Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Tại Hạ Chỉ Là Quản Gia Thôi 8​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sil

Văn Yến Quân hơi mất tập trung, đợi đến khi anh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào phần tài liệu này một lúc lâu, ngòi bút đã chấm một điểm đen đậm đặc trên giấy, trong lòng ngay lập tức sinh ra cảm giác tức giận, gân xanh trên trán cũng dựng lên. Đây chính là điều cô muốn, đầu tiên là khiến ai cũng biết chuyện ly hôn, lại đưa một bộ sơ yếu lý lịch muốn xin việc trước mặt mình, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy ? Anh có thể cảm nhận được cô đang cố ý, cố ý tìm cảm giác tồn tại của mình trước mặt anh, cố tình khiến anh chú ý.

Cô còn coi anh là Văn Yến Quân bị cổ đùa giỡn trong lòng bàn tay của trước đây sao? Ngoắc ngón tay là anh sẽ không màng đến hiềm khích trước đây tha thứ cho cô, vẫy đuôi lấy lòng đợi cô yêu thương hay sao ? A, nằm mơ, anh không để ý đấy. Cô cố ý từ chối công việc ở chỗ anh, thật ra là đang chờ anh chủ động mời cô, sự kiêu ngạo của cô vẫn trước sau như một, nhưng với mối quan hệ hiện tại của bọn họ lại quá tự tin đến khôi hài, anh sẽ không để cô được toại nguyện, chuyện đó tương đương với việc tự mình vứt bỏ tự tôn xuống đất để cô tùy ý giẫm đạp.

Song dù có nghĩ thế nào, cô cũng không phải người dễ dàng từ bỏ, nếu cô chủ động từ chối việc làm Quản gia cho anh, lựa chọn lạt mềm buộc chặt, vậy sẽ có nước tiếp theo mới đúng, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.

Anh đúng là muốn nhìn xem cô còn có chiêu trò gì, nhưng dù có thế nào, anh cũng sẽ không mảy may dao động.

Văn Yến Quân cay nghiệt nghĩ.

Dù sao Văn Yến Quân cũng sẽ không nghĩ tới, Tang La mà anh nghĩ đang vắt hết óc tìm cách nối lại duyên xưa với mình đã trở thành Quản gia của người khác.

Bữa sáng rất phong phú, là bữa sáng kiểu tây, Phí Lam vừa nhìn liền thấy rất khó chịu, hôm nay lại đặc biệt khó chịu. Cậu ta cứng nhắc cầm lấy dao nĩa từ bộ đồ ăn kia, liếc mắt nhìn Tang La đang đứng chép phía sau một cái, đột nhiên như nghĩ tới điều gì lại lập tức thả lỏng, tùy ý dùng tư thế thoải mái nhất của mình cắt đồ ăn trong đĩa, một nhát cắt ra một tảng lớn, một hơi nhét vào miệng.

Cậu ta liên tiếp ăn mấy miếng, tâm trạng thoạt nhìn như tùy ý thật ra lại dâng cao, đợi Tang La lên tiếng. Nhưng đã sắp ăn xong cũng không thấy Tang La lên tiếng ngăn lại và uốn nắn lễ nghi thô bỉ không đúng quy cách như những Quản gia trước đây.

Cậu ta khó hiểu quay đầu nhìn, đối mặt với ánh mắt của Tang La, ánh mắt cô dịu dàng trong suốt, chỉ có một tia dò hỏi, không có bất kỳ vẻ xoi mói khinh bỉ nào. Nhưng cậu vẫn không thở phào nhẹ nhõm, trái lại liền càng thêm câu nệ, không kìm được dựng thẳng lưng lên.

Ăn xong bữa sáng lên lầu thay quần áo, anh ta theo Tang La vào phòng để quần áo, vẫn là như không thể những món quần áo hàng hiệu kia, chỉ vào đống quần áo vỉa hề của mình, "Tôi mặc đồ của mình."

Tang La cũng không hề dị nghị hay chần chừ bắt tay vào đống quần áo kia của cậu, theo thời tiết và thẩm mỹ của cô phối ra một bộ quần áo cho cậu, đến một câu khuyên bảo cũng không có. Phí Lam liên tục nhìn chằm chằm vào cô, xác định xem liệu cô có thật sự không nhíu mày một chút nào không.

Trong lòng cậu ta hơi vui sướng, càng nhiều vẫn là nghi ngờ và cảnh giác, liệu cô ta có đang kìm nén cho một chiêu lớn hay không ? Chắc chắn đang đợi đến buổi tối hoặc một lúc nào lại cùng chỉ ra, người nhà họ Phí cả ngày đều nói cậu không nên hồn, cử Quản gia cho cậu cũng muốn để mình trở thành một người nhà họ Phí hợp lệ, cậu đã sớm biết rồi.

Nhưng ngoài dự kiến, liên tiếp mấy ngày, Tang La vẫn chưa từng lên tiếng khoa tay múa chân với cậu, nói cậu nên làm như thế nào. Cậu như cố ý dùng đũa ăn Mỳ Ý, để chân lên bàn ăn, làm ra những việc không phù hợp với hành vi của người nhà họ Phí, cô cũng không hề lên tiếng ngăn lại.

Tang La đương nhiên biết Phí Lam vẫn đang quan sát mình, cũng biết cậu ta đang suy nghĩ chuyện gì. Mấy ngày nay cô cũng quan sát được, Phí Linh đúng là vô cùng được yêu chiều, Phí gia là gia tộc hơi trọng nam khinh nữ, dóng chính của Phí gia sinh liên tiếp hai người con gái, mấy năm sau mới sinh ra một đứa con trai, cậu ta lại dẻo miệng biết làm nũng, Phí Linh trở thành đứa cháu trai được ông Phí yêu chiều nhất trong toàn bộ con cháu nhà họ Phí.

Tình cảm của con người trong suốt mười mấy năm, một khi biết cậu ta không phải con ruột, phấn tình cảm kia không thể nói thu lại là được, nếu không phải nhà họ Phí không giữ được bí mật khiến nhiều người biết đến, chuyện ôm nhầm con này bị tuồn ra ngoài, lúc đầu nhà họ Phí đã không định cho bên ngoài biết Phí Linh không phải con ruột, mà định xử lý bằng cách nói Phí Linh và Phí Lam là anh em sinh đôi. Vì thế, Phí Linh vừa khóc lại làm nũng, bọn họ sẽ lại làm ra như đã khiến cậu ta tủi thân, bồi thường các kiểu cho cậu ta. Trẻ con biết khóc sẽ có kẹo, mà Phí Lam thì không khóc.

Phí Lam quả thật có rất nhiều vấn đề cần sửa lại, có rất nhiều thứ cần học, nhưng cô không định giáo dục bằng cách nhồi vịt, vì đối với sinh vật như người ta không thể cưỡng ép dạy dỗ cái gì cả, chỉ khi từ sâu trong tim cậu ta thật sự muốn học, cậu ta mới có thể được dạy dỗ.

Hiện nay Phí Lam cực kỳ bái xích với toàn bộ xã hội thượng lưu, nếu cô lên tiếng, chỉ sợ toàn bộ thiện cảm lúc trước sẽ lập tức rơi xuống đáy vực.

"Này, cô không nói gì sao ?" Phí Lam đi ra từ trong phòng tắm, thấy Tang La đã thu dọn giường xong, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi. Khi đánh răng, Phí Lam nhìn kiểu tóc trong gương, là cậu ta mới làm trước khi bị dẫn về nhà họ Phí, nhuộm màu vàng, kiểu tóc này ở chỗ cậu ta là rất thời thượng, nhưng sau khi bị đón về đây, dường như bọn họ cũng cảm thấy rất ngứa mắt, ai cũng đều cố gắng làm cậu đi sửa lại. Nhưng Tang La căn bản là chưa hề đánh giá kiểu tóc của cậu.

Cô chẳng nói gì cả, ngược lại cậu ta liền không kìm được vẫn luôn suy đoán ý nghĩ của cô, đặc biệt để ý, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền hỏi trực tiếp.

Tang La bất ngờ nhìn cậu, "Ngài muốn ta nói gì cơ ?"

Phí Lam rất cáu kỉnh, Tang La hỏi vậy cậu ta lại không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ vào cả người mình: "Còn có gì nữa ? Trong lòng cô thật ra cũng thấy vậy phải không ? Cảm thấy hành động của tôi thô bỉ không ra hồn, cả người là hơi thở của tên ty tiện bỉ ổi nơi chợ búa, căn bản không giống với người nhà họ Phí, nói cái gì mà ôm nhầm con, thực ra giải quyết được gốc rễ, dù sao nhìn chỗ nào tôi cũng không giống với người nhà họ !"

Tang La vẫn không nói gì, lại truyền đến tiếng gõ cửa, "A Lam."

Là giọng Phí Linh. Đôi mắt Phí Lam nháy mắt lóe lên tia chán ghét, vẻ mặt hậm hực ngồi xuống.

Tang La đi ra mở cửa, Phí Linh mang theo nụ cười đi tới, "A Lam, buổi tối ba mẹ muốn tham gia một buổi tiệc từ thiện, tôi định đi với họ, đã lâu không ra ngoài với họ. Cậu có muốn đi cùng không ?"

"Không." Khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Đi Cùng đi mà. Tôi vẫn chưa ăn sáng, tôi đi cùng cậu, cả ngày cậu chỉ ở đây một mình, cũng không ăn với mọi người ở nhà chính, không cô đơn sao ?" Phí Linh nói, nhìn về phía Tang La, nụ cười đặc biệt khiến người ta yêu thích, mang theo ý làm nũng: "Làm phiền Tang Quản gia nói một tiếng với nhà."

Thiếu niên trắng nõn nà, lại đang trong lứa tuổi 16 trời sinh ngây ngô, dùng khẩu khí như vậy đối với bất cứ phụ nữ lớn tuổi nào, cũng sẽ khiến lòng họ trở nên ngọt ngào. Nhưng Tang La vẫn không nhúc nhích, mà chỉ nhìn về phía Phí Lam, "Ngài muốn giữ Phí Linh Thiếu gia lại dùng cơm với mình sao ?"

Nụ cười trên mặt Phí Linh hơi cứng đờ.

Phí Lam cũng bất ngờ, kinh ngạc nhìn Tang La. Cậu ta được đón về nhà họ Phí lâu như vậy vẫn chưa trải nghiệm cái tốt đẹp của việc được Quản gia phục vụ, chỉ thấy mình đang bị theo dõi, bị quản giáo, những người được gọi là Quản gia của cậu ta căn bản không nghe lời cậu, ngược lại với Phí Linh thì đều nói gì nghe nấy, nếu là những Quản gia trước kia, khi Phí Linh nói muốn ăn cơm ở đây đã sớm cúi đầu thu xếp, Tang La là người đầu tiên thăm dò ý kiến của cậu.

Sau cảm giác bất ngờ, chỉ một câu nói như vậy lại khiến cậu cảm thấy oan ức và cảm động.

Cậu rất muốn nói không, để Phí Linh cút đi. Nhưng lại nghĩ nếu khiến Phí Linh lúng túng, nhờ cậu ta làm khó Tang La thì sao bây giờ ? Đã lâu như vậy, cậu ta đã thấy rõ địa vị của Phí Linh ở nhà họ Phí. Vậy nên cậu không thể làm gì hơn ngoài gật đầu.

Tang La liền khẽ gật đầu, đi ra ngoài.

Tang La vừa đi, nụ cười trên mặt Phí Linh liền khẽ biến đôi, ngay lập tức không được ngọt ngào ngây ngô và vô hại như vậy nữa. Cậu ta tự tại đi một vòng quanh phòng, nhìn quần áo trên người Phí Lam, thân mật nói: "Tại sao cậu còn ăn mặc những thứ quần áo này vậy ? Tóc cũng không cắt, để dài hơn so với lúc vừa trở về cũng càng khó coi, mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, thật sự rất không thích cậu như vậy, như tên lưu manh vậy, chính cậu cũng không thoải mái mà ? Cắt giống như tôi vậy, thế nào ?"

"Mắc mớ gì tới cậu, cậu là cái thá gì, quản đến cả đầu ông đây ?" Sắc mặt Phí Lam khó coi, nói.

Phí Linh lộ ra vẻ kinh ngạc, "Tang Quản gia rốt cuộc đã làm ăn kiểu gì vậy ? Đến cả nói chuyện như thế nào cũng không dạy cho cậu sao ?"

Bàn tay Phí Lam nắm chặt lại, đã muốn đánh người. Nhưng Phí Linh cũng giống với toàn bộ giới quý tộc, từ nhỏ đã bắt đầu học Đa Luân kiếm thuật và chút kỹ năng vật lộn, Phí Lam vừa vồ tới, Phí Linh đã cười khẩy, trong nháy mắt đã dịch người ra phía sau Phí Lam, nhấc chân giẫm lên phần sau đầu gối của cậu. Phí Lam không kịp phản ứng, lập tức quỳ gối xuống đất, vô cùng chật vật.

Tang La vừa vặn đi vào liền thấy cảnh này, Phí Lam ngay lập tức đỏ mặt tía tai, lúng túng đến cực điểm.

Phí Linh đưa tay dìu lấy Phí Lam, sốt sắng nói: "A Lam, cậu không sao chứ ? Xin lỗi, cậu đột nhiên ra tay, tôi liền phản ứng theo bản năng..."

Phí Lam một phát hất tay cậu ta ra, Phí Linh lúng túng đứng đó hai giây, "Cái kia... A Lam, tôi đi trước, đến trường. Làm phiền Tang Quản gia, làm phiền cô rồi."

Phí Linh đi rồi, cậu ta vừa ra đến cửa phòng liền lộ ra nụ cười, rất tốt, dù Tang La một Quản gia lợi hại, rác rưởi cũng vẫn là rác rưởi, cô ta không thể sửa dở thành hay được.

Phí Lam từ dưới đất đứng lên, hơi đứng không vững, Tang La đi tới dìu cậu ta, đã bị cậu hất ra. Cậu ra nhìn cô một cái, thấp giọng cam chịu nói: "Cô muốn cười thì cười đi."

Đây đã không phải là lần đầu tiên, bất kể là Phí Linh nói móc, hay bị Phí Linh đánh ngã, Quản gia ở bên cạnh họ thấy vậy cũng chỉ lạnh lùng hoặc lộ ra biểu cảm chế giễu, cho dù có mách lẻo những người lớn kia cũng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khiển trách, người sai vĩnh viễn là cậu. Cậu hoàn toàn không phù hợp với nơi đây, nhưng không tài nào chạy trốn được. Cãi cũng đã cãi, làm ầm cũng đã làm, kết quả là bị ném đến ngôi biệt thự nhỏ này. Đừng tưởng cậu không biết bọn họ đưa gọi ngôi biệt thự nhỏ này là "Phòng tối nhỏ", còn ngày cậu không làm theo ý họ, họ vẫn sẽ không cho phép cậu ra ngoài mất mặt.

"Ta không biết chuyện này có gì buồn cười." Tang La khẽ đẩy cậu ta một cái, để cậu ngồi trên giường, quỳ gối xuống, kéo ống quần cậu ta lên. Phí Lam có hơi khó chịu, ngón tay cô chạm vào da khiến cậu ngưa ngứa, làm cả người cậu đều căng thẳng mất tự nhiên.

"Ngài là đối tượng phục vụ của tôi, tôi là Quản gia của ngài, tôi nghĩ Thiếu gia đã trở về nhà họ Phí một khoảng thời gian, hẳn phải biết mối quan hệ giữa Quản gia và đối tượng phục vụ chứ. Ngài mất mặt chính là tôi mất mặt, chúng ta khổ cùng khổ sướng cùng sướng,vậy nên ta không biết chuyện mình bị bắt nạt có gì đáng cười."

Tang La nói, lại giơ chân cậu lên cúi đầu nhìn phần sau đầu gối, quả nhiên đã xanh một mảng, Một cú đã nhìn như nhẹ nhàng của Phí Linh trên thực tế đã chọn góc độ và kỹ xảo xảo quyệt nhất, khiến Phí Lam cảm thấy đau đớn nhất. Đúng là một đứa bé hư.

Phí Lam nghe vậy lại càng lúng túng, cam chịu nói: "Vậy cô thật xui xẻo, ta cùng lắm cũng người có thể có có thể không trong nhà họ Phí mà thôi, nếu không phải xét nghiệm ADN ra tôi là con cháu nhà họ, hiện tại cũng chỉ là tên lưu manh trong một ngôi trường tồi tàn ở một thị trấn nhỏ mà thôi. Với năng lực của cô, chăm sóc Phí Linh càng có ý nghĩa hơi đi. Mấy ngày nay cô cũng nhìn rõ chứ ?"

"Tại sao Thiếu gia lại đề cao Phí Linh như vậy ?" Tang La nói: "Cậu ta lại sợ ngài đến chết khiếp đấy."

"Cái gì ?" Phí Lam sững sờ.

"Ngài không phát hiện ra sao ? Cậu ta mới chính là cái tên lưu manh trong một ngôi trường tồi tàn ở một thị trấn nhỏ kia, chỉ vì một tên hộ sĩ không có đạo đức nghề nghiệp nhất thời nổi hứng mới tráo đổi thân phận với ngài, chiếm lấy tất cả những thứ vốn nên thuộc về ngài, biến thành dáng vẻ của vị Công tử nhà quyền quý. Nhưng hiện tại ngài trở về rồi, cậu ta sợ ngài lấy về tất cả những thứ không thuột về cậu ta, nên mới cố ý vênh váo tự trước mặt ngài, dùng toàn lực công kích ngài, chỉ sợ ngài tỉnh lại, liền đạp cậu ta xuống dưới chân."

Phí Lam ngây người.

Tang La nhìn biểu cảm của cậu, khẽ thở dài một hơi, đứa bé này cũng quá đơn thuần, đại khái đây cũng là lý do tại sao cậu tuy không sống tốt đẹp gì với cha mẹ nuôi nhưng cũng không đua đòi với người khác, oán hận cha mẹ nuôi không cố gắng hay không phải người giàu có, cũng vì lẽ đó mà sau khi được đón về cũng không cảm thấy không cam lòng khi bị người chiếm chỗ suốt mười mấy năm.

Tang La ngồi xuống phía trước cậu ta, đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu, "Ngài nhất định phải biết, mình mới là huyết mạnh chân chính của nhà họ Phí, mới là con ruột của ba mẹ ngài. Phí gia là quý tộc lâu năm, càng giàu có cũng càng coi trọng quan hệ ruột thịt so với gia đình bình thường, đây chính là nỗi sợ của Phí Linh. Chính vì sự tồn tại của quan hệ huyết thống này, cho dù ngài có phạm phải sai lầm lớn nào, ngài sẽ vĩnh viễn có một vị trí trong nhà họ Phí. Cậu ta không giống ngài, không thể phạm phải sai lầm quá lớn, nếu không sẽ được ưu ái ít đi, chính vì vậy cậu ta mới muốn ngài trở thành rác rưởi, ngài càng gay go, cậu ta sẽ càng có cảm giác an toàn."

"Thì ra là như vậy..." Phí Lam lẩm bẩm.

Tang La đứng lên, "Vậy nên ngài không cần phải tự ti. Quyền lợi và địa vị của ngài ở Phí gia lớn hơn rất nhiều so với ngài tưởng, chỉ cần ngài đồng ý tranh đoạt."

"Học làm một người nhà họ Phí thật sự sao ?" Phí Lam nhìn cô, trên mặt vẫn có chút khó chịu, luôn cảm thấy như đang chịu thua.

"Không phải học làm một người nhà họ Phí, mà là học trở thành một người ưu tú hơn. Ngài vẫn cứ là ngài, không phải cứ ăn mặc đẹp đẽ lễ nghi hoàn mỹ liền biến thành người khác. Điều này cũng không phải lấy lòng người khác, chỉ là đối xử tốt với chính mình, tại sao phải từ bỏ phần lợi ích chính mình nên nhận ? Thứ là ngài không cần, Phí Linh lại vui vẻ nhận hết tất cả."

Vừa nghe vậy, Phí Lam liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, con mẹ nó, hóa ra Phí Linh chính là một tên trộm không biết xấu hổ, tên trộm kia, lấy đâu ra mặt mà vênh váo tự đắc coi thường chế giễu trước mặt cậu ! Ánh mắt cậu sáng quắc nhìn Tang La, "Cô dạy tôi !"

Tang La mỉm cười, "Ngài muốn học, tôi sẽ dạy cho ngài."

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Yến Quân: Hừ, cô ta muốn làm Quản gia của mình, muốn gần quan được ban lộc, nối lại duyên xưa với mình ! Anh sẽ không để kẻ phụ tình này làm được !

Tang La nói với Phí Lam: "Thiếu gia, để tôi gắp xương cá cho ngài."

Văn Yến Quân:…… Đã nói là làm Quản gia cho anh mà !! o(╥﹏╥)o

Editor có lời muốn nói: Tôi thấy Phí Lam cũng khá giống với nữ chính trước khi trọng sinh lại, may mà cậu này có nữ chính giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Avatar
Phương Thảo22:04 04/04/2020
Tác giả cố lên, truyện rất hay luônnnnn
Avatar
Phương Thảo01:03 26/03/2020
Hóng a hóng a..... Tác giả cố lên, editor cố lên nha. Tại hạ đã rơi xuống hố không muốn lên nữa rồi a~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK