Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Tại Hạ Chỉ Là Quản Gia Thôi (11)​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sil

Vì chuyện của Phí Linh và Phí Lam đã sớm bị một số người trong nhà họ Phí cố ý truyền ra, bọn họ cũng biết chuyện Phí gia vẫn chưa hề mang Phí Linh đi vì vậy nên trong những người hôm nay tới tham gia buộc tiệc này cũng không thiếu những kẻ muốn xem trò vui.

Chuyện ôm nhầm con cũng không phải chuyện gì hiếm trong xã hội, nhưng trong nhà giàu lại xem như khá hiếm thấy, chí ít là đã nhiều năm như vậy bọn họ chỉ thấy được trong nhà họ Phí. Có người nói đứa con ruột từ nhỏ đã sống ở nơi chợ búa, cuộc sống cũng chẳng ra sao, là tên lưu manh, mà đứa con trai vốn nên ở một nhà bình dân là Phí Linh từ nhỏ lại lớn lên trong ngàn vạn yên chiều, hiện nay hai người họ lại cùng sinh sống dưới một mái nhà, nói vậy hẳn sẽ vô cùng đặc sắc.

Những ánh mắt tò mò cứ dồn dập đổ về Phí Linh bên trong đây, cậu ta mặc bộ âu phục màu trắng, vóc dáng mảnh khảnh cao gầy, nụ cười tuấn tú khéo léo, lời nói tiến thối có độ, cho dù là khí chất hay cử chỉ đều là bộ dáng của một Công tử nhà quyền quý, giữa đám bạn cùng trang lứa đông đảo cũng đứng đầu.

"Chẳng trách Phí gia không trả lại con cho người ta, 16 năm, thứ gì tốt cũng đều đắp lên, nuôi thành dáng vẻ này, nào có chuyện đưa không công cho người khác." Có người nhìn thấy, không nhịn được thở dài nói. Thầm hận con trai mình không ưu tú được bằng nửa của con nhà người ta.

"Cũng không biết vị Phí tam Công tử chân chính thế nào."

"Tôi nghe nói là kiêu ngạo khó thuần, không thể quản giáo, đến cả ông Phí cũng bị chọc tức nhiều lần, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà chính đến sống trong một nơi hẻo lánh. Có điều chuyện này cũng là bình thường, trước khi được nhận về, cậu ta cũng chỉ là con trai nhà nghèo thôi."

Bọn họ cầm chén rượu, khe khẽ bàn tán, bên kia lại có vị khách mới được mời vào tiệc.

Văn Yến Quân được Phó Oánh đẩy vào trang viên nhà họ Phí, trông anh ta cũng không hăng hái lắm, nhưng đôi mắt của Phó Oánh đang đẩy anh từ phía sau lại tràn đầy ý cười, dù sao trước khi ra ngoài khi tranh giành với Tạ Vi Vi về quyền đi cùng Văn Yến Quân, cô lấy thân phận Quản gia áp chế cô ta, giành được thắng lợi.

"Cô đã về nước lâu như vậy, cũng đến lúc nên về thăm bố mẹ." Văn Yến Quân đầu tiên là nghênh đón Phí Viễn Thanh đang đi tới, thấy ánh mắt ông ta còn quét qua người Phó Oánh hai lần, hờ hững nói: "Tôi cũng không tính mời cô làm Quản gia." Gần đây trong giới đều đang lưu truyền chuyện anh mời một vị Quản gia cấp S, nhưng trên thực tế Văn Yến Quân cũng không mời cô, cô ta chỉ là khách ở tạm trong căn nhà lớn của anh mà thôi.

Văn Yến Quân không phải lần đầu tiên nói câu này, nhưng Phó Oánh đã quyết muốn ở lại bên cạnh anh, hiện tại đang có cơ hội tốt như vậy, cô mà bỏ qua không phải là ngớ ngẩn sao ? Ỷ vào việc Văn Yến Quân không biết đến mạch nước ngầm lúc đó giữa mình và Tang La, ỷ vào mình là thanh mai trúc mã với anh, tình cảm khi cha mẹ mình thường xuyên chăm sóc anh khi còn bé. Cô không tin nếu cô vẫn muốn ở lại, Văn Yến Quân sẽ không nể mặt mà đánh đuổi mình đi. Lại nói, hiện tại anh cũng không thích ai cả, không có lý do để làm vậy.

Nghĩ tới đây, trong lòng Phó Oánh lại có chút buồn bực, không biết đã xảy ra chuyện gì, Văn Yến Quân lại giải thích với người khác rằng mình không phải Quản gia của anh, cho tới khi người trong giới đều biết cô chỉ là khách của anh, khiến hòm thư của cô chất đống các loại thư mời phỏng vấn. Chuyện này cũng không ghê gớm gì, với tính cách của anh hẳn nên bàng quan mới đúng, sao lại hao tâm tổn trí giải thích ? Làm cô có ảo giác như anh thật ra chỉ đang truyền lại tin tức cho ai đó vậy.

"Tôi biết cậu muốn mời tôi lắm." Phó Oánh dùng khẩu khí như một người phụ nữ chứ không phải của Quản gia: "Tôi thật thảm mà, bỏ ra mười mấy năm nhọc nhằn khổ sở bò lên đến cấp S, lại bị hắt hủi tới mức này. Ngay cả tôi cũng hắt hủi, cuối cùng cậu muốn Quản gia như thế nào ? Cũng không có cấp cao hơn cấp S."

Văn Yến Quân: "Dù sao cũng không cần cấp S."

"Biết rồi, vậy trước khi cậu tìm được Quản gia mới, tôi sẽ tiếp tục tạm thời nhân danh tình bạn mà phục vụ miễn phí cho cậu đi. Đường đường là Tổng giám đốc Văn, bình thường thì không tính, ra ngoài dự tiệc lại không có Quản gia đi theo cũng quá không ra gì."

Phí Viễn Thanh đã đến trước mặt, tươi cười trò chuyện mấy câu với Văn Yến Quân, cùng đi vào trong. Phí Viễn Thanh nói chuyện với Văn Yến Quân với khẩu khí rất quen thuộc, các loại dấu hiệu cho thấy sự coi trọng cao độ đối với Văn Yến Quân.

Người nhìn thấy cảnh này từ xa lại không nhịn được nói: "Xem ra Phí gia và Văn Yến Quân còn có thể hợp tác được lâu dài."

"Phí gia là công ty gia đình, các loại tệ nạn đã khiến bọn họ miệng cọp gan thỏ, nếu không phải năm đó ánh mắt của ông Phí sắc sảo, vào lúc Văn Yến Quân vừa mới nổi bật liền giúp đỡ cậu ta, trở thành trợ lực lớn nhất trên con đường thăng tiến của Văn Yến Quân, sao có thể duy trì được vẻ kiêu ngạo của quý tộc lâu đời như hiện nay. Có thể nói hai bên là giúp đỡ lẫn nhau đạt được thành tựu, quan hệ thân mật, người khác không thể so được." Dứt lời, người nọ cũng tươi cười như bao người khác cùng nhau đi chào hỏi Văn Yến Quân.

"Chú Văn, đã lâu không thấy ngài." Phí Linh cũng bước nhanh tới, dùng ngữ khí làm nũng, "Đây vẫn là lần đầu tiên cháu nhìn thấy Quản gian cấp S trong nước, hóa ra huy chương của Quản gia cấp S là vậy, nghe nói được chế tác bằng Hồng Ngọc phải không ? Nhưng tại sao ánh sáng của nó lại ảm đạm như vậy so với chủ nhân nhỉ ?"

Ý cười của Phó Oánh ngay lập tức sâu sắc thêm, rất có hào cảm với Phí Linh. Là Quản gia cấp S cô thường được nghe những lời tương tự, nhưng ai bảo Phí gia có quan hệ thân mật với Văn Yến Quân đây ? Yêu ai yêu cả đường đi. Còn chuyện ôm nhầm con, Phí Linh là vô tội.

Nhưng Văn Yến Quân chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo xung quanh, nhìn sang Phí Viễn Thanh, "Đứa bé kia còn chưa tới sao ?"

Văn Yến Quân đến rất muộn, không nghĩ tới nhân vật chính còn chưa đến. Sau khi Văn Yến Quân đến, trong lòng Phí Viễn Thanh cũng đã hơi nóng nảy.

Thấy biểu cảm của Phí Viễn Thanh, Văn Yến Quân cho rằng bọn họ vẫn chưa quản giáo được Phí Lam, liền nói: "Nếu như vẫn không được, Phó Oánh hẳn là có thể giúp đỡ."

"Có thể nhận được sự phục vụ của Quản gia cấp S là phúc của tên nhóc kia. Có điều tôi vẫn rất tín nhiệm vị Quản gia hiện tại của Phí Lam, dù sao vị Quản gia kia cũng từng là..."

Phí Viễn Thanh còn chưa dứt lời, cánh cửa sảnh chính của bữa tiệc đột nhiên vang lên một trận xôn xao khe khẽ, mọi người nghe thấy động tĩnh liền đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Tất cả mọi người trong nơi này đều mặc những bộ quần áo quý giá, đeo trang sức đắt giá, hơn nữa cũng có rất nhiều trai xinh gái đẹp, nơi nơi đều rạng rỡ lấp lánh. Trong một nơi sáng lóa như vậy, muốn trổ hết tài năng, một chiêu tóm lấy toàn bộ ánh mắt của mọi người mà không có thân phận địa vị gì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng trong thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều đặt lên hai người mới bước vào buổi tiệc, không thể dời đi được.

Một đen một đỏ, thiếu niên nhỏ phía trước trong bộ tây trang đen có khảm kim cương vụn bằng công nghệ đặc biệt, ánh sáng khúc xạ ra không phải từng điểm, mà lại hình thành một vầng sáng mỏng manh mông lung như có như không, càng khiến thiếu niên thêm đẹp đẽ, đôi mắt tỏa sáng như vì sao rạng rỡ, mà vị Quản gia ở phía sau không mặc âu phục đen như các Quản gia khác, cả cây đỏ lóa mắt, đôi mắt đen phát sáng, tao nhã đẹp đẽ lại thêm chút yêu nghiệt, cực kỳ phi truyền thống.

Bọn họ đi tới, không cần nói bất cứ thứ gì, liền trở thành nhân vật chính, khiến những người khác phải lu mờ.

Ngay lập tức, bên trong hội trường chỉ có ban nhạc còn đang biểu diễn, tất cả mọi người đều tạm thời im lặng.

Phí Linh ngày lập tức ngẩn người, sắc mặt lại không kìm được mà trở nên khó coi. Không nói những thứ khác, vẻ bề ngoài của Phí Lam đã nghiền nát cậu ta, tập hợp lại ưu điểm ngoại hình của Phí Viễn Thanh và Hướng Nhu, Phí Lam có gương mặt đủ để áp đảo trong giới giải trí. Nếu cậu ta không có khí chất, có lẽ Phí Linh có thể dùng khí chất bổ sung cho khuôn mặt nhạt nhòa, nhưng thoạt nhìn Phí Lam chính là hoàng tử mà không phải người thường trong lốt hoàng tử !

Tất cả mọi người trong nhà họ Phí đều kinh ngạc đến ngây người. What, WTF !! Đây là ai ? Tại sao lại lóa mắt như vậy ? Tại sao lại giống đang phát sáng ??! Không, không thể là tên không ra hồn như Phí Lam được ?

Trong một lúc Phí Viễn Thanh cũng không nhận ra đó là con trai mình, nhìn thấy mặt Tang La mới xác định được.

Ngay khi Phó Oánh thấy rõ được mặt Tang La, khuôn mặt cũng chấn kinh như vậy, trong lòng kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì ? Kia, kia là Tang La sao ? Là cô nhận nhầm người sao ? Không phải cô ta đã rời nhà tay trắng lại dẫn theo con trai tránh ở nơi nào đó sống gian khổ hay sao ? Tại sao lại xuất hiện lồ lộ ở đây ? Cô rất muốn vòng ra phía trước nhìn rõ vẻ mặt của Văn Yến Quân nhưng không thể, song lại nhìn thấy bàn tay anh nắm chặt lấy tay vịn.

Tuy trong lòng Phí Viễn Thanh vẫn khiếp sợ, nhưng khuôn mặt lại hớn hở, chờ hai người đi tới trước mặt liền ngay lập tức giới thiệu với Văn Yến Quân: "Yến Quân, đây là Phí Lam. Đây là Quản gia của Phí Lam, Tang La Tiểu thư. Phí Lam, đây chính là chú Văn của con."

Phí Lam ngoan ngoãn gọi: "Chú Văn."

Nhưng Văn Yến Quân lại không hề nhìn Phí Lam, chỉ nhìn chằm chằm vào Tang La, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ từ trong ngực, "Quản gia của Phí Lam sao ?"

Khuôn mặt Tang La mang theo nụ cười mỉm của Quản gia, "Xin chào, Văn tiên sinh."

Ha ha, vẻ mặt đúng là thật đặc sắc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Avatar
Phương Thảo22:04 04/04/2020
Tác giả cố lên, truyện rất hay luônnnnn
Avatar
Phương Thảo01:03 26/03/2020
Hóng a hóng a..... Tác giả cố lên, editor cố lên nha. Tại hạ đã rơi xuống hố không muốn lên nữa rồi a~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK