Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Diễn Kịch Thì Phải Diễn Cho Đến Cùng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng xe ngoài đường truyền đến, Giản Diệc Thận mới phát hiện cảm xúc của mình hơi rối loạn.

Trên đường cái, xe vẫn còn đông đúc, đèn đỏ thỉnh thoảng lại sáng lên, làm cho tâm trạng người khác khó chịu.

Cho tới bây giờ, anh vẫn là không dám tin vừa rồi Tô Tân lại muốn ly hôn.

Theo đuổi anh ba năm, ba năm qua kết hôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, làm một người phụ nữ ôn nhu săn sóc, vậy mà lại muốn cùng anh ly hôn.

"Em lúc nào cũng có thời gian để đi làm thủ tục, anh nói thời gian cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau đi cục dân chính."

"Tài sản anh muốn phân chia thế nào em không quan tâm, muốn em ký thỏa thuận gì cũng được."

"Càng nhanh càng tốt, nếu gia đình chúng ta biết được sẽ không để chúng ta lý hôn, chúng ta nghĩ cách gì cũng đều không có khả năng."

"Em chỉ có một yêu cầu, hi vọng anh tạm thời giữ bí mật chuyện này, em cần một hai tháng để giải thích với cha, sức khỏe của cha không tốt, sợ chuyện này đối với ông ấy là một sự đả kích lớn, không thể tiếp nhận ngay được."

"Em sẽ nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mình, sau khi làm thủ tục xong sẽ lập tức dọn ra ngoài."

.......

Tô Tân nói chuyện rành mạch, giọng nói rõ ràng, ngoại trừ âm cuối có hơi run run, hầu như không cảm thấy chút bất thường nào. Quả nhiên, cô không phải tùy hứng nhất thời mà là suy xét từ rất lâu.

Nghĩ vậy liền cảm thấy thật buồn cười. Tối hôm qua chăm sóc cô một đêm, tương lai còn muốn đối xử thật tốt với cô.

Đến khách sạn Hương Duyệt, một đám anh em bạn bè đang vui vẻ ở tầng cao nhất của câu lạc bộ, chơi bóng, chơi xúc xắc, uống rượu.

Anh vừa bước vào, tiếng ồn bên trong lập tức nhỏ đi.

"Thế này là thế nào? Sát khí đùng đùng?" Hoắc Chí Từ không sợ chết, hỏi hai câu: "Không phải lần trước cãi nhau còn chưa làm lành chứ?"

Giản Diệc Thận liếc hắn một cáu, Hoắc Chí Từ chỉ cười không nói, đưa cho anh một cốc nước có gas.

"Cậu lo cái gì?" Bạch Thiến Ngữ mỉm cười đi tới: "Có người dám cãi nhau cùng Diệc Thận sao?"

"Không có gì" Giản Diệc Thận nhàn nhạt chuyển chủ đề: "Buổi diễn tấu của cậu chuẩn bị đến thế nào?"

"Nếu không có gì phát, tớ sẽ giữ lại hàng ghế đầu cho các cậu."

Bạch Thiến Ngữ đưa cho bọn anh mỗi người một tờ vé VIP: "Xem thời gian này có bận không? Tớ chủ động chọn ngày này, đến lúc đó các cậu nhất định phải tới cổ vũ nha."

Đám người bên cạnh ồn ào lên hẳn.

"Thiến Ngữ cậu đúng là thiên vị mà, Diệc Thận không đến thì không nói một tiếng, Diệc Thận thì cậu liền lấy vé vào cửa ra."

"Thứ nghệ thuật tao nhã này, bọn tớ nghe không hiểu làm sao bây giờ?"

"Bọn tớ sẽ chuẩn bị lẵng hoa kỹ càng, Diệc Thận cậu có đãi ngộ đặc biệt, nhất định phải lên sân khấu tặng hoa."

Bạch Thiến Ngữ nghe bọn hắn trêu chọc cũng không để ý, nhẹ nhàng cười: "Các cậu không phục cũng chẳng thể làm gì, Diệc Thận của chúng ta là nhà tài trợ, các cậu tranh giành cùng cậu ấy được sao?"

"Không so được, không so được."

"Ai dám cùng đại lão so đo?"

Mọi người cười toe toét, náo loạn một trận, sau đó mỗi người tản ra, Giản Diệc Thận ngồi ở trên ghế sa lon, không có tâm trạng chơi cùng bọn họ, cầm trong tay vé vào cửa lật qua lật lại, thất thần nhìn xuống.

Bạch Thiến Ngữ ngồi xuống bên cạnh anh: "Do tớ thiết kế đó, nhìn có được không?"

Giản Diệc Thận sửng sốt một lúc mới tỉnh táo trở lại, Bạch Thiến Ngữ cho là anh đang thưởng thức tấm vé vào cửa này, thật ra anh là đang không hiểu tại sao lại đòi ly hôn Tô Tân.

Bất quá, bạn bè vẫn là quan trọng hơn, anh trả lời cho có: "Không tồi."

Bạch Thiến Ngữ giận anh một chút: "Cậu không thể khen nhiều hơn hai chữ sao?"

"Cậu cần những lời nói khích lệ này sao?" Giản Diệc Thận hỏi lại.

"Tớ khen cho " Hoắc Chí Từ cười hì hì nói "Thời thượng, xinh đẹp, mang phong cách huyền bí đặc trưng đàn cello, đúng là danh gia chi tác, tài hoa hơn người."

"Tới lượt cậu, nghe là biết không thật lòng rồi." Bạch Thiến Ngữ làm bộ muốn đánh hắn.

"Chẳng qua" Hoắc Chí Từ chợt phát hiện cái gì "Cậu sao lại cho Diệc Thận một tấm vé? Không cho vợ cậu ấy một vé hay sao?"

Bạch Thiến Ngữ sửng sốt một chút, ảo não vỗ vào trán một cái: "Tớ sao lại quên chuyện này được chứ? Hỏng bét, vé đều đã bán hết, nếu không để tớ nghĩ cách?"

Giản Diệc Thận thất thần lắc đầu: "Không cần, cô ấy sẽ không đi."

Ánh mắt Bạch Thiến Ngữ ảm đạm, cười tự giễu: "Cô ấy vẫn ghét tớ như trước kia sao? Nhiều năm trôi qua, vẫn để bụng chuyện cũ, trong lòng không tiêu tan sao?"

Trong lòng Giản Diệc Thận khẽ đau nhói, ngẩng đầu nhìn Bạch Thiến Ngữ.

Gương mặt Bạch Thiến Ngữ cũng không thay đổi nhiều nhưng từ nhỏ đã học đàn cello nên khí chất ưu nhã điềm tĩnh, cộng thêm đôi mắt phượng, đuôi mắt hất lên, cười lên rất đẹp.

Anh vẫn luôn thích loại phụ nữ dịu dàng như vậy, thêm cả việc anh cùng Bạch Thiến Ngữ, Hoắc Chí Từ từ cao trung là bạn bè thân thiết, quan hệ từ trước đến nay vẫn rất tốt.

Vừa rồi Tô Tân đùng một cái đề nghị ly hôn, chẳng lẽ là bởi vì biết anh chuẩn bị đi gặp Bạch Thiến Ngữ gặp nên ghen sao? Cho nên, Tô Tân căn bản không phải muốn ly hôn, mà là lấy lui làm tiến, muốn dùng ly hôn kiểm soát anh?

Thủ đoạn này, cũng chỉ có Tô Tân mới có thể dùng lại nhiều lần, lòng dạ đàn bà quả nhiên thâm độc, làm cho người khác không thể nào ưa nổi.

Giản Diệc Thận thầm nghĩ, đột nhiên trong thông suốt.

Khi kết thúc đã là hơn nửa đêm, Hoắc Chí Từ thuê mấy gian phòng ở khách sạn, cho mấy người uống say đều ở, Giản Diệc Thận không dính giọt rượu nào, dù vậy Hoắc Chí Từ nhiệt tình mời anh ở lại, anh vẫn quyết định về nhà.

Anh muốn xem Tô Tân tính toán kết thúc chuyện này như thế nào.

Đi đến cửa chính, Bạch Thiến Ngữ thở hồng hộc đuổi theo: "Diệc Thận, tớ cũng không ở lại, ngày mai có buổi tập, cậu có thể đưa tớ về một đoạn không?"

Nhà Bạch Thiến Ngữ ở thành đông, cũng rất gần đây chỉ là cô ấy đã nói như vậy, Giản Diệc Thận cũng ngại từ chối, gật đầu: "Được."

Bạch Thiến Ngữ mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ bên cạnh tay lái, cười nói: "Cậu vẫn giống như trước đây, rượu không uống, không nói nhiều, đúng rồi tớ thực sự hiếu kì vì sao mà xưa nay cậu không uống rượu? Tớ nhớ được tửu lượng của Tô Tân rất không tệ, nghe nói ngàn chén không say, đàn ông cũng không uống lại cô ấy, hai người các cậu nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp nhau."

Giản Diệc Thận đạp chân ga, ô tô đi về phía trước.

Thật ra anh không uống rượu là bởi vì tửu lượng quá kém, một cốc liền say, bí mật này ngoại trừ Hoắc Chí Từ không có ai biết.

Uống rượu không lại vợ của mình, nói ra không phải là một chuyện cười lớn sao?

"Uống rượu không tốt" anh thản nhiên nói.

"Vậy cũng không thể vơ đũa cả nắm" Bạch Thiến Ngữ than vãn: "Đôi khi tâm tình không tốt uống một chút, có thể giải tỏa được một ít, uống say sau đó phát tiết một phen, ngày hôm sau sẽ mở ra một thế giới mới."

Giản Diệc Thận giống như hiểu ra được điều gì: "Phụ nữ các cậu tâm tình không tốt đều sẽ đi uống rượu?"

"Đúng a, công việc không hài lòng, thất tình, cùng bạn bè cãi nhau" Bạch Thiến Ngữ cười tự giễu: "Hoặc là, người thầm thương trộm nhớ trong lòng kết hôn với người khác..."

Giản Diệc Thận khóe miệng nở một nụ cười.

Kiểu nói này là được rồi, Tô Tân ngày đó uống rượu, cũng không phải là bởi vì cùng bạn bè chơi vui đến nỗi quậy phá, mà là bởi vì một ngày trước anh quên mất sinh nhật của cô khiến cô lòng đau như cắt, nên mượn rượu giải sầu.

"Cậu cười cái gì?" Ánh mắt Bạch Thiến Ngữ dùng lại trên gò má của anh.

"Không có gì." Giản Diệc Thận thuận miệng nói: "Chỉ là nhớ tới một chuyện thú vị thôi."

Bạch Thiến Ngữ trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi: "Diệc Thận, tớ vẫn muốn hỏi cậu mấy năm nay cậu sống thế nào? Cùng Tô Tân chung sống tốt chứ?"

"Cứ cho là vậy đi." Giản Diệc Thận trong lòng khẽ thay đổi sắc mặt.

Mí mắt Bạch Thiến Ngữ rủ xuống, nửa đùa nửa thật mà nói: "Chúng tớ khi đó đều nghĩ đến hai người sẽ không bên nhau được lâu, Tô Tân theo đuổi cậu như vậy, tớ thấy có chút... Nói như thế nào nhỉ, có chút hơi mất mặt, thật không có lòng tự trọng. Phụ nữ vẫn phải giữ chút tôn nghiêm, không nên ép buộc người khác."

Không biết làm sao, những lời này Bạch Thiến Ngữ đều là những lời trước kia bạn bè Giản Diệc Thận trước kia thường dùng để giễu cợt Tô Tân, chính Giản Diệc Thận cũng nghĩ vậy trong lòng, nhưng đêm nay nghe những lời này lại cảm thấy không dễ chịu.

"Không đề cập tới cô ấy nữa " Giản Diệc Thận chuyển chủ đề: "Cậu thì sao, có bạn trai chưa?"

Bạch Thiến Ngữ cười cười: "Có mấy người theo đuổi tớ, chẳng qua không có cảm giác, chỉ có thể nói duyên phận chưa tới."

Giản Diệc Thận "À" một tiếng, tiện tay mở nhạc, cuộc trò chuyện cứ như vậy kết thúc.

Đi một vòng như vậy, về đến nhà đã muộn nhưng Giản Diệc Thận ngược lại không buồn ngủ.

Mở đèn lên xem xét, ánh mắt rơi vào những hành ly lớn nằm dưới đất ở một góc của phòng khách, anh sửng sốt một lát mới hiểu được tới, đây là Tô Tân bắt đầu thu xếp hành lý sao?

Diễn kịch diễn đến cùng sao? Anh thản nhiên cười trong lòng.

Đóng cửa phòng khách lại, anh đẩy cửa ra xem xét, quả nhiên Tô Tân ngủ ở phòng cho khách.

Đầu giường truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ, anh dừng bước lại nghe một lát, không hiểu cảm sao lại cảm thấy quen thuộc, lặng lẽ đi đến cạnh giường, lúc này mới phát hiện điện thoại Tô Tân mở, đang phát một đoạn ghi âm.

Anh cầm lên xem xét.

"Được, anh nhất định phải nghe, vì em cũng chỉ nói một lần, em thích anh."

"Đời này em sống là để tìm ra sự thật, nhưng em chỉ muốn dành một thứ duy nhất này cho bản thân, đó chính là anh."

...

Âm thanh phát ra đều đặn này chính là lời thoại của một bộ phim nào nó, giọng nói trầm thấp lặp đi lặp lại trong màn đêm, hẳn là được cắt ghép chỉnh sửa mà có được

Cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ rệt, có thứ gì hiện lên trong đầu của Giản Diệc Thận rất sinh động.

Anh đột nhiên nhớ ra, đây một vở kịch anh đã làm lúc đại học năm hai.

Thời điểm đó người bạn gia nhập giới giải trí, tràn đầy phấn khởi muốn đăng ký lồng tiếng cho một vở kịch, kết quả đến ngày hẹn gặp thì bị đài truyền hình cho leo cây, trước đó đã tìm được anh, nói giọng nói của anh rất phù hợp với nhân vật chính.

Giản Diệc Thận khi đó đã bắt đầu lập nghiệp, sau một lần từ chối, người bạn này cho anh xem qua cuốn tiểu thuyết này, thì anh mới đồng ý bộ thứ nhất.

Về sau thỉnh thoảng nghe người bạn kia nói, vở kịch lồng tiếng này sau khi được phát trên đài rất được hoan nghênh, chỉ là cũng không lâu sau thì đóng cửa, người bạn nhiệt tình cũng biến mất, kịch truyền thanh cũng biến mất không ai hay biến.

Vậy mà Tô Tân vẫn còn tìm lại vở kịch từ ngày xửa ngày xưa ghi âm lại, còn cố ý cắt lời thoại của anh, dùng để nghe khi đi ngủ.

Là bởi vì không nghe giọng nói của anh sẽ không ngủ được sao?

Giản Diệc Thận đưa di động tắt máy, đặt ở bên gối Tô Tân, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống gương mặt Tô Tân.

Giờ phút này Tô Tân nằm ngửa, hai tay khép lại cẩn thận đặt trước ngực, tóc mái trên trán hơi rối loạn, nhìn lại có mấy phần đáng yêu.

Anh chợt nhớ tới buổi sáng nhìn thấy đôi chân kia mặc lông nhung từ đầu đến chân dưới đôi giày nhung.

Có lẽ do nghe lại lời kịch khi xưa khiến cho lòng hoảng hốt cũng có thể là do đêm tĩnh mịch làm cho lòng mềm mại, Giản Diệc Thận ma xui quỷ khiến anh đưa tay xuống vuốt ve hai cái.

Ngứa một chút, cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến tâm can.

**"

Tác giả có lời muốn nói: Cười nhìn Giản tổng tìm đường chết muahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng

BÌNH LUẬN FACEBOOK