Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mèo Băng

Thang máy siêu thị xảy ra vấn đề, thợ sửa chữa thang máy vừa xuất hiện, ngay lập tứ đã có người xem náo nhiệt, mặc dù nhân viên bảo an của siêu thị lên tiếng khuyên giải nên cách xa thang máy một chút. Nhưng khi nghe nói trong thang máy có người, bọn họ cũng không mua đồ nữa, đứng giữ ở cửa thang máy xem náo nhiệt, vốn là cửa thang máy cũng đã mở ra được một nửa, nhưng một thợ sửa chữa run tay, dụng cụ trên tay rớt xuống, nên cửa lại bị đóng lần nữa. Thợ sửa chữa đứng dậy từ dưới đất, vốn muốn chuẩn bị thử lại lần nữa, nhưng tinh mắt thấy thang máy bắt đầu vận hành, lập tức lên tiếng nhắc nhở, vì vậy trong ánh nhìn soi mói của mọi người, thang máy từ từ đi lên, sau đó nghe một tiếng leng keng, cửa thang máy từ từ mở ra. . . . . .

Trong thang máy, Tiêu Tĩnh mới mặc quần được một nửa thì thang máy đột ngột chấn động, Lý Hiểu đưa tay kéo cô lại, Tiêu Tĩnh không biết thang máy sẽ thế nào, một tay xách cái quần chưa mặc xong, một tay ôm chặt Lý Hiểu, miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng thang máy rung chuyển, làm cô sợ muốn chết, kết quả khi thang máy chấn động một cái đã khôi phục lại bình thường, hơn nữa trong lúc cô chưa kịp phản ứng, cửa đã yên lặng mở ra.

Tình huống hiện tại, trong thang máy, hai người Tiêu Tĩnh cùng Lý Hiểu đang ôm nhau, Tiêu Tĩnh một cái tay kéo quần, Lý Hiểu chỉ mặc một chiếc quần lót bốn góc, bên ngoài thang máy, mười mấy người vây quanh cánh cửa thang máy nho nhỏ.

"Khụ. . . . . . Cái đó, hay là hai người nên chuyển sang nơi khác tiếp tục?" Thợ sửa chữa phản ứng đầu tiên, lúng túng nói, cửa thang máy mở ra không đúng lúc rồi.

"Con mắt nào của anh nhìn thấy bọn tôi đang làm **." Tiêu Tĩnh không mở miệng thì thôi, một khi lời ra khỏi miệng đã đến khiến cho chung quanh ngộp thở, "Cho dù muốn tìm kích thích, cũng sẽ không phải trong lúc thang máy ra hư, thật sự cho rằng lão nương đây muốn thoải mái mà không muốn sống sao."

Mọi người: ". . . . . ."

"Nhìn cái gì, có gì để nhìn, ai cảm thấy kích thích tôi chúc người đó lần sau đi thang máy gặp phải thang máy hư."Những lời giải thích dư thừa đều là vô dụng, hơn nữa Tiêu Tĩnh thấy, chung quanh đều là người xa lạ, không cần thiết phải giải thích, bình tĩnh đem quần cởi ra ném cho Lý Hiểu,

"Cám ơn quần của anh, mặc dù không có dùng tới."

Lớn như vậy, Lý Hiểu chưa từng trãi qua sự việc 囧, chỉ hận không thể đem mặt giấu trong quần. Anh nhận lấy quần, không tới hai giây đã mặc xong, quả nhiên tiềm lực của con người là bất tận, đại khái có thể cho rằng anh là người có tốc độ mặc quần nhanh nhất trong sử sách rồi.

"Đi thôi." Thấy Lý Hiểu đã mặc quần xong, Tiêu Tĩnh nói một tiếng, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía cầu thang, vừa rồi thang máy hư, bất luận như thế nào cô không muốn đi thang máy nữa. Còn về phần tại sao phải ngẩng đầu ưỡn ngực, cô là người bị hại, hơn nữa lúc nãy trong thang máy cô không làm bất cứ chuyện đồi phong bại tục gì, tại sao không thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi?

"Cái đó. . . . . ." Đi theo phía sau Tiêu Tĩnh, Lý Hiểu yếu ớt mở miệng, nhưng không biết nên nói gì, hôm nay thật mất hết mặt mũi, một đời anh minh của anh còn đâu.

"Đời này của tôi sẽ không bước tới cái siêu thị rách nát này nữ." May mắn là những người vừa mới chứng kiến một màn kia không đi theo bọn họ, cầu thang của siêu thị rất ít người sử dụng. Sauk hi đi xuống hai tầng, nhìn trước nhìn sau không có ai chú ý tới họ,Tiêu Tĩnh xấu xa thở ra một hơi, vẻ mặt cố bình tĩnh đã bị lột xuống, cả khuôn mặt như bị thiêu cháy, đỏ tận mang tai, Tiêu Tĩnh đưa hai tay ôm mặt làm dịu sức nóng, thuận tiện che kín mặt đỏ như đít khỉ của cô, rõ ràng rất lúng túng, không biết vì sao, đôi môi không khống chế được mở ra, hướng về phía Lý Hiểu nói:

"Thật ngại quá, vừa rồi đã để cho anh cùng tôi mất hết thể diện."

"Không sao." Lý Hiểu ngơ ngác nhìn Tiêu Tĩnh, trong đầu mắt hiện ra năm chữ: lúm đồng tiền như hoa.

Bị Lý Hiểu ngơ ngác nhìn, Tiêu Tĩnh cảm thấy xấu hổ, lúng túng thu nụ cười, "Không buồn cười chút nào, thật sự rất không buồn cười, ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ."

Thấy Tiêu Tĩnh lúng túng ha ha hai tiếng, Lý Hiểu lộ ra nụ cười, "Không có, vừa rồi quả thật đã bị cười đã, tôi đã từng này tuổi, mà đây là lần đầu tiên mất mặt như vậy Nhưng mà nghĩ đến dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của họ, bộ dạng rất đáng cười."

"Anh cũng cảm thấy vậy sao, ha ha, tôi thấy mắt bọn họ như muốn rớt ra rồi, chơi rất vui." Thấy Lý Hiểu cười, nụ cười của Tiêu Tĩnh khống chế không được, hai người mặt đối mặt cười ha ha, chọc cho một số người nhìn lại, chỉ là sự chú ý của mọi người không ở nơi này, chỉ liếc mắt liền dời tầm mắt đi, không đem bọn họ là người có bệnh mà vây xem.

Cười một lát, Lý Hiểu nói: " Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi cái siêu thị này, cô thấy thế nào?"

Tiêu Tĩnh nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, siêu thị quả thật không hợp với tôi,về sau cũng không tới nữa."

"Tôi cũng sẽ không tới." Lý Hiểu gật đầu, hai người trong nháy mắt đã có cùng nhận thức chung, đi xuống lầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

BÌNH LUẬN FACEBOOK