Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Lư Hữu?" Hai từ này gây ra sự hứng thú của Tiêu Tĩnh.

"Ừ, đây là một nhóm người yêu thích trợ giúp lẫn nhau trong hoạt động thể thao." Cho là Tiêu Tĩnh không hiểu gì, Lý Hiểu giải thích cho cô.

"Tôi hiểu." Tiêu Tĩnh gật đầu một cái, "Tôi đã từng tham gia hoạt động Lư Hữu một lần, nhưng vì bình thường không vận động, cảm thấy cản trở bọn họ, về sau tôi không tham gia nữa."

"Phần lớn hoạt động Lư Hữu đều rất vui vẻ, khi tham gia hoạt động, còn có thể gặp bạn bè, như vậy lúc đối mặt nhiều người xa lạ, sẽ không cảm thấy luống cuống." Lý Hiểu đưa ý kiến cho Tiêu Tĩnh, "Chúng ta coi như là quen thuộc, nếu tham gia, sẽ rất thú vị, về phần cản trở vừa nói sẽ không có, chúng ta tham gia Lư Hữu, người lớn tuổi nhất đã là tám mươi, cô bình thường không vận động, vậy có thể so sánh với ông lão tám mươi tuổi rồi hơn nữa có tôi ở đây, sẽ không để cho cô gây cản trở, như thế nào, cùng nhau tham gia thôi."

"Tôi đã tệ đến mức có thể so sánh với ông lão tám mươi tuổi sao?" Tiêu Tĩnh miễn cưỡng nói: "Chỉ là, anh tham gia hoạt động có cả ông lão, các hoạt động này thích hợp cho thân thể người trung niên và ông lão vậy không phải quá tốt sao?"

"Ông lão kia mỗi ngày đều vận động, thân thể còn rất khỏe mạnh, mỗi tháng có thể đi leo núi một lần đấy."

"Xem ra tôi thật sự rất tệ, lượng vận động của tôi không bằng một ông lão tám mươi tuổi." Tiêu Tĩnh vỗ trán.

"Cho nên, cô phải vận động thật nhiều rồi."

"Nhưng mà, tôi không muốn vận động." Mặc dù biết vấn đề của mình ở đâu, nhưng thực sự muốn thay đổi nó vô cùng khó khăn, nghe thấy Lý Hiểu mời, Tiêu Tĩnh lập tức muốn lui lại, không có ý muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào.

"Trời nóng bức này đi ra ngoài đạp xe? Tôi không muốn đâu, tôi lâu lắm rồi không có đi, trước kia đi xe đạp không giỏi, bây giờ càng không biết đi kiểu gì, bên ngoài nhiều xe như vậy, tôi không muốn gặp nguy hiểm, nếu như ngã một cái thì sao, không đi không đi."

"Không thể vì không muốn hoạt động sẽ không đi, không phải có câu nói sinh mạng là ở vận động sao?" Tay Lý Hiểu vừa bận rộn vừa nói chuyện, "Như vậy đi, chuyện xe tôi sẽ giúp cô nghĩ biện pháp, bảo đảm cho cô có thể đi vững, còn nữa, thời gian chúng ta đi quanh nội thành là giờ làm việc vì vậy lúc đi đường xe tương đối ít, cho nên cô không cần lo lắng vấn đề này."

"Anh chuẩn bị giúp tôi đi xe trẻ con sao, chính là cái loại có bánh sau bên trên còn thêm hai vòng nhỏ tránh khỏi té ngã...." Tiêu Tĩnh khoa tay múa chân, "Nhưng mà cứ như vậy đi ra ngoài, có chút mất mặt, làm bạn đồng hành của tôi, bản thân anh muốn đi theo để mất mặt sao, anh thật muốn mang chiếc xe này đến cho tôi, ha ha, anh thật sự mang chiếc xe này cho tôi, tôi thật nên cân nhắc có tham gia không, nhưng mà, tôi không bảo đảm tôi có thể đi theo các anh đến điểm cuối, có lẽ nửa đường tôi đã về rồi."

Lý Hiểu có chút dở khóc dở cười nhìn Tiêu Tĩnh, "Làm sao cô cho là tôi sẽ để cô đi loại xe như vậy, cho dù tôi muốn, cô cũng không phải trẻ con mà đi xe đó, trừ phi tôi đặt xe theo yêu cầu, chỉ có điều không biết nơi nào có thể làm theo yêu cầu này đây, hơn nữa tôi thật sự làm được, cô có thể đi sao?"

"Có thể chứ, nhưng anh phải ở bên cạnh tôi." Tiêu Tĩnh nháy nháy mắt, nghịch ngợm nhìn Lý Hiểu, "Muốn mất thể diện thì cùng nhau mất chứ sao."

"Rất vinh hạnh khi vào lúc này cô nhớ tới tôi."

"Đó là đương nhiên."

"Ha ha. . . . . ." Trong thời gian trò chuyện, món mì rất nhanh đã làm xong, mỗi người một bát, mặc dù chỉ là mì trứng gà đơn giản, nhưng lại có mỹ vị khác thường, Tiêu Tĩnh mang tất cả mì của Lý Hiểu cho vào một chén to ăn hết, vì ăn quá no cô vươn vai thở ra, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, Lý Hiểu thấy thế, có chút bất đắc dĩ.

"Là lỗi của tôi, không nên cho cô ăn nhiều như vậy, nhưng cô ăn không được thì đừng ăn nữa, hiện tại bụng quá no làm sao giờ."

"Thứ nhất, anh làm đồ ăn thật sự rất ngon, tôi là kẻ tham ăn, nhìn thấy mỹ vị liền dừng lại không được, thứ hai, lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ, thứ ba, là điểm quan trọng nhất, đây là do anh tỉ mỉ làm, tôi tại sao có thể vừa nói ăn ngon vừa muốn vứt vào trong thùng rác."

"Cho nên cô thà ăn hết cũng không muốn đổ đi?" Lý Hiểu giật mình, nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiêu Tĩnh, vì quý trọng thành quả lao động mà anh làm, thà rằng để cho mình ăn no sao, người con gái anh yêu mười mấy năm, cho tới bây giờ đều không thích, có thừa ra liền đổ đi, lúc nào thì thành quả lao động của anh được tôn trọng như vậy.

"Ai, đang yên đang lành anh nghĩ gì đến nỗi ngẩn người thế?" Tiêu Tĩnh đỡ cái bụng nhỏ đi tới đi lui trong phòng khách cho tiêu hóa, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lý Hiểu không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn anh ngơ ngác thật là ngốc, không khỏi vỗ tay nhắc nhở, "Tôi nói này người anh em, anh có thuốc tiêu hóa không?"

"Tôi bình thường rất chú ý ăn uống, cho nên trong nhà không có cái này." Lý Hiểu hồi hồn vội vã mở miệng, "Cô chờ tôi, tôi đi tiệm thuốc mua cho cô."

"Vậy cám ơn." Tiêu Tĩnh có chút lúng túng, lần đầu tiên đến nhà người ta ăn cơm đã để mình ăn quá no, mặt mũi đều ném tới nhà bà ngoại rồi, bây giờ còn cố ý muốn người ta đi mua thuốc tiêu hóa giúp mình, thật là khiến cho cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào, chỉ là, đồ ăn anh làm mà bỏ đi, lại giống như càng không lễ phép.

Lý Hiểu cầm ví tiền ra cửa mua tiêu hóa thuốc cho Tiêu Tĩnh, bát chưa kịp rửa, phòng bếp chưa dọn dẹp, Tiêu Tĩnh thấy thế, liền đi vào phòng bếp thu dọn, cô rất lười, chỉ là lười chứ không phải lôi thôi, nên trong khi dọn dẹp cô sẽ làm rất sạch sẽ, vì vậy lúc Lý Hiểu trở lại, Tiêu Tĩnh đã dọn dẹp phòng bếp rất sạch, thấy tốc độ của Tiêu Tĩnh như vậy, Lý Hiểu có chút giật mình, anh đi ra ngoài mới có mấy phút thôi mà.

"Nhanh như vậy?"

"Vận động thích hợp sẽ trợ giúp tiêu hóa." Tiêu Tĩnh lau khô tay, "Thuốc đâu?"

"Đó, nơi này."

"Cảm ơn, tôi về phòng đây." Tiêu Tĩnh nhận lấy, bưng một cốc nước đi vào trong phòng, "Tôi muốn ngủ trưa một lát, không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy tôi."

"Cô bây giờ ngủ sẽ không tiêu hóa được, hiện tại ngủ, sẽ dễ dàng bị béo nên." Lý Hiểu nhắc nhở.

"Biết." Trở về phòng, Tiêu Tĩnh báo cho cha Tiêu tin tức bày tỏ mình bây giờ rất tốt, uống thuốc tiêu hóa Lý Hiểu mua về, sau đứng ở bên máy tính vừa hoạt động vặn eo cho tiêu hóa vừa xem phim, xem được một nửa cảm thấy có chút mệt nhọc, vì vậy tắt máy vi tính, lên giường ngủ, mặc dù là chỗ ở mới, nhưng cảm giác không tệ, rất nhanh, Tiêu Tĩnh liền tiến vào mộng đẹp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

BÌNH LUẬN FACEBOOK