Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 102

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

"Là cái gì?"

Mục Loan Loan nghi ngờ lỗ tai mình nghe lầm, hỏi lại một câu.

Long tiên sinh có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, "Ý là trứng ấy."

Mục Loan Loan: "........"

"À hẳn là ý trứng của ai đó nhỉ ?" Long tiên sinh tự hỏi một chút, nghiêm túc căn cứ vào Mục Loan Loan vừa mới nhắc, suy diễn ý nghĩa một chút.

Nhìn hắn nghiêm tục như vậy, Mục Loan Loan cũng tự hỏi ——

Nếu mà chủ nhân của cái hang động này tên Hỗn Độn, vậy ráp lại, có khi nào là "trứng của Hỗn Độn" không nhỉ...

Hay là "Hỗn Độn là quả trứng?"

Mục Loan Loan trầm tư một lát, cảm thụ thấy trên tay có một lực kéo không lớn lắm, "Phu nhân."

Anh rồng rắc rối lại càng thêm bừa bãi nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, "Đi ngủ."

Hắn không muốn lại đứng đây suy nghĩ mấy hàng chữ rối rắm kỳ cục trên vách đá này nữa, lỡ như phu nhân vạch trần hắn không biết chữ nào thì làm sao bây giờ?

Nhưng như một định luật bất biến từ ngàn năm nay, phàm là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, Long tiên sinh ngay sau đó liền nghe được phu nhân bé nhỏ của hắn lại hỏi tiếp, "Long tiên sinh, chàng nói chàng biết hai chữ, là chữ gì vậy?"

Anh rồng có hơi hoảng, trầm mặc một giây.

Mặt tràn đầy biểu cảm mà anh rồng cho là lãnh khốc, thanh âm đạm mạc, "Nàng, nàng nói trước đi."

Mục Loan Loan: "......."

"Là Hỗn Độn." Giọng của Mục Loan Loan vừa rơi xuống, liền cảm thấy bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình bỗng nhiên xiết chặt một cái, làm nàng có hơi đau.

Nhưng thực mau, anh rồng kia liền buông lỏng tay ra, dưới ánh sáng mỏng manh, Mục Loan Loan chỉ nhìn thấy một bóng dáng tái nhợt.

Như ngay lập tức, ánh sáng mỏng manh cũng đã biến mất, Mục Loan Loan không còn nhìn thấy gì cả.

"Làm sao vậy?" Nàng nói xong, bàn tay mới vừa rồi bị xiết đau đã được nhẹ nhàng nắm lên, trên bàn tay lại truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại.

Long tiên sinh hôn hôn đầu ngón tay nàng, thanh âm khổ sở lại áy náy, "Đau không?"

"Không đau một chút nào." Mục Loan Loan đại khái đoán được hắn như thế nào, vươn bàn tay khác nắm chặt hắn, sau đó sờ soạng đi về phía trước, cho đến khi chạm vào lòng ngực hắn, "Long tiên sinh, Hỗn Độn là người mà chàng biết sao?"

Đợi một lát, Long tiên sinh không nói gì, Mục Loan Loan vừa định đổi đề tài, liền nghe hắn nói, "Ừ."

"Hỗn Độn, chắc là một con ma vật."

Một con ma vật, chưa từng thừa nhận mình là phụ thân hắn.

Mục Loan Loan trước nay chưa từng nghe Long tiên sinh dùng ngữ khí khổ sở như vậy nói chuyện, trong lòng đau xót, nàng và hắn mười ngón tay đan vào nhau, cẩn thận che chở cảm xúc của hắn, "Ừ, vậy nhất định là một ma vật rất tốt."

Đáy mắt rơi xuống một chút ấm áp, Long tiên sinh ôm người vào trong lòng ngực.

Hắn an tĩnh ôm nàng trong chốc lát, không nhịn được hôn hôn gò má nàng, "Nàng muốn biết sao?"

Mục Loan Loan lắc đầu, "Không có, ta hơi mệt mỏi."

Không cần hắn nói, thật ra Mục Loan Loan đều có thể đoán được một ít, nhưng bọn hắn đã cùng nhau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chưa có lần nào thấy hắn khổ sở thế này.

Nếu bắt hắn lặp lại lần nữa, nhất định không phải ký ức gì vui sướng.

Nàng nói xong, dứt khoát đẩy anh rồng ra, lấy trong túi không gian ra một cái giường gỗ vô cùng cũ kỹ như muốn sập đến nơi, lại cầm tấm chăn trải lên, kéo hắn ngồi ở mép giường l.

Mục Loan Loan đem một cái gối đầu nhét vào trong lòng ngực hắn, "Ta ngủ ở chỗ này."

"Được." Long tiên sinh xoa xoa gò má nàng, trong đêm tối, hắn có thể thấy rõ biểu cảm của nàng.

Không có bất cứ cái gì miễn cưỡng, cũng không có bất cứ cái gì không vui.

Nàng một tay ôm gối đầu, một cái tay khác gắt gao kéo hắn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, nàng l sẽ lập tức lo lắng mở to mắt mờ mịt tìm kiếm thân ảnh của hắn.

Thật giống như,

Hắn là bảo vật mà nàng quý trọng nhất.

Nhận ra điều này làm đáy lòng hắn như muốn bóc cháy, đáy mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu mà ngày thường luôn cố áp xuống không dám ra trước mặt nàng.

Hắn !¥ hiện tại đã không còn là một con rồng cô đơn nữa rồi.

Nếu Hỗn Độn biết, sẽ vui vẻ không?

Lỗ tai Long tiên sinh run run, về ma vật kia, hắn biết được không có bao nhiêu.

Ký ức khi vẫn còn là một con rồng nhãi con, qua mấy năm phiêu bạt lưu lạc này, đã phai nhoà dần trong tâm trí hắn. Mặc dù ma vật kia nhìn thật xấu xí, nhưng hắn cũng đã sắp không nhớ rõ hình dáng của ông ta nữa rồi.

Hắn chỉ nhớ rõ cả người ông ta trải rộng vảy màu đen mờ, trên đầu còn có bốn cái sừng vô cùng xấu xí.

Lúc ông ta nói với hắn, "Ngươi là một con rồng", biểu tình thực nghiêm túc.

Nếu ở trên vách đá kia chính là những dòng chữ mà ma vật kia lưu lại, ắt hẳn là không mang ý nghĩ ôn hoà nào đâu?

Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy rất khổ sở, giống như hắn sắp mất đi cái gì quan trọng lắm.

Thời gian dần dần về khuya, Mục Loan Loan đang nắm chặt tay hắn cũng thả lỏng ra rất nhiều.

Nàng quá mệt mỏi, đã ngủ rồi.

Đẩy cái gối đầu trong lòng ngực qua một bên, Long tiên sinh tay chân nhẹ nhàng thay đổi động tác.

Vì thế Loan Loan đang ngủ thật ngon lại nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình biến thành một con mèo nhỏ yếu bất lực, bị một con rồng hung ác đuổi giết, không chỉ bị cắn sau cổ, còn bị hung hăng bóp lấy cái eo lông xù xù.

Tóm lại chính là, thực không thoải mái.

Giãy giụa hai cái, trên mặt lại rơi xuống cái gì lạnh lẽo, hình như là nước mắt của con rồng hung ác đó.

Nàng liền không giãy giụa nữa, giống không tiếng động an ủi con rồng hung ác phía sau đừng khóc.

Cái giọng mũi khàn khàn của con rồng hung ác kia thật nhỏ, nhưng vẫn chậm rãi, không để lại nước mắt.

Nhân vật đã để lại ấn ký thật rõ ràng trên vách đá kia, Hỗn Độn, đang bị Vu tộc cầm tù, gần như mất đi ý thức, nhưng không biết tại sao ở thời điểm sắp mỏi mệt đến chống cự không nổi nữa thì lại mơ một giấc mộng rất nhẹ nhàng

——

Đó là một ngày cơ hồ không có ánh sáng gì, sau khi hoá thành ma vật trốn ở trong vực sâu qua vài thập niên, hắn cùng một con hải yêu ma vật đổi ca, tùy ý phiêu du ở biển sâu.

Hỗn Độn sinh ra mang theo ký ức được truyền thừa từ đời trước, cũng có thể tới gần một ít chỗ nguy hiểm của đại lục, nơi đó ngẫu nhiên sẽ rơi xuống một số thứ gọi là dòng khí Hỗn Độn bổ dưỡng đối với hắn.

Lúc này đây, hắn cũng chỉ nghĩ là mình đến tìm chút "Đồ ăn."

Nhưng mà, hắn chờ lâu như vậy không biết tại sao vẫn chưa có một chút dòng khí Hỗn Độn nào?

Hỗn Độn mị mị đôi mắt to như chuông đồng, nhanh chóng bơi tới bên cạnh mảng đại lục rách nát hơn một nửa.

Bên trong một cái mương đen tối giữa mảnh không gian rách nát, một cái trứng đang dập dờn bồng bềnh.

Một cái trứng rồng, nho nhỏ, mặt trên nứt ra mấy đường hoa văn li ti, chính xác là một cái trứng màu bạch kim.

Hỗn Độn thấp giọng mắng một tiếng, thấy tất cả dòng khí Hỗn Độn sinh ra chung quanh đó tất cả đều trôi về phía cái trứng hỗn láo này, cho đứa nhóc tì bên trong hấp thu hết, hắn tức muốn vảnh râu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhãi con này sinh mệnh lực cũng rất mạnh nha, ở một không gian rách nát như vậy còn có thể tồn tại được.

Hỗn Độn sờ sờ cằm, "Mặc kệ, ta nhặt ngươi về đã, sau đó ăn luôn."

Hắn nói xong cắn cắn răng nanh, hung thần ác sát vớt cái trứng đem trở về.

Từ một vị trí của không gian lung lay sắp đổ, có thể ngã vào hư không bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu nói là đem về, liền phải chia với mấy con ma vật khác ăn, Hỗn Độn sờ sờ bụng, hắn dứt khoát ngồi ở tại chỗ, bạo lực vươn móng vuốt đi gõ quả trứng kia.

Móng vuốt hắn thực sắc bén, khe nứt trên vỏ trứng càng lúc càng lớn, ngay lúc hắn chuẩn bị dùng sức gõ một cái thật mạnh xuống, bên trong truyền đến một thanh âm nho nhỏ.

Hình như là cái tên nhãi con còn chưa hoàn toàn thành hình kia, cực kỳ có khát vọng sống.

Móng vuốt không thể gõ đi xuống nữa, ngược lại còn tự đem rất nhiều Hỗn Độn chân linh của bản thân để sửa lại cái trứng.

Hỗn Độn thực bực bội, thế nhưng vảy của hắn lại vui vẻ mở ra để lấy chân linh.

Sau đó, sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

——

Hỗn Độn với bốn cái sừng đã bị chặt mất hai, chân linh trong cơ thể bị hút gần hết, hắn cũng sắp mất đi ý thức, thoạt nhìn như là một con ma vật sừng dê hết sức bình thường.

Ý thức hắn có chút mơ hồ, hắn già rồi, chỉ có thể nhớ lại một chút, đúng rồi...

——

Hắn tìm được một chỗ ngay trong lãnh địa của bản thân, tự mình đào một cái hang đá thật lớn dưới đáy biển, rồi đem cái trứng rồng thả vào.

Lúc đó hắn vừa mới học được một ít chữ để ghi lại sự việc, còn hết sức vui vẻ khắc lên một đoạn tròn hang đá.

"Hỗn Độn, một ngày thời tiết thực tốt, nhặt được một cái trứng rồng thật xinh đẹp."

Giấc mộng có vẻ như nhảy một bước dài, hắn tựa hồ như nhìn thấy con rồng nhãi con cao mới hơn một mét kia đang đứng trước mặt.

"Sắp chết rồi sao." Vu Nghiêu đứng ở nơi giam giữ Hỗn Độn, nhìn ma vật già nua ngay trước mặt, vảy của nó đã chuyển thành màu hoa râm, sừng lúc trước còn toả ra ánh sáng vàng óng ánh, bây giờ chỉ là cái sừng ảm đạm, còn lại có một tầng vỏ rỗng yếu ớt.

"Nói gì thì nói, mới ra đời có vài thập niên đã bị chúng ta bắt vào đây, có thể chống đỡ được tới hiện tại hẳn xem như là rất có chấp niệm." Vu Nghiêu cảm thụ được trong cơ thể dần dần tràn ngập một nguồn năng lượng vô cùng cường đại, nhìn Hỗn Độn thú cũ kỹ đang ngày càng già nua đi trước mặt.

Hỗn Độn nâng nâng mí mắt, cảm giác mình sắp chết rồi, hắn thật ra không lo lắng chuyện gần chết hay đã chết.

Ký ức truyền thừa nói cho hắn biết, Hỗn Độn là do trời đất sinh ra, thực lực tuy yếu ớt nhưng linh hồn lại vô cung trân quý, chờ đến khi sắp chết, thân thể sẽ trở về Hỗn Độn, chờ hồi sinh thành đời tiếp theo.

Sau khi hắn chết đi một trăm năm, sẽ có một Hỗn Độn mới ra đời, chỉ là, Hỗn Độn khi đó sẽ không có bất cứ quan hệ nào với hắn.

Sinh mệnh của mỗi một con Hỗn Độn đều sống cuộc sống của chính bọn họ.

Ý thức dần dần rõ ràng, Hỗn Độn giống như thấy con rồng nhãi con kia đang kêu ngao ô, bị ma vật khác khi dễ cắn rớt vảy, nó khóc thực đau lòng, biến thành một con rồng nhỏ rất nhỏ rất nhỏ, khóc lóc hỏi hắn.

"Ta là một con ma vật sao?"

Khi đó hắn thực nghiêm túc nói với nó, "Ngươi là một con rồng."

"Nhưng mà, ta rất là yếu."

Hỗn Độn thấy hai mắt nó sáng lên, chưa kịp nói tiếp câu nữa đã bị ma vật thay ca kêu đi rồi.

Hắn rốt cuộc không có cơ hội nói với nó ——

Là trong thiên địa, ngươi là một con Kim Long ngũ trảo (năm móng) duy nhất trong thiên địa.

Là một con rồng duy nhất vô cùng trân quý, cũng vô cùng lợi hại.

Không cần tự ti, lần sau có ai mắng ngươi, ngươi liền nói cho ta, chúng ta cùng nhau đánh nó một trận.

Lại sau đó à.

Từ trong miệng mấy tên Vu Tộc thích ở trước mặt hắn lầm bầm lầu bầu, hắn biết, con rồng nhãi con ngày nào đã trưởng thành, thành quân thượng. Sau này do quá xúc động, quá sốt ruột muốn cứu hắn mà rơi vào bẫy của mấy tên khốn khiếp này.

Hỗn Độn thật muốn đánh cho bản thân mình một trận.

Lại sau nữa, nghe nói nó còn có một phu nhân nhỏ không chê bai nó.

Về sau nó sẽ không còn cô đơn đúng không?

Thật là.

"Quá tốt rồi."

Hỗn Độn khép lại đôi mắt thật lớn, trên người dần dần bóc ra lớp vảy màu trắng, rơi trên mặt đất hóa thành tinh tinh nho nhỏ dòng khí Hỗn Độn.

Đầu tiên Vu Nghiêu thật khiếp sợ, giây lát sau lại mừng như điên.

Trước khi Hỗn Độn thú tử vong, thân thể lại còn còn có thể hóa thành dòng khí Hỗn Độn!

Vu Nghiêu muốn đem tất cả dòng khí Hỗn Độn này dung nhập vào trong cơ thể, nhưng những dòng khí đó lại giống như có ý thức, cứ bốc lên trôi nổi bên cạnh Hỗn Độn, giống như bảo hộ thể diện cuối cùng của hắn.

Hỗn Độn hạch tan nát, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sừng cùng vảy hóa thành dòng khí xé rách không gian, đem theo cả thân thể yếu ớt và những dòng khí Hỗn Độn cùng nhau biến mất ngay trước mắt Vu Nghiêu.

"Mẹ nó !!! " Vịt đến miệng còn bay, Vu Nghiêu phẫn nộ muốn điên luôn rồi, hắn dữ tợn vặn vẹo gương mặt, cổ độc cả người nổ tung, văng ra tứ tán trong lồng giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook