Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Tại Hạ Chỉ Là Quản Gia Thôi (6)​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sil

Tang La thực sự đang lạt mềm buộc chặt. Văn Yến Quân có lẽ cũng có thể nhận ra được một chút, có thẻ ngay lúc này đang nhìn phần sơ yếu lý lịch kia tỏ vẻ khịt mũi con thường, nhưng vậy thì sao ? Tỉnh táo nhìn mình sa vào, chẳng phải càng thêm thống khổ và thú vị hay sao ?

Đây là sự trừng phạt, tại sao chỉ có mình cô biết được chân tướng, rồi đối phó với tên trộm Tạ Vi Vi kia ? Lúc này nếu chạy đến nói cho anh biết cái gì mà 10 kiếp tình yêu địch thực, khí vận của nam nữ chính rồi sống lại, anh cũng chỉ thấy cô đang giả ngây giả dại, muốn nối lại duyên xưa với mình thôi, nghĩ đến thật là khó chịu.

Tang La hất cằm nhìn mấy cái tên trên sổ ghi chép, ngón tay thon dài trắng nõn cầm bút, đôi mắt hơi cong lên, khóe miệng cũng nổi lên đường cong nhàn nhạt, dáng vẻ lười biếng lại vô hại, nhưng đáy mắt lại lơ đãng hiện lên chút gian ác.

Những người khác nam bên trong quán cà phê yên lặng hướng tầm mắt lên người nàng.

Bước thứ nhất đã xong, nên đi tiếp bước thứ hai.

Cô chờ 2,3 ngày, rất nhanh đã đợi được cuộc điện thoại từ Ngao Lam.

"Vừa nãy có một công việc mời, có điều công việc này so với của Văn Yến Quân thì vất vả hơn rất nhiều."

Thật ra Ngao Lam không quá hiểu được tại sao Tang La lại muốn từ chối cơ hội làm việc bên Văn Yến Quân, nhưng nếu cô từ chối anh ta cũng không hỏi nguyên nhân, tìm công tác cho Quản gia cấp A rất dễ, có rất nhiều kẻ có tiền muốn cướp, về cơ bản thì là Quản gia chọn chủ nhân, nếu cô không hài lòng với Văn Yến Quân, vậy chọn những người khác.

Công việc Ngao Lam giới thiệu chính là phục vụ cho tứ Thiếu gia của nhà họ Phí danh giá, bình thường những gia tộc danh giá như nhà họ Phí không cần phải tuyển Quản gia bên ngoài, hàng năm họ đều sẽ tự cử một nhóm người tiến vào học tập ở học viện Quản gia, sau khi những người nụ tốt nghiệp tất nhiên sẽ phục vụ cho người nhà họ Phí. Nhưng vị tứ Thiếu gia này lại đặc biệt, Phí gia không có Quản gia thừa cho cậu ta, vì vậy chỉ có thể tuyển người bên ngoài.

"Tứ Thiếu gia của nhà họ Phí khá đặc biệt, năm nay cậu ta 16 tuổi, 2 tháng trước vẫn là một cậu thiếu niên thành thị sống ở một thị trấn nhỏ, mãi đến tận hơn nửa năm trước nhà họ Phí mới phát hiện ra tứ Thiếu gia của họ không con của nhà họ, liền đi tìm rồi đón cậu ta về..."

Đây chính là tin tức thay thế cho tin Tang La ly hôn với Chu Tiến —— Vị tiểu Thiếu gia Phí Linh nhận hết cưng chiều của nhà họ Phí lại bị kiểm tra ra không phải huyết mạch chân chính của nhà họ Phí, mà là con trai của một người hộ sĩ bình dân đột nhiên hứng khởi thay đổi con 17 năm trước. Bởi vì nhóm máu vừa vặn tương đồng với cha nên trong 17 năm qua thế mà vẫn không bị phát hiện. Mà con trai chân chính của họ lại sống một cuộc đời tầm thường trong căn nhà của đôi vợ chồng thành thị kia.

Nhà họ Phí bỏ ra một lượng lớn sức người và tiền bạc để tìm người hộ sĩ kia, tìm được huyết mạch chân chính của nhà bọn họ, nhận con trai ruột về. Cậu ta sống trong một gia đình cực kỳ bình thường, cha mẹ cả ngày vội vàng với công việc, không có bao nhiêu sức lực để quản giáo cậu ta, từ nhỏ được được nuôi thả, ẩu đả đánh nhau là chuyện như cơm bữa, học tại một ngôi trường phổ thông tồi tàn trong thị trấn nhỏ, là tên trùm trong trường thành tích đội sổ. Một thiếu niên như vậy, có thể tưởng tượng ra tính khí không tốt như thế nào rồi.

"Tuy rằng bên nhà họ Phí đã hết sức cố gắng lấp liếm, nhưng Hiệp hội Quản gia vẫn nghe phong thanh được, nhà họ không phải không sắp xếp Quản gia cho cậu ta, mà là Quản gia được xếp cho cậu ta cuối cùng cũng đều bị cậu ta đánh, cho tới khi không ai muốn phục vụ cho cậu ta, vậy nên mới cần thuê người bên ngoài. Không biết thực hư thế nào, tiền lương của họ cũng cao, gấp đôi giá thị trường, thời gian thử việc một tuần."

Ngoài ra, nhà họ Phí cũng là gia tộc khổng lồ có đẳng cấp càng cao hơn so với Chu Tiến, nếu Tang La lên được chiếc thuyền này cũng không tồi, tuy vẫn không sánh được với Văn Yến Quân, dù sao nhân khẩu của nhà họ Phí cũng quá nhiều.

Mặc dù nói vị tứ Thiếu gia này giống như rất khó hầu hạ lại còn đánh người, nhưng dù trong số Quản gia cấp A cũng phân chia năng lực cao thấp khác nhau, những Quản gia khác không trị được vị Thiếu gia này, không có nghĩa là Tang La không trị được, Ngao Lam thậm chí còn muốn nhìn xem liệu cô có thể trị được vị Thiếu gia này không.

Tang La nhìn lên sổ ghi chép, giữa Văn Yến Quân và nhà họ Phí có đánh giấy một mũi tên, khóe miệng hơi cong lên, nhận lấy công việc này, chuẩn bị ngày mai đến nhà họ Phí phỏng vấn.

Sau khi về đến nhà, Tang La nói với Tang Gia văn: "Ngày mai mẹ bắt đầu làm việc."

"Vậy chúng ta sẽ đến nhà chủ nhân sao ?" Tang Gia Văn hỏi. Phần lớn Quản gia sẽ ở tại nhà chủ nhân, vì bất cứ lúc nào cũng phải phục vụ chủ nhân, bình thường chủ nhân cũng sẽ cho phép Quản gia đã lập gia đình dẫn người tới ở, chỉ cần không làm phiền là được. Tang Gia Văn đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nếu như chủ nhân có con, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với đối phương, tránh gây phiền phức, tăng thêm gánh nặng cho mẹ.

"Tạm thời không. Vì mẹ còn đang trong thời gian thử việc, không xác định được sau đó có thể ở lại làm việc hay không. Chờ sau khi ổn định lại cũng có thể sắp xếp trường học cho bé cưng."

"Ừm."

Ăn cơm với con trai xong, sau đó lại cùng nằm trên giường xem đấu trường trực tiếp. Đấu trường dành cho người dưới 16 tuổi đối với Tang La như xem con nít chơi đồ hàng vậy, nhưng con trai bên cạnh lại xem say sưa, thỉnh thoảng lại tỏ ra căng thẳng hay hưng phấn, vì vậy cô cũng không thấy tẻ nhạt. Ôm lấy cậu, thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc cậu, hôn nhẹ lên thái dương, chọc cho thiếu niên nhỏ trong một thời gian ngắn cũng không tài nào chú ý tới đấu trường trực tiếp được, lỗ tai đỏ lên hơi khó chịu lại không nỡ tách ra khỏi mẹ.

Bên này trong căn nhà thuê nho nhỏ, hai mẹ con một mảnh ấm áp trong phòng, ở một nơi khác trong trang viên to lớn, căn nhà lớn xa hoa, Văn Yến Quân đang nằm trên chiếc giường lớn màu xám bạc, nhưng lại mở mắt đến bình minh.

Đầu óc anh không kìm được hiện lên bộ sơ yếu lý lịch kia của Tang La, còn có các hạng mục ghi trên đó, mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy hoang đường. Arthur đã làm việc cho anh mấy năm, mỗi sáng sớm đều cúi người đeo tất xỏ giày cho anh, tưởng tượng đến hình ảnh Tang La cúi xuống, ngoan ngoãn đeo tất xỏ giày cho mình như Arthur, chỉ cảm thấy càng ngày càng hoang đường.

Chính vì chuyện hoang đường này, khiến anh càng thêm buồn cười, sao cô ta có thể làm những chuyện như vậy ? Quá giả.

Hệ thống liên tục quan sát tiến độ chinh phục Văn Yến Quân, vẫn đang dao động, 2 ngày nay đều đột nhiên có một quãng thời gian dao động như vậy, 90%... 89%... 87%... 85%... 90%... Nhưng vì vẫn không hạ xuống trên 5%, vậy nên nó cũng không báo cho Tạ Vi Vi, dù sao Tạ Vi Vi cũng bảo nó không cần báo nếu không giảm xuống quá 5%.

Sáng sớm Văn Yến Quân rời giường, Tạ Vi Vi ăn bữa sáng với anh, quan tâm hỏi: "Còn chưa tìm được Quản gia thích hợp sao ? Tôi thấy gần đây người hầu trong nhà không có Quản gia chỉ huy, có một số việc cũng làm không tốt."

Văn Yến Quân nhàn nhạt đáp một tiếng, thoạt nhìn không có hứng nói chuyện.

Tạ Vi Vi thấy anh như vậy, hăng hái của 2 tháng trước đã sớm không còn, nếu tiến độ chinh phục là 50% cô có thể sẽ cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng tiến độ chinh phục đã đạt đến 90%, chuyện này y như củ cà rốt treo trước mắt lừa, gần trong gang tấc mà làm cách nào cũng không ăn được, lại càng khiến con người ta nóng nảy, còn không bằng treo xa đâu.

Văn Yến Quân không ăn được nhiều, rất nhanh đã đi theo thư ký Lâm tới đón đến Công ty.

"Ông chủ, Hiệp hội Quản gia lại đề cử 2 vị Quản gia, là 2 học sinh tốt nghiệp chuẩn cấp A trong khoá này..." Thư ký Lâm đưa hai bộ sơ yếu lý lịch cho Văn Yến Quân.

Văn Yến Quân lại không phản ứng gì, trước khi thư ký Lâm lại mở miệng lần nữa liền hỏi: "Hiệp hội Quản gia không lại đề cử Tang Quản gia sao ?"

Thư ký Lâm hơi sửng sốt, "Đúng vậy." Quản gia đã từ chối sao có thể lại được đề cứ nữa ? Trừ khi cô ta hối hận. Nhưng lúc đầu ông chủ giống như cũng không vừa ý với cô ta mà, sao lại đột nhiên hỏi vậy ?

Ngón tay Văn Yến Quân khẽ xiết chặt hai bộ sơ yếu lý lịch, hàng mi dài buông xuống, từ bỏ sao ?...Coi như cô ta tự biết mình.

...

Trời vừa sáng Tang La đã mặc âu phục ra khỏi nhà, lên xe buýt đến nhà họ Phí phỏng vấn.

Xuống xe ở ngoại thành, còn cách nhà họ Phí gia một chút, nhưng đã có xe của nhà họ Phí đang chờ cô, đưa cô đến.

Trang viên nhà chính của Phí gia vô cùng rộng lớn, bãi cỏ xanh biếc đủ để phi ngựa thoải mái, hồ nước nhân tạo cũng có thể đi chơi trên thuyền nhỏ. Toà nhà lớn xa hoa ở trung tâm có hơn 50 căn phòng, tầng phụ của biệt thự cho nhân viên xem ra cũng khá xa hoa.

Bởi vì hôm nay là thứ bảy, khi Tang La đến nhà họ Phí rất náo nhiệt, có một đám thiếu niên thiếu nữ đang cưỡi ngựa.

Trong đó có thiếu niên thoạt nhìn chính là nhân vật trung tâm đang cưỡi một con tuấn mã trắng khí vũ hiên ngang, theo sau là đám bạn cùng tuổi.

Tang La mặc bộ đồng phục Quản gia tiêu chuẩn, âu phục, không đeo găng tay, huy chương của Quản gia cấp A trên ngực, khiến người ta vừa liếc mắt đã nhìn ra cô là một Quản gia. Nhưng là một quản gia, cô cũng quá đẹp một chút. Vậy nên rất nhanh cô đã khiến đám thiếu niên kia chú ý tới, thiếu niên cầm đầu kia liền đi về phía cô.

"Vị này chính là Quản gia mới mà Hiệp hội Quản gia cực lực đề cử cho A Lam sao ?" Thiếu niên kia xuống ngựa, tươi cười rạng rỡ tuấn tú nhìn cô.

Tuy ngày hôm nay là đến phỏng vấn, nhưng thật ra đây chỉ là hình thức mà thôi, không có nhiều Quản gia cấp A đến mức có thể để chủ nhận chọn lựa, lúc cần vừa vặn có một người đã là may mắn rồi.

"Chào ngài." Tang La nói.

"Xin chào, tôi là Phí Linh. Tính khí của A Lam không tốt, nhưng bên trong lại tốt, sau này mong cô lượng thứ cho cậu ta."

Tang La vừa nghe đến cái tên này, nhìn khuôn mặt dường như không hề mờ mịt chút nào kia của cậu ta, trong lòng liền hiện lên chút khác thường, Phí Linh không phải là đứa bé bị tráo đổi với Phí Lam ? Hóa ra sau khi họ nhận lại con trai ruột cũng không đưa đứa bé không phải con ruột kia trở về. Nhìn thấy dáng vẻ là trung tâm của mọi người này của cậu ta, có thể thấy vấn đề trong huyết thống cũng không khiến cậu ta mất đi sự ưu ái, nếu như nhà họ Phí không ưu ái, những đứa bé này cũng sẽ không vây quanh cậu ta.

Thầm nghĩ, khuôn mặt Tang La không hề thất lễ chút nào, đang định cùng nhân viên dẫn đường đi tới nhà chính, đột nhiên nghe thấy một khoảng xôn xao ở bên kia.

Quay đầu nhìn, lại thấy một con ngựa đang mất khống chế. Một thiếu niên đang kêu gào quay cuồng đến mức lung lay sắp ngã, cả người đã nghiêng về phía hông ngựa. Tệ nhất chính là đến người không biết gì cũng nhìn ra được, vị trí hiện tại của cậu ta vô cùng gay go, rơi xuống không đơn giản chỉ là ngã một cái, rất có thể sẽ bị ngựa đá hoặc là bị vó ngựa giẫm đạp. Con ngựa kia nước lông bóng loáng, cao to cường tráng, dẫm một phát thì không chết cũng gãy xương.

Tình cảnh ngay lập tức náo loạn, các Thiếu gia, Tiểu thư kinh ngạc kêu lên, các nhân viên cũng là nhốn nháo hoảng loạn.

Lúc này, Tang La đột nhiên nhận ra tại đây lại không có một vị Quản gia nào, trên lý thuyết thì nơi này có nhiều thiên kim Tiểu thư, đại Thiếu gia như vậy, cho dù các Quản gia đi theo từng bước, nhưng cũng sẽ ở đây chăm sóc cho chủ nhân của họ. Quản gia cao cấp có thể kiêm được mấy việc, khi gặp phải tình huống bất trắc cũng có thể nghĩ đến cách giải quyết và cấp cứu tốt hơn so với các nhân viên bình thường. Nhưng hiện nay lại không có một ai cả.

Trong lúc vô tình, Tang La chợt nhìn thấy ánh mắt Phí Linh nhìn cậu thanh niên trên lưng ngựa kia, khóe miệng cậu ta khẽ cong lên, tràn đầy ác ý. Cô ngay lập tức bừng tỉnh, khuôn mặt nghiêm tức, lập tức xoay mình trèo lên con ngựa trắng kia của Phí Linh, trong nhiều tiếng kêu kinh ngạc chạy về phía con ngựa đang điên cuồng kia.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, con ngựa của Tang La chạy cực nhanh về phía con ngựa đen kia, lúc ấy thiếu niên dùng hết sức cũng không thể tóm được bờm hay kẹp vào thân ngựa, trong khoảnh khắc cậu ta ngã xuống, con ngựa của Tang La đã đi tới bên cạnh con ngựa đen. Cô khẽ nghiên người, cánh tay chụp tới, vậy mà đã ngay lập tức túm được thiếu niên đang rơi xuống, lại hơi dùng lực, đôi chân dài của thiếu niên xoay nửa vòng trong không trung, ngay lập tức khóa chân ngồi phía trước Tang La.

Tiếng kêu sợ hãi của đám người biến mất, trợn mắt há miệng nhìn màn kích thích mạo hiểm như thể phải sử dụng hiệu ứng đặc biệt mới có thể sản xuất ra được kia.

Phí Lam bị túm được quay đầu lại trừng mắt với Tang La ở phía sau, như đang choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Avatar
Phương Thảo22:04 04/04/2020
Tác giả cố lên, truyện rất hay luônnnnn
Avatar
Phương Thảo01:03 26/03/2020
Hóng a hóng a..... Tác giả cố lên, editor cố lên nha. Tại hạ đã rơi xuống hố không muốn lên nữa rồi a~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK