Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot”

Chương 29: "Tôi không! Tôi không sợ! Tôi đường đường là một Vô Thường cơ mà!"

Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

06/11/2020

Do thỉnh thoảng Y Bình sẽ đem đến tài vận nên mấy ngày nay Lan Hà trở thành cá chép* của đoàn.

(*Cá chép ý chỉ vận may.)

Lan Hà thấy mệt tâm quá đi mất, giả vờ không nhìn thấy Y Bình có là gì đâu, anh đã làm riết quen suốt hai mươi mấy năm nay rồi.

Cơ mà Y Bình cứ thích đứng dịch sang một bên hà hơi vào anh, mà mỗi lần đổi một bên còn đỡ, chứ Y Bình với cái bệnh sợ xã hội nặng gần như lần nào cũng đứng cùng một vị trí, cứ như làm vậy sẽ đem đến cảm giác an toàn vậy. Khí thì lạnh căm căm, Lan Hà sắp mắc bệnh phong thấp đến nơi...

Thậm chí anh còn nghĩ phải chăng đây là chỗ tà tính của Tứ Đại Môn trong truyền thuyết? Bỗng nhiên phát đạt để rồi đi trị chứng phong thấp hay gì? Không biết chừng nào Y Bình mới báo ơn xong mà đi quách đi.

Lúc nghỉ ngơi trong trường quay, Lan Hà nằm mơ cũng thấy tay mình lành lạnh, lúc bị đánh thức nhìn bên phải theo phản xạ, may là Y Bình không ở đó, chỉ đơn giản là một cơn ác mộng. Về phần tiếng ồn kia là đám đồng nghiệp đang quây quần buôn dưa.

Giọng Chương Thanh Dứu khá to: "... Cái đấy bị trộm chẳng phải còn gây rúng động hơn cả Ngưỡng Cửa Vàng với Trụ Cửa Vàng hả? Trộm cả một con rồng luôn mà!"

Lan Hà hết buồn ngủ luôn. Rồng? Anh nghe nhầm phỏng?

Anh cứ có cảm giác dạo này có rất nhiều thứ bị trộm, đừng bảo rồng là văn vật gì đó hình rồng nhé.

Dù là một người theo chủ nghĩa đừng có tò mò quá như Lan Hà thì cũng không khỏi chạy qua ló đầu hóng, "Đang nói chuyện gì vậy anh?"

Chương Thanh Dứu giơ điện thoại ra cho anh xem rồi thì thầm: "Em nhìn trên tìm kiếm thịnh hành đi, còn đưa tin luôn. Hôm nay chiếu một bộ phim nghệ thuật, "Tìm xuân trong tuyết" của hãng phim Côn Luân, người xem muôn nơi không hẹn mà cùng phát hiện logo của Côn Luân ở đầu phim vốn có con rồng cuộn mình bên núi non, phông nền là trăng tròn mà tự dưng mất tăm, chỉ còn mỗi núi đồi và mặt trăng nữa thôi."

Ai nấy trong đoàn phim đều bận tối mắt tối mũi, lúc nghỉ thì thừa dịp mà ngủ cho đã, cả ngày trời chẳng có mấy cơ hội xem điện thoại.

Bộ phim "Tìm xuân trong tuyết" không nổi rầm rộ lắm, song hãng phim Côn Luân lại là một công ty rất nổi tiếng, thành lập lâu năm, họ đã nhìn cái logo rồng trong phim từ bé, thậm chí là cả trước khi vào giới, tuyệt đối là một thương hiệu lừng danh.

Thi thoảng người ta còn lấy đó ra để đùa, ví dụ như lúc Côn Luân thu mua công ty khác thì sẽ vẽ con rồng cuỗm logo của người ta đi. Nào ngờ có một ngày nó bị cuỗm mất.

Lại nhìn màn hình Chương Thanh Dứu đưa ra, quả nhiên trên mục tìm kiếm thịnh hành hôm nay có một đầu đề là #Rồng_của_Côn_Luân_bị_trộm.

Không ít người xem đăng ảnh và video logo đầu phim lên. Chuyện này đã bị phát hiện ra được nửa ngày. Ban đầu có người tưởng cư dân mạng photoshop, sau thấy nhiều ảnh chụp tại hiện trường hơn, thậm chí có người tự mình đi xác nhận dấy lên làn sóng dư luận lớn, lúc này mới tin.

Lướt đầu đề này, rất sôi nổi, có người cho rằng có kẻ đang chơi ác, song cũng có người cho rằng, một bộ phim nghệ thuật thì chơi ác với chính logo công ty mình làm gì?

Không phải chưa có hãng phim nào sửa logo cho bộ phim mình phát hành, ví như có công ty chiếu phim hoạt hình nên logo xuất hiện đầu phim cũng hoạt hình hóa, phim khoa học viễn tưởng thì cho nhân vật trên logo mặc bộ đồ du hành vũ trụ, v.v... tức là thiết kế dựa theo chủ đề phim điện ảnh. Còn "Tìm xuân trong tuyết" kém nổi, nội dung cũng chẳng có gì dính dáng cả. Mặt khác, trọng điểm là hãng phim Côn Luân cực kì nghiêm chỉnh, chưa bao giờ thay logo chủ đề vì bất cứ bộ phim nào.

Bảo Côn Luân sửa logo là một lời nói vô căn cứ. Một công ty lớn, sức ảnh hưởng của logo đã đủ lớn thì đầu óc có chập mạch mới đi sửa lại, mà còn là sửa trong lặng lẽ nữa chứ.

Cũng có blogger tung tin giật gân, ám chỉ mình có quen người của hãng phim Côn Luân, nghe nói chính người của họ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và đang tra xét nội bộ. Nói cách khác, đây có thể là chuyện do người ôm ý xấu làm ra.

Do vậy cũng rất đáng suy ngẫm. Người ta có quá nhiều bản phim con, không thể sửa từng cái một được, vậy nếu sửa trực tiếp lên bản phim mẹ thì đã bắt đầu động tay động chân từ bao giờ? Nói sao cũng là nhân viên nội bộ, nhưng lí do là gì?

Lan Hà cảm thấy hơi buồn cười, "Ai mà chỉ 'trộm' mỗi rồng đi vậy nhỉ?"

Mọi người cũng đưa ý kiến, đa số tán thành khả năng người nội bộ động tay động chân, nhưng vì chưa biết mục đích là gì nên cứ thấy kì, thấy trang web bị hack thì rồi nhưng chưa thấy hack kiểu này bao giờ.

Đang nhắc đến một số trang web hãng bị hack thì điện thoại Chương Thanh Dứu rung, là một nhóm buôn dưa của anh ta, do đều là người trong giới phim ảnh và truyền hình nên tin tức rất nhạy. Anh ta đọc xong tin nhắn bèn kinh hãi ngước đầu lên: "Mịa, không chỉ đầu phim đâu! Bây giờ logo ở bất cứ nơi nào của hãng Côn Luân cũng bị mất rồng, kể cả trang web chính thức, diễn đàn nội bộ, v.v... Đăng tải lần nữa cũng chẳng có ích gì, lập trình viên cũng bó tay. Vụ điều tra nội bộ là thật, mà còn là dốc hết sức điều tra. Nghe nói có tiếng gió truyền xuống từ các quản lý cấp cao, giả như không tìm được rồng thì sẽ tạm thời gỡ phim 'Tìm xuân trong tuyết' xuống..."

Nghe anh ta nói vậy, ai nấy ồ lên, "Logo bị hack bởi một hacker rất tinh vi chăng? Nhưng cũng không cần phải gỡ phim chứ."

"Không thể nào!" Thi Tuyền sửng sốt, cô đoán theo phản xạ, "Chẳng phải người ta đang lăng xê bộ đó hả? 'Tìm xuân trong tuyết' là một bộ phim nghệ thuật, họ định làm vậy để dụ người ta ra rạp xem? Nhà sản xuất nào mà chơi lớn thế!"

Chương Thanh Dứu cũng bật thốt: "Ai biết được, bạn anh cũng rất ngạc nhiên, song nghe bảo mấy ông sếp nghiêm túc lắm, nếu không tìm được về thì đến cả bộ phim kế tiếp cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Ở đây ai cũng nghệt mặt ra. Côn Luân là một công ty lớn, "Tìm xuân trong tuyết" là một bộ phim nghệ thuật, vốn dĩ đã chẳng kiếm được mấy đồng, gỡ cũng dễ, nhưng chắc chắn sau nó sẽ còn các bộ phim thương mại với đầu tư khủng, vụ này chẳng đùa được đâu. Dẫu tin này là do Chương Thanh Dứu nói ra thì họ cũng không tin nổi.

"Côn Luân không muốn sống nữa à?" Thi Tuyền không dám tin, "Hay chỉ đưa ra một ví dụ để hình dung mức độ coi trọng chứ không thực sự dừng hết mọi bộ phim sau đó? Vòng vốn của họ vẫn ổn chứ? Côn Luân Phượng Linh cho phép họ làm vậy à?"

Kể cả đằng sau Côn Luân còn có một tập đoàn khủng làm chỗ dựa cho thì cũng sẽ không tự chơi ra nông nỗi này chứ, tập đoàn Côn Luân Phượng Linh – tập đoàn mẹ của hãng phim Côn Luân sẽ không cho phép, đúng không? Côn Luân Phượng Linh là một công ty lớn sáng lập gần trăm năm, người sáng lập từng là danh linh Lê viên*, bậc thầy hí kịch, sau này đi đóng phim cho đến khi đích thân lập nghiệp với vai trò sản xuất phim điện ảnh, có thể nói là đã chứng kiến sự phát triển của nền điện ảnh Trung Quốc.

(*Đường Huyền Tông có tài âm nhạc, chọn ba trăm con em nhà nghề vào dạy ở trong vườn lê, vì thế ngày nay gọi rạp hát tuồng/hát hí là lê viên. Còn danh linh là cách gọi xưa chỉ diễn viên hí kịch.)

Đến nay, khi đã trở thành trùm sò trong giới, dưới trướng đã mở rộng ra rất nhiều ngành nghề, quy mô cực kì lớn, thì họ vẫn tương đối chú trọng đến cái gốc rễ làm giàu. Sếp tổng của hãng phim này chính là đứa con trai cả của người chấp chưởng tập đoàn.

Chương Thanh Dứu nhỏ giọng: "Là thật đó... Bây giờ anh đang nghi ngờ vụ này có liên quan đến màn tranh đoạt quyền lực nội bộ. Nhưng vụ chưa tìm được rồng về đã cho gỡ phim thì anh không biết có phải thật không, có lẽ chỉ là lời nói trong cơn giận thôi."

Anh ta vừa nói vậy, ai nấy cũng thấy đáng tin hơn chút đỉnh, có lẽ cậu cả của Côn Luân bị người ta hại, muốn gây sự để anh ta bị chê cười. Nhìn là biết tỏng đây là bút tích của người trong công ty, chứ hacker có kĩ thuật điêu luyện đến đâu cũng chỉ hack được mỗi trang web thôi, trong khi hiện tại logo của một bộ phim đang công chiếu khắp cả nước lại bị lỗi.

Mọi người im bặt, đều đang tự suy ngẫm đây là vụ ân oán nhà giàu gì mà chưa giải quyết xong đã gỡ phim rồi.

Lúc bấy giờ, Chương Thanh Dứu mới sực nhớ ra, nói với Lan Hà: "A, Lan Hà, chẳng phải nhà đầu tư bộ 'Truy đuổi' của đạo diễn Liễu mà cậu đóng là Côn Luân đấy sao?"

Lan Hà vừa mới tỉnh ngủ lại ngớ người một lát mới ngộ ra: "Cái đệt... Đúng rồi!"

Nếu Côn Xuân xảy ra chuyện thì lại chả ảnh hưởng đến việc sản xuất phim "Truy đuổi" sao?

Lan Hà ôm đầu ngồi đơ một cục, ban đầu chỉ định hóng hớt thôi, tại sao đến cả nhà mình cũng sập thế này...

...

Chương Thanh Dứu đã biết vụ này thì rất nhiều người nhạy tin cũng đã biết, bèn nhanh chóng dậy sóng. Tuy ngoài mặt, Côn Luân công bố là do nhân viên, đang đích thân điều tra, song đủ loại tin đồn đã truyền khắp.

Cư dân mạng hóng hớt đến là hăng say, có người cho rằng do tranh giành quyền lực nội bộ nên lấy logo ra khiêu chiến để gây ảnh hưởng đến cậu cả của hãng. Cũng có kẻ cho rằng đây là cạnh tranh thương mại, gián điệp thương mại làm ra nhằm khiến Côn Luân bị bẽ mặt. Còn người với trí tưởng tượng bay cao bay xa nghĩ sang hướng thần quái, chứ không tại sao đã bẵng đi hai ngày, vô số người quan sát mà logo trang web vẫn chưa được sửa lại?

Lời đồn trên giang hồ đều bảo phía tập đoàn đang mời thầy phong thủy đấy thôi? Trên weibo vốn sẵn có những chuyện chẳng biết thực hư rồi, chưa kể còn có kha khá người tự nhận là người trong giới huyền học đứng ra nói vụ này có "quỷ".

Cao nhân nọ bảo có thể cái logo kia đã bị người ta làm phép trộm mất! Núi Côn Luân không còn rồng, không thành núi được!

... Tuy trông Côn Luân có vẻ rất tin chuyện này, nhưng có đang làm quá lên không, tại tui thấy người ta bị hack thì đúng hơn.

??? Lần đầu tiên nghe nói có người làm phép trộm logo người khác đó, à không, là trộm rồng trên logo người khác. Cho hỏi chỉ trộm mỗi rồng thôi hả?

Tui có một ý tưởng táo bạo...

Trộm mất logo rồng* của Tổng Cục?

Tao chưa sủa gì đâu nhá thằng trên sủa!

Ê thím trên nữa nữa coi chừng bay nick ó.

Tui sẽ làm phép trộm cỏ* của Tấn Giang ngay và luôn đây...

(*Tổng Cục Điện ảnh Trung Quốc có cái logo rồng được xem như chứng nhận phim đã qua kiểm duyệt.





Có đủ loại suy đoán, dù bạn thích kiểu gì cũng có thể hào hứng hóng cùng.

Số vé của "Tìm xuân trong tuyết" cũng vì vậy mà tăng đột biến, song nếu lời đồn là thật, giả dụ không tìm được rồng về thì có lẽ nó sẽ bị gỡ xuống, cái vận số ngắn ngủi này làm người ta thấy căng thẳng theo.

Dư luận nổi lên hai ngày nay sắp thành kỳ văn chốn đô thị, dân hóng chuyện theo dõi gắt gao.

Đúng lúc này, Liễu Thuần Dương gọi cho Lan Hà: "Cháu biết vụ mất rồng Côn Luân gần đây chưa?"

Lan Hà: "Rồi ạ, cả Trung Quốc biết hết rồi."

Liễu Thuần Dương: "Tại 'Truy đuổi' vẫn đang ở giai đoạn hậu kỳ nên giờ chú cũng đang sứt đầu mẻ trán đây. Chú với Côn Luân xem như có giao tình lâu năm, cháu thấy đấy, chuyện bung bét như này..."

Lan Hà lo lắng hỏi: "Có giải quyết được không chú?"

Một diễn viên vô danh khó lắm mới đóng phim của đạo diễn lớn một lần, anh sống dễ lắm ư?

"Vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Chú gọi điện cho cháu chủ yếu là vì chuyện này có hơi kỳ lạ thật. Năm xưa logo của Côn Luân được một bậc thầy phong thủy thiết kế cho, xem như mắt trận, liên quan đến bố cục phong thủy của toàn bộ công ty họ, ông thầy ấy còn từng tham gia một số thiết kế cho Bắc Kinh thời nay. Giờ logo xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của Côn Luân. Cháu nghĩ mà coi, núi Côn Luân không còn rồng thì còn được gọi là Côn Luân nữa không? Còn là tổ tiên của vạn núi nữa không?"

Lan Hà thế mới biết tại sao hãng phim Côn Luân lại coi trọng như vậy, đúng là trong giới có truyền tai nhau nghe rằng các ông lớn của Côn Luân rất mê tín. Song, anh cứ thấy kì quặc, tại sao đạo diễn Liễu lại kể cho anh mấy cái này nhỉ, là để phổ cập tin tức à?

Liễu Thuần Dương: "Ông thầy kia đã qua đời từ lâu rồi, bây giờ muốn mời pháp sư Bất Động chùa Giác Tuệ tới mà không được, người ta đã chẳng xuống chùa từ bảy đời rồi... Dù có bỏ nhiều tiền cũng không mời được. Cậu cả của Côn Luân, tức ông chủ của hãng, Dư Hàng Gia có đứa con nhỏ chưa tròn một tuổi, từ khi logo xảy ra chuyện vẫn khóc không ngơi, làm gì cũng chẳng hiệu nghiệm..."

Lan Hà phát hoảng: "Chú muốn giới thiệu cháu cho kim chủ... để trông trẻ à?"

Liễu Thuần Dương: "..."

Liễu Thuần Dương cười khan: "Cháu đừng nói kiểu đấy, tại không mời được pháp sư Bất Động nên Dư Hàng Gia bèn tìm một số đại sư khác, có một người trong số đó đưa ý kiến là trước khi chuyện logo được giải quyết, muốn con trai hết khóc thì có thể để bé con ngủ mấy đêm với bố nuôi có khả năng trấn áp."

Lan Hà hiểu ra, ban nãy Liễu Thuần Dương kể ông có giao tình lâu năm với hãng phim Côn Luân, "Đạo diễn Liễu à, chú chính là ông bố nuôi có thể trấn áp được phỏng?"

Liễu Thuần Dương: "Không phải."

Lan Hà: "?"

Liễu Thuần Dương: "Bố nuôi là chú, người trấn áp được là cháu."

Lan Hà: "..."

Lan Hà: "Còn có thể giải thích kiểu đấy cơ á?"

Liễu Thuần Dương ăn nói hùng hồn: "Lan Hà à, bây giờ chuyện này đã dính đến cả bộ phim của chúng ta rồi, mà cháu còn là nam hai đó! Tuy cháu không sợ trời không sợ đất nhưng chú sợ! Có người bảo chú người ta nghi nhà Dư Hàng Gia quấy rầy đến Hoàng tiên, Hoàng tiên trộm cái logo ấy đi. Chú hơi sợ, dẫn cháu theo sẽ làm chú an tâm hơn. Có các đại sư khác ở đây sẽ chẳng có chuyện gì hết, chúng ta không phải lo..."

Lan Hà nghe được hai chữ Hoàng tiên cũng giật thon thót. Lại là Hoàng tiên, lại là trộm đồ, phải chăng đây là manh mối?

Dẫu anh vẫn luôn bô bô bảo không muốn đi Vô Thường, nhưng sau khi tiếp xúc rồi, Lan Hà và đám lão Bạch, chị Hồ cũng xem như chỗ bạn bè quen thân, thấy họ đầu tắt mặt tối vì việc này, Lan Hà bèn nghĩ lưu ý manh mối hộ cũng được. Hắn phải đi nhìn xem có phải là Hoàng tiên thật không.

Mặt khác, đúng như lời Liễu Thuần Dương nói, anh phải dốc sức vì bộ phim.

Cho nên lúc Liễu Thuần Dương còn đang tính thuyết phục thêm thì Lan Hà đáp: "Cháu đi thì không thành vấn đề gì, chỉ là bây giờ vẫn còn một thời gian ngắn nữa mới quay xong."

Liễu Thuần Dương nói ngay: "Cháu không phải lo, chú sẽ nói với lão Vương cho cháu nghỉ mấy buổi tối, coi như đổi nơi ngủ là được. Lan Hà à, vì bộ phim của chúng ta, hãy mò đến nhà kim chủ ngủ với người ta!"

Lan Hà: "... Chú đừng có bôi nhọ thanh danh cháu nhá, chú nói cho rõ vào, là ôm trẻ đi ngủ!"

.

Sau khi đánh tiếng với Vương Mậu xong, Liễu Thuần Dương lái xe tới trường quay đón Lan Hà, còn chạy đến một khu biệt thự nổi tiếng ở Bắc Kinh rồi quen đường quen nẻo dẫn Lan Hà vào.

Ấn tượng đầu tiên mà căn nhà này đem lại cho Lan Hà là có nghiên cứu về phong thủy. Anh không biết gì nhiều về lĩnh vực này, chỉ nghe phong thanh người trong giới rỉ tai nhau thôi, tuy vậy vẫn có cảm giác nơi đâu cũng được thiết kế theo phong thủy. Ở cửa chính có kỳ lân trấn trạch chiêu tài, còn đặt ngưỡng cửa phong thủy và rất nhiều những thiết kế khác mà Lan Hà không biết miêu tả thành lời.

Tạm thời không thấy bóng dáng Dư Hàng Gia ở phòng khách tầng một đâu mà chỉ có một vài người, không mặc áo dài thì cũng khoác đạo bào, không búi tóc hay để râu thì cũng chẳng hợp rơ nhau, có lẽ là những đại sư Dư Hàng Gia mời đến mà Liễu Thuần Dương đã kể.

Trước đó Dư Hàng Gia toàn liên lạc riêng với họ, hôm nay là lần đầu tiên tụ tập lại một nơi, giờ đang giao thiệp với nhau, cũng là để thăm dò lai lịch của nhau. Đương nhiên, Bắc Kinh chỉ lớn bằng ấy, có một số đã quen nhau từ trước, hoặc đã từng nghe danh nhau bèn khó tránh hàn huyên một phen.

Chỉ với dăm ba câu ít ỏi mà đã giúp Lan Hà biết được những người đang ngồi đây có kẻ là đệ tử Mao Sơn, có đệ tử xuất mã, có thầy phong thủy, v.v... Nam mao Bắc mã, hôm nay tề tựu, còn có kha khá trợ thủ, đệ tử các thứ, thoạt trông rất nhộn nhịp.

Họ đang nói dở thì nhìn sang Liễu Thuần Dương đeo kính râm và Lan Hà xinh trai lạnh lùng bên cạnh, suy nghĩ xem hai người mới tới có lai lịch ra sao mà chẳng lên tiếng gì.

Người đeo kính râm còn đeo vòng ngũ sắc, trông như người trong nghề, kẻ hiểu xem tướng cảm thấy cậu trai kia không giống hạng xoàng.

Đúng lúc này, Dư Hàng Gia và vợ hắn ta mang con xuống, Liễu Thuần Dương bế bé nom thân thiết lắm... sau đó mới chuyển sang tay Lan Hà. Lan Hà bế bé cười tủm tỉm, má lúm đồng điếu ngọt ngào nở rộ.

Các đại sư: "..."

À, nhầm rồi, là đến bế trẻ.

Liễu Thuần Dương tháo kính xuống, có đại sư xem nhiều phim ảnh bèn nhận ra đó là một đạo diễn lớn.

"Hàng Gia, chị dâu, đây là nam hai của 'Truy đuổi', cũng là em trai em, đã bảo với hai người là sẽ dẫn cậu ấy đến ôm cháu rồi." Liễu Thuần Dương mở lời làm Lan Hà suýt thì văng tục, để che đậy còn nhận làm em trai cơ.

"Chào giám đốc Dư, chào giám đốc Lưu." Lan Hà chào hỏi lịch sự, cũng chẳng lấy người sang bắt quàng làm họ, vợ chồng Dư Hàng Gia lớn tuổi hơn anh khá nhiều.

"Ừ, em trai em còn đẹp trai hơn em nữa đó." Phu nhân Dư cười tủm tỉm. Chị họ Lưu, cũng có chức ở công ty, không hề tự cao tự đại chỉ vì Lan Hà là một diễn viên không tên tuổi, bởi đằng nào cũng là người Liễu Thuần Dương giới thiệu và rủ đi cùng.

Dư Hàng Gia nhìn lướt qua các đại sư ngồi trong phòng khách, lại cảm thấy sai sai, "Có phải thiếu một thầy không?"

"Ngại quá ngại quá, bụng không ổn." Lúc này, có người xoa bụng đi ra khỏi phòng vệ sinh, ngẩng đầu lên bèn giáp mặt với Lan Hà.

Ơ? Lan Hà ngạc nhiên, đây là Ứng Thiều mà?

Ứng Thiều thấy Lan Hà cũng mừng rơn: "Anh Lan!"

"Hai người... quen nhau à?" Dư Hàng Gia nhướn mày.

"Tôi là hàng xóm của anh Ứng, không ngờ lại gặp nhau ở đây." Lan Hà đáp cho qua.

"Phải, tôi cũng trùng hợp, may mắn được giám đốc Dư mời qua đây." Ứng Thiều không khỏi ưỡn ngực. Gã đã bần đến độ phải quay về quê nhà Đông Bắc, nào ngờ dây mơ rễ má thế nào mà giám đốc Dư này nghe nói gã từng trị cả ông Lâu bèn mời đến tham mưu cùng. Miễn bàn có phải gã giải quyết thật không thì phí lên đài cũng mấy vạn lận.

Ứng Thiều hào hứng tới, cũng định cố gắng thể hiện một vài bản lĩnh, tuy có nhiều người cùng nghề giỏi giang ở đây, song đằng nào cũng phải tiết lộ tài nghệ của mình. Mỗi ngành mỗi nghề có chuyên môn riêng, một cổ sư như gã không chừng sẽ có lúc được việc.

Đương nhiên, trước khi đó, gã ra sức càn quét cả bàn cơm trưa, bụng no căng...

Bây giờ điều làm gã thầm thấy mừng rỡ nhất là hàng xóm gã đang ở đây, gã không biết gì về giới điện ảnh và truyền hình, nào biết bộ phim Lan Hà đóng là bộ Côn Luân đầu tư cho. Ha ha, Lan Hà vẫn chưa tin gã, nói gã bị thần kinh gì đó, lần này phải tin thôi!

Ứng Thiều cầm lòng không đậu nháy mắt ra hiệu với Lan Hà.

"À." Dư Hàng Gia cũng chỉ xem là trùng hợp, đoạn nói với Lan Hà bằng vẻ nghiêm túc, "Em trai à, cậu với Thuần Dương ôm bé ra sân vườn chơi đi, chỗ tôi có việc. Xin lỗi, không đi cùng được rồi. Cậu phải nhớ đừng tin vào quỷ thần đấy!"

Ứng Thiều: "????"

Giám đốc Dư, anh nói gì cơ?

Lan Hà cũng sững sờ, tức thì gật đầu: "Tôi biết rồi."

Dư Hàng Gia sớm đã nghe Liễu Thuần Dương kể Lan Hà không tin tà, cực kì có chính khí mới nghĩ là trấn áp được. Để Lan Hà đi cùng là làm vụ đó nên dĩ nhiên anh ta sẽ cổ vũ Lan Hà như vậy.

Các đại sư khác đã ra đời lâu năm, gặp nhiều sự đời nên không bận tâm lắm đến cái câu phân liệt vớ vẩn của giám đốc Dư, thậm chí trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, thi thoảng gật đầu, tỏ vẻ lời của giám đốc Dư là đúng.

Ứng Thiều dằn cơn xúc động muốn văng tục, ôm trái tim bị tổn thương ngồi lại vị trí của mình.

...



Họ trò chuyện trong phòng khách, Liễu Thuần Dương dẫn Lan Hà ôm đứa trẻ ra sân vườn. Bảo mẫu bưng trà bánh lên và hỗ trợ chăm trẻ, thành thử cả hai chỉ là tệp đính kèm mà thôi.

Lan Hà đã chuẩn bị xong xuôi, tay xoa lưng bé con, quả nhiên không thấy khóc quấy nữa. Thật ra trừ cái này ra thì bố nuôi cũng có tác dụng, đừng nhìn Liễu Thuần Dương sợ mà nhầm, số của ông hơi bị có khả năng trấn áp đấy, đến cả anh còn sợ đây này.

Phu nhân Dư nhìn qua kính vài lần, thở phào nhẹ nhõm.

Lan Hà cúi đầu nhìn bé, nhưng thực ra là đang tập trung lắng nghe, cửa kính không đóng hoàn toàn nên có thể loáng thoáng nghe được tiếng từ phòng khách, họ đang bàn chuyện của nhà Dư Hàng Gia.

"Giám đốc Dư, quẻ tôi rút được cũng cho rằng Hoàng tiên làm mưa làm gió không ở trong căn nhà này!"

Dư Hàng Gia chẳng lạ gì, chiều nay đã có người đưa ra lý luận này rồi, "Đúng là muốn tóm cũng chẳng tóm được. Vậy nó đang ở đâu, công ty à?"

"Không phải, mấy ngày nay tôi đã để mắt các nơi rồi, không có vấn đề gì lớn cả, hiển nhiên không phải dương trạch gặp chuyện không may, mà là âm trạch. Chắc là âm trạch gặp ngoại quỷ, ngoại linh, ngoại tiên xâm nhập, ăn cắp khí vận nhà anh, đâm ra hại đến cả con cháu, con anh khóc ré mãi là do phản ứng với linh hồn của tổ tiên." Một thầy tướng số nói.

"Không sai, trong nhà hay công ty anh Dư đều cực kì chú ý đến thiết kế phong thủy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là do âm trạch chịu tổn hại thì mới cho nó cơ hội lẻn vào, cuỗm rồng Côn Luân đi mất."

Trong phong thủy, dương trạch và âm trạch đều rất quan trọng. Trong "Táng thư" đã nói, con người sống được là nhờ khí ở trời đất nuôi nấng cho. Con người sau khi chết về với đất mẹ ắt phải nhờ đất sinh khí mới nuôi được hài cốt và che chở cho con cháu đời sau.

Phong thủy học cho rằng mộ địa của tổ tiên có thể ảnh hưởng đến số mệnh của con cháu đời sau.

"Mộ của cụ cố tôi?" Dư Hàng Gia hỏi. Tập đoàn lâu đời nhà hắn ta bắt đầu từ đời cụ cố, hắn ta sốt sắng, "Năm nào chúng tôi cũng tu sửa lại mộ, thiết kế bố cục phong thủy hẳn hoi... Bây giờ tôi sẽ cho người đi xem có vấn đề gì không."

"Không nhất định là cụ cố." Một xuất mã tiên khác cất lời, "Chắc chắn nhà anh có mộ phả chứ, có thể mượn xem trước được không?"

Mộ phả thật ra cũng là một loại gia phả. Trên mộ phả này ghi lại vị trí, phong thủy, hướng địa lý,... của phần mộ tổ tiên các đời, những loại mộ phả chi tiết hơn còn có cả sơ đồ.

Bây giờ phong tục đã thay đổi, đã không còn mấy gia đình có mộ phả nữa, song nhà họ Dư khá là chú ý đến vụ này, làm giàu sớm nên vẫn giữ gìn mộ phả.

Dư Hàng Gia gật đầu. Bố hắn ta giao vụ này cho hắn ta xử lý, nhưng thứ quan trọng như mộ phả lại không ở chỗ hắn ta mà được bảo quản tại nhà cũ, lúc này bèn gọi điện thoại về bảo bên kia gửi ảnh sang.

Nhà họ Dư rất truyền thống, do làm cho cả gia tộc, khi tập tục mai táng thay đổi thì dần dà sẽ rất ít người trong các thế hệ giữ lại mộ phả. Nhà hắn ta có hai mộ phả mới và cũ, mộ phả cũ đã có hơn trăm năm lịch sử, là một quyển trục vải viết tay mộ phả chín đời, quy định kết cấu an táng mỗi đời.

Thế nhưng, khi điều kiện gia đình nhà anh ta thay đổi theo thời đại thì ở mộ phả mới có chỗ được thầy phong thủy nức tiếng sửa lại, di chuyển, không còn an táng ở nơi đã quyết định trước đó nữa.

Thế sự xoay vần, môi trường địa lý và phong thủy cũng sẽ đổi thay, các đại sư có mặt tại đây sẽ suy đoán hoặc bói toán dựa trên phương hướng này.

Ứng Thiều chẳng có tiếng nói lắm, đằng nào gã cũng là người trẻ nhất và kém nổi hơn. Vài đại sư hiểu phong thủy, bói toán cùng nghiên cứu và thảo luận với nhau, ý kiến đưa ra không thống nhất, một bên cho là mộ tổ tiên đời thứ năm có vấn đề, bên còn lại cho là âm trạch cụ cố của Dư Hàng Gia bị quấy rầy.

"Chi bằng mỗi bên điều người đi thăm dò trước?" Ứng Thiều rất muốn thể hiện, bèn nói, "Mộ phả đã ở ngay đây, biết được vị trí cụ thể rồi, tôi có thể để cổ quỷ của tôi đi nghe ngóng."

"Không cần đến cậu, tôi mời tiên gia ở Đường đi thăm dò. Giả như ngoại tiên gây sự thì lại quá đúng nghề của Chân Phúc Đường chúng tôi rồi!" Một xuất mã tiên tức thì ôm việc thốt lên. Thứ xuất mã tiên nuôi là tiên gia động vật, muốn quỷ thì trên Đường cũng có Bi Vương, mạnh hơn Ứng Thiều.

Vị xuất mã tiên này họ Mã, Dư Hàng Gia gọi hắn là Mã tiên sinh.

Mã tiên sinh lập đàn làm phép, lúc này nhị thần của hắn, cũng tức là trợ thủ, bắt đầu đánh trống, hát thần điều, "Mặt trời lặn núi Tây, màn đêm buông xuống. Từng nhà gài then cửa, khách chạy đến quán trọ, chim bay khỏi rừng, hổ quay về núi. Trên đầu thất tinh ngói lưu ly, dưới chân gạch tử kim tám cạnh. Chân chạm đất đầu đội trời, bước đi liên tục. Đứng vững trong doanh bàn*, dâng hương án mời hiện thân. Trước mời Hồ sau mời Hoàng, trường mãng linh điêu* và Bi Vương..."

(*Doanh bàn: Là cách gọi doanh trại quân đội cũ.

*Mãng ở đây là rắn, điêu ở đây là chồn.)

Có xuất mã tiên lúc xem việc sẽ nhảy "đại thần", gọi là náo đường tiên, nhưng vị này chỉ là một tọa đường tiên, bởi vậy chỉ hát chứ không nhảy.

Sau khi niệm, điều binh khiển tướng, Mã tiên sinh rùng mình, tiên gia đã bám vào người. Đến khi bắt chuyện được, hắn bèn mời tiên gia đến xem xét. Hai mươi phút sau, hắn mới mở lời lại, giọng chói tai.

Hắn nói với Dư Hàng Gia: "Mấy ngày trước trời đổ mưa tầm tã, phong thủy ở mộ cụ cố nhà ngươi bị ngập úng, ngoại tiên nhảy vào, chưa kể còn trộm con rồng nhà ngươi đi thì e là không phải xâm nhập bình thường, mà là ôm thù với nhà ngươi. Chi bằng nói chuyện ổn thỏa với ngoại tiên trước rồi hẵng bốc mộ dời mộ! Nhưng ban nãy bà đây xuống âm trạch nhà ngươi tìm ngoại tiên kia, nói chuyện với gã rất lâu..."

Hắn cắn răng, xuýt xoa như bị đau, "Mà không thuyết phục được gã, phải tập hợp binh mã xuống nói chuyện lần nữa!"

Dư Hàng Gia đổ mồ hôi, viết là đàm phán nhưng thực chất lại đọc thành đánh nhau hay gì.

Song, Dư Hàng Gia cũng hiểu ý, tức là mộ của cụ cố gặp vấn đề, bây giờ phải đến tận nơi xem xét.

Dư Hàng Gia hỏi: "Vậy xin hỏi ngoại tiên này có phải Hoàng tiên không?"

Trước đây còn có đại sư khác cho là Hoàng tiên quấy phá, nhưng khi ấy hắn ta còn tưởng là ở nhà hoặc công ty hắn ta, đợi bắt mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

"Khó nói lắm, ta thấy hành tung thì giống. Ban đầu ta nghi ngờ giả dụ là chồn thì có liên quan đến việc Chuột Vàng mất tích gần đây không, thế nhưng..."

Không ít kẻ ăn cơm âm phủ cũng biết vụ Chuột Vàng, mặc dù hắn không trực tiếp tham gia nhưng vẫn biết được từ tiên gia. Tương tự như suy đoán của Lan Hà, phải chăng kẻ gây rối lần này là cùng một người đã trộm mũ quan và Chuột Vàng?

Mã tiên sinh nói xong bèn xòe tay ra, để lộ một vật: "Nhưng lúc nói chuyện, có một thứ rơi xuống từ người gã. Ta sợ gã là tiên gia gì thì cũng có chống lưng rồi."

Hơn nữa, kẻ có vật này không giống tên trộm cả thành phố lùng bắt cho lắm...

Ban đầu tay hắn trống trơn, chẳng biết thứ này xuất hiện tự bao giờ. Mọi người ghé mắt nhìn bèn thấy trên đó viết "Âm ty Đông Nhạc, Đến Cũng Đến Rồi, lừa chiến 001" bèn sửng sót.

Lừa thì dễ hiểu, nhưng Đến Cũng Đến Rồi... là sao?

Dư Hàng Gia biết âm ty Đông Nhạc, trầm ngâm nói: "Nó có người dưới kia?"

"Là ngài Đến." Ứng Thiều nghẹn mãi, cuối cùng cũng có cơ hội thốt mấy câu, "Đây là danh hiệu của ngài Đến, lúc tôi liên hệ với cõi âm đã từng mời được một âm sai, trên mũ viết Đến Cũng Đến Rồi, thành thử gọi là ngài Đến, là người âm ty Đông Nhạc, có lẽ cái này là của ngài ấy."

"Hả? Vậy con lừa thì sao?" Mã tiên sinh trưng vẻ mặt hoang mang, "Tên là ngài Đến á? Ta tưởng là Effendi* chớ?"

Ứng Thiều: "..."

(*Nguyên văn là 我以为阿凡提呢 – Tra 阿凡提 ra truyện cổ Effendi gì đó chứ tôi cũng không hiểu lắm...)

Ứng Thiều gãi đầu: "Tôi cũng không biết lừa chiến là sao, mà làm sao Hoàng tiên này lại có đồ của ngài Đến được? Ngài Đến cương trực công chính, hay là nó trộm?"

Thật ra nhiều người đã suy đoán Vô Thường này là "ô dù" của con chồn kia, đến phiên Ứng Thiều lại kêu là cương trực công chính.

"Quan tâm đến kẻ đó làm gì, cuỗm được nhiều tiền là được! Có tiền là móc nối được với thần linh thôi!" Có người lên tiếng, cũng được mọi người nhất trí tán thành. Người ăn cơm âm phủ đều biết giao tiếp với người dưới âm phủ thì phải mang nhiều tiền giấy và hương.

Nhưng ở đây, phần lớn đều tỏ vẻ không muốn đi cùng nhau. Họ vẫn có đôi chút kiêng kị, họp bàn thì được, chứ không thể xem bói với nhau. Thấy tên họ Mã nhấn mạnh, họ dè dặt, nếu có đi cũng muốn đi một mình. Còn Ứng Thiều thì không ngại, gã rất muốn xem ai dám trộm đồ của ngài Đến.

Lan Hà vẫn nghe trộm, lúc này bé con cần đút sữa nên bảo mẫu bế đi, họ cũng được dẫn lên tầng nghỉ. Khi đi ngang qua phòng khách, anh bèn nhìn thấy một đại sư trong đó giơ một tờ giấy quen mắt.

Đó là giấy Lan Hà gấp, sao anh không nhận ra cho được, con ngươi anh co lại.

Hơn nữa, Lan Hà là đương sự nên dĩ nhiên góc nhìn của anh rộng hơn họ, anh bèn nghĩ: Con lừa và Tiểu Tống của mình!

Tiểu Tống bị chồn sóc trả đũa chăng? Cả lừa chiến nữa, bảng tên cũng bị mất, hay ngỏm rồi?

Lan Hà vốn chỉ định thám thính tình hình, nhưng giờ xem ra phải đi thăm dò mới được.

Nghĩ đến đó, Lan Hà bèn nhanh chân lên tầng, lén đốt thư cho lão Bạch.

Đêm nay anh và Liễu Thuần Dương phải ngủ cùng một phòng. Trẻ con ngủ nhiều trong ngày, vừa uống sữa xong thì ngủ say sưa trong nôi, bên cạnh là máy nghe giọng trẻ để tiện cho bảo mẫu qua đút sữa.

Liễu Thuần Dương là một cú đêm, vẫn đang tỉnh như sáo, đang định chơi game ở phòng sách của căn phòng xép này, Lan Hà mở lời: "Đạo diễn Liễu ơi, cháu mệt lắm, đi ngủ trước đây."

Liễu Thuần Dương đáp cho có, diễn viên mệt, thấy nhiều rồi.

Lan Hà ngả lưng xuống, phủ chăn lên người mình, lập tức hồn rời khỏi xác, lại cảm thấy khó bảo đảm bèn hạ chú Liễu Thuần Dương, nhìn ông nằm ngủ trên bàn rồi mới đi ra khỏi phòng.

...

Lúc Lan Hà đi xuống thì đúng lúc đám đại sư này xuất phát. Anh láng máng nghe được vị trí bèn bay qua đó trước, đi đường tắt âm lộ nhanh hơn họ nhiều.

Cụ cố của Dư Hàng Gia được chôn cất ở một nghĩa trang, do là cựu nghệ sĩ nên thường xuyên có người đến viếng mộ, cũng vì suy xét tới sự yêu thích rộng rãi của khán giả, hậu bối mà không dời mộ đi.

Lan Hà không biết vị trí cụ thể, không ngờ nơi đây quá rộng lớn, nhìn ra đâu cũng là mộ, anh sắp lạc đường đến nơi. Chẳng biết lão Bạch đang bận gì mà chưa tới.

Lan Hà thử hô lên: "Tiểu Tống?"

Anh hô vài lần mới nghe loáng thoáng tiếng đáp lại: "Tiểu Lai."

Là giọng của Tống Phù Đàn. Lan Hà bay qua đó, quả nhiên trông thấy hồn Tống Phù Đàn đang đứng dưới một tán cây thông, bèn thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh biết Tống Phù Đàn có pháp khí hộ thân, song thấy hắn không có việc gì vẫn thở phào.

Tống Phù Đàn hơi sửng sốt trước sự xuất hiện của anh, đoạn nói: "Ngươi đến làm việc à?"

"Xem là vậy..." Thật ra Lan Hà đến vì Tống Phù Đàn, nhưng anh khó nói ra bằng lời. Lúc đang tự ngẫm xem nên nói gì thì nghe tiếng lộc cộc, nhìn lại, là con lừa què.

Lan Hà mừng rỡ duỗi tay: "A, mày không sao chứ? Tao sợ mày bị bắt đi làm keo da lừa..."

Con lừa què cũng qua chỗ anh, dụi đầu lên tay anh.

Cùng lúc đó, Tống Phù Đàn đứng sau cản: "Đừng..."

Chỉ thấy con lừa què lông mượt vừa chạm vào tay bèn hóa thành một cái đầu lâu trắng hếu, còn có chất dịch dinh dính khó miêu tả, không trượt nổi khỏi tay.

Lan Hà tay cầm đầu lâu, hồn cũng lạnh toát. Đa số trải nghiệm của anh toàn là diễn sâu với quỷ, chưa kể gặp Tống Phù Đàn nên tinh thần cũng thả lỏng hơn, hù dọa đột ngột làm anh sợ khiếp vía như lúc gặp con nhện cổ kia, vứt đầu lâu cái vèo: "A! Đậu má!"

Có thể nhìn thấy rõ từ chính diện là đôi mắt nâu đang trợn lên.

Tống Phù Đàn nhìn chằm chằm cái đầu lâu bay theo đường parabol: "...?"

Lan Hà: "..."

... Tiểu Lai không phải mãnh tướng Đông Nhạc à, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu điều chưa biết về Tiểu Lai đây.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Tống Phù Đàn chần chờ, "Ngươi sợ?"

Lan Hà: "Tôi không! Tôi không sợ! Tôi đường đường là một Vô Thường cơ mà!"

Tống Phù Đàn: "..."

Lòng hắn xao động:

... Đáng yêu vậy trời? Là Vô Thường mà còn biết sợ nữa.

*Tác giả:

Tống Phù Đàn: Rốt cuộc mình còn bao nhiêu điều chưa biết về Tiểu Lai đây...

↑Anh bạn à, chắc chắn anh đang thắc mắc lắm nhỉ. Người ta còn chưa tháo khẩu trang xuống đâu, đã không biết vợ đẹp thì chớ, lại còn không biết tên vợ là gì.

Có đủ loại suy đoán, dù bạn thích kiểu gì cũng có thể hào hứng hóng cùng.

Số vé của "Tìm xuân trong tuyết" cũng vì vậy mà tăng đột biến, song nếu lời đồn là thật, giả dụ không tìm được rồng về thì có lẽ nó sẽ bị gỡ xuống, cái vận số ngắn ngủi này làm người ta thấy căng thẳng theo.

Dư luận nổi lên hai ngày nay sắp thành kỳ văn chốn đô thị, dân hóng chuyện theo dõi gắt gao.

Đúng lúc này, Liễu Thuần Dương gọi cho Lan Hà: "Cháu biết vụ mất rồng Côn Luân gần đây chưa?"

Lan Hà: "Rồi ạ, cả Trung Quốc biết hết rồi."

Liễu Thuần Dương: "Tại 'Truy đuổi' vẫn đang ở giai đoạn hậu kỳ nên giờ chú cũng đang sứt đầu mẻ trán đây. Chú với Côn Luân xem như có giao tình lâu năm, cháu thấy đấy, chuyện bung bét như này..."

Lan Hà lo lắng hỏi: "Có giải quyết được không chú?"

Một diễn viên vô danh khó lắm mới đóng phim của đạo diễn lớn một lần, anh sống dễ lắm ư?

"Vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Chú gọi điện cho cháu chủ yếu là vì chuyện này có hơi kỳ lạ thật. Năm xưa logo của Côn Luân được một bậc thầy phong thủy thiết kế cho, xem như mắt trận, liên quan đến bố cục phong thủy của toàn bộ công ty họ, ông thầy ấy còn từng tham gia một số thiết kế cho Bắc Kinh thời nay. Giờ logo xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của Côn Luân. Cháu nghĩ mà coi, núi Côn Luân không còn rồng thì còn được gọi là Côn Luân nữa không? Còn là tổ tiên của vạn núi nữa không?"

Lan Hà thế mới biết tại sao hãng phim Côn Luân lại coi trọng như vậy, đúng là trong giới có truyền tai nhau nghe rằng các ông lớn của Côn Luân rất mê tín. Song, anh cứ thấy kì quặc, tại sao đạo diễn Liễu lại kể cho anh mấy cái này nhỉ, là để phổ cập tin tức à?

Liễu Thuần Dương: "Ông thầy kia đã qua đời từ lâu rồi, bây giờ muốn mời pháp sư Bất Động chùa Giác Tuệ tới mà không được, người ta đã chẳng xuống chùa từ bảy đời rồi... Dù có bỏ nhiều tiền cũng không mời được. Cậu cả của Côn Luân, tức ông chủ của hãng, Dư Hàng Gia có đứa con nhỏ chưa tròn một tuổi, từ khi logo xảy ra chuyện vẫn khóc không ngơi, làm gì cũng chẳng hiệu nghiệm..."

Lan Hà phát hoảng: "Chú muốn giới thiệu cháu cho kim chủ... để trông trẻ à?"

Liễu Thuần Dương: "..."

Liễu Thuần Dương cười khan: "Cháu đừng nói kiểu đấy, tại không mời được pháp sư Bất Động nên Dư Hàng Gia bèn tìm một số đại sư khác, có một người trong số đó đưa ý kiến là trước khi chuyện logo được giải quyết, muốn con trai hết khóc thì có thể để bé con ngủ mấy đêm với bố nuôi có khả năng trấn áp."

Lan Hà hiểu ra, ban nãy Liễu Thuần Dương kể ông có giao tình lâu năm với hãng phim Côn Luân, "Đạo diễn Liễu à, chú chính là ông bố nuôi có thể trấn áp được phỏng?"

Liễu Thuần Dương: "Không phải."

Lan Hà: "?"

Liễu Thuần Dương: "Bố nuôi là chú, người trấn áp được là cháu."

Lan Hà: "..."

Lan Hà: "Còn có thể giải thích kiểu đấy cơ á?"

Liễu Thuần Dương ăn nói hùng hồn: "Lan Hà à, bây giờ chuyện này đã dính đến cả bộ phim của chúng ta rồi, mà cháu còn là nam hai đó! Tuy cháu không sợ trời không sợ đất nhưng chú sợ! Có người bảo chú người ta nghi nhà Dư Hàng Gia quấy rầy đến Hoàng tiên, Hoàng tiên trộm cái logo ấy đi. Chú hơi sợ, dẫn cháu theo sẽ làm chú an tâm hơn. Có các đại sư khác ở đây sẽ chẳng có chuyện gì hết, chúng ta không phải lo..."

Lan Hà nghe được hai chữ Hoàng tiên cũng giật thon thót. Lại là Hoàng tiên, lại là trộm đồ, phải chăng đây là manh mối?

Dẫu anh vẫn luôn bô bô bảo không muốn đi Vô Thường, nhưng sau khi tiếp xúc rồi, Lan Hà và đám lão Bạch, chị Hồ cũng xem như chỗ bạn bè quen thân, thấy họ đầu tắt mặt tối vì việc này, Lan Hà bèn nghĩ lưu ý manh mối hộ cũng được. Hắn phải đi nhìn xem có phải là Hoàng tiên thật không.

Mặt khác, đúng như lời Liễu Thuần Dương nói, anh phải dốc sức vì bộ phim.

Cho nên lúc Liễu Thuần Dương còn đang tính thuyết phục thêm thì Lan Hà đáp: "Cháu đi thì không thành vấn đề gì, chỉ là bây giờ vẫn còn một thời gian ngắn nữa mới quay xong."

Liễu Thuần Dương nói ngay: "Cháu không phải lo, chú sẽ nói với lão Vương cho cháu nghỉ mấy buổi tối, coi như đổi nơi ngủ là được. Lan Hà à, vì bộ phim của chúng ta, hãy mò đến nhà kim chủ ngủ với người ta!"

Lan Hà: "... Chú đừng có bôi nhọ thanh danh cháu nhá, chú nói cho rõ vào, là ôm trẻ đi ngủ!"

.

Sau khi đánh tiếng với Vương Mậu xong, Liễu Thuần Dương lái xe tới trường quay đón Lan Hà, còn chạy đến một khu biệt thự nổi tiếng ở Bắc Kinh rồi quen đường quen nẻo dẫn Lan Hà vào.

Ấn tượng đầu tiên mà căn nhà này đem lại cho Lan Hà là có nghiên cứu về phong thủy. Anh không biết gì nhiều về lĩnh vực này, chỉ nghe phong thanh người trong giới rỉ tai nhau thôi, tuy vậy vẫn có cảm giác nơi đâu cũng được thiết kế theo phong thủy. Ở cửa chính có kỳ lân trấn trạch chiêu tài, còn đặt ngưỡng cửa phong thủy và rất nhiều những thiết kế khác mà Lan Hà không biết miêu tả thành lời.

Tạm thời không thấy bóng dáng Dư Hàng Gia ở phòng khách tầng một đâu mà chỉ có một vài người, không mặc áo dài thì cũng khoác đạo bào, không búi tóc hay để râu thì cũng chẳng hợp rơ nhau, có lẽ là những đại sư Dư Hàng Gia mời đến mà Liễu Thuần Dương đã kể.



Trước đó Dư Hàng Gia toàn liên lạc riêng với họ, hôm nay là lần đầu tiên tụ tập lại một nơi, giờ đang giao thiệp với nhau, cũng là để thăm dò lai lịch của nhau. Đương nhiên, Bắc Kinh chỉ lớn bằng ấy, có một số đã quen nhau từ trước, hoặc đã từng nghe danh nhau bèn khó tránh hàn huyên một phen.

Chỉ với dăm ba câu ít ỏi mà đã giúp Lan Hà biết được những người đang ngồi đây có kẻ là đệ tử Mao Sơn, có đệ tử xuất mã, có thầy phong thủy, v.v... Nam mao Bắc mã, hôm nay tề tựu, còn có kha khá trợ thủ, đệ tử các thứ, thoạt trông rất nhộn nhịp.

Họ đang nói dở thì nhìn sang Liễu Thuần Dương đeo kính râm và Lan Hà xinh trai lạnh lùng bên cạnh, suy nghĩ xem hai người mới tới có lai lịch ra sao mà chẳng lên tiếng gì.

Người đeo kính râm còn đeo vòng ngũ sắc, trông như người trong nghề, kẻ hiểu xem tướng cảm thấy cậu trai kia không giống hạng xoàng.

Đúng lúc này, Dư Hàng Gia và vợ hắn ta mang con xuống, Liễu Thuần Dương bế bé nom thân thiết lắm... sau đó mới chuyển sang tay Lan Hà. Lan Hà bế bé cười tủm tỉm, má lúm đồng điếu ngọt ngào nở rộ.

Các đại sư: "..."

À, nhầm rồi, là đến bế trẻ.

Liễu Thuần Dương tháo kính xuống, có đại sư xem nhiều phim ảnh bèn nhận ra đó là một đạo diễn lớn.

"Hàng Gia, chị dâu, đây là nam hai của 'Truy đuổi', cũng là em trai em, đã bảo với hai người là sẽ dẫn cậu ấy đến ôm cháu rồi." Liễu Thuần Dương mở lời làm Lan Hà suýt thì văng tục, để che đậy còn nhận làm em trai cơ.

"Chào giám đốc Dư, chào giám đốc Lưu." Lan Hà chào hỏi lịch sự, cũng chẳng lấy người sang bắt quàng làm họ, vợ chồng Dư Hàng Gia lớn tuổi hơn anh khá nhiều.

"Ừ, em trai em còn đẹp trai hơn em nữa đó." Phu nhân Dư cười tủm tỉm. Chị họ Lưu, cũng có chức ở công ty, không hề tự cao tự đại chỉ vì Lan Hà là một diễn viên không tên tuổi, bởi đằng nào cũng là người Liễu Thuần Dương giới thiệu và rủ đi cùng.

Dư Hàng Gia nhìn lướt qua các đại sư ngồi trong phòng khách, lại cảm thấy sai sai, "Có phải thiếu một thầy không?"

"Ngại quá ngại quá, bụng không ổn." Lúc này, có người xoa bụng đi ra khỏi phòng vệ sinh, ngẩng đầu lên bèn giáp mặt với Lan Hà.

Ơ? Lan Hà ngạc nhiên, đây là Ứng Thiều mà?

Ứng Thiều thấy Lan Hà cũng mừng rơn: "Anh Lan!"

"Hai người... quen nhau à?" Dư Hàng Gia nhướn mày.

"Tôi là hàng xóm của anh Ứng, không ngờ lại gặp nhau ở đây." Lan Hà đáp cho qua.

"Phải, tôi cũng trùng hợp, may mắn được giám đốc Dư mời qua đây." Ứng Thiều không khỏi ưỡn ngực. Gã đã bần đến độ phải quay về quê nhà Đông Bắc, nào ngờ dây mơ rễ má thế nào mà giám đốc Dư này nghe nói gã từng trị cả ông Lâu bèn mời đến tham mưu cùng. Miễn bàn có phải gã giải quyết thật không thì phí lên đài cũng mấy vạn lận.

Ứng Thiều hào hứng tới, cũng định cố gắng thể hiện một vài bản lĩnh, tuy có nhiều người cùng nghề giỏi giang ở đây, song đằng nào cũng phải tiết lộ tài nghệ của mình. Mỗi ngành mỗi nghề có chuyên môn riêng, một cổ sư như gã không chừng sẽ có lúc được việc.

Đương nhiên, trước khi đó, gã ra sức càn quét cả bàn cơm trưa, bụng no căng...

Bây giờ điều làm gã thầm thấy mừng rỡ nhất là hàng xóm gã đang ở đây, gã không biết gì về giới điện ảnh và truyền hình, nào biết bộ phim Lan Hà đóng là bộ Côn Luân đầu tư cho. Ha ha, Lan Hà vẫn chưa tin gã, nói gã bị thần kinh gì đó, lần này phải tin thôi!

Ứng Thiều cầm lòng không đậu nháy mắt ra hiệu với Lan Hà.

"À." Dư Hàng Gia cũng chỉ xem là trùng hợp, đoạn nói với Lan Hà bằng vẻ nghiêm túc, "Em trai à, cậu với Thuần Dương ôm bé ra sân vườn chơi đi, chỗ tôi có việc. Xin lỗi, không đi cùng được rồi. Cậu phải nhớ đừng tin vào quỷ thần đấy!"

Ứng Thiều: "????"

Giám đốc Dư, anh nói gì cơ?

Lan Hà cũng sững sờ, tức thì gật đầu: "Tôi biết rồi."

Dư Hàng Gia sớm đã nghe Liễu Thuần Dương kể Lan Hà không tin tà, cực kì có chính khí mới nghĩ là trấn áp được. Để Lan Hà đi cùng là làm vụ đó nên dĩ nhiên anh ta sẽ cổ vũ Lan Hà như vậy.

Các đại sư khác đã ra đời lâu năm, gặp nhiều sự đời nên không bận tâm lắm đến cái câu phân liệt vớ vẩn của giám đốc Dư, thậm chí trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, thi thoảng gật đầu, tỏ vẻ lời của giám đốc Dư là đúng.

Ứng Thiều dằn cơn xúc động muốn văng tục, ôm trái tim bị tổn thương ngồi lại vị trí của mình.

...

Họ trò chuyện trong phòng khách, Liễu Thuần Dương dẫn Lan Hà ôm đứa trẻ ra sân vườn. Bảo mẫu bưng trà bánh lên và hỗ trợ chăm trẻ, thành thử cả hai chỉ là tệp đính kèm mà thôi.

Lan Hà đã chuẩn bị xong xuôi, tay xoa lưng bé con, quả nhiên không thấy khóc quấy nữa. Thật ra trừ cái này ra thì bố nuôi cũng có tác dụng, đừng nhìn Liễu Thuần Dương sợ mà nhầm, số của ông hơi bị có khả năng trấn áp đấy, đến cả anh còn sợ đây này.

Phu nhân Dư nhìn qua kính vài lần, thở phào nhẹ nhõm.

Lan Hà cúi đầu nhìn bé, nhưng thực ra là đang tập trung lắng nghe, cửa kính không đóng hoàn toàn nên có thể loáng thoáng nghe được tiếng từ phòng khách, họ đang bàn chuyện của nhà Dư Hàng Gia.

"Giám đốc Dư, quẻ tôi rút được cũng cho rằng Hoàng tiên làm mưa làm gió không ở trong căn nhà này!"

Dư Hàng Gia chẳng lạ gì, chiều nay đã có người đưa ra lý luận này rồi, "Đúng là muốn tóm cũng chẳng tóm được. Vậy nó đang ở đâu, công ty à?"

"Không phải, mấy ngày nay tôi đã để mắt các nơi rồi, không có vấn đề gì lớn cả, hiển nhiên không phải dương trạch gặp chuyện không may, mà là âm trạch. Chắc là âm trạch gặp ngoại quỷ, ngoại linh, ngoại tiên xâm nhập, ăn cắp khí vận nhà anh, đâm ra hại đến cả con cháu, con anh khóc ré mãi là do phản ứng với linh hồn của tổ tiên." Một thầy tướng số nói.

"Không sai, trong nhà hay công ty anh Dư đều cực kì chú ý đến thiết kế phong thủy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là do âm trạch chịu tổn hại thì mới cho nó cơ hội lẻn vào, cuỗm rồng Côn Luân đi mất."

Trong phong thủy, dương trạch và âm trạch đều rất quan trọng. Trong "Táng thư" đã nói, con người sống được là nhờ khí ở trời đất nuôi nấng cho. Con người sau khi chết về với đất mẹ ắt phải nhờ đất sinh khí mới nuôi được hài cốt và che chở cho con cháu đời sau.

Phong thủy học cho rằng mộ địa của tổ tiên có thể ảnh hưởng đến số mệnh của con cháu đời sau.

"Mộ của cụ cố tôi?" Dư Hàng Gia hỏi. Tập đoàn lâu đời nhà hắn ta bắt đầu từ đời cụ cố, hắn ta sốt sắng, "Năm nào chúng tôi cũng tu sửa lại mộ, thiết kế bố cục phong thủy hẳn hoi... Bây giờ tôi sẽ cho người đi xem có vấn đề gì không."

"Không nhất định là cụ cố." Một xuất mã tiên khác cất lời, "Chắc chắn nhà anh có mộ phả chứ, có thể mượn xem trước được không?"

Mộ phả thật ra cũng là một loại gia phả. Trên mộ phả này ghi lại vị trí, phong thủy, hướng địa lý,... của phần mộ tổ tiên các đời, những loại mộ phả chi tiết hơn còn có cả sơ đồ.

Bây giờ phong tục đã thay đổi, đã không còn mấy gia đình có mộ phả nữa, song nhà họ Dư khá là chú ý đến vụ này, làm giàu sớm nên vẫn giữ gìn mộ phả.

Dư Hàng Gia gật đầu. Bố hắn ta giao vụ này cho hắn ta xử lý, nhưng thứ quan trọng như mộ phả lại không ở chỗ hắn ta mà được bảo quản tại nhà cũ, lúc này bèn gọi điện thoại về bảo bên kia gửi ảnh sang.

Nhà họ Dư rất truyền thống, do làm cho cả gia tộc, khi tập tục mai táng thay đổi thì dần dà sẽ rất ít người trong các thế hệ giữ lại mộ phả. Nhà hắn ta có hai mộ phả mới và cũ, mộ phả cũ đã có hơn trăm năm lịch sử, là một quyển trục vải viết tay mộ phả chín đời, quy định kết cấu an táng mỗi đời.

Thế nhưng, khi điều kiện gia đình nhà anh ta thay đổi theo thời đại thì ở mộ phả mới có chỗ được thầy phong thủy nức tiếng sửa lại, di chuyển, không còn an táng ở nơi đã quyết định trước đó nữa.

Thế sự xoay vần, môi trường địa lý và phong thủy cũng sẽ đổi thay, các đại sư có mặt tại đây sẽ suy đoán hoặc bói toán dựa trên phương hướng này.

Ứng Thiều chẳng có tiếng nói lắm, đằng nào gã cũng là người trẻ nhất và kém nổi hơn. Vài đại sư hiểu phong thủy, bói toán cùng nghiên cứu và thảo luận với nhau, ý kiến đưa ra không thống nhất, một bên cho là mộ tổ tiên đời thứ năm có vấn đề, bên còn lại cho là âm trạch cụ cố của Dư Hàng Gia bị quấy rầy.

"Chi bằng mỗi bên điều người đi thăm dò trước?" Ứng Thiều rất muốn thể hiện, bèn nói, "Mộ phả đã ở ngay đây, biết được vị trí cụ thể rồi, tôi có thể để cổ quỷ của tôi đi nghe ngóng."

"Không cần đến cậu, tôi mời tiên gia ở Đường đi thăm dò. Giả như ngoại tiên gây sự thì lại quá đúng nghề của Chân Phúc Đường chúng tôi rồi!" Một xuất mã tiên tức thì ôm việc thốt lên. Thứ xuất mã tiên nuôi là tiên gia động vật, muốn quỷ thì trên Đường cũng có Bi Vương, mạnh hơn Ứng Thiều.

Vị xuất mã tiên này họ Mã, Dư Hàng Gia gọi hắn là Mã tiên sinh.

Mã tiên sinh lập đàn làm phép, lúc này nhị thần của hắn, cũng tức là trợ thủ, bắt đầu đánh trống, hát thần điều, "Mặt trời lặn núi Tây, màn đêm buông xuống. Từng nhà gài then cửa, khách chạy đến quán trọ, chim bay khỏi rừng, hổ quay về núi. Trên đầu thất tinh ngói lưu ly, dưới chân gạch tử kim tám cạnh. Chân chạm đất đầu đội trời, bước đi liên tục. Đứng vững trong doanh bàn*, dâng hương án mời hiện thân. Trước mời Hồ sau mời Hoàng, trường mãng linh điêu* và Bi Vương..."

(*Doanh bàn: Là cách gọi doanh trại quân đội cũ.

*Mãng ở đây là rắn, điêu ở đây là chồn.)

Có xuất mã tiên lúc xem việc sẽ nhảy "đại thần", gọi là náo đường tiên, nhưng vị này chỉ là một tọa đường tiên, bởi vậy chỉ hát chứ không nhảy.

Sau khi niệm, điều binh khiển tướng, Mã tiên sinh rùng mình, tiên gia đã bám vào người. Đến khi bắt chuyện được, hắn bèn mời tiên gia đến xem xét. Hai mươi phút sau, hắn mới mở lời lại, giọng chói tai.

Hắn nói với Dư Hàng Gia: "Mấy ngày trước trời đổ mưa tầm tã, phong thủy ở mộ cụ cố nhà ngươi bị ngập úng, ngoại tiên nhảy vào, chưa kể còn trộm con rồng nhà ngươi đi thì e là không phải xâm nhập bình thường, mà là ôm thù với nhà ngươi. Chi bằng nói chuyện ổn thỏa với ngoại tiên trước rồi hẵng bốc mộ dời mộ! Nhưng ban nãy bà đây xuống âm trạch nhà ngươi tìm ngoại tiên kia, nói chuyện với gã rất lâu..."

Hắn cắn răng, xuýt xoa như bị đau, "Mà không thuyết phục được gã, phải tập hợp binh mã xuống nói chuyện lần nữa!"

Dư Hàng Gia đổ mồ hôi, viết là đàm phán nhưng thực chất lại đọc thành đánh nhau hay gì.

Song, Dư Hàng Gia cũng hiểu ý, tức là mộ của cụ cố gặp vấn đề, bây giờ phải đến tận nơi xem xét.

Dư Hàng Gia hỏi: "Vậy xin hỏi ngoại tiên này có phải Hoàng tiên không?"

Trước đây còn có đại sư khác cho là Hoàng tiên quấy phá, nhưng khi ấy hắn ta còn tưởng là ở nhà hoặc công ty hắn ta, đợi bắt mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

"Khó nói lắm, ta thấy hành tung thì giống. Ban đầu ta nghi ngờ giả dụ là chồn thì có liên quan đến việc Chuột Vàng mất tích gần đây không, thế nhưng..."

Không ít kẻ ăn cơm âm phủ cũng biết vụ Chuột Vàng, mặc dù hắn không trực tiếp tham gia nhưng vẫn biết được từ tiên gia. Tương tự như suy đoán của Lan Hà, phải chăng kẻ gây rối lần này là cùng một người đã trộm mũ quan và Chuột Vàng?

Mã tiên sinh nói xong bèn xòe tay ra, để lộ một vật: "Nhưng lúc nói chuyện, có một thứ rơi xuống từ người gã. Ta sợ gã là tiên gia gì thì cũng có chống lưng rồi."

Hơn nữa, kẻ có vật này không giống tên trộm cả thành phố lùng bắt cho lắm...

Ban đầu tay hắn trống trơn, chẳng biết thứ này xuất hiện tự bao giờ. Mọi người ghé mắt nhìn bèn thấy trên đó viết "Âm ty Đông Nhạc, Đến Cũng Đến Rồi, lừa chiến 001" bèn sửng sót.

Lừa thì dễ hiểu, nhưng Đến Cũng Đến Rồi... là sao?

Dư Hàng Gia biết âm ty Đông Nhạc, trầm ngâm nói: "Nó có người dưới kia?"

"Là ngài Đến." Ứng Thiều nghẹn mãi, cuối cùng cũng có cơ hội thốt mấy câu, "Đây là danh hiệu của ngài Đến, lúc tôi liên hệ với cõi âm đã từng mời được một âm sai, trên mũ viết Đến Cũng Đến Rồi, thành thử gọi là ngài Đến, là người âm ty Đông Nhạc, có lẽ cái này là của ngài ấy."

"Hả? Vậy con lừa thì sao?" Mã tiên sinh trưng vẻ mặt hoang mang, "Tên là ngài Đến á? Ta tưởng là Effendi* chớ?"

Ứng Thiều: "..."

(*Nguyên văn là 我以为阿凡提呢 – Tra 阿凡提 ra truyện cổ Effendi gì đó chứ tôi cũng không hiểu lắm...)

Ứng Thiều gãi đầu: "Tôi cũng không biết lừa chiến là sao, mà làm sao Hoàng tiên này lại có đồ của ngài Đến được? Ngài Đến cương trực công chính, hay là nó trộm?"

Thật ra nhiều người đã suy đoán Vô Thường này là "ô dù" của con chồn kia, đến phiên Ứng Thiều lại kêu là cương trực công chính.

"Quan tâm đến kẻ đó làm gì, cuỗm được nhiều tiền là được! Có tiền là móc nối được với thần linh thôi!" Có người lên tiếng, cũng được mọi người nhất trí tán thành. Người ăn cơm âm phủ đều biết giao tiếp với người dưới âm phủ thì phải mang nhiều tiền giấy và hương.

Nhưng ở đây, phần lớn đều tỏ vẻ không muốn đi cùng nhau. Họ vẫn có đôi chút kiêng kị, họp bàn thì được, chứ không thể xem bói với nhau. Thấy tên họ Mã nhấn mạnh, họ dè dặt, nếu có đi cũng muốn đi một mình. Còn Ứng Thiều thì không ngại, gã rất muốn xem ai dám trộm đồ của ngài Đến.

Lan Hà vẫn nghe trộm, lúc này bé con cần đút sữa nên bảo mẫu bế đi, họ cũng được dẫn lên tầng nghỉ. Khi đi ngang qua phòng khách, anh bèn nhìn thấy một đại sư trong đó giơ một tờ giấy quen mắt.

Đó là giấy Lan Hà gấp, sao anh không nhận ra cho được, con ngươi anh co lại.

Hơn nữa, Lan Hà là đương sự nên dĩ nhiên góc nhìn của anh rộng hơn họ, anh bèn nghĩ: Con lừa và Tiểu Tống của mình!

Tiểu Tống bị chồn sóc trả đũa chăng? Cả lừa chiến nữa, bảng tên cũng bị mất, hay ngỏm rồi?

Lan Hà vốn chỉ định thám thính tình hình, nhưng giờ xem ra phải đi thăm dò mới được.

Nghĩ đến đó, Lan Hà bèn nhanh chân lên tầng, lén đốt thư cho lão Bạch.

Đêm nay anh và Liễu Thuần Dương phải ngủ cùng một phòng. Trẻ con ngủ nhiều trong ngày, vừa uống sữa xong thì ngủ say sưa trong nôi, bên cạnh là máy nghe giọng trẻ để tiện cho bảo mẫu qua đút sữa.

Liễu Thuần Dương là một cú đêm, vẫn đang tỉnh như sáo, đang định chơi game ở phòng sách của căn phòng xép này, Lan Hà mở lời: "Đạo diễn Liễu ơi, cháu mệt lắm, đi ngủ trước đây."

Liễu Thuần Dương đáp cho có, diễn viên mệt, thấy nhiều rồi.

Lan Hà ngả lưng xuống, phủ chăn lên người mình, lập tức hồn rời khỏi xác, lại cảm thấy khó bảo đảm bèn hạ chú Liễu Thuần Dương, nhìn ông nằm ngủ trên bàn rồi mới đi ra khỏi phòng.

...

Lúc Lan Hà đi xuống thì đúng lúc đám đại sư này xuất phát. Anh láng máng nghe được vị trí bèn bay qua đó trước, đi đường tắt âm lộ nhanh hơn họ nhiều.

Cụ cố của Dư Hàng Gia được chôn cất ở một nghĩa trang, do là cựu nghệ sĩ nên thường xuyên có người đến viếng mộ, cũng vì suy xét tới sự yêu thích rộng rãi của khán giả, hậu bối mà không dời mộ đi.

Lan Hà không biết vị trí cụ thể, không ngờ nơi đây quá rộng lớn, nhìn ra đâu cũng là mộ, anh sắp lạc đường đến nơi. Chẳng biết lão Bạch đang bận gì mà chưa tới.

Lan Hà thử hô lên: "Tiểu Tống?"

Anh hô vài lần mới nghe loáng thoáng tiếng đáp lại: "Tiểu Lai."

Là giọng của Tống Phù Đàn. Lan Hà bay qua đó, quả nhiên trông thấy hồn Tống Phù Đàn đang đứng dưới một tán cây thông, bèn thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh biết Tống Phù Đàn có pháp khí hộ thân, song thấy hắn không có việc gì vẫn thở phào.

Tống Phù Đàn hơi sửng sốt trước sự xuất hiện của anh, đoạn nói: "Ngươi đến làm việc à?"

"Xem là vậy..." Thật ra Lan Hà đến vì Tống Phù Đàn, nhưng anh khó nói ra bằng lời. Lúc đang tự ngẫm xem nên nói gì thì nghe tiếng lộc cộc, nhìn lại, là con lừa què.

Lan Hà mừng rỡ duỗi tay: "A, mày không sao chứ? Tao sợ mày bị bắt đi làm keo da lừa..."

Con lừa què cũng qua chỗ anh, dụi đầu lên tay anh.

Cùng lúc đó, Tống Phù Đàn đứng sau cản: "Đừng..."

Chỉ thấy con lừa què lông mượt vừa chạm vào tay bèn hóa thành một cái đầu lâu trắng hếu, còn có chất dịch dinh dính khó miêu tả, không trượt nổi khỏi tay.

Lan Hà tay cầm đầu lâu, hồn cũng lạnh toát. Đa số trải nghiệm của anh toàn là diễn sâu với quỷ, chưa kể gặp Tống Phù Đàn nên tinh thần cũng thả lỏng hơn, hù dọa đột ngột làm anh sợ khiếp vía như lúc gặp con nhện cổ kia, vứt đầu lâu cái vèo: "A! Đậu má!"

Có thể nhìn thấy rõ từ chính diện là đôi mắt nâu đang trợn lên.

Tống Phù Đàn nhìn chằm chằm cái đầu lâu bay theo đường parabol: "...?"

Lan Hà: "..."

... Tiểu Lai không phải mãnh tướng Đông Nhạc à, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu điều chưa biết về Tiểu Lai đây.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Tống Phù Đàn chần chờ, "Ngươi sợ?"

Lan Hà: "Tôi không! Tôi không sợ! Tôi đường đường là một Vô Thường cơ mà!"

Tống Phù Đàn: "..."

Lòng hắn xao động:

... Đáng yêu vậy trời? Là Vô Thường mà còn biết sợ nữa.

*Tác giả:

Tống Phù Đàn: Rốt cuộc mình còn bao nhiêu điều chưa biết về Tiểu Lai đây...

↑Anh bạn à, chắc chắn anh đang thắc mắc lắm nhỉ. Người ta còn chưa tháo khẩu trang xuống đâu, đã không biết vợ đẹp thì chớ, lại còn không biết tên vợ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot”

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook