Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Hèn Mọn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong chốc lát thân thể như rơi vào hầm băng, lại như rơi vào biển lửa, nóng lạnh đan xen.

Đầu Tô Tân choáng váng nặng nề, mơ màng cảm nhận được có người lại gần, cô cố gắng mở to mắt nhưng cũng chỉ có bóng người mơ hồ lắc lư trước mặt.

Không biết qua bao lâu, cơ thể thấy lạnh lẽo, cô lúc này mới cảm thấy tỉnh táo, mở mắt ra xem xét, đầu giường treo nước muối, bác sĩ mặc áo khoác blouse đứng ở đầu giường đang nói chuyện với y tá bên cạnh.

Cô cố gắng nghĩ một hồi, mới nhớ ra vừa rồi khi nghe điện thoại từ trợ lý Đàm không cẩn thận từ trên giường lăn xuống rất vất vả mới bò lại được lên giường liền mê mang.

"Tôi... Bị làm sao vậy?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Tân mới phát hiện thanh âm của mình nghẹn ngào, yết hầu giống như bị lửa thiêu, mỗi lần nuốt xuống đều cảm thấy đau đớn.

"Cô phát sốt, ba mươi chín độ năm" giọng nói bác sĩ ôn hòa: "Lần sau ngàn vạn lần đừng bất cẩn như vậy, phải kịp thời khám bệnh, nếu không sẽ sinh ra rất nhiều biến chứng."

Tô Tân cuối cùng cũng nghĩ ra, tối hôm qua cô uống rất nhiều rượu, lại ầm ĩ một trận cùng Giản Diệc Thận, người bị ướt, mặc váy kia ngồi rất lâu trong phòng vệ sinh ngồi.

"Cám ơn bác sĩ " Cô nhẹ giọng nói cám ơn.

Bác sĩ quay đầu lại, nói: "Lát nữa chuẩn bị cho cô một ít cháo, lúc nào đói thì ăn một chút, trong nhà có thuốc mỡ không? Nếu như không thì thuốc trị nấm hoặc là kem đánh răng cũng được, bôi lên trán sẽ làm giảm sưng, cái này cũng quá bất cẩn rồi, khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại bị dập đầu hai cái sưng to thế này."

Tô Tân phản ứng có chút chập chạp: "Ừ" một tiếng mới phát hiện ra không phải bác sĩ nói chuyện với cô.

Đầu đúng là có đau một chút, cô dùng tay sờ một chút, tối hôm qua đâm vào trên cửa kính sưng còn chưa hết, bên cạnh đầy cũng không biết lúc nào nổi lên một cục lớn.

"Được."

"Vậy chúng ta đi, buổi tối lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nếu là không thay thì gọi điện thoại cho tôi."

"Tôi tiễn ông."

_______________________

Tô Tân có chút hoảng hốt, nhất thời cho là mình là đang nằm mơ.

Giọng nói vừa rồi là Giản Diệc Thận sao? Anh sao lại ở chỗ này? Qua một hồi lâu, tiếng bước chân một lần nữa vang lên, đến cạnh giường dừng lại.

Tô Tân lấy lại bình tĩnh, khàn giọng hỏi: "Dì Tôn ở đây sao? Phiền dì ở lại chăm sóc con một chút sẽ ổn."

Giản Diệc Thận ngồi xuống đầu giường, nhàn nhạt nói: "Bây giờ là bảy giờ tối, dì ấy đã về nhà."

Trên trán mát lạnh, có vật gì được bôi lên, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa.

Từ góc độ của Tô Tân, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của Giản Diệc Thận, đáy mắt như ẩn chứa một bóng ma dưới hàng mi dày dặn, sống mũi thẳng tắp sắc bén như dao, nhắc nhở cô không nên bị cái nhìn dịu dàng giả dối làm cho mê hoặc.

Tô Tân bỗng nhiên muốn cười.

Kết hôn ba năm, ngoại trừ hai người làm từng bước chuyện phòng the, cô gần như không hưởng thụ loại cảm giác đụng chạm xác thịt, không nghĩ tới chỉ cần phát sốt một cái là có thể nhận được sự ôn như như vậy từ Giản Diệc Thận.

Thật sự là đáng tiếc, sức khỏe cô từ trước đến nay rất tốt, không có cơ hội phát hiện cái đường tắt này.

"Em cười cái gì?" Giản Diệc Thận không vui hỏi.

"Không có gì... Tốt, có thể, cám ơn." Tô Tân nghiêng mặt đi, thu lại khóe miệng dáng tươi cười.

Giản Diệc Thận không hề rời đi, ngược lại dịch ghế gần giường ngồi xuống, trầm ngâm chốc lát nói: "Hôm qua anh có hơi kích động, thật có lỗi. Chỉ có điều em cũng không nên đi uống rượu, em biết anh ghét thứ đó mà."

Tô Tân không nói gì. Cô không thể tra hỏi hành tung của Giản Diệc Thận, lại phải nghe theo sở thích Giản Diệc Thận. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện bất công, trước kia khi yêu người này, nhất định là rất hèn mọn.

"Còn nữa, hôm sinh nhật em. Đàm Phi có việc bận nên quên nhắc nhở anh." Giản Diệc Thận suy nghĩ một chút, dứt khoát nói rõ ràng: "Chờ em khỏi bệnh rồi, đi chọn cái vài món quà, xem như anh bồi thường em."

Tô Tân yên lặng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên im lặng nở nụ cười, bả vai càng không ngừng lay động, lỗ kim trên cánh tay suýt chút nữa rơi ra.

Giản Diệc Thận vội vàng đè tay của cô xuống không vui hỏi: "Em thấy thế nào?"

"Không sao... Không có gì..." Tô Tân vừa nói yết hầu lập tức vô cùng đau đớn, nuốt xuống một chút mới đỡ, giễu cợt nói: "Anh... không cần lãng phí như vậy."

Giản Diệc Thận nhíu mày, anh cảm thấy lời này nghe có chút không dễ chịu, lại không cảm thấy sai ở chỗ nào: "Không cần khách sáo. Em có rảnh thì bỏ chút thời gian đi thăm mẹ, bà ấy thích ở gần người thân "

Tô Tân ngây người một lát, mệt mỏi nhắm mắt lại "Ừ" một tiếng.

Bộ dáng ngoãn nghe lời làm cho Giản Diệc Thận hài lòng: "Vậy em ngủ trước một lúc, truyền nước xong thì ăn cháo."

Không lâu sau Tô Tân đã ngủ say, tiếng hít thở đều đều truyền đến.

Giản Diệc Thận ở bên cạnh, bật máy tính lên xử lý một chút giấy tờ, vô thức quay sang nhìn Tô Tân.

Giờ phút này Tô Tân đáng thương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, mấy sợi tóc dài hồn loạn rơi trên mặt, giống như viên ngọc lưu ly bình thường, có cảm giác xinh đẹp yếu ớt dễ ớt, chiếc cằm nhọn nhỏ nhắn, toàn bộ cằm cùng cổ tạo thành một vòng cung xinh đẹp, bên trên mạch máu màu xanh nhạt hơi chuyển động làm cho người ta có cảm giác muốn cắn một cái...

Máu nóng rất nhanh chạy khắp cơ thể.

Giản Diệc Thận giật mình nhanh chóng đi chuyển tầm mắt.

Quên đi, chuyện trước khi kết hôn, qua đi lâu đã như vậy, cũng nên buông bỏ. Ba năm này hắn một mực vắng vẻ Tô Tân, cũng xem như đã trừng phạt đủ, hiện tại hai người cũng không có khả năng ly hôn, cha mẹ còn hi vọng trông chờ con của bọn họ, cứ như vậy sống tiếp.

Nghĩ vậy, anh khẽ thở một hơi trọc khí*, giống như buông bỏ được tảng đá đè nặng ở đáy lòng bấy lâu.

*Trọc khí: Khí uế trọc của cơ thể cần phải đưa ra ngoài, năng lượng tiêu cực.(Nguồn: google.)

- -

Tô Tân này ngủ một giấc rất sâu, lúc tỉnh lại phát hiện nước truyền đã xong, người cũng bị chuyển từ phòng khách đến phòng ngủ chính, Giản Diệc Thận nằm cạnh cô, đã ngủ.

Thời gian gần đây cô mất ngủ rất nghiêm trọng, cô đã rất lâu không có cảm giác giấc ngủ ngọt ngào như thế, giờ phút này tinh thần tốt lên rất nhiều.

Bởi vì nằm nghiêng nên khuôn mặt của Giản Diệc Thận gần trong gang tấc, trong bóng tối, không thấy rõ ngũ quan trên khuôn mặt anh nhưng lại ngửi thấy mùi hương mùi gỗ quen thuộc, dễ chịu như có như không quanh quẩn bên cánh mũi.

Tô Tân thích mùi hương này thanh vắng, lạnh lẽo, rất giống cây gỗ già ngay thẳng đứng trên sườn dốc ngọn núi cao sâu trong rừng rậm nguyên thủy. Sau khi kết hôn cô lén lút thay đổi sữa rửa mặt của Giản Diệc Thận, Giản Diệc Thận cũng không phát hiện, dùng suốt ba năm nay. Cô lùi về phía sau, muốn thoát khỏi mùi thơm này quanh quẩn bên trong, Giản Diệc Thận mở mắt, không vui kéo cô lại, đặt tay trên trán cô.

"Không nóng."

Anh lẩm bẩm một câu, ôm Tô Tân ngủ tiếp.

Thân thể Tô Tân cứng đờ, động cũng không dám động. Chờ giây lát, tiếng hít thở đều đều của Giản Diệc Thận vang lên, cánh tay vẫn duy trì lấy trạng thái ôm như cũ, không buông ra. Thì ra là chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nếu không đã sớm ghét bỏ đẩy cô ra.

Ba năm này, hai người cùng giường chung gối, chuyện thân mật nhất, xấu hổ nhất đều đã làm nhưng xưa nay chưa từng có cái ôm hẳn hoi, thật nực cười.

Buồn cười nhất chính là cô thế mà còn tham lam, lưu luyến cái loại giả dối này, ngắn ngủi ấm áp, không nỡ rời đi.

Nhiệt độ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi trời sáng, Tô Tân đã gần khỏi hẳn.

Bữa sáng là khách sạn đưa tới, gan heo cháo thịt nạc cùng hoa quả salad, cháo nóng lót dạ, tinh thần uể oải vốn có cũng khá rất nhiều, cô soi trước gương, gẩy gẩy tóc mái, che vết sưng trên trán còn chút hồng nhạt.

Cổ trang điểm nhạt, xác định sắc mặt không còn tiều tụy mới yên tâm đứng lên.

Giản Diệc Thận ngồi trên ghế sa lon xem tivi ở phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân của cô hững hờ liếc mắt qua, ánh mắt không khỏi dừng lại.

Hôm nay Tô Tân mặc một thân màu đỏ áo liền váy, làn váy rộng ôm lấy vòng eo, phần lụa phía trên thêu một chữ "phúc" lớn được cách điệu, màu sắc cùng kiểu dáng này không chỉ khoe trọn dáng người xinh, càng nổi bật làn da trắng như tuyết của cô.

Giản Diệc Thận nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại chân cô.

Đôi chân vẫn nhỏ nhắn, xinh xắn như thế, móng tay sơn cùng màu váy, vừa mới thay đôi giày những đang là xu hướng hiện nay, đế giày có gân một quả cầu nhỏ bằng lông tơ theo động tác của cô hơi rung nhẹ, cùng mu bàn chân trắng muốt, mịn màng tạo cảm giác đối lập rõ ràng.

Trái tim giống như bị quả cầu nhỏ bằng lông tơ mềm mại này quét qua hai cái, ánh mắt Giản Diệc Thận ổn định, một hồi lâu mới hỏi: "Đi đâu? Bệnh mới vừa khỏi."

"Em về thăm cha một chút " Tô Tân nhàn nhạt giải thích một câu "Buổi tối sẽ không về ăn cơm."

Giản Diệc Thận cùng cha vợ bất hòa đã lâu, hiếm khi chủ động qua thăm hỏi, thời điểm gặp mặt cũng chính là lúc trưởng bối hai nhà gặp mặt vào dịp ngày lễ ngày tết. Chẳng qua, nếu như hôm nay Tô Tân mời hanh cùng đi, cũng không phải không thể, hôm nay anh vừa hay rảnh rỗi.

Anh chờ một hồi lâu, lại không nghe thấy Tô Tân mời, đành hỏi một câu: "Gọi tài xế chưa?"

"Chú Chu sẽ đến đón em."

Chu thúc là lái xe của Tô gia, chân mày Giản Diệc Thận cau lại: "Gọi chú ấy làm gì? Lão Lâm không rảnh sao? Không được..."

"Chú Chu rất quen đường." Tô Tân ngắt lời anh: "Còn có việc gì sao? Nếu như không có, em đi."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha ha được, Giản tổng ngài chớ tự mình cảm thấy buông bỏ quá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng

BÌNH LUẬN FACEBOOK