Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 103

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Ngày hôm sau Mục Loan Loan cả người nhức mỏi bò lên, Long tiên sinh đã không còn ở đó nữa, nàng xoa xoa bả vai không mấy thoải mái, đơn giản rửa mặt thay quần áo xong, vòng vèo dọn dẹp giường đệm để quay về.

Nàng vươn thẳng eo, tầm mắt thấy rõ mấy viên dạ minh châu khảm trên vách đá, có thể thấy rõ mấy dòng ấn ký trên vách mà ngày hôm qua khó khăn lắm mới đọc được chút ít.

Mặt trên mấy dòng chữ mông lung một tầng nước, chậm rãi chảy xuống, như là nước mắt ly biệt.

Mục Loan Loan đột nhiên liền đến nước mắt con rồng độc ác trong giấc mơ đêm qua, nàng nghĩ nghĩ, lấy giấy bút từ trong núi không gian ra, đem kia một hàng chữ kia tất cả đều ghi xuống.

Kỳ thật tu vi nàng đã cao, chỉ cần nhìn đi nhìn lại mấy lần sẽ không quên nữa, nhưng nàng vẫn quyết định viết xuống.

Có lẽ về sau, có thể gặp phải người nào đó đọc được dòng chữ này.

Ngày hôm qua Long tiên sinh biểu hiện thực khác thường, Mục Loan Loan suy đoán "Hỗn Độn" này không chừng có ý nghĩa không nhỏ đối với hắn, nếu có thể biết ý nghĩa của những lời này, hắn sẽ vui vẻ một chút thì sao?

"Pi ~" Mục Loan Loan viết được một nửa, Manh Manh như một cái đạn pháo nhỏ từ bên trong hang động vọt ra, rơi xuống mặt đất tạo thành đống lông màu đen.

Cái khăn quàng cổ nhỏ của nó đã rụng bớt lông rất nhiều, hơn nữa gần đây nó còn được phụ thân (? ) Long tiên sinh nuôi thật tốt, cho nên càng ngày càng tròn vo.

"Pi pi!"

Nó mỗi buổi sáng đều như thế này, tinh lực dư thừa muốn vào trong túi không gian chơi trong chốc lát, chuẩn xác mà nói, là muốn đi đến trong túi không gian chơi với mấy con linh gà con đó một chút.

"Lại đây." Mục Loan Loan lấy ra ba trái Bách Trân Quả nhất giai, cho Manh Manh ôm lấy, đem nó nhét vào trong túi không gian.

Cái con chim này rất thích lũ linh gà con, hiện tại mấy con gà con kia còn chưa lớn lên được bao nhiêu, còn Manh Manh thì lại càng dài càng lớn, nhìn nó như vậy thật giống như nó là phụ thân của lũ linh gà con kia vậy =_=

Đối với chuyện này, lão mẫu thân như nàng không hề có biện pháp gì, Long tiên sinh nói nó vài lần, tuy rằng Mục Loan Loan cảm thấy Long tiên sinh không có tư cách giảng giải cho Manh Manh về vấn đề ngừng đeo bám, nhưng mỗi lần nói Manh Manh đều tức giận quay đầu một cái, sau đó dùng đầu hất hất với gương mặt tuấn tú đang tức tối tới có chút vặn vẹo của Long tiên sinh.

Lão phụ thân hình như cũng không hề có biện pháp.

Nghĩ đến hắn, Mục Loan Loan cong khóe môi lên, động tác tay lại nhanh hơn.

Vì thế lúc Long tiên sinh tuần tra xong còn mang theo đồ ăn mới trở về, huyệt động đã nổi lên mùi hương đan dược.

Không biết có phải bởi vì thần thức cũng đã được thức tỉnh rồi hay không, mặc dù nàng còn tạm thời không thể dẫn thần thức ra để xem xét đồ vật, nhưng việc xem và tách một ít tạp chất ra khỏi đan dược trong quá trình luyện đan lại tốt hoen so với trước rất nhiều.

Hơn nữa Long tiên sinh còn mang về thêm mấy cái "Đồ bổ" khó ăn kia.

Đúng vậy, hiện tại Mục Loan Loan đã thừa nhận cái loại đồ vật nhão dính dính này là đồ bổ.

Tuy rằng hương vị một lời khó nói hết, nhưng đối với việc thanh trừ một ít tạp chất trong kinh mạch vẫn là rất tốt. Lúc trước, cái thứ Long tiên sinh lần đầu tiên mang về tới chính là thứ trân quý nhất, rất khó có được.

Sau khi hắn đi ra ngoài không lâu, cho dù Mục Loan Loan tốc độ thực mau, cũng chỉ luyện chế được một lò Ngưng Tuyết Đan tam giai, cùng hai lò Hồi Linh Đan tam giai.

Hôm qua nàng thật vất vả nghĩ đến tiến giai bản Cố Thần Đan, nhưng tạm thời không có cách nào luyện chế.

"Đã trở lại?"

Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nước, Mục Loan Loan đem Hồi Linh Đan tam giai vừa mới luyện được cất vào, dùng linh lực nâng lên hai viên.

Bước chân nàng nhanh chóng đi ra bên ngoài, nhìn mái tóc dài của Long tiên sinh còn ướt, "Ăn đan dược vào trước đã."

Long tiên sinh ngoan ngoãn nuốt xuống, đưa đồ vật trong tay cho nàng, "Ăn đi."

Mục Loan Loan nhận lấy, đem khăn đưa cho hắn.

"Hôm nay là cái gì?" Nàng nhìn đồ vật Long tiên sinh lấy về, có hơi tò mò.

"Một loại tôm bình thường thôi."

Hắn nói như vậy, Mục Loan Loan hơi không tin, mở cái bao đang buộc kín kia ra, phát hiện bên trong chỉ có mấy con tôm thịt trong suốt nhớp nháp, ngước mắt nhìn hắn một cái.

Nhìn là thấy không phải cái gì tốt đẹp.

"Đợi chút hãy ăn, còn sớm." Nói xong, thấy Mục Loan Loan có vẻ muốn tiếp tục muốn luyện đan, Long tiên sinh lau mình được một nữa nhịn không được vươn cánh tay dài cánh tay nàng lại, "Phu nhân."

"Hử?"

Mục Loan Loan thấy hắn tựa vào rất gần, cong lưng, môi mỏng như khắc vào bên môi nàng.

Nàng chớp chớp mắt, một tay cầm tôm, một cái tay khác đè cánh tay hắn lại, hôn hôn lên đôi môi hơi lạnh băng của hắn.

"Ừm......" Long tiên sinh có hơi ngượng ngùng, bàn tay to vén tóc mái của nàng đang bay phất phơ ra sau tai, tầm mắt hơi né tránh.

Hắn thật ra muốn thương lượng với phu nhân một chuyện.

Nguyên hạch trong thân thể hắn, đại khái còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn liên kết được rồi, linh thạch cũng đủ, nguyền rủa cũ giảm bớt rất nhiều, tuy vẫn còn nhiều vết phi thường ngoan cố, nhưng mà lần trước khi bị bao vây tiễu trừ đã cho hắn một linh cảm ——

Mấy cái nguyền rủa đó nếu dùng linh lực ép nó đến lớp vảy chung quanh, cũng có thể trở thành vũ khí của hắn.

Nếu là như vậy, thực lực của hắn cũng không phải sợ chuyện đơn đả độc đấu nữa.

Chỉ là, muốn báo thù, còn kém một chút.

Chờ thêm một chút.

Hiện tại nếu hắn một mình đi vào trong cấm địa nhận khảo nghiệm, xác xuất thành công chỉ có năm sáu phần, nhưng mấy ngày nữa, có thể lên đến tám, chín phần.

Đến lúc đó, hắn muốn mang nàng cùng đi.

Chờ hắn đột phá xong.

Liền đền bù cho nàng một nghi thức cưới hỏi long trọng nhất trên đời.

Bọn họ nghiêm khắc mà nói, vẫn còn chưa bái đường với nhau nha.

Môi Long tiên sinh hơi hơi giật giật, chưa bái đường, chưa ký khế ước sinh tử, thì chưa thể sinh mấy con rồng nhãi con được.

Hơn nữa hắn còn chưa học tập mấy chuyện này tốt, phu nhân hiện tại cũng hơi yếu ớt, khả năng hắn sẽ làm nàng thực không thoải mái.

Nếu lần này hắn không bỏ thân trong cấm địa, nhất định phải đem nàng cột vào trên giường.

Thọ mệnh của nhân tu là rất ngắn.

Nhưng hắn lại rất dài.

Cho dù nàng không muốn, cũng phải giao triền với thần thức của nàng, ký một khế ước sinh tử đại đạo, vĩnh sinh cùng thế.

Nếu hắn chết.......

Long tiên sinh không muốn tiếp tục nghĩ nữa, hắn hung ác bá đạo khắc sâu đôi môi nhợt nhạt của mình vào môi nàng.

Mục Loan Loan cảm thấy hắn hôm nay có hơi chủ động ngoài dự đoán, tim đập nhanh vài phần, những cũng không chống lại, duỗi tay ôm eo hắn.

Nhưng một người một rồng còn không có quấn quýt với nhau được bao lâu, trên truyền âm lệnh của Thanh Long lại vang lên.

Long tiên sinh đứng dậy, hàng mi dài rũ xuống, hai người đi đến trong hang động, nghe được thanh âm của Bạch Huyễn truyền ra từ truyền âm lệnh đặt ở đầu giường, "Ngao Khâm đại nhân, liên minh các sinh mệnh đặc thù đem phần biên giới ở gần lãnh địa của họ bao lại thành lãnh địa của bọn họ luôn rồi, người chúng ta vào không được."

—— Bạch Huyễn đang đứng trên cái xóm nghèo mà ngày xưa hắn không muốn đặt chân đến, nhìn bên ngoài kết giới, một đám sinh vật thừa lệnh của thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù đang đứng thủ, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn không phải thuộc Thanh Long tộc, tuy rằng Ngao Khâm hứa hẹn sau khi huyết tế sẽ phân một ít huyết nhục cho Bạch Long tộc bọn hắn, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, tám phần cũng chỉ có một chút xíu, Bạch Huyễn hắn tuy rằng có địa vị cao trong Bạch Long tộc, nhưng nói gì thì nói, không thể qua mặt các trưởng lão trong tộc, nhiều nhất được phân chừng hai phần, chỉ có một chút như vậy chỉ sợ không có gì dùng.

Cho nên kỳ thật hắn không quá nhiệt tình tham dự cuộc vây bắt lần này, hiện tại nếu sinh ra mâu thuẫn với liên minh các sinh mệnh đặc thù, hắn lại càng thêm phiền phức.

Lần trước bị Kim Viêm hố một vố, thực lực của hắn đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, lần này cũng do bị đan dược sư trong tộc ép buộc nên hắn mới đến.

"Ha hả." Kim Viêm đang đứng bên cạnh hắn mang theo đội Thanh Long, đầy mặt khinh thường, ngoài miệng trào phúng Bạch Huyễn, "Cho nên nói trắng ra ý là Long tộc cả đám đều là một đống rồng nhát gan sợ phiền phức, không muốn hoàn thành mệnh lệnh như ngươi chứ gì."

"Mẹ ngươi! ngươi nói cái gì?" Bạch Huyễn cũng nhịn không được, hai con rồng thoạt nhìn lại muốn đánh lên.

Nhóm sinh mệnh đặc thù thờ ơ lạnh nhạt, ngũ trưởng lão của Thanh Long tộc là người già nhất, kéo hai con rồng ra, cung kính đi đến trước mặt một sinh mệnh đặc thù hệ thực vật cầm đầu nói, "Vị này....."

"Ma Đằng Thảo." Sinh mệnh đặc thù cả người tím tím và xanh lục, cánh tay là bốn mảnh dây đằng mở miệng.

Ma Đằng!

Bạch Huyễn cùng Kim Viêm liếc nhau, lại mau chóng dời tầm mắt đi.

Ma Đằng là sinh mệnh đặc thù đứng đầu đại lục, thực lực mạnh mẽ cường địa nhất trong nhóm sinh mệnh đặc thù, nghe nói so còn muốn mạnh mẽ hơn cả thủ lĩnh Tấn Giang của bọn hắn.

Cái con rồng phế vật kia rốt cuộc có quan hệ gì với liên minh các sinh mệnh đặc thù chứ, tại sao hiện tại lại được bọn chúng che chở?

Bạch Huyễn nhìn đám sinh vật đang thủ vệ, đáy mắt xẹt qua một tia khó hiểu cùng ghen ghét, vì cái gì mà liên minh các sinh mệnh đặc thù trước đến nay không nhúng tay vào chuyện của đại lục, sẽ lựa chọn theo bảo hộ một con rồng không có tác dụng như vậy.

Nếu bọn chúng thật sự đứng về phía con rồng phế vật kia, vậy tại sao lúc trước không giúp hắn?

Bạch Huyễn thực khó hiểu, đáy lòng trầm tư nảy ra hàng trăm ngàn cái suy đoán, mà lúc đó ngũ trưởng lão Thanh Long tộc lại đang đi lên phía trước.

"Ma Đằng tiền bối, ta là ngũ trưởng lão của Thanh Long tộc, nơi này vốn dĩ là lãnh địa của Long tộc chúng ta, không biết các ngươi có thể để chúng ta đi qua hay không?" Ngũ trưởng lão nghe được tên Ma Đằng, đáy lòng cũng có chút e ngại, giọng nói cũng cung kính hơn ngày thường một ít.

Ma Đằng Thảo sống mấy vạn năm, căn bản khinh thường không thèm để ý đến hắn, "Không thể."

Ngũ trưởng lão tức muốn phì khói ra lỗ mũi, nhưng vẫn là cố nén giận, "Nhưng mà tiền bối, đây vốn dĩ là lãnh địa của Long tộc chúng ta."

"Ờ." Ma Đằng Thảo giương mắt nhìn hắn một cái, "Nhưng hiện tại đã không phải rồi."

Sắc mặt Ngũ trưởng lão nhăn nhó, trên trán vảy hiện lên, "Tiền bối, ta nói chuyện đàng hoàng, ngươi không cho, có phải là vì con rồng phế vật tàn tật phản bội kia đang ở trong kết giới ở sau lưng hay không?"

Thanh âm hắn ẩn nhẫn, sắp bùng nổ.

"Nếu có thì như thế nào?" Ma Đằng nghiêng nghiêng liếc hắn một cái, thái độ muốn bao nhiêu khinh miệt có bấy nhiêu khinh miệt, giống như đang nói, "Có bản lĩnh ngươi đánh lại ta rồi nói."

"Ngươi!"

Ngũ trưởng lão ngày thường cũng không phải là rồng hay chịu uỷ khuất, uất ức, đầu nóng lên, cũng lập tức biến thành hình rồng lao tới tấn công.

Bạch Huyễn cùng Kim Viêm lại lui về phía sau hai bước, ngũ trưởng lão ngu xuẩn chứ bọn họ không ngu, thực lực cuối kỳ ngũ giai lại đi đối địch lại với cường giả cuối kỳ lục giai, tìm chết cũng không cần nhanh như vậy.

Trong khoảnh khắc bị con rồng cắn một cái, Ma Đằng Thảo cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng biến thành vĩ đại, ngay lập tức, liền biến về bản thể ——

Một cây ma đằng có 118 dây rễ, mỗi một thân rễ đều dài đến một hai km, mười mấy dây đằng điên cuồng vặn vẹo, chỉ trong thời gian ba hơi thở đã quấn quanh con rồng to lớn, đè nó đập mặt xuống mặt đất.

Vài sợi Ma Đằng không lớn trực tiếp bay phía trên biên giới kết giới, dây đằng mọc đầy gai độc múa may, như không tiếng động cảnh cáo.

Ngũ trưởng lão chật vật hóa thành hình người, miệng mũi đều chảy máu, ánh mắt độc ác như đâm vào trên Bạch Huyễn cùng Kim Viêm đang đứng xem hắn xấu mặt, "Thất thần làm cái gì, mau thông báo cho Ngao Khâm đại nhân, con rồng phế vật đó có khả năng cao là đang ở chỗ này."

Bạch Huyễn không cãi lại hắn, chỉ ấn xuống Thanh Long truyền âm lệnh trên cổ tay.

Ngay tại lúc này, trong căn cứ của liên minh các sinh mệnh đặc thù:

Thủ lĩnh cả người trong suốt đang nói chuyện với đệ tử.

Lãnh Ngạn cũng hỏi câu hỏi y như trong lòng Bạch Huyễn, "Sư tôn, vì sao phải giúp quân thượng của Long tộc kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook