Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 109

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Đối với chuyện mình và Long tiên sinh đang mặc cái gì trong mắt thiên hạ, Loan Loan hoàn toàn không biết.

Nàng lần đầu tiên đi vào chợ Nhân ngư tộc, cũng là lần đầu tiên thấy nhân ngư, còn có chút hưng phấn nho nhỏ. Chợ Nhân Ngư tộc không lớn, có hơi khác biệt với chợ trên đô thành.

Trước không nói đến nơi này toàn là nhân ngư mà nàng lần đầu tiên mới nhìn thấy, chỉ nói đến mấy loại thực vật sáng lên được điểm xuyết trong chợ cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng hứng thú.

Nhân ngư của thế giới này cũng không hoàn toàn giống như nàng từng thấy qua một ít tác phẩm điện ảnh hay tiểu thuyết trong thế giới của nàng, họ không phải thân dưới chỉ có cái đuôi cá, phía trên để trần hoặc chỉ đeo hai cái vỏ sò, ngược lại họ có rất nhiều kiểu áo trên, phần cái đuôi bên dưới cũng được che lại bằng váy dài hoặc một loại trang phục phủ xuống nào đó.

Màu sắc thì có rất nhiều, Mục Loan Loan quan sát một chút, nữ nhân ngư thích mặc màu sắc tươi đẹp một chút, mà nam nhân ngư phần lớn thích màu hơi trầm hơn.

Chỉ là số lượng nhân ngư đi chợ cũng không phải nhiều như nàng nghĩ, thậm chí còn có cảm giác hơi hoang vắng, cửa hàng trong chợ cũng không phải cái nào cũng mở.

Mục Loan Loan kéo cánh tay Long tiên sinh, bảo hắn mang theo mình về phía trước, trong mắt những người cá khác thoạt nhìn giống như đang bơi lội.

Chỗ vào cửa chợ cũng không có bao nhiêu hộ vệ, nhân ngư phụ trách thu phí thoạt nhìn qua hình như thuộc tộc cá mập hơi to con, vây nuôi của nàng ta lộ ra ngoài có chút độc đáo, bộ dáng tuy rằng khá xinh đẹp, nhưng trên vẻ mặt lại ẩn ẩn mang theo chút lo lắng, có một loại cảm giác giống như tim đập nhanh nói không nên lời.

Mục Loan Loan có thể cảm giác được nàng ta cấp bậc rất cao, là một cường giả tứ giai của tộc cá mập.

Nhưng chắc bản hẳn là vẫn có chút hung tàn.

Phía sau nàng ta một chút là một đôi bạch tuột có chút lười biếng, thân thể mềm mại đang nằm bò, thực lực hẳn cũng rất cao.

Long tiên sinh nắm tay nàng thật chặt, như không tiếng động trấn an nàng. Mục Loan Loan nhìn hắn cười một chút, nhân ngư cá mập kia cũng nhìn thấy cảnh này, "Người trẻ tuổi tình cảm thật tốt nha, từ chỗ nào tới?"

Thanh âm của nàng ta thực kỳ lạ, cách nước biển mà Mục Loan Loan vẫn có thể nghe rất rõ ràng.

Mục Loan Loan nhớ tới lời dặn dò của Long tiên sinh, nói, "Từ bên kia Diệp Nhĩ tới."

"À." Nhân ngư cá mập kia gật gật đầu, "Bên trong hén, vậy còn tính là an toàn."

Nhân ngư cá mập tuy rằng thoạt nhìn hơi hung tàn, nhưng đối đãi tộc nhân vẫn rất tốt, đơn giản kiểm tra cấp bậc thực lực của họ một chút, nói, "Nhị giai, có thể đi vào, chỉ cần đóng một khối linh thạch hạ phẩm là được. Nhưng mà hiện tại trong chợ đã không còn bao nhiêu người buôn bán, các ngươi còn muốn vào không?"

Long tiên sinh nhăn nhăn mày, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nơi này tuy rằng có gần Ma giới một chút, nhưng lại là nơi có tài nguyên cùng hoạt động mậu dịch phong phú nhất của Nhân Ngư tộc. Lúc hắn còn tại vị, Nhân Ngư tộc đã trả một cái giá lớn để mua một trận pháp lục giai đỉnh cấp từ Long tộc, trước khi hắn xảy ra chuyện mọi việc đều rất bình an.

Cái chợ này cũng là được mở ở gần vùng biển lớn nhất, nửa tháng họp chợ một lần, cũng lộn xộn một thời gian, nhưng vẫn luôn luôn phồn hoa.

Sắc mặt nhân ngư cá mập kia trở nên khó coi vài phần, mang theo một tia khuất nhục, "Sau khi quân thượng Long tộc chiến bại, Nhân Ngư tộc chúng ta liền mất đi chỗ dựa."

"Ma giới tài nguyên rất ít, đám ma vật dưới tầng chót không thiếu kẻ không sợ chết, khoảng thời gian trước còn dẫn một đại quân tiếp cận."

Nàng ta nói rồi thở dài một hơi, "Tuy rằng không đánh lên, nhưng không ít tộc nhân vẫn do vậy mà hít vào không ít ma khí, quân vương vì tránh cho tổn thất lớn hơn nữa, đành đem cái hải vực này cách li ra khỏi địa phận."

"Các ngươi về sau cũng đừng tới đây nữa, sau này ở đây không chừng chỉ có ma vật ở, mấy cái ma khí đó các ngươi chịu không nổi đâu."

"Đa tạ đã cho biết." Mục Loan Loan cảm tạ, nộp một khối linh thạch hạ phẩm cho nàng ta, "Chúng ta đi vào."

"Cầm lấy cái này đi, vào trong rồi cũng có thể theo lối khác đi ra ngoài." Nhân ngư Cá mập đưa cho bọn họ hai hạt châu nhỏ.

Mục Loan Loan nhận lấy, Long tiên sinh xụ mặt, sắc mặt không quá đẹp bơi vào bên trong, "Thôi đi vào đi."

Long tiên sinh duỗi tay mơn trớn gò má nàng, đôi mắt cong cong, như là đang nói không có việc gì.

Hắn kéo nàng bơi trong chốc lát, ngừng lại ở trước cửa một nhà bán hải thực vật, thấy Mục Loan Loan sáng mắt lên, ngừng lại, hắn kề sát bên người nàng, tới gần lỗ tai nàng nói nhỏ, "Nàng muốn vào xem sao?"

Môi hắn cọ qua bên tai nàng, chạm chạm, Mục Loan Loan có hơi chịu không nổi trốn tránh một chút, trên mặt cũng đỏ, "Ừ."

Bên tai Long tiên sinh hơi nóng, trên môi lại ngứa, kỳ thật hắn thật sự không phải cố ý.

Nắm bàn tay có hơi nóng, Mục Loan Loan cảm giác nhiệt độ cơ thể của hắn đang cao lén một ít, trong lòng có một chút kỳ quái, không do dự kéo dài thời gian nữa, gõ gõ cái cửa hàng bán thuỷ thực vật trong câu nói của Long tiên sinh.

Thực mau chóng liền có một nhân ngư từ bên trong lướt ra, tuổi nàng ta khoảng chừng hai mươi, xem vây đuôi thì thấy là một nhân ngư nhất giai bình thường.

"Khách nhân muốn mua loại hải thực nào vậy?" Nhân ngư này sắc mặt có một chút tái nhợt, nhưng tinh thần lại giống như thực tốt.

Mục Loan Loan nhìn các loại thực vật một vòng, tuy rằng phần lớn chỉ là thực vật cua phàm nhân, nhưng lại được dưỡng rất tốt.

Thứ hấp dẫn nàng nhất vẫn là loại thực vật biển phát sáng trước cửa hàng, dùng để chiếu sáng thật không tồi.

"A." Vị nhân ngư kia cười một cái, "Nhìn ra được nha, nhị vị thật là ân ái."

Nàng ta đưa ánh mắt hâm mộ nhìn Mục Loan Loan, "Vị kia nhà ta vị không bao giờ muốn mặc trang phục màu sắc như thế này cùng với ta đâu, hai người muốn mua hải thực về gia tăng chút lãng mạn đúng không?"

Mục Loan Loan: "......"

Nàng hơi nghi hoặc đưa mắt nhìn Long tiên sinh khả nghi mặt đang đỏ lên kia, hiện tại nàng rất muốn biết Long tiên sinh rốt cuộc đã biến bọn họ thành bề ngoài như thế nào trong mắt thiên hạ vậy.

"Loại này cũng thật hiếm có khó tìm nha, khi ở trong không gian tối đen hoàn toàn có thể phát ra ánh sáng hồng nhạt nữa." Nhân ngư kia bắt đầu giới thiệu sản phẩm, "Nè, trong đây còn có thể lấy một số dây đính lên quần áo làm đồ trang trí, cũng là một lựa chọn không tồi nha."

Mục Loan Loan không cất nổi giọng mà nhìn linh thực trên tay nàng ta, vừa mới chuẩn bị mở miệng tính nói, anh rồng kia lại phi thường tán thành gật gật đầu, sau đó móc ra một cái túi tiền nàng thực quen mắt túi tiền, "Bao nhiêu tiền?"

Nàng cảm thấy có hơi mất mặt, cái túi tiền kia là cái mà lúc trước nàng đã thêu cái sừng của hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại cất giữ đến hiện tại.

"Cái này, mua nhiều thêm vài cọng còn có khuyến mãi nha, nếu mua hết một khối linh thạch hạ phẩm còn được tặng thêm dung dịch bôi trơn......"

Nhân ngư còn chưa nói xong, Mục Loan Loan liền đỏ mặt vội vàng cắt ngang lời nàng ta, "Bôi trơn chúng ta có rồi."

Nàng nói xong, liền cảm thấy không khí lâm vào một loại xấu hổ rất kỳ diệu, nhân ngư kia dùng một ánh mắt thật chế nhạo nhìn nàng, không nhanh không chậm nói hết luôn đoạn tiếp theo, "Bôi trơn vảy phòng ngừa khô ráo, bong tróc."

Long tiên sinh đã chín đỏ, mắt phượng tràn đầy khiếp sợ cùng thẹn thùng, hắn thật cẩn thận nhìn Mục Loan Loan, mím môi không nói.

Mục Loan Loan: "......."

Quá xấu hổ, quá mất mặt!!

Nàng, nàng.

Cuối cùng Mục Loan Loan cũng không biết mình rời khỏi cái cửa hàng kia như thế nào, cả khuôn mặt đều nóng đến lợi hại, Long tiên sinh kéo tay nàng tiếp tục lướt đi, Mục Loan Loan lại cảm giác hồn nàng còn chưa trở về xác, nàng rốt cuộc không thể tiếp tục chịu đựng loại không khí này, tầm mắt thoáng nhìn thấy một cái hẻm nhỏ, liền kéo anh rồng vào.

Trong chợ người qua lại rất ít, bên này ánh sáng cũng rất ảm đạm, nhưng sau khi nàng tiến giai xong, năng lực nhìn trong bóng tối cũng tăng tiến thêm một ít, cho nên vẫn có thể thấy đường.

Cũng may Long tiên sinh cũng coi như phối hợp, đi theo nàng tới ngõ nhỏ.

Mục Loan Loan nhìn trái phải một chút, rồi mới nhỏ giọng giải thích, "Ta nói cũng là bôi trơn vảy, chàng không cần nghĩ nhiều."

"......"

Nàng đợi một lát không nghe được anh rồng kia đáp lại, vừa nhấc đầu lên liền thấy anh rồng đang dùng một ánh mắt nàng không thể miêu tả nổi mà nhìn chằm chằm nàng mắt, tầm mắt nóng rực chờ mong, chói lọi viết ba chữ "Ta không tin".

"Thật đó." Mục Loan Loan bị hắn nhìn chằm chằm, tim đập dần dần nhanh lên, cảm giác mình quả thực càng tẩy càng đen, "Không lừa chàng đâu."

Long tiên sinh lần đầu tiên thấy cả khuôn mặt nàng đều đỏ lên như vậy, tiến lên phía trước hai bước, liền thấy nàng lui về phía sau một bước, mãi đến khi dựa vào vách tường lạnh lẽo.

Long tiên sinh có hơi thẹn thùng cong lưng, chóp mũi chạm chạm nàng, nhẹ nhàng cắn cắn môi nàng, sau đó lần đầu tiên ở nàng trước mặt cười đến lộ ra cái răng nhòn nhọn, má lúm đồng tiền nhỏ đều vui vẻ xuất hiện, "Ừ, ta tất nhiên là tin tưởng phu nhân."

Mục Loan Loan: "......."

Cái con rồng này quá xấu rồi.

Long tiên sinh thấy Mục Loan Loan ngay cả thở cũng sắp không xong, không lại tiếp tục "khi dễ" nàng, "Ta dẫn phu nhân đi ăn ngon."

Cửa hàng mà hắn nói tựa hồ rất xa, bọn họ bơi sắp mười lăm phút, đi tới cuối chợ, Mục Loan Loan cũng dần dần bình tĩnh lại, đi theo hắn, xẹt qua từng cửa hàng màu sắc rực rỡ, nhìn ánh sáng long lanh dưới đáy biển, tựa hồ như tạm thời quên mất bọn họ còn đang chạy trốn.

Mãi đến Long tiên sinh đột nhiên ngừng lại.

"Tới rồi." Thanh âm hắn mang theo chút hoài niệm cùng tiếc hận, "Lại đóng cửa."

Mục Loan Loan đứng đối diện một cái cửa hàng nhỏ, đó là một cửa hàng thật cũ kỹ, chủ nhân hình như cũng vừa mới đóng tiệm cách đây không lâu, bên cạnh cửa hàng vẫn còn một tấm biển hiệu sạch sẽ, chữ viết lại có chút mơ hồ không rõ, Mục Loan Loan nhíu mày cố gắng đọc trong chốc lát mới hiểu dòng chữ ở bên trên ——

"Kẹo trái cây mềm như bông mà trẻ em yêu thích nhất."

Mục Loan Loan: "......."

Nàng thật sự nghi ngờ Long tiên sinh hẳn là không thấy hai chữ "Trẻ em" rồi.

"Đi xem chỗ khác đi." Nhưng, đã yêu hắn thì phải bao dung cho mọi tâm thái của hắn, Mục Loan Loan vẫn miễn cưỡng mở miệng an ủi một chút.

Long tiên sinh cũng thực miễn cưỡng làm bộ được an ủi cảm thấy đỡ hơn.

—— thời gian trở về mấy canh giờ trước, khi Long tiên sinh xây nhà, Ngao Khâm đang đàm phán cùng với Vu Nghiêu.

"Điều kiện cũng giống như lần trước đúng không?" Ngao Khâm nhìn tên Vu tộc trước mặt, chỉ cảm thấy hơi thở hắn ta tựa hồ như còn cường đại hơn so với trước, nhưng lại không có cảm giác vẩn đục như thủ lĩnh Vu tộc đời trước, trong lòng thầm cảnh giác.

"Không." Vu Nghiêu híp híp mắt, nhìn Ngao Khâm trong nháy mắt khẩn trương lên, sờ sờ cằm, "Điều kiện thay đổi rồi."

Vu Nghiêu nghĩ đến ngày đó, Hỗn Độn biến mất ở trước mặt hắn, tim đau muốn nhỏ máu.

Dòng khí Hỗn Độn trân quý như vậy, so với mấy thứ hắn hấp thu trong cơ thể Hỗn Độn bấy lâu nay còn giá trị hơn rất nhiều lần, bây giờ phải đòi Ngao Khâm trả giá càng nhiều bảo bối hơn thì hắn mới có hy vọng phi thăng.

"Ba điều kiện." Vu Nghiêu nói, "Thứ nhất, lần trước là ta đòi ba phần của các bảo vật tìm được, vậy cũng không phải là quá đúng không?"

Ngao Khâm gật gật đầu, ba phần bảo vật của Long tộc, hoàn toàn có thể tiếp thu, "Còn thêm gì nữa?"

"Thứ hai, ta muốn một phần huyết nhục sau khi các ngươi huyết tế quân thượng Long tộc."

Đồng tử Ngao Khâm hơi co lại, giãy giụa một lát, gật gật đầu.

"Cuối cùng, ta muốn mười vạn tu sĩ nhất giai trong cả lãnh địa Long tộc." Vu Nghiêu nghĩ nghĩ.

"Vu Nghiêu." Ngao Khâm tức đến phát cười, "Mười vạn tu sĩ nhất giai? Nằm mơ đi cho nhanh."

Vu Nghiêu biết hắn sẽ không đồng ý, vỗ vỗ tay, "Hoặc là một trăm vạn người thường, ngươi chọn đi."

Ngao Khâm tự hỏi một lát, một trăm vạn dân cư, chỉ khoảng số lượng người của hai tòa thành, hơn nữa chỉ là người thường.

Hắn có hơi dao động, "Ngươi muốn những người này làm gì?"

Vu Nghiêu liếc mắt nhìn hắn, thanh âm âm lãnh tới cực hạn, "Ta luyện cổ chứ gì."

"Nếu dùng một trăm vạn người để luyện, chí ít gì cũng ra được tới ngũ giai nga, chậc chậc, huyết cổ ngũ giai cũng là một trong những cổ hoàng(*)."

(*) cổ hoàng: vua của cổ độc.

Ngao Khâm trong nháy mắt bị hắn ta làm cho ghê tởm, nhưng vẫn nói, "Được, ta đồng ý, nhưng ngươi phải giúp ta cùng nhau bao vây tiễu trừ quân thượng."

Vu Nghiêu gật gật đầu, "Có thể, vậy ta đây muốn hai phần huyết nhục hôm huyết tế."

Sắc mặt Ngao Khâm chợt xanh chợt trắng, "Ngươi đừng quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước."

Phệ Nhật Thử tộc mang theo một ít Yêu tộc chủ động tới hỗ trợ, thù lao cũng chỉ được một phần huyết nhục mà thôi.

Hai người lại trả giá qua lại một phen, mới cuối cùng định ra ước định.

Ngao Khâm trả trước một phần bảo vật, sau khi mở cấm địa ra lại trả hai phần còn lại. Sau đó, Vu tộc trợ giúp cộng đồng Long tộc bao vây tiễu trừ quân thượng Long tộc vô cùng có khả năng trốn ở Ma giới, sau khi bắt được, Long tộc cho Vu tộc một trăm vạn dân cư, sau khi huyết tế thành công, Long tộc lại chia cho Vu tộc 1.5 phần huyết nhục.

"Khế ước thành lập."

Vu Nghiêu cười cười, "Đi thôi, đưa ngươi đi lấy cái sừng rồng đó."

Ngao Khâm cũng lộ ra nụ cười, nhanh, chỉ cần một bước nữa thôi, hắn có thể trở thành quân thượng của Long tộc danh xứng với thực

Đến lúc đó, con rồng cô nhi ức hiếp hắn mấy năm như vậy cũng biến thành món ăn để hắn tăng thêm thực lực thôi.

Hắn chỉ nghĩ đến cái hình ảnh kia liền nhịn không được muốn cười, còn đám Vu tộc, chờ Long tộc của hắn lấy được bảo bối, sao có thể chịu cho đám Vu tộc làm càn như vậy được?

Vu Nghiêu cũng không sợ, bọn họ ký kết khế ước, trăm vạn dân cư Long tộc nhất định phải cho hắn, chờ Vu tộc hắn luyện ra được cổ hoàng ngũ giai quý báu đó, còn sợ gì Long tộc? Hiện tại nhìn qua thì Vu tộc giống như không có cách nào thực hiện nguyền rủa vượt cấp, nhưng sau khi có được cổ hoàng, mọi chuyện liền không nhất định như vậy nha.

Hai người nhìn nhau cười, trong nụ cười đều cất giấu tâm tư xấu xa lại mơ tưởng quá thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook