Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 104

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Thanh âm của thủ lĩnh nhu hòa, mang theo chút mờ mịt cao thâm, "Bởi vì tình thế."

"Tình thế?" Lãnh Ngạn khó hiểu.

Hắn là các chủ của Nhàn Tinh Các đặt trong đô thành Long tộc đã vài thập niên, trong tay nắm giữ rất rất nhiều tin tức về quân thượng kia của Long tộc, từ tuổi thơ nghèo túng của hắn ta cho đến chỗ hiện tại hắn ta đang lẩn trốn, Lãnh Ngạn đều biết rất rõ ràng.

Lúc trước kia, vị quân thượng này của Long tộc cũng trải qua qua vài lần nguy cơ sinh tử, nhưng sư tôn trước nay đều không có nói muốn hỗ trợ.

Thậm chí sư tôn đối với đám đệ tử như bọn họ đều chỉ là một bộ dáng phong khinh vân đạm, lần trước ra tay giúp trợ vị quân thượng của Long tộc kia đang sắp chết ở trên đường, hắn cũng đã rất giật mình, lần này vậy mà còn bảo sư bá đi bá chiếm cái lãnh địa rõ ràng không thuộc về liên minh các sinh mệnh đặc thù bọn hắn.

Hoàn toàn không thể lý giải.

"Đồ nhi." Thủ lĩnh chậm rãi chớp đôi mắt thâm thúy, ngữ khí nhẹ nhàng, "Vi sư hỏi ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi hiểu thế nào về thế cục của cái đại lục này?"

Lãnh Ngạn hơi không rõ nguyên do, nhưng vẫn trầm tư một lát, nói, "Gần mấy ngàn mấy vạn năm nay, các tộc đều không có tu sĩ phi thăng."

"Nhân tộc trọng tình cảm, các tu sĩ tiền bối đều nghĩ cách khai truyền lại trận pháp ở thượng giới, mang xuống mấy trận pháp cửu giai, cho dù đại lục huỷ diệt, Tu Chân giới của Nhân Tộc bọn họ vẫn có thể tự cấp tự túc sống thật tốt. Còn lại mấy tộc, Long tộc giậm chân tại chỗ, Vu tộc ngày càng lớn mạnh, Yêu tộc quyền lợi khuynh trát, liên minh các sinh mệnh đặc thù chúng ta thì phần lớn chỉ nguyện ý sống cuộc sống gia đình, chủng tộc khác thì rất nhỏ yếu."

"Ừ, ngươi phân tích không tồi." Thủ lĩnh lại nói thêm một câu, "Ma vật thì phần nhiều là rất nhỏ yếu, cả đời đôi khi cũng không có cách nào rời khỏi Ma giới, cũng không phải tất cả ma vật đều sẽ nguyền rủa người. Phần lớn chúng nó chỉ biết lưu lại ma khí, mà mấy cái đó là có thể dùng đan dược tiêu trừ."

Thủ lĩnh ý vị không rõ, nhìn Lãnh Ngạn một cái, "Hiện tại có thể làm được chuyện này, ngoại trừ ta và mấy lão gia hoả trên cơ bản không ra mặt với thế gian, có phải chỉ có vô cùng ít người có thể làm được đúng không?"

Lãnh Ngạn mơ hồ hiểu được một ít, có hơi không xác định suy đoán, "Sư tôn, ngài là vì tiểu sư muội mới giúp phu quân của nàng ta sao?"

Thủ lĩnh trừng mắt nhìn, "Cái gì tiểu sư muội, không cần nói bậy, ta còn chưa có nhìn thấy người ta."

Râu trên trán của Lãnh Ngạn cong cong, sư tôn hắn rất thích nói gần nói xa, xả ra một đống như vậy, còn không phải là coi trọng vị phu nhân của quân thượng Long tộc có thiên phú làm giảm bớt nguyền rủa của Vu tộc cùng Ma tộc, muốn làm sư tôn người ta sao?

Kết quả nói một cũng như không, làm hắn nghĩ gần nghĩ xa còn cho rằng đại lục sắp hủy diệt.

Hắn đã tự nghĩ, cho dù những ma vật cao giai cũng không thực vừa lòng với lãnh địa hiện tại của mình, nhưng trước nay cũng không có bất luận ý đồ muốn hủy diệt đại lục, nói gì thì nói, đồng bào huynh đệ của hắn đều ở Ma giới mà.

Hắn cũng không có nhận được bất cứ thông tin náo động nào như Ma giới có ý đồ công chiếm đại lục, ngược lại là sinh hoạt ở Ma giới xác thật càng ngày càng gian khổ, ma vật bình thường cũng sống rất gian nan, chỉ có mấy con ma vật đứng đầu cũng coi như không đến nỗi.

Gần đây, Nhân Ngư tộc xác thật vì một số ma vật ở tầng chót náo động mà chịu một ít ảnh hưởng, nhưng từ đó đến mức độ hủy diệt đại lục còn một khoảng cách xa, sư tôn cũng thật là lạ lùng. Lãnh Ngạn có chút nghĩ không rõ, nếu như muốn cho Mục Loan Loan làm đồ đệ, trực tiếp nói rõ ràng với người ta thôi, không thì đem người trở về đây không phải được rồi, hiện tại còn mất công nhiều như vậy làm gì.

Thủ lĩnh quét mắt liếc hắn một cái, ước chừng là nhìn ra hắn hoang mang, nói, "Ta thu đồ đệ là phải có khảo nghiệm."

Khảo nghiệm đầu tiên là nàng có thể thật sự nguyện ý lao đầu vào nguy nan mà không rời không bỏ, khảo nghiệm thứ hai là nàng có thể thân trong khốn cảnh nhưng vẫn ngày càng tiến bộ hay không.

Còn cái con rồng kia, nếu hắn ta có thể đột phá, ông cũng miễn cưỡng không phản đối bọn họ ở bên nhau.

Thủ lĩnh run run râu, dù cho trên miệng nói không chuẩn bị thu Mục Loan Loan làm đồ đệ, nhưng cái bản tánh thích che chở cho con cái trong nhà chỉ thuộc về liên minh các sinh mệnh đặc thù kia đã dùng ra luôn rồi.

Lãnh Ngạn bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ, cũng không hỏi lại chuyện này, chỉ nói, "Sư tôn, người muốn khiến cho Thanh Long tộc cho rằng quân thượng Long tộc đang ở bên này sao?"

"Ừ." Thủ lĩnh gật gật đầu, "Kéo dài được mấy ngày đã."

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Long tộc tuy rằng đã không có cường giả thất giai, nhưng số lượng cường giả lục giai cũng không phải là ít. Mặc dù Ma Đằng rất lợi hại, cũng không có khả năng chống cự mười mấy con rồng vây công.

Nhân mã của Long tộc hiện tại phân công thành mấy nhánh, Ngao Khâm lại đi Vu tộc bàn tính với Vu Nghiêu, dư lại một ít người ngoại trừ tìm kiếm chỗ Long tiên sinh trú ẩn, còn cần phải có người duy trì trị an, trông coi cấm địa.

Thật ra vẫn có thể kéo dài thêm được một thời gian.

Căn cứ tin tình báo lúc trước của ông, tuy rằng ông không thể hoàn toàn tính ra vị trí chuẩn xác của tiểu đồ đệ tương lai cùng phu quân nàng, nhưng đại khái đang ở một chỗ khác, gần lãnh địa của Ma giới.

—— ông suy tính không sai, Mục Loan Loan cùng Long tiên sinh xác thật là đang ở một chỗ gần Ma giới.

Chẳng qua không phải trên những hòn đảo nhỏ hoang vắng gần như không có một sinh mệnh nào, mà đang ở dưới đáy biển.

Một người một rồng nghe xong toàn bộ quá trình Bạch Huyễn báo cáo trong Thanh Long truyền âm lệnh, Mục Loan Loan thật cẩn thận hỏi, "Long tiên sinh, chúng ta hiện tại chắc không phải ở chỗ mà Bạch Huyễn nói đúng không?"

Anh rồng nhìn nhìn đáy mắt nàng cất giấu lo lắng, xoa xoa đầu nàng, "Chúng ta ở phía ngược lại."

Mục Loan Loan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn, "Tốt quá, à mấy con tôm này phải ăn như thế nào?"

Thần thái của Long tiên sinh cứng lại, môi mỏng nhấp nhấp, đáy mắt toát ra một tia áy náy không thể che dấu.

"Nàng." Một cọng tóc mai của hắn rũ xuống, còn chảy ra giọt giọt nước, lông mi run rẩy, "'Nàng không lo lắng chúng ta phải ở chỗ này bao lâu sao?"

Mục Loan Loan nghe thanh âm hắn liền biết anh rồng này lại bắt đầu mẫn cảm, không cho hắn cơ hội miên man suy nghĩ, lập tức nói ra lời âu yếm mà chính mình còn cảm thấy hơi xấu hổ, "Lo lắng chứ, nhưng chỉ cần ở bên cạnh chàng, ở nơi nào cũng được."

Cô nói xong mặt liền đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ta, ta đi xem Manh Manh......"

Nàng làm sao có thể không lo lắng, chỉ là, nàng không muốn để Long tiên sinh thêm áp lực.

Có thể nói, nàng sợ anh rồng này lại một lần nữa cảm thấy hắn làm liên luỵ nàng, cũng sợ hắn lại để tâm mấy chuyện vụn vặt, cảm thấy nếu không phải hắn, nàng liền sẽ không phải chui rút trong cái hang động nhỏ xíu này như bây giờ, không thể có được sinh hoạt như cuộc sống bình thường.

Nhưng việc này đối với nàng mà nói, thật sự không có bất luận cái quan hệ gì.

Tim Mục Loan Loan đập có chút mau, đây là lần đầu tiên nàng nói lời buồn nôn như vậy.

Tuy rằng bọn họ cũng hôn nhau rồi, cũng coi như là thành hộ rồi, nhưng nàng hình như xác thật chưa bao giờ mạnh dạn nói trước mặt hắn là nàng rất thích hắn, nàng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Mặc dù lần này cũng không phải là nói thẳng cho lắm.

Mục Loan Loan cố gắng nén không để mình đỏ mặt, đi " vài bước, nhưng lần này Long tiên sinh không có giữ chặt nàng.

Trong lòng vốn đang có hơi trống rỗng, lúc Mục Loan Loan đi vào trong hang động không nhịn được quay đầu nhìn lại, cách bức mành còn nhìn thấy con rồng kia mặt mày đã giãn ra, làn da mặt thì đang đỏ hồng lên.

Tâm tình đột nhiên nhẹ nhàng một chút, Mục Loan Loan cảm thấy không còn thẹn thùng như vậy nữa, dùng linh lực vớt Manh Manh từ trong túi không gian ra.

Nó hiện tại đã nghiêm chỉnh hơn một ít, có thể là khai chút linh trí rồi nên bắt đầu chú ý vệ sinh sạch sẽ của mình chút, trước kia sẽ cùng lũ linh gà con lăn lộn chơi với nhau, hiện tại lại là chỉ rụt rè đứng cách bọn linh gà con một khoảng cách.

Không biết giống ai, ngẫu nhiên còn đưa mỏ chải lông, không ngừng chải lông mình cho đến khi mướt rượt không ló ra một cọng lông chim nhỏ nào thì thôi.

Lúc Mục Loan Loan vớt nó ra tới, Long tiên sinh cũng bình tĩnh lại cảm xúc của mình, hắn mới vừa vừa bước vào tới, Manh Manh liền hắt xì một cái, Mục Loan Loan không ôm chắc Manh Manh, con chim lông xù đập cánh mấy cái nhào thẳng vào mặt anh rồng.

Mục Loan Loan: "........"

Long tiên sinh: "........"

Manh Manh tự biết mình làm sai, đối diện với ánh mắt của anh rồng, sợ hãi lộc cộc chạy tới bên cạnh Mục Loan Loan, ôm lấy đùi nàng.

Mục Loan Loan ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt cuộn sóng.

"Được rồi, đừng doạ nó mà."

Cô sờ sờ Manh Manh lông xù, móc ra trái cây dỗ dỗ nó.

Anh rồng bị nói doạ người: ".........."

Long tiên sinh ủy khuất, Long tiên sinh chua chua.

Long còn chưa có từ trong vui sướng sau lời thông báo ngọt ngào hư hư thực thực của phu nhân mới vừa rồi đi ra, liền chịu đả kích trầm trọng.

Trước kia hắn cảm thấy có nhiều trứng một chút cũng tương đối tốt, nhưng mà hiện tại.......

Có lẽ chỉ cần quá trình để có trứng nở ra rồng nhãi con thôi thì tốt rồi.

Tầm mắt Long tiên sinh có hơi né tránh, thật vất vả mới kềm xuống để mặt hắn không còn đỏ ửng lên như khi nãy nữa.

Hắn nhìn Mục Loan Loan ôn nhu trấn an con chim lông xù kia, ngón tay thon dài xoa xoa gò má Manh Manh đang rớt xuống mấy cái lông trắng, anh rồng vô cùng ủy khuất run run lỗ tai, đi đến bên cạnh nàng, quăng con chim rụng lông kia qua một bên, lạnh mặt, nói, "Ta có doạ nó đâu."

Mục Loan Loan: "........"

Nàng rất muốn nói Long tiên sinh à hiện tại biểu cảm này của chàng mới thật là doạ người này.

"À được rồi, không doạ." Mục Loan Loan có hơi bất đắc dĩ, nói xong liền thấy anh rồng mặt mày đen thui liền có chút thoải mái dãn ra theo giọng nói của nàng.

Nàng thấy hắn nhìn nàng cười cười, lộ ra cái má lúm đồng tiền nhỏ kia.

Lại chọc nàng, thật quá mức!

Một người một rồng thật giống như là một đôi phu thê bình thường nhất, cẩn thận hôn lên môi nhau một chút, sau đó cùng tựa vào nhau trong hang động hoang vắng, thương lượng khi nào rời đi, rời đi thì cần mang theo những thứ gì.

Cứ cho là tương lai vẫn chưa thể xác định như vậy đi, hình như vẫn còn một trận chiến vô cùng tàn khốc cần họ phải chiến đấu, nhưng ít ra tại nơi này, tại thời gian buổi trưa lục tục dùng bữa, ngày tháng của bọn họ trôi qua có vẻ thập phần bình tĩnh.

Lần này hắn mang về l đồ ăn ăn rất ngon, có lẽ là do Long tiên sinh do cùng với nàng ăn, nên hương vị của tôm thịt thật ngon ngọt.

Tiếp theo, một người một rồng đều không có nghỉ ngơi, bọn họ giống như có một loại ăn ý thầm không cần nói ra, một người nỗ lực tu luyện khôi phục thực lực, một người liều mạng luyện đan muốn giải quyết nỗi lo về sau.

Chỉ là, ngẫu nhiên trong lúc rảnh rỗi nào đó, tầm mắt lướt qua nhau, thấy được lẫn nhau, liền sẽ cảm thấy những mệt mỏi đó như cụm mây phiêu tán, một chút liền tan biến.

Manh Manh cũng rất nghe lời, ban ngày trừ bỏ ăn chính là chơi, buổi tối chính là ngủ =_=!

Mười phần ham ăn biếng làm, ngoại trừ ngẫu nhiên đan hỏa bị dùng hết bị Mục Loan Loan bắt lại làm lao động phun lửa trong chốc lát hỏa, ngày tháng vui vẻ thoải mái.

Hơn nữa lão phụ thân của Manh Manh còn thích mỗi ngày ra cửa mang về nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cho nên thức ăn của nó còn tốt hơn thời điểm còn trong phủ rất nhiều, giờ nó đã lớn thành một con chim siêu to tròn trĩnh.

May mắn năng lực phun hỏa năng lực cũng mạnh mẽ theo, bằng không Mục Loan Loan đều có hơi l ghét bỏ nó.

Nhìn Ngưng Tuyết Đan tam giai mới mẻ vừa ra lò, Mục Loan Loan xoa xoa đôi mắt có hơi cay cay.

Bên tai truyền đến thanh âm Long tiên sinh đang cọ cọ đứng lên, Mục Loan Loan mở đôi mắt như dính một màn sương mù nhìn hắn, "Làm sao vậy?"

Căn cứ theo nàng tính toán thời gian, hiện tại hẳn cách lần ngủ trước mới qua hơn ba mươi tiếng đồng hồ.

"Hải yêu." Đáy mắt Long tiên sinh xẹt qua lấm tấm ánh sáng vàng, đi đến bên cạnh nàng, khom lưng hôn hôn trán của nàng, "Không cần nhìn."

Hắn hiện tại giống như đã có được kỹ năng mới để trấn an phu nhân rồi, tuy rằng vẫn thẹn thùng, nhưng lại chủ động hơn rất nhiều.

Mục Loan Loan đứng lên giữ chặt hắn tay, "Ta cũng cùng đi."

Bàn tay to của Long tiên sinh gắt gao nắm chặt nàng, không nói chuyện, chỉ có đoạn sừng trên trán đột ngột xuất hiện, dần dần biến thành nửa trong suốt óng ánh.

Cũng giống như mấy lần trước, hình thành nên một lớp màng linh lực bọc hết toàn bộ người của nàng lại.

"Ta sẽ lo lắng." Thanh âm của hắn hơi chút che giấu sự sợ hãi không muốn bị phát hiện, sắc mặt lại là trước sau như một vẫn bình tĩnh.

Quá khứ âm u nhuộm đầy máu của hắn nàng cũng chưa biết, hắn muốn mình trước mặt nàng vẫn luôn là một hình tượng nhu nhược.

Long tiên sinh biết, bởi vì như vậy hắn mới có thể càng thêm lo lắng, lo lắng nàng thấy bộ dáng hắn khi đại khai sát giới. Cho dù nàng có tiếp thu được đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không khoẻ, hắn lo lắng nàng là thật sự không muốn nàng nhìn thấy cảnh tượng giết chóc đẫm máu này.

Chỉ là, Long tiên sinh vĩnh viễn không biết kỹ thuật diễn của mình kém biết bao nhiêu.

Dưới ánh sáng lập loè, không dám nhìn thẳng vào hai mắt nàng, khoé môi lại rủ xuống một chút, đều vô cùng rõ ràng mà nói, hắn có việc gạt nàng.

Mục Loan Loan hơi bất đắc dĩ, nhưng không có manh mối nào, nàng không rõ lắm Long tiên sinh rốt cuộc lại gạt nàng chút chuyện gì, nàng cũng không phải một hai muốn đi ra ngoài.

Hiện tại thực lực của nàng cũng rất yếu, có lẽ sẽ gây thêm phiền toái cho hắn thôi.

Hơn nữa, nàng cảm giác nếu nàng nằng nặc một hai phải đi, Long tiên sinh giống như sắp phát khóc _(:з" ∠)_

"Thôi được rồi." Mục Loan Loan chỉ chỉ con chim mập nằm trên mặt đất, "Có Manh Manh ở đây cũng được rồi."

Long tiên sinh dừng một chút, dưới ánh mắt của Mục Loan Loan, cũng lại tạo thành một cái bọc linh lực nhỏ bao lấy con chim mập rụng lông đó.

Nếu như hắn không được ở đây mà bắt buộc rời khỏi phu nhân, cũng tuyệt đối sẽ không đem phu nhân nhường cho con chim xấu xí này, nha.

Mục Loan Loan: "........."

Không để cho nàng ở bên cạnh hắn, cũng không muốn để Manh Manh ở cạnh bên nàng, cái con rồng này đang muốn chuẩn bị làm cho nàng một mình cô độc chờ hắn trở về sao?

Mục Loan Loan nhìn bàn tay Long tiên sinh dần dần biến thành móng vuốt, lỗ tai trọc cùng cái đuôi thiếu mất chóp cũng lộ ra, biến thành bộ dáng chiến đấu mà Mục Loan Loan từng thấy qua khi hắn còn là bé Long tiên sinh.

Thoạt nhìn càng có sức lực, những cái vảy khô vàng lần đầu gặp mặt đã bóc ra hơn phân nửa, trên cái đuôi để cân bằng giống như của bé Long tiên sinh ngày nào còn vẽ ra một đường hơi rướm máu, mấy cái vảy mới mọc được bao bọc trong lớp vảy bạch kim cứng cáp.

Chỉ là tầm mắt vẫn sắc bén như trong trí nhớ, cũng vẫn vô cùng quy củ, sau khi biến hình xong còn sửa sửa quần áo bị rách, cúi đầu nhìn thấy giày không cẩn thận bị hắn làm rách luôn.

Hắn hơi quẫn bách, đôi mi đen nhánh hạ xuống giấu giếm lo lắng, làm bộ không thèm để ý liếc xéo Mục Loan Loan một cái, xong chuẩn bị đi ra khỏi cửa.

"Chờ chút." Mục Loan Loan chỉ đan dược vừa mới luyện xong để trên bàn, "Nhanh lên rồi trở về nha."

Long tiên sinh nhẹ nhàng chớp chớp hàng mi dài, nhìn nàng cong cong môi, cầm đan dược lên, trong ánh mắt như chứa đầy ngôi sao, "Ừ."

Mục Loan Loan bóng dáng hắn biến mất trong tầm mắt, sau đó liền phát hiện không biết có phải có cái gì cách trở với bên ngoài hay không, nàng không nghe được tiếng động gì bên ngoài, cũng không có cách nào di động thân thể.

Hắn sợ nàng đi ra ngoài?

Mục Loan Loan thật ra có chút không vui, nàng biết Long tiên sinh không muốn để nàng nghe được những tiếng động đánh nhau rất khó chịu, cũng biết anh rồng đi ra ngoài đánh nhau còn mang theo gia quyến có phải hơi có chút mất mặt, nhưng lại không khống chế được cảm thấy khổ sở.

Vì sao không muốn để nàng cùng hắn đi?

Mục Loan Loan có hơi phẫn nộ nhìn con chim béo còn đang ngủ say sưa, hoàn toàn không hề hay biết gì với chuyện phát sinh ở bên ngoài. Mục Loan Loan đợi một lát, không những không bình ổn được tâm lý lại, ngược lại càng ngày càng lo lắng.

Lần trước tiếng kêu thảm thiết của con hải yêu kia còn vọng bên tai nàng, nhưng lúc đó Long tiên sinh giải quyết nó chỉ cần tốn có một khắc thời gian thôi, lần này sao lại lâu như thế này, chẳng lẽ là có rất nhiều con sao ? lỡ như hắn bị thương thì làm sao bây giờ?

Hắn khẳng định sẽ làm bộ như không đau đớn một chút nào cho xem.

Giống như trước đây.

Nhưng sự tình luôn không theo dự đoán, Mục Loan Loan lại lâm vào chờ đợi không bờ bến, thời gian kéo rất dài, sau khi nàng dưỡng ra một gốc cây Ngưng Tuyết mới rồi mà Long tiên sinh còn chưa trở về, cảm giác nôn nóng đã vượt qua hết thảy.

Nàng muốn dùng linh lực lan tràn ra ngoài, nhưng linh lực còn không chưa lan tràn ra ngoài, liền cảm thấy hang động chấn động một cái, nàng không khống chế được trượt một chút, thấy từ trước mặt nàng rơi xuống một chút đá nhỏ vụn, thật nhỏ, lại giống như mang theo uy lực thật lớn, đột nhiên văng xuống ngực nàng.

Rồng à, con rồng của ta, rồng của ta.

Có phải rất khó giải quyết hay không?

Nàng dùng sức cắn môi, cố thử bò dậy, muốn dùng linh lực dò ra.

Linh lực bỗng nhiên lưu chuyển ánh sáng, những linh lực mộc hệ của nàng cơ hồ là nháy mắt đã bị hấp thu.

Làm sao bây giờ?

Thần thức, thần thức có thể dò ra không?

Mục Loan Loan nhắm mắt lại, thử dẫn thần thức đang còn nhỏ yếu của mình trong biển ý thức đi ra bên ngoài.

"!"Nàng thử mười mấy lần, đau đến mặt trắng bệch.

Thần thức rốt cuộc cũng tràn được ra ngoài, chỉ là nàng thực vô dụng, tia thần thức yếu ớt đó chỉ quay tròn ở mười mấy centimet trước trán của nàng, căn bản không có biện pháp hướng ra ngoài, càng đừng nói có thể nhìn thấy Long tiên sinh.

"Kẻ lừa đảo."

Mục Loan Loan rất khó chịu, môi đều run lên vì đau đớn, nhắm hai mắt tính toán thời gian.

Nàng đã đợi gần một giờ.

Con rồng này đúng là kẻ lừa đảo, mỗi lần hứa hẹn thì hay lắm, bảo mình khi nào trở về đều sẽ không trở về, nàng không bao giờ tin tưởng hắn nữa. Nhưng mà, ngàn vạn không được xảy ra chuyện, nhất định không được xảy ra chuyện.

Hốc mắt Mục Loan Loan đều hơi hồng, chỉ cảm thấy thế giới dần dần lại có tiếng động.

Nhẹ nhàng chậm chạp, kêu nàng phu nhân.

Là tiếng của Long tiên sinh.

Nàng đột nhiên mở mắt ra, đối diện với cặp mắt đang còn sáng lên tia sáng vàng của hắn, nhiễm lấm tấm máu tươi trên trán, rất chật vật.

"Đừng khóc." Anh rồng thấy nàng rút người thành một cục, nhắm mắt lại, nhất định cực kỳ sợ hãi.

Nhưng mà anh rồng thực sự rất mạnh mẽ nha, kỳ thật này mấy con ma vật tam giai khó chơi cùng với đám hải yêu hơn trăm con này không tính là cái gì, chỉ là hơi đau đau người một chút thôi, hơn nữa cái hang động này không thể tiếp lục ở lại nữa rồi.

Hắn vừa rồi là sợ phiền đến nàng, không nghĩ tới nàng vẫn sợ hãi, là do hắn không khống chế lực đạo tốt.

"Ta đánh chúng nó chạy rồi." Long tiên sinh nhỏ giọng nói, giống như thông cảm cho cảm xúc hãi hùng của nàng, "Yếu nhớt."

Mục Loan Loan nhìn thấy trên cổ hắn bị vũ khí sắc bén của đám hải yêu vẽ ra rất nhiều vết máu, quần áo trên người cũng trở nên rách tung toé, trên khuôn mặt tuấn tú lại chỉ là những giọt máu, môi còn đang run rẩy vì đau, lại dám nói những kẻ địch kia yếu nhớt, nàng thật phẫn nộ trừng mắt nhìn cái con rồng lừa đảo này.

Chỉ là nàng thật gấp, hai mắt đẫm lệ mông lung, Long tiên sinh thấy khóe mắt nàng toàn là nước mắt, liếc mắt một cái nhìn thấy làm tim hắn đau muốn hoá thành nước.

Nàng sợ hãi đến phát khóc.

"Đừng sợ." Long tiên sinh vốn dĩ muốn duỗi tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nghĩ đến lại sợ phu nhân đang quá sợ hãi, trên tay hắn còn không sạch sẽ, liền lại rụt bàn tay to lại, nửa lấy lòng ngồi xổm trước mặt nàng, "Đừng khóc mà."

Mục Loan Loan thật sự tức phát khóc, giơ tay bưng kín mắt, cái con rồng này còn nghĩ rằng nàng sợ hãi phát khóc ???

Lúc trước bộ dáng của hắn như vậy nàng vẫn cũng chưa sợ lần nào, hiện tại bất quá chỉ là một đám hải yêu, cho dù có xấu xí kinh tởm đến đâu, nàng sao có thể hoảng sợ đến phát khóc kia chứ.

Mục Loan Loan quả thực không thể nói chuyện được, rất muốn quay người đi không để ý tới hắn, nhưng nhìn những miệng vết thương trên người hắn, lại đau lòng.

Nàng bụm mặt, anh rồng lại nóng nảy, vẫn luôn nói mấy câu an ủi, "Ngoan", "Đừng sợ", sau đó......

Mục Loan Loan liền càng tức tối: )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook