Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 110

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Không lâu sau khi Vu Nghiêu cùng Ngao Khâm ký kết khế ước, Ngao Khâm liền hạ lệnh rút quân.

Bạch Huyễn mạo hiểm tránh thoát một cọng dây đằng đang múa may, chật vật nhéo truyền âm lệnh trong tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sức chiến đấu của Ma Đằng rất cường đại, mấy con rồng bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, lâu như vậy đừng nói xem xét quân thượng có ở bên trong hay không, căn bản ngay cả kết giới cũng chưa có sờ đến.

Nguyền rủa trong thân thể hắn vốn dĩ đã chưa tốt hơn bao nhiêu, chiến đấu lại tiêu hao rất nhiều lực lượng, hiện tại suy yếu đến mức sợ còn đánh không lại mấy con rồng mới vừa lên tới tứ giai.

Bây giờ rút quân thì không còn gì có thể tốt hơn, chờ đến khi trở lại lãnh địa, hắn chắc chắn dùng mọi biện pháp liên hệ chủ nhân hiệu thuốc Hoa Vân lúc trước đột nhiên không mở cửa, để xem có thể mua được một ít đan dược hay không.

Bạch Huyễn hắn cũng coi như là nhân vật tương đối có uy tín và danh dự trong Long tộc, làm thế nào lại không thể mua được mấy cái đan dược đó.

Bạch Huyễn yên lặng nghĩ, hắn thường nói không nhiều lắm, nhanh chóng chỉ huy đám Long thị vệ ở phía sau rút lui.

Thị vệ Long tộc lui lại, Ma Đằng trước tiên truyền lại tin tức về cho thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù.

Lãnh Ngạn sờ sờ hai cọng râu trên đầu, sắc mặt không quá đẹp, "Sư tôn, ta muốn sử dụng kỹ năng thiên phú."

Biểu tình của Thủ lĩnh cũng có chút nghiêm túc, "Được, ta hộ pháp cho ngươi."

Lãnh Ngạn gật gật đầu, thân thể nửa trong suốt dần dần tản mát ra ánh sáng u lam, văn tự phức tạp hiện ra dày đặc trên thái dương hắn, thời gian trôi qua, thân thể hắn cũng dần dần biến thành màu đậm, từng tất vỡ ra lại nhanh chóng lành lại.

Toàn bộ quá trình giằng co ước chừng ba phút, Lãnh Ngạn mới lần nữa thống khổ mở mắt ra, "Sư tôn, Vu tộc cùng Long tộc đạt thành hiệp nghị, nội dung không thể nào biết được."

Râu hắn cong cong, mặt trên xẹt qua văn tự phức tạp, "Ngoài ra, Phệ Nhật Thử tộc đang điều động đại binh lực rời khỏi đô thành Yêu tộc."

Thủ lĩnh híp híp mắt, "Đem tin tức này báo đến cho các chi nhánh của Các, thuận tiện nói cho nha đầu Cửu Khuynh kia, có thể động thủ rồi."

"Dạ, sư tôn." Lãnh Ngạn gật gật đầu, râu sáng lên, thực mau, tin tức liền truyền ra ngoài.

Thủ lĩnh duỗi tay, đánh ra một hào quang xanh, hoàn toàn đi vào thân thể Lãnh Ngạn, "Nghỉ ngơi cho tốt đi."

Thần sắc Lãnh Ngạn vui vẻ, "Đa tạ sư tôn."

Thủ lĩnh xua xua tay, "Không có gì."

Ông ta nhìn trời đang tràn đầy mây đen, thần sắc hơi có chút ngưng trọng hỏi, "Đại sư huynh ngươi bọn họ đã gặp được đám của Cửu Khuynh chưa?"

Lãnh Ngạn gật gật đầu, "Vừa nãy sư huynh đã báo cho ta."

Từ lần trước, sau khi phát hiện Mục Loan Loan cùng Cửu Khuynh còn có giao tình, bọn họ liền bắt liên lạc, Trần thúc tính toán một chút, bọn họ vốn dĩ cũng đang chuẩn bị giúp Mục Loan Loan, hai bên nhanh chóng liền định ra ước định.

"Ờ, Ma giới bên kia liên lạc xong chưa?"

Thủ lĩnh làm bộ không thèm để ý hỏi.

Lãnh Ngạn sửng sốt, mới nói, "Liên hệ rồi ạ, Đại sư tỷ đã phái không ít người canh giữ ở khu vực gần cấm địa."

"Ờ." Thủ lĩnh gật gật đầu, "Như vậy vạn nhất thất bại, còn có thể có đường lui."

Lãnh Ngạn trong lòng thoáng hâm mộ trong một chớp mắt ——

Cái người có thiên phú được sư tôn coi trọng, vô cùng có khả năng trở thành tiểu sư muội tương lai của hắn này thật đúng là tốt sô.

Sư tôn rất ít sẽ phiền bọn họ làm chuyện gì, lần này lại còn nhờ luôn cả Đại sư tỷ ở Ma giới, chỉ vì lo lắng vạn nhất đến lúc đó mà quân thượng Long tộc thất bại, nàng ta sẽ rơi vào tuyệt cảnh.

Nhưng sư tôn vẫn hơi có chút tưởng tượng quá đẹp, Lãnh Ngạn trong lòng yên lặng nghĩ, hắn cảm thấy cô nương kia tuy rằng bộ dáng giống như thực dễ nói chuyện ôn ôn hòa hòa, nhưng tính tình lại rất quật cường cứng cỏi, một khi quân thượng Long tộc thất bại, nàng ấy có thể tiếp tục sống hay không vẫn là vấn đề chưa biết nha.

Rốt cuộc, theo mấy tin tức lượm lặt mà hắn biết được, nàng ấy đã rất yêu rất yêu cái con rồng kia.

—— Mục Loan Loan rất yêu rất yêu Long tiên sinh lúc này rốt cuộc cũng ăn được cái kẹo hương vị không tồi mà phu quân nhắc tới mãi.

Là một cửa hàng bán kẹo biển sắp đóng cửa, hai người tiêu mấy đồng bạc mua mấy cục kẹo biển, tìm một chỗ an tĩnh không có người mở ra ăn.

Loại kẹo biển này là dùng cây mía nhất giai dưới biển luyện ra được, hơn nữa còn gia công thêm một số công đoạn, làm cho nó mềm như bông, độ ngọt lại quá ngọt, còn ngọt hơn cả trực tiếp gặm đường cát, tuy rằng không ngọt đến gắt cổ, nhưng cũng vượt quá phạm vi thừa nhận của Mục Loan Loan.

Nàng gói lại một cục nhỏ vào trong túi, để dành cho Manh Manh ăn, còn lại đều bị Long tiên sinh ăn hết.

Hắn mang một khuôn mặt than ngồi nghiêm túc ăn kẹo, trong lúc lơ đãng lỡ chạm vào gần sát nhau, trong hơi thở đều giống như còn mang mùi kẹo ngòn ngọt.

"......." Nàng vừa muốn nói gì, liền phát hiện Thanh Long truyền âm lệnh sáng lên.

Ngao Khâm lần này không biết có phải cảm thấy không ổn hay không, chỉ nói một tin tức rút lui, xong lại ra cho hay sẽ triệu tập mật đàm cả Long tộc.

Tâm trạng vốn dĩ đang nhẹ nhàng của Mục Loan Loan trong chốc lát liền căng thẳng lên, thật ra chuyện Ngao Khâm sớm hay muộn sẽ phát hiện ra nàng cũng không quá ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại thêm lo lắng một ít.

Không biết chút nữa đến Nhàn Tình Các có thể có thêm tin tức đầy đủ hơn hay không.

Long tiên sinh đã cùng nàng nói sơ qua về kế hoạch của hắn, cũng nói một chút về chuyện hắn muốn tham gia khảo nghiệm nhận truyền thừa.

Ngữ khí của hắn khi đó có một cảm giác bi thương nói không nên lời, nên Mục Loan Loan cũng không hỏi lại.

Sau khi nàng phục hồi tinh thần sau khi suy nghĩ vẩn vơ lại, phát hiện Long tiên sinh vẫn luôn trầm mặc, nàng ngẩng đầu, liền thấy Long tiên sinh đang ngồi trong góc khuất ánh sáng ——

Đôi mi dài đen của hắn như cất giấu một bóng ma, môi hơi mỏng cũng xụ xuống vài phần.

Như là đang châm chọc.

Mục Loan Loan chỉ cảm thấy tay bị kéo chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến làm nàng cảm thấy an tâm.

Một bàn tay khác của Long tiên sinh tắt truyền âm lệnh đi, xoa lỗ tai của nàng.

Mục Loan Loan cảm thấy có hơi ngứa, giương mắt đối diện với đôi mắt phượng hàm chứa cảm xúc khó lường của hắn.

Long tiên sinh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trên mặt dao động một loại cảm xúc hiếm khi lộ ra ngoài.

Ngực Mục Loan Loan đột nhiên trống rỗng, chợt thấy tầm mắt khẩn trương của hắn hạ xuống, khẽ cười một tiếng. Cái anh rồng này không nói lời nào nhưng nàng đều có thể đại khái đoán được hắn muốn nói cái gì.

"Ta không sợ." Mục Loan Loan giữ chặt một cái tay khác của hắn, "Ta muốn ở bên cạnh chàng."

Nàng nói xong, thấy hắn đáy mắt hắn còn một tia giãy giụa cùng một dao động đang vỡ thành một giọt nước nhỏ, nhiễm lên lông mi, dừng ở khóe mắt.

Hắn chạm chạm môi nàng, mang theo hơi thở ngọt ngào như có như không.

Một người một rồng thực mau tới Nhàn Tinh Các của Nhân Ngư quốc, cũng giống như các chi nhánh khác ở các đô thành.

Chỉ là tin tức bọn hắn muốn tương đối quan trọng, phải trực tiếp do Các chủ thụ lí.

"Nhị vị muốn biết cái gì?" Thanh âm của Các chủ lại có vài phần mềm mại, nghe như là một cô nương ôn hòa.

"Tin tức gần đây nhất của Thanh Long tộc, hướng đi của Yêu tộc và Vu tộc." Long tiên sinh mở miệng nói, "Cùng một phần bản đồ Y Pháp Thành."

Người đối diện trầm mặc một lát mới nói, "50 linh thạch cực phẩm hoặc là một bảo vật ngũ giai trở lên."

Mục Loan Loan nghe thấy cái giá này, khóe miệng đều run rẩy, tuy rằng nàng không biết bản đồ của cái gọi là Y Pháp Thành kia giá trị có bao nhiêu lớn, nhưng là so với mấy tin tức lúc trước của hai người cần thì giá này cũng thật quá cao rồi còn gì?

50 khối linh thạch cực phẩm, cái này chả khác nào đi cướp cả gia tài người ta?

Nàng nhéo nhéo tay Long tiên sinh, nàng cũng biết rằng anh rồng không còn bao nhiêu linh thạch trong túi không gian nữa.

Lần trước thanh tâm ngọc của nàng bị vỡ nát, tên rồng nhãi con này lại cho nàng một cái mới, nhưng rõ ràng không có lớn bằng cái của Cửu Khuynh cho nha ! Lúc ấy mặt hắn đều có hơi đỏ, chỉ sợ là cũng không có bảo bối nào càng tốt hơn nữa, hiện tại đã nghèo túng đến mức cả cái tin tức cũng mua không nổi......

Lòng bàn tay nàng toàn là mồ hôi của Long tiên sinh, Mục Loan Loan nói, "Các chủ, cóthể lấy rẻ hơn một chút được không?"

"Ha ha." Các chủ cả người bao phủ trong lớp áo đen lại phát ra tiếng cười sung sướng , "Tin tức là chắc giá."

"Một phần bản đồ Y Pháp Thành." Long tiên sinh trầm mặc một lát, nói.

"10 khối linh thạch cực phẩm." Thái độ các chủ vẫn ôn hòa, giá cả lại mảy may không bớt.

Mười khối cũng rất nhiều, Long tiên sinh còn cần linh thạch để tu luyện nữa.

"Nếu quyết định không giao dịch, mời từ bên này đi ra ngoài." Các chủ chỉ chỉ vào một cái cửa hẹp bên tay phải.

Mục Loan Loan cảm giác được Long tiên sinh nắm tay nàng đột nhiên nắm thật chặt, trong lòng nàng tê rần, đem anh rồng đang chuẩn bị rời đi kéo lại, khẽ cắn môi, nhìn Các chủ nói, "Có thể dùng đan dược đổi tin tức không?"

"Sao ?" Vị Các chủ kia lại có vẻ vô cùng hứng thú, ôn nhu nói, "Bản đồ Y Pháp Thành có thể dùng một viên đan dược tứ giai có công hiệu đặc thù để đổi lấy, toàn bộ tin tức thì ít nhất cần một viên đan dược ngũ giai có công hiệu đặc thù."

Mục Loan Loan lẩm nhẩm kiểm kê lại số lượng đan dược, lần trước khi nàng đột phá, giục sinh không ít hạt giống, sau đó cũng luyện chế được một lò Ngưng Tuyết Đan cùng Ngưng Thần Đan, mấy viên đan dược cấp thấp khác thì tạm thời không tính, hiện tại nàng có trong tay khoảng ba viên Ngưng Tuyết Đan tứ giai cùng hai viên Ngưng Thần Đan tứ giai.

Nhưng mà là nàng vất vả tích cóp được cho Long tiên sinh dùng.

Nhưng hiện tại, tin tức càng quan trọng.

Mục Loan Loan nói, "Ba viên Ngưng Tuyết Đan tứ giai, ta muốn toàn bộ tin tức."

"Ngươi có nhiều Ngưng Tuyết Đan cao giai như vậy sao?" Các chủ có chút kinh ngạc.

"Vận khí tốt, nhặt được ở bí cảnh." Mục Loan Loan cũng không nói ra là do mình luyện chế, móc ra một cái bình ngọc nhỏ ném cho nàng ta, "Bên trong có một viên, ngươi có thể kiểm tra thành phẩm một chút."

"Tốt." Các chủ nhẹ giọng cười cười, bàn tay nổi lên một luồng ánh sáng trắng, nhẹ nhàng mở nút bình ngọc ra.

Nháy mắt tiếp theo, mùi hương độc đáo thuộc về Ngưng Tuyết đan liền tỏa ra khắp nơi.

Bình ngọc lập tức bị đóng lại, thanh âm Các chủ nhỏ lại, "Đúng thật là Ngưng Tuyết Đan tứ giai."

"Nếu giao dịch, đem tin tức cho chúng ta."

"Ba viên quá ít, ít nhất bốn viên." Các chủ nói, "Ngưng Tuyết tuy rằng hiếm lạ, tin tức cũng rất quý giá."

Mục Loan Loan có chút tức giận, "Ta chỉ có bao nhiêu đó."

Các chủ lắc đầu, "Vậy chỉ có thể cho các ngươi tám phần tin tức."

"Dùng đan dược khác thay thế được không?" Mục Loan Loan hơi bực mình, may mắn nàng hiện tại đã tiến giai, bằng không những đan dược đó cũng rất khó luyện chế.

Long tiên sinh nghe nàng và người nọ trả giá tới lui, trong lòng tràn đầy chua xót.

Hắn ngồi ở trên ghế, đáy mắt tranh tối tranh sáng toàn là quẫn bách, áy náy xen lẫn hơi sung sướng ——

Nói cho cùng, hắn đến bây giờ vẫn chưa thể nuôi nàng, hắn rõ ràng muốn đem toàn thế giới đều cho nàng.

Nhưng mà, hắn lại ích kỷ vì nghe thấy lời nàng nói mà cảm thấy vui sướng, âm u muốn lập tức chiếm hữu nàng.

Chưa từng có ai, sẽ vì thứ hắn muốn mà nỗ lực như vậy.

Loại cảm giác xa lạ này làm hắn cảm thấy thực mới lạ, thậm chí còn có vài phần hưởng thụ ti tiện .

Trái tim bởi vì áy náy co chặt, rồi lại nghe lời nói của nàng, như là bị ánh nắng chiếu vào vô cùng ấm áp.

Hóa ra......

Được che chở cẩn thận là cảm giác như thế này.

Cuối cùng, Mục Loan Loan phải dùng ba viên Ngưng Tuyết Đan cùng một viên Ngưng Thần Đan mới đổi được toàn bộ tin tức và bản đồ, bản đồ cùng tin tức đều được đặt trong ngọc giản, Các chủ bảo bọn họ tốt nhất phải giữ kín, đến nơi nào không có bất cứ ai xung quanh hãy mở ra xem, Mục Loan Loan nhận ngọc giản, đưa tới trên tay Long tiên sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook