Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 51: Xin lỗi

Thâu Mã Đầu

10/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Mấy hôm trước Kỷ Hạ vừa học được cách pha trà trái cây, cô uống thử cảm thấy khá ngon nên cho Phó Hằng Chi nếm thử, ai ngờ được khen ngợi không ngớt.

Thật ra cô luôn cảm giác được bản thân làm gì Phó Hằng Chi cũng sẽ hết sức cổ vũ, khiến cô vui vẻ nhiều lắm nhưng luôn lo sợ anh nói lời trái với lương tâm, mỗi một lần đều chỉ dám tin một nửa, khiến Phó Hằng Chi rất bất đắc dĩ.

Hồng trà được Lưu quản gia chuẩn bị xong đặt trong bếp cho lạnh, Kỷ Hạ cắt trái cây thành những khối nhỏ, sau đó bỏ vào ấm trà, cuối cùng thêm mật ong vào, nếm vị vừa với khẩu vị của Phó Hằng Chi mới bưng khay ra khỏi phòng bếp.

Nhưng phòng khách vắng không bóng người, Kỷ Hạ hoang mang đứng đó thì thấy Lưu quản gia đang đứng trước cầu thang: “Bà chủ, cậu Phó tiếp khách trong thư phòng, cô có cần tôi bưng hộ trà lên không?”

“Không cần đâu, không nặng ạ.” Kỷ Hạ cảm thấy lạ nhưng không nghĩ nhiều, cô bưng trà lên thư phòng ở lầu hai.

Lưu quản gia đi theo mở cửa giúp cô, sau đó Kỷ Hạ vào phòng thì thấy bên trong im lặng như tờ. Rõ ràng điều hòa mở ở nhiệt độ mát mẻ nhất, vậy mà lúc cô đi vào cánh tay vẫn nổi lên một tầng da gà.

Phó Hằng Chi đứng dậy giúp cô cầm khay, sau đó Lưu quản gia châm trà cho mọi người.

Sắc mặt Kỷ Vũ còn khó coi hơn lúc trước cửa nhà, chú thím đều cúi đầu không nói chuyện, Kỷ Hạ tò mò nhìn Phó Hằng Chi, nhỏ giọng hỏi anh: “Sao vậy anh?”

“Khi nãy chị em bảo có chuyện nhất định phỉa nói với em.” Phó Hằng Chi kéo cô ngồi xuống cạnh mình, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, “Nên mọi người đều đợi em đến.”

Lúc Kỷ Vũ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Kỷ Hạ, cô ta cảm giác cả người mình run lên cầm cập.

Thật ra ban đầu cô ta không hề ghét Kỷ Hạ, thậm chí còn cảm thấy có người luyện múa với mình rất tốt, mỗi lần cô ta nhìn dáng vẻ tay chân vụng về của Kỷ Hạ thì đều cười không ngừng, sau đó cùng cô giáo điều chỉnh tư thế cho cô.

Khoảng thời gian đó cảm tình của hai người rất tốt, cùng nhau đi học cùng nhau về, tốt như chị em ruột thịt. Từ khi nào xuất hiện vết nứt, chắc là lúc lần đầu Kỷ Hạ có biểu hiện vượt qua cô ta ở lớp.

Cô ta học múa ba lê khá trễ, vốn chỉ mang tâm tình học cho biết, thân thể không mềm mại dẻo dai như Kỷ Hạ, hơn nữa không biết Kỷ Hạ đã tự luyện tập trong bao lâu, vào lần đó người thầy luôn lạnh lùng sắc bén còn không kềm được cười với Kỷ Hạ, lần đầu trong đời Kỷ Vũ cảm thấy thất bại.

Cô ta dần không thích Kỷ Hạ nữa, nhưng Kỷ Hạ tựa như không cảm nhận được xa cách từ cô ta, mỗi ngày đều theo sau mông cô ta gọi ‘chị Kỷ Vũ, chị Kỷ Vũ’ không ngừng.

Sự xa cách của cô ta không hề ảnh hưởng đến con đường múa ba lê thuận lợi của Kỷ Hạ, do hai người sinh ra khoảng cách nên giáo viên đã nhiều lần tìm cô ta nói chuyện, hy vọng cô ta nỗ lực vươn lên hơn.

Từ lúc ấy Kỷ Vũ thật sự ghét Kỷ Hạ, ghét ánh mắt ngây thơ của cô, ghét sự ngu ngốc của cô.

Sau khi về nhà cô ta nói với mẹ mình không thích múa ba lê nữa, muốn đổi với Kỷ Hạ, để cô học múa còn mình học vẽ.

Cô ta nói thế không phải vì bản thân thật sự thích vẽ, mà vì Kỷ Hạ thích.

Lúc ấy Kỷ Vũ dọn hết dụng vụ vẽ của Kỷ Hạ sang phòng mình, rồi vui vẻ nhìn dáng vẻ mất mát của Kỷ Hạ vì không thể đi học vẽ nữa.

Cô ta mới là con ruột của ba mẹ, còn Kỷ Hạ chỉ là một đứa con mồ côi không nơi nương tựa mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn Kỷ Vũ luôn ghi tạc nhưng lời này trong lòng, cô ta luôn tranh đoạt với Kỷ Hạ, đôi khi là một cái váy mới, có khi chỉ là một sợi dây cột tóc mới, nhưng bất luận là đồ vật lớn hay nhỏ, chỉ cần lấy được từ Kỷ Hạ thì Kỷ Vũ cảm thấy rất thỏa mãn.

“Hạ Hạ, em chắc biết là…chị không có ác ý đúng chứ.”

Bây giờ Kỷ Hạ đã không còn là đứa bé mồ côi không nơi nương tựa nữa rồi, cô có một chỗ dựa vững chắc nhất, đó là Phó Hằng Chi.

Cô ta cảm giác giọng mình run run, còn hơi sợ hãi, sợ ánh mắt áp bách của Phó Hằng Chi, nhưng nhiều hơn là cảm giác khuất nhục xưa nay chưa từng có.

Kỷ Vũ chưa bao giờ nói xin lỗi với Kỷ Hạ, một lần cũng chưa, trước đây dù làm việc gì không đúng cô ta chỉ nổi giận với Kỷ Hạ rồi thôi, sau đó sẽ khóc lẽ kể lễ cho mẹ nghe Kỷ Hạ thế này thế kia, chờ cô bị phạt.

Còn bây giờ cô ta trở thành người bị phạt.

“Chị bảo mẹ gọi cho em ý chính là hỏi ý kiến em trước, chúng ta không có sắp đặt trước…chỉ muốn đưa ra đề nghị với em thôi, nếu em không muốn thì chúng ta sẽ không ép buộc em đâu.”

Phó Hằng Chi đặt tách trà xuống, nhìn vẻ mặt Kỷ Hạ nghiêm túc nghe Kỷ Vũ nói những lời dối tra kia thì thấy dáng vẻ đó của cô đáng yêu nhường nào.

“Tại chị..chị suy xét không chu toàn, chị không nghĩ đến cảm nhận của em, cũng không suy xét đến cảm nhận của anh Phó.” Kỷ Vũ đứng lên trước ánh nhìn lạnh lùng của Phó Hằng Chi, sau dó nặng nền khom lưng trước mặt Kỷ Hạ: “Xin lỗi em Hạ Hạ, hy vọng em tha thứ cho chị, nhé?”

Kỷ Hạ chưa bao giờ thấy Kỷ Vũ trịnh trọng xin lỗi người khác, cô lập tức sợ hãi không thôi, lại bị Phó Hằng Chi ôm eo không nhúc nhích được.

“Đúng vậy Hạ Hạ, con tha thứ cho chúng ta nhé, về sau sẽ không làm việc ngốc như vậy nữa.”

Bà ta nhanh chóng đứng cạnh con gái, cúi người với Kỷ Hạ.

“Hạ Hạ, chuyện này do chú sơ suất, về nhà chú sẽ dạy lại Kỷ Vũ, hy vọng chuyện này không để lại khúc mắc trong lòng con, cũng mong không ảnh hưởng đến quan hệ hai đứa, thật sự rất xin lỗi.”

Ông ta nói xong thì đứng lên khom lưng với hai người, một nhà bà người đồng nhất một động tác khiến Kỷ Hạ ngây ngốc, lúc này Phó Hằng Chi mới đỡ cô vợ hiền chân tay luống cuống lên giả vờ lễ phép và tôn trọng.

“Chú cứ yên tâm, quan hệ của bọn con không bị mấy chuyện thế này ảnh hưởng đâu, người con muốn cưới từ trước đến nay chỉ có mình Hạ Hạ, sẽ không thay đổi vì những chuyện vặt vãnh hay vì vài người qua đường.”

“Bây giờ con chỉ hy vọng những người không cần thiết này sẽ không đến quấy rầy cuộc sống yên ổn của bọn con nữa, con mong những chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai.”

Lời nói của Phó Hằng Chi vẫn ôn hòa như cũ, nhưng những người ở đây ngoài trừ Kỷ Hạ ra đều nghe được tối hậu thư trong lời nói của anh.

Nói cách khác, nếu có lần sau, Phó Hằng Chi sẽ không nương tay với họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook