Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Tại Hạ Chỉ Là Quản Gia Thôi (13)​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sil

Rất nhanh đám người xem cuộc vui đã quây lại thành một vòng tròn, bên trong vòng tròn chính là Phí Lam, đứng đối diện với cậu chính là kẻ làm ầm trước tiên kia.

Phí Viễn Thanh nóng ruột không thôi, Hướng Nhu cũng giống như vậy, yêu cầu của họ đối với Phí Lam không cao đến mức có thể đánh thắng toàn bộ những thiếu niên khác ở đây, dù sao chỉ cần nghĩ cũng biết là không thể, tuyệt đối không ngờ rằng trong nháy mắt đã ồn ào thành như vậy. Nếu một lần đã bị đánh ngã, hoặc ra quyền như cái một tên lưu manh phố chợ trước mặt mọi người, hình tượng vừa rất vất vả mới xây dựng được chẳng phải sẽ đều hủy hoại trong chốc lát hay sao ?

Như biết được nỗi lòng của Phí Viễn Thanh, vậy nên muốn san sẻ, Phí Linh liền nói với ông: "Bố, ngài yên tâm, cứ giao cho con." Dứt lời liền đi vào.

"A Hàng, quy tắc của đấu trường là quy tắc của đấu trường, chỉ ở trên võ đài mới có thể sử dụng quy tắc kia, trong tiệc rượu thì không tốt." Phí Linh nói với thiếu niên đôi diện với Phí Lam.

Thiếu niên: "Vậy làm sao bây giờ ? Không dùng quy tắc trên đấu trường, Phí Lam sẽ không dám tỷ thí, nhưng tôi rất muốn nhìn xem trong 1 tháng một người rốt cuộc có thể tiến bộ bao nhiêu."

Phí Linh: "Như vậy thì thế nào ? Tôi tỷ thí với A Lam, cậu quan sát bên cạnh được không ?"

"Được đó. Dù sao cậu cũng là người lợi hại nhất trong số chúng ta. Phí Lam, tỷ thí với Phí Linh, cậu liền không cần phải lo lắng chuyện ra tay không biết nặng nhẹ." Dù sao mi dùng hết sức cũng không thắng nổi Phí Linh.

Phí Lam nhìn bọn họ kẻ xướng ngươi họa, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ, "Người trong nhà đương nhiên sẽ tốt hơn." Đánh cho tàn phế cũng không có người đến làm phiền.

Thiếu niên tỷ thí trong sân đấu đã biến thành Phí Lam và Phí Linh, đám người xem cuộc vui vừa thấy thú vị lại vừa thấy chán, thú vị là bởi vì tính chất đặc biệt giữa Phí Lam và Phí Linh, chán là bởi vì Phí Linh nhất định sẽ nhường cho Phí Lam, khiến cậu ta ít mất mặt hơn. Dù sao Phí Linh cũng rất xuất sắc, là quán quân trong cuộc thi võ thuật trong trường, tuy rằng một đám thanh niên tỷ thí sẽ khoa trương thêm mấy phần so với trên đấu trường.

Phí Viễn Thanh và Hướng Nhu cũng nghĩ rằng Phí Linh lên để che chở cho mặt mũi của Phí Lam, sắc mặt cũng thả lỏng ra một chút.

Tang La ôm ngực đứng trong đám người, thấy Phí Lam nhìn về phía mình, liền lộ ra nụ cười khích lệ với cậu.

Vũ trụ nhỏ trong lòng Phí Lam ngay lập tức bành trướng, nhìn Phí Linh ở phía đối diện, ngay khi bắt đầu thi đấu đã nhào lên như tên ra khỏi cung.

Phí Linh đứng tại chỗ, bộ âu phục trắng trên người trông như chàng bạch mã hoàng tử, thấy bóng dáng của Phí Lam xông đến, mặt cười mỉm, dáng vẻ thành thạo điêu luyện đã định liệu từ trước, giống như Phí Lam chỉ là một con thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt, không hề có sức uy hiếp chút nào.

Trên sân có rất nhiều người đều là khách quen của đấu trường, dù bản thân không có thực lực gì, cũng đã nhìn quá nhiều, cũng có thể bình luận vài câu: "Học từ nhỏ như vậy đúng là không giống nhau, phần thân dưới của Phí Linh rất ổn định, khí thế cũng đầy đủ, so sánh với Phí Lam đấu đá lung tung như vậy, nhìn qua đã thấy hữu dũng vô mưu."

Bên này vừa dứt lời, bên kia Phí Lam cũng đã tiếp xúc chính diện với Phí Linh, Phí Lam tung một cú đấm về phía mặt của Phí Linh, trong lòng Phí Linh khinh miệt nói đúng là quá rõ, chỉ có khi lưu manh đánh nhau mới trực tiếp vung nắm đấm. Ngay lập tức ngửa đầu khẽ tránh ra đằng sau, vừa đứng vững liền giơ cao chân lên chuẩn bị xoáy một cú đá cậu ta ra khỏi vòng tròn. Phí Lam đấm hụt, trên mặt lại lộ ra nụ cười.

"Động tác của Phí Linh trông thật đẹp đẽ tiêu sái !" Bên ngoài có người khen, đánh hay thì rất bình thường, đánh đẹp mới khiến người ta tôn sùng. Đây mới gọi là mỹ học !

"Đúng..."

Người vừa muốn nói chuyện đột nhiên dừng lại, trợn mắt nhìn lên sân, đã xảy ra chuyện gì ? Ảo giác sao ? Không, không phải ảo giác !

Chân Phí Linh đá về phía Phí Lam, ông ta tận mắt nhìn thấy cậu ta đá về phía Phí Lam, Phí Lam căn bản không thể trốn được, nhưng chờ đến khi chân cậu ta hạ xuống, ngay lập tức như bị hoa mắt, Phí Lam bị đá đến chỉ là một ảo ảnh, cậu ta chỉ đá và không khí, trước mắt căn bản không có Phí Lam !

Trong lòng cậu kinh hoàng, đột nhiên nhìn xuống cái bóng trên mặt đất đang bị che phủ của mình, kinh ngạc quay đầu lại, Phí Lam đang đứng sau lưng cậu, khóe miệng cong lên, đột nhiên nhấc chân lên. Phí Linh không hề phản ứng kịp, phần phía sau đầu gối bên trái truyền đến một cơn đau sắc nhọn, căn bản là không có cách nào đứng thẳng được, cậu ngay lập tức quỳ xuống đất, đầu gối đập mạnh lên mặt đất.

Y như lúc trước cậu khiến Phí Lam quỳ trên mặt đất. Không, trước mặt mọi người, cậu lại càng thảm hại bẽ mặt.

Mọi người đang vây xem đều trợn mắt há miệng, cho tới khi cảnh tượng đã yên lặng vài giây, mãi cho đến khi không nhịn được véo người bên cạnh, "Tôi vừa bị hoa mắt sao ?"

"Tôi... Tôi giống cũng bị hoa mắt, Phí Lam chạy kiểu gì đến sau lưng Phí Linh ?"

"Tuyệt, tuyệt !"

Cái gọi là thuật ám sát, chính là kỹ thuật giết người trong yên lặng, không một tiếng động nào, thuật ám sát này không tính là cao cấp bên trong các kỹ thuật ám sát, nhưng cũng không thoát ly thứ cốt lõi. Kỹ thuật này càng phát huy tác dụng vào buổi tối; ánh đèn, ánh trăng và mây đen ở đây lúc này đều có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Nếu bàn về loại võ thuật có tính mỹ học, Tang La cảm thấy không có bất kỳ thứ gì có thể càng thêm quỷ mị thần bí và gọn gàng nhanh chóng hơn thuật ám sát.

"Phí, Phí Linh thua sao ?"

"Không thể nào ! Chắc chắn là Phí Linh nhường cậu ta !" Đám bạn tốt của Phí Linh nói như đinh đóng cột.

Phí Linh nhận ra đã xảy ra chuyện gì, nghe tiếng xì xào bàn tán khe khẽ xung quanh, khuôn mặt thay đổi đủ loại màu sắc như thuốc màu. Cậu ta cố nén cơn đau trên đầu gối, ngay lập tức đứng lên, dùng hết sức để duy trì khuôn mặt bình tĩnh, lại nhìn Phí Lam, thái dương đập thình thịch: "Xem ra A Lam đúng là đã tiến bộ rất nhiều, hình như cũng không cần tôi nhường cậu. Đã vậy, dùng hết sức mới là tôn trọng cậu."

Phí Lam cười: "Tốt nhất là cậu nên dùng hết sức, bằng không hôm nay liền mất mặt to trước mặt các vị khách."

Phí Linh dựng gân xanh, "Được!"

Hai thiếu niên giao chiến lần thứ hai, Tang La vừa lắc ly sâm panh vừa nhìn sang bên kia. Phí Linh cũng có chút căn cơ, đáng tiếc Phí Lam lại là thiên tài. Thế giới này là không công bằng như vậy, thứ người khác khắc khổ học trong mười mấy năm, có lúc còn không sánh bằng thành tích của thiên tài tùy tiện học trong vòng 1 tháng, huống chi một tháng này thiên tài như Phí Lam không phải chỉ tùy tiện học một chút.

Mỗi ngày cậu ta đều chịu đòn trong đấu trường, tiến bộ trong thực chiến, còn Phí Linh tuy học mười mấy năm, nhưng cũng đều là học tập cùng huấn luyện viên trong căn phòng an toàn, ấm áp. Khi tỷ thí với người khác, nếu không mang theo đồ bảo hộ thì đối thủ cũng sẽ vì kiêng kỵ đến thân phận của cậu ta mà giữ lại thực lực, cái gọi là ưu tú đều khoa trương hơn rất nhiều. Đừng nói đến việc hiện nay lòng dạ cậu ta đang rối bời, cơ bản là không bình tĩnh nổi.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, từng động tác nhìn như không đáng chú ý chút nào của Phí Lam vừa đảo mắt sẽ phát sinh biến hóa quỷ dị, cậu ta tỏ ra vô cùng thành thạo, cũng không để Phí Linh bị thương đến mức nhất định phải kết thúc tỷ thí, lại khiến Phí Linh bị đánh bại bằng tư thái chật vật nhất, Phí Linh bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, bị đá ngã, cậu ta quỳ xuống, bị đá bay, cậu ta ngã xuống... Rất nhanh bộ âu phục trắng trên người đã bẩn thỉu, kiểu tóc được xử lý tỉ mỉ thì rối bời, mặt đầy mồ hôi, con mắt cũng căn hận đến đỏ lên, hình tượng bạch mã hoàng tử không còn nữa, hoàn toàn tương phải với Phí Lam vẫn ăn mặc chỉnh tề như cũ, cả người tỏa sáng.

Người đang vây xem đều im lặng, hình tượng thiên chi kiêu tử* của Phí Linh trong đầu họ đã vỡ nát.

*) thiên chi kiêu tử: chỉ người có tài năng và sức ảnh hưởng.

"... Rốt cuộc cũng là người nhà họ Phí chân chính."

"Ủa ! Cậu ta đi kiểu gì vậy ? Quá lợi hại ! Con mắt của tôi đều rớt ra rồi ! Tại sao hôm nay tôi không mang theo máy ảnh ? Nên quay lại cảnh này, quay chậm lại nghiên cứu động tác của cậu ta !"

"Cậu ta học loại võ công nào vậy ? Tôi mê đấu trường đã mấy chục năm, nắm rõ như lòng bàn tay tất cả các loại võ thuật, tại sao lại không nhìn ra cậu ta đã dùng cách nào nhỉ ?"

"..."

Người phía dưới sôi nổi bàn tán, trận tỷ thí này đã kết thúc, Phí Linh quỳ xuống giữa sân đấu không đứng lên nổi, Quản gia của cậu ta vội vã đi vào dìu, Tang La thấy vậy cũng đi vào, đưa khăn tay cho Phí Lam để cậu lau mồ hôi.

Phí Lam lại nói: "Trình độ thế này còn chưa đến mức khiến tôi toát mồ hôi."

Phí Linh ngay lập tức suýt nữa phun ra một búng máu.

Tang La cười, thu khăn tay lại, cà khịa hay đấy.

Lời này lọt vào tai người khác, họ cũng sẽ không cảm thấy cậu ta quá ngạo mạn, chỉ cảm thấy cậu rất ngầu. Vì cậu ta là kẻ mạnh, kẻ mạnh trong mắt tất cả mọi người thì chỉ cần không phạm tội, vậy thì dù có ngạo mạn như thế nào đi chăng nữa cũng đều cần thiết, không bằng nói nếu quá khiêm tốn lại cũng không tốt cho lắm.

Tang La và Phí Lam vốn muốn đi, Tang La đột nhiên nghe được có người gọi mình từ phía sau: "Tang Quản gia."

Tang La quay đầu lại, nhìn thấy Quản gia của Phí Linh. Anh ta là Quản gia xuất sắc nhất trong nhà họ Phí, cũng là một người trẻ, sự kiêu ngạo trên người không cần nói cũng cảm nhận được, cõ lẽ là xuất phát từ sự phẫn nộ khi chủ nhân bị đánh, cậu ta đưa ra lời khiêu chiến với Tang La. Những người vây xem lại trở nên hưng phấn, bọn họ biết Phí Lam được Tang La dạy dỗ, Phí Lam lợi hại như vậy, vậy chẳng phải vị Quản gia này lại càng đáng mong đợi hơn ?

Tang La nhìn vị Quản gia cấp A kiêu ngạo này, nở nụ cười, "Được."

Cuộc giao chiến của hai vị Quản gia cấp A tất nhiên là vô cùng đặc sắc, nhiệt huyết của mọi người cũng đã sục sôi.

Song, còn chưa đến 5 giây, tốc độ quá nhanh khiến người ta còn chưa kịp phản ứng lại, một đường cong vẽ ra trong không trung, vị Quản gia kiêu ngạo kia đang nằm sõng soài bên cạnh đối tượng phục vụ của mình, không nhúc nhích chút nào.

Tang La khẽ cúi đầu với các vị khán giả đang kinh ngạc đến ngây người, cùng Phí Lam rời đi khu vực trung tâm.

A ——

Bọn họ xôn xao. Đột nhiên cảm thấy đôi chủ tớ này thật thần bí khó lường, vô cùng chói mắt !

Chính vì trận đấu của ngày hôm nay, trong giới Quản gia vốn đều ăn mặc âu phục đen cùng sơ mi trắng đột nhiên thịnh hành âu phục với màu sắc khác nhau cùng kính mắt, các Quản gia cũng không cố chấp với cách ăn mặc truyền thống. Có điều đây đều là lời của tương lai, lúc này đây các Quản gia đều chỉ nhìn bóng lưng khí thế mạnh mẽ của Tang La bằng ánh mắt mơ ước, hi vọng sẽ có một ngày bản thân cũng có thể dạy dỗ ra một đối tượng phục vụ ưu tú như vậy, bản thân cũng có thể lợi hại giống cô.

Khuôn mặt của các thiếu niên thiếu nữ đã từng kết bạn với Phí Linh lộ ra vẻ chần chờ, cuối cùng cũng không đi thăm Phí Linh đã bị nâng đi, bọn họ đều biết rõ, Phí Linh không thể lại là Phí Linh đã từng cao cao tại thượng nữa, trận đấu của ngày hôm nay qua đi, Phí Linh đã trở thành một trò cười, mãi mãi không thể vùng lên được nữa. Mà đám thanh niên từng “treo giá” lại lập tức đi về phía Phí Lam, nhưng hiện tại đến lượt Phí Lam chọn bạn bè, giá trị lợi dụng không đủ lớn, có thể không có tư cách làm bạn với cậu ta đâu ~

Đối với Phí Viễn Thanh, buổi tiệc rượu ngay hôm nay cũng hơi quá kích thích, đối mặt với những lời chúc mừng kia, tâm trạng của ông ta hơi phức tạp, ông ta hoàn toàn không ngờ được, Phí Linh sẽ bị Phí Lam đánh, nhưng nghe mọi người nói những lơi như "Không hổ là huyết mạch của nhà họ Phí”/ ”Không hổ là con trai của ông.”/ “Hổ phụ vô khuyển tử.”/ “Phí Lam như đúc từ cùng một khuôn mẫu với ông", lòng vẫn dần dâng lên niềm tự hào và kiêu hãnh.

Niềm tự hào này lại được đẩy lên cao nhất khi Văn Yến Quân đưa ra đề nghị cho Phí Lam đến Biệt thự nhà họ Văn ở một khoảng thời gian.

"Tư chất của Phí Lam rất tốt, cho cậu ta đến chỗ kia của ta ở một khoảng thời gian đi." Văn Yến Quân thoạt nhìn điềm nhiên như mây gió nói. Anh ta không nói tại sao lại để Phí Lam đến ở tại chỗ của mình, nhưng lời này của anh tất nhiên sẽ khiến Phí Viễn Thanh tưởng rằng Văn Yến Quân định dạy Phí Lam thứ gì đó.

Có chuyện tốt như vậy, tất nhiên là không thể từ chối ! Chỉ cần giao hảo với Văn Yến Quân thôi cũng là việc bao nhiêu người trong giới cầu mà không được.

Phó Oánh nghe được những lời này của Văn Yến Quân, bàn tay đang nắm lấy xe lăn liền nắm chặt lại, Phí Lam đến Biệt thự nhà họ Văn, Tang La là Quản gia tất nhiên phải đi theo, Văn Yến Quân đang có ý gì ? Ý của Tuý Ông không phải ở rượu sao ? Hay thực sự bởi vì Phí Lam ? Đôi mắt cô biến hóa thất thường, nhưng sau khi tỉnh táo lại, đến cũng được, vậy mới có thể ôn-lại-chuyện-cũ* cho tốt !

*chỗ này là Phó Oánh gằn từng tiếng.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Tang La nghe được tin bảo họ thu dọn, ngày mai đến ở tại Biệt thự nhà họ Văn, mày nhọn liền nhíu lại, nở nụ cười.

Phí Lam biểu cảm buồn phiền: "Quái lạ, tại sao chúng ta phải đến ở tại nhà người khác ?"

Tang La đưa sữa ấm cho con trai, thầm nghĩ bởi vì có người không chờ được muốn cảm nhận hương vị bị người ta cưỡi.

Văn Yến Quân lăn qua lăn lại một buổi tối, đang hối hận tại sao mình lại nhất thời kích động đề nghị với Phí Viễn Thanh chuyện để Phí Lam đến đây ở một thời gian, ảo não việc đến lúc này rồi vẫn còn bị Tang La ảnh hưởng tới, cuối cùng lại tự tìm một lý do cho mình, anh muốn trả thù Tang La. Vừa nghĩ vậy, anh liền an tâm.

Kết quả, anh mơ một giấc.

Trong mộng anh còn là một thiếu niên, hai chân vẫn chưa gãy, anh làm thêm ở thư viện trường học, vị Tang La Tiểu thư tiếng xấu lồ lộ trong trường lúc nào cũng mang rượu vào thư viện, một mình ngang ngược chiếm lấy một phòng đọc sách. Anh thường xuyên dùng việc sắp xếp lại kệ sách để nhìn lén cô từ đằng sau giá sách, thấy cô cong chân bắt chéo nhau, đôi giày cao gót trên chân rơi trên mặt đất, lộ ra đôi chân ngọc không chút tỳ vết, chống đầu đôi mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng lật sách, cũng không biết rốt cuộc có đọc vào đầu hay không.

Thái độ tùy ý như vậy, nhưng mỗi lần đều thi tốt hơn anh một chút, đè trên đầu anh bất động như núi đã lâu.

Có một lần anh tìm được một cơ hội —— Tang La mượn một quyển sách, quá hạn vẫn chưa trả.

Liền giả vờ bình tĩnh duy trì dáng vẻ được nói là rất cao ngạo lạnh lùng như bình thường đi vào phòng đọc sách của cô, bảo cô trả lại quyển sách kia. Dường như đã uống hơi say rồi, thả lỏng tay cầm ly rượu đặt lên đầu gối, nhìn thấy bản lĩnh của anh, cái ly vô tình nghiêng ngả, rượu đỏ đổ từ chiếc chân nhỏ trắng nõn tinh tế của cô lan sang mu bàn chân, tí tách rơi trên mặt đất.

Cô nhìn chân mình một chút, lại quay sang phía anh, cười như không cười: "Muốn liếm sao ?"

Tất nhiên là anh không liếm, lại suy đoán tại sao cô lại nói câu như vậy, có phải hành vi nhìn trộm như biến thái của anh đã bị cô biết được sao, cất giấu nét hoảng loạn trong nội tâm, còn châm chọc cô một câu, rồi chạy trối chết. Kết quả đêm đó liền có một giấc mơ rất đáng xấu hổ, trong mơ anh quỳ trên mặt đất, nâng chân cô lên, liếm láp như đang được ăn món ngon mỹ vị nào đó, một giọt vang đỏ cũng không bỏ qua.

Hết Chương 13.

​Editor có lời muốn nói: Cuối cùng bản chất run M của nam chính cũng lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Avatar
Phương Thảo22:04 04/04/2020
Tác giả cố lên, truyện rất hay luônnnnn
Avatar
Phương Thảo01:03 26/03/2020
Hóng a hóng a..... Tác giả cố lên, editor cố lên nha. Tại hạ đã rơi xuống hố không muốn lên nữa rồi a~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK