Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot”

Chương 87: Này em năm, ăn trái cây không?

Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

07/11/2020

Phương Hiệp Vân sốc nặng, không ngờ ông phải tốn hết bao nhiêu công sức mới mời được pháp sư Tư Khác, trong khi Lan Hà đã kết bạn với người ta từ lâu rồi, lại còn được pháp sư khen nức nở nữa?

Vậy tại sao ông lại phải nợ ơn nhà đầu tư chứ hả?

Ông lập tức chụp màn hình lại hỏi anh: Cậu với pháp sư Tư Khác quen nhau như nào?! Thân lắm hả?

Lan Hà: ...

Đến giờ anh mới nhận ra: Người bác mời là pháp sư Tư Khác ạ?

Ông kích động gõ xoành xoạch: Phải! Ban đầu tôi chọn pháp sư Tư Minh nhưng lại không mời được, sau đó mới là pháp sư Tư Khác. Nếu thầy ấy cũng không đến thì tôi còn định bụng đi mời pháp sư Thanh Uẩn hoặc pháp sư Tịnh Minh nữa là!

Ông kể chuỗi kế hoạch dài dằng dặc của mình.

Anh nhìn hàng tá cái tên quen thuộc mà lâm vào trầm tư...

Nói sao nhỉ, anh nên khen ông tinh mắt nên toàn mời những pháp sư có tài năng thật sự ư?

Những người này đều chứng kiến cảnh ai đó lộ tẩy nên có kết bạn wechat, đang nằm trong danh sách bạn bè của anh kia kìa.

Nếu Phương Hiệp Vân kết bạn với danh sách muốn mời hết một lúc thì sẽ phát hiện người xếp hàng khen lấy khen để không chỉ có mỗi pháp sư Tư Khác thôi đâu.

Lan Hà: À... Chuyện là như này ạ. Hồi trước đạo diễn Tống Khởi Vân đưa cháu đến làm quen với đại sư chùa Giác Tuệ nên cũng xem như có tình cảm qua lại. Cháu mà biết bác muốn mời pháp sư Tư Khác thì đã nói thẳng với thầy ấy rồi.

Đến lúc này, ông mới bình tĩnh lại. Tống Khởi Vân à?

Tống Khởi Vân rất đáng gờm, ít ai biết chuyện ông có quan hệ lui tới với chùa Giác Tuệ, mặc dù không biết lí do. Lan Hà đóng bộ "Quỷ thú" của ông, kể ra cũng hơi hướm sắc thái quỷ thần, chắc lúc đó đã dẫn anh đi xin chỉ dạy cũng nên.

... Nhưng vẫn chưa hiểu tại sao pháp sư Tư Khác lại tâng bốc anh như vậy!

Phương Hiệp Vân cố tìm lí do, chắc pháp sư Tư Khác mới gặp Lan Hà lần đầu mà đã thấy thân thiết chăng?

Ông lấy lại giọng điệu bình tĩnh: Ồ ồ... Đấy là cơ duyên của cậu. Càng khéo, cuối tuần này được đi học.

Anh vâng dạ, tiện thể tạo một nhóm chat riêng, đồng thời có cảm giác sâu sắc sau này phải chú ý khi đăng bài lên bảng tin, nên để chế độ nhóm bạn riêng mới có thể xem.

Chưa hết, Phương Hiệp Vân nghĩ anh quen pháp sư Tư Khác tuy có hơi sốc thật nhưng như vậy càng tốt.

Đến ngày hẹn, ông chở anh đi đón pháp sư Tư Khác. Ông phát hiện anh cầm một cái gậy đi bèn hỏi: "Đây là gì?"

Gậy của pháp sư Bất Động vẫn để ở chỗ anh, anh nghĩ pháp sư đã bảo tặng anh, thời gian ông tĩnh tu ngày càng nhiều lên, đa số sự vụ đều giao cho Tư Không, không hay đánh người nữa.

Cầm gậy Lâm Tế, anh cảm thấy dễ học Thiền hơn, suy cho cùng nó là đồ của cao tăng, trông như gậy gỗ bình thường nhưng đã trở thành pháp khí rồi.

Nay Phương Hiệp Vân hỏi, cây gậy từ gậy leo núi thành thứ khác.

Lan Hà: "À... Gậy yoga cháu dùng khi luyện yoga đấy ạ, lát nữa học xong cháu sẽ tập luyện."

Ông thấy hứng thú: "Tôi nghe nói cậu biết yoga và nín thở giả chết, thế mà lại còn biết dùng gậy nữa à..."

Lan Hà: "Ha ha."

Phương Hiệp Vân: "Có gác được chân lên đầu không?"

Lan Hà: ".........."

Anh đang hóa đá thì thấy ông cười sang sảng: "Tôi nghe người ta nói về vụ này nên đùa tí thôi."

"Bảo sao..." Anh cạn lời, "Tự dưng bác lại đi đùa vụ cũ rích này."

Đến chùa Giác Tuệ, ông gửi tin nhắn cho pháp sư Tư Khác, nhoáng cái y đã đi ra, ông phấn khởi xuống xe mở cửa sau, "Mời đại sư."

"Cảm ơn ông." Pháp sư Tư Khác đáp lịch sự, lại chào hỏi Lan Hà, "Cậu Lan."

Phương Hiệp Vân thấy bình thường, nom như bạn quen biết trước thôi.

Pháp sư Tư Khác định lên xe thì trông thấy một cây gậy quen mắt đặt bên chân anh, hít một hơi sâu, liên mồm nói: "Tôi, tôi lên ngồi ghế trước."

Phương Hiệp Vân nghệt mặt, ông muốn pháp sư Tư Khác làm quen với Lan Hà nên mới để họ ngồi phía sau với nhau, "Không sao, hai người cứ ngồi sau đi, tôi làm tài xế cho."

"Không được không được, tôi không chen chỗ với cậu Lan đâu." Y vén tăng bào đi lên ghế trước.

Phương Hiệp Vân: "???"

Pháp sư Tư Khác đâu dám ngồi cạnh anh cơ chứ. Anh vừa là ngài Đến, lại vừa để pháp khí của phương trượng cạnh chân kia kìa!

Xem ra anh hiếm khi xách cái gậy này đi đánh nhau.

Người ngoài nhìn chỉ cho là gậy thường, người am hiểu nhìn cái là biết uy danh nó hiển hách ở chùa Giác Tuệ và thậm chí là cả giới Phật giáo, giúp pháp sư Bất Động lấy được cái tên Kim Cang. Có điều là Tư Khác không biết nó đang nằm trong tay anh, giờ mới ngẫm lại anh đùa pháp sư Bất Động khen anh có Phật tâm, ngụ ý nay đã khác.

Nếu nó nằm trong tay Tống Phù Đàn thì y sẽ chẳng ngạc nhiên lắm.

Ban đầu y tôn trọng vì anh là ngài Đến, bây giờ lại thêm kính sợ trước pháp khí của phương trượng, nào dám ngồi cùng ghế.

Đến nơi học, pháp sư Tư Khác rúm ró bởi vì người ta đang cầm gậy của phương trượng, y lại đến giảng Thiền, cứ có cảm giác mình... không đủ tư cách.

Với cả!

Pháp sư Tư Khác xoa tay nhìn lén anh.

Đánh gậy cảnh tỉnh không phải điều mà bất cứ hòa thượng nào cũng đủ tư cách để hưởng.

Pháp sư Bất Động sở hữu phong cách Thiền nghiêm khắc và mạnh mẽ, đánh một lần, người ngộ ắt sẽ ngộ, nếu không sẽ thành uổng công đánh. Tuy nhiên, không phải nhà sư nào muốn xin pháp sư Bất Động cũng chỉ bảo, muốn chịu đánh là chịu đánh được ngay. Chứ không với số lượng nhà sư đông đảo thì pháp sư Bất Động khỏi gõ mõ hằng ngày nữa, chỉ gõ đầu chúng sư là hết hơi.

Trước khi xây cầu vật trấn, ông đã dần dần không ra khỏi chùa nữa. Ông đã tu hành đến trình độ lên núi tĩnh tu, không màng thế sự như Bạch đại tiên gia, bởi vậy mà đã lâu rồi không ai "được" đánh bằng cây gậy này.

Nói thật thì pháp sư Tư Khác hơi nhớ cảm giác ngộ đạo, điều đó chính là nét đặc sắc của Lâm Tế tông bọn y. Y không phải đệ tử trực hệ của pháp sư Bất Động, cùng một lứa lấy chữ Tư nhưng chẳng có nhiều cơ hội được dạy bảo như Tư Không.

Thành ra y vừa dạy vừa điên cuồng liếc cây gậy anh đặt bên bàn.

Đợi đến khi Phương Hiệp Vân đi vệ sinh, y mới thừa cơ hỏi: "Lai gia đánh tôi được không?"

Lan Hà: "???"

Lan Hà: "...... Thầy đừng gọi tôi là Lai gia, gọi cậu Lan hoặc Lan Hà đều được." Anh cẩn thận lắm, mà cũng chả ai để ý, "Với cả đánh là sao, tôi đâu phải pháp sư Bất Động."

Không phải anh không hiểu mà là không dám tin.

Y ngượng ngùng: "Chả phải cậu có Phật tâm hả?"

Anh dở khóc dở cười: "Tôi khoác lác tí thôi mà. Phương trượng khen tôi, chúng tôi hợp nhau, lẽ nào tôi có thể thành Phật thật à? Ngài ấy đưa cho tôi để tôi trừ tà." Anh cho rằng việc mình dùng gậy đánh nhau và chỉ điểm cho người khác là hai việc khác nhau.

Pháp sư Tư Khác đổ mồ hôi hột, chẳng ngờ anh chỉ dùng để đánh nhau: "Cơ mà phương trượng đưa nó cho cậu rồi, chưa kể nó đã được tưới đại trí tuệ, trở thành pháp khí. Cậu cứ đánh thử đi."

Anh nghĩ nếu nó đã thành pháp khí thì sẽ giống như tràng hạt của Tống Phù Đàn, anh cầm theo sẽ dễ hiểu và ngộ ra nhiều hơn, chắc cũng có ích cho việc chỉ điểm thật?

Anh và y nhìn nhau một lát, bỗng nhấc gậy gõ lên người y: "Phương trượng giao cho tôi là bởi tôi đã cống hiến cho cầu vật trấn."

Anh đánh bất thình lình, lại giải thích một câu, pháp sư Tư Khác chợt thấy một suy nghĩ nảy lên, y cố gắng nắm bắt quầng sáng ấy, lẩm bẩm: "Thụ giáo, không sai. Chư Phật Thế Tôn đều xuất thế, ôm lòng với muôn vật tức Phật tâm..."

Mặc dù là Vô Thường nhưng nếu có lòng từ bi, nghĩa là có Phật tâm, thì cũng có thể dùng pháp khí Phật môn.

Pháp sư Tư Khác ngộ đạo thành công, vái anh một cái.

Anh vội vã nâng y dậy: "Đừng đừng..."

Y định nói đó là điều nên làm thì anh mới nói nhỏ: "Lỡ bị nhìn thấy thì sao. Lần sau bày tiệc mời tôi là được."

Pháp sư Tư Khác: "..."

Lại kể đến Phương Hiệp Vân đi vệ sinh về bèn phát hiện tình hình học hành thay đổi.

Pháp sư Tư Khác... có vẻ càng thêm tôn trọng anh, tôn trọng đến độ ông không biết ai đang dạy ai nữa là.

Xong lần học này, ông nói: "Cảm ơn hôm nay thầy đã đến giảng giải cho chúng tôi."

Y vội đáp: "Không dám nhận không dám nhận, tôi cũng phải cảm ơn cậu Lan rất nhiều, bởi tôi đã được học thêm nhiều điều. Hai người cũng là sư phụ của tôi." Y nói mà mắt chỉ nhìn sang anh.

Lan Hà: "..."

Là người ngoại đạo nhưng anh nửa vô tình giúp y ngộ đạo nên cũng coi như thầy y. Vả lại, không chỉ có đệ tử Phật môn mới được làm thầy. Đồng tử Thiện Tài sinh lòng Bồ Đề, thăm viếng năm mươi ba vị thiện tri thức bao gồm cư sĩ, đầu bếp, thầy giáo, người già, trẻ nhỏ,... Sau năm mươi ba lần đấy mới có được phúc đức.

Bởi vậy, khi đệ tử Phật môn cầu đạo, chỉ cần có điểm mạnh thì kể cả là người ngoại đạo cũng chỉ bảo cho họ được, huống chi anh chỉ điểm cho y bằng pháp khí của pháp sư Bất Động.

Phương Hiệp Vân chả hiểu ra sao.

Anh cười tủm tỉm: "Thầy nói đùa rồi. Cảm ơn thầy nhiều."

Nếu chỉ vậy thì chả nói làm gì, Phương Hiệp Vân còn chưa hiểu rõ cơ sự thì lần thứ hai đi học, pháp sư Tư Khác mới dẫn những pháp sư ông từng nghĩ đến như Thanh Uẩn, Tịnh Minh,... và những pháp sư ông chưa nghĩ đến nhưng có nghe tên đến dạy cùng.

Pháp sư Tư Khác: "Ha ha, tôi thấy chỉ mình tôi thì không đủ, mấy thầy này cũng kính ngưỡng pháp sư Cảnh Thăng, lại có sở trường riêng biệt. Chúng ta cùng học hết chín môn luôn nhé."

Lan Hà: "..."

Phương Hiệp Vân: "???"

Anh hết biết nói gì. Đùa à, các thầy đến giảng bài hay ké đánh vậy hả!

Mặc dù cả đám đã tìm sẵn lí do và diễn một cách tự nhiên nhưng Phương Hiệp Vân vẫn nhận ra điểm khác thường, rốt cuộc họ ngưỡng mộ pháp sư Cảnh Thăng hay Lan Hà vậy chứ!

Ông hỏi anh bằng được: "Cậu có địa vị gì ở giới Phật giáo?"

Nhiều cao nhân sốt sắng đến dạy học thế?

Lan Hà: ... Không phải dạy học mà là ngộ đạo. Cháu chỉ là một nhân vật làm nền thôi.

Anh cười ngượng: "Chả có địa vị gì đâu bác, chắc tại đạo diễn Tống giới thiệu cho."

Phương Hiệp Vân: "Tống Khởi Vân được nể mặt đến mức đó ư? Ông ấy đã giới thiệu cho cậu bao nhiêu pháp sư thế hả, hay là cậu lén lút đi quy y và cậu đang đội tóc giả?"

Lan Hà: "..."

Một đạo diễn bình thường sắp phát rồ đến nơi.

Anh cho ông giật tóc mình để biết nó thật mà vẫn bó tay, mới đáp nửa thật nửa giả: "Không ạ, bác ấy chỉ giới thiệu pháp sư Bất Động cho cháu thôi, và chẳng hiểu sao ngài ấy cũng thích cháu, cháu tặng card chữ kí cho ngài."

Ông ngẩn ra một lúc mới thốt lên: "......... Cậu có mối quan hệ này mà sao không nói sớm?"

Lan Hà: "Hầy, tại cháu cũng chả tin họ lắm."

Phương Hiệp Vân: "..."

Giả sử mới đầu ông chỉ hài lòng về anh được tám phần thì giờ đã thành mười phần rồi.

Sau này trong một sự kiện, phóng viên đề cập đến vụ tranh cãi về diễn viên trên mạng, ông mới nói chắc như đinh đóng cột: "Trừ phi pháp sư Cảnh Thăng sống lại, chứ tôi không nghĩ rằng trong giới có diễn viên nào hợp hơn Lan Hà cả!"

...

...

Lại kể đến bên Lan Hà. Anh chọn một ngày tốt mời chị Hồ về nhà.

Anh chẳng đặt biệt thự mèo theo ý thích, bởi vì việc đặt lầu thần tài ở đâu phải là chính tiên gia tự chỉ định, hoặc xây ở hướng Bạch Hổ tức bên phải cửa chính, hoặc mời người tính toán cho. Bất kể là kiểu nào thì cũng phải xây ở vùng đất yên tĩnh, nghĩa là không bị người khác giẫm lên, không được xây trên đường đi.

Sân trước là thảm cỏ, anh quyết định đặt biệt thự ở một góc. Tống Phù Đàn viết câu đối dán lên hai bên cổng tò vò của biệt thự.

Đến ngày hôm đó, lão Bạch cũng đến. Vết thương của y đã lành, đến để xem chị Hồ chuyển sang nhà mới, đương nhiên ai cũng biết y đến hóng drama thôi. Cơ mà lão Bạch vẫn mặt dày đáp, ồ nâu, mọi người là chốn anh em họ hàng cả mà.

Lão Bạch đến cái là thấy một con rắn đang nằm nghênh ngang trên cây, cái đầu được quấn bởi một chiếc vòng nhựa giông giống loa đang ló xuống nhìn.

Lão Bạch sửng sốt, nhìn rắn ta: "Em tư... đeo loa vào thật à?"

Liễu Mười Ba thè lưỡi xì xì: "Ngươi hiểu cái quần, nó có tên là loa Elizabeth."

Lão Bạch: "...?"

Ta hiểu chứ, ta thấy ngươi mới là không hiểu ấy...

Loa Elizabeth được đeo lên cổ rất nhiều mèo chó bị triệt sản, nên còn có tên là loa sỉ nhục.

"Treo lên." Anh đang chỉ huy Hồ Bảy Chín treo dải lụa màu lên biệt thự mèo. Anh phải treo nó tròn một tháng để mừng tiên gia vào ở.

Cô nàng ghen tị lắm, khi bọn cô vào ở, anh kiêng kị thân phận nên không dám làm long trọng quá. Cô ta muốn đặt ở vị trí Bạch Hổ thì anh kêu bên phải cửa chính là lối thoát hiểm nên không cho ở.

Lão Bạch bay qua: "Đúng rồi, nếu hôm nay đón tiên gia về thì phải kị bốn mắt, chắc cậu biết rồi chứ."

Anh "Hả" một tiếng, nhìn về phía Bạch Ngũ: "Không thể nào, kị bốn mắt ư?"

Quá bất bình thay Bạch Môn.

Bạch Ngũ: "..."

Bạch Ngũ: "... Không phải ta, ý là nói phụ nữ mang thai."

Thế là Lan Hà mới vỡ lẽ ra, ồ ra là nói phụ nữ có thai cộng với đứa trẻ sẽ thành bốn mắt, anh tưởng là xỉa xói Bạch Môn cơ.

"Không có chuyện đó đâu, tôi khóa kĩ cửa rồi, sân này là sân nhà mình." Anh đáp.

Lão Bạch bật ngón cái với Tống Phù Đàn, mở miệng định cà khịa.

Tống Phù Đàn mới khịa trước: "Con dâu sao rồi con, cho vào nồi chảo chưa?"

Lão Bạch: "..."

Y héo luôn: "Tống xuống địa phủ, nhốt tại trọng lao rồi. Ta đút lót tí tiền để chỗ giam giữ cô ta gần nơi Địa Tạng Vương Bồ Tát niệm kinh hơn."

Anh kinh ngạc nhìn y: "Anh còn tiêu tiền cho cô ta cơ à? Tôi tưởng anh..."

Lão Bạch đó giờ tỏ thái độ vô cùng lạnh nhạt với Thủy Nguyệt, không muốn nghe chuyện kiếp trước, còn muốn bắt cô ta lại.

"Chúng ta đã là người xa lạ, ta không còn là người cô ấy biết nữa. Ta thương thì thương nhưng không thể để cô ấy ôm thêm ảo tưởng nữa, ma niệm của cô ấy đã nặng lắm rồi." Vẻ xót xa hiện lên trên gương mặt người chết của lão Bạch.

Anh buộc phải nghi ngờ lão Bạch nhớ đến chuyện kiếp trước nên mới ngấm ngầm chăm lo cho Thủy Nguyệt. Liễu Môn tu hành thành công đều bị kiếp trước ảnh hưởng trở thành kẻ say sưa với tình yêu tình pháo.

Song, vẻ xót xa ấy cũng chỉ xuất hiện được một hai giây, thoắt cái y lại nói với anh: "Tại đút lót mà ta nghèo kiết xác rồi, cậu cho ta thêm tí tiền đi."

Lan Hà: "..."

Nhìn điệu bộ này là biết chỉ nhớ lại được một xíu, lương tâm ít ỏi.

"Khụ khụ!" Anh ôm ngực suy yếu lùi về sau hai bước, ngã vào lòng Tống Phù Đàn, thốt lên bằng giọng đau đớn, "Đồ nghiệt tử."

Lão Bạch: "Đồ thánh diễn."

Lan Hà: "Mày cút đi."

Lão Bạch: "Bố!" Y bay tới xoa tay cho anh, "Gấp đĩnh vàng vất vả mà, tối nay cho tiền cũng được."

Chẳng mấy mà đến giờ lành, anh đốt tháp hương và đĩnh vàng về hướng núi Diệu Cảm. Làn khói hương bốc lên từ đàn tế, chị Hồ bước ra, nhìn biệt thự mèo bằng gỗ treo lụa và dán câu đối với vẻ hài lòng, bên trong đã đặt bài vị của chị, đoạn nhoẻn miệng cười duyên, vái Lan Hà: "Tôn gia."

Những người khác cũng đồng thanh hô: "Chúc mừng cô Hồ."

Chị Hồ ung dung khoát tay, mời mọi người cùng ăn tháp hương dành cho chị, "Nào, ăn chay thôi."

Lão Bạch cầm nén hương cười hì hì: "Cô Hồ đến rồi thì bài vị phải xếp lại nhỉ?"

Không sai!

Tiên gia một môn phải xếp theo thứ tự. Tiên gia mới đến thì tôn gia phải quyết định để ở hạng nào cho các tiên gia hài lòng.

Dựa theo mức độ đạo hạnh hay thứ tự dòng dõi nhỉ?

Chị Hồ cười nhạt: "Xếp theo thứ tự trước sau thôi, có vấn đề gì nữa? Vả lại, Hồ Hoàng Bạch Liễu, ta sinh tại Hồ Môn, thuộc hạ của nương nương nên có thể diện hơn. Kể cả Liễu Mười Ba cũng không được dị nghị."

Đừng nói Liễu Mười Ba không mắc bệnh đua top thì dù có cũng chỉ được xem là con nuôi, không có bài vị, không có quyền tranh cãi thứ tự với họ.

Mà Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ – những người có thể ý kiến ý cò thì chả đánh lại chị Hồ, chỉ đành nhận vai vế sau chị.

Huống hồ hai bọn chúng, một thừa cơ nẫng tay trên, một thừa cơ có người nẫng tay trên mà nhảy vào tiếp.

Bởi vậy, bài vị của chị Hồ được xếp trên cùng.

Hồ Bảy Chín kéo Bạch Ngũ lại, bưng đĩa hoa quả chủ động ra vẻ ngoan ngoãn: "Chị à, em, chị và cả cục gai này hãy đồng lòng với nhau nhé. Nay tôn gia lòi đuôi, chúng mình phải bảo vệ không để người khác chen chân vào."

Chị Hồ: "Ừ..."

"Cơ mà giờ cô Hồ vào cửa bố ta rồi, thì chúng ta còn phải xếp theo thứ tự con cái nữa." Lão Bạch lại nói, khăng khăng muốn gây sự.

Chị Hồ là Hồ Môn, làm gì có chuyện cho lão Bạch hóng drama dễ vậy. Chị cười nhạt liếc xéo y, vừa nói một cách uyển chuyển vừa không cho y phản bác được: "Ai làm em út được thì đi mà làm, từ nhỏ ta đã là chị cả rồi. Em trai hiểu chưa?"

Não ngươi úng nước chắc. Ta là chị cả, ai xếp thứ mấy, tranh như nào, em út là ai đếch liên quan đến ta.

Lão Bạch: "..."

Lão Bạch, Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ nhìn nhau tính toán. Ờm, vụ này...

...

Lan Hà và Tống Phù Đàn đứng một bên nhìn đám tiên gia đang quây quần trong sân. Lão Bạch, Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ dần dần mon men lại chỗ chị Hồ, bắt đầu chí chóe với nhau, chả biết là đang tranh đấu gia tộc hay làm sao.

Liễu Mười Ba chẳng thèm nhập cuộc, cổ đeo cái loa chễm chệ xơi hương và xem phim.

Lát sau, lão Bạch đi ngang qua tàn cây gọi y một tiếng: "Này em năm, ăn trái cây không?"

Liễu Mười Ba: "?????"

Lan Hà: "..."

... Sao cả đám cứ xúm lại bắt nạt một con rắn thế?

Liễu Mười Ba bò xuống cây, đuổi theo lão Bạch chửi ầm: "Cái đậu má, các ngươi bị điên à mà đùa với bố!"

Y vừa mới buộc phải chấp nhận bị gọi là em tư... Còn chưa làm rõ tại sao lại gọi là em tư thì đã bị sửa lại rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot”

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook