Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot”

Chương 56: Ngoài Trương Tuần Xuân ra, anh ấy còn có thể diễn rất nhiều mẫu người khác.

Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

07/11/2020

Quỷ nữ oan ơi là oan, cô ta muốn vung tiền cho Lan Hà lắm chứ, nhưng vấn đề là vung bằng cách nào.

Cô ta không tài nào phản bác nổi, chỉ đành lẩm bẩm: "Tại sao lại bắt chẹt tôi chứ, tôi cũng không muốn đối xử với anh ấy như vậy đâu. Nghe nói đến giờ anh ấy vẫn chưa có trợ lý, tôi muốn cúng hết tiền giấy của tôi cho anh ấy lắm chứ bộ..."

Lan Hà: "?"

Rất tuyệt vời xin cảm ơn, không cần đâu...

Quỷ nữ đoán cả hai đều không cho liệu có phải vì anh họ nghĩ mình hại người ta chứ không thật lòng nên mới gây sự không nhỉ. Xem ra mình không chiếm được người giấy Lan Hà rồi, buồn quá đi thôi.

Lan Hà: "Đằng nào cũng chỉ đưa được một Đậu Xuân Đình thôi, còn Đậu Xuân Đình thật thì không. Ta nói này em dâu, cô 'lăng nhăng' quá."

Quỷ nữ: "Hu hu hu được thôi... Tôi chỉ mắc tật xấu của tất cả con gái trên đời thôi mà."

"..." Anh dằn cơn xúc động muốn khịa, thôi bỏ qua, "Sau khi cô có đồ mã rồi thì hãy trở thành quỷ cho tử tế, tranh thủ đầu thai kiếp tốt. Cô không biết đêm nay cô may mắn biết chừng nào đâu."

Quỷ nữ: "Hả? Ò..."

Người ta nói rằng sau khi chết, con người sẽ đi đầu thai nhưng không phải ai cũng được làm người, mà có thể làm động vật.

Quỷ nữ có thể hiểu phần này, chứ đến may mắn thì cô ta mù tịt.

Là một trạch quỷ, ngày nào cô ta cũng rúc trong máy, không biết đến tiếng tăm ngài Đến, nếu không lúc trước sẽ chẳng lạnh nhạt với người ta.

Nhưng đến sau này khi cô ta tiếp xúc với quỷ khác mới biết hôm nay mình không bị xử đẹp là nhờ Lan Hà nể mặt Đậu Xuân Đình nên mới nương tay.

Tống Phù Đàn bưng laptop về đến nơi thì Đậu Xuân Đình mới lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà. Trong phòng không một bóng người, tiếng bước chân dần dần vọng lại, tiếp đó là anh họ xuất hiện. Cậu ta vừa thấy may mắn thì phát hiện hắn đang cầm một cái laptop quen mắt trên tay.

Đậu Xuân Đình ôm tim.

"Đừng ngất nữa, đã giải quyết xong rồi." Hắn cản lại.

Cậu ta lại sống tiếp, vịn tường đứng dậy: "Siêu độ cho cô ta rồi hả anh? Đi rồi à?"

Quỷ nữ: "Chưa nha."

Cậu ta ôm tim tập hai: "..."

Đây là yêu đương kiểu thân ai nấy lo, chỉ ước gì người mình gặp ngoẻo sớm.

Quỷ nữ không nghĩ gì cả, còn muốn an ủi: "Anh đừng nôn nóng, sắp xong rồi."

Đậu Xuân Đình: "... Xin cảm ơn."

Tống Phù Đan nhìn quỷ nữ an ủi Đậu Xuân Đình mà hạn hán lời.

Cậu ta ngồi co rúm trên sofa, "Anh, anh ơi, hình như trước khi em ngất có trông thấy một con quỷ nữa, anh giải quyết nó chưa? Đột nhiên bay lên cửa sổ làm em sợ bỏ mịa."

Em ấy sống ở tầng dưới nên đương nhiên là bay lên rồi. Hắn đáp: "Quỷ đó đến giúp đỡ anh, còn chưa kịp nói thì cậu đã xỉu rồi."

Đậu Xuân Đình rớt nước mắt: "Cơ mà trông nó kinh quá... Ủa không đúng, anh ơi anh có bạn quỷ từ bao giờ vậy?"

Anh họ cậu ta xưa nay vẫn kín chuyện về thế giới âm phủ, cũng chẳng thích nhắc tới, càng không có chuyện có bạn bè là quỷ. Mà không phải, đừng nói là quỷ, ngay cả trên dương gian cũng chả có lấy một người bạn cực kì thân nào.

Đậu Xuân Đình đứng hình nhưng đầu óc vẫn hoạt động nhanh nhạy lắm, chẳng mấy mà nhớ ra lần trước anh họ chủ động muốn học chú Kim Luân, dù hai vế không có quan hệ tất yếu nhưng đều là những hành động hiếm thấy của Tống Phù Đàn. Trực giác cậu ta báo inh ỏi, thất thanh kêu: "Đừng bảo con quỷ kia là Mộng Cô nhá?!"

Tống Phù Đàn: "..."

Quỷ nữ không biết Mộng Cô nghĩa là gì, song vẫn phụ họa theo: "Là chị dâu chứ gì, tôi cũng thấy lạ cơ."

Còn gọi cô ta là em dâu cơ.

Đậu Xuân Đình thấy Tống Phù Đàn lơ đẹp mình, trông như bình tĩnh không nhìn tới, nhưng cậu ta vẫn cho rằng không phải mình tưởng tượng quá đà đâu, càng nghĩ càng thấy giống. Anh họ siêu đấy, thảo nào phim mới viết theo đề tài ma quỷ, hóa ra không phải Mộng Cô mà là Tiểu Thiến!

Cậu ta hối hận xanh ruột vì mình chưa gì đã xỉu nên chưa được nhìn mặt: "Ơ mà anh ơi, anh ta đi đâu rồi? Không giới thiệu làm quen hả?"

Quỷ nữ: "Đi rồi, hình như bận việc, có lẽ là để đặt đồ mã cho em đó."

Đậu Xuân Đình: "Ớ ớ ớ, bận thế cơ á?"

Tống Phù Đàn: "Nói chuyện hợp rơ đấy chứ, hay là cậu với em dâu đến với nhau đi?"

Đậu Xuân Đình: "..."

Quỷ nữ mừng như điên, nhưng vừa định nói thì hắn lại tắt loa máy.

Quỷ nữ: "..."

Hai bên đều im lặng.

Tống Phù Đàn nghĩ bụng, Lan Hà không tới, cũng không quay về nhà em ấy là vì có việc phải làm...

...

Vương Lạp Lạp chết lặng: "Anh lặp lại lần nữa coi?"

Trong mơ, Tiểu Lai bay trước mặt gã, mặt hiền khô.

Lan Hà: "Là thế này nè. Ta lại sắp dùng hết giấy rồi, vả lại nhu cầu giờ còn tăng lên cơ, mong rằng anh sẽ giúp đỡ công việc của bạn hợp tác anh một chút, cho ta gấp đôi giấy sổ tay nha."

Gã nghi ngờ, "Anh thực sự không cầm giấy tôi đi lén nuôi lão Bạch đấy chứ?"

Lan Hà: "..."

Lan Hà: "... Không phải! Anh hãy tin ta! Đây là cơ hội giúp cuộc hợp tác âm dương của chúng ta thêm hiển hách đó!"

Không hổ là cảnh sát, thông minh đến nỗi đoán được hết lời thoại, nhưng anh không cho lão Bạch thật mà.

Vương Lạp Lạp thấy nhiệt huyết trào dâng chun chút rồi, song vẫn cố nói: "Tuy đây là vinh hạnh của tôi, nhưng..."

Gã sắp bị bà chị hậu cần đấm chết tươi đến nơi rồi! Cảm giác bà chị đang nghi ngờ gã đầu cơ trục lợi.

Lan Hà khuyên: "Anh nghĩ lại Trụ Cửa Vàng và Ngưỡng Cửa Vàng, nghĩ về vụ án chúng ta đã hợp tác xử lý với nhau đi."

Cũng đúng, nhờ hai vụ này mà Vương Lạp Lạp trở thành nhân vật đình đám trong hệ thống cảnh sát Bắc Kinh. Gã khóc không ra nước mắt: "Thôi, tôi sẽ cố vậy. Đúng rồi, anh làm việc thuận lợi không? Anh tìm ra Chuột Vàng chưa?"

Đợt trước hợp tác là vì lo vụ này, không biết đã giải quyết chưa.

"Chuột Vàng ấy à, tìm ra rồi nhưng bị người ta phá hủy. Hầy." Lan Hà nhắc tới chuyện này cũng ngậm ngùi lắm, song nhờ gã hỏi nên anh cũng nhớ ra, "Đúng rồi, nó đã không còn tác dụng đối với bọn ta nữa, nhưng chẳng phải anh có thể lấy để xóa án hay sao?"

Vương Lạp Lạp: "!!!"

Gã chấn động: "Lại tìm được thật hả? Hình như bên người bị mất không canh cánh chuyện này nữa, bị hủy là sao? Nó là văn vật đó."

Đương nhiên là không canh cánh nữa, tại vô dụng rồi mà.

"Thì có một tên điên." Lan Hà lục lọi trong ống tay áo một chốc rồi đưa Chuột Vàng đã bị ăn mòn đến độ chẳng còn gì cho Vương Lạp Lạp: "Này, anh cầm đi, nhớ đi lấy giấy đó."

Vương Lạp Lạp ngất xỉu...

Sáng hôm sau, gã nộp Chuột Vàng lên. Dẫu không còn hình dạng nguyên vẹn nữa, song chỉ cần kiểm tra một tí là có thể xác định là đúng, mà cũng bởi vì đó là Vương Lạp Lạp nộp lên nên người ta nhìn phát là muốn tin rồi.

Cấp trên ngỡ ngàng, "Cậu giỏi thật đó! Bọn đạo chích nể cậu quá nên trả về à? Cậu từng giúp họ?"

Bộ văn vật còn sót mỗi Chuột Vàng, tuy có vẻ phía người bị mất chả còn quan tâm nữa, nhưng vì Vương Lạp Lạp đã tìm được hai lần nên làm người trong cục lẫn cánh truyền thông đều ngóng kì tích xảy ra.

Không ngờ gã giải quyết được thật. Tuy nhiên, hướng suy nghĩ của cấp trên không phải thần quái mà là một vụ án truyền kỳ.

Vương Lạp Lạp ngượng ngùng: "Tôi cũng không biết nữa..."

Bà chị ở văn phòng quả nhiên gào toáng lên: "Lại đến nữa, còn đòi gấp đôi? Cậu là máy nuốt giấy hay gì!!!"

Chị ta cầm lòng không đậu thốt ra biệt danh mà các chị đặt sau lưng gã.

Vương Lạp Lạp: "..."

Cấp trên xuất quỷ nhập thần đứng tựa cửa cười toe toét: "Vương Lạp Lạp muốn sổ thì chị cứ đưa cho cậu ấy là được. Người ta ăn giấy nhưng nhả văn vật đó!"

Chị ta khô lời.

Bởi vậy, khi gã ôm một đống sổ về thì cái tên máy nuốt giấy đã truyền ra khắp cục.

...

Lan Hà đi nhận giấy hạnh phúc về bèn dùng cọc trúc, dây thừng, sợi chỉ, đinh trúc, gậy gỗ,... để làm đồ mã cho Đậu Xuân Đình. Anh dựng trục trước rồi mới thêm các bộ phận khác vào, trang phục được cắt tỉa sau chứ không được chế tác cùng một lúc.

Điều khác biệt ở đây là chất liệu giấy dùng không giống nhau, có giấy cứng có giấy mềm, nhờ những chi tiết này mà giúp cho nhân vật trông góc cạnh hơn.

Trong đồ mã rỗng tuếch, dùng một cây kim và một thỏi bạc làm tim, thắt lại bằng chỉ đỏ, sau đó đặt một tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ của Đậu Xuân Đình hoặc tóc của cậu ta lên đó là con rối thế thân này sẽ được hoàn thiện.

Lan Hà làm xong bèn đưa đến chỗ Tống Phù Đàn, đặt đồ xuống góc tường nhân lúc Đậu Xuân Đình ở trong phòng.

Cậu ta đi ra thì bắt gặp người giấy mặt trắng toát ở một xó, sợ thót tim suýt thì không dám bước lại, "Má, má ơi!"

Tống Phù Đàn: "Làm thế thân xong rồi đấy."

Laptop đã đặt ở chùa để niệm kinh, giờ còn thiếu bước đốt thế thân nữa thôi.

"Vâng... Làm em sợ chết khiếp." Đậu Xuân Đình vỗ ngực. Kinh vãi đạn. Dạo này cậu ta đã chịu đủ kiểu dọa rồi, mấy ngày nay không rớ vào điện thoại, vụ kết nối bluetooth kia đã để lại ám ảnh tâm lý quá lớn, có lẽ cậu ta sẽ không dám mua máy tính mới trong thời gian rất dài sắp tới.

Cậu ta kìm lòng không đặng dạm bước nhìn món đồ vàng mã kia. Cậu ta chưa bao giờ được ngắm người giấy nào tinh xảo đến vậy: Mặt mũi được khắc họa rất khéo léo, giống cậu ta ba phần, ngay cả nếp gấp áo quần cũng cực kì chân thật, giàn khung được dựng hết sức hợp lý, có thể đứng vững trên đất, "Cái này... giống quá trời quá đất... Quả là một tác phẩm nghệ thuật, tuy vẫn nhìn sợ quá."

Lan Hà: "Phải đó, anh vừa vào cửa mà cũng giật cả mình."

Tống Phù Đàn: "..."

"Thế á thế á?" Đậu Xuân Đình tìm được đồng minh, "Giờ em hóa luôn hả anh? Hai ngày nay em có lên mạng tra, hình như phải tìm cậu hoặc chú đi hóa vàng ở ngã tư."

"Không cần đâu. Cậu và chú đọc giống cứu và chuộc tội*, giờ cậu không bị sao cả, chỉ hóa để trả nợ thôi." Tống Phù Đàn nói, "Không muốn đi ngã tư đường thì xuống dưới nhà tìm một chỗ ghi chữ thập là được."

(*Cậu là 舅舅 |jìu jiu| đọc giống cứu 救救 |jìu jiu|, còn chú là 叔叔 |shū shu| đọc giống chuộc tội |shú shú|)

Lan Hà trưng bản mặt chuyện không liên quan đến tôi, tôi chỉ tán thưởng phong tục truyền thống của các anh thôi.

"À à." Đậu Xuân Đình nhìn thêm lần nữa, "Còn thiếu gì nữa nhỉ? Biểu văn phải không anh? Bộ chả phải mình cần viết biểu văn báo cho quỷ sai bản địa tiễn đến nơi nào hay sao?"

Tống Phù Đàn: "... Khỏi cần. Cậu chỉ cần nhớ lúc hóa vàng không thốt câu nào là được."

Quỷ sai bản địa đứng ngay bên cạnh cậu kia kìa, mà có lẽ cả cái thành phố này đều biết tay nghề của Lan Hà rồi...

Cậu ta vâng dạ ngọt xớt, đưa đồ đi hóa vàng.

Nhìn món đồ khéo tay bị ngọn lửa nuốt chửng, chợt Đậu Xuân Đình thấy tiêng tiếc, suýt thì thốt ra "Tiếc thật đó", may mà nhớ ra Tống Phù Đàn dặn không được nói nên ngậm miệng lại.

Hắn liếc cậu ta một cái, lòng thừa hiểu tính cách của cậu ta. Thật ra trong quá trình đốt thế thân không phải không được thốt câu nào, ngặt nỗi có một số câu không được nói, ví như tiếc quá,... Vậy chả khác nào uổng công hóa vàng. Do vậy mà hắn cấm Đậu Xuân Đình nói luôn cho lành.

Đốt thế thân xong, Đậu Xuân Đình thấy cả người mình khoan khoái, đó là bởi tảng đá đè trong lòng đã rơi, và còn vì lời hứa đã được thành toàn.

"Trong một trăm ngày tới, cậu cũng đừng dùng đến tên thật." Tống Phù Đàn dặn.

"À à, em biết rồi, phải đặt một biệt danh để mọi người gọi em bằng cái biệt danh đó phải không." Đậu Xuân Đình cũng biết chuyện này, "Đúng rồi anh ơi, anh cho em thêm mấy lá bùa nữa nha..."

Cái này thì không thành vấn đề, Lan Hà vừa mới cuỗm được hàng tá giấy hạnh phúc của Lan Hà làm nguyên liệu rồi. Hắn đồng ý, "Ừ."

Cậu ta bị dọa khiếp vía, có bùa hộ thân nên cũng an tâm ít nhiều, "Ngoài cái thanh tịnh bất nhiễm lần trước thì anh còn cái khác không..."

Tống Phù Đàn đáp: "Lấy từ kinh Phật là được. Hai chữ, bốn chữ hoặc tám chữ là giới hạn."

"Cũng có tác dụng tương đương ạ?" Đậu Xuân Đình xoa tay, "Cho em cái 'Trí tuệ' và 'Mỹ mạo'... Chắc là có chứ?"

Tống Phù Đàn: "..."

Đậu Xuân Đình đang mộng mơ lắm, Tống Phù Đàn cho cậu ta lá "Sắc tức thị không".

.

.

Lan Hà nhận lời với Hồ Bảy Chín nên anh có để cô ta vào hộp diêm lúc đi ghi hình cho chương trình.

Tống Phù Đàn quyết định đeo khẩu trang và kính râm đi kè kè bên Lan Hà. Xác suất hắn bị vạch trần là cực nhỏ, lại còn ăn mặc kiểu đó nên chẳng ai nhận ra được.

Lan Hà: "Anh thực sự không ngồi ở tiệm cà phê gần trường quay đợi em hả?"

Tống Phù Đàn: "Chả phải em dâu bảo đến nay em vẫn chưa có trợ lý hay sao, anh làm trợ lý cho em, cầm đồ đạc."

Lan Hà phì cười, "Thế em làm phiền thầy Huyền Quang nha."

Hồ Bảy Chín lấy làm lạ, "Ta thông cống có thấy phiền đâu nhờ." Anh ta cầm mỗi quần áo mà cũng kêu phiền.

Lan Hà: "... Cô còn muốn ra ngoài chơi không?"

Lúc này, Hồ Bảy Chín mới khóa miệng cái roẹt. Ôi, cô biết lí lẽ mà, chỉ là không nhịn nổi thôi.

Chương trình anh tham gia lần này chính là chương trình tạp kĩ mà người đại diện và anh đã bàn với nhau, tên là "Truyền thần". Anh đi làm trợ diễn một tập, phối diễn với các diễn viên cố định của chương trình.

Sở dĩ công ty nhận lời ngỏ chương trình gửi tới là vì họ sản xuất rất hay, cũng tạo nên các từ khóa tìm kiếm. Đồng thời, các diễn viên cố định là những người có tên tuổi hoặc danh tiếng.

Khi Lan Hà đến, không khí trong trường quay đã giương cung bạt kiếm rồi. Anh trông thấy hai diễn viên diễn tập đương giằng co với nhau, một người trong đó lạnh giọng nói: "Phải diễn thế nào hả, diễn theo quan điểm của anh thì tôi không diễn được."

Người còn lại trông mặt cũng sa sầm, cầm kịch bản nói: "Tôi nghĩ cậu nên nhìn nhận khách quan hơn."

Biểu cảm của người xung quanh cũng không đúng, cứ như sợ họ choảng nhau vậy.

Hai người đó được xem là có tiếng. Một là Tiêu Dữ Khiên, xuất thân từ phim thần tượng, nổi rần rần, song dạo này có chuyển hình tượng bằng mấy tác phẩm, diễn xuất rất tiến bộ, cũng được khán giả công nhận. Người còn lại tên là Vương Lộc, lớn lên từ một ngôi sao nhí, cũng nổi nhờ diễn xuất, ban nãy chính cậu ta là người khiêu khích.

Họ đóng nghiêm túc ghê, không biết có tác động từ chương trình hay không. Lan Hà thổn thức trong lòng. Dựa theo quy trình, hình như anh sẽ phải làm "sen" để diễn lần lượt với họ.

Nhân viên hướng dẫn việc cho anh nhỏ giọng bảo: "Ờm, thầy Lan Hà này, chúng ta đến phòng nghỉ ngồi đợi lát nhé."

"Ừ, các anh ghi hình mà căng thẳng ghê." Lan Hà biết lúc ghi sẽ rất căng, có lẽ đó là một trong những lí do tạo bầu không khí căng thẳng cho diễn viên cũng nên.

Nhân viên lấy làm lạ liếc anh, sau đó như đã ngộ ra, "Ha ha..."

Chỉ cười là sao?

Lan Hà thắc mắc: "Sao? Không phải hả?"

Tiếp xúc thấy thái độ Lan Hà tốt, cộng thêm suy tính nhỏ, nhân viên hỏi bằng giọng hóng hớt: "Chắc thế ha ha. Đúng rồi, thầy quen thầy Huyền Quang đúng không?"

Lan Hà ráng nhịn không ngoái đầu nhìn chính chủ đang làm trợ lý tạm thời cho mình, chả hiểu sao đột nhiên nhắc tới Huyền Quang, chắc là tò mò, bèn đáp: "Mối quan hệ giữa tôi và thầy Huyền Quang không tốt mà cũng chả xấu, chỉ là ghi hình cùng một chương trình với nhau thôi!"

Nhân viên: "... Phụt."

Đáng yêu không ngờ.

Lần đầu cậu ta tiếp xúc với Lan Hà, nghe giọng điệu thì như đã bó tay với những gì nhà báo viết rồi. Xem ra quan hệ của Lan Hà và Huyền Quang có lẽ không tệ như lời đồn.

Nhưng chắc không tốt lắm, nếu không thì sao anh ta không biết lí do tại sao Vương Lộc và Tiêu Dữ Khiên gay gắt với nhau như vậy.

Đợt trước tiếng gió tuồn ra rằng vai chính của Tống Khởi Vân là một vai trẻ tuổi. Chỉ tính riêng ekip chương trình của họ thôi, bao nhiêu cậu diễn viên trẻ trung đều rục rịch cả. Suy cho cùng những người có thể lên chương trình của họ đều có độ nổi tiếng và thực lực cao, có khả năng tranh giành vai.

Mới đầu ai nấy chỉ ganh đua chun chút với nhau thôi, nhưng xét theo tần suất hoạt động thì chỉ còn những người như Vương Lộc và Tiêu Dữ Khiên là ganh ra mặt. Có lẽ cả hai cũng có hứng với vai diễn, lại càng không thể thất bại trước người còn lại trong chương trình kiểu này.

Đến cả báo giới cũng gọi "Truyền thần" là sân sau tuyển vai hàng đầu cho phim mới của Tống Khởi Vân. Lẽ nào đạo diễn Tống không xem kết quả một chương trình tranh đấu như này để tuyển vai chính? Họ ước gì có thể cạnh tranh gay gắt hơn, ngay cả ekip chương trình cũng tỏ thái độ lập lờ, bởi tính ra điều đó cũng giúp thúc đẩy rating cho họ.

Thực chất phía sản xuất phim Tống Khởi Vân có suy tính của riêng mình rồi, bên đó đang ở giai đoạn trù bị, vẫn chưa tuyển vai diễn chứ đừng nói là công khai. Điều này khiến nhiều người cho là mình có cơ hội, muốn tranh thủ, mà không ngờ diễn viên chính đã được duyệt trước rồi.

Đương nhiên Lan Hà biết có rất nhiều người muốn đóng phim của Tống Khởi Vân, chắc chắn là vậy. Thế nhưng dạo này cả công việc chính lẫn bán thời gian của anh đều bận tối mắt tối mũi, lại còn thêm chuyện yêu đương nên đâu biết cụ thể có những ai, đã tiến hành đến bước nào rồi.

Do lát nữa sẽ diễn cùng cả hai, Lan Hà lo xử lí không tốt nên gửi wechat cho người đại diện nhằm hỏi coi dạo này hai người đó có xích mích gì không, anh có cần chú ý cái gì không.

Người đại diện: ?? Em không biết á? Chị còn tưởng em biết rồi cơ. Chị cạn lời với em, đã bảo để chị đi cùng rồi mà.

Lan Hà: Rốt cuộc là sao? Không sao đâu chị đừng đến, em im lặng làm người giúp đỡ là được, cơ mà trông hai cậu đó gay gắt lắm...

Người đại diện: Bởi vì cả hai đều muốn đoạt vai chính của đạo diễn Tống đó! Đến lúc đạo diễn Tống công bố là kiểu gì cũng trút giận lên em cho xem.

Lan Hà: ...

Người đại diện: Cho nên, em nhất định phải làm trợ diễn thật xuất sắc, bằng không lúc diễn cặp bị hạ bệ thì sau này khán giả sẽ nghĩ sao?

Lan Hà: ...

Anh hết biết nói gì. Quả thật người đại diện có nhắc anh thể hiện cho tốt, anh tưởng là vì chương trình này khó kiếm, ai ngờ còn vì cái lí do này.

Lúc này, Lan Hà đến giờ đi quay, đồ đạc đều giao hết cho Tống Phù Đàn trông, bao gồm cả Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ.

Hồ Bảy Chín lặng lẽ chui ra: "Cố lên! Lấy hạng nhấttttttttt"

Gào sắp lạc giọng đến nơi.

Tống Phù Đàn lạnh giọng: "Em ấy là khách quý trợ diễn, không tham gia tranh thứ hạng."

Hồ Bảy Chín sững người, đoạn hét to: "Kệ kệ, vẫn phải quậy banh chành!"

Tống Phù Đàn: "..."

Con hồ ly này hết thuốc chữa rồi.

...

Lan Hà đứng trên sân khấu. Anh nổi lên nhờ Trương Tuần Xuân trong "Truy đuổi", ekip chương trình thẳng thắn họ muốn độ hot của vai diễn này nên anh sẽ diễn Trương Tuần Xuân luôn, nội dung khác nhau nhưng tên và thân phận thì không đổi...

Lan Hà diễn vai đó đã quen rồi. Anh lần lượt diễn cùng Tiêu Dữ Khiên, Vương Lộc, khán giả tại trường quay tận mắt chứng kiến cừu con hóa thân thành sói xám. Lan Hà, người vốn lễ phép lịch sự, vừa nhập vai vào nhân vật là trở nên độc ác, tàn nhẫn, không cần hiệu ứng cũng có thể dọa khán giả biến sắc.

Tiêu Dữ Khiên đóng cặp với Lan Hà trước, giáp mặt với Trương Tuần Xuân mà giật mình, và cũng vì ôm lòng tranh đua với Vương Lộc nên phát huy khá tốt. Cậu ta thấy tiếc khôn cùng. Nếu Lan Hà không xích mích với thầy Huyền Quang thì cậu ta rất mong đợi được hợp tác với anh trong phim mới của đạo diễn Tống. Cậu ta ghiền quá, mong sẽ có cơ hội ở nơi khác.

Một trong những thầy hướng dẫn của chương trình là đạo diễn nổi tiếng từ xưa, cười tủm tỉm nói: "Tôi nghĩ mọi người đã quá quen với phong cách này rồi, tôi cũng có xem 'Truy đuổi', vai Trương Tuần Xuân rất cuốn hút. Vậy Lan Hà có chịu thử cách diễn khác lúc diễn cặp với Vương Lộc cho khán giả xem không nào? Thật ra phản diện cũng có rất nhiều dạng, cậu có thể đem tới cảm giác khác không? Kiểu như một Trương Tuần Xuân phiên bản khác vậy..."

Đó là sáng tạo ngẫu hứng trong giới hạn kịch bản, là cơ hội thể hiện của khách quý, tuy nhiên nó cũng yêu cầu cao trình độ của diễn viên. Phải biết rằng chủ đề tranh vai diễn là tất cả cùng tranh một vai, cũng có dàn ý đấy, nhưng mọi người sẽ tự mình thêm lời thoại, cạnh tranh rất khốc liệt.

Hiện tại hình tượng mọi người quen là Trương Tuần Xuân, tuy màn lật mặt của gã rất tuyệt vời, song yêu cầu của đạo diễn này cũng gợi hứng thú cho khán giả.

Hai tính cách của Trương Tuần Xuân đã có độ tương phản cao, thật ra xét theo khía cạnh khách quan thì dễ thể hiện kĩ năng diễn hơn nhiều. Vì lẽ đó mà cùng là vai phản diện, thậm chí là dàn ý cũng xêm xêm, liệu Lan Hà có thể đem tới cảm giác hoàn toàn khác chăng?

Khán giả rất mong đợi, ngóng xem anh có dám nhận lời không.

Hồ Bảy Chín gào lên, tiếng gào truyền thẳng lên sân khấu, dù rằng chỉ có Lan Hà và Tống Phù Đàn nghe được: "Xông lên!!!"

Lan Hà cũng không để khán giả thất vọng, đáp bằng giọng hồ hởi: "Được ạ. Mọi người muốn mẫu hình nào. Vai phản diện kiểu không đoạt được hạng nhất thì ganh ghét phát điên, vai phản diện kiểu cố chấp cầu mà không được nên phát rồ, hay là vai phản diện đáng thương, âm trầm nhưng có hơi hề chúa, thường hay xui xẻo... Tôi đều thử được hết."

Hồ Bảy Chín: "...???"

*Tác giả:

Hồ Bảy Chín, Hồ Tứ, Qua Nhị: Diễn bọn ta ý hở???

Bạch Ngũ: Ta còn không đủ tư cách để "được" diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot”

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook