Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Xem Như Ngươi Lợi Hại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không biết vì sao mà nguyên một đêm Giản Diệc Thận ngủ không ngon, trong giấc mơ đều hiện lên khuôn mặt trắng bệch của Tô Tân.

Sáng sớm đã tỉnh, lật qua lật lại không ngủ được. Sau khi rời giường, đứng ở trước gương phát hiện dưới mắt có quầng thâm.

Tâm trạng của anh không tốt chút nào.

Trong công ty dạo này rất bận, vừa mới hoàn thành việc đàm phán ký kết mấy bản hợp đồng quan trọng với mấy công ty lớn, vài hạng mục mới vừa mới chuẩn bị tiến vào giai đoạn vận hành, Giản Thành Trạch còn muốn giao bộ phận sự kiện của khách sạn cho anh toàn quyền quản lý, nói bận rộn tới mức chân không chạm đất còn chưa đủ, Tô Tâ hết lần này tới lần khác gây chuyện như vậy làm anh rất phiền toái não.

Đến phòng ngủ xem thử, Tô Tân không có ở đây. Đương nhiên cũng không tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng nhiều trước kia.

Giản Diệc Thận đứng ở nhà ăn một lúc lâu, vẻ mặt mặt không vui khẽ "hừ" một tiếng.

Anh coi như hiểu phần nào, thủ đoạn của Tô Tân thật đúng là nhiều vô kể, nhu tình như nước không hiệu quả lập tức đổi kế nước ấm nấu ếch xanh*, khiến cho anh từng chút từng chút có cảm giác quen thuộc với sự tồn tại của cô, sau đó lại lấy lui làm tiến, khiến anh không thể rời đi.

Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ. Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở "thiên đường" (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống "địa ngục" (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay. (Nguồn: https://www.google.com/amp/s/baotn.wordpress.com/2012/01/02/n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc-%25E1%25BA%25A5m-n%25E1%25BA%25A5u-%25E1%25BA%25BFch/amp/)

Nói đến lại thấy thật nực cười, anh nhiều năm như vậy từ việc học đến sự nghiệp hiện tại gần như đánh đâu thắng đó, được người người ca ngợi là thiên chi kiêu tử, rất ít khi thất bại, duy chỉ có hai lần bại trong tay Tô Tân. Một lần không cẩn trọng, làm bạn bè bị cô bị cô hãm hại, một lần ngay cả hôn nhân của mình cũng không cứu nổi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Hôm nay thứ bảy, trong công ty có một hội nghị, vừa ra đến trước cửa, anh chần chờ một chút, quay lại đẩy cửa phòng ngủ cho khách ra.

Gian phòng bên trong rất u ám, chỉ có tia sáng nhạt từ sau bên trong khe cửa hé ra, ánh sáng rơi xuống giường, Tô Tân đang ngủ say bên trong, tiếng động khi mở cửa không đánh thức cô.

Tư thế ngủ của cô có chút kỳ quái, cả người nằm nghiêng cuộn mình thành vòng tròn, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài chăn, lập tức lọt vào ánh mắt của Giản Diệc Thận.

Tô Tân cao 1m70, chân lại rất nhỏ, giống như có thể ôm trọn bằng một tay, trắng nõn, nuột nà.

Trái tim của Giản Diệc Thận không hiểu sao lại đập lỡ một nhịp, vô thức lùi về một bước, đóng cửa lại.

- ---

Khu Tân Giang, thành phố An tiếp giáp đường Tân Giang và khu trung tâm thương nghiệp cũ, gió xuân cảnh hồ tạo thế chân vạc*, là nơi khởi nguồn cũng như căn cứ khoa học kỹ thuật An Châu thậm chí cả mạng lưới khoa học kỹ thuật của đất nước.

Trụ Thận Ngôn khoa học kỹ nằm trong một tòa cao ốc, cao ba mươi chín tầng tầm nhìn bao trọn đường Tân Giang. Từ bảy, tám năm trước từ một công ty nhỏ chưa có tiếng tăm gì này phát triển thành mạng lưới khoa học kĩ thuật lớn có mấy nghìn người, dưới trướng quản lý lưu lượng thông tin rất lớn từ truyền thông cùng ứng dụng hiện đại, ngoài ra còn đầu tư tài chính, tiềm lực trong tương lai rất lớn.

* Thế chân vạc là từ mô tả một tình trạng cân bằng phỏng theo sự cân bằng của một vạc. (Nguồn: wikipedia.)

Mặc dù là cuối tuần nhưng công ty lại bề bộn nhiều việc, Giản Diệc Thận vào văn phòng, vừa mới bật máy tính lên, trợ lý Đàm Phi đẩy cửa vào, báo cáo lịch trình hôm nay.

"Buổi sáng điều tra nghiên cứu cùng quan chức tỉnh ta và những tỉnh khác, buổi trưa ngài có hẹn cơm trưa cùng Hoắc tiên sinh, buổi chiều có vài hợp đồng cần ngài kiểm tra." Đàm Phi đẩy kính mắt chần chờ một chút "Còn có, Giản tổng, mấy ngày trước tôi đã làm sai một chuyện, muốn thẳng thắn thừa nhận với ngài."

Giản Diệc Thận không ngẩng đầu: "Nói đi."

Thư ký tiểu Lâu đi theo bên cạnh sợ hãi mở miệng: "Không phải trợ lý Đàm sai, là tôi, tôi quên nhắc nhở Giản tổng về sinh nhật của thiếu phu nhân."

Giản Diệc Thận phút chốc một chút ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

Đàm Phi có chút xấu hổ: "Tuần trước tôi bận đi công tác nên giao chuyện ở đây cho tiểu Lâu, kết quả tiểu Lâu quên."

Giản Diệc Thận đưa ánh mắt rơi vào lịch ngày trên bàn, nhíu mày: "Là ngày nào?"

"Thứ ba tuần trước, đã qua năm ngày." Đàm Phi chần chờ hỏi: "Có cần chuẩn bị cho thiếu phu nhân một phần lễ vật coi như đền bù không?"

Giản Diệc Thận suy nghĩ một chút: "Bỏ đi, mọi người ra ngoài được rồi."

Cửa đóng lại, ngăn cách âm thanh bên ngoài. Giản Diệc Thận vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau đầu.

Tính toán thời gian một chút, sinh nhật Tô Tân hẳn là ngày bọn họ cãi nhau, anh từ nước ngoài trở về nhưng ngay cả một tin nhắn Wechat cũng không trả lời cô, bỏ mặc cô chờ đợi một ngày. Trách không được mấy ngày nay Tô Tân kỳ lạ như vậy, trước kia gần như muốn gì được đó, thế mà vì chút chuyện nhỏ này làm loạn cùng anh.

Phụ nữ thật là phiền phức! Không phải chỉ là sinh nhật thôi sao? Cứ nói thẳng là được.

Quên đi, tối về nhường nhịn cô một chút là được.

Giải quyết xong chuyện này, tâm trạng khó chịu của Giản Diệc Thận từ sáng tới giờ đã ổn định đôi chút, bắt đầu dùng hết sức tập trung vào công việc.

Buổi điều tra nghiên cứu lúc sáng diễn ra rất thành công, các vị quan chức tới thăm quan đều cho rằng khoa học kỹ thuật Thận Ngôn biết nắm bắt cơ hội sẽ phát triển rất nhanh chóng đồng thời liên tục tán thưởng anh thái độ cũng có chút dè chừng.

Giản Diệc Thận lịch sự đáp lại vài câu, tiếp nhận hầu hết những lời khen này.

Hiện tại, anh rất tự tin. Trước kia không ai xem trọng hạng mục này của anh, đến cả Giản Thành Trạch cũng nói rõ ràng cho anh biết đầu tư một quỹ tài chính nhỏ sau đó ngoan ngoãn trở về kế thừa gia nghiệp, nhưng chẳng ai ngờ được mạng lưới công nghệ tốc độ cao lại phát triển đến vậy, những kẻ nhiều lần cởi thường bên trên đến sau cư nhiên trở thành truyền thông chủ lưu*, hiện tại lợi nhuận mà khoa học kỹ thuật Thận Ngôn thủ được đã lớn hơn tập đoàn Giản thị, hiện tại Giản Thành Trạch không thể không nhìn anh bằng con mắt khác.

*Truyền thông chủ lưu: Media mainstream (MSM) là một thuật ngữ và viết tắt được sử dụng để gọi chung cho các phương tiện truyền thông đại chúng lớn khác nhau có ảnh hưởng đến nhiều người, và cả phản ánh và định hình các dòng tư tưởng phổ biến. Thuật ngữ này được sử dụng để tương phản với các phương tiện truyền thông thay thế có thể chứa nội dung với suy nghĩ không đồng tình hơn với quan điểm phổ biến của các nguồn chính thống.

(Nguồn: wikipedia.)

Vào lúc tạm biệt, một vị quan chức cầm tay anh hâm mộ nói: "Giản tổng còn trẻ đã xuất sắc như vậy, sự nghiệp ổn, gia đình hạnh phúc, thật đúng là cuộc đời viên mãn."

Khóe miệng tươi cười của anh bỗng chốc cứng lại.

Vốn là như vậy, thời điểm anh đắc chí nhất thì sự tồn tại Tô Tân nhắc nhở anh không có thứ gì là hoàn hảo cả, người phụ nữ này tựa như ở bên cạnh dật nghiêng ra chạc cây*, phá hủy cuộc hôn nhân hoàn mỹ của anh.

* Chạc cây: chỗ cành cây chẽ làm nhiều nhánh. ( Nguồn: Google.)

Cơm trưa được đặt tại một tiệm cơm Tây, thời điểm Giản Diệc Thận đến, Hoắc Chí Từ đã tới, còn kéo một một người anh thấy rất không vừa mắt khi gặp mặt, Trình Tử Hạo.

Tuổi của Trình Tử Hạo so với anh nhỏ một chút, nhà cậu ta kinh doanh đá quý, bên dưới có mấy loại trang sức, châu báu xa xỉ. Tính cách của anh hoàn toàn trái ngược cậu ta, không cùng nhau đến, cũng không có thân thiết, không biết Hoắc Chí Từ cùng cậu ta kết giao bằng hữu lúc nào.

Giản Diệc Thận ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu ta một cái: "Sao cậu cũng tới đây?"

"Không phải là cố ý quan sát con nhà người ta mà cha mẹ vẫn thường nhắc đến để học tập sao?" Dáng vẻ Trình Tử Hạo cà lơ cà phất: "Tôi nói này Giản Diệc Thận, anh không thể không thành công nhanh chóng như vậy được sao, nếu những người chúng ta chơi bời trước trưởng bối rất khó khăn."

Đây chính là điểm mà Giản Diệc Thận không thích ở con người Trình Tử Hạo, ngôn ngữ hành vi quá mức lỗ mãng ngả ngớn, tùy ý phóng túng, khi nói luôn độc mồm độc miệng, nghe thế nào cũng cảm thấy vài phần trào phúng, khó lọt tai. Anh không đáp lời, bình thản mở thực đơn ra gọi món.

Hoắc Chí Từ tranh thủ thời gian hoà giải: "Diệc Thận tài giỏi cậu muốn cũng vô dụng, muốn học cũng không nổi, vẫn là tập chung vào một việc, chờ đợi cơ hội thích hợp."

"Nhắc đến mới nhớ, ai bảo chúng ta Giản tổng là thiên tài kinh doanh đâu" Trình Tử Hạo đối với Giản Diệc Thận lãnh đạm, lơ đễnh: "Chỉ có điều, tôi thật ra không phải hâm mộ công ty của anh, tiền bạc ý mà, sống không tiêu hết được chết cũng không mang theo được, vừa đủ là được rồi."

"Vậy ngươi hâm mộ cậu ấy cái gì?" Hoắc Chí Từ buồn bực.

"Tôi hâm mộ anh ta có một người vợ xinh đẹp." Trình Tử Hạo "chậc chậc" hai tiếng "Lúc còn ở trong trường học, tôi còn muốn theo đuổi Tô Tân đấy, kết quả Tô Tân lại theo đuổi Diệc Thận, còn bị anh ta gọi đến là đến, nói đi là đi. Anh không biết lúc ấy có bao nhiêu nam sinh hận Diệc Thận thấu xương đâu."

Giản Diệc Thận cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cậu ta một chút: "Cậu nói ít đi một câu, không ai bảo cậu câm đâu."

Hoắc Chí Từ ngược lại rất vui vẻ, náo nhiệt không chê chuyện lớn, hỏi một câu: "Thật hay đùa vậy?"

"Các người thật sự không biết lúc ấy Tô Tân trong trường học rực rỡ bảo nhiêu đâu, cô ấy là thành viên trong đội tranh biện, là đại biểu trường học tham gia cuộc thi tranh biện quốc tế cho sinh viên được giải nhất, có một thời gian trên đầu trang của diễn đàn trường học diễn có một nửa đều là thư tỏ tình của cô ấy, chính là nữ thần tài sắc vẹn toàn." Trình Tử Hạo nhớ lại náo nhiệt năm đó.

Hoắc Chí Từ xem thường: "Nói dối! Vậy Tô Tân dịu dàng, thục nữ vứt cái dáng vẻ tranh biện kia đi đâu rồi? Chỉ cần Diệc Thận tùy tiện nghiêng mắt nhìn cô ấy một cái cô ấy còn không dám lên tiếng, một chút tức giận cũng không có."

Giản Diệc Thận đem bữa ăn đơn trên bàn "Ba" đặt một cái: "Được rồi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm."

Đồ ăn rất nhanh liền được đưa lên, Hoắc Chí Từ cùng Trình Tử Hạo vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, Giản Diệc Thận lại có chút không yên lòng.

Anh biết có rất nhiều người muốn theo đuổi Tô Tân, nhưng không nghĩ tới, vị công tử đào hoa Trình Tử Hạo này đã từng quỳ dưới váy Tô Tân.

Không biết làm sao, trong lòng anh có chút không thoải mái.

"Tôi nói này Diệc Thận, anh hôm nay làm sao có chút không đúng lắm" Trình Tử Hạo đánh giá anh "Sắc mặt không tốt lắm, là chuyện phòng the quá độ nên cùng vợ cãi nhau?"

Trước khi Giản Diệc Thận đen mặt, Hoắc Chí Từ nghe xong cuống quít thanh minh: "Cậu nói đùa sao, Tô Tân làm sao dám cùng Diệc Thận cãi nhau? Cậu không nhìn thấy cái bộ dáng nàng dâu nhỏ của cô ấy đi theo sau Diệc Thận, đuổi thế nào cũng không đi."

Trình Tử Hạo sững sờ một lát, thở dài một tiếng: "Thật lãng phí của trời!"

Vừa dứt lời, cậu ta lại nghĩ đến một chút, kích động: "Diệc Thận, hay là anh gọi cô ấy đến đây cùng chúng ta ăn cơm đi, tôi đã cũng nhiều năm không gặp Tô Tân, không biết cô ấy còn nhớ tôi hay không."

Giản Diệc Thận muốn cự tuyệt nhưng lời đến khóe miệng bỗng nhiên nuốt ngược vào trong. Anh không phải đang muốn cho Tô Tân đưa cái bậc thang giải hoà sao? Đây chính là cơ hội. Mà lại, Trình Tử Hạo một mực khen ngợi Tô Tân, cũng không biết trong lòng đang ý định quỷ quái gì, để cho cậu ta mở mang kiến thức một chút cũng tốt.

"Có thể." Anh ung dung lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho Đàm Phi, muốn nhờ cậu ta mà kêu Tô Tân tới đây một chút.

Trình Tử Hạo thấy nghẹn họng trân trối nhìn: "Anh có ý gì? Anh muốn gọi cho vợ đều phải thông qua điện thoại của trợ lý?"

"Có cái gì không đúng?" Giản Diệc Thận mảy may không có cảm thấy có vấn đề gì "Tôi không số điện thoại di động của cô ấy."

"Anh... Cái này... Má! Coi như anh lợi hại." Trình Tử Hạo tựa lưng vào ghế không nói.

Qua gần hai phút, Giản Diệc Thận điện thoại di động vang lên, anh nhận nghe xong, giọng nói có chút hoảng hốt của Đàm Phi vang lên: "Giản tổng, anh về nhà một chút đi, Giản thiếu phu nhân có hơi kì lạ, điện thoại kết nối không nói gì, nghe như từ trên giường rơi xuống."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Giản tổng: vợ tôi thực chất có mị lực thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng

BÌNH LUẬN FACEBOOK