Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 36: Tên Thủy tổ này giả vờ đứng đắn (12)​

Giang Sơn Thương Lan

05/04/2020

Edit: Sil

"Không phải chỉ có mỗi Abel muốn lợi dụng cô ta để đối phó với ngài." Công tước Tros nói.

"Vậy thì sao ?" Ainold bình thản nói, mang theo vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì: "Cô ấy ở bên ta thì không ai có thể tổn thương được."

Công tước Tros mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, giữa trán vẫn đầy lo âu như trước.

Nếu Quốc vương đã quyết ý, thần tử cũng không nên nhiều lời, Công tước Tros bèn chuyển chủ đề, nói tới ngày quốc triều năm nay.

23 tháng 9 là ngày Ainold được anh cả trao lại vương trượng, sau đó ngày này liền được đặt là ngày quốc triều, ngày này hàng năm toàn bộ quan viên từ cấp thành phố, quân nhân từ cấp tá trở lên và cả giới Quý tộc phải đến thủ đô diện kiến Quốc vương, báo cáo phần việc phải báo cáo, là ngày quan trọng và long trọng nhất trong năm, cũng là ngày Vương quyền được thể hiện rõ nhất.

Đây là ngày nghỉ toàn quốc, thành phố nơi Vương cung tọa lạc ra lệnh giới nghiêm toàn bộ hành trình qua đường bộ và đường không, dân chúng phải ở trong nhà không thể đi ra ngoài, nhưng có thể xem truyền hình trực tiếp ở nhà.

"Đã cử những quân nhân Huyết tộc đi hộ tống toàn bộ quan viên tham gia Quốc triều, nhưng tôi tin rằng sau vụ việc của năm ngoài, không ai dám coi thường vương quyền nữa." Công tước Tros nói. Ông ta mang quân hàm Đại Tướng, dưới trướng tất nhiên có một đám quân nhân.

Hàng năm nhưng quan viên từ thị trưởng trở lên có thể diện kiến Quốc vương, có nghĩa là rất nhiều người bị oan hoặc có ý muốn lấp liếm những chuyện Quốc vương không biết sẽ có thể bỏ qua tầng tầng lớp lớp quan lại bao che cho nhau để thông báo thẳng cho người có địa vị cao nhất trong cả nước. Vậy nên thời điểm này hàng năm sẽ có một số chuyện xảy ra, nhưng vì không lớn nên cũng chẳng cần đi đến trước mặt Ainold.

Nhưng năm ngoái lại có một số người vô cùng lớn gan vì giết hại hai quan chức, giấu đi mấy chuyện đen tối mà trực tiếp cho nổ một chiếc máy bay, khiến toàn bộ mấy trăm hành khách trên máy bay chết theo.

Có lẽ vì những năm gần đây Ainold đã trở nên ôn hoà bình tĩnh, làm đám người dễ đắc ý mà được voi đòi tiên nhất quên đi thủ đoạn của anh, vậy nên chúng mới dám làm ra những việc này. Trong ngày Quốc triều Ainold đã cho bắt giam toàn bộ quan chức làm việc trong thành phố của hai vị quan kia, dẫn họ xuống ngay trước mắt dân chúng toàn quốc, vừa sai người điều tra vừa cho người thẩm vấn một một họ kể cả khi không hề có bằng chứng.

Tra tấn tâm lý để thẩm vấn còn đáng sợ hơn cả việc tra tấn thân thể, Ainold còn chưa có được bằng chứng mà đã có viên quan sợ đến tè ra quần, khai báo thành khẩn. Cuối cùng những người có tội đều có đi mà không có về, những người vô tội cũng thấp thỏm rời đi. Cũng nhờ vụ việc của ngày Quốc triều năm ngoái mà mọi người rốt cuộc cũng hiểu ra, vị Quốc vương này của họ chẳng hề để tâm đến chứng cứ hay pháp luật, thậm chí là thà giết nhầm một ngàn chứ không bỏ sót một.

Vậy nên dù suy cho cùng người được lợi vẫn là dân chúng, vẫn có rất nhiều người hoảng sợ khi vương quyền ngự trị trên cả pháp quyền như vậy, chỉ thấy bản thân không thể bảo đảm cho tính mạng của bản thân mà không thấy được mặt tốt.

Nói chung là sau vụ việc năm ngoái, sẽ chẳng ai dám làm những việc như vậy dưới mí mắt Quốc vương, thậm chí sẽ kiềm chế, cảnh giác hoặc bao che cho nhau, không thì nếu bất cẩn bị kéo xuống nước là phải chết đó.

"Vị Quốc vương mới lên ngôi của nước láng giềng muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta, mong rằng hợp tác giữa hai nước trước đó sẽ không chấm dứt khi triều đại thay đổi. Nhưng chúng vừa muốn thiết lập quan hệ lại vừa lén giao thiệp với đám Quý tộc." Công tước Tros khinh thường nói: "Khi sát hại Thủy tổ của mình sao chúng không nghĩ tới một khi mất đi sự bảo vệ của Thủy tổ quốc gia của chúng có thể bị nước ta thôn tính ? E sợ việc áp chế bằng huyết thống với đời sau của ngài nên mới muốn xúi giục chúng tôi ra tay với ngài sao, buồn cười."

Ainold như thể chẳng hề ngạc nhiên với mấy chuyện này, biểu cảm không đổi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, "Ta đã biết. Ngươi vất vả rồi, Công tước Tros."

Công tước Tros báo cáo công việc xong xuôi liền rời đi, viên Quan nội vụ khẽ khom lưng, sau đó liền hướng mắt nhìn theo bóng lưng ông ta, nghĩ thầm có lẽ chẳng có ai trong giới Quý tộc biết, Công tước Tros là chó săn của Vương thất, nằm vùng trong đám Quý tộc, họ đều cho rằng Ainold giết hai đứa con của ông ta, Nhưng sự thật là, Công tước Tros tự mình ra tay.

Là người nhận được đại ân của Vương thất, ông ta không thể tha thứ cho hai con trai tham dự chính biến có ý đồ mưu phản được.

...

Tang La quay về phòng ngủ liền gặp được Eno, anh ta như vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn.

"Eno ? Sao anh lại đi ra từ trong phòng ngủ của em ?" Tang La nhìn anh ta.

Eno vì đột nhiên nhìn thấy Tang La mà khuôn mặt thoáng mất tự nhiên lại cũng chẳng dễ phát hiện, nói: "Anh tới tìm em, gần nhất tâm trạng của anh không tốt lắm, muốn nói chuyện với em."

"Vậy sao. Tại sao thị vệ của em lại không thấy nữa đâu ?" Thị vệ vốn nên canh giữ bên ngoài phòng ngủ của của đã mất hút.

"Cái này thì anh không biết." Eno nói, lại giơ tay lên, lộ ra chiếc vòng trên cổ tay, anh ta thấy thứ này cũng càng ngày càng vô dụng rồi, đúng là vong ân phụ nghĩa, rõ ràng lúc đầu còn tỏ ra cảm kích như vậy.

Tang La nhìn chiếc vòng kia, cũng không truy hỏi nữa.

Chờ Eno đi, cô liền vào phòng, nhìn vật trang trí bên trong, thầm nghĩ Eno không thể chỉ đơn thuần là tìm đến mình, có ai không biết trước đây cô đã từng thi đấu với Quốc vương quân, anh ta thừa dịp mọi người chú ý đến chuyện khác nên mới đi tới.

Tang La trực tiếp bật máy tính lên, gõ bàn phím, rất nhanh màn hình đã hiện lên đoạn camera giám sát quay lại cảnh anh ta đi vào phòng động tay động chân —— trước khi ra khỏi phòng cô đều dùng camera máy tính quay lại sự việc xảy ra trong phòng, dù sao cô cũng cực kỳ cảnh giác với nhân vật xuyên sách, cuối cùng quả nhiên đã bắt được kẻ xấu muốn giở trò.

Thì ra là vậy, Eno tới đây lén lắp đặt camera lỗ kim. Khả năng đây không phải nhằm vào cô, mà nhằm vào Ainold. Dù sao đây cũng là biện pháp duy nhất để khiến cô trở mặt thành thù với Ainold mà anh ta có thể nghĩa ra được, quay lại những hành động biến thái mà Ainold làm với cô vào lúc đêm khuya.

Tang La nhìn máy quay xong liền tắt máy tính, vờ như không biết gì vào phòng tắm rửa ráy. Vì nghĩ đến thứ già đó mà tâm trạng khá tốt, quyết định chơi game thả lỏng.

...

Viên quan nội vụ vừa nhìn Công tước Tros rời đi đã thấy hầu gái của Tang La đang đi tới trước mặt mình.

"Đại nhân, Vương nữ điện hạ mời bệ hạ đi qua một chuyến." Khẩu khí của cô hầu đã chuyển từ cứng ngắc cẩn thận của lần đầu sang tự nhiên quen thuộc như hiện tại. Dù là chuyện gì cũng đều trước lạ sau quen, hơn nữ mỗi lần Vương nữ cho người mời Quốc vương đi qua ngài ấy cũng đều đến.

"Có chuyện gì không ?"

"Vương nữ điện hạ nói thiếu bạn chơi game, muốn mời bệ hạ sang giúp một tay."

Viên Quan nội vụ: "..." Nghe lại lời cô đi, đây là lời của một con người sao ? Quốc vương bệ hạ cao quý chỉ tồn tại để phụ một tay khi chơi game sao !

Nhưng Quan nội vụ vẫn thành thật đi vào thông báo cho Quốc vương. Quốc vương nhíu mày, dường như rất bất mãn, dáng điệu khi đi đến phòng ngủ của Vương nữ cũng chẳng giống như định chơi game mà như định dạy dỗ Tang La vậy.

Vị Quan nội vụ cũng không khỏi lo lắng.

Khi Ainold tới nơi, Tang La đã không cần người phụ chơi game nữa rồi, vậy nên anh vừa bước vào liền nghe được giọng nói hưng phấn đến từ đồng đội của cô truyền ra từ máy tính.

Đồng đội 1: "WTF, là một bà chị bé ! Trời ơi là một bà chị bé ! Bà chị bé cho thao tác trâu như vậy, giọng lại êm tai như thế ! Ai dô ha ha ha..."

Đồng đội 2: "Má, ông bình tĩnh đi có được không ?"

Đồng đội 3: "Có thể thêm bạn bè không ?"

Tang La: "Không được. Bên trái có người."

"Ầm ầm ầm ầm ầm !"

Đồng đội 1: "Tuyệt ! ... A a a tôi trúng đạn rồi, cần chị bé thổi phù phù mới đứng dậy được !!"

Đồng đội 2: "Ông mau chết đi !"

Ainold đi tới phía sau Tang La, nghe được ba giọng nam lạ liền không vui, "Tang La." Đã nói là thiếu đồng đội muốn anh giúp một tay, sao nháy mắt đã có ba tên đồng đội rồi ?

"Chờ chút, con đang bận." Tang La đang đấu trận chung kết, đánh rất hăng, cô không rảnh chào hỏi Ainold, một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ, màn hình thỉnh thoảng sẽ gợi ý cho cô nên dùng loại súng gì để hạ gục đối thủ, đã giết được 12 người. 10 phút trôi qua, giao diện hiện lên dòng chữ chiến thắng. Đồng đội số 1 còn đang mời “chị bé” đánh thêm ván nữa.

Ainold yên lặng nhìn mười mấy phút, nghe từng ấy thời gian tên đồng đội số 2 gọi mấy câu "chị bé" như ăn máu gà như trăm năm chưa từng chơi game với gái. Tang La vừa quay đầu liền thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần kia đang mím chặt môi lại, sắc mặt khó coi, lòng đố kỵ và căm hận đối với một người lạ, thêm cả nỗi oán hận khi bị cô làm lơ đã khiến cả người anh như trở nên âm u.

Tang La mỉm cười, ngồi trên ghế kéo lấy tay anh, "Cha, người chờ lâu lắm rồi à ?"

"Chơi vui sao ?"

"Vui ạ. Để con dạy cho người, chúng ta chơi cùng nhau ?"

Khóe miệng Ainold thoáng chuyển động, "Ta không có hứng thú với mấy trò trẻ con này."

Tang La chớp chớp mắt, thoáng tiếc nuối nói: "Thật sao ? Tiếc thật, người ta rất muốn chơi đôi với cha. Vậy con chơi một mình cũng được."

Ainold liền nói: "... Nếu con cứ khăng khăng muốn chơi với ta thì cũng không phải không được."

Ainold ngồi bên cạnh Tang La, bật máy tính lên. Ainold là một lão già, chưa từng chơi game do con người phát minh, nhưng cũng là vị Thủy tổ Huyết tộc vô cùng thông thái, rất nhanh sau khi hiểu được cách chơi liền lên trình. Chẳng hề chấn kinh, điều khiến ngón tay không tốt như người mới mà lại bình tĩnh, điều khiển nhân vật chuẩn xác, khí thế hay biểu cảm đều giống với các đại thần.

Tuy vậy nhưng trong game sao có thể giống với đời thực, kỹ thuật của anh thì khỏi phải nói nhưng đôi lúc cũng phải nhìn vào vận may.

Tang La: "Con không có súng, con không có súng !! Cha, con sắp chết rồi !"

Ainold nhíu mày: "Ta xem ai dám động đến con."

Kẻ địch đối diện là một người vô tình, "Ầm ầm ầm ầm ầm."

Tang La chết.

Con chuột trong tay Ainold ngay lập tức bị bóp nát.

Quân địch trào phúng: "Hahaha ông xem ông là ai, Quốc vương sao ? Ha ha ha ha..."

Tang La: "..." Thôi đừng nói nữa, đúng là Quốc vương đó. Nếu cậu không ở tận đầu bên kia thì chỉ sợ thứ bị bóp nát không phải là chuột mà là cái đầu cậu đấy.

Tang La: "Cha, ta nhớ nick của cậu ta, chúng ta truy sát."

Con ngươi đỏ tươi của Ainold tràn đầy tức giận, nói: "Được."

Vậy nên sau mấy ván, người nọ bị Quốc vương và Vương nữ đuổi giết đến mức thoát game. Còn phỉ nhổ với đám bạn cùng phòng: "Mợ nó, gặp phải 2 tên điên, đuổi theo ông đây đánh đến 2 tiếng, có bực hay không !"

Tang La đột nhiên nhìn thấy một cái chảo, tính xấu của cô nổi lên, xui Ainold nhặt lấy.

Tang La: "Không có súng, chỉ có chảo đó thôi, người cứ dùng trước đi."

Ainold nhíu mày, cả người đều viết đầy chữ từ chối, một Quốc vương như anh lại dùng chảo làm vũ khí, bị ai biết được thì còn gì là mặt mũi nữa ? Lại không chịu nổi Tang La xúi giục liên hồi bên tai, anh không thể làm gì hơn ngoài vô cùng chán ghét nhặt cái chảo lên.

Một kẻ địch vừa vặn lao tới, ngón tay Ainold còn nhanh hơn cả đầu óc, vung chảo đập lên đầu tên đó. Nện cho người nọ ngã gục xuống đất.

"Phụt... Mau đánh, đánh chết gã." Tang La vừa nhìn thấy cảnh này liền cười đến chết.

Có vẻ như thứ này đã chọc cho Tang La cười nên Quốc vương tuy trong lòng vẫn không thể chấp nhận được thứ vũ khí là chảo này nhưng vẫn giơ lên đập bụp bụp, nện chết tên đó.

Vị Quan nội vụ im lặng đứng ở ngoài cửa, cạn lời lại cứng họng nhìn Quốc vương bệ hạ đang rất chăm chú chơi game với Vương nữ Tang La, im lặng quẹt thẻ tan làm trở về đi ngủ.

Ngày nọ Quốc vương và Vương nữ chơi game đối đến tận hôm sau.

Trước khi đi ngủ Tang La có gửi mấy đoạn phim ghi lại mấy ván game mình chơi với Ainold cho bộ phận quan hệ ngoại giao, bảo họ biên tập cho mình. Buổi chiều tình lại đã nhận được đoạn phim đã được biên tập xong, cô liền đăng lên mạng xã hội.

“Cái chảo đó đúng là có độc, nghĩ đến đó chính là nhân vật của Quốc vương, đúng là cười đến phụt sữa, quá đáng yêu !”)

“A a a a tôi đã ở đó !!! Tôi được Vương nữ giết, trời ơi thật hạnh phúc !!”

“Trăm công nghìn việc còn dành thời gian ra chơi game với Vương nữ, thật sủng thật ngọt !”

“Chờ chút, giọng của Vương nữ thật quen tai, hình như chính là đồng đội số 4 tôi được ngẫu nhiên ghép cặp ! A !!”

“Ha ha ha ha muốn biết bóng ma tâm lý của anh trai nọ hiện nay lớn đến mức nào, người đầu kia đúng là Quốc vương đó A ha ha ha.”

“Thật tuyệt, tôi cũng muốn tải trò chơi này, lỡ như hôm nào đó lại được ghép cặp với Quốc vương và Vương nữ điện hạ thì sao ?”

Vì chuyện này mà Weibo của công ty game nọ còn chia sẻ bài viết và chúc mừng, biết được tin này họ quả thật đã vui đến phát cuồng, Quốc vương và Vương nữ còn chơi game của họ sao, quá là vinh hạnh ! Có khi đây chính là thành tựu lớn nhất của họ trong kiếp này !

Lúc này, trong căn cứ Quân phản loạn.

Các nhân viên ôm ngực, quan sát chuyển biến trong thái độ của dân mạng đối với Ainold trong khoảng thời gian ngắn này, khuôn mặt đầy nghiêm cẩn.

"Đây nhất định là mục đích của chúng. Thay đổi ấn tượng của dân chính, muốn dùng chuyện này để khiến họ quên đi sự tàn bạo một thời của ông ta !"

"Đáng trách nhất chính là dân chúng ngu muội, dễ thay đổi cái nhìn về ông ta như vậy !"

“Vương nữ Tang La rốt cuộc là người bị lợi dụng hay kẻ chủ mưu đây ?"

Trước đây dân chúng rất hiếm khi đề cập tới Ainold ở trên mạng, luôn luôn cẩn thận trong những phát ngôn liên quan đến Vương thất. Nhưng từ khi Tang La đăng kí tài khoản mạng xã hội, họ bắt đầu thay đổi cái nhìn về Ainold, sự tàn bạo trước đây cũng trở nên dễ thương. Hiện này một khi bộ phận quan hệ ngoại giao liên tục đăng Weibo không liên quan đến Quốc vương và Vương nữ, họ sẽ chạy đến gõ bát xin thêm đường, có thể thấy được dân chúng đã lớn gan hơn, như thể Ainold và Tang La là minh tinh lớn nào vậy, đúng là nực cười.

"Tin tức thu được từ Vương tử Eno nói Vương nữ Tang La thực sự được bạo quân ưu ái."

"Hừ ! Được bạo quân ưu ái, e rằng cô ta cũng chẳng phải người tốt ! Chúng tôi nhận được tin, Vương nữ Tang La sẽ chính thức ra mắt dân chúng vào ngày Quốc triều trong tháng sau, sau đó sẽ xuất Cung đến thăm trường Bạch Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook