Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 116

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Mục Loan Loan biết kế hoạch của hắn, chỉ kéo cánh tay hắn, trầm mặc đi theo Long tiên sinh tới trước cửa tửu lầu.

Nơi này không hổ danh là nơi an toàn nhất trong toàn bộ Y Pháp Thành này, Mục Loan Loan không có cách này cảm nhận được cấp bậc của kết giới, nhưng nàng cũng nghĩ đây ít nhất phải là kết giới ngũ giai trở lên, trước cửa cũng có người chuyên môn đón tiếp, không phải tất cả mọi người có thể tiến vào kết giới.

Bọn họ giao nộp đủ linh thạch, mở một phòng.

Bố trí bên trong Tửu lầu cũng khác biệt không nhỏ với nơi ở trong đô thành Long tộc, khu vực hoạt động rất ít, bên trong vô cùng trống trải, trên cơ bản không có ai ở đây.

Long tiên sinh ôm nàng, vào phòng, đóng cửa lại.

Mục Loan Loan nhìn khóe môi hắn đang cố không cong lên, muốn bật cười nói chút lời trêu ghẹo cho không khí bớt căng thẳng, nhưng nàng mới vừa mở miệng, thanh âm liền chua xót đáng sợ, mang theo một chút nức nở khàn khàn thật mất mặt.

"Phải đi rồi?"

Long tiên sinh không nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về gò má nàng, môi mỏng dán lên, một cánh tay khác xiết chặt eo nàng.

Hắn không thèm khắc chế cảm xúc của mình nữa, cũng không e lệ thẹn thùng rũ mi mắt xuống như thông thường.

Hắn hôn nàng nhiệt liệt, hơi thở cực nóng, con ngươi màu vàng kim gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vòng tay xiết chặt như muốn đem nàng hoà vào trong cốt nhục.

Mục Loan Loan tùy ý để hắn đoạt lấy, thần thức quấn quanh hắn, cảm giác mình sắp chết chìm trong cái hôn bá đạo này.

Nàng duỗi tay ôm eo hắn, khuôn mặt cùng gò má đều nóng đến kinh người, từ hốc mắt rơi xuống một giọt nước mắt ướt nóng, hận không thể làm cho thời gian dừng lại tại một khắc này ——

Như vậy, hắn sẽ không đi, nàng không phải chờ.

Có lẽ đã trôi qua thật lâu, cũng có lẽ chỉ mới trong một chớp mắt, anh rồng kia buông lỏng nàng ra, nhẹ nhàng liếm liếm hốc mắt nàng, "Ngọt."

"......" Mục Loan Loan tức giận nhìn hắn một cái.

Long tiên sinh phì cười, kéo tay nàng đặt lên trên môi mình khẽ hôn, rồi trong tầm mắt mơ hồ của nàng, chuyển chủ nhân cho túi không gian.

"Cho phu nhân này." Hắn nói ra lời âu yếm mà bấy lâu đều ngượng ngùng không dám nói, lỗ tai trọc một nửa cũng không ngại mất mặt mà lộ ra, "Tất cả của ta đều là của phu nhân."

Hắn thật ti tiện, nhìn nàng luyến tiếc rơi nước mắt, đáy lòng lại sung sướng phồng lên như xưa nay chưa từng có.

"Ta sẽ trở về." Long tiên sinh nói, lại móc ra hai món đồ vật ——

Một cái là một cái nhìn như sừng rồng. nho nhỏ, trong suốt.

Còn có một cái, là một quyển vở.

"Là...... cái gì vậy?" Thanh âm Mục Loan Loan khàn khàn, nhìn hai thứ nho nhỏ óng ánh kia bị Long tiên sinh cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của mình.

Long tiên sinh chống trán lên trán nàng, "Là sừng của ta."

Trong thanh âm của hắn mang theo một chút ngượng ngùng, "Lần đầu tiên thay sừng, vốn dĩ có hai cái lận, sau đó ta lỡ ăn một cái, giờ còn có một cái."

Mục Loan Loan: "........."

Tròng lòng vừa chua xót lại ngọt ngào, dở khóc dở cười.

"Hỗn Độn......" Long tiên sinh dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Hỗn Độn từng nói, sừng khi bé thay ra phải tặng cho bạn lữ âu yếm."

Mục Loan Loan nhìn sắc mặt hắn ửng hồng, lông mi run rẩy, "Là tín vật đó."

"Ừ." Mục Loan Loan cũng cười.

Long tiên sinh xoa xoa gò má nàng, như là hạ quyết tâm rất lớn, "Nếu cái sừng này vỡ, thì nói lên ta đã......"

Ngực Mục Loan Loan nhói đau, nghe hắn nói tiếp, "Ta đã thất bại, nhớ xe quyển vở này, nàng có thể rời khỏi Ma giới ngay lập tức, được truyền tống đến Nhân tộc."

Hắn muốn đem quyển vở nhét vào trong tay nàng, Mục Loan Loan chỉ nghĩ đến cái khả năng kia thôi đã sắp hít thở không thông.

Nàng giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể uy hiếp hắn, "Nếu chàng không trở lại, ta lập tức gả rồng khác, lập tức quên sạch về chàng......"

Nàng nói mà nói không nổi nữa, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở đứt quãng, giống như nàng đã mất hắn rồi.

"Ta sẽ trở về." Long tiên sinh hôn hôn trán của nàng, thả Manh Manh trong túi không gian ra.

Con chim béo phì lần đầu tiên cảm thấy không khí có gì đó không đúng, thật cẩn thận đưa đầu ra ngó nghiêng, pi một tiếng.

Long tiên sinh hiếm khi đứng đắn cong eo xuống, vươn tay về phía Manh Manh, cười vô cùng ôn nhu, "Nếu có con rồng xấu xa nào tới, Manh Manh sẽ liều mạng bảo hộ Loan Loan chứ?"

"Pi?" Manh Manh ngẩn người, rồi dùng sức ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, "Pi ——!"

Đương nhiên rồi!

Manh Manh đương nhiên sẽ bảo hộ Loan Loan chứ!

"Vậy hứa rồi nhé."

Manh Manh vươn cánh, chạm vào nắm tay của hắn, "Pi ~"

Manh Manh là nam tử hán đại trượng phu nha, nhất định hứa được làm được.

Anh rông của nàng sắp phải đi vào nơi nguy hiểm.

Tuy rằng biết hắn sẽ đi, cũng đã chuẩn bị trước cho nàng hết thảy, Mục Loan Loan vẫn có chút khó có thể tiếp thu, nàng bình ổn cảm xúc, đem đan dược và quần áo sớm đã chuẩn bị trước đều cất vào túi Càn Khôn, nhét vào trong tay của hắn.

Một khắc khi hắn xoay người lại, Mục Loan Loan rốt cuộc vẫn không nhịn được, bắt lấy cổ tay của hắn, nhìn thẳng cặp mắt phượng đang mỉm cười kia, dùng hết toàn bộ khí lực, "Nếu thất bại, cũng phải sống quay trở về, được không?"

"Được." Long tiên sinh hôn lên trán nàng, trên lông mi như nhiễm một tầng hơi nước.

Mục Loan Loan cắn môi cúi đầu không nhìn hắn, dùng sức đẩy hắn ra, "Đi đi, ta chờ chàng trở về."

"Được." Giọng nói của hắn vừa rơi xuống, bên tai Mục Loan Loan truyền đến một trận gió.

Mục Loan Loan nắm chặt cái sừng rồng nhỏ óng ánh trong tay, ngẩng đầu lên, hắn đã rời đi rồi.

"Pi......" Manh Manh đi đến bên cạnh nàng, ước chừng nhận thấy được cảm xúc suy sút của nàng, dùng cánh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, giống như đang an ủi.

......

Qua một hai canh giờ, Mục Loan Loan mới dễ chịu hơn một chút, nàng cẩn thận làm một cái túi viền tơ vàng mà hắn thích, bỏ cái sừng nhỏ kia vào rồi đeo lên trên cổ.

Nàng đẩy cửa sổ ra, tuyết rơi lả tả trong Y Pháp thành hiếm hoi mà biến thành mưa tuyết, từng tảng bông tuyết lớn bay hỗn loạn, đánh vào trên người ma vật đi ngang qua.

Tầng mây này rất dày, đen nghìn nghịt một mảnh, gió cũng rất lớn, nhiệt độ không khí lạnh đến mức ngay cả một tu sĩ như nàng đều cảm thấy rét lạnh đến khó có thể chịu đựng được.

Mục Loan Loan khoác thêm mấy cái áo của Long tiên sinh đã sửa lại một chút, muốn chống chọi lại với mấy cơn gió lạnh này.

Khóe miệng nàng cong lên một độ hơi khó nhận ra, kéo kéo ống tay áo, bắt đầu tự hỏi ——

Bên cạnh lối vào cấm địa ở Y Pháp Thành này, chính là vực sâu của Ma Giới.

Long tiên sinh hy vọng nàng có thể ở lại chỗ tương đối gọi là an toàn này để chờ hắn, nếu hắn thất bại hoặc gặp nguy hiểm, liền xé quyển vở này rời đi.

Nhưng Mục Loan Loan lại không nghĩ làm như vậy.

Tin tức Long tiên sinh ở Y Pháp Thành chắc chắn bọn Ngao Khâm cũng sẽ biết đến, có lẽ bọn họ đang trên đường tới đây rồi. Nếu Long tiên sinh sau khi khảo nghiệm may mắn thành công đi nữa, vừa bước ra khỏi cấm địa đã đụng độ Long tộc cùng Vu tộc chặn giết, lúc đó dù hắn có cường đại đến mức nào Mục Loan Loan đều lo lắng, càng miễn bàn tới khả năng lỡ như hắn thất bại.

Mục Loan Loan thở dài, lại thoải mái cười một cái, ôm con chim béo phì lên, "Manh Manh, chúng ta đi thôi."

Đi đến Nhàn Tình Các nhờ truyền tin tức là nàng dùng đan dược chiêu mộ cường giả, cố gắng hết sức tích lũy một ít lực lượng là chuyện duy nhất hiện tại nàng có thể làm.

Nàng mới vừa đẩy cửa ra, Manh Manh giống như đã nhận ra cái gì, liền giãy giụa rất kịch liệt, "Pi!"

"Pi pi!"

Mục Loan Loan cũng cảnh giác thả thần thức ra, nhanh chóng bắt được một thân ảnh loé qua bên cạnh.

"Thật là nhạy bén." Người nọ không hề che dấu, xuất hiện ở trước mặt nàng.

Đó là một nữ nhân thật xinh đẹp, giữa cái thời tiết rét lạnh như vậy mà vẫn ăn mặc hơi hở hang, mái tóc màu đỏ như lửa xoã sau lưng áo choàng.

Mục Loan Loan theo bản năng lui về phía sau hai bước, "Có chuyện gì?"

"Tâm sự." Nữ nhân kia cười một cái, nhìn thấy Mục Loan Loan co chặt con ngươi, cười nói, "Đừng khẩn trương, ta thật vất vả mới chờ được ngươi bình ổn cảm xúc lại một chút, sau đó mới đàng hoàng ra gặp ngươi đây nè, tiểu sư muội."

Mục Loan Loan: "......?"

Trì Yên thấy vẻ mặt ngốc lăng ngơ ngác của nàng, nghĩ tới cái gì, hơi vô lực xoa xoa trán, "Đừng nói với ta sư tôn không chưa thu đồ đệ đi?"

Mục Loan Loan: "???"

Trì Yên: "......... Xem ra là đúng rồi."

Hai người giao lưu một hồi, lại đổi địa điểm từ tửu lầu đi tới Nhàn Tình Các, Mục Loan Loan mới biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

"Cho nên, sư tôn ngươi coi trọng thiên phú của ta, muốn nhận ta làm đồ đệ?" Mục Loan Loan thử tổng kết, "Bảo ngươi sau khi Long...... phu quân ta rời đi, đến đây đón ta sao?"

"Ta ở gần nơi này lắm, mà ta cũng chính là các chủ ở Y Pháp Thành này, cho nên mới bị phái tới." Trì Yên gật gật đầu, mái tóc đỏ rực bồng bềnh xao động, "Ta cứ nghĩ rằng sư tôn đã thu ngươi làm đồ đệ, ai dè tới đánh tiếng làm quen còn chưa nữa."

Trì Yên nhìn người trước mặt thần sắc hơi có chút tiều tụy, một tia khinh thường vẫn luôn bám theo từ lúc nàng ta nhận mệnh lệnh của sư tôn lại dâng lên ——

Nhân tộc không phải là loài trung trinh giống như sinh mệnh đặc thù của các nàng, Nhân tộc chỉ biết ở sau lưng thọc dao nhỏ mà thôi.

Hiện tại người này được sư tôn coi trọng, nói không chừng trong lòng đã sớm phát nhạc nở hoa, có lẽ nàng ta cũng căn bản là không phải tự nguyện đi theo con rồng kia vào Y Pháp Thành, hiện tại có cơ hội rời đi, nàng ta hẳn sẽ đồng ý ngay chứ gì?

Cũng giống như tên nhân tộc mang tiếng là yêu nàng khi ấy, cũng không lưu tình chút nào mà vứt bỏ nàng.

Tuy nghĩ như vậy, Trì Yên vẫn thu lại châm chọc âm thầm nơi đáy mắt, trên mặt không thể hiện, thậm chí ngữ khí cũng vẫn ôn hòa, "Chúng ta không có ác ý, vậy hiện tại ngươi có nguyện ý về liên minh với ta không?"

Mục Loan Loan nhìn nàng ta cười cười, "Ta biết, ta thực cảm kích thủ lĩnh."

Lúc trước khi Long tiên sinh ra ngoài, chính là được thủ lĩnh cứu một lần, nguyền rủa giảm bớt đáng kể, hiện tại mới có thể đi tham gia khảo nghiệm nhận truyền thừa, bằng không chỉ dựa vào hai người, có lẽ bọn họ hiện tại đã ở trong địa lao của Long tộc rồi. Hơn nữa lúc trước, Nhàn Tình Các cũng giúp nàng rất nhiều.

"Ờ." Trì Yên cong môi lên, thấy đáy mắt nàng tràn đầy cảm kích, nghĩ thầm 'quả nhiên như thế', nói, "Vậy chúng ta đi?"

"Không được." Mục Loan Loan lắc lắc đầu, "Ta muốn ở chỗ này chờ hắn trở về, hơn nữa, ta đang chuẩn bị nhờ Nhàn Tình Các truyền tin tức."

Trì Yên hơi có chút kinh ngạc, "Ngươi không đi? Đại quân Long tộc cùng Vu tộc đang ép lại đây, ngươi không cảm thấy ma vật ở Y Pháp Thành này đột nhiên vắng đi không phải ít sao?"

"Chúng ta lần đầu tiên tới đây." Mục Loan Loan xoa xoa Manh Manh trong lòng ngực, "Vậy cho nên ma vật ở Y Pháp Thành mới rời đi trước sao ? Vậy cũng tốt, không phải liên luỵ đến người vô can."

Trì Yên nhướng mày, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị, nghĩ đến cái tên Nhân tộc đã phản bội mình kia, cầm lòng không đậu uy hiếp nói, "Nếu hôm nay ngươi không chịu rời khỏi đây với ta, vậy thôi được rồi, bọn ta cũng không ở nơi này nữa, hôm nay liền rút lui."

"Không sao" Mục Loan Loan nhìn nàng, "Trước khi rút lui có thể giúp ta hoàn thành một lần giao dịch được không?"

Trì Yên hơi giật mình, nói, " Giao dịch gì?"

"Ta muốn mua hạt giống từ chỗ Nhàn Tình Các." Mục Loan Loan từ trong túi Càn Khôn móc ra mấy hạt giống còn lại mà đan lô.

Tất cả linh thạch cùng đan dược trên người nàng đều để cho anh rồng đi mạo hiểm rồi.

Nhưng nàng còn có năng lực luyện đan.

"Ta phải dùng đan dược chiêu binh mãi mã." Ngữ khí Mục Loan Loan vô cùng kiên định, "Tìm người nguyện ý đối kháng với tu sĩ Long tộc và Vu tộc, càng nhiều càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook