Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Không Kiểm Soát

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hồng phu nhân ôm mặt hét lên, trên mặt, toàn thân thân đều ướt, cả người rối loạn.

Tô Tân hai tay khoanh trước ngực đứng trước bàn, lạnh lùng nhìn đám phu nhân tay chân luống cuống.

Giang Viện Viện nghe tiếng liền chạy tới, nghe qua vài câu đã hiểu rõ tình huống, trong cái rủi cũng có cái may, an ủi vị phụ nhân kia vài câu, cho người dẫn Hồng phu nhân thay quần áo.

"Tôi còn tưởng cô là đóa hoa tiểu bạch ôn nhu, hoá lại là một quả ớt nhỏ lợi hại." Giang Viện Viện hứng thú nhìn cô.

Tô Tân gắng gượng qua ý nghĩ bỏ đi: "Ngại quá, gây thêm phiền toái cho cô rồi."

Giang Viện Viện nhún vai: "Không có gì, việc này tôi cũng gặp qua nhiều, có một số người không thể bỏ qua được, trước kia có người nói tôi đã hai lần lý hôn là một người vợ không ai muốn, tôi liền đứng tại chỗ giội một ly rượu vang đỏ vào mặt cô ta, cảm giác lúc đó, rất thoải mái."

"Vậy xem ra chúng ta là đồng bệnh tương liên*." Tô Tân cười nói: "Nếu đã như vậy chúng ta cùng nhau chịu khổ, cùng nhau vui vẻ."

* Đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau.

Giang Viện Viện cũng vui vẻ: "Tô Tân, tôi thích khía cạnh này của cô, tôi cũng không khách sáo nữa, từ giờ sẽ gọi tên cô."

"Được tôi cũng không khách khí nữa, chị Viện Viện." Tô Tân cười rất vui vẻ.

Quan hệ của hai người đã thân thiết hơn rất nhiều, lời nói cũng thân mật lên.

Bên này hàn huyên một hồi, nhân viên tới mời Giang Viện Viện đi lên phát biểu, Tô Tân một lần nữa ngồi xuống chỗ của mình, cânr thận thưởng thức một Giang Viện Viện "mạnh vì gạo, bạo vì tiền"[1] trên sân khấu.

[1] Dịch nghĩa: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền

Có tiền mua tiên cũng được.

Không thể không thừa nhận, Giang Viện Viện mặc dù không phải một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cũng không còn trẻ nữa, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười đều rất thu hút sự chú ý, trách không được có thể trở thành thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu.

Cô không còn là một người phụ thuộc vào đàn ông, mà là người tồn tại một cách độc lập.

Tô Tân đột nhiên hiểu rõ.

Đây mới là dáng vẻ tốt nhất của phụ nữ.

Những năm gần đây, cô vì yêu Giản Diệc Thận mà từ bỏ bản thân, tự giới hạn bản thân, yêu đến đau khổ, mất đi rất nhiều niềm vui. Có lẽ, nên yêu bản thân nhiều một chút.

Cô nhẹ nhàng quơ trong tay ly champagne, khẽ thở ra một hơi.

"Tô Tân" bên cạnh có giọng nói vang lên "Thật khéo, vậy mà lại gặp được em ở chỗ này."

Tô Tân ngẩng đầu nhìn lên, là một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt, cô lục lại trí nhớ một lát, chần chờ hỏi: "Anh là..."

"Hẳn là em đã quên anh." Người đàn ông thở dài một hơi: "Anh thật quá mất mặt, anh là Trình Tử Hạo, là học trưởng của em, trước kia chúng ta đã gặp nhau hai lần ở đại học điện ảnh."

Trường điện ảnh đó là tuỳ tiện đi xem náo nhiệt, tổ chức xem phim, viết bình luận điện ảnh, thời điểm Tô Tân học năm thứ nhất đại học có đến một lần, về sau do bận bịu đội biện luận nên rời khỏi, lăn lộn trong xã hội lâu rồi nên quen nhiều người, nhiều năm trôi qua đã sớm quên.

Tô Tân có chút xấu hổ: "Hoá ra là học trưởng, học trưởng gặp anh đúng là chuyện tốt."

"Không có việc gì không có việc gì, người phụ nữ xinh đẹp có quyền kiêu ngạo, bây giờ chúng ta gặp lại là tốt rồi" Trình Tử Hạo ân cần hỏi: "Thích ăn cái gì? Anh lấy giúp em."

"Cám ơn, không cần đâu." Tô Tân nhã nhặn từ chối: "Bạn của em đợi lát nữa sẽ trở lại."

Trình Tử Hạo tựa như đã quen ngồi xuống chỗ trống đối diện: "Chờ cô ấy trở lại anh rời đi cũng không muộn. Đúng rồi, em làm sao không hỏi anh vì sao lại ở chỗ này? Hôm nay chính là buổi tiệc của phụ nữ."

Tô Tân cũng không hiếu kỳ, nhưng vẫn lịch sự, nghe lời hỏi một câu: "Vì sao?"

Trình Tử Hạo thận trọng nâng cằm lên: "Jenny chủ động mời anh tới, châu báu trong bữa tiệc tối nay, là nhà anh cung cấp."

Trong đầu Tô Tân đột nhiên thông suốt, bỗng nhiên nghĩ tới.

Cái trò này khổng tước xoè đuôi này, tràn đầy tự phụ cùng ngạo mạn, loại cảm giác khoe khoang lập tức thổi bùng lên một chút ký ức vụn vặt trong trí nhớ của cô.

Vị Trình Tử Hạo này, năm đó cũng là một nhân vật lớn ở trong trường, phú nhị đại tự cao, tin đồn về bạn gái của anh ta nhiều vô số, thậm chí còn có người vì anh ta mà tranh giành tình cảm thiếu chút trình diễn một màn nhảy lầu tự tử.

"Hoá ra là do anh, Trình học trưởng." Tô Tân nở nụ cười: "Nhiều năm như vậy không gặp, anh vẫn là trước sau như một... Thú vị."

Trái tim Trình Tử Hạo rung động, thiếu chút nữa bay một phách trong tam hồn[2]: "Gọi anh là Tử Hạo đi, anh cũng coi như là bạn Diệc Thận, đừng làm như người xa lạ."

[2] Tâm hồn thất phách xuất phát từ đạo giáo. Ý ở đây muốn nói trải quan chấn động khủng khiếp.

Nghe đến tên Giản Diệc Thận, khoé miệng tươi cười của Tô Tân lập tức phai nhạt, không nói gì.

Trình Tử Hạo gặp nhiều phụ nữ, tự nhiên mẫn cảm đối với chút cảm xúc biến hoá này, không khỏi có chút đau lòng: "Có phải lại cùng Giản Diệc Thận cãi nhau hay không? Gia hỏa[3] này, thật sự là có phúc mà không biết hưởng, theo anh thấy cậu ta chính là thích ăn đòn, anh truyền thụ cho em mấy chiêu, bảo đảm về sau cậu ta đối em ngoan ngoãn."

[3] Giá hoả: Tiếng gọi đùa hoặc khinh miệt người khác, con vật khác: anh chàng này, cái con đó, v.v.

Tô Tân nhịn không được cười lên: "Không cần, cám ơn anh."

"Nói thật, anh không nghĩ sẽ truyền thụ cho em." Trình Tử Hạo nghiêm túc nói "Nếu sau này các người gặp chuyện, em hãy suy nghĩ đến anh một chút, anh rất nguyện ý làm sứ giả cho em."

Dù tâm tình Tô Tân không tốt, cũng bị giọng điệu này chọc cười: "Trình đại thiếu gia, anh thật là có ý tốt, để anh làm sứ giả, chỉ sợ đóa hoa này bị một đám người oanh oanh yến yến yêu anh diệt trừ tận gốc."

"Tô Tân, anh rất đau lòng." Trình Tử Hạo ôm ngực "Không nghĩ em cũng nghĩ như vậy dùng ánh mắt thế tục kia nhìn anh, những người phụ nữ kia đều là anh giả vờ để che giấu nội tâm, muốn hiểu một con người thì phải nhìn bản chất, kỳ thật tâm hồn anh vẫn là một người đàn ông ngây thơ."

Không thể không thừa nhận, nếu không có những tin đồn trăng hoa kia, nói đi cũng phải nói lại Trình Tử Hạo rất vui tính, chỉ có vài phút ngắn ngủi như vậy, Tô Tân bị hắn chọc cười nhiều lần.

Hai người nói lời này, Điền Chỉ Lam vội vã đến đây, chọc chọc bờ vai của cô: "Tiểu Tân, có người đến."

Tô Tân quay đầu nhìn lại, cả người đều cứng đờ.

Giản Diệc Thận đứng tại cửa, sắc mặt tái xanh nhìn cô, không biết đã tới bao lâu.

Mặc dù mới qua một ngày một đêm ngắn ngủi, Tô Tân lại cảm thấy giống như dài dằng dặc như qua một thế kỷ. Nếu nói, tối hôm qua chờ đợi ở phòng ăn, trong lòng của cô đã không còn ôm lấy ảo tưởng đối với đoạn tình cảm không quan trọng này, trải qua một ngày một đêm đau khổ và phản kháng, giờ phút này cô đã hoàn toàn buông xuống.

Gương mặt kia từng làm cho cô si mê vẫn đầy tuấn tú và góc cạnh như thế, thân ảnh đang đi tới vẫn khí thế hơn người như vậy, nhưng mà trong lòng cô lại không hề để ý đến.

"Diệc Thận, sao anh cũng tới?" Trình Tử Hạo kinh ngạc chào hỏi: "Tôi cùng tiểu Tân trò chuyện rất vui vẻ, đến đây cùng nhau ngồi."

Tiểu Tân?

Thế mà lại thân thiết như vậy.

Huyệt thái dương của Giản Diệc Thận giật liên hồi, giờ phút này không thể khống chế được sự tức giận đạt đến đỉnh điểm này.

Tối hôm qua Tô Tân tắt điện thoại, người cũng biến mất, anh tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy người vì thế mà lo lắng một buổi tối, buổi trưa gọi điện thoại cũng không ai nghe, cuối cùng vẫn là Hoắc Chí Từ nói cho anh biết, thấy Tô Tân ở khách sạn Hoắc gia, anh mới tìm đến nơi này.

Bước vào phòng ăn, anh liền thấy Tô Tân và Trình Tử Hạo đang rảnh rỗi cùng nhau tán chuyện, cười nói hết sức vui vẻ.

Tâm trạng nôn nóng tìm kiếm lâu như vậy, anh lo lắng Tô Tân xảy ra chuyện, xem ra lại là chuyện dư thừa.

"Về nhà." Anh từ trong kẽ răng nói ra hai chữ tới.

Trình Tử Hạo ngẩn ra một chút, không vui nói: "Ai da tôi nói Diệc Thận, đối với vợ của mình phải nói chuyện nhẹ nhàng một chút, tôi cùng Tô Tân ngẫu nhiên gặp phải nên trò chuyện một hồi, anh bày khuôn mặt giống như vừa xảy ra chuyện lớn vậy?"

Điền Chỉ Lam cũng nổi nóng: "Giản Diệc Thận, anh có ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Tân để cho anh hô tới quát lui sao?"

Ánh mắt bốn phía nhìn tới, thậm chí trên lời chào mừng trên sân khấu cũng dừng lại một chút.

Tô Tân hết sức áy náy với Jenny, lần đầu tiên tham gia tư yến, lại hai lần gây sự chú ý, lại náo loạn ở phía dưới, chỉ sợ làm hỏng buổi tiệc này.

Cô đứng lên, khách khí nói: "Chúng ta đi ra bên ngoài nói đi, đừng quấy rầy người khác."

Giản Diệc Thận nhìn cô một cái, quay người nhanh chân đi ra ngoài, Tô Tân nhún nhường Điền Chỉ Lam cũng muốn đi theo, nói khẽ: "Không có chuyện gì, cậu yên tâm, tớ dứt khoát giải quyết chuyện này."

"Thật không có chuyện gì sao?" Điền Chỉ Lam lo lắng.

"Có thể có chuyện gì?" Tô Tân cười, "Chẳng lẽ anh ta còn có thể đánh tớ sao?"

Hoa viên trên cao ở tầng thượng, sau khi rời khỏi đây đi xuống cầu thang là phòng nghỉ, giờ phút này trong phòng nghỉ không có một ai.

Giản Diệc Thận đứng vững, hít thở sâu hai lần.

Vừa rồi anh có chút không kiểm soát.

Trình Tử Hạo là hạng người gì, trong lòng của anh biết rất rõ ràng, đã miệng lưỡi toàn lời ngon ngọt, chỉ cần nói đến cái thùng rác rồi chê cười một chút, đều có thể khiến bất cứ người phụ nữ vui vẻ, Tô Tân cùng cậu ta nói đùa vài câu, rất bình thường. Anh không cần tức giận đến như vậy.

Có thể là Tô Tân mất tích một ngày một đêm, khiến tâm trạng anh rất tệ, cho nên không thể khống chế được cảm xúc của mình.

"Tối hôm qua anh tám giờ mười phút đến phòng ăn, đến muộn bốn mươi phút, cách khoảng thời gian em rời đi mười phút." Anh trầm giọng nói: "Nếu như em khó chịu với bốn mươi phút này, anh có thể xin lỗi em."

Tô Tân khẽ nở nụ cười: "Giản Diệc Thận, anh tính được thật chuẩn xác, tôi cảm thấy thật xấu hổ."

Giản Diệc Thận không để ý đến cô khẽ cười trào phúng, cố gắng kiên nhẫn: "Còn nữa, tối hôm qua anh đi xem Thiến Ngữ biểu diễn, thứ nhất là bởi vì anh là nhà tài trợ, anh tham gia là vì công việc, thứ hai Thiến Ngữ là bạn của anh, anh đi ủng hộ, về tình về lý đều ổn, anh tự hỏi không có điều gì có lỗi với em, duy nhất không xử lý tốt chính là, anh quên của thời gian buổi biểu diễn, bọn họ nhắc nhở anh, anh mới nhớ đến trùng thời gian với cuộc hẹn cuối tuần của em, cho nên anh nghe xong liền lên tặng hoa rồi chạy tới nơi hẹn."

"Thật sao?" Tô Tân cười chân thành: "Vậy tại sao ngay từ đầu không thẳng thắn trực tiếp nói cho tôi?"

"Em luôn có thành kiến với Thiến Ngữ, chỉ tốn nửa giờ, như vấy rất phiền?" Giản Diệc Thận hỏi lại "Em nghĩ đi, lúc đầu chúng ta có thể thật vui vẻ ăn một bữa cơm, kết quả bây giờ thế nào?"

Tô Tân không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn Giản Diệc Thận.

Con ngươi của cô đen nhánh trong suốt, xinh đẹp giống như ngọc lưu ly đen, thấm đầy không nhìn rõ mọi thứ, giống như là thương cảm, lại giống như là may mắn, và cả như đang cáo biệt.

Tâm trạng Giản Diệc Thận bức bối không sao giải thích được.

"Giản Diệc Thận, tôi biết, tôi chính là một phiền toái." Tô Tân nói khẽ: "Cho nên, bây giờ tôi trả lại yên bình cho anh, trả lại tự do cho anh, ngày mai lập tức ly hôn, thật xin lỗi, tôi một phút cũng không đợi được, nếu như anh kiên trì không chịu, tôi sẽ khởi tố ra toà, đến lúc đó mặt mũi hai nhà chúng ta đều sẽ rất khó coi, anh cân nhắc một chút."

Đầu Giản Diệc Thận đau như co lại từng cơn, tối hôm qua anh một đêm hầu như không ngủ, hôm nay lại tìm người khắp nơi, hiện tại xin lỗi cũng nói, kết quả Tô Tân vẫn không buông tha.

Phụ nữ thật sự rất phiền phức.

Anh nén giận nói: "Được, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói."

"Tôi sẽ không trở về." Tô Tân tỉnh táo đạo "Đồ của tôi, nếu tiện anh có thể cho người chuyển tới cho tôi, không tiện thì có thể ném đi, chúng ta tận hợp vui vẻ, không cản trở thành chủ đề cho người khác trà dư tửu hậu[4], để lại trò cười."

[4] Nghĩa bóng của trà dư tửu hậu là để chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu những người bạn bè mạn đàm về đủ mọi đề tài của cuộc sống.

"Anh cũng đã giải thích, xin lỗi cũng xin lỗi, em còn bày dáng vẻ này hùng hổ dọa người, là có ý gì?" Giản Diệc Thận tức giận không kiềm chế được: "Em tưởng anh thật sự không dám ly hôn, nếu lý hôn, tính toán của cha con các người cơ bản đều trở thành tận công dã tràng, em xác định sẽ không hối hận?"

Trong đầu kéo căng một cây dây cung bỗng nhiên một chút đoạn mất.

Cái gì mà "tính toán cha con các người"? Tại sao lại cố ý nhắc đến Tô Đình Doãn?

"Giản Diệc Thận, anh đừng khinh người quá đáng!" Đáy mắt lập tức dâng lên tầng nước mắt, cô cố gắng khắc chế, nhưng vẫn ngăn không được âm thanh run rẩy: "Coi như cha tôi có lỗi với anh, ba năm này tôi cũng đã trả lại cho anh! Các người tự hỏi một chút, ba năm này tôi đối với anh còn chưa đủ sao? Anh cần gì phải lặp đi lặp lại chuyện này nhiều lần để nhục nhã tôi?"

"Đây chính là do em cam tâm tình nguyện, Tô Tân, tính cách anh chính là như vậy, em khi đó thời điểm theo đuổi anh đã nói với em, anh sẽ không thích con người của em, là chính em chấp mê bất ngộ[5]."

[5] Chấp mê bất ngộ: Cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi.

"Đúng, là chính tôi ngu ngốc, không đến vực thẳm không chịu quay đầu." Tô Tân đau thương cười một tiếng: "May mắn, hiện tại tôi đã tỉnh, ly hôn đi, coi như xin anh thương xót, buông tha -- "

"Tiểu Tân... Hai người các ngươi... Đang nói cái gì..." Một cái thanh âm yếu ớt vang lên.

Tô Tân toàn thân chấn động, bỗng nhiên nhìn lại, La Trân Huệ vịn Giản Thành Trạch đứng tại cửa thang máy.

Lỗ tai của cô "Ong ong" rung động, trong đầu trống rỗng.

Ba năm này, cô ở trước mặt Tô Đình Doãn tỉ mỉ biên tạo một cái cảnh tưởng đẹp đẽ, cô cùng Giản Diệc Thận có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào yêu nhau. Nhưng mà, tại thời khắc này, mọi chuyện đều bị phơi bày hoàn toàn.

"Cha... Không phải..." Cô hốt hoảng kêu lên, muốn giải thích, yết hầu lại kẹt lại, một câu đều nói không nên lời.

Tô Đình Doãn dùng sức đẩy La Trân Huệ ra, lảo đảo hướng đi hai bước về phía trước, chỉ vào mặt Giản Diệc Thận: "Cậu... cái đồ khốn nạn này... Cậu đối với tiểu Tân... Làm cái gì..."

Thân thể của ông lảo đảo ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng

BÌNH LUẬN FACEBOOK