm lấy hơn phân nửa bên ngoài kết giới co rút lại trở về, xoay ngược lại bao trùm lấy bên trong kết giới.

Mọi người được tắm gội dưới ánh sáng ấm áp cũng tựa hồ như thấy hy vọng, trong số bọn họ phần lớn đều có huyết hải thâm thù với Vu tộc, giờ phút này đối mặt với địch nhân đã từng khinh nhục bọn họ, những đôi mắt đều đỏ lên, không có do dự đi theo cường giả dẫn đầu, tùy ý phát tiết tức giận của mình.

Các loại chiêu thức và linh lực va chạm mạnh với nhau, toé lửa ở ven kết giới, lòng cừu hận cũng giống như nguyền rủa thâm nhập vào tận xương tuỷ, xông lên chém giết với Long tộc cùng Vu tộc.

Trì Yên đưa tay vuốt mái tóc dài, trong hai nháy mắt tiếp theo liền biến thành một màu cam chảy xuôi, từ bàn tay nang ta chảy ra dung nham nóng cháy, từ kết giới phun ra, đánh vào trên người bọn vân trùng cùng những con rồng đang xông vào, phát ra mùi khét cay cay mũi.

"Chậc." Nàng ta cong miệng lên cười, "Ta không muốn ăn món rồng nướng gì gì đó đâu nha."

Hải Nhận cười nhẹ một tiếng, đi đến đối diện nàng ta mở ra một miệng kết giới khác ——

Chỗ đó vừa vặn có một con Thanh Long hung mãnh tứ giai, giương miệng rộng thổi ra một luồng gió tanh đang vọt tới.

"Đừng nóng nảy như vậy chứ." Hải Nhận nói, hai mắt loé lên ánh sáng màu lam kỳ dị, nửa người nổi lên giữa không trung, bàn tay đưa ra trước mặt con rồng kia, thì thầm, "Ngủ đi."

Thanh Long khổng lồ ở trước mặt Hải Nhận nhỏ xíu như một con kiến, vậy mà chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Mọi người đánh túi bụi, bởi vì có kết giới cùng trận pháp, hơn nữa còn có Ma Đằng bảo hộ, tuy bên này bọn họ chỉ là một đám phần lớn thực lực nhỏ yếu thế nhưng cùng hai tộc Long, Vu đánh thành ngang tay.

"Thoải mái ghê." Cửu Khuynh tắm gội trong ánh sáng, không nhịn được xoè luôn cả bảy cái đuôi xù xù mềm như nhung ra.

Hải Cửu nghe được nàng ta lời nói, có chút không phục cắn môi, lông mi thật dài cuốn lên khinh thường, "Bất quá là phải dùng linh thực của chúng ta mới làm ra được ánh sáng còn gì, có gì đặc biệt hơn người."

Cửu Khuynh trắng mắt liếc nàng ta một cái, "Không có gì ghê gớm thì sao ngươi làm hoài không ra vậy?"

Hải Cửu tức giận trừng mắt nhìn nàng ta, lại liếc mắt một cái, vừa định nói bản thân mình cũng có mỹ mạo rất xinh đẹp, liền đối diện khuôn mặt yêu nghiệt hoạ thuỷ của Cửu Khuynh đầy khiêu khích, tinh xảo đẹp không thua mình chút nào, nháy mắt nuốt một ngụm lửa giận, "Đúng là chẳng ra gì."

Tiểu công chúa Nhân ngư còn đang lải nhải bao biện, căn bản không chú ý mình đang đứng ở một chỗ kết giới hơi mong manh yếu ớt.

Chỉ trong thời gian ngắn, nguy hiểm liền tới gần.

Một số lượng huyết trùng cực lớn, dưới sự điều khiển của đám Vu tộc tứ giai, trực tiếp đánh nát kết giới, cuốn tới trên cánh tay cùng trên eo của nàng ta, vô số hàm răng sắc nhọn sắp cắn xuống.

"A!!" Nàng ta hét lên một tiếng, hoảng sợ biến thành nguyên hình nhân ngư, đuôi cá thật dài xinh đẹp đánh vào trên mặt đất, nhắm mắt nhắm mũi thả thuỷ cầu ra bốn phía.

"Đừng la chứ." Cửu Khuynh vừa vặn bị đập trúng, trên bảy cái đuôi đều là nước, hai cái răng nanh bên môi nghiến ra mấy luồng ánh sáng có hoa văn màu tím, chém đám huyết trùng kia thành năm bè bảy mảng, vo tròn rồi quăng ra một góc, ném ra khỏi miệng kết giới.

"Ô ô ô." Hải Cửu sợ muốn chết, nhìn Cửu Khuynh đang liếc mắt cho mình vài cái xem thường, nhưng vẫn không để ý, cũng không sợ mất mặt, ôm chân người ta không buông tay.

Hải Tây Trạch suy yếu đánh đuổi một đợt binh, thấy muội muội nhà mình không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Phong cùng Trần thúc cũng thủ hai nơi miệng kết giới, dưới dung dịch ánh sáng của Mục Loan Loan, hao tổn của bọn họ đều rất nhỏ.

Chiến đấu giằng co hồi lâu, Hoa thẩm cách Mục Loan Loan gần nhất, là người đầu tiên chú ý tới tiếng kêu như cầu xin giúp đỡ của Manh Manh.

Âm thanh pi pi bất lực mang theo sợ hãi, lạc trong chiến trường vô cùng ồn ào hỗn loạn không thể nghe rõ ràng, cơ hồ là chỉ xuất hiện một tiếng pi liền lập tức bị bao phủ.

Sau khi đánh lui được mấy tên rồng, dưới chán Hoa thẩm nở ra một đóa hoa, chống đỡ thân thể bà nhanh chóng đi tới bên cạnh Mục Loan Loan.

"Pi......" Manh Manh kêu một tiếng, nó đã lâu lắm rồi không có khóc, hiện tại đôi mắt to đã như cuộn sóng lớn, thanh âm của nó cũng ách đến gần như sắp biến mất.

Loan Loan của nó đã hơi trong suốt rồi, nó không biết phải làm sao bây giờ.

Nó muốn rời đi, nhưng mà nó đã đồng ý với con rồng kia sẽ bảo vệ Loan Loan rồi, hơn nữa vạn nhất nó đi rồi, Loan Loan biến mất thì làm sao bây giờ?

Bộ dáng nó quá đáng thương, Hoa thẩm không nhẫn tâm nhìn tiếp, tầm mắt chạm đến nửa cánh tay và cẳng chân của Mục Loan Loan đang gần như hoàn toàn trong suốt, còn có dung dịch ánh sáng trên tay nàng đang liên tiếp không ngừng hấp thu linh lực trong cơ thể, không nhịn mắng một tiếng, "Điên rồi à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook