Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Chương 40: Đuổi Liễu thị (1)

Kim Châu Ngọc Đậu

07/03/2020

“Phong Vu Tu!” Tô Ngọc Dung hoảng loạn phẫn nộ đuổi theo, còn chưa bước ra khỏi chính sảnh đã bị hai nha đầu kéo về phòng.

“A Du, A Vân, hai các ngươi kéo ta lại làm gì?”

Ta muốn đuổi theo cản cẩu nam nhân kia đuổi Liễu thị đi! Bằng không chờ hắn đuổi Liễu thị đi, nàng làm gì còn cớ gì hay để hòa li với hắn!

A Du, A Vân gắt gao ấn nàng trên ghế, A Vân nói: “Tiểu thư, người đừng giãy giụa nữa! Ta với A Du không để người ra ngoài đâu! Tuy rằng cô gia tới cãi nhau với người là không đúng, nhưng vừa rồi cô gia cũng nói nguyện ý đuổi Liễu thị đi, đây chính là chuyện tốt!”

A Du cũng hung hăng gật đầu: “Đúng vậy, vì Liễu thị kia mà mới tân tiểu thư và cô gia đã cãi nhau. Giờ vất vả lắm cô gia mới quyết định đuổi Liễu thị đi, chúng ta hẳn nên cao hứng mới phải!”

Tô Ngọc Dung quả thật muốn phát điên! Nàng không muốn đuổi Liễu thị đi, nàng cầu mong Liễu thị ở lại! Cầu mong!!!!!!!!!!!!!

“Hai người các ngươi mau buông ta ra, ta đuổi theo không phải vì muốn cãi nhau với Phong Vu Tu, ta muốn đi xem ……”

“Tiểu thư!” A Du và A Vân đều nghiêm túc nhìn nàng, A Vân nói: “cô gia đuổi Liễu thị đi thì có gì hay để xem? Người cứ ngồi ở đây đợi tin tức tốt là được! Vất vả lắm cô gia mới ra quyết định, nhỡ đâu bây giờ tiểu thư đến nói gì không phải, kích thích cô gia, làm cô gia hối hận lật lọng không đuổi Liễu thị đi nữa, vậy thì lại mất nhiều hơn được!”

A Du gật đầu: “Cho nên Tiểu thư à, người cứ an tâm ngồi đây, chờ tin cô gia thôi!” nói xong, nàng hướng A Vân nháy mắt, A Vân liền xoay người đóng cửa lại, dáng vẻ tuyệt đối không để nàng ra ngoài gây chuyện xấu!

Tô Ngọc Dung tức hết chỗ nói, hai nha đầu này gan to bằng trời, cư nhiên dám đóng cửa trông giữ nàng!

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, kiếp trước Phong Vu Tu thích Liễu thị như vậy, kiếp này sao có thể chỉ vì cãi nhau với mình mà đuổi Liễu thị đi, nói không chừng chẳng qua chỉ là hắn cố ý nói lời tàn nhẫn thôi.

Nhưng kiếp trước nàng không có không đi thỉnh an, không khiến lão thái bà đó sinh bệnh nằm trên giường, nhỡ đâu Phong Vu Tu vì không muốn lão thái bà tức giận, mà thực sự đuổi Liễu thị đi, muốn xây dựng mỗi quan hệ phu thê hòa thuận giả dối ngoài mặt với nàng thì phải làm sao?

Mất đi Liễu thị, nàng biết lấy lý do gì về nhà khóc đòi hòa ly?

Nghĩ vậy, nàng càng thấy không ngăn Phong Vu Tu không được, kiên quyết giãy giụa đứng dậy. Hai nha đầu lại dùng sức túm lấy nàng, ấn nàng ngồi trên giường: “Tiểu thư, đừng phí sức. Lần trước người từng nói chỉ cần cô gia đuổi Liễu thị đi, người có thể sống thật tốt với cô gia. Giờ cô gia đi đuổi Liễu thị, nô tỳ tuyệt đối không để người ra ngoài làm hỏng việc.”

“Ta đi ra ngoài xem thôi, không nói gì cả, cũng không không nháo loạn được chưa?”

“không được!”

Bên này, Phong Vu Tu vừa ra khỏi cửa Ngọc Viên liền hấp tấp tới sân của Liễu thị, Kim Trung trên mặt đầy vạch đen hỏi: “Công tử, người thật sự đuổi Liễu di nương đi sao?”

Phong Vu Tu hừ lạnh một tiếng: “Bằng không, chờ đến khi Tô Ngọc Dung nàng vì Liễu thị mà mỗi ngày lại cãi nhau, nháo loạn với ta, để người toàn kinh thành biết ta với nàng chỉ vì một thiếp thất mà bất hòa sao? Cuộc sống còn dài? Đuổi Liễu thị đi có thể khiến Tô Ngọc Dung yên ổn sống cùng ta, người nói xem cái nào có lời hơn?”

Sau ót Kim Trung chảy đầy vạch đen: “Nhưng Liễu thị cũng không làm gì sai …. Công tử cứ như vậy đuổi nàng đi, người khác sẽ nói người bạc tình …..”

“Bạc tình thì bạc tình! Ta cũng không thể vì một tiểu thiếp mà khiến chính thê tức giận.”

Hơn nữa, nữ nhân Liễu thị này, những việc kiếp trước ả làm, hắn vẫn nhớ rõ ràng. Nàng với nhi tử vì tước vị mà hạ độc Tô Ngọc Dung, hại thân thể Tô Ngọc Dung suy sụp …. một nữ nhân mặt ngoài dịu ngoan, nội tâm độc ác, nếu không đuổi nàng đi, chẳng lẽ chờ nàng ở lại trong phủ hại người khác sao? Đuổi nàng ta đi mà không phải giết chết nàng ta, xem như hắn đã tận tình tận nghĩa!

Giờ người khác có nói gì hắn cũng không để bụng, hiện giờ hắn chỉ để ý mình Tô Ngọc Dung. Chỉ cần Tô Ngọc Dung không có cách nào hòa li với hắn, hắn làm gì cũng được!

Khi còn trẻ, Liễu thị cũng rất đẹp, da thịt trắng nõn, gương mặt mượt mà, đôi mắt hạnh đen lúng liếng hàm chứa nước. Lúc này nàng đang ở trong phòng làm vớ giày cho Phong Vu Tu, nha hoàn Tiểu Hoàn giúp nàng sửa sợi tơ bên cạnh, cười nói: “Di nương, nô tỳ nghe nói sáng nay vị ở Ngọc Viên kia không thỉnh an phu nhân, khiến phu nhân tức giận sinh bệnh, sau đó công tử thờ phì phì đi đến Ngọc Viên, lúc này chắc chắn đang cãi nhau ở Ngọc Viên.”

Liễu thị mặc một thân váy hồng nhạt, ngồi bên cửa sổ, mặt tươi cười: “Vị đại tiểu thư ở Ngọc Viên kia, tính tình thật cao ngạo, hành sự cũng kiêu ngạo. Công tử thở phì phì đến Ngọc Viên của nàng, nàng chịu được mới lạ, nếu ta đoán không nhầm, hắn giờ bọn họ đang cãi nhau long trời lở đất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook