Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Tại Hạ Chỉ Là Quản Gia Thôi (15)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sil

Sau một lúc, Văn Yến Quân mới dường như đột nhiên tỉnh lại từ tấm lưới của ác quỷ, anh cười nhạt: "Nhiều năm không gặp, cô vẫn như trước, vô liêm sỉ, tự cao tự đại." Tại sao cô chán ghét Phó Oánh thì anh phải đuổi cô ta đi ? Vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, cô tưởng anh vẫn là Văn Yến Quân năm đó sao ?

Tang La thấp giọng cười, "Xem ra anh còn nhớ rất rõ. Đã như vậy, vậy tính tôi vốn thay đổi liên tục, suy nghĩ thì khó đoán, anh còn nhớ chứ ? Có thể chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ mất đi hứng thú với việc đùa giỡn anh, có điều đây cũng là thứ anh muốn mà ? Mơ đẹp nhé ~ "

Tang La cúp máy, nằm trên giường đúng lại hơi không ngủ được, nghe được khẩu khí kiêu ngạo mỉa mai kia của Văn Yến Quân đúng là khiến người ta hoài niệm, cũng chính vì dáng vẻ đó, mọi người mãi mãi cùng không nhận ra được khuôn mặt thật dưới vỏ ngoài kia.

"Lãng phí thời gian với họ làm gì chứ ? Có thời gian không bằng đến đây mát xa cho tôi." Cô nằm trên giường giạng ra chân, khuôn mặt ngạo mạn lại đầy ám chỉ, nhìn Văn Yến Quân đang tỏ vẻ vô cùng tức giận.

Dáng vẻ của thiếu niên nọ lạnh lùng không nhiễm bụi trần, xinh đẹp lại kiêu ngạo, thấy cô như vậy, vừa bắt đầu cởi dây lưng ngoài miệng vừa nói: "Cả đầu em toàn chứa thứ gì vậy ? Không biết xấu hổ."

Lời thì nói vậy, lại cởi cả quần dài lẫn quần lót, cơ thể không chút do dự đè lên, thờ phụng cơ thể trần trụi của cô, hôn cũng không biết chán, liên tiếp hạ xuống người cô, góc nào cũng không bỏ qua. Đôi mắt xinh đẹp được vô số người ngợi khen kia đâu còn chút lạnh lùng nào nữa, con ngươi như đá quý dày đặc quấn quít si mê lại điên cuồng, phủ lên một tầng sương mờ mịt.

Tang La đè lại cơ thể anh, "Ai không biết xấu hổ cơ ?"

Văn Yến Quân: "Anh, anh không biết xấu hổ."

Tang La nằm trên giường, nghĩ đến những hồi ức kia, khóe miệng lại cong lên, đáy lòng có ngọt tỏa ra vị ngọt lừ. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của Tạ Vi Vi lại hiện lên trong đầu, những ký ức đẹp đẽ kia đều bị đánh vỡ, đôi mắt cô dần trở nên lạnh lẽo.

Màn đêm sâu thẳm, vầng trăng trong sắng bị mây đen che lấy một nửa. Bên trong biệt thự nhà họ Văn yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng chim sơn ca hót véo von trầm bổng.

Văn Yến Quân lại một lần nữa bị làm ồn đến khó có thể yên giấc, trong đầu hiện lên giọng nói của Tang La, càng nghĩ càng hận, nhìn đến dáng vẻ như đã định liệu từ trước của cô, rõ ràng anh đã không còn là Văn Yến Quân của trước đây, cô cũng không còn là Tang La của quá khứ, địa vị của họ đã hoàn toàn hoán đổi, thái độ của cô với anh lại hoàn toàn không hề thay đổi, Rốt cuộc là do tự tin và dũng khí từ đâu ra ? Rốt cuộc vì sao ? Hay cô vẫn cho rằng anh vẫn còn dễ bị lừa giống như trước đây ?

Cả buổi tối thở hồng hộc vì tức giận, không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Phó Oánh tới gõ cửa. Văn Yến Quân nhìn chòng chọc vào cánh cửa đang bị gõ, ánh mắt lạnh lẽo.

Không có Quản gia phục vụ đúng là không tiện lắm, nhưng cũng không có nghĩa rằng anh không thể tự rửa mặt mặc quần áo, anh cũng không phải ngay từ đầu đã có Quản gia, sau này mới trở thành người đủ tư cách để có có Quản gia, cũng phải mất một quãng thời gian mới quen với sự phục vụ quá thân mật của Quản gia.

Văn Yến Quân tự làm tốt tất cả, điều khiển xe lăn đi ra ngoài, Phó Oánh đang chở ở cửa vô cùng ân cần địa đứng phía sau anh, đẩy anh vào thang máy.

Phí Lam đã rời giường, buổi tối cậu cũng không ngủ ngon, không hiểu sao lại đến ở trong nhà của một người không thân quen lắm, Quản gia thiếp thân lại là người không quen biết, cậu ta đặc biệt nhớ Tang La, nhớ tới cảm giác an toàn mà cô mang cho mình, quyết định hôm nay liền tạm biệt Văn Yến Quân.

Có điều cậu cũng không tìm được cơ hội nói lời tạm biệt trên bàn ăn.

Phó Oánh còn cảm thấy khoái trá khi rốt cuộc cũng đánh bại được Tang La, đột nhiên liền nghe được Văn Yến Quân nói: "Cô cũng nên về rồi."

Lời này của Văn Yến Quân cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này Phó Oánh lại cảm nhận được ý không chấp nhận từ chối trong đó, sững sờ, hoảng hốt, cô cười nói: "Không phải đã nói chờ cậu tìm được Quản gia mới thì tôi lại..."

"Quản gia mới đã lên đường tới nhậm chức. Tôi đã đặt vé máy bay cho cô, 11h trưa lên máy bay, ăn xong bữa sáng lại thu dọn rồi xuất phát là vừa." Văn Yến Quân thả tách cà phê xuống, đường nét khuôn mặt như được các vị thần điêu khắc tỉ mỉ, đẹp như quan ngọc, nhưng lại nhìn ra được ý lạnh bạc tình như băng giá.

Dưới sự lạnh lùng này, Phó Oánh không thể tìm được bất kỳ cái cớ gì để tiếp tục ở lại, nhưng cô cũng không cam lòng với việc cứ rời đi như vậy, liền liếc mắt nhìn sang Tạ Vi Vi. Tạ Vi Vi ăn bữa sáng, đáy mắt mang theo vẻ chế giễu, cô là bác sĩ gia đình của Văn Yến Quân, không cần phải lao lực như cô ta mới có thể ở lại biệt thự nhà họ Văn. Sắc mặt Phó Oánh càng thêm khó coi.

Cô thật sự muốn chất vấn Văn Yến Quân tại sao, cô là Quản gia cấp S được chính thức công nhận, thông thạo 5 ngôn ngữ, võ thuật xuất chúng, nghiệp vụ quản gia đứng đầu, hầu như có thể thỏa mãn bất cứ yêu cần gì của chủ nhân, trong nước cũng không có mấy vị Quản gia cấp S, tại sao anh lại tình nguyện mời Quản gia khác cũng không muốn để cô chăm sóc mình, lẽ nào anh thật sự không có chút tình ý nào với mình sao ? Nhưng cô không thể, như vậy sẽ chỉ khiến Tạ Vi Vi chế giễu mình.

Phí Lam muốn nói gì đó, nhưng nói chuyện trong bầu không khí lúc này dường như cũng không quá thích hợp, vậy nên cậu ta không thể làm hơn ngoài vùi đầu vào ăn, ăn xong liền khe khẽ rời đi. Sau đó lại nhắn tin bày tỏ nỗi oán hận với Tang La.

Tang La liền biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không cảm thấy đắc ý, dù sao cô cũng không đặt Phó Oánh vào trong mắt, chỉ là một tên bại tướng yêu đơn phương dưới đã từng thất bại tay cô thôi thôi. Tạ Vi Vi mới là trọng điểm.

Phó Oánh còn muốn trì hoãn, nhưng Văn Yến Quân lại sai người hầu đến giúp cô thu dọn đồ đạc, điệu bộ như vậy đã có chút không thân thiện, rõ ràng là có ý đánh đuổi, dưới tình huống này, chỉ cần là người có chút tự tôn đều không thể không đi.

Phó Oánh chỉ phải thu dọn đồ đạc rời đi thật, chỉ là cô không hiểu, tại sao Văn Yến Quân lại đột nhiên như vậy. Lúc rời đi, Tạ Vi Vi đến tiễn cô, hai người phụ nữ lại trào phúng nhau lần nữa, Tạ Vi Vi thắng được một chút, có điều cũng là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Dù sao tiến độ chinh phục đang thụt lùi còn đang đè ép trong lòng cô, khiến cô buồn bực khó chịu.

Tạ Vi Vi tất nhiên đã xem qua cốt truyện chính của thế giới này, cô chính là dựa vào suy đoán nội dung cốt truyện và đạo cụ mua từ cửa hàng để lần lượt chia rẽ nam nữ chính. Nhưng thế giới này lại sinh ra từ một tác phẩm kinh điển ra đời từ sớm, chết tiệt lại kể từ ngôi của Tang La. Vậy nên cô chỉ có thể nhìn được những gì Tang La thấy, tuy rằng có thể cảm nhận được tình yêu tha thiết điên cuồng của Văn Yến Quân dành cho cô ta, nhưng về cơ bản là không thể biết được diễn biến nội tâm của Văn Yến Quân. Cách viết mờ mịt mông lung này khiến nam chính phủ thêm một tầng thần bí, khiến độc giả có vô tận không gian để mơ màng, nhưng lại rất bất lợi đối với Công Lược Giả.

“Nếu không phải như vậy, tại sao khí vận của thế giới cấp S lại đủ để khiến cô sống lại ?” hệ thống lạnh lùng nói.

Tạ Vi Vi không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục cắn răng kiên trì. Cô cho rằng hiện nay chắc chắn phải làm ra thay đổi, đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, căn cứ vào kinh nghiệm đọc truyện và công lược nhiều năm của cô, cô đã ở bên cạnh Văn Yến Quân quá lâu, anh ta đã hoàn toàn quen thuộc với sự tồn tại của mình, trong lòng có lẽ đã bất giác sản sinh ra ý nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời đi, vậy nên liền không có cảm giác nguy hiểm.

Sau khi Phó Oánh rời đi, cô liền tìm tới Văn Yến Quân, "Có Phó Oánh nhắc nhở, vậy nên tôi muốn về thăm nhà một chuyến."

Văn Yến Quân tất nhiên là đồng ý.

Tạ Vi Vi liền cắn răng rời đi. Dựa theo kịch bản, sau khi cô rời đi, lúc đầu Văn Yến Quân có lẽ sẽ không có cảm giác gì, nhưng trong một lúc nào đó sẽ đột nhiên gọi tới mình, không nghe thấy có tiếng đáp lại mới nhớ ra mình không có ở nơi này, anh sẽ dần dần cảm thấy khó chịu, buồn bực, luôn cảm thấy trong lòng trống trải, bắt đầu tính xem rốt cuộc lúc nào cô sẽ trở về, sau đó vào một ngày nào đó sẽ phát hiện hóa ra trong thâm tâm của mình căn bản không thích Tang La, Tang La chỉ một chấp niệm của anh mà thôi, trong lòng anh đã sớm không ý thức được mà yêu Tạ Vi Vi cô.

Lòng người rất dễ lừa gạt, bản thận cũng có thể tự lừa gạt mình. Tạ Vi Vi nghĩ vậy, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, lúc kéo hành lý ra khỏi nhà cũng bước đi nhẹ nhàng, đã nghĩ tới cảnh Văn Yến Quân vì nhớ mình mà trằn trọc khó ngủ.

Tất nhiên, cô cũng không thật sự rời đi, dù sao Phí Lam vẫn còn ở đó, Tang La có thể đang chờ đợi thời cơ hành động, vậy nên cô chỉ tạm thời trốn ở một chỗ, giám sát vẫn phải giám sát. Một khi sự tình biến động mới ứng phó kịp thời được.

*​

Văn Yến Quân nhìn chăm chú vào điện thoại di động rất lâu, ngón tay đập “cộp cộp” lên mặt bàn, anh đuổi Phó Oánh đi không phải vì cô ta là người Tang La ghét, mà bởi vì anh muốn trả thù Tang La, để cho cô biết anh không phải Văn Yến Quân của trước đây. Nhưng với mạch não tưởng ai cũng mê mình kia của Tang La, nhất định sẽ cho rằng anh vẫn còn tình cảm đối với cô mới làm vậy, trong lòng nhất định sẽ vô cùng đắc ý. Anh sẽ không để cho cô đắc ý.

Nghĩ xong, Phí Lam liền đến gõ cửa.

"Chú Văn, cháu muốn đi về trước trong hôm nay..." Tạ Vi Vi và Phó Oánh đều đã đi rồi, Phí Lam lại càng muốn đi, vì ở chung một mình với Văn Yến Quân càng thấy lúng túng.

Văn Yến Quân nhìn cậu ta, tiếng gõ tay lên mặt bàn chậm lại, "Cháu đến đây ở không vui sao ?"

Sao mà vui được, đơn giản là cảm thấy ù ù cạc cạc đấy, được chưa ? Nhưng Phí Lam cũng không dám nói vậy, không phải vì Văn Yến Quân là người mà cả Phí gia đều ca tung, mà trên người đàn ông này thực sự có một loại áp lực, cho dù là người thiếu niên kiêu ngạo cũng không dám lỗ mãng.

"Không, không phải, chỉ là không quá quen, hơn nữa cũng không tiện lắm."

"Xem ra Quản gia mà cháu mang đến cũng không đạt tiêu chuẩn, không thể khiến cháu ngủ thoải mái trong nhà người khác. Đã vậy, tại sao lại không để Quản gia vốn có của cháu tới chăm sóc ? Chú đã nhìn ra được cháu vẫn chưa quen thuộc với người Quản gia hiện tại." Giọng nói của Văn Yến Quân dường như cũng dịu dàng không ít, giống đang có nét mê hoặc vậy.

"A, Tang La… Cô ấy..." Nói thẳng ra là trong biệt thự nhà họ Văn có người cô ghét giống cũng không hay lắm...

"Chú biết, cha của cháu nói rằng bởi vì ở đây người cô ấy ghét. Không biết nơi này có người hầu nào đáng để cô ấy phiền lòng chán ghét ?”

Văn Yến Quân vừa nói vậy, Phí Lam đột nhiên nhớ tới, đúng vậy, người Tang La ghét không thể là chỉ là người hầu được ? Với khả năng của cô, có ai làm chuyện cô ghét, cô ấy có thể trực tiếp trả thù, không cần phải ghi hận. Mà nếu không phải là người hầu, người ở đây chỉ có Văn Yến Quân và 2 người phụ nữ đã rời đi hôm nay, hiện tại 2 người nọ đều đã đi rồi, trừ khi người cô ghét là Văn Yến Quân, nếu không cô sẽ đồng ý đến đây với cậu !

Tuy không hiểu vì sao, nhưng hiển nhiên là Văn Yến Quân sẽ không để cậu đi, co dù cậu có cương quyết đi, phỏng chừng người bố hờ của cậu cũng sẽ trói cậu lại đưa tới. Vậy nên sau khi cậu thiếu niên Phí Lam ra khỏi phòng làm việc liền gọi điện cho Tang La, tất nhiên cũng nói cho cô biết chuyện Tạ Vi Vi và Phó Oánh đều đã rời đi.

Tang La nghe những lời này của Phí Lam, giương cằm nhìn đám lá rụng đang bay lượn trong rừng cây, khuôn mặt cong lên.

Lúc ăn cơm tối, Văn Yến Quân làm như tùy ý hỏi tới chuyện thay Quản gia của Phí Lam, Phí Lam còn chưa trả lời, một người hầu đã đi vào, nói: "Tiên sinh, một cô gái tự xưng là Quản gia của Phí Thiếu gia đang ở bên ngoài."

Chưa kịp chuẩn bị, tay Văn Yến Quân run lên, rơi xuống, cái bát cũng rơi.

Mà Tạ Vi Vi vừa mới rời đi, đang trốn ở một nơi khác giám sát biệt thự nhà họ Văn, cơm còn chưa kịp ăn đã ngay lập tức kéo hành lý chạy về. Đáng ghét, cô đoán được rằng Tang La có thể đang chờ đợi thời cơ để hành động, không nghĩ rằng cô ta sẽ hành động nhanh đến vậy ! Thế mà một khắc cũng không chờ được !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Avatar
Phương Thảo22:04 04/04/2020
Tác giả cố lên, truyện rất hay luônnnnn
Avatar
Phương Thảo01:03 26/03/2020
Hóng a hóng a..... Tác giả cố lên, editor cố lên nha. Tại hạ đã rơi xuống hố không muốn lên nữa rồi a~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK