Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot”

Chương 38: Nhìn từ góc độ chăm con thì chả phải rất bình thường à?

Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

06/11/2020

Hồ Bảy Chín tức xì khói phủi mông đứng dậy, co được giãn được.

"Y Bình ới?" Lan Hà gọi Bạch Ngũ ra, "Biệt thự của cậu đến rồi này."

Bạch Ngũ bám tường đi ra.

Y Bình bám tường đi đã không phải chuyện ngày một ngày hai, Lan Hà chẳng bận tâm: "Cậu xem thế nào."

Bạch Ngũ ngước đầu lên, mắt díp thành một đường kẻ, "Nhìn gì cơ..."

Vốn dĩ trên mặt cậu ta có đeo một cặp kính dày cộp, bây giờ biến đâu mất. Nhìn cái mức độ ra sức híp mắt kia, e là mù rồi.

Mắt nhím không tốt, nhưng sau khi Bạch Ngũ đắc đạo có thó cái kính về cho mình. Lan Hà hỏi: "Cậu đeo kính vào đi."

Bạch Ngũ: "Không thấy đâu cả..."

Cậu ta mới chỉ tháo xuống chợp mắt một tí, tỉnh lại sờ soạng khắp nơi lại chẳng thấy đâu.

"Cậu để ở đ..." Lan Hà nói dở thì nhớ ra cái gì, nhìn về phía Hồ Bảy Chín.

Hồ Bảy Chín không cam lòng lấy cái kính ra khỏi túi, trả lại cho Bạch Ngũ.

Lúc này, Bạch Ngũ mới có thể nhìn kĩ hơn, hộp nuôi Tống Phù Đàn đưa tới còn được bọc kĩ càng.

Bạch Ngũ nhìn cái hộp bự tổ chảng kia bèn đẩy cái kính dày như đít chai đó, bất giác đọc chữ in trên kia, song vì chưa quen đọc chữ giản thể nên nhận mặt chữ hơi chậm: "Lỗ thông khí được bọc bởi lưới kim loại, đề phòng thú nhỏ..."

Đề phòng thú nhỏ chạy trốn.

Hôm qua khi đa cấp cho Y Bình có bảo là đề phòng nhím bị quấy rầy, nhưng dựa theo tính tình của cậu ta thì đa cấp kiểu đó cũng đúng.

Lan Hà đặt cái thùng sang một bên rồi lấy hộp nuôi ra. Hộp rất to, hình vuông bằng gỗ, nhìn như một cái thùng cỡ bự, nhưng bên trong có một ô cửa sổ kính acrylic trong suốt to to, có thể nhìn thấy toàn cảnh trong đó. Giường cũng giống giường con người dùng, chỉ là rút gọn tỉ lệ đi rất nhiều, có cầu thang nối các tầng, dụng cụ đặt ở tầng trên, đồ dùng ăn uống là bát chậu thì đặt ở dưới, còn có bánh chạy vận động, thậm chí còn treo một cái phao nho nhỏ.

Bạch Ngũ đương ôm lòng nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy biệt thự nhím hai tầng khổng lồ, ván chống thấm nước trơn láng, cửa sổ kính acrylic trong suốt, sạch đẹp và chỗ ở tinh xảo bên trong thì tâm trạng bị thay đổi hoàn toàn. Nghe miêu tả và tận mắt trông thấy đồ thật là hai chuyện cực kì khác nhau.

Tứ Đại Môn họ muốn tu thành hình người, từng cho rằng lầu thần tài cao cấp nhất cũng có vẻ ngoài trông như nơi con người sống, nhưng cái biệt thự nhím này, đến cả đồ dùng cũng giống của con người.

Tuy rằng người ta thiết kế với mục đích tạo sự đáng yêu, nhưng đối với Bạch Ngũ thì quá là tuyệt vời!

Mắt Bạch Ngũ nở hoa như hôm qua khi nhìn thấy tháp hương, cảm khái từ nội tâm: "Xa hoa quá đi thôi!"

"Nhìn đi, mùa đông có thiết bị sưởi ấm đấy. Loại căn hộ này lấy sáng tuyệt vời, đồng thời còn cố ý làm rèm riêng dựa theo cá tính của cậu nữa. Muốn phơi nắng thì phơi nắng, muốn tự kỉ thì tự kỉ." Bức rèm Lan Hà bảo thực ra là được chuẩn bị từ khăn mặt anh dùng. Anh suy xét rất nhiều, chắc chắn Bạch Ngũ sẽ cần.

Bạch Ngũ thơ thẩn gật đầu.

Lan Hà và Tống Phù Đàn lần lượt giới thiệu. Cậu chàng chẳng còn biết đây là đâu nữa, trong lòng chỉ còn mỗi hai chữ "Giàu sang", siêu hài lòng về cái lầu thần tài này.

Lan Hà kéo rèm ra, "Để tôi mắc rèm cho cậu."

Anh lấy mảnh trúc dùng để làm hương và keo dán ra làm thanh treo rèm, lồng cái khăn mặt cũ vào nữa. Tống Phù Đàn dán cho anh, sau khi kéo sẽ chặn sáng rất tốt. Bên trong có một cái chậu, không cần đặt thức ăn vào, cắm ba nén hương.

Lúc Lan Hà và Tống Phù Đàn xoay xở, Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ ngồi xổm xem bên cạnh.

Bạch Ngũ ôm vẻ mặt khát khao, ngoài việc diện tích nhà không lớn ra thì đây quả là cuộc sống như trong mơ.

Hồ Bảy Chín lườm cậu ta, âm thầm cắn răng. Đồ Tang Môn vô học, chưa gì đã thỏa mãn rồi!

Thế nhưng, nghĩ lại chuyện mình chỉ có mỗi cái chậu inox là cô ta lại ghen tị đỏ cả mắt.

Lan Hà dán xong bèn hỏi Bạch Ngũ: "Nhận phòng chứ? Kiểm tra không?"

Bạch Ngũ chẳng hiểu ý anh, đáp bừa: "Nhận, nhận."

Lan Hà mở một tờ giấy đã viết tay từ lâu như một tấm biểu ngữ: "Chúc mừng sếp Bạch có nhà mới nha."

Tống Phù Đàn: "..." Tiểu Lai thú vị ghê.

Bạch Ngũ đã được hưởng chiêu này bao giờ, tháo kính lau nước mắt: "Cảm ơn anh nhé, nhưng tên ta không phải sếp Bạch, tên là Bạch Ngũ cơ. Vốn dĩ tên chỉ được nói nhỏ cho một mình anh biết thôi."

Lan Hà: "..."

Bạch Ngũ say sưa thưởng thức một lúc: "Ta, ta muốn viết thư cho phụ lão trong tộc..."

Đây là cái gì, đây là áo gấm về làng mà các cụ hay bảo, không ngờ Y Bình vẫn còn quan niệm khoe của cực mạnh như thế.

Lan Hà phì cười, "Được chứ, muốn chụp ảnh giùm không?"

Bạch Ngũ nghiêm túc đứng dựa lầu thần tài của mình, chụp bức ảnh bằng cách vô cùng lạc hậu. Song, vì cậu ta dùng hình thái nhím, cơ thể tròn vo đứng thẳng lên, không biết nhím khác nhìn giống cái gì chứ Lan Hà nhìn không giống khoe của, mà là quảng cáo hộp nuôi hơn.

Nhà Lan Hà còn có một chiếc Instax Mini có sẵn phim. Tách, đợi một lát là có ảnh liền tay.

"Sao tôi cứ có cảm giác mình đang chơi trò gia đình ấy nhỉ." Trên mặt Lan Hà còn vương ý cười, "Rảnh rỗi làm ổ cho nhím, cảm thấy thư thái và vui vẻ lắm."

Tống Phù Đàn gật đầu. Đúng vậy, ấy là một gia đình hạnh phúc biết chừng nào.

Hồ Bảy Chín bụm mặt nhìn Bạch Ngũ đang hí ha hí hửng: "Ầy, ngươi cho ta vào thử với. Hai ta to xêm xêm nhau mà."

Bạch Ngũ: "Hả?" Cậu ta chẳng tin Hồ Môn tí nào, nhưng Hồ Bảy Chín lợi hại nên cậu ta cũng sợ, bởi vậy bèn suy ngẫm mãi xem nên trả lời ra sao, cuối cùng rụt đầu từ từ nhắm mắt lại.

Hồ Bảy Chín: "...?"

Gì? Đang nói thì lăn đùng ra chết?!

...

Lan Hà và Tống Phù Đàn vào bếp rửa dâu tây.

Lan Hà mở lời: "Trưa nay anh ở lại ăn cơm đi, tôi xuống bếp."

"Ừ." Tống Phù Đàn nghĩ bụng, Tiểu Lai còn biết nấu nướng nữa! Ngoài việc chính, việc phụ ra còn biết xuống bếp mà nhà bếp vẫn sạch sẽ tinh tươm, thế mới gọi là ưu tú nhỉ?

Lan Hà lại nói: "Trình độ nấu của tôi rất bình thường, thường hay ăn đồ gọi về, đừng chê nha."

Cho nên phòng bếp trống trơn, mới cóng.

Tống Phù Đàn thấy xót, hay ăn đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, mà công việc bận quá, cũng đành chịu...

Tống Phù Đàn nói ngay: "Nấu với nhau đi, tôi cũng biết làm đôi ba món."

Hắn lấy điện thoại ra đặt mua thức ăn ngay, tiện thể mua luôn cả đồ gia vị mà nhà Lan Hà không có.

"Tiếp theo... còn có công việc gì không?" Tống Phù Đàn lại hỏi. Hôm qua Đậu Kỳ Sơn có gửi tin nhắn cho hắn, bảo hắn nhanh chóng bàn với Lan Hà, rồi mới có thể chính thức bắt tay vào khâu chuẩn bị.

Ai cũng tưởng Tống Phù Đàn tìm Lan Hà để nói về vai diễn, song sự thật lại là Lan Hà chẳng biết tí gì về chuyện này, thậm chí còn không biết chuyện mình là nguyên mẫu cho nam chính.

Nếu muốn nói ra thì có lẽ cũng chỉ có mỗi Lan Hà mới diễn được cái kịch bản này. Vừa hay Lan Hà là một diễn viên, còn là một diễn viên giỏi nữa chứ. Tống Phù Đàn căn cứ theo những đoạn phim ngắn mình cày tối qua để đưa ra kết luận khách quan đó, không hề thổi phồng chút nào. Anh đóng cũng coi như thuận lí thành chương, có bao nhiêu biên kịch may mắn mới có thể mời được nguyên mẫu nhân vật đi diễn cho kịch bản của mình?



Nhưng văn chương là con đường đi vào nội tâm con người, nếu đưa kịch bản cho Lan Hà xem thì Tống Phù Đàn vẫn khó tránh khỏi thấy thấp thỏm.

"Hôm qua chị Tinh Ngữ bảo là muốn dẫn tôi đi tham gia chương trình, vẫn chưa bàn kĩ." Lan Hà nhớ lại, "Tạm thời chưa có những đầu việc khác, không đi thử vai."

"Tôi... Chỗ tôi có một kịch bản, khi nào hoàn thành rồi, em rảnh thì đến đọc nhé?" Tống Phù Đàn nói ra.

Lan Hà: "Cái này là đi cửa sau rồi..."

Tống Phù Đàn nhìn điệu bộ anh đáng yêu quá xá bèn nói: "Hợp với em thật mà. Em đóng đi."

Lan Hà đáp: "Dĩ nhiên là tôi muốn đóng, đây là tác phẩm của đạo diễn Tống và thầy Huyền Quang cơ mà, tôi phải giành giật chứ!" Anh nhìn đồng hồ, "Ừm, tôi đi lấy ớt băm đây. Mẹ tôi gửi, làm thủ công đấy. Để tôi làm món nổi tiếng tỉnh Hồ Nam cho anh, đầu cá hấp ớt băm."

Đầu cá hấp ớt băm là một thức ăn nổi tiếng trong hệ thống ẩm thực Hồ Nam, dùng đầu cá mè hoa, trên đầu rải lớp ớt băm đỏ chót, điểm xuyết thêm bằng hành băm xanh mướt, nhìn là đã muốn ăn rồi. Ngoài món đó ra thì còn có thịt khô xào củ cải muối, nhìn là biết Lan Hà nấu.

Tống Phù Đàn làm thịt lợn xào sợi Bắc Kinh, cải thảo xào. Một bữa cho hai người rất phong phú.

Thịt cá cay xè ngon lành, vừa tươi vừa mềm. Tống Phù Đàn không phải người ăn nhiều cay cho lắm, song ớt băm không quá cay, lấy vị mặn làm chủ đạo. Hơn nữa, đây là món Lan Hà nấu, Tống Phù Đàn ăn no căng.

"Hửm? Y Bình và Bảy Chín đâu?" Lan Hà đảo mắt, chẳng thấy bóng dáng chúng đâu. Trước đó Hồ Bảy Chín đòi ăn thịt hòng đổi khẩu vị, nhưng riêng cái tháp hương của Lan Hà đã làm cô ta no nê rồi.

"Chắc Bạch Ngũ đang ở trong lầu thần tài." Tống Phù Đàn nói. Hắn thấy rèm của biệt thự nhím bị kéo lại rồi.

"Vậy chắc Bảy Chín đi ngủ rồi. Thôi, chúng ta cứ ăn trước, để lại mấy miếng cho nó sau. Nhúng vào nước, đừng để mặn quá." Lan Hà dặn.

Tống Phù Đàn nghe anh sành sỏi thế bèn hỏi: "Tại sao tiên gia không được ăn mặn quá?"

"Tôi không biết nữa." Lan Hà nghệt mặt, "Tôi nghĩ mèo chó cũng chẳng ăn được, mặn quá sẽ rụng lông."

Tống Phù Đàn: "..."

Lan Hà len lén liếc Tống Phù Đàn, hỏi hắn một câu: "Rốt cuộc bút danh của anh có hàm nghĩa gì vậy, trên mạng đoán mò lâu lắm rồi." Do hắn là thầy Huyền Quang nên ai cũng đưa ra vô số dự đoán thâm sâu, hận không thể viết một bài luận văn năm nghìn chữ để xâu chuỗi chữ "Quang" với nền văn minh.

Tống Phù Đàn cũng ngây ra: "Hồi đặt tên vừa khéo thấy cái bóng đèn, là ánh sáng treo lửng lơ."

Lan Hà: "..."

(*Ánh sáng treo lửng lơ có Hán Việt là "Huyền không chi quang", suy ra anh Tống lấy tên là Huyền Quang.)

Vụ này làm anh bất giác nhớ tới khuê danh Hồ Tập Nhân của Hồ Bảy Chín, lấy từ tập kích con người... Hai cái tên này chẳng khác gì nhau.

Lúc cả hai ăn gần xong rồi thì lão Bạch mới mò đến.

"Kéo, kéo rèm đi, khó chịu lắm." Lão Bạch nói. Tuy Vô Thường cũng phải đi câu hồn vào ban ngày, nhưng là quỷ nên dĩ nhiên họ không quen với ánh mặt trời cho lắm.

"Anh nói chuyện với chị Hồ xong rồi à?" Lan Hà thấy y đến bèn cực kì tiện tay nhét một vốc đĩnh vàng, hỏi.

Lão Bạch gật đầu cái rụp, "Ở chỗ cậu còn có ai nữa?"

"Mỗi Hồ Môn với Bạch Môn thôi, đang ngủ." Lan Hà đi tới, thuận tay mở nắp.

Chỉ thấy trong biệt thự nhím có một con nhím bự và một con cáo cụt nửa đuôi. Tuy xưng là biệt thự, nhưng vẫn không đủ để cả hai con nhét vào cùng, huống chi cả hai đều tu hành lâu, hình thể không hề nhỏ, đâm ra mông cáo dính hết vào cửa sổ acrylic thành hình cái bánh.

Lão Bạch còn tưởng ý anh là hai con ngủ cùng một nơi, "Chậc chậc, cậu không có cái phòng nào rộng hơn à, cùng lắm thì làm một cái đồ hàng mã. Chật chội vậy."

Lan Hà: "... Đi ra."

Hồ Bảy Chín xị mặt lui ra: "Ta vào cảm nhận thôi mà."

"Coi chừng nó xòe lông ra đâm phải cô đấy. Cô ngủ ở bệ cửa sổ phòng sách chẳng phải còn lớn hơn à?" Lan Hà từng bị đâm nên nói với vẻ bùi ngùi đến lạ.

Hồ Bảy Chín vẫn rất ngang bướng: "Bệ cửa sổ có lớn đến đâu cũng chẳng phải lầu thần tài, ta là người có nguyên tắc đấy nhé."

Bạch Ngũ nhìn thấy lão Bạch bèn ngây ra: "Là ngươi..."

Vô Thường hôm đó đã đánh Qua Nhị chân nhân!

"Là ta là ta!" Lão Bạch cười phớ lớ, tiện tay rút luôn hương cắm trong bát hương của Bạch Ngũ, "Hôm đó được tôn gia nhà ngươi nhờ vả nên ra tay hộ ngươi."

Bạch Ngũ: "..."

Bạch Ngũ vừa xót vừa cảm động, cũng chẳng dám cựa quậy...

"Nếu đã là Tứ Đại Môn, còn có người liên can thì ta cứ nói thẳng." Lão Bạch nhìn xung quanh một vòng, y cũng biết Hồ Tứ đã từng bắt Tống Phù Đàn, "Hồ Tứ đúng là đã đào tẩu khỏi núi Diệu Cảm. Mũ quan, Chuột Vàng và cướp bóc Tứ Đại Môn chắc chắn là do cô ta động tay vào. Cô cả đã xác nhận rồi, cô ta dùng một cái hột táo làm thế thân."

Lão Bạch ôm tâm trạng phức tạp nhìn Lan Hà.

Lan Hà giật mình, có lẽ đã biết ý của y là gì. Hồ Tứ chạy thoát, vậy Đỉnh Vàng có thể là một trong ám ngũ trấn. Kết quả này có tệ quá không?

Lan Hà: "Vậy chị Hồ có thể ra tay tróc nã cô ta không?"

Lời của lão Bạch càng chứng thực suy đoán của Lan Hà: "Giờ cô cả đang bận quá. Cô ấy treo giải thưởng. Ở Bắc Kinh, phàm là tiên gia Tứ Đại Môn, kẻ đã đăng kí hãy chưa đăng kí, hương đầu trong Môn, đám ăn cơm âm phủ ngoài Môn... chỉ cần có thể bắt được Hồ Tứ, thì sẽ thưởng một bát tàn hương Đỉnh Vàng!"

Bản thân hương chẳng có gì cả, nhưng đốt thành khói, thành tro mới có linh. Hương truyền tâm đạt tín, thần thánh xem khói hương là thức ăn, tàn hương cũng có linh lực.

Thậm chí có người còn cho rằng, bát hương còn quan trọng hơn cả tượng thần, bởi vì các nghi lễ sẽ được làm từ khi phát lư, kết thúc khi phục lư, nghi thức lập đàn của Tứ Đại Môn đều phải an lư.

Tiên gia cũng có cách nói "Thúc hương khói", tức là hiển linh chỉ để hưởng nhiều khói hương. Đỉnh tiên còn được gọi là làm hương sai, các thầy bà cũng được gọi là hương đầu. Khi một chi nhánh mới xuất hiện thì phải chia chác một số tàn hương từ bát hương cũ đến.

Những chuyện này đã đủ để chứng minh ưu điểm của một bát tàn hương Đỉnh Vàng, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ giá trị vũ lực của Hồ Tứ là rất cao.

Hồ Bảy Chín xoa tay: "Dù không có tàn hương thì ta cũng muốn đi bắt Hồ Tứ này. Dám cướp hương nhang của ta, nhất định phải báo thù!"

Lão Bạch nghiêm giọng: "Khi ngươi rời núi, Hồ Tứ đã đi xây hương đạo rồi, nhưng cô ta rất ác độc, lại còn hẹp hòi, không được khinh thường. Nếu không, cô Hồ cũng sẽ chẳng treo thưởng đâu."

Lan Hà cũng nghiêm mặt: "Ta từng gặp Hồ Tứ kia một lần, rất nguy hiểm. Cô đừng lỗ mãng."

Tuy chung đụng không nhiều, song Hồ Bảy Chín không quá khó hiểu. Đó là một Hồ Môn điển hình, bị cướp một lần thì sẽ chặt đuôi thề báo thù rửa hận.

Hồ Bảy Chín xem như có duyên với anh, móng tay cô ta đã cứu anh một lần, thành thử lúc cô ta ở nhà anh, dẫu anh không cung phụng nhưng vẫn cho hương ăn, cho nơi ở. Gặp phải chuyện này, anh cũng khá là lo lắng, không nói đùa với Hồ Bảy Chín nữa.

Hồ Bảy Chín gân cổ lên: "Lời thề ta đã đến tai thần linh, nếu làm trái lời thề đó, hồ ly ta sẽ xem như phế. Không thì ngươi hãy động viên ta, nếu ta báo thù thì xây một cái lầu thần tài cho ta đi."

Lan Hà: "... Được, nếu mọi người đều bình an thì cung phụng cô cũng chẳng sao."

Hồ Bảy Chín ngẩn ra, "Thật, thật không đó? Ngươi đồng ý rồi? Ngươi đồng ý rồi?!"

Lan Hà thở dài, "Đâm lao thì phải theo lao. Nhưng cô nghe rõ đây, điều kiện tiên quyết là cô phải bình an vô sự, chứ cô đừng nóng đầu cái là nhào lên đánh đấy nhé. Đến bao giờ Hồ Tứ bị xử tội rồi, ta sẽ làm một cái lầu thần tài cho cô."

Ban đầu anh nghĩ chuyện năm vật trấn không liên quan gì đến mình, bản thân anh cũng chỉ muốn làm bán thời gian thôi.

Từng vờ như không thấy, ấy vậy mà sau khi đi Vô Thường, anh mới hiểu sâu về họ hơn: Những tiên gia Tứ Đại Môn yêu hận rạch ròi, tính cách khác nhau; một lão Bạch hám của nhưng cũng rất có tình có nghĩa; một anh hàng xóm cổ sư Đông Bắc ở đối diện; và cả một Tống Phù Đàn ngày nào cũng bị đám yêu ma nhớ thương...

Và rồi anh dần phát hiện ra, những người (động vật/quỷ) anh quen biết bị liên lụy vào: Hồ Tứ mơ ước Tiểu Tống, Bảy Chín ôm thù hận vào người, lão Bạch và chị Hồ gặp áp lực quá nặng nề... Ngay cả anh cũng phá hết lệ này đến lệ khác.



Thực ra, vô hình trung, anh đã không thể không đoái hoài đến nữa rồi. Anh thật lòng yêu thương công việc chính của mình, song chuyện này cũng hòa vào một nhịp thở với công việc và cuộc sống hiện tại.

Lan Hà nhìn Tống Phù Đàn, phát hiện hắn đang nhìn mình, ánh mắt toát lên vẻ thấu triệt, nhếch miệng cười với anh.

So ra thì sự từng trải của đôi bên có đôi phần tương tự nhau. Tống Phù Đàn cũng gặp quỷ từ nhỏ, mà vẫn bàng quan, cho nên rất có thể anh ấy sẽ hiểu mình.

Hồ Bảy Chín nhe răng nanh: "Bản tiên cô sẽ chẳng nóng máu tìm đường chết đâu..."

"Ta cũng tin vậy." Lan Hà xoa đầu cô gái này, tuy biết có lẽ cô nàng còn lớn hơn mình những mấy trăm nuổi, "Ở Bắc Kinh nhiều người tài và tiên gia mà, chắc chắn Hồ Tứ sẽ không thoát nổi."

Tai Hồ Bảy Chín run lên, mắt híp lại.

Lão Bạch mở cờ trong lòng: "Nói tóm lại là Tiểu Lai càng ngày càng có giác ngộ làm Vô Thường. Nếu việc vào tay cậu, chẳng những sẽ có lư tro Đỉnh Vàng, mà ta còn giúp cậu xin âm ty vào đội quân danh dự. Vô Thường sống hơi bị khó giành được đấy nhé!"

Lan Hà: "... Thế cảm ơn anh nhiều nha."

Lão Bạch: "Ha ha, ngoài cái cô Hồ Tứ xui xẻo này, các yêu ma quỷ quái đều rục rịch cả rồi. Thưa các vị, ta còn có việc, đi trước đây!"

Trước khi đi, lão Bạch lại nhìn tàn hương trong chậu inbox của Hồ Bảy Chín. Cô nhóc này, gom được cả đống rồi, đằng nào cũng đến sớm hơn Bạch Ngũ. Giọng y nghe là lạ, "Cậu đối xử với họ tốt phết nhỉ, chiều chuộng ghê."

Lan Hà cười ngượng: "Ừ ừ, tôi sai rồi, nhưng theo như quan điểm chăm con từ trước tới nay của tôi thì chả phải rất bình thường à?"

Lão Bạch: "..."

... Cái lề gì thốn, cảm giác lại bị cà khịa!

Lan Hà tiễn lão Bạch ra ban công, vẫy tay, nghĩ bụng nếu mà không an ủi một Hồ Bảy Chín đang nóng máu, biết kẻ thù là ai thì cô ta sẽ phát điên mất.

Lan Hà ngoảnh đầu lại bèn thấy Hồ Bảy Chín lấy cái thước cuộn chẳng biết từ đâu ra, đang chổng mông đo đạc căn chung cư trông cũng ra hình ra dáng: "Ta thấy nên đập cái bờ tường này đi rồi làm một cái lầu thần tài đầy khí thế cho ta là được..."

Cô ta còn liếc Tống Phù Đàn một cái, ra vẻ hào phóng nhưng thật ra lại đang khoe mẽ: "Nếu ngươi tới thì có thể cho ngươi cái bay window mà ta từng ngủ."

Tống Phù Đàn: "..."

Lan Hà: "..."

.

Lan Hà đã hứa với lão Bạch sau này sẽ làm một số việc đủ sức cáng đáng, ra một phần sức để dẹp yên tà khí rợp trời Bắc Kinh.

Mà đồng thời cũng phải kiếm tiền ăn nữa...

Chiều đến, Trần Tinh Ngữ nói muốn tâm sự với anh chi tiết về chương trình. Ban đầu định bảo anh đến nhà chị, nhưng Lan Hà bảo trong nhà có khách, Trần Tinh Ngữ tiện thể hỏi là ai, chị có quen không.

Lan Hà nhìn Tống Phù Đàn, nói cho chị hay là thầy Huyền Quang.

Trần Tinh Ngữ giật mình, sau đó bèn nghĩ có phải đến nhà xem kịch bản không, nhưng chị chưa nghe Huyền Quang chủ động như vậy bao giờ. Chị đang muốn đổi sang ngày khác thì Miểu Miểu nghe giọng Lan Hà qua điện thoại, cứ quấy không thôi.

"Ôi, hay là chị bế Miểu Miểu qua nhà em nhé, chị vẫn chưa đến bao giờ. Mà có quấy rầy hai người không?" Trần Tinh Ngữ hỏi.

"Không đâu chị! Ờm, em hỏi tí..." Lan Hà phản bác theo phản xạ, sau mới cảm thấy mình cần gì phải phản ứng quá lên đến mức đó, bèn nhìn về phía Tống Phù Đàn với vẻ ngượng ngùng. Đôi mắt Tống Phù Đàn nhiễm ý cười, đồng ý.

Trần Tinh Ngữ không chỉ đến một mình mà còn dẫn theo cả ông chồng và đứa con trai cùng. Cả bọn nhấn chuông cửa, Tống Phù Đàn ra mở.

"Thầy Huyền Quang." Một Trần Tinh Ngữ đó giờ lạnh lùng nhã nhặn cũng phải nở nụ cười ý nhị mà không thiếu phần hóng chuyện.

"Chào cô." Tống Phù Đàn bắt tay với cả hai một cách lịch sự. Lan Hà đã kể mối quan hệ của anh và nhà họ Trần, nên duyên vì trẻ con, đến nay vẫn rất êm đẹp.

Miểu Miểu nhác thấy Lan Hà cái là vươn tay muốn bế từ xa. Lan Hà đặt trà xuống bế bé.

Hồ Bảy Chín đứng cạnh nhìn Trần Tinh Ngữ chẳng trông thấy mình hai lượt, gật đầu ra chiều cực kì hài lòng: Trần Tinh Ngữ dưỡng sắc đẹp rất tốt.

Còn nhím ta, đương nhiên là trốn rồi.

"Ủa, nhà Lan Hà còn nuôi cả thú cưng nữa hả." Sau đôi câu chuyện trò, Trần Tinh Ngữ trông thấy hộp nuôi của Lan Hà.

"Vâng, nhím người ta tặng cho ạ." Lan Hà giới thiệu rất tự nhiên, "Lần trước quay phim em có cứu một con, cảm thấy rất thú vị, khi về cũng nuôi một con luôn."

"Ồ, khác với bình thường, người ta toàn nuôi mèo nuôi chó cả. Cơ mà trông nhím nhà em cũng đẹp, to đấy." Lão Lâm rất thẳng thắn, tiêu chuẩn cho việc tốt là to, mập.

Cả bọn ngồi xuống tán gẫu. Trần Tinh Ngữ vẫn chưa gửi tài liệu, song cũng chẳng vội, thực ra chuyện này có thể hoàn thành trên mạng. Chị muốn mang con sang chơi với Lan Hà, tiện thể hôm nay gặp thầy Huyền Quang luôn ấy mà.

"Còn sớm lắm, tối nay anh gọi mấy món từ nhà hàng tới, bây giờ chúng ta đánh bài đi." Lão Lâm đề nghị, "Bốn người, vừa đủ chơi mạt chược."

Trần Tinh Ngữ nói móc: "Mất công anh nghĩ ra, kéo cả thầy Huyền Quang chơi mạt chược..."

Trần Tinh Ngữ không vui cho lắm, huống chi chị còn bế Miểu Miểu.

"Thế đấu địa chủ đi." Lão Lâm hô lên, "Ngày nào anh cũng bế con, lâu lắm rồi chưa đánh!"

Lan Hà bật cười, "Vậy thầy Huyền Quang có chơi bài cùng bọn tôi không?"

Lão Lâm liếc thấy Tống Phù Đàn nhận lời thật bèn lặng lẽ nuốt quả trứng vịt dưới đáy lòng. Anh ta ngạc nhiên lắm. Dựa theo lời vợ kể thì có lẽ hôm nay hai người này mới gặp nhau lần thứ hai thôi mà, đây là vừa gặp mà như đã quen thân trong truyền thuyết ư?

"Anh nghe đạo diễn Vương kể cậu có biệt hiệu vua đánh bài ở đoàn phim. Nói cho cậu hay, anh cũng có tên là vua đánh bài ở khu chung cư đấy nhé. Hai ta so tài đi." Lão Lâm chà tay.

Lan Hà: "Sặc mùi thuốc súng thế kia..."

Lão Lâm: "Ầy, đã chơi thì phải chơi cho lớn, người thua phải nhảy!"

Lan Hà thấy anh ta liếc Tống Phù Đàn bèn nói: "Thật ra chẳng qua là anh muốn nhìn thầy Huyền Quang nhảy để lấy ra làm trò đùa chứ gì..."

Tống Phù Đàn: "..."

Lão Lâm cười: "Cậu xem, cậu đã nói vậy rồi thì hai người nhảy cùng nhau là hay nhất."

Chuyện này hiếm thấy biết bao nhiêu. Thầy Huyền Quang! Đánh bài! Bị thua! Còn bị phạt!

Bình thường hình tượng của Tống Phù Đàn quá thần bí và quái gở, đến cả người trong giới như lão Lâm cũng nhộn nhạo.

Lan Hà nháy mắt trái với Tống Phù Đàn, "Thôi được, chơi thì chơi."

"Vậy anh chia bài." Lão Lâm xòe tay, nói với Miểu Miểu bằng giọng hết sức tự hào, "Nào, con trai, hãy hà hơi cho bố đi, bố sẽ thắng chú Lan Hà để chú nhảy cho con xem."

Miểu Miểu hà hơi vào lòng bàn tay lão Lâm. Lão Lâm hí hửng, "Được rồi, chắc chắn bố sẽ gặp may thôi."

Ba người ngồi vào bàn, Tống Phù Đàn chỉ thấy Lan Hà cười ngượng, tay kéo tay hắn dưới bàn.

Tống Phù Đàn: "!"

Tim Tống Phù Đàn nổi trống thình thịch... Chẳng ai chú ý đến chuyện dưới bàn cả, diễn xuất của Tiểu Lai cũng tuyệt vời, mở ngón tay hắn ra với nét mặt điềm nhiên. Làm sao hắn cự nự được, cứ mặc Lan Hà mở tay hắn, còn lắc tay hắn.

Cảm thấy hơi khó thở...

Ngay sau đó, chỉ thấy Bạch Ngũ nhanh chân tránh đùi người bò lên, muốn nói lại thôi, song vẫn lần lượt hà hơi vào tay Lan Hà và Tống Phù Đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot”

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook