Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Tại Hạ Chỉ Là Quản Gia Thôi (4)​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sil

Hai vị giám khảo khác đang ôm cánh tay nói chuyện phiếm, cảm nhận được bầu không khí vừa biến đổi, đôi mắt ngay lập tức chăm chú nhìn vào hai người trên sân. Song người cảm nhận trực tiếp nhất lại là đối thủ của Tang La. Ngay khi Tang La vọt lên, thần kinh của anh ta liền theo bản năng căng lên, nhưng anh ta nhìn động tác của cô, lại kinh ngạc nghĩ, quá chậm, đâu đâu cũng có sơ hở !

Vậy thì, áp lực khiến người ta cảm thấy bất an này là thế nào đây ?

Anh ta nghĩ, đưa tay muốn bắt lấy đôi chân đang đá tới của Tang La, nhưng lại bắt hụt, đột nhiên hoa mắt, lúc lại nhìn rõ được, Tang La xoay chuyển cơ thể một cách kỳ diệu, chân ngoài dự liệu đá tới từ một góc độ vô cùng xảo quyệt. Quá đột nhiên, anh ta kinh hãi, không kịp phản ứng lại, gót giày đập mạnh lên mặt anh ta, cả người anh ta bay sang bên cạnh, đập xuống đất.

Tang La thu chân lại, đứng vững tại chỗ, không truy kích. Hai tay tuy trong 2 tháng này đã rèn luyện trở nên vừa mạnh mẽ vừa dẻo dai, nhưng còn chưa đủ lực, vì vậy nên cô mới trước dùng chân làm vũ khí tấn công chính.

Hai vị giám khảo khác trợn mắt, biểu cảm kinh hãi, lại tôn kính vỗ tay. Tuy Tang La đã có ý định kìm lại, nhưng kỹ xảo quá mức tinh diệu và tư thế chiến đấu cực kỳ đẹp đẽ vẫn khiến họ chấn động không thôi.

Vị giám khảo có đôi mắt sắc sảo vừa nhìn đã nhận ra cô có ý định giữ lại thực lực. Người nọ tên là Ngao Lam, là một người đàn ông trông rất trẻ trung, trang phục vô cùng thời thượng chói mắt, trông giống một người mẫu nam mà không phải phó viện trưởng của Học viện Quản gia Sanroffe.

Anh ta hy vọng Tang La làm bài thi cấp S, Tang La từ chối. Anh ta cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, thấy cô không muốn thi cấp S thì thôi, không có nói thêm nữa.

Tóm lại là tốn gần một ngày, Tang La đã thành công hoàn thành bài thi của các mục, lấy được giấy chứng nhận của Quản gia cấp A.

"Cần hiệp hội đề cử công việc cho cô sao ?" Ngao Lam hỏi.

Tang La: "Nhờ ngài."

Ngao Lam nhìn cô nói: "Cô yên tâm, với trình độ xuất sắc về mọi mặt của cô, nếu không phải là chủ nhân vô cùng tốt tôi sẽ không đề cử cô." Cái chính là khuôn mặt này của cô với nghề Quản gia thì thật sự không tiện lắm, quá xinh đẹp, chuyện chọn chủ chủ nhân lại càng cần thêm nghiêm khắc chút.

"Cảm ơn." Đây chính là điều cô cần.

Ngao Lam nhìn Tang La đi xa, đang định xoay người đi vào, lại nhìn thấy một vị Quản gia mặc tây trang đen không mang bao tay đứng ở một bên chăm chú nhìn vào bóng lưng Tang La đến xuất thần.

Cô rất nhanh đã sực tỉnh lại, đi vào tòa cao ốc của Hiệp hội Quản gia.

Ngao Lam đang định lên tầng liền nghe thấy nữ Quản gia kia hỏi nhân viên: "Người phụ nữ rất xinh đẹp vừa rời đi kia, đến đây thuê Quản gia sao ?"

"Cô hỏi chuyện này làm gì ?"

Nữ Quản gia: "Không dám giấu ngài, cô ấy là chủ nhân cũ của tôi."

Nữ Quản gia này chính là Joy. Cô không nghĩ tới sẽ gặp được Tang La ở Hiệp hội Quản gia, cô tuyệt đối không ngờ được Tang La sẽ đến thi lấy giấy chứng nhận Quản gia, chỉ cho rằng Tang La đến đây để thuê Quản gia mới, chuyện này khiến cô hơi đau lòng.

Ngao Lam dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại. Chủ nhân cũ ??? Trong lịch sử của nghề Quản gia, trước đây chưa bao giờ xuất hiện chuyện chủ nhân biến thành Quản gia như vậy !

...

Tạ Vi Vi nhìn tiến độ chinh phục 90%, vô cùng nhụt chí, 10 năm này, cô nỗ lực chia rẽ Tang La và Văn Yến Quân, vất vả lắm mới chia rẽ được, khiến cho gương vỡ khó lành*, thấy khoảng cách đến 100% chỉ còn 10%, cho rằng để cho anh yêu cô là chuyện rất đơn giản, kết quả trong 2 tháng này, vắt hết óc, nỗ lực muốn thừa thắng xông lên, kết quả đến 1% cũng không tăng lên !

*) gương vỡ khó lành: từ câu “gương vỡ lại lành”, ý chỉ một đôi đã chia tay khó có thể ở bên nhau lần nữa được.

Đương nhiên cô cũng không dám thể hiện quá rõ, vất vả lắm mới trở thành bạn của Văn Yến Quân, đạt được sự tín nhiệm của anh, lo sẽ chữa lợn lành thành lợn què, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mà thể hiện quá thầm lặng hình như lại cũng không được. Suy cho cùng đây cũng là nam chính của thế giới cấp S, là người định mệnh của nữ chính, chung thủy muốn chết, không dễ dàng thích một người phụ nữ khác như vậy.

Chắc là vì kỳ kinh nguyệt đến, nên cô mới cảm thấy vô cùng buồn bực.

Tạ Vi Vi đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy Arthur, Quản gia của Văn Yến Quân đang chỉ huy người hầu làm việc, vì Văn Yến Quân cũng không mời Quản gia khác cho biệt thự, vậy nên Arthur cũng kiêm luôn chức Quản gia gia đình.

"Arthur." Tạ Vi Vi chào anh ta, ngồi lên xô-pha.

Arthur rất nhanh đã chu đáo mang một cốc trà gừng đường đỏ lên, dáng vẻ ga lăng, lễ nghi hoàn mỹ, không hề khiến phụ nữ cảm thấy lúng túng chút nào.

Về cơ bản Quản gia đều không phải người xấu xí, dù sao nếu quá xấu thì chủ nhân nào sẽ thuê đây ? Vì vậy Arthur trông rất đẹp trai, còn là con lai, dáng vẻ mặc âu phục đéo kính nhã nhặn lại tinh anh, đi làm minh tinh cũng được.

Đầu óc Tạ Vi Vi xoay chuyển, nụ cười cô đơn, miễn cưỡng nói: "Trước đây tôi cảm thấy đàn ông đều là sinh vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, đàn ông chung thủy chỉ là sinh vật chỉ có trong tiểu thuyết, mãi cho đến khi gặp được Yến Quân, tôi mới biết trên đời này thật sự có người có thể yêu một người mười năm như một."

"Có lẽ phụ nữ chưa tìm được người đàn ông chung thủy chỉ là chưa gặp được đúng người thôi." Arthur nói.

"Nhưng đi nhầm đường, gặp nhầm người, tổn thương phải chịu nhiều như vậy, làm gì có thể có dũng khí đi yêu người trong định mệnh của mình một lần nữa ? Arthur, anh đã từng yêu chưa ?"

Arthur hơi sửng sốt, sâu trong đôi mắt nơi chợt hiện lên nét cô đơn, "Không."

Anh không phải từng yêu, anh đang yêu, vẫn luôn yêu.

Tạ Vi Vi không nói tiếp nữa, nói vậy với một người chưa từng yêu đương không thể nghi ngờ là đang lãng phí nước bọt, người chưa từng yêu đương không có tư cách chỉ đạo người khác yêu đương như thế nào.

...

Trên đường về nhà Tang La chọn một quán cơm không tồi gọi vài món ăn, đóng gói về nhà.

"Bé cưng, mẹ về rồi, ra ăn cơm." Tang La đặt chìa khóa trên hành lang, kêu.

Tang La đi vào phòng khách, thấy trong thùng rác lại có thêm một hộp mì liền biết buổi trưa câu lại ăn mì. Tuy cô đã bảo con tự gọi thức ăn bên ngoài hoặc ra quán bên ngoài ăn, nhưng chỉ cần cô không ở nhà, thiếu niên nhỏ tuổi đang bận tâm chuyện trong nhà có thiếu tiền không vẫn không nỡ bỏ tiền ra.

Lúc Tang La lấy thức ăn ra cho con, cậu vừa ăn rất ngon lành lại vừa lên lớp cô: "Quá nhiều, chúng ta căn bản là ăn không hết, trong nhà lại không có tủ lạnh, trời nóng, để đến mai liền hỏng."

"Vậy thì mua một cái tủ lạnh đi." Trước khi thiếu niên kịp lên tiếng, hai ngón tay Tang La đã nắm lấy miệng cậu, "Leng keng leng keng, nhìn xem đây là gì."

Tang La đưa giấy chứng nhận A quản gia giấy chứng nhận cùng huy chương đưa tới trước mặt hắn, "Mẹ sẽ lập tức có một công việc tốt, sẽ không thiếu tiền, không cần phải tiết kiệm như vạy."

Ý định ban đầu của cô là muốn cho vị Quản gia nhỏ trong nhà yên tâm, không cần còn nhỏ đã phải bận tâm chuyện trong nhà không có tiền. Kết quả nhìn giấy chứng nhận, thiếu niên nhỏ từ lúc cô ly hôn với người đàn ông kia dọn ra khỏi nhà đều không rơi một giọt nước mắt đột nhiên đỏ vành mắt khóc lên.

Tang La sợ hết hồn, ôm cậu vào lòng an ủi một phen, sau một lúc lâu mới nghe thấy cậu khóc thút thít nghẹn ngào: "Sau này con nhất định sẽ khiến mẹ sống thật tốt hu hu hu..."

Tang La mới nhận ra tại sao cậu lại khổ sở như vậy, cứ việc nghề Quản gia này là một công việc vẻ vang, nhưng từ chủ nhân biến thành Quản gia, chênh lệch này lại vô cùng lớn. Đối với Tang Gia Văn từ nhỏ đã sống trong xã hội thượng lưu dày đặc văn hóa Quản gia, vô cùng quen thuộc với nghề nghiệp Quản gia mà nói, khuôn mặt Quản gia trong đầu chuyển thành mẹ, liền thấy cô đã chịu khổ hết sức oan ức.

Lòng Tang La vừa chua vừa ngọt, vất vả lắm mới dỗ được con trai với tâm tư mẫn cảm đến bất ngờ, đưa lên giường ngủ.

Tang La bật máy tính cá nhân lên bắt đầu làm việc. Trong 10 kiếp này thân phân của cô đều khác nhau, tất nhiên là cũng học được kỹ năng sinh tồn của loài người, một kiếp trong đó cô là một hacker đứng đầu.

Tang La hack vào máy tính của một người, mở ra tất cả những tài liệu, những bức thư trong máy. Trong đó, cô nhìn thấy một bức thư được anh ta lưu trong mục thư nháp chưa gửi đi, phía trên là phần tình cảm chưa nói thành lời, là một bức thư tình chất chứa tình cảm nồng nàn, yếu ớt và tự ti.

Đúng là không phí thời gian. Tang La nhìn những bức thư kia, khóe miệng cong lên, gửi những bức thư kia đi. Nếu có thể cô cũng không muốn sử dụng thủ đoạn thô bạo để đạt được mục đích, dù sao đó cũng là người vô tội.

Tạ Vi Vi sẽ dùng hết tất cả các biện pháp để ngăn cản cô và Văn Yến Quân gặp mặt, nhưng dù sao cô ta cũng không thể nghĩ tới, cô sẽ trở thành một vị Quản gia đi.

...

Hôm nay, ngày mai đại khái cũng không phải một ngày tốt, ánh bình minh đỏ rực như lửa đốt cháy cả nửa bầu trời, đẹp đến chấn động lòng người.

Vì để phòng trời mưa to, Arthur rất sớm đã chỉ huy người hầu mở lều che mưa trong suốt cho những đóa hoa yêu kiều trong vườn. Trong lúc bận rộn, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, cuộc gọi tới hiện lên một dãy số xa, lông mày nghiêm túc nhíu lại, anh nhận điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nữ hơi nghẹn ngào.

"Những lời kia, tại sao đến nay anh mới nói ra ? Anh có biết không em..."

Bên trong trang viên lớn tao nhã yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng kêu đầy luống cuống, mù mịt lại mừng rỡ. Tất cả người hầu đều khiếp sợ nhìn Quản gia đột nhiên tan vỡ hình tượng. Vị Quản gia xông lên lầu, vô cùng tự trách nhưng kiên định từ chức, sau đó nhanh chóng thu dọn hành lý, lao ra trang viên, nghênh ngang rời đi.

Tạ Vi Vi nghe được tiếng động này liền rời giường, cũng khiếp sợ y như vậy.

Văn Yến Quân ngồi trên xe lăn, nhìn xuống từ sân thượng, nhìn thấy vị Quản gia trước đây vốn nghiêm cẩn lại cẩn thận tỉ mỉ đang lao nhanh hoàn toàn không có hình tượng gì hết, bước chân ngổn ngang, góc áo tung tăng kia đều tràn đầy niềm hạnh phúc. Trong khoảnh khắc này, công việc lương cao cũng được, hà khắc với nhu cầu của mình cũng được, đều không còn quan trọng nữa, trái tim anh đã chay như bay đến lòng bàn tay của một người khác, hoàn toàn trở thành tù binh của cô.

Không biết nghĩ tới điều gì, bên trong đôi mắt xinh đẹp kia có chút phức tạp không nói thành lời, cảm xúc giá băng lại trộn lẫn ngọn lửa mãnh liệt. Anh còn đang mặc bộ quần áo ngủ, nhưng dưới ánh nắng khảm viền vàng vẫn cứ mỹ lệ chói mắt như thiên thần.

Tạ Vi Vi gõ cửa đi tới, hỏi Văn Yến Quân chuyện này nên làm gì, có muốn khiến nại vị Quản gia này thất trách với Hiệp hội Quản gia không—— đột nhiên từ chức, tự ý rời khỏi vị trí khi chủ nhân còn chưa tìm được Quản gia mới, khiến chủ nhân rất bất tiện, đúng là không có đạo đức nghề nghiệp.

"Quên đi." Văn Yến Quân bình tĩnh nói.

Tạ Vi Vi gật đầu, ánh mắt lại sáng lên như thế tìm được cơ hội gì, "Vậy hôm nay để tôi giúp cậu đi, hôm nay cậu muốn mặc quần áo theo phong cách gì ? Tuy tôi không chuyên nghiệp được như Arthur, nhưng dầu gì cũng đã đi theo cậu lâu như vậy, chăm sóc cho cậu cũng coi như thuận tay."

"Không cần, tôi không đến mức cần người hỗ trợ việc mặc quần áo." Văn Yến Quân từ chối.

Tạ Vi Vi thấy tâm trạng của Văn Yến Quân không hiểu tại sao lại rất tệ, tạm thời cũng không tiện nói gì, khẽ cắn răng, chính trực hào phóng cười nói: "Được, nếu cậu cần gì thì gọi tôi, cậu biết, tôi vẫn luôn ở đây."

Tạ Vi Vi đi ra ngoài, cô đã ở bên cạnh Văn Yến Quân quá lâu, có phải nên xem xét việc rời đi một quãng thời gian, liệu anh ta có xuất hiện cảm giác không quen sao ? Đột nhiên nhận ra không có mình cả người liền khó chịu sao ?

Sau khi Văn Yến Quân đến công ty, liền để thư ký gọi điện thoại cho Hiệp hội Quản gia lại cắt cử một Quản gia khác đến đây. Anh không đến mức nhất định phải có Quản gia mới có thể tồn tại được, nhưng sự tồn tại của Quản gia lại thực sự khiến anh thuận tiện hơn rất nhiều, đã có tiền mời được, vậy tại sao lại không mời ?

Hết Chương 4.​Lời của editor: Nước đi hay lắm.

Tuy tác giả không nói, nhưng trong lúc edit tôi nhận ra chữ "Văn" trong "Tang Gia Văn" là chữ "Văn" trong "Văn Yến Quân". Đống cẩu lương ngầm này thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Avatar
Phương Thảo22:04 04/04/2020
Tác giả cố lên, truyện rất hay luônnnnn
Avatar
Phương Thảo01:03 26/03/2020
Hóng a hóng a..... Tác giả cố lên, editor cố lên nha. Tại hạ đã rơi xuống hố không muốn lên nữa rồi a~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK