Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Tại Hạ Chỉ Là Quản Gia Thôi (17)​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sil

Tạ Vi Vi đứng đằng sau một thân cây bên ngoài bệnh viện, nhìn Tang La đi vào bệnh viện, khuôn mặt lộ ra nụ cười ác ý, lại hỏi Hệ thống: “Thuốc gia tăng tâm lý cho mẹ cô ta dùng còn có hiệu quả không ?”

"Thuốc gia tăng tâm lý" là đạo cụ được Tạ Vi Vi mua từ cửa hàng Hệ thống, công dụng cũng như tên, dùng để phóng đại lòng người, vì phải giấu được ý thức của thế giới, vậy nên phải dùng rất nhiều điểm tích góp lại từ những thế giới chinh phục thành công trước đây, nhưng nếu nhìn vào hiệu quả sau này lại là thứ có giá trị.

Hệ thống: “Đã không còn tác dụng.”

Sắc mặt Tạ Vi Vi ngay lập tức trở nên khó coi, vừa định làm ầm với Hệ thống, nhưng lại nghĩ cãi nhau với cái Hệ thống chó chết này chỉ tổ lãng phí nước bọt, vậy nên lại nuốt xuống, “Quên đi, không còn tác dụng thì không còn tác dụng, cho dù có còn tác dụng đi chăng nữa, dù sao trước khi tôi chuốc thuốc cho mẹ cô ta, bà ta cũng đã đủ cực phẩm.”

Tang La đứng ở cửa phòng bệnh, nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện với bà ta, cô hít sâu hai lần, đè xuống tâm trạng đang dậy sóng trong lòng, đẩy cửa ra.

Người bên trong quay lại nhìn. Tâm sinh tướng, khuôn mặt người phụ nữ đang ngồi dựa vào đầu giường mỹ lệ lại nghiêm khắc, đôi mắt nhìn người ngang ngược, mang theo khí thế áp bức người khác. Vị này chính là người đã từng được gọi là “bà đầm thép” của giới kinh doanh, gia chủ nhà họ Tang, Tang Hoa.

"Tại sao lại mặc quần áo màu này ?" Bé gái từ trên tầng đi xuống, vui vẻ muốn cho cha mẹ xem váy mới của mình, sau khi Tang Hoa nhìn thấy lại nhíu mày, không vui nói.

Bé gái hơi lúng túng nhìn bà.

Phía sau Tang Hoa là vị Quản gia dường như giống bà y như đúc, nhìn nữ Quản gia trẻ phía sau Tang La, nói: "Phu nhân ghét màu này. Cô không trao đổi tử tế với Nhâm Quản gia sao?"

Vị Quản gia trẻ hơi luống cuống, lại nghe được vị Quản gia kia nói: "Cô có thể đi được rồi."

Cô ta bị sa thải.

Bé gái liền vội vàng nói: "Là con thích bộ này tiểu Tuệ mới mua cho con !"

Nhưng Tang Hoa chỉ quay đầu, lại tiếp tục xem báo.

Tang La cầu cứu bố mình, người bố hơi khó xử nhìn vợ một cái, cuối cùng chỉ vuốt ve đầu bé không hề nói gì.

Quản gia mới của bé vừa nhậm chức được không tới 2 ngày, bởi vì mua cho Tang La một chiếc váy nhỏ màu tím mà bị sa thải, nguyên nhân là do Tang Hoa ghét màu này, mà vị Quản gia này lại không nhớ kỹ.

Thứ Quản gia của Tang La cần phải nhớ kỹ không phải là sở thích của Tang La, mà là của Tang Hoa.

Tang Hoa là con gái một, là một người phụ nữ ngang ngược có ham muốn sở hữu cực kỳ mạnh mẽ, người bố ở rể trước mặt Tang Hoa đều dễ bảo mềm yếu như con mèo nhỏ, hầu như không hề có bất cứ tiếng nói nào trong nhà. Tất cả mọi thứ của cô đều phải đúng với sở thích của Tang Hoa, toàn bộ chi phí ăn mặc đều giống như vậy, lễ nghi nhất định phải hoàn mỹ, lưng không đủ thẳng, chiếc roi của Quản gia lúc nào cũng có thể vụt xuống; thành tích học tập nhất định phải cao nhất toàn trường, thua người khác phải học bù suốt đêm; võ thuật cũng nhất định phải là số một, thua kém bạn cùng trang lứa sẽ bị phạt, khóc lóc sẽ chỉ bị phạt thêm.

Cô từng thử trốn khỏi nhà, nhưng rất nhanh đã bị bắt về, cô bị giam trong căn phòng đen kịt không bất cứ thứ gì, mãi cho đến tận khi cô xin lỗi, thừa nhận sai lầm của mình mới được thả ra; bà ta sắp xếp cho cô một vị hôn phu, tên là Chu Tiến, bà ta đối với anh ta rất tốt, dịu dàng như gió xuân, bởi vì anh ta chính là con trai của mối tình đầu đơn phương của bà.

Tang La vẫn còn nhớ rõ một ngày nọ, cái ngày cô hẹn ước với Văn Yến Quân, không biết bà ta biết được tin tức từ nơi nào, chặn trước xe của cô, kề dao lên cổ mình, ánh mắt điên cuồng, cuồng loạn kêu to: "Cô dám đi ! Cô mà dám đi tôi sẽ chết trước mặt cô ! Cô muốn tôi chết có phải không? Cô muốn giết mẹ mình có phải không ?"

Bà không phải đang nói đùa, lưỡi dao đâm vào phần thịt, đã rơi vài giọt máu, chảy xuống từ trên cổ, được đèn pha xe chiếu sáng, đỏ tươi chói mắt. Bà hiếm khi rơi vào thế yếu, nhưng vẫn cứ bức bách cô, thậm chí vứt bỏ vẻ tao nhã trong quá khứ, điên cuồng đến mức khiến cô khiếp sợ. Mà cô làm con, trước sau không cách nào nhẫn tâm như bà, nếu thật sự nhìn bà chết trước mắt mình, có đứa con nào có thể chịu đựng được chuyện như vậy ?

Nhưng cô vẫn còn sự quấn quít với bà của con cái đối với cha mẹ, còn bà đối xử với cô thì sao ?

Tang Hoa nhìn thấy cô, ném một tờ báo của 2 tháng trước tới bên cạnh cửa sổ, chất vấn: "Chuyện gì thế này ? Cô thế mà ly hôn với Chu Tiến !"

Tang La liếc mắt nhìn tờ báo, "Đúng đấy, ly hôn. Thì sao ?"

"Tôi đã gọi điện cho nó, chỉ cần cô ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai với nó, sau này làm một người vợ đúng quy cách, nó còn đồng ý cho cô một cơ hội ! Gọi điện cho nó, nhận lỗi, tái hôn với nó ngay !" Bà ta ra lệnh.

Tang La không kìm được phát ra một tiếng cười, "Dựa vào đâu mà bà thấy, bà còn có thể ra lệnh cho tôi ?"

"Sao cô dám nói chuyện với tôi như thế ?" Sắc mặt bà ta khó coi đến cực điểm, như thể quyền hành của một người mẹ bị xúc phạm nghiêm trọng.

"Nói chuyện như vậy với bà thì sao ? Bà còn cho mình là một người mẹ à ? Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy một người mẹ, dùng việc tự sát và phá thai để ép buộc con gái mình lấy một người đàn ông khác, trợ giúp người khác cưỡng hiếp con gái của mình cũng như cưỡng bức tình dục trong hôn nhân, vì đề phòng con gái mình ly hôn với đối phương, thậm chí còn không tiếc ký một thỏa thuận, ngay khi con gái mình ly hôn với đối phương thì tất cả tài sản của bà sẽ để lại cho anh ta, một xu một đồng cũng không để lại cho con gái... Trước đây sao tôi lại không biết, bà lại ngu xuẩn như vậy ? Chuyện đã đến nước này, bà vẫn nghĩ rằng mình có quyền hất hàm sai khiến tôi sao ?" Tang La lạnh lùng nhìn bà.

Cô biết Tang Hoa điên rồ đến mức này bởi vì Tạ Vi Vi đã cho bà ta ăn thứ gì đó. Nhưng nếu trên thực tế Tang Hoa không phải là người như vậy, thứ bà ta ăn phải cũng sẽ không có hiệu quả đến bực này. Thật buồn cười, mẹ ruột của cô là đồng phạm lớn nhất của Tạ Vi Vi, là bà tặng cho cô nỗi tuyệt vọng lớn nhất.

Tang Hoa bị Tang La chọc tức đến run người, che ngực chỉ vào cô một lúc lâu vẫn không nói nên lời: "Cô... Cô..."

"Mấy tháng này khi bà trở thành người thực vật, tôi trả nhiều tiền như vậy cho bà nằm đây, đã là sự nhân từ cuối cùng của tôi rồi. Hôm nay tôi đến đây là để nói cho bà, sau này bà hãy đi tìm Chu Tiến đi, bà đã đưa toàn bộ tài sản cho anh ta, hãy để anh ta dưỡng lão cho bà, chỉ có điều trong mấy tháng này, anh ta cũng chẳng hề chi ra một tình tiền thuốc cho bà, tôi cũng không biết nếu bà tìm anh ta, liệu có bị đuổi khỏi nhà hay không. Nếu bà còn ảo tưởng uy hiếp tôi bằng cách tự sát, tôi chỉ có một câu trả lời, " Tang La lạnh lùng nhìn bà, xoay người rời đi, "Đi chết đi. Tôi thế nào cũng không thể trở thành bà, không ra tay được với bà, nếu bà đồng ý tự xử, vậy thì rất cảm ơn."

Tang Hoa không dám tin nhìn Tang La.

"Tang La Tiểu thư !" Một giọng nói khác vang lên, "Tại sao cô có thể nói chuyện với mẹ mình như vậy ? Nếu để người khác biết, cô sẽ bị đâm chọc sau lưng !"

Bước chân Tang La dừng lại, quay đầu, một người phụ nữ đang đứng cạnh giường Tang Hoa, bà ta đi về phía Tang La, bị què rất nặng, bàn tay phải thiếu một ngón tay.

Đây chính là Quản gia cữ của Tang Hoa. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bà ta có thể làm Quản gia cho Tang Hoa lâu như vậy, có thể tưởng tượng được vị này là người như thế nào.

Rất nhanh bà ta đã khập khiếng đi tới trước mặt Tang La, chỉ có điều trước khi cái miệng còn định nói ra mấy lời khiến người ta chán ghét, Tang La liền cười lạnh, nói với bà ta: "Tôi không thể tự tay giết chết mẹ ruột, nhưng với bà lại không hề có gánh nặng đâu. Nói đi nói lại, có một vấn đề tôi vẫn luôn muốn hỏi bà... Cá vàng, ăn ngon sao ?"

Đầu tiên bà ta sửng sốt, mê man, sau đó lại nhớ đến chuyện gì, khuôn mặt cứng đờ, khiếp sợ nhìn Tang La, "Mi... Là mi..."

Tang La cười, hừ lạnh một tiếng, lại xoay người rời đi.

Người phụ nữ nhìn chóng chọc vào bóng lưng của Tang La, cơ thể khẽ run lên, bà ta đột nhiên nhận ra, thứ trước đây bà bị ép phải nuốt xuống là gì...

"Cá của tôi đâu ?" Ngày nọ Tang La dùng danh nghĩa bạn bè dẫn Văn Yến Quân về để kích thích, lại không thấy con cá cô nuôi đâu, đến cả bình cá cũng không còn, liền vội vàng chạy xuống tầng hỏi Quản gia. Vì Tang Hoa ghét đám động vật nhỏ, vậy nên trong nhà không cho phép nuôi bất cứ thú cưng nào, cô vớt được hai con trong trong trò chơi vớt cá vàng ở khu chợ nào đó, vẫn luôn quý trọng nuôi trong phòng mình.

Vị Quản gia này lạnh lùng nói: "Sáng sớm Phu nhân đến phòng ngài, bất cẩn làm vỡ bể cá bị thương ở chân, rất tức giận, vậy nên tôi đã dọn cả đi."

Tang La vô cùng phẫn nộ, "Thu dọn thủy tinh thì được, sao lại thu dọn cả cá của tôi đi ? Cho dù có thiếu nước cũng không chết ngay lập tức chứ ?!"

"Rất xin lỗi, tôi cho rằng chỉ là 2 con cá vàng mà thôi, không nghĩ sẽ khiến ngài tức giận như vậy. Nếu ngài thực sự không nỡ, vậy tôi sẽ kiếm chúng về từ trong thùng rác."

Tang La tức giận đến run cả người, muốn đánh bà ta, nhưng bà ta là số ít những Quản gia cấp S trong nước, Tang La căn bản là không đánh lại được, mà mẹ của cô cũng sẽ chỉ đứng về phía Quản gia của mình. Cô tức giận đến mức chạy ra khỏi nhà.

Sự phẫn nộ vô dụng này của cô trong mắt Quản gia thì không hề có sức uy hiếp nào, bà lạnh lùng quay đầu lại, đột nhiên nhận ra vị thiếu niên được Tang La mang về vẫn còn ở đó, đôi mắt xinh đẹp đến khó có thể tin nổi kia đang nhìn chằm chằm vào bà, ánh mắt ấy khiến bà ta kinh ngạc, da đầu tê rần.

Nhưng rất mau bà đã vứt cậu ta ra sau đầu, vì đó chỉ là một sinh viên mà thôi, cho dù có phẫn nộ, cũng chỉ là sự phẫn nộ vô dụng giống như Tang La mà thôi.

Mấy ngày sau là thứ bảy, trong lúc ra ngoài bà đột nhiên bị đánh lén từ phía sau, cổ ngay lập tức bị tiêm vào thứ gì đó, nhoắng một cái liền ngất đi. Khi mở mắt ra lần nữa, bà đã bị bịt mắt, tay chân bi trói lại, đầu bị bắt phải ngẩng lên, miệng bị một thứ gì đó ép phải mở ra, một thứ lành lạnh trơn bóng bị nhét vào miệng bà một cách thô lỗ, bà cho rằng đó là một con ốc sên, cơn buồn nôn khiến bà lộn mửa, nôn ra ngoài. Nhưng cổ bà bị thứ gì trùm lên như thắt lại, chỉ có thể ngẩng đầu lên, hoàn toàn không thể nào cúi đầu nôn ra được, thứ được nôn ra cuối cùng lại bị ép phải trở về dạ dày, buồn nôn nhiều lần như vậy, tưởng chừng như đã trở thành cơn ác mộng của bà.

Bà bị giam trong khoảng mấy ngày, không thể nhúc nhích được, một ngày ba bữa đều bị bắt phải ăn đồ vật trơn bóng ẩm ướt đó, lại do đã ăn hỏng bụng, thực sự không thể chịu đựng được nữa mà mất khống chế, bất kể là tôn nghiêm của con người hay của Quản gia đều bị chà đạp đến không còn sót lại thứ gì. Dạo đó bà cho rằng bản thân cuối cùng cũng sẽ bị giết chết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ bị chém đứt một ngón tay, đánh gãy một chân. Tuy còn sống, nhưng cũng đoạn tuyệt với nghề nghiệp, không thể tiếp tục trở thành một vị Quản gia vẻ vang nữa.

Sau khi được cứu ra, dù có làm thế nào cũng không điều tra ra được hung thủ là ai, hiển nhiên là đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh được toàn bộ camera giám sát, vậy nên bà chỉ có thể ngâm bồ hòn làm ngọt. Hiện nay, Tang La vừa nói vậy, bà mới biết, hóa ra là cô ta ! Không ! Không phải cô ta ! Là người thiếu niên kia ! Đến bây giờ bà ta vẫn còn hồi tưởng lại được ánh mắt như ác quỷ kia !

Nhưng nhớ ra thì thế nào đây ? Văn Yến Quân của hiện tại đã không phải là thiếu niên có thể bị bọn họ đánh gãy chân vứt vào bãi rác lại không thể làm gì trước kia nữa.

*​

Bầu trời bất ngờ đổ mưa, Tang La đứng dưới mái hiên của bệnh viện, nhìn màn mưa lại đờ người ra, nhớ đến chuyện gì, khóe miệng cong lên chút độ cung.

Với Tang Hoa, Tang La không có bất cứ hồi ức tốt đẹp nào, nhưng với vị Quản gia kia, lại có một hồi ức tươi đẹp vào một ngày nào đó.

Bà ta là tay sai bên cạnh mẹ, một con chó tuyệt đối trung thành, cơ bản là chưa từng coi cô là chủ nhân nhỏ, trong mắt Tang La, bà ta tồn tại như một mụ phù thủy, cảm giác khủng bố mang đến cho cô còn lớn hơn so với Tang Hoa.

Cô thừa nhận khi mới bắt đầu giao du với Văn Yến Quân là xuất phát từ tâm lý phản nghịch. Tang Hoa bắt cô lấy Chu Tiến, xem thường dân tường, cô muốn đối nghịch bà ta, nhưng cô chướng mắt một người dân thường xoàng xĩnh. Mãi cho đến một ngày nào đó, cô chú ý tới một người nhìn mình đắng sau giá sách.

Vừa lúc đầu cô cũng không hề để ý tới, chỉ cho là trùng hợp, vì người đó là người nổi danh trong trường, một đóa hoa kiêu ngạo cho dù là người thường nhưng lại vô cùng nổi tiếng, nhìn thế nào cũng sẽ không thích “chị đại” như cô. Hơn nữa anh ta còn là quản lý thư viện, đang chỉnh lại giá sách, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, anh liền dời mắt đi nơi khác như thể chẳng có việc gì, thậm chí còn giống như hơi không để cô vào mắt.

Mãi cho đến tận khi cô giả vờ như không thấy, những sự trùng hợp như vậy càng ngày càng nhiều. Người này thường xuyên quan sát cô, anh ta thích cô, tuy không hiểu tại sao, nhưng anh thực sự thích cô, sau khi tiến hành thăm dò nho nhỏ là có thể biết được.

Cô chơi trò yêu đương bí mật với anh, còn rất kích thích, cô không thấy áy náy dù chỉ một chút, bởi vì cô là gái hư, anh đã sớm biết. Cô nghĩ anh biết giữa bọn họ chỉ là vui đùa chút thôi, không thể có tương lai, cho dù là bất cứ người nào đặt trong tình huống đó, giữ lại tình cảm trong lòng chuyện đương nhiên.

Mãi cho đến một ngày, vị Quản gia đáng ghét kia đột nhiên mất tích, Tang Hoa sai rất nhiều người đi tìm bà ta mà vẫn không tìm được, Tang La vô cùng hài lòng, chỉ tiếc người này không thể từ đây liền bay mất tăm hơi không trở về nữa.

Nhưng cô lại tìm được một tấm huy chương của Quản gia cấp S từ trong căn nhà thuê nho nhỏ của Văn Yến Quân. Tấm huy chương màu đỏ được làm bằng Hồng ngọc, tượng trưng cho sự quý giá của Quản gia cấp S, nếu mang đi bán có thể kiếm được một khoản tiền. Văn Yến Quân muốn mua quà cho cô, liền cầm tấm huy chương này, nhưng chính vì vậy mới bị Tang La biết hóa ra anh đã bắt cóc và giam giữ bà ta.

Tang La cực kỳ khiếp sợ, cô đột nhiên nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về người bạn trai này. Cô không đánh rắn động cỏ, mà lén theo dõi Văn Yến Quân, đi tới hiện trường gây án của anh, xuyên qua khe hở nhìn thấy vị Quản gia bị bắt cóc.

Đó là dáng vẻ của Văn Yến Quân mà Tang La từ trước tới nay vẫn chưa từng được thấy, không phải một đóa hoa cao ngạo không thể xâm phạm đến, không phải ngạo kiều miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, đôi mắt anh âm u lạnh lẽo, đút từng con cá vàng đã chết vào miệng vị Quản gia, mãi cho đến khi bà ta ăn hết cả một túi.

Khoảnh khắc nhìn thấy cá vàng, cô liền hiểu rõ tại sao lại như vậy.

Cô không nghĩ tới, Văn Yến Quân yêu đến mức có thể giết người vì cô. Mặc dù đây là phạm pháp, cho dù cảnh tượng dơ bẩn kia không được coi là đẹp, nhưng cô đã sống với bề ngoài chỉn chu mà bên trong ngột ngạt nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người ra mặt cho cô. Cô nghĩ rằng anh là một con rắn độc không có ý tốt bên cạnh mình, không thể ngờ được anh lại là con chó dữ của cô.

Vào thời khắc ấy tim cô đập thình thịch, chân chính nếm được hương vị của tình yêu.

Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng việc tiêu hủy chứng cứ, nhưng cô không thể để anh trở thành tội phạm giết người được, mới ngăn cản. Cuối cùng anh vẫn chém đứt một ngón tay, đánh gãy một chân của Quản gia, khiến bà ta không thể tiếp tục diễu võ dương oai trước mặt cô nữa, lại không để mình bị bà ta lật đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Avatar
Phương Thảo22:04 04/04/2020
Tác giả cố lên, truyện rất hay luônnnnn
Avatar
Phương Thảo01:03 26/03/2020
Hóng a hóng a..... Tác giả cố lên, editor cố lên nha. Tại hạ đã rơi xuống hố không muốn lên nữa rồi a~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK