Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoại truyện một: Kỷ niệm năm năm kết hôn.

Bất tri bất giác, Tiêu Tĩnh và Lý Hiểu kết hôn đã gần năm năm, bạn nhỏ Lý Ái Tĩnh sắp năm tuổi rồi, Tiêu Tĩnh chưa bao giờ nhớ một ngày nào trong cuộc sống, dù cô nhớ là ngày nào đó, nhưng đến ngày lại quên, cho nên các ngày kỷ niệm trong một năm đều là Lý Hiểu nhớ, sắp tới ngày kỷ niệm, ngày kỷ niệm kết hôn, Valentine, sinh nhật. . . . . .

Mặc dù Tiêu Tĩnh không thể nhớ các ngày kỷ niệm, nhưng không thể không thừa nhận là, các ngày kỷ niệm hàng năm Lý Hiểu đều khiến cô bất ngờ, để cho cuộc sống hôn trôi qua vô cùng hạnh phúc và thoải mái.

Mắt thấy ngày kỷ niệm kết hôn năm năm còn thời gian một tuần lễ, Tiêu Tĩnh đặt bản ghi nhớ trong điện thoại, nhắc nhở mình năm nay nhất định không được quên, bốn năm trước Lý Hiểu vì chuẩn bị quà tặng cho mình phí hết tâm tư, năm nay lương tâm Tiêu Tĩnh đột nhiên phát thiện, quyết định cho Lý Hiểu một kinh hỉ.

Chỉ chớp mắt, đã đến ngày kỷ niệm năm năm, sáng sớm Tiêu Tĩnh liền đưa Tiêu Chi Ca và Lý Ái Tĩnh cho cha mẹ để cho bọn họ mang tới công viên chơi một ngày, biết hôm nay là ngày kỷ niệm cha Tiêu mẹ Tiêu vô cùng ủng hộ thế giới hai người, trước khi đi mẹ Tiêu còn nghịch ngợm làm mặt quỷ với Tiêu Tĩnh, chào theo nghi thức quân đội.

"Bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành."

Trong nhà chỉ còn lại mình, Tiêu Tĩnh thu dọn nhà một chút, chuẩn bị bữa tối dưới nến, sau đó đi tắm, lặng lẽ mặc nội y gợi cảm, gởi tin nhắn cho Lý Hiểu bảo anh về sớm chút, nói có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc cùng anh.

Sau khi tổng giám đốc Lý Hiểu nhận được tin nhắn của vợ yêu, không nói hai lời buông công việc trong tay chạy về nhà, mặc dù công việc rất bận, nhưng trong di động của anh luôn có bản ghi nhớ, sẽ không quên hôm nay là ngày kỷ niệm mình và vợ yêu kết hôn, trên thực tế anh đã đặt trước phòng ăn, chỉ là, khó được vợ yêu chủ động gởi tin nhắn cho mình, Lý Hiểu âm thầm suy đoán có phải năm nay Tiêu Tĩnh không quên muốn cho mình một bất ngờ.

Nghĩ như vậy, Lý Hiểu càng kích động, nhanh chóng chạy về nhà, gõ cửa, tâm tình nhộn nhạo nói: "Bảo bối Tĩnh, anh đã về."

"Trước hết chờ một chút, không cho phép đi vào, em tới mở cửa." Nghe được giọng nói Lý Hiểu, Tiêu Tĩnh đang ở trong phòng xem lại chính mình vội vàng mở miệng, chạy ra phòng khách, "Không cho phép đi vào."

Quả nhiên có bất ngờ, lòng Lý Hiểu tràn đầy vui mừng nghĩ tới, thân thể vô cùng phối hợp đứng chờ ở cửa, "Ừ, anh chờ em mở cửa cho anh."

"Anh nhắm mắt lại trước, một lát em mở cửa, không cho anh mở mắt, khi nào em bảo mở mới được mở." Tiêu Tĩnh đi tới cửa, từ trong mắt mèo thấy bóng dáng của Lý Hiểu, nghịch ngợm nói.

"Được." Lý Hiểu nghe lời.

"Em không cho phép anh mở mắt, nhất định anh không được mở, biết không?"

"Biết."

"Ok, em chuẩn bị mở cửa đó." Từ trong mắt mèo thấy Lý Hiểu ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Tiêu Tĩnh vừa nói, vừa nhẹ nhàng vặn tay cầm cửa.

"Nhắm mắt thật chặt, không cho phép nhìn lén, bây giờ, từ từ đi vào."

"Bảo bối Tĩnh, có thể đỡ tay anh một chút không." Cảm giác nhắm mắt không khác người mù là mấy, Lý Hiểu vươn tay, nhấc chân thử vào cửa.

"Tay." Tiêu Tĩnh đưa tay bắt được Lý Hiểu, "Em dẫn anh đi vào, không cho phép mở mắt."

"Bảo bối Tĩnh, chẳng lẽ em nhớ ngày hôm nay, anh thật sự rất vui, em có bất ngờ cho anh sao?"

"Anh vẫn không quên hôm nay là ngày gì?!."

"Dĩ nhiên, làm sao anh có thể quên, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn năm năm của chúng ta." Lý Hiểu cười nói, anh có thể quên sinh nhật của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không quên ngày liên quan tới bà xã.

"Coi như anh thức thời, nếu dám quên, em trực tiếp đá anh xuống lầu." Lời nói của Lý Hiểu khiến Tiêu Tĩnh rất hưởng thụ, tính khí lại kiêu ngạo đùa đùa nghịch nghịch, đỡ Lý Hiểu ngồi vào trên ghế sa lon, sau khi chuẩn bị xong ổn thỏa, Tiêu Tĩnh mới ra lệnh Lý Hiểu mở mắt.

"Bây giờ có thể mở mắt."

Lý Hiểu vừa mở mắt, liền thấy một cô nàng đứng cạnh cột ở trước mặt mình, giật mình, nhìn kỹ, lại là bà xã mình, nhất thời kích động.

"Bảo bối Tĩnh."

"Xuỵt ~" Tiêu Tĩnh vô cùng xinh đẹp ý bảo Lý Hiểu an tĩnh, tay nhấn một cái, âm nhạc vang lên, theo âm nhạc, Tiêu Tĩnh bắt đầu nhảy múa, đây chính là điệu múa cô luyện đã lâu, tuy chỉ có mấy tư thế đơn giản như vậy, nhưng cô tin tưởng, cho Lý Hiểu xem đã đủ phúc lợi, tốt lắm rồi.

"Oa. . . . . ." Lý Hiểu giương mắt nhìn bà xã vô cùng xinh đẹp của mình ở trước mặt nhảy múa, nước miếng thiếu chút nữa chảy đầy đất, thì ra bà xã của anh còn có lúc khêu gợi như vậy, thật sự là quá kích thích quá đã.

Uốn éo, ngồi xổm, chuyển, các động tác múa cột, ánh mắt Tiêu Tĩnh thủy chung nhìn Lý Hiểu, thỉnh thoảng toát ra vẻ quyến rũ, nhìn đến bộ dáng anh kích động, trong lòng cảm thấy rất thành tựu, theo âm nhạc đạt tới đỉnh, động tác Tiêu Tĩnh cũng nhanh rần, liều mạng vặn eo, chính là muốn đến gần Lý Hiểu, rắc rắc một tiếng, rất nhỏ, nhưng Tiêu Tĩnh nghe được, thân thể nhất thời cứng lại.

"Làm sao vậy bảo bối Tĩnh?" Lý Hiểu đang nhìn đến nghiện, lại phát hiện Tiêu Tĩnh dừng lại, không thể làm gì khác hơn là nghi hoặc nhìn cô.

"Eo của em." Khóe miệng Tiêu Tĩnh co giật trả lời.

"Eo? Có phải chệch eo rồi không?" Nghe được Tiêu Tĩnh nói như vậy, Lý Hiểu lập tức phản ứng kịp, vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, "Đâu đâu, có nghiêm trọng không, để anh xem thử."

"A, đừng động đừng động."

"Không được, anh dẫn em đi bệnh viện."

"Không đi không đi, dáng vẻ bây giờ của em đi bệnh viện, sẽ rất mất mặt, em không đi." Tiêu Tĩnh đỡ eo kêu thảm thiết, thật sự là già rồi, uốn éo hai cái mà lại bị vậy.

"Ngoan, chúng ta đi bệnh viện nha."

"Không muốn không muốn, anh muốn cho em mất mặt sao, em không muốn đi."

"Được được, không đi thì không đi, anh xoa giúp em."

"Dạ." Tiêu Tĩnh nước mắt lưng tròng nằm trên ghế sa lon, Lý Hiểu lấy rượu thuốc xoa bóp, kêu đau giống như giết heo, "A —— đau, a ——"

"Bảo bối Tĩnh, em có thể kêu nhẹ một chút không, hàng xóm nghe được, còn tưởng rằng chúng ta đang làm gì." Lý Hiểu vừa xoa bóp cho Tiêu Tĩnh, vừa mồ hôi lạnh đề nghị.

"A ——" Tiêu Tĩnh kêu vô cùng *, "Anh cho rằng em muốn như vậy sao, đau___."

Ngày kỷ niệm đang êm đẹp, lấy sự kiện vặn eo của Tiêu Tĩnh kết thúc, cuối cùng là Tiêu Tĩnh nằm ở trên giường, Lý Hiểu tự mình ăn rồi đút cho cô ăn, sau đó ôm cô chẳng làm gì cả, cứ như vậy tâm sự, ôm ngủ, vô cùng thuần khiết.

Nhưng mà ngày hôm sau lúc Lý Hiểu ra cửa, ánh mắt hàng xóm chung quanh vô cùng mập mờ, "Tiểu Lý, không tệ, vẫn còn rất lợi hại."

Lý Hiểu: ". . . . . ."

Ngoại truyện hai: Vấn đề yêu sớm.

Rất khác người anh hiểu chuyện, người bạn nhỏ Lý Ái Tĩnh từ ra khi đời đến lớn lên, một mực được mọi người cưng chiều, người họ Tiêu và người họ Lý nuông chiều hết chỗ nói, cho Lý Ái Tĩnh địa vị tiểu công chúa, chỉ là không biết có phải mọi người cưng chiều hơi quá không, hay là bởi vì bên người bạn nhỏ Lý Ái Tĩnh đều có ít nhất một bạn bé trai, bình thường rất thích đi theo phía sau anh, không giống kỳ vọng của mọi người, người bạn nhỏ Lý Ái Tĩnh từ nhỏ đã là một đứa nhỏ tinh nghịch, tính cách không khác bé trai bao nhiêu, khiến hai nhà Tiêu Lý vừa thích vừa nhức đầu.

Ba tuổi vào nhà trẻ, ngày thứ nhất liền bị cô giáo phản ánh, bởi vì thời điểm cơm trưa bỏ món ăn không thích vào trong bát bạn khác, từ đó về sau, ví dụ như giành bánh bích quy với người khác, bắt côn trùng hù dọa bạn nhỏ khác, mình đi tiểu một chút lại đổ oan uổng cho người khác, bắt lạt người khác ... Phản ánh, Tiêu Tĩnh thường xuyên tiếp nhận được, mỗi lần nhận được cô giáo phản ánh, cô đều giáo huấn con gái nên dừng lại, nhưng mỗi lần thái độ con gái nhận lỗi rất tốt, hôm sau lại tái phạm, khiến cho cô hết sức nhức đầu.

Bởi vì tính cách của con gái tương đối giống bé trai, Tiêu Tĩnh một lần lo lắng con gái về sau, sau đó sắp xếp bên cạnh bé trai ưu tú để phát triển trở thành anh em, sau đó sẽ giao cho cô gái khác, vậy thật là cái được không bù đắp đủ cái mất.

Vì thế, Tiêu Tĩnh cho người bạn nhỏ Lý Ái Tĩnh một loạt các loại bồi dưỡng phong cách con gái và tu dưỡng, lập tức sắp xếp chật hết thời gian của Lý Ái Tĩnh.

Phải nói người có thể để cho Lý Ái Tĩnh kiêng kỵ, chính là Tiêu Tĩnh rồi, bé không dám phản kháng Tiêu Tĩnh, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu cha mình, thấy ánh mắt con gái làm bộ đáng thương, Lý Hiểu lập tức đầu hàng, buổi tối ôm vợ yêu ngủ nói chuyện trời đất, cẩn thận nói lên ý kiến cho vợ yêu nghe.

"Em xem con gái chúng ta bây giờ nhỏ như vậy, lại phải học nhiều, có phải quá mệt không, nếu không chúng ta giảm bớt đi, được không, bảo bối Tĩnh?"

"Giảm cái gì mà giảm, anh không thấy bây giờ nó có bao nhiêu ngang bướng ư, còn nhỏ tuổi liền học được ngoài nóng trong lạnh, trưởng thành còn gì nữa?"

"Cũng có lý." Lý Hiểu ở trước mặt vợ yêu và con gái giống như cây cỏ, bà xã vừa nói, cảm thấy có lý, lập tức đứng bên bà xã, chỉ là nghĩ tới ánh mắt lưng tròng đáng thương của con gái, lòng mềm nhũn.

"Chỉ là, anh cảm thấy, con gái chúng ta mặc dù bướng bỉnh một chút, nhưng như vậy mới không dễ bị người khác bắt lạt, chúng ta bắt lạt người khác, dù sao cũng hơn bị người khác bắt lạt, em nói là đúng không, bảo bối Tĩnh?"

"Ở trường học nó có chú nhỏ và anh trai làm chỗ dựa, trở về lại càng không được, hai người một chú nhỏ một anh trai đều xoay chung quanh con bé, ai dám bắt lạt nó, chỉ có nó bắt lạt người khác, bây giờ nó bắt lạt người khác hơi quá, điện thoại di động của em hai ngày lại nhận được cô giáo phản ánh, lúc thì chủ nhật nghỉ học hoặc là nghỉ hè nghỉ đông." Tiêu Tĩnh nhẫn tâm cắt đứt lời Lý Hiểu muốn nói.

"Đừng cho là em không biết, nó khẳng định tìm anh hỗ trợ, em cho anh biết, muốn em thủ hạ lưu tình, không có cửa đâu, anh đi nói cho nó biết, nếu nó dám trốn học, em liền cắt đứt tiền tiêu vặt và đồ ăn vặt của nó, hơn nữa cũng không cho người khác ủng hộ nó, nếu nó lại chọc giận em...em liền vứt nó ra nước ngoài, để cho nó tự nghĩ tương lai của mình, nếu không đừng trách em lòng dạ độc ác."

Lý Hiểu mồ hôi lạnh, cẩn thận nhắc nhở, "Bảo bối Tĩnh, đó là con gái của em."

"Thì sao, anh cảm thấy em không đủ dịu dàng với con bé?" Tiêu Tĩnh cười đến mặt tối sầm, uy hiếp nhìn Lý Hiểu, chỉ cần anh dám gật đầu, cô sẽ đá anh đến Thái Bình Dương.

"Không có, em rất dịu dàng, anh nghĩ là, em xem, bị em cho học lớp văn hóa, học nhạc, vẽ, khiêu vũ ..., những thứ này quả thật có thể gia tăng phong cách con gái, nhưng mà, anh cảm thấy, nếu như chúng ta khiến con gái quá mức xinh đẹp, phong cách, về sau trưởng thành nhất định sẽ có người đuổi theo, em biết, nhiều người, tâm sẽ rối loạn, không tránh khỏi có người nào đó có ý xấu, chúng ta nên cho nó có chút năng lực tự vệ."

"Đưa nó đi học Taekwondo như thế nào?"

"Cái này không tệ."

"Em đã báo danh."

"À?"

"Mặc dù sau khi học võ có thể nó sẽ càng thêm nghịch ngợm, nhưng nói thế nào cũng là con gái, về sau đi ra xã hội tương đối thua thiệt, có thể có thêm sức tự vệ tất nhiên là tốt." Tiêu Tĩnh mở miệng nói, đừng tưởng rằng cô trông giống như không trông nom, mình sinh ra con bé, há có thể dễ dàng để cho người khác chiếm tiện nghi.

"Bà xã, anh biết ngay, em là giỏi nhất." Lý Hiểu nghe được Tiêu Tĩnh nói như vậy, nhất thời kích động, thứ nhất con gái hiếu động, để cho nó học võ khẳng định vui lòng, thứ hai có sức tự vệ, đợi nó lớn, có đứa bé nam nghĩ chiếm tiện nghi của nó, cũng có thể hung hăng đánh trả, con gái của Lý Hiểu không thể tùy tiện để cho một bé trai bắt cóc được, anh phải trấn giữ thật tốt, còn phải dạy con gái phòng sói.

"Em là giỏi nhất, anh xem đi, trong lòng của anh, con gái anh mới là giỏi nhất." Tiêu Tĩnh chua chát nói, kể từ khi cô sinh con gái, địa vị rõ ràng biến mất, hai nhà Tiêu Lý rõ ràng thích nhất là người bạn nhỏ Lý Ái Tĩnh, đừng nói người nhà họ Lý, chính trong lòng cha Tiêu mẹ Tiêu, đứa con gái này cũng không bằng cháu ngoại.

"Không có bảo bối Tĩnh đáng yêu, thì làm sao có thể có con gái của chúng ta, cho nên, em mới là quan trọng nhất." Lý Hiểu mỉm cười dụ dỗ bảo bối của mình, nói giỡn, nếu bà xã ghen, chịu khổ là mình đó.

"Lời ngon tiếng ngọt, đang tuổi trung niên, vừa là chủ công ty, hơn nữa công ty của các anh là nữ nhiều nam ít, anh là người đàn ông sự nghiệp thành công, phải có rất nhiều người bày tỏ mập mờ đi, rất hả hê sao." Mặc dù trong lòng nghe Lý Hiểu nói rất sảng khoái, nhưng Tiêu Tĩnh nghĩ đến công việc hoàn cảnh Lý Hiểu liền không nhịn được muốn châm chọc.

"Làm sao sẽ, bảo bối Tĩnh, anh đã cấm tình yêu trong công việc rồi, còn có, em xem thư ký của anh cũng đổi thành nam, trong công ty có chỗ có thể sử dụng đàn ông anh liền tuyệt đối không dùng phụ nữ, mọi người trong công ty đều biết anh đã có vợ và vô cùng yêu thương bà xã của mình, nếu ai muốn cua anh không cần bà xã ra tay, tự anh trực tiếp đuổi người, lòng anh đối với em có trời đất chứng giám."

"Được a, làm ăn đã lâu, miệng lưỡi xem ra càng ngày càng luột." Tiêu Tĩnh tức giận trừng Lý Hiểu một cái, "Anh không muốn trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi, thì thành thật một chút, nếu không em cho anh trần truồng chạy ra ngoài."

Trong nhà toàn bộ kinh tế trên tay Tiêu Tĩnh, sau khi Tống Hiểu Mai tìm được mùa xuân thứ hai của mình, kết quả từ người phụ nữ chuyện nghiệp trong kinh doanh biến thành người phụ nữ tình yêu, vấn đề này từng khiến chồng trước tức cha đẻ Lý Hiểu ghen không dứt, thầm than tại sao mình không có bản lãnh khiến Tống Hiểu Mai biến thành như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút nếu như mình thay đổi Tống Hiểu Mai, có thể ông và Tống Hiểu Mai sẽ có kết cục khác, nhưng không có nếu như, sau khi gặp Phùng Cầm Cầm, có lẽ chính là trải qua tôi luyện trong sinh hoạt, mới có thể khiến Tống Hiểu Mai thay đổi, mình không cần thiết phải để ý như vậy, vợ trước tìm được hạnh phúc, làm chồng trước, ông nên chúc phúc mới đúng.

Cha đẻ mẹ đẻ Lý Hiểu sau khi gây dựng gia đình của mình trôi qua rất hạnh phúc, Tiêu Tĩnh từng đùa Lý Hiểu thật may là anh trưởng thành, nếu không có lớn lên, thì hiện tại không có đứa trẻ rồi.

Người chồng hiện tại của Tống Hiểu Mai là người ngoại quốc, tư tưởng của người Trung quốc và người nước ngoài không giống nhau, ông chú trọng thế giới hai người, đối với việc Lý Hiểu là con lớn ông bày tỏ rất vui vẻ, cũng không muốn cùng Tống Hiểu Mai sinh thêm đứa trẻ, như lời ông nói, có một đứa con đã đầy đủ rồi, cho nên Tống Hiểu Mai bây giờ là đi theo chồng hưởng thụ thế giới hai người, trực tiếp đem công ty của mình ném cho Lý Hiểu, người đại diện pháp lý cũng sửa lại, vì không để cho con trai hất tay không làm, Tống Hiểu Mai thông minh đem phần lớn cổ phần bỏ vào trên đầu Tiêu Tĩnh, sau đó là Lý Ái tĩnh, Tiêu Chi Ca, về phần quản công ty chính thức là Lý Hiểu, trên người chỉ có một cổ phần rất nhỏ.

Tống Hiểu Mai biết con trai là một người đàn ông trách nhiệm, cho nên rất thông minh đem cổ phần của công ty chia thành mấy phần, chủ yếu đặt ở trên vợ của anh và đứa bé, khiến công ty trên luật pháp thuộc về vợ con anh, Tống Hiểu Mai tin tưởng, chỉ cần như vậy, Lý Hiểu sẽ không để mặc cho công ty, sự thật chứng minh, bà chính xác.

Mấy năm nay, Lý Hiểu quản công ty rất tốt, một thời gian đã đưa công ty ra thị trường, trên tay chủ tịch chỉ có rất ít cổ phần, nói ra ai sẽ tin, mặc dù Tiêu Tĩnh ở trong nhà, nhưng lại là người cầm cổ phần lớn nhất công ty, từ một cái góc độ khác mà nói, đây cũng là một biện pháp Tiêu Tĩnh kìm hãm Lý Hiểu, khiến người ta ở bên ngoài, sẽ chú ý một chút hành vi của mình, dù sao toàn bộ kinh tế ở trên tay Tiêu Tĩnh, nếu như anh không muốn bị Tiêu Tĩnh chỉnh cho nghèo rớt mồng tơi, thì phải chú ý một chút, lại từ bên cạnh một góc độ mà nói, cũng là một biện pháp khiến Tiêu Tĩnh có thể an tâm ở nhà.

"Bảo bối Tĩnh, nếu như em muốn anh trần truồng chạy, chỉ cần nói một tiếng là được, anh bảo đảm nguyện ý." Lý Hiểu nghe vậy xông lên nháy mắt Tiêu Tĩnh, "Em yên tâm, tinh thần và người của anh chỉ thuộc về em, anh tuyệt đối sẽ không cho người khác nhìn."

"Làm trò." Tiêu Tĩnh bật cười.

Lý Ái Tĩnh mặc dù tìm cha đồng mưu, nhưng mà ở trước mặt mẹ, địa vị của cha còn thấp hơn, cho nên tính toán của bé nhất định thất bại, đối mặt với Tiêu Tĩnh, bé không dám thật lòng phản kháng, đừng thấy Tiêu Tĩnh bình thường cười híp mắt, thời điểm ánh mắt kia trừng lên, cả chú nhỏ người không sợ ai ( em trai Lý Hiểu Lí Lôi ) cũng không dám phản kháng huống chi bé không bằng chú nhỏ?

Vì vậy, kết quả cuối cùng là Lý Ái tĩnh ngoan ngoãn tiếp nhận Tiêu Tĩnh an bài, mỗi ngày bôn ba các loại môn học, điều duy nhất để cho bé vui mừng chính là mẹ cho bé đi học Taekwondo, đây chính là một lớp bé cảm thấy hứng thú nhất.

Vẫn đề khiến Tiêu Tĩnh lo lắng là tình cảm, thời điểm Lý Ái Tĩnh học năm thứ hai tự sụp đổ, trong lớp có một học sinh ưu tú chuyển trường, yên lặng ngồi ở chỗ đó cũng tạo lên phong cảnh, ánh mắt sáng ngời vừa nhìn tới đây, liền có thể làm cho lòng người khác tăng tốc.

Vừa đúng bên cạnh Lý Ái Tĩnh không có ai, học sinh chuyển trường trở thành bạn học của bé, bé chưa kịp vui vẻ, sau giờ học, trong nháy mắt chỗ ngồi của mình bị tất cả nữ sinh hoa si bao vây, giận. . . . . .

Người nhà họ Tiêu và Lý gần đây thấy rất kỳ quái, lúc trước bọn họ vẫn nhức đầu với tiểu công chúa nghịch ngợm, nhưng giờ bé như biến thành người khác vậy, chẳng những cố gắng học tập tốt hơn, ngay cả lúc nói chuyện cũng thủ thỉ nhỏ nhẹ, nếu như nói trước kia là trại sơn tặc, thì hiện tại bé chính là công chúa rồi.

"Bảo bối Tĩnh, em có cảm giác thấy bảo bối nhà chúng ta gần đây có chút khác thường không?" Mặc dù con gái yêu biến chuyển rất có hy vọng, nhưng xoay chuyển quá mức đột nhiên, Lý Hiểu lo lắng con gái bị cái gì kích thích.

"Nó có thể biến chuyển là chuyện tốt."

"Mà anh lo lắng con là do bị cái gì kích thích, quan trọng nhất là anh lo nó yêu uất ức." Lý Hiểu nói ra lo lắng của mình, "Mặc dù trong quá trình phát triển chắc chắn sẽ có một ít chuyện không thuận lợi, nhưng mà phải nhìn xem là chuyện gì, ngộ nhỡ trong lòng con gái sinh ra ám ảnh, vậy chúng ta không bù đắp được."

Nghe Lý Hiểu nói như vậy, cô vốn cảm thấy không sao cả Tiêu Tĩnh lập tức coi trọng, "Lời này có đạo lý, ngày mai em đi đến trường học tìm cô giáo hỏi một chút, xem xem con ở trường học có xảy ra chuyện gì đặc biệt không."

"Ừ." Lý Hiểu gật đầu một cái, "Con gái chúng ta mặc dù nhỏ, nhưng dáng dấp đáng yêu xinh đẹp, đoạn thời gian trước anh thấy chỗ nào đó có thầy giáo xâm hại bạn học nữ, còn uy hiếp không cho nói, kết quả thời gian dài chiếm đoạt bạn học nữ, người bị hại cái này tiếp theo cái kia. . . . . ."

"A phi, anh như vậy mà đòi làm cha ư, anh còn hi vọng con gái mình gặp phải loại biến thái này à. . . . . . Phi phi phi, lời của anh bỏ đi, trường học của con gái có mấy người em đều biết, chủ nhiệm lớp là nữ, chỉ có thể dục và số học là nam, hai người đều có gia đình, số tuổi tương đối lớn, thoạt nhìn khá hiền lành, không phải là loại biến thái đó, con gái chúng ta sẽ không có vận số kém như vậy đụng phải loại biến thái, huống chi nó không phải là người ăn thiệt thòi, anh xem mặc dù bây giờ nó điềm đạm nho nhã hơn, nhưng tính tình vẫn như cũ, nơi nào giống như bị uất ức, anh chớ nói lung tung."

Bị bà xã mắng thông suốt, Lý Hiểu không tức giận, ngược lại theo bà xã, "Là anh sai, loại chuyện đó xác suất cực kì nhỏ, con gái của chúng ta sẽ tự bảo vệ mình, nó từ nhỏ chính là người may mắn, sẽ không gặp phải loại người không may mắn đó đâu."

"Đúng, tốt lắm, anh đừng loạn tưởng, ngày mai em sẽ đi đến trường học."

"Ngày mai anh và em cùng đi."

"Anh không cần đi làm?"

"Con gái quan trọng hơn."

"Được rồi."

Hai người trong nháy mắt đã đạt nhận thức chung, ném điềm xấu đi, nhưng mà có chuyện anh không có nói ra tôi sẽ không cảm thấy, mà một khi có người nhắc tới sẽ vô cùng lo lắng.

Cả buổi tối, Tiêu Tĩnh và Lý Hiểu ngủ không ngon, ngày hôm sau con gái và con trai đi học, hai người liền dọn dẹp một chút, chạy thẳng tới trường học của con gái.

Biết hai người đến có việc, người gác cổng không làm khó, trực tiếp cho hai người đi vào, sau khi Tiêu Tĩnh và Lý Hiểu đi vào nhưng không đi thẳng tới phòng làm việc giáo viên, mà đi tới phòng học.

Con gái được coi là khá cao so với bạn cùng lứa tuổi, cho nên vị trí luôn luôn là phía cuối lớp, Tiêu Tĩnh và Lý Hiểu từ phía sau phòng học rất nhanh tìm được bóng dáng con gái, hai người quan sát một lát, phát hiện ngoài mặt con gái đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng lại không tự giác nghiêng đầu sang bên cạnh, Lý Hiểu làm cha, trên vấn đề nào đấy tương đối nhạy cảm, nói với bà xã.

"Bà xã, con gái chúng ta, có phải nhìn trúng tiểu nam sinh bên cạnh không?"

"Để em xem, tiểu nam sinh này thật sự đẹp trai nha." Tiêu Tĩnh gật đầu một cái, xem ra con gái nhớ nhung rồi.

"Đẹp trai cái gì, một tên mặt trắng nhỏ, khi con trai mười tám, trưởng thành không chừng rất xấu xí." Lý Hiểu bất mãn con gái sớm như vậy đã bị người ta mê hoặc, ác độc nguyền rủa người khác.

"Em thấy không cần đi tìm giáo viên, chúng ta đã có thể biết gần đây con gái biến hóa là nguyên nhân gì rồi." Hiểu con gái không ai bằng mẹ, Tiêu Tĩnh xác định con gái đang yêu thương.

"Tại sao không cần tìm giáo viên, nhất định phải tìm, con gái chúng ta yêu sớm." Lý Hiểu kháng nghị, "Phải đè xuống dấu hiệu không tốt này."

"Cái gì gọi là dấu hiệu không tốt, đây là ấn tượng tốt dấu hiệu bình thường đối với người khác phái, anh phải tin tưởng con gái chúng ta, nó sẽ có chừng mực ." Tiêu Tĩnh vì con gái phản đối.

"Anh không thấy nó gần đây học cái gì cũng rất nghiêm túc ư, hơn nữa biến thành thùy mị, điều này nói rõ, lần này yêu sớm là tốt đi, nếu như vậy, chúng ta nên ủng hộ."

"Ủng hộ? Anh kháng nghị."

"Kháng nghị không hiệu quả."

"Anh tiếp tục kháng nghị."

"Tiếp tục kháng nghị không có hiệu quả."

"Bà xã em là chủ nghĩa phát xít."

"Em còn là Napoléon đấy."

. . . . . .

Hai người vốn lo lắng con gái ở trường học chịu uất ức, lại phát hiện con có khuynh hướng yêu sớm, bởi vì thái độ không giống nhau, tranh luận ở ngoài cửa phòng học, cuối cùng hoa hoa lệ lệ lạc đề, về phần lạc đến đâu, cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết đang nói gì. . . . . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

BÌNH LUẬN FACEBOOK