Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Tại Hạ Chỉ Là Quản Gia Thôi (14)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm đó có rất nhiều người không ngủ ngon, Tạ Vi Vi chính là một trong số đó, không lâu sau khi Văn Yến Quân và phó Oánh cùng tham gia tiệc rượu của nhà họ Phí, cô đột nhiên nghe được âm thanh cảnh báo của hệ thống.

“Tiến độ chinh phục nam chính giảm quá 5%, tiến độ chinh phục hiện nay là 65%, mong Công Lược Giả chú ý.”

Lòng cô như lửa đốt, vội vàng gọi điện cho bạn bè, hỏi thăm xem trên bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh đã biết được sự tồn tại của Tang La.

Tạ Vi Vi nổi giận lôi đình, "Lại là Tang La... Tang La... Có nhầm hay không ! Tại sao Văn Yến Quân lại làm vậy ? Anh ta có bị bệnh hay không ? Nếu không vì Tang La, anh ta sẽ tàn phế sao ? Một chút tôn nghiêm cũng không có sao ? Một người đàn bà đã từng kết hôn lại có một đứa con, anh ta cũng muốn sao ?!! 10 năm, cái thế giới mẹ này đến cùng là lúc nào mới có thể kết thúc được !"

“Ký chủ, bình tĩnh một chút, cô vẫn còn có cơ hội.”

Tạ Vi Vi vẫn tiếp tục chửi lấy chửi để trong phòng phát tiết một lúc mới dần bình tỉnh lại, tuy không biết cụ thể đã có chuyện gì xảy ra, nói chung là trong khoảng thời gian mất tích kia không biết vì sao Tang La lại trở thành một vị Quản gia, thông đồng với Phí gia, quanh đi quẩn lại, hiện nay lại xuất hiện trước mặt Văn Yến Quân. Cô không biết liệu Tang La đã sớm mưu tính từ trước, nỗ lực nối lại duyên xưa với Văn Yến Quân, nhưng ơn trời, Phó Oánh lại đang ở đây, lại còn là Quản gia cấp S, sức chiến đấu rất mạnh, cứ như vậy, cô có thể chờ bọn họ lưỡng bại câu thương*, làm ngư ông đắc lợi.

*) lưỡng bại câu thương: cả hai cùng bị thương tích, tranh đấu mà không bên nào có được lợi gì.

Tâm trạng buồn bực, Tạ Vi Vi chờ Tang La và Phó Oánh trình diễn tiết mục hai cô tranh một chàng mua vui cho mình.

Mà sau khi bữa tiệc kết thúc, Phó Oánh gián tiếp lấy được số điện thoại của Tang La, sau khi trở về liền gọi một cuộc cho cô.

"Trong bữa tiệc vẫn chưa kịp chào cô, không biết cô có còn nhớ ta không." Phó Oánh hất cằm dùng giọng điệu tràn đầy sức mạnh hỏi.

"Xin hỏi ngài là vị nào ?" Tang La hỏi lại, cô thật sự không có ấn tượng gì với Phó Oánh cả.

Cô thật sự ngờ vực như vậy, khiến mặt Phó Oánh tái xanh, suýt nữa bóp nát điện thoại, "Tôi là Phó Oánh !"

Tang La nhớ ra, là Quản gia cấp S đứng đằng sau Văn Yến Quân trong buổi tiệc đúng không, toàn bộ quá trình đều chú ý tới Văn Yến Quân, căn bản không hề chú ý tới mình. Nếu đã nói chuyện với mình như vậy, xem ra mình và cô ấy hẳn là quen biết nhau.

"Có chuyện gì sao ?"

"Tang La, đừng tiếp tục tỏ vẻ như bản thân mình ghê gớm lắm, hiện nay cô có tư cách để kiêu ngạo sao ?" Phó Oánh không tin Tang La thật sự không nhớ rõ mình, cho rằng cô ta cố ý giả vờ không quen để làm nhục mình, "Năm đó cô coi thường tôi, nói tôi không xứng cạnh tranh công bằng với cô, không nghĩ rằng cô sẽ có ngày hôm nay chứ ? Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, bây giờ tôi đã trở thành Quản gia cấp S, mà cô thì tan cửa nát nhà, bị đuổi ra khỏi nhà, từ một đại Tiểu thư biến thành Quản gia, cô nói xem có khôi hài không cơ chứ ?"

Tang La nghe được nội dung cuộc gọi của cô, nhíu mày suy nghĩ rất lâu rốt cuộc mới nghĩ ra. Cha của Văn Yến Quân là con bạc trong đấu trường, mẹ cũng suốt ngày đánh bài, bình thường tan học về nhà không có cơm ăn, nhà họ Phó hàng xóm thấy đứa trẻ đáng thương liền cho anh sang nhà ăn cơm, cứ như vậy, tình cảm của anh với nhà hàng xóm này tất nhiên cũng không giống bình thường.

Không lâu sau khi cô hẹn hò với Văn Yến Quân, cùng anh đến bệnh viện thăm cậu em trai ốm yếu con nhà hàng xóm này, nghe nói người nhà vì chữa bệnh cho cậu ta nên nợ nần chồng chất, căn nhà chỉ có bốn bức tường, thế là cô liền có lòng tốt định trợ giúp cho họ vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ có điều trước khi đưa tiền, một cô gái lại muốn nói chuyện với cô, muốn cạnh tranh công bằng với cô. Cha mẹ vì kiếm nhiều hơn một chút mà thức khuya dậy sớm đầu bạc trắng, em trai ở trong bệnh viện thì hấp hối, cô gái này lại chỉ nghĩ đến đàn ông, còn muốn cạnh tranh công bằng với bạn gái của người ta, đúng là buồn cười.

"Tranh giành đồ vật với tôi ? Cô xứng sao ? Đừng nói là tranh giành, ngay cả nghĩ cô cũng không xứng." Cô nói không chút khách khí.

Hóa ra là cô ta. Một tên bại tướng còn không xứng được gọi là đối thủ.

Cơn giận này của Phó Oánh đúng là đã kìm nén quá lâu, nên trong đêm khuya thanh vắng này mới thật sự không nhịn được gọi điện cho cô đả kích nhiều lần. Tất nhiên, hả giận chỉ là thuận tiện, trọng điểm là: "Tôi khuyên cô tốt nhất nên nghĩ kỹ liệu có thật sự muốn tới ở nơi này với Công tử nhà họ Phí hay không, cô biết, tôi cũng sẽ không khách sáo với cô !"

Nếu không phải trong lòng cảm thấy bất an, lo lắng Văn Yến Quân sẽ tro tàn lại cháy với Tang La, cô chỉ mong sao Tang La sẽ đến đây, cô có 108 cách khiến Tang La đẹp mặt.

Tang La hiểu rõ, khóe miệng nhếch lên, "Tôi đã hiểu ý của cô. Cảm ơn phần quà này của cô."

Phó Oánh sững sờ, "Cái gì ?" Là sao ? Phần quà gì ?

Nhưng Tang La đã cúp máy.

...

Sáng sớm hôm sau, có mấy vị Thiếu gia, Tiểu thư nhà họ Phí đi vào trong ngôi biệt thự nhỏ trong cánh rừng hẻo lánh này, ai cũng đều niềm nở thân mật.

"Tôi đã sớm không ưa Phí Linh rồi, cũng không biết khuôn mặt ở đâu ra, lại không phải người nhà họ Phí chúng ta, cả ngày đều bày ra vẻ như dê đầu đàn, đến cả Quản gia của người khác cũng dám chỉ tay năm ngón."

"Hiện nay thật tốt, tên tu hú chiếm tổ này coi như cũng biết bản thân là thứ gì rồi."

"A Lam đến biệt thự nhà họ Văn ở bao lâu ?"

"..."

Nhà họ Phí nhìn trông ngăn nắp sáng ngời, trong nội bộ lại cất giấu dơ bẩn, trong gia tộc tranh đấu kịch liệt, đặc biệt là khi ông Phí càng ngày càng lớn tuổi, chiến tranh giữa ba chi của nhà họ Phí giành lấy vị trí gia chủ mới đã sớm bắt đầu. Dưới lợi ích to lớn, anh em ruột lúc nào cũng có thể trở mặt thành thù, ai cũng không muốn trở thành kẻ thất bại, ảo não dẫn theo vợ con chuyển ra khỏi tòa trang viên nhà họ Phí tượng trưng cho quyền lực và địa vị này.

Những đứa trẻ này trước đây ghét Phí Linh, hiện tại chưa chắc sẽ thích Phí Lam, chẳng bằng nói là nếu sớm biết tư chất của Phí Lam tốt như vậy, còn không bằng để cho Phí Linh tiếp tục tỏa sáng, lại không có quan hệ ruột thịt, bọn họ còn có rất nhiều các. Tiếc thay trên đời này không có “nếu sớm biết”, những người đến tham dự tối hôm qua đều là nhân vật nổi danh trong giới thượng lưu, bọn họ đều biết Phí Lam mới được dạy dỗ sau khi trở lại, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể quật ngã được Phí Linh từng ưu tú nhất, chấn động quá lớn đã khiến trong lòng tất cả mọi người đã khắc ghi sự khác nhau giữa hậu duệ quý tộc chân chính và con trai của người bình thường, từ đây Phí Linh trong lòng bọn họ đã không còn là người nhà họ Phí, chỉ là một thiếu niên bình thường ở nhà họ Phí thôi. Người từng giao hảo với Phí Linh cũng sẽ tự giữ lấy thân phận mà xa lánh cậu ta.

Tất nhiên, nếu cậu ta có thể làm đến trình độ như Văn Yến Quân lại là chuyện khác. Thế giới của giai cấp này đúng là rất tàn khốc.

"À, đúng rồi, A Lam, nói cho cậu một chuyện cười, Phí Linh vốn đang ỡm ờ với An Di Nhu, sau chuyện của tối hôm qua, An Di Nhu liền nói giữa cô ta và Phí Linh chỉ là bạn học bình thường."

Phí Lam nghe vậy liền cảm thấy không thú vị, cậu ta lớn lên trong một thị trấn nhỏ, xung quanh đều là người thường, cũng coi mình là một người bình thường, hiện tại bọn họ ra vẻ như bản thân ăn trên ngồi trốc*, làm như giao du với người bình thường sẽ bôi nhọ chính mình, khiến cậu có hơi không thoải mái, cũng hơi thương hại Phí Linh. Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng là Phí Linh tự chuốc lấy.

*) ăn trên ngồi trốc: có vị thế cao

Rất nhanh trước khi xuất phát đi đến biệt thự nhà họ Văn, trong lòng Phí Lam hơi buồn bực, vừa đi vừa liên tục quay đầu lại, nhìn Tang La đang đứng ở cửa tiễn mình.

Tang La mỉm cười với cậu, tạm biệt.

*​

Sau khi do dự hơn một tiếng vào sáng sớm, Văn Yến Quân chọn việc đi tới công ty, cứ như mỗi ngày trước đây, bình tĩnh, cay nghiệt, đôi mắt đẹp không một gợn sóng, như đóa hoa kiêu ngạo thiêng liêng, không thể vấy bẩn.

Nhưng vừa đi tới Công ty cũng đã liên tiếp thất thần, khó mà tự mình kiềm chế nổi, khiến anh vừa tức vừa hận.

Buổi sáng dài dằng dặc trôi qua, Văn Yến Quân làm như tùy ý gọi điện về nhà. Một người hầu trong nhà nghe điện thoại, anh hỏi khách mời đã vào ở chưa, có thiếu món đồ gì hay không, v..v. Người hầu thầm nghĩ vị khách này quả nhiên không phải người bình thường, lại được tiên sinh coi trọng như vậy.

Nghĩ một lúc, lại nghe đầu bên kia hỏi: "Quản gia của cậu ta được sắp xếp ở căn phòng nào ?"

"Quản gia thiếp thân của cậu ta được sắp xếp ở tầng phụ bên trái."

Văn Yến Quân sững sờ, "Cái gì ? Ta nhớ là tầng phụ bên trái là ký túc xá của nhân viên nam mà ?"

Người hầu: "Đúng vậy." Dường như cô lại hơi ngạc nhiên, vì sao Văn Yến Quân lại nói như vậy.

Văn Yến Quân nhíu mày, nhận ra có gì không đúng, "Quản gia đến đây là nam hay nữ ?"

"Là nam."

Văn Yến Quân sắc mặt khó coi cúp máy, lại gọi một cuộc cho Phí Viễn Thanh, hỏi ông ta tại sao Tang La không đến biệt thự nhà họ Văn với Phí Lam.

Phí Viễn Thanh kinh ngạc, tại sao khẩu khí cậu ta lại ẩn chứa vẻ tức giận, "Chuyện này... Tang Quản gia nói biệt thự nhà họ Văn có một kẻ đáng ghét, nên không đi..." Ông ta bắt đầu hoài nghi liệu giữa Văn Yến Quân và Tang La có gì đó hay không.

Người cô ghét... sự sôi nổi lúc trước bỗng nhiên nguội xuống, Văn Yến Quân mặt không cảm xúc ngồi trên xe lăn, thư ký Lâm vừa đi vào, vừa nhìn mặt ông chủ, đột nhiên hít một hơi, lại xoay người đi ra ngoài .

Cả ngày nhân viên cấp cao của Công ty đều bao phủ trong áp suất thấp lạnh lẽo của sếp tổng, mãi cho đến khi tan làm mới thở phào nhẹ nhõm thật mạnh.

Trở lại biệt thự nhà họ Văn, nhìn thấy Phí Lam, Văn Yến Quân cũng không tỏ vẻ hòa nhã, lạnh băng, đừng nói là Phí Lam cảm nhận được sự chăm sóc đặc biệt hoặc sự hiền từ của ông chú, trái lại cậu ta lại có cảm giác nguy hiểm như có một con dao đang treo lơ lửng trên cổ vậy, cảm thấy trên bàn ăn đầy vẻ lúng túng.

Phó Oánh thì lại chìm đắm trong niềm vui thắng lợi, nhận định rằng Tang La sợ mình mới không dám tới, mà Tạ Vi Vi cũng cảm thấy không tối, sức chiến đấu quả nhiên là mạnh, rốt cuộc thì nữ chính khiến người ta cảm thấy nguy hiểm hơn nữ phụ, nữ phụ có thể giúp cô kiềm chế nữ chính tất nhiên là rất tốt.

Văn Yến Quân yên lặng ăn cơm xong, yên lặng về phòng làm việc, rất nhanh liền châm điếu thuốc, không khí tràn đầy khói thuốc. Khói mù xen lẫn mùi rượu, người có tâm trạng không tốt đều muốn tìm một số thứ có thể di chuyển sự chú ý, rượu và thuốc trong thời điểm này cũng xem như là một thứ tốt .

Anh cảm thấy buồn cười. Rõ ràng mỗi lần đều nhắc nhở bản thân, kết quả lại vẫn là vô tình bị đùa giỡn. Người phụ nữ này vô cùng xấu xa, cô đùa giỡn mình như đùa một con chó nhỏ, khiến mình hi vọng, lại để mình tuyệt vọng.

"Văn Yến Quân, cậu thích tôi sao ?" Cô hất hàm híp mắt cười hỏi anh. Bạn bè của cô đang làm ầm bên cạnh.

"Đừng tưởng bở." Da mặt anh căng lên, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô đẩy chai rượu trên bàn một cái, tiếp tục híp mắt cười: "Cậu uống hết bình rượu này, tôi sẽ hẹn hò với cậu, thế nào ?"

Cô đang trêu đùa mình, lời của cô vốn không phải lời nói thật, dù anh có uống hết bình rượu này, cô cũng chỉ chế giễu mình một trận, căn bản sẽ không hẹn hò với mình. Nhưng... nếu...giả thiết, có 1% cơ hội, cô sẽ thật sự hẹn hò với mình thì sao ?

Cuối cùng anh vẫn uống hết rượu, cũng thừa nhận anh thầm mến cô trước mặt mọi người, bông hoa kiêu ngạo của tường ngay lập tức rời cành, rơi từ vách núi xuống trần ai. Tửu lượng của anh không tốt, uống một bình rượu vang đỏ liền choáng váng đầu óc, cô ở bên cạnh nhìn trông rất hài lòng, quả nhiên liền chế giễu một trận. Anh ở trong nhà xí nôn đến tối tăm mù mịt, nước mắt suýt nữa chảy ra.

Thế nhưng anh vẫn không ngứa đòn, đại khái là có chút tự rước lấy nhục.

"Văn Yến Quân, nếu cậu có thể đánh thắng được người trên đấu trường kia, tôi sẽ hẹn hò với cậu, thế nào ?"

Anh tốn nửa năm, bị thương mấy lần, rốt cuộc cũng đánh bại được người kia. Sau đó quả nhiên lại bị chế giễu.

Anh đã chuẩn bị tâm lý, vậy nên lại cũng chưa từng buồn bã, nhưng nửa đêm canh ba lại bị gọi ra, vốn tưởng rằng lại bị đùa giỡn, còn chưa gặp cô lòng đã bắt đầu đau đớn. Nhưng không nghĩ rằng cô đang đứng dưới nhà mình, trời đang mưa to, nhưng cô lại không che ô, bên cạnh cũng không có Quản gia, cô lệnh cho anh cõng mình lên, cõng lên trên nhà.

"Sao lại làm mặt ngớ ngẩn như vậy, phô ra dáng vẻ này khi làm bạn trai của tôi là muốn để tôi mất mặt sao ? Cho ta lấy quần áo sạch cho tôi, tôi muốn tắm rửa." Cô vênh mặt hất hàm sai khiến, anh say trong sự kiêu ngạo của cô.

...

Nửa đêm canh ba, Tang La bị điện thoại đánh thức, nhấc máy nhưng không nghe thấy gì, liền cúp máy.

Không bao lâu sau điện thoại lại gọi tới nữa, vẫn không có tiếng gì. Tang La đoán được là ai, nhưng lại cúp máy. Mãi cho đến tận lần thứ ba cô mới dựa vào đầu giường lười biếng nói: "Văn Yến Quân, anh đủ chưa ?"

Cổ họng Văn Yến Quân khó khăn phát ra tiếng: "Rốt cuộc em muốn như thế nào ?"

"Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì." Anh uống rượu.

"Đừng nói dối ! Tôi biết em cố ý !" Văn Yến Quân gấp gáp nói, không biết đến cùng là thực sự khẳng định từ trong đáy lòng hay là sợ cô phủ định, "Em cố ý để tin mình ly hôn cho cả thiên hạ đều biết, cố ý xin việc ở chỗ tôi, chính là muốn khiến tôi chú ý, đúng hay không ?"

Tang La thấp giọng cười, tiếng cười xuyên qua điện thoại tiến vào tai, như có chứa điện, "Tôi đúng là cố ý đấy, thì sao ?"

Văn Yến Quân ngớ ra, anh cho rằng cô sẽ bao biện. Nhưng cùng lúc đó, trái tim anh bắt đầu nhảy lên, dường như mang theo bụi trần đã tích tụ 10 năm qua, mỗi nhịp vừa nặng lại vừa đau. Anh cười lạnh: "Như vậy tại sao lại không tới ? Đây không phải là cơ hội tốt sao ?"

"Bởi vì tôi không muốn gặp lại kẻ đáng ghét kia."

Ngón tay khẽ giật giật, chậm rãi nắm chặt lại. Anh nổi gân xanh: "Rốt cuộc ai cho em tự tin..."

"Vị Quản gia tên Phó Oánh kia, dù chỉ một cái tôi cũng không muốn nhìn thêm." Tang La nói.

Người đàn ông bị ngắt lời há miệng, giọng nói trong cổ họng biến mất. Phó Oánh ? Kẻ đáng ghét kia... Là phó Oánh sao ?

Tang La đột nhiên dịu giọng lại, như đang làm nũng, lại như yêu nữ thì thầm bên tai chàng thủy thủ: "Anh muốn tôi đến sao ? Tôi ghét phó Oánh, anh đuổi cô ta đi, tôi liền đến."

Cô thậm chí còn không cần nói cho Văn Yến Quân biết tại sao mình lại ghét Phó Oánh. Phó Oánh căn bản là không hiểu Văn Yến Quân, bên dưới lớp vỏ đóa hoa kiêu ngạo của người này, chính là một kẻ điên.

Phó Oánh, ngàn dặm đưa đầu người*, lễ nhẹ mà tình nặng, cực khổ rồi.

*chỗ này ý của Tang La là Phó Oánh tự đưa nhược điểm aka “đầu” của mình vào tay cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Avatar
Phương Thảo22:04 04/04/2020
Tác giả cố lên, truyện rất hay luônnnnn
Avatar
Phương Thảo01:03 26/03/2020
Hóng a hóng a..... Tác giả cố lên, editor cố lên nha. Tại hạ đã rơi xuống hố không muốn lên nữa rồi a~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK