Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot”

Chương 71: Mở miệng là biết ngay một lão Bạch Môn.

Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

07/11/2020

Lan Hà cho rằng mình đã thực sự tận mắt trông thấy hình miệng pháp sư Bất Động thay đổi như thể mắc nghẹn một câu nào đó. Anh bèn nghĩ bụng, lão hòa thượng tuy "mãnh" nhưng vẫn giữ vẻ cao quý lắm.

"Cô đừng nói linh tinh nữa." Anh chọt Hồ Bảy Chín cảnh cáo.

Anh không ngờ Hồ Môn lại đi ba xạo như vậy, điều này giải thích cho việc vì sao có mấy tay thầy bà được tung hê khắp chốn, có tí bản lĩnh cao cường nhưng chỉ đi chữa bệnh nơi thôn quê dân dã. Có lẽ họ cũng mượn danh người khác như bọn yêu quái mà thôi.

Hồ Bảy Chín chớp mắt: "Sao thế, ta là đã tốt lắm rồi đó, ta đâu có mượn thần miếu để thúc hương khói."

Một số tiên gia sẽ bám vào những miếu thờ không chủ để hiển linh, thu hút hương khói, phải có sẵn một vài bản lĩnh. Ngày nay đã không còn trường hợp đó nữa, bởi vì miếu thờ ở Bắc Kinh đã giảm từ mấy nghìn xuống còn lác đác dăm ba ngôi miếu.

Lan Hà nói: "Vậy tức là thật ra chúng ta không hề quấy nhiễu đến nó, nó cũng không tiềm tu ở đây? Nhưng nó vẫn muốn hủy cầu, nếu không sẽ nhấn chìm cả Bắc Kinh... Mọi người nói xem, nó không cố tình nhằm vào cầu vật trấn đấy chứ?"

"Chả cần giằng co, Liễu Môn sẽ ra tay thẳng thừng luôn." Hồ Bảy Chín trầm ngâm, "Ta nghĩ đây là một vụ dàn dựng để chào cái giá trên trời! Tứ Đại Môn thích rao giá trên trời vậy đó!"

Lan Hà: "..."

Anh muốn chừa lại tí thể diện cho Tứ Đại Môn, song có vẻ Hồ Bảy Chín chẳng đếm xỉa cho lắm.

Pháp sư Bất Động phì cười: "Và cũng giống vậy, bọn ta cũng muốn trả một khoản nhất định, chắc phải nói chuyện thêm lần nữa với Liễu tiên thôi. Liễu tiên này tu vi phi phàm, chắc cần đến sự giúp đỡ của Vô Thường rồi. Ta biết quỷ thần cực kì ưng hương cậu làm."

Lan Hà: "Được. Nếu muốn hương thì tôi đang có sẵn hàng tồn đây."

Lão Bạch thở dài thườn thượt, cằn nhằn trong âm thầm: "Cậu đâu có bảo đến đây nhìn rồng và chia chác hương khói của ta."

Rồng chả có đã đành, hương khói còn bị xén bớt.

Hồ Bảy Chín khoanh tay, "Hì... Pháp sư à, ngươi chưa hiểu lắm về Tứ Đại Môn rồi. Hương có thể cần, thế nhưng cách 'nói chuyện' tốt nhất của Hồ Hoàng Bạch Liễu là cứ đánh đến khi chịu thua mới thôi. Làm gì có cái chuyện y lợi hại mà đưa việc đàm phán hòa bình lên làm mục tiêu quan trọng được. Nếu không, chúng sẽ được voi đòi tiên, ngươi sẽ không bao giờ thỏa mãn được chúng. Hơn nữa, theo như lời ngươi nói thì có khả năng Liễu tiên này đã tiềm tu rất lâu rồi, vậy ắt tư tưởng của y cũng sẽ lạc hậu. Liễu tiên chính là bọn ưa đánh nhau nhất trong hội Hồ Hoàng Bạch Liễu đấy."

Lạc hậu ở đây là muốn nói tư tưởng vẫn dừng lại ở thời đại khi tín ngưỡng Tứ Đại Môn cường thịnh, cái thời mà chúng thậm chí còn có miếu thờ thuộc về riêng mình. Ở thời đó, gần như ai ai cũng kính sợ quỷ thần.

Hương đầu mà pháp sư Bất Động hỏi đến thật ra cũng có nói như vậy, tuy nhiên người ta lại bảo phe mình không đánh lại được, trong khi người phụ trách bên bộ ngành liên quan lại khuyên hãy dĩ hòa vi quý.

Mỗi Môn trong Tứ Đại Môn sở hữu bí quyết tu luyện riêng. Trước đây đã nhắc đến rồi, Hồ Môn luyện nội đan, Hoàng Môn thảo phong, Bạch Môn đâm đầu vào chỗ chết để độ quan, còn Liễu Môn lại thần bí nhất. Người ta chỉ biết chúng thường quyết định "Tị túc"* để tiềm tu, có nghĩa là chui xuống đất để tu hành.

(*Tị tức: Tị tức là núp, trốn tránh. Túc là túc trong tá túc.)

Pháp sư Bất Động nói: "Ngươi nói có lý đấy... Thôi, ta cần phải bàn chuyện đó với các vị đồng đạo nữa. Suy cho cùng, ta vẫn phải niệm kinh, cô Hồ cũng chẳng thoát thân được..."

Nếu không thì sao ông lại giao gậy cho Lan Hà chứ.

Anh hỏi Hồ Bảy Chín: "Cô nghĩ cô nắm chắc được bao nhiêu phần trăm về lời cô nói?"

Bên pháp sư Bất Động rất đông mà chưa bắt được, để cho Bắc Kinh mưa dầm mưa dề lâu như thế này. Anh thử lấy ví dụ như Hồ Bảy Chín để nghĩ xem Liễu tiên này có trình độ tới đâu.

Hồ Bảy Chín là nàng hồ ly kiêu ngạo bậc nhất, thế mà giờ lại phì cười, nói bằng giọng khiêm tốn: "Còn phải tra rõ lai lịch mới được."

Anh hỏi: "Vậy cô thử nói xem, so sánh tên Liễu Môn này và Hồ Tứ thì ai khó xơi hơn?"

Cô nàng suy ngẫm một lát: "Ờm, Hồ Tứ là Hồ Môn, biết động não, thi triển huyễn thuật, trong khi Liễu Môn lại chỉ thuần đánh lộn nên khả năng là Hồ Tứ rồi. Cơ mà chủ yếu vẫn phải dựa theo tu vi từng người, kẻ khó xơi chưa chắc đã thắng."

"Tiên gia Tứ Đại Môn thế hệ trước ở Bắc Kinh mà tiếng tăm lẫy lừng đa số đã đắc đạo, cũng có kẻ đã ngã xuống. Thí dụ như núi Diệu Cảm thờ Liễu Tứ chân nhân Trường Chân của Liễu Môn, hay chùa Đàm Chá vốn có hai Liễu tiên rất nổi tiếng là Đại Thanh gia, Nhị Thanh gia cũng đều đắc đạo, đó là chưa kể đến thời dân quốc... Ôi, nói tóm lại là Liễu tiên có bối phận cao nhất hiện còn sống hình như đang tiềm tu dưới miếu nương nương tại Đỉnh Bắc, chưa ai quấy rầy suốt mười năm nay. Y có tiềm tu lâu hơn nữa cũng chẳng thể sánh bằng vị Liễu gia kia được."

"Ta biết vị đó." Pháp sư Bất Động gật đầu. Ngày xưa theo quy hoạch của Bắc Kinh, miếu nương nương ở Đỉnh Bắc, nơi cũng cung phụng Bích Hà Nguyên Quân như Đỉnh Vàng, bị buộc phải dỡ bỏ.

Vị Liễu tiên này đã bao nhiêu năm không hoạt động, rất nhiều tiên gia tưởng ngài ta đã đắc đạo rời đi, chỉ duy lần đó ngài ta nổi trận lôi đình, bắt phải sửa lại quy hoạch. Người ta chẳng những không dám dỡ miếu nương nương nữa mà còn phải chi ngân sách để tu sửa. Song, ở thời điểm khác, ngài ta lại biến mất tăm, không màng đến thế sự.

Lan Hà không biết vụ này, nghĩ bụng Bắc Kinh đúng là nơi rồng núp hổ nằm.

Hồ Bảy Chín nói: "Nếu lấy vị Liễu gia kia làm tiêu chuẩn và tên Liễu tiên đang gây sự bây giờ sở hữu một nửa bản lĩnh của ngài ta thì rất khó giải quyết, đông đảo pháp sư tập kết với nhau mới đủ để ứng phó."

Thực chất, vị này đã làm các pháp sư phải đau đầu lắm rồi.

Anh ngó vào phòng, đoạn hỏi: "Ta đi vào tra xem tại sao y không tiềm tu ở đây, và vì sao y lại xuất quan." Người ta nói phải lập mưu trước hành động sau, hiện nay họ hiểu biết rất ít về kẻ có thể giả mạo Long Vương này.

Pháp sư Bất Động cũng hiểu vì sao anh quan tâm, bèn gật đầu.

Cầu vật trấn này được dựng nên với cái giá là Bối Vân của Tống Phù Đàn, giờ đã đến công đoạn trát gạch vữa rồi, lại còn can hệ đến toàn bộ bố cục phong thủy, nếu Liễu tiên phá phách thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển, hắn cũng uổng công hi sinh.

"Ta đi với tôn gia." Hồ Bảy Chín nói, "Xem có cạy miệng được không."

Tất nhiên thể chất của Tống Phù Đàn không tiện đi vào. Hắn dán lá bùa lên người anh, trên viết "Đắc nhất thiết trí"*.

(*Đắc nhất thiết trí: Phải có trí tuệ để hiểu biết tất cả.)

Cô nàng nhìn lom lom rồi thốt: "Có phải Tiểu Tống đang chê ngươi ngu không nhờ, sao lại tiếp thêm trí tuệ cho ngươi thế?"

Tống Phù Đàn: "..."

Lan Hà: "Cô có góc nhìn mới lạ nhỉ..."

Cô ta cười sằng sặc.

Anh đập lên ót cô nàng: "Bớt trò châm ngòi ly gián lại đi!"

...

Lần này, Lan Hà đi thẳng vào căn phòng. Anh bay lửng lơ, người công nhân kia nằm một xó, nửa người treo lủng lẳng, cơ thể núp trong bóng tối. Mặc dù vóc dáng anh ta không cao to nhưng lại tạo ra cảm giác như một con quái vật lớn...

Hơn nữa sau khi vào rồi, anh mới nhận ra bóng tối giăng kín mặt đất, đặt mình vào đó như thể đang nằm trong phạm vi săn mồi của đối phương, còi báo nguy reo inh ỏi trong lòng.

Anh giả vờ đến đàm phán: "Ngài có ở đó không? Ta tâm sự với ngài được không?"

Đối phương chẳng đáp, chỉ vặn vẹo người.

Hồ Bảy Chín nghênh ngang đi đến cái bàn chính giữa phòng, lấy một bó hương ra đốt nhưng không phải cho đối phương mà là cho mình hít.

Tuy nhiên, người công nhân kia lại bò xuống dưới với tốc độ nhanh như cắt đến trước mặt cô ta, nhìn khói với vẻ tham lam, trong con ngươi như thoáng hiện ánh sáng xanh lá. Nhìn mỗi dáng vẻ này là biết không giống Long Vương rồi.

Hồ Bảy Chín đưa ra trước cho y hít một hơi, y hít xong mới thở dài đầy thỏa mãn: "... Tuyệt."

Nghe giọng điệu như rắn đực, có vẻ cũng rất biết nhẫn nại, không thất thố như khi Hồ Bảy Chín hít hương.

Cô ta tỉnh bơ thu hương lại, hỏi: "Tiền bối là Liễu gia, Thường gia hay Mãng gia?"

(*Mãng ở đây là trăn.)

Liễu Môn chia ra làm các nhánh, giống như việc trăn khác với rắn bình thường.

Liễu tiên há miệng cái là giở giọng khinh miệt ngay: "Cút, bố mày là Long Vương!"

Kém sang cỡ này mà kêu Long Vương. Hồ Bảy Chín chửi thầm, "Đều là tiên gia cả, ngươi lừa ai đấy hả?"

Liễu tiên: "Ta là Long Vương!"

Hồ Bảy Chín: "Ngươi nói thật đi, ta đã nhìn ra rồi."

Liễu tiên: "Ờ. Rồng."

Hồ Bảy Chín: "... Trung thực hơn nữa."

Liễu tiên: "Giao long."

Hồ Bảy Chín: "......"

Lan Hà: "........."

Vị Liễu tiên này đúng là mặt dày hơn bê tông. Anh hỏi: "Xin hỏi sau này tiên gia có quay về tiềm tu nữa không?"

Liễu tiên nhìn anh lom lom, "Ngươi làm hương nhỉ."

Ghê, đến cả cái này cũng biết. Anh đáp, "Phải".

Người công nhân bị Liễu tiên đoạt xác ngồi trên bàn, ung dung nói với ra ngoài cửa sổ: "Lão trọc kia, ta muốn đổi điều kiện của ta. Ngoài việc tế bái bảy bảy bốn mươi chín ngày, các ngươi còn phải đưa cậu ta đến làm đầu bếp cho ta, nếu không ta sẽ nhấn chìm toàn bộ Bắc Kinh."

Hệt như lời Hồ Bảy Chín đã rào trước, Liễu tiên này được voi đòi tiên.

Lan Hà và pháp sư Bất Động còn chưa nói gì thì Hồ Bảy Chín và lão Bạch đứng ngoài kia sẵng giọng: "Đồ vô liêm sỉ!"

Cô ta chỉ thẳng mặt y và nói: "Thôi cái trò khoác lác đi cha nội. Nhấn chìm Bắc Kinh ư, ngươi biết Bắc Kinh đã mở rộng ra bao nhiêu không, ngươi nhấn chìm được Vành đai 5 không!!"

Liễu tiên cười nham hiểm, xoay người lại, dường như có thứ gì đó rút ra trông thật nặng nề trong vô hình.

Tuy rằng Lan Hà không nhìn thấy nhưng lại cảm giác được luồng uy áp mạnh mẽ tới nỗi làm anh suýt không nhấc được tay lên. Xích câu hồn ngoắc lấy Hồ Bảy Chín, kéo cô nàng tránh thoát. Chỉ thấy cái bàn bị đập nát bươm, dưới sàn cũng có vệt hình trụ.

... Đừng bảo là đuôi nha. Anh nhìn đường kính mà ớn người, đoạn chủ động giảng hòa: "Con trẻ chưa biết chuyện, đại tiên đừng so đo với cô ấy, tuổi tác hai người lệch nhau nhiều mà."

Hồ Bảy Chín đi dò đường với Lan Hà, cố tình đóng một vai mặt đỏ, một vai mặt trắng*. Ban nãy cô ta một nửa là giả ngu, thế nhưng sức mạnh của cú đập đuôi này cũng làm cô ta phải rùng mình, nhìn xuống dấu vết trên sàn, âm thầm đánh giá.

(*Mặt trắng, mặt đỏ: Trong Kinh kịch, mặt trắng là kẻ gian trá, xảo quyệt; mặt đỏ là người trung liệt, thẳng thắn.)

Liễu tiên kia bắt đầu bò quanh hai người, song vì đang đoạt xác nên trông rất rùng rợn: "Bổn long đã tám nghìn tuổi. Một Hồ yêu nhỏ con mới tu hành được mấy trăm năm trên động Thu Sơn mà cũng dám tranh luận với bổn long."

Y vừa mở miệng ra là nói toạc lai lịch của Hồ Bảy Chín, từ đó là biết tu vi của y cao hơn cô ta nhiều, đó cũng là bước đầu tiên khi các tiên gia nói chuyện với nhau.

Anh nghĩ bụng, thế mà sống những tám nghìn năm rồi à... Ủa không đúng, gượm đã...

Anh và Hồ Bảy Chín cùng liếc nhau, "...?"

Sau khi thấy cô ta gật đầu ra vẻ khẳng định, anh chợt vỡ lẽ ra. Hay lắm, tám nghìn năm cũng chỉ là chém gió banh nóc mà thôi, vị này chẳng những xạo thân phận mà còn xạo cả tuổi tác nữa. Cũng phải, sống tám nghìn tuổi chẳng khác nào chứng kiến nền văn minh Trung Quốc cả, thế mà y dám lấy ra khè.

Tiếng xì xì vang lên lúc rõ lúc không, Liễu tiên lê thân người bò xung quanh tạo ra tiếng ma sát xềnh xệch trên sàn.

Lan Hà vẫn đứng yên tại chỗ, cảm nhận ánh nhìn lạnh như tiền đang lúc nhúc khắp người mình: "Ngươi biết Liễu tiên gia ở miếu nương nương Đỉnh Bắc không? Chúng ta muốn mời vị ấy đến bàn bạc."

Liễu tiên kia bật cười: "Ngươi còn xạo hơn cả ta đấy. Tính hắn cộc cằn, đã chui xuống đất từ lâu mà lại đi giúp các ngươi ư?"

Lan Hà: "..."

Liễu tiên đang cười thì chợt xông lên trước!

Nhanh đến nỗi anh không kịp trốn, song khi y sắp đến gần, lá bùa trên người anh bốc cháy, một ngọn lửa xanh ngăn cản khiến Liễu tiên phải dừng lại cho đến khi lá bùa hóa thành tro.

Liễu tiên đánh lén bất thành, liếc ra Tống Phù Đàn đứng ngoài, bò lên tường: "Chậc chậc, ngươi cứ nghĩ lại đi. Làm đầu bếp của ta há lại chẳng tốt hơn làm tiểu lại chốn âm ty à?"

... Có cái beep ấy, chúng tôi là cả một công ty chính quy đấy nhé. Anh lùi chậm ra cửa, "Nếu ngươi đã rao giá trên trời như thế thì hôm nay không nói chuyện tiếp được nữa."

Lần này, người công nhân kia không hé miệng, trong phòng chỉ văng vẳng tiếng Liễu tiên: "Được thôi, vậy các ngươi cứ chống mắt lên xem ta có nhấn chìm được Vành đai 5 kia không."

...

Ra ngoài rồi, Hồ Bảy Chín chửi um lên: "Đồ ngu, tưởng mỗi Vành đai 5 là xong à."

Cô nàng chửi xong mới phân tích: "Tên này trông không giống Mãng gia, nhưng dài như vậy thì phải nhiều tuổi rồi." Cô ta khua tay múa chân tả lại kích cỡ vết hình trụ ban nãy, "Hơn nữa nghe ngữ điệu như có biết tính cách của vị Liễu tiên trên Đỉnh Bắc, tức là cái thời hai bọn họ hoạt động có trùng một phần, hoặc không cách nhau lâu năm quá. Ta nghĩ chúng ta phải đi tìm mấy lão già để tìm hiểu, cố gắng biết được lai lịch của y."

Lan Hà vốn nảy ý đến Đỉnh Bắc thăm dò vị kia mà xem ra vị Liễu tiên này tuy ba xạo nhưng có bản lĩnh thật sự, từ đó có thể phỏng đoán tuổi tác đại khái của y để tìm ra thân phận, biết thân phận cũng rất quan trọng.

"Tôi nghĩ Hồ Bảy Chín nói đúng, chúng ta chỉ có thể đấu cứng chứ không thể nhường nhịn được. Chỉ mới thử một lần mà đã bắt tôi đi làm đầu bếp, lần sau pháp sư đi nói chuyện với y chắc còn phải xây miếu cũng nên." Anh nói. Tin tốt là nom Liễu tiên kia không ranh mãnh cho lắm, không xảo trá như Hồ Tứ.

Pháp sư Bất Động tán thành, "Phải, ta sẽ nhờ các hương đầu dùng mọi cách đi tìm hiểu. Đến lúc đó, mọi người cùng góp sức, tất sẽ đánh thắng."

Nếu đến cả Bắc Kinh còn không hàng phục được thì nơi khác hết hi vọng.

"Có việc gì ngài cứ nói một tiếng, chúng tôi sẽ đến giúp." Lan Hà nói.

Lão Bạch cũng nói theo, "Không dám vơ đũa cả nắm, nhưng tất cả anh em thuộc khu vực Bắc Kinh này đều ủng hộ Tiểu Lai, huống hồ vụ việc còn liên quan đến ám ngũ trấn nữa."

Pháp sư Bất Động đọc Phật hiệu.

"Chúng ta cũng phải giải thích cho những người theo dõi nơi này nữa, ngài cứ kể cho họ biết chuyện vật trấn là được, tôi thấy cũng chẳng giấu nổi đâu." Anh nói đúng ý của lão hòa thượng.

Pháp sư Bất Động sờ cái đầu bóng loáng của mình: "Ừ, cũng không còn cách nào hay hơn. Ta sẽ nghĩ xem nên nói như thế nào."

Khi đi, anh còn thấy Ứng Thiều đương ngồi xổm bên ngoài gọi điện cho người ta, ngoảnh đầu ngó vào trong, "Khoan... Để tôi đi nói mấy thứ với anh ta đã."

Hồ Bảy Chín vuốt mắt Ứng Thiều, gã ngẩn ra: "A, anh..."

Người đầu kia điện thoại nói gì đó, gã đáp gọn lỏn: "Sếp Dư à, tôi gọi cho anh sau nhé. Ừ."

"Dư Hàng Gia à?" Lan Hà hỏi, "Dã tâm gớm nhỉ, cũng dám đến nhìn rồng."

Gã cười ngượng: "Đã tung tin khắp cái Bắc Kinh này rồi, sếp Dư nằng nặc đòi đến xem có cơ hội nẫng tay trên hay giật miếng vảy nào không."

Anh nói: "Đừng nhìn nữa, pha kè đấy, không có rồng." Anh hếch cằm, "Anh biết vụ vật trấn rồi đó, nơi đây đang xây bố cục phong thủy thì bị một Liễu tiên quấy phá, ba hoa mình là Long Vương."

"Khụ khụ, thật hả?" Giọng Ứng Thiều vừa hụt hẫng vừa nghi ngờ.

Lan Hà: "Ừ, tôi lừa anh làm gì."

Ứng Thiều: "..."

Lan Hà: "..."

Lan Hà: "Thôi, anh cứ đợi pháp sư Bất Động nói đi, người xuất gia không nói dối."

.

Hôm sau, Lan Hà và Tống Phù Đàn phải đến phim trường.

Lòng anh vẫn canh cánh vụ Liễu tiên quấy rối, lúc nghỉ cũng ngồi bần thần một xó. Trời ơi, bố cục phong thủy nhất định phải hữu kinh vô hiểm nhé...

"Lan Hà, sao lại ngẩn tò te thế?" Dư Mông Mông quơ tay trước mặt anh, "Anh nghe chúng tôi nói gì chưa?"

Lan Hà: "Hả? Nói gì?"

"Chúng tôi đang nói đến bộ phim truyền hình mới xem gần đây." Dư Mông Mông đáp, "Chiếu trên đài XX, anh xem chưa?"

"Cô còn có thì giờ xem phim nữa à?" Anh cảm khái, "Tôi chưa, phim nói về cái gì?"

Dư Mông Mông đáp: "À, nhân vật chính là một phụ huynh đơn thân nách kẹp ba đứa con. Đứa lớn nhất thất nghiệp, cực kì bất hiếu, chỉ biết đòi tiền, lại còn ham cờ bạc. Đứa con gái thứ lúc nhỏ rất tri kỉ, lớn lên lại phản nghịch, rõ ràng thành tích xuất sắc mà không chịu học hành tử tế, thường hay bắt nạt đứa đứa ba – một đứa trẻ chân chất và nhút nhát."

Lan Hà: "...?"

Một nhân viên khác xáp lại: "Phải đó. Phụ huynh đơn thân này giỏi lắm, tuyến sự nghiệp coi mà đã con mắt, đoạn đầu nhẫn nhịn, giờ đã trở nên mạnh mẽ. Chuyện chúng tôi thảo luận với nhau là cách phụ huynh phạt đứa con gái có quá đáng quá không. Nói thật thì tôi nghĩ ở phần đầu phim, người đó cũng có đôi chỗ xử sự không đúng lắm..."

Anh kích động vỗ bàn: "Anh ta không đúng ở đâu chứ!!! Là một người bố, chuyện anh ấy làm còn chưa đủ hay sao!!! Giáo dục con cái thì có gì đâu!!"

Mọi người: "???"

Dư Mông Mông điếng người, "Đồng chí Lan Hà à, sao anh nổi điên chi?"

Cũng có người thắc mắc: "Bố? Đó là một bà mẹ đơn thân mà, với cả bọn tôi đã kể đoạn đầu chị ấy đã làm gì đâu..." Tại sao anh xúc động dữ vậy...

Anh ngồi về chỗ, lau mặt, "Xin lỗi, tôi liên tưởng đến bộ phim khác. Mọi người cứ nói tiếp đi."

"Lan Hà à, anh đang mệt quá thì phải? Anh nói với đạo diễn cho nghỉ nửa ngày cũng được." Dư Mông Mông lo lắng, "Anh có mối quan hệ tốt với biên kịch Tống, nếu anh không dám xin thì nhờ anh ta xin cũng được mà. Nhìn anh này, cảm xúc rối loạn quá."

"Tôi ổn thật mà, tại đang mơ ngủ thôi." Anh đáp qua loa, "Ơ, thầy Huyền Quang đến rồi, tôi đi tìm anh ấy."

Anh chỉ về phía hắn rồi chạy tới.

Tống Phù Đàn thấy anh bèn dừng bước: "Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ đến rồi, chúng còn dẫn một lão tiền bối tới."

Anh hồ hởi: "Ở đâu? Bao nhiêu tuổi?"

Hồ Bảy Chín làm ăn nhanh nhảu, còn kéo cả Bạch Ngũ theo cùng, đúng lúc dùng người rồi.

"Anh bảo chúng đợi ở phòng nghỉ." Tống Phù Đàn đưa Lan Hà đến phòng nghỉ của diễn viên chính, "Anh mới hỏi dăm ba câu, chúng gọi vị tiền bối kia là đại tiên gia, chắc là có bối phận cao hơn hẳn hai đứa nó, vốn đang tu đạo trên núi sâu."

Anh gật đầu. Tiên gia xếp thế hệ dựa trên lứa đang hoạt động, và mỗi một thế hệ còn xếp thứ tự. Mặc dù tuổi tác giữa Bạch Ngũ, Hồ Bảy Chín, chị Hồ, Qua Nhị chân nhân còn chênh lệch đôi chút nhưng vẫn thuộc cùng một thế hệ đang hoạt động.

Mà dựa theo tuổi thọ của tiên gia thì đại tiên gia chắc phải là thế hệ trước, rất nhiều người trong cùng thế hệ đã xuống mồ hoặc thành tiên rồi, nghe danh hiệu là biết chắc hẳn nhiều tuổi nhất trong cái lứa đó. Khoan bàn đến tu vi, bằng riêng số tuổi này đã được người ta tôn trọng, sống lâu sẽ chứng kiến nhiều chuyện.

"Không biết đại tiên gia thuộc Môn nào?" Lan Hà thấp giọng hỏi.

Tống Phù Đàn đẩy cửa phòng nghỉ ra.

Chỉ thấy một cụ già mặc đạo bào đương ngồi xổm bên cạnh Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ. Lão dịch ghế, đặt trong một góc tường rồi mới ngồi xuống. Lão nghe tiếng cửa mở, hắng giọng: "Đến, đến rồi đấy à."

Lan Hà: "... Khỏi cần nói nữa."

Anh thở dài: Mở miệng là biết ngay một lão Bạch Môn.

*Tác giả:

Lan Hà, buộc lòng lên tiếng: Phụ huynh kia đã làm gì sai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot”

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook