Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 3: Siro

Thâu Mã Đầu

09/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Cô thật sự rất mỏng manh, mỗi lần bị đâm hai cái đã nũng nịu cầu xin tha thứ, cửa huyệt luôn nhỏ hẹp, hoàn toàn không phối hợp với vật khổng lồ kia của Phó Hằng Chi.

Thế nên Phó Hằng Chi nếm không ít khổ đau mới học được cách đưa đỉnh đầu to của mình vào, thả chậm dần, trêu chọc khiến Kỷ Hạ sung sướng, khi trong âm đạo trơn trợt hơn lại không giữ được bình tĩnh bắt đầu thô bạo hơn.

Đến khi đó Kỷ Hạ có khóc lốc cầu xin cũng vô dụng, cô vừa khóc vừa cảm thấy thoải mái.

Rất giống như bây giờ, anh chỉ vắng mặt năm ngày, âm vật Kỷ Hạ vừa khít vừa chặt giống như chưa từng được ai khai phá qua, nơi sâu nhất co rút một cái, khiến anh tê dại cả sống lưng, anh không thể không hít thở sâu vài lần, thậm chí đến lúc cần thiết phải nhớ đến công việc để dời đi sự chú ý mới có thể tránh được tình huống muốn nộp vũ khí đầu hàng.

Bản thân Kỷ Hạ không hề biết sự kiềm chế cực nhọc của Phó Hằng Chi, cô dùng đôi mắt to tròn nhuộm một tầng hơi nước, tựa như một quả nho dính sương sớm, nhìn anh đầy vô tội.

“Hằng Chi..tại sao…. anh hình như lớn hơn nữa…”

Phó Hằng Chi chỉ mới mở màn còn chưa động, Kỷ Hạ đã không dám thở mạnh, dương vật của người đàn ông cứng rắn to lớn, chạm vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô, giống như chỉ cần cử động nhẹ sẽ chạm hỏng cô vậy.

Phó Hằng Chi không biết làm sao cô có thể nói một câu khiến người nghe vui vẻ bằng giọng nói mềm mại bất mãn đó, anh cúi đầu vừa hôn vừa chậm rãi cử động.

Tuy Kỷ Hạ hơi bất mãn với Phó Hằng Chi, nhưng giây tiếp theo vẫn không kiềm được âm thanh rên rỉ vì thoải mái.

“Ưm…ưm…Hằng Chi…”

Môi cô bị lưỡi Phó Hằng Chi dịu dàng quấn lấy, để cô phát ra tiếng gọi tên anh, giống như nước mật ngọt ngào dinh dính, nóng hổi vừa phải chảy vào tim Phó Hằng Chi.

Ngón tay anh xen kẻ với ngón tay Kỷ Hạ, nắm thật chặt, đè cô trên giường, đến lúc cực hạn thì nửa dưới bắt đầu liên tục luận động đâm vào nơi sâu nhất trong người cô gái.

Phó Hằng Chi vô cùng am hiểu sở thích của Kỷ Hạ, anh nắm giữ lực đạo rất tốt, chính là kiểu va chạm khắc chế hết mức này khiến Kỷ Hạ thích nhất, Kỷ Hạ nhanh chóng đầu hàng trước sự đụng chạm của anh, hô hấp run rẩy đạt được cao trào lần đầu trong buổi tối này.

Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng hơn lúc Phó Hằng Chi về nhà một chút, ánh trăng sáng len vào từ kẻ hở rèm cửa sổ, yên lặng không tiếng động đáp xuống đùi cô gái, tỏa ra ánh sáng óng ánh mê người.

Cửa sổ không đóng chặt, gió nhẹ bắt đầu lay động rèm cửa, phần ánh sáng đó tựa như cũng đang lay động theo, cơn lay động đó như một chiếc đuôi gãi qua lòng Phó Hằng Chi một cái. Anh cúi đầu đè hai gối Kỷ Hạ, bàn tay nóng bỏng nắm chặt đầu gối xinh đẹp, dương vật cường tráng một lần nữa biến mất trong thân thể cô.

Kỷ Hạ giật mình, cơn cao trào vừa qua, vệt ửng đỏ dưới da còn chưa tiêu tán hết thì anh đã kích động có động tác tiếp theo.

“Hằng Hằng Chi…”

Cơn cao trào vừa qua khiến vách thịt vô cùng nhạt cảm, khoái cảm dần trở nên kịch liệt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Hạ bắt đầu ửng đỏ vì cơn tình dục kéo đến lần nữa, cô cắn môi, biểu cảm trên mặt vừa thoải mái vừa khó nhịn, Phó Hằng Chi nhìn thấy khiến lòng anh ngứa ngáy, hung hãn va chạm mấy lần.

Hai chân của cô gái bị anh dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi tách ra đến mức lớn nhất, phô ra hình chữ M tiểu chẩu nhất, khiến chỗ bí mật của cô phơi bày hết tất cả trước mặt người đàn ông.

Viên thịt nhỏ mập mạp đã ửng đỏ, cẩn thận nhô lên, hai mảnh thịt nhỏ tinh xảo đã bị nước mật bao lấy, óng ánh phát sáng dưới động tác của anh, cửa huyệt bị ép buộc mở đến mức lớn nhất, khó khăn nhận lấy từng lần ra vào của anh.

“Thả lỏng chút nào, Hạ Hạ.”

Phó Hằng Chi biết rõ dù tách chân cô ra lớn cỡ nào, nơi cửa huyệt chật hẹp kia đều khiến anh mệt nhọc như thường, nhưng dù bị kẹp chặt không thể làm gì khác vẫn sẽ phải làm.

Kỷ Hạ nhanh chóng đạt được cao trào, trong đầu hỗn loạn nhiều thứ, cô nghe rõ lời của Phó Hằng Chi, nhưng khi đi vào đầu nó trở thành những từ rời nhau, không thể hiểu nổi.

“Ưm, Hằng Chi…không được mà, á..không được.”

Một từ “được” phát ra khi Kỷ Hạ đạt cao trào đã bị nâng cao lên mấy tầng cao độ, Phó Hằng Chi nghe thế thấy thật đáng yêu, khi lấy ra trên miệng vẫn không kiềm chế được lộ ra nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook