Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Tại Hạ Chỉ Là Quản Gia Thôi (10)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sil

Hai tuần trước thời gian ước định của Tang La với Phí Viễn Thanh, Phí gia đã bắt đầu chuẩn bị cho tiệc giới thiệu của Phí Lam, thư mời mạ vàng được đưa tới tay của bạn bè người thân trong vùng và đối tác, trong đó có một bức được đưa đến Biệt thự nhà họ Văn.

Đối với những nhân vật quan trọng, để biểu hiện thành ý, thư mời đều được nhân việc của nhà họ Phí tự mình đưa tới, sau khi tỏ rõ mục đích tơi đây, nhân viên liền thấy một người phụ nữ mặc âu phục cho nữ được đặt may riêng, đeo găng tay Quản gia màu trắng đi ra, đây cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, mãi đến khi cô đến gần, anh ta lại nhìn huy chương màu đỏ trên ngực trái của cô, liền ngay lập tức lộ ra ánh mắt khi nhìn thấy một bảo vật quý hiếm nào đó.

Huy chương Quản gia màu đỏ ! Quản gia cấp S ! Hàng xa xỉ trong xa xỉ !

"Tôi, tiệc giới thiệu của tiểu Công tử gần đầy mới nhận tổ quy tông của tiên sinh chúng tôi, hy vọng lúc đó Văn tiên sinh có thể bớt chút thời gian tham dự." Cũng may anh ta đã làm việc ở nhà giàu rất lâu, cũng coi như thấy đã thấy qua không ít, mặt ngoài rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Tôi sẽ báo cho tiên sinh của chúng tôi, vất vả rồi." Cô nói.

Phó Oánh mang theo thư mời xoay người đi về phía nhà chính, Tạ Vi Vi đang ở trên lầu liền thấy cảnh cô ta đi nhận thư mới, xuống nhà lại nhìn thấy phó Oánh đang chỉ huy người hầu làm việc, tâm trạng hỏng bét vì không tìm được Tang La lại ngay lập tức xấu hơn.

"Phó Tiểu thư, " Tạ Vi Vi cười nói, dùng phong thái và ngữ khí như bà chủ, "Vất vả cho cô rồi, rõ ràng cô là khách, cũng không phải Quản gia ở nơi này của chúng tôi, còn khiến cô phải nhọc lòng với những việc này."

Nơi này của chúng tôi ? Tuyên bố chủ quyền sao ? Phó Oánh nhìn khuôn mặt này của Tạ Vi Vi, lòng coi thường, ngoại giới truyền ra cô ta chính là vị hôn thê của Yến Quân, cô ta liền thật sự coi mình là vị hôn thê của anh ấy sao ? Chính mình là loại gì trong lòng cũng không biết rõ hả ? Nhưng biểu cảm lại giữ vẻ bình tĩnh tự tin của Quản gia: "Ngài khách sáo rồi, Tạ Tiểu thư. Tôi và Yến Quân là thanh mai trúc mã, không phải người một nhà mà hơn hẳn người thân. Huống hồ đàn ông dốc sức làm việc bên ngoài, phía sau lưng tất nhiên sẽ cần có một người phụ nữ xử lý những chuyện vặt vãnh này, để anh ta không cần phải lo toan về sau."

Lời nói này cũng quá mờ ám rồi. Sắc mặt Tạ Vi Vi khẽ tối sầm lại, lập tức cười: "Phó Tiểu thư nói đúng lắm, chúng tôi đúng là rất cần một người Quản gia ưu tú giống như cô vậy. Vậy xin nhờ cô, tôi rất muốn mở mang đầu óc xem sự phục vụ của Quản gia cấp S khiến người ta thư thái như thế nào."

Muốn trở thành người phụ nữ sau lưng Văn Yến Quân, muốn quản lý gia đình phải không, vậy cô quản lý đi, con khốn vội vàng muốn hầu hạ người ta. Cô ta hung hăng đi tới, từ khi cô ta đột nhiên kéo hành lý đến Biệt thự nhà họ Văn, ngay khi đối diện với ánh mắt cô ta, Tạ Vi Vi liền biết người phụ nữ này có ý định gì. Nhưng cô có thể giết chết nữ chính, còn sợ gì một vị nữ phụ vốn đã sớm nên xuống sân khấu ?

Sắc mặt Phó Oánh khẽ trầm xuống, người phụ nữ này có thể ở bên Yến Quân lâu như vậy, quả nhiên rất có tâm cơ ! Nhưng mà cô không thắng nổi Tang La, còn không được cô ta sao ?

Hai người phụ nữ ở phía dưới đang miệng nam mô bụng bụng bồ dao găm giao chiến, trong phòng ngủ trên tầng, Văn Yến Quân đang mở to đôi mắt xinh đẹp lành lạnh nhìn lên trần nhà, quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ ràng...

...

Việc bên trong Biệt thự nhà họ Văn có một vị Quản gia cấp S rất nhanh đá truyền ra bên trong trang viên nhà họ Phí, gây nên một trận bàn tán. Tất nhiên Tang La cũng nghe được, cũng biết vị Quản gia kia tên là Phó Oánh.

Phó Oánh... Không nhớ được là vị nào, dù sao ký ức của 10 kiếp cũng rất nhiều. Đã vậy, có thể thấy được đối với cô mà nói cô ta cũng không phải đối thủ có tính uy hiếp gì, nếu không cô ta cũng sẽ không biến mất trong trí nhớ của mình.

Tang La đảo mắt đã quăng cô ta ra sau đầu, nhìn về phía Phí Lam bên trong sàn đấu. Cậu ta bây giờ đã có chút tiếng tăm trong đấu trường, dù sao không có mấy người sẽ mang khăn trùm đầu quê mùa như định đi đánh cướp, mỗi ngày tìm đến muốn bị đánh, có lúc bị đánh cả ngày lại vẫn kiên trì lên đài. Nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu vừa ra sân tất cả khán giả liền dựng thẳng ngón cái xì một tiếng đến lúc này khiến cả đấu trường vang lên tiếng huýt gió, chỉ chưa tới 1 tháng ngắn ngủi thôi.

Rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến sự tiến bộ của cậu, bởi vậy nên sự khinh thường lúc vừa mới bắt đầu đã biến thành không kìm nén được muốn cổ vũ tán đồng.

Thời gian chớp mắt trôi qua, bên trong tranh viên nhà họ Phí đã bắt đầu bận rộn vì buổi tiệc tối hôm đó, Phí Viễn Thanh cũng không nhịn được muốn gọi điện cho Tang La hỏi thăm tình huống của cô.

"Yên tâm đi, Phí tiên sinh, lời hứa của tôi đáng giá ngàn vàng, đêm nay xin ngài chờ xem, Công tử của càng còn xuất sắc hơn so với tưởng tượng của ngài, đến tôi cũng bị cậu ta thuyết phục."

Tang La nói vậy, Phí Viễn Thanh liền yên lòng, cho rằng cô cũng không dám lấy chuyện như vậy ra đùa, cũng hơi chờ mong đến buổi tối hôm đó.

Hướng Nhu và Phí Linh cũng ở đó, nghe thấy Tang La, Phí Linh cũng coi thường, không hổ là Quản gia, cái miệng cũng thật là biết dỗ cho người ta hài lòng, cái cô ta gọi là xuất sắc, e rằng cũng chỉ là so sánh với biểu hiện lúc trước của Phí Lam ? Cũng đúng, người tốt làm một việc xấu sẽ bị phỉ nhổ, nhưng người xấu bỏ dao xuống là có thể thành Phật, hành vi trước đây của Phí Lam hỏng bét như vậy, đêm nay chỉ cần ăn mặc đẹp, lễ phép, ngoan ngoãn một chút, dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã là vô cùng tốt rồi. Đáng tiếc, cậu sẽ không để cô ta được toại nguyện.

Sau khi Phí Lam đảo mắt liền đánh cho đối thủ nằm trên đất không cách nào đứng dậy được, ghế khán giả liền bùng nổ một tràng vỗ tay, Phí Lam đi tới hậu đài, lấy chiếc khăn trùm đầu ướt nhẹp xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nón không một vết thương, mái tóc vàng quá dài đều ướt hết, bỏ đi khăn trùm đầu, lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh.

Tang La nhìn đôi mắt kia, hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

Trước khi nghiệm thu thành quả, còn cần một khâu chuẩn bị quan trọng. Trước tiên Tang La dẫn Phí Lam tới tiệm uốn tóc một chuyến, để vị giám đốc có tay nghề tốt nhất tự mình sửa tóc cho cậu, nhuộm lại thành màu đen. Sau khi hoàn thành tất cả mọi người trong tiệm làm tóc đều chấn động, thay đổi một kiểu tóc, Phí Lam lại như biến thành người khác vậy, mày rậm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Suy cho cùng cũng là người nhà họ Phí, di truyền tất cả ưu điểm về diện mạo của cha mẹ ruột, đẹp trai đến mắt lấp lánh.

Làm tóc tốn tận mấy tiếng, sau khi làm xong đã hơn 3 giờ chiều, tiệc giới thiệu bắt đầu lúc 7 giờ, bọn họ còn hơn 3 tiếng.

Tang La lại dẫn cậu đi mua lễ phục, cô chọn từ trong đống lễ phục đắt giá ra một bộ tây trang màu đen nạm kim cương, bộ lễ phục này được nhãn hiệu trang phục hàng đầu thiết kế và chế tác, có cảm giác xa hoa âm thầm lại phô trương, phối với một đôi khuy măng sét bằng đá quý màu lam đậm, một chiếc nhẫn có tạo hình hoa lệ trong cùng hệ liệt, cùng với một chiếc đồng hồ màu vàng âm thầm xa hoa nhưng không mất đi nét trẻ trung, người thanh niên trong gương hoàn toàn chính là một vị hoàng tử cao quý sáng lấp lánh.

Phí Lam giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên tay, trong lòng nghĩ thứ này cũng quá con mẹ nó đắt đi, nhưng vì khóa huấn luyện nhồi vịt ma quỷ của Tang La trong 1 tháng qua, vậy nên hành động này cũng lộ nét tao nhã khiến người ta vui tai vui mắt, lại phối hợp với nhan sắc hiện tại của cậu ta, lại càng vui tai vui mắt hơn.

Nhân viên của cửa hàng đều xem đến sững sờ, hình tượng Phí Lam ăn mặc quần áo vỉa hè khi vừa bước vào cửa hàng trong đầu đã hoàn toàn tan vỡ, muốn liên hệ lại với nhau cũng không được.

Phòng thử quần áo mở ra, Phí Lam quay đầu nhìn, liền thấy Tang La cũng thay sang bộ âu phục màu đỏ và gọng kính màu đỏ mới mua. Cô cùng không cài khuy cho áo khoác ngoài, lộ ra sơ mi trắng bên trong, mặt ngoài của áo sơ mi có một chút đường viền hoa uốn lượn, trung hoà vẻ cứng ngắc của tây trang với màu đỏ quá diễm lệ kia, lộ ra mấy phần tao nhã trí thức. Mái tóc dài của cô cũng không buộc lên, hơi xoăn lại thả tung trên người trông khá xinh đẹp.

Trang phục của cô lộng lẫy, nhưng vì cô đã cố hết sức thu lại nên cũng không lấn át nhân vật chính, mà chỉ thêu hoa trên gấm. Khi cô đi đến phần chéo phía sau Phí Lam, ra ngoài cùng cậu, toàn bộ nhân viên và khách hàng trong cửa hiệu đều không khỏi choáng ngợp bởi một màn đậm chất quý tộc này đến há hốc miệng, không rời mắt nổi.

Lúc này đã là 7 giờ tối, các vị khách được mời tới đã tới tấp ngồi vào bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Avatar
Phương Thảo22:04 04/04/2020
Tác giả cố lên, truyện rất hay luônnnnn
Avatar
Phương Thảo01:03 26/03/2020
Hóng a hóng a..... Tác giả cố lên, editor cố lên nha. Tại hạ đã rơi xuống hố không muốn lên nữa rồi a~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK