Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Tại Hạ Chỉ Là Quản Gia Thôi (7)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sil

Tang La cũng không giải quyết nhẹ nhàng như trong mắt người khác, cánh tay suýt trật khớp, lúc này cả cánh tay đều tê rần. Lực cánh tay của cô có lẽ là vẫn chưa luyện được đến trình độ có thế ngay lập tức nhấc lên được vật nặng hơn 50kg, cũng may hai chân cô rất khỏe, con ngựa đang cưỡi cũng vô cùng ưu tú.

Nhân viên trong trường đua ngựa từ phía sau chạy tới đến khống chế con ngựa đen đang phát cuồng, Tang La điều khiển ngựa chậm rãi ngừng lại, cô đi xuống từ trên lưng ngựa, thuận tay dìu thiếu niên còn đang run chân xuống.

"A Lam !" Phí Linh dẫn theo đám bạn nhanh chóng chạy tới, ngay lập tức quây xung quanh hai người.

"Không sao chứ ?" Phí Linh kéo Phí Lam quan sát từ trên xuống dưới, dáng vẻ vô cùng lo lắng, quay đầu nhìn về phía Tang La, "Thật cảm ơn cô, may mà có cô, không thì..."

Tang La nhìn Phí Linh dáng vẻ không chút phô diễn nào của Phí Linh, hơi cúi đầu không nói. Kỹ năng diễn xuất thế này hẳn là có thể giật được giải nam diễn viên xuất sắc nhất đi, nếu không phải cô tận mắt thấy được ác ý của cậu ta đối với Phí Lam, chắc cũng tin cậu ta thật sự vô cùng lo lắng cho Phí Lam.

Cả người Phí Lam vẫn đang chìm trong nỗi kinh hãi sau chuyện này, đối mặt với những câu hỏi han ân cần hoặc thật hoặc giả xung quanh chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, nghe cũng nghe không rõ, nhưng đôi mắt vẫn theo bản năng nhìn về phía Tang La.

"Cô cũng thật lợi hại ! Như vậy mà cũng làm được!" Một vị Thiếu gia nói với Tang La. Thật ra hiện tại bọn họ càng chú ý tới Tang La hơn là Phí Lam, ý tôn sùng quả thật rất mãnh liệt.

Tang La lộ ra nụ cười nhã nhặn, ánh mắt bình tĩnh lại đầy mạnh mẽ, không hề khiêm tốn, nhưng càng khiến người ta cảm thấy xuất sắc.

Những người lớn rất nhanh đã biết được tình hình ở bên này, Tang La và các thiếu niên nhà họ Phí liền bị gọi vào phòng. Những vị khách khác thì được sắp xếp nghỉ ngơi ở vườn hoa, đang ríu rít bàn tán về Tang La.

"Quá lợi hại rồi !"

"Giá như Quản gia của thôi cũng lợi hại như vậy thì tốt rồi !"

"Cô ta là cấp A sao ? Ta còn tưởng là cấp S đấy..."

"Quản gia tốt như vậy cho tên kia cũng quá lãng phí, lại còn đẹp như vậy..."

Trước khi Tang La được đưa tới phòng làm việc để phỏng vấn, liền nhìn thấy mẹ của Phí Lam căng thẳng chạy xuống từ một chiếc cầu thang khác bên kia, đại khái là truyền sai tin tức, bà ta tưởng người suýt nữa có chuyện là Phí Linh, liền ngay lập tức kéo người cậu ta sốt sắng kiểm tra, sau khi được báo là Phí Lam chứ không phải Phí Linh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục sốt sắng đi xem Phí Lam...

Trong phòng làm việc, Tang La nhìn thấy ông nội và bố của Phí Lam, hai người họ đầu tiên là cảm ơn Tang La, nhìn thì có vẻ như rất hài lòng với biểu hiện của cô, "Chẳng trách Ngao phó hội trưởng sẽ đích thân đề cử cô, quả nhiên rất xuất sắc. Chuyện của cô và Chu Tiến chúng ta cũng biết đến, đây chỉ là việc nhỏ, không bằng nói chuyện này đối với chúng ta chỉ là một tin mừng bất ngờ mà thôi."

Hiệp hội Quản gia chỉ kiểm tra xem người nọ có đủ năng lực và tư cách trở thành Quản gia mà thôi, cũng không điều tra xem người muốn trở thành Quản gia nọ là ai, từng có hoàn cảnh gì, chỉ cần có tiền án là được. Vậy nên mọi người đều biết, chủ nhân sẽ điều tra thêm về Quản gia, dù sao công việc này cũng rất đặc biệt, nếu Quản gia mang ý đồ xấu, sự tình sẽ trở nên rất tồi tệ.

"Tôi nghĩ cô cũng đã biết rồi, chúng tôi hi vọng cô sẽ chăm sóc đứa bé từ nhỏ đã sinh sống ở khu bình dân, không hề biết gì về lễ nghi và thuờng thức trong xã hội thượng lưu kia, muốn cô chăm sóc nó đồng thời cũng có thể dạy dỗ nó trở thành dáng vẻ một Thiếu gia nhà họ Phí nên có. Hầy, không dám giấu, nó vô cùng cố chấp, tỏ ra bài xích tất cả những thứ này, các Quản ra được cử đi chăm sóc và giáo dục nó đều bị đánh đuổi, nó đã trở về được hai tháng, vốn đã sớm nên tổ chức tiệc ra mắt nó với xã hội thượng lưu, nhưng vì dáng vẻ kia của nó đúng là không thể phô ra được, vậy nay đến lúc nãy cũng chưa tổ chức..." Ông Phí nói.

Ngài Phí nói: "Nếu cô có thể làm được, sẽ cho cô một phần tiền thưởng khác."

“Đúng là không thể phô ra được”, câu nói này đúng là không giống như nên được nói ra từ trong miệng người nhà. Tang La thầm nghĩ, khuôn mặt lại tỏ ra kinh ngạc, phong thái tao nhã, thoải mãi hào phóng, "Tôi sẽ làm hết sức mình."

Ngay khi Tang La ký hợp đồng với nhà họ Phí, thời gian thử việc là một tuần, sau một tuần liền trở thành nhân viên chính thức, lương một năm là 400 vạn, ngoài ra còn các loại tiền thưởng và phúc lợi khác, biết cô có con trai, cũng có thể dẫn con ở lại đây, hơn nữa không phải ở trong biệt thự cho nhân viên, mà có thể ở trong nhà chủ nhân như các Quản gia khác.

Có điều những thứ này đều chuyện sau khi trải qua thời gian thử việc, nếu trong vòng một tuần này cô cũng giống như các Quản gia khác bị Phí Lam đánh đuổi, hoặc không dạy dỗ Phí Lam cho ra hiệu quả, lúc nào cũng có thể bị sa thải.

Tang La và hai người họ cùng xuống tầng, trong sảnh lớn dưới tầng hơi náo nhiệt, nhân viên trong trường đua ngựa đang báo cáo nguyên nhân khiến ngựa quay cuồng.

"Bác sĩ thú y phát hiện các mảnh nhỏ hạt của cỏ Ngải Lan trong miệng Elizabeth, cho ngựa một chút hạt cỏ Ngải Lan liền sinh ra ảo giác, cho thêm sẽ gây tử vong..."

"Tại sao ở đây lại có cỏ Ngải Lan ? Người làm vườn làm như thế nào vậy ? Hôm nay có bao nhiêu Tiểu thư, Thiếu gia ở đây, nếu xảy ra vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm nổi !" Ông Phí ngay lập tức nổi giận nói. Hôm nay có không ít con cưng của các đối tác tới, nếu xảy ra chuyện ở nhà mình, nhất định sẽ không tốt.

Người làm vườn lập tức kêu oan: "Thưa ông, trên bãi cỏ không hề có gốc cỏ Ngải Lan nào cả, cũng không biết hạt của nó đến từ nơi nào, khả năng là do gió thổi tới..."

Lúc này Phí Linh mới đầy áy náy nói: "Đều là lỗi của con, con vốn muốn cưỡi Elizabeth, thấy A Lam thích mới tặng cho cậu ta, sớm biết vậy con nên tự mình cưỡi, xin lỗi A Lam..."

Phí Linh vừa nói vậy, mẹ của cậu ta, Hướng Nhu liền ngay lập tức an ủi, "Đây không phải lỗi của con..."

Đến ông Phí cũng mềm giọng an ủi một câu. Sự tình đã chuyển hướng sang âm mưu, nhưng hiển nhiên bọn họ đều không nghi ngờ Phí Linh.

Rất nhanh sẽ điều tra ra được chuyện này, nếu cậu ta thẳng thắn tự mình nói ra, trái lại sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Tang La nhìn về phía Phí Lam, không ngờ lại đối diện với đôi mắt của cậu ta, cậu thiếu niên kia đột nhiên phải đối mặt với ánh mắt cô, hơi sửng sốt, ngay lập tức quay đầu lại, lông mày nhíu lại, dáng vẻ nóng nảy mất kiên nhẫn, nhưng lỗ tai lại đỏ lên.

Ối, chẳng trách không đấu lại được. Nghĩ lại cũng đúng, lục đục giữa những nhà quyền thế có thể vượt xa hơn nhiều so với tưởng tượng của những người bình dân.

"A Lam, đây chính là Quản gia Tang La, là Quản gia mới của con, cô ấy vừa cứu con, con đừng có thiếu lễ phép như trước đây nữa." Bố của Phí Lam là Phí Viễn Thanh nhíu mày, nghiêm nghị nói.

Tang La nhìn thấy trong mắt Phí Lam ngay lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ và bài xích. Cậu ta lập tức đứng lên, "Tôi đã nói rồi, tôi không cần cái gì mà Quản gia, đừng tự quyết cho ông đây nữa !" Cậu ta trừng mắt với Tang La: "Không muốn bị đánh thì cút cho tôi !"

Cậu ta chạy ra ngoài, cứ chạy, chạy đến cánh cổng sắt lớn của nhà họ Phí liền thở hồng hộc, cũng đã sắp hết giận, liền hoảng hốt. Gay rồi, mình nói như vậy cô ta sẽ không thật sự đi chứ ? Nghĩ vậy liền ảo não ôm đầu cúi người xuống, a a a a mi ngớ ngẩn ! Còn muốn học mấy chiêu với người trâu bò như vậy mà !

Kết quả khi quay trở lại biệt thự nhỏ của mình, cậu ta liền thấy Tang La đang ở trong phòng để quần áo của mình, có chút quần áo bên trong là cậu ta tự mang tới khi được đón về nhà họ Phí, có chút là Quản gia được cử đến trước đây mua. Cậu ta không mặc những thứ mới mua, vẫn còn nguyên mác.

Tang La thấy cậu ta liền hỏi: "Thiếu gia, là Quản gia của ngài, tôi muốn quản lý từ phòng để quần áo của cậu, được không ?"

Một người hầu cũng ở đây, chờ Tang La dặn dò. Nghe vậy liền lập tức thắp nên cho Tang La trong lòng, vị Thiếu gia này đại khái là trời sinh không có số hưởng phúc đi, vậy nên từ khi chui ra từ trong bụng của phu nhân nhà giàu liền bị hoán đổi đến gia đình bình thường, vất vả lắm mới được tìm về, cậu ta lại đến chết cũng không để người khác ném xuống những kia bộ quần áo rách rưới đó đi, mà những bộ quần áo hàng hiệu phù hợp với thân phần do Quản gia mua mới thì thế nào cũng không chịu mặc, cả ngày mặc đống quần áo vỉa hè của mình. Kể cả con cái của người hầu như họ cũng mặc quần áo càng tốt và thẩm mỹ hơn.

Nỗi phấn khởi trong lòng Phí Lam ngay lập tức biến mất từng chút một, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng, "Sao ? Cô cũng thấy tôi ăn mặc như ăn mày sao ?" Ai cũng vậy, cứ thể đống quần áo kia của cậu là rác rưởi, chỉ tiếc không thể đóng gói ném đi ! Những thứ đó đều do chính cậu ta nhọc nhằn khổ sở làm thuê kiếm tiền mua, sao lại là rác rưởi ? Chắc bọn họ cảm thấy thứ rác rưởi không phải là quần áo, mà là chính cậu ta !

Đôi mắt Tang La loé lên một tia bất ngờ, "Tôi chỉ muốn sắp xếp những món quần áo này dựa theo thói quen của mình mà thôi, nếu ngài không muốn, tôi sẽ không động vào chúng."

Phí Lam sững sờ, gò má ửng đỏ, hơi lúng túng, "...Tùy cô." Nói xong liền xoay người một cái, ra khỏi phòng ngủ ra bên ngoài phòng khách.

Tang La cũng hiểu được đại khái vấn đề của Phí Lam, Phí Linh không bị đưa đi, lại vẫn được yêu chiều, vậy nên trong mắt của Quản gia và người hầu trong trang viên này, Phí Lam mới là kẻ ngoại lai đột nhập vào. So sánh cậu ta với Phí Linh cũng là đương nhiên, nhưng một người lớn lên bên trong nhà giàu còn một người lớn lên trên phố phường, từ lúc bắt đầu đã là một khoảng cách lớn, sao Phí Lam có thể so được ?

Cậu ta cũng không cảm giác mình thuộc về ngôi nhà này, trái lại còn cảm giác như đang ăn nhờ ở đậu, vốn đang trong độ tuổi mẫn cảm, bên trong cả trang viên này, bao gồm cả cha mẹ ruột đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, xoi mói, bất mãn với cậu ta, tất nhiên cậu ta sẽ đầy tâm lý phản nghịch. Ông muốn tôi ăn mặc như Phí Linh sao, ta càng không mặc, ông chán ghét hành động của tôi thô bỉ không ra hồn, để tôi học những lễ nghi kia, ta càng không học ! Ông có thể làm gì được tôi ?

Những Quản gia trước đây của nhà họ Phí không trị được cậu ta, chắc hẳn cũng bởi vì họ biểu hiện ra vẻ mặt và thái độ loại thái độ khiến người ta khó chịu này đi.

Biết được căn nguyên rồi, tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Avatar
Phương Thảo22:04 04/04/2020
Tác giả cố lên, truyện rất hay luônnnnn
Avatar
Phương Thảo01:03 26/03/2020
Hóng a hóng a..... Tác giả cố lên, editor cố lên nha. Tại hạ đã rơi xuống hố không muốn lên nữa rồi a~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK