Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 10: Nhìn cảnh làm tình

Thâu Mã Đầu

09/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Đầu khất tròn lớn tiến vào nơi sâu nhất trong Kỷ Hạ, khoái cảm như cơn bão kéo đến nổ tung trong đầu Kỷ Hạ, cô khó chịu ưm một tiếng, cùng lúc eo mềm nhũn đi.

Trước mặt chính là lan can gỗ, là vật chống đỡ duy nhất của Kỷ Hạ, nhưng Phó Hằng Chi vẫn ôm cô lên.

Phần tay áo thiên nga căng chặt, dù phía sau dây kéo đã mở hết nhưng nhìn vào gương vẫn trông ngay ngắn, Phó Hằng Chi muốn nhìn cặp ngực cô lắc lư điên cuồng, nhưng anh cố nhịn, chịu khó chậm rãi đi vào sâu trong hang động của Kỷ Hạ.

Tốc độ của anh chậm rãi, đi vào sâu hơn, đầu khất xuyên qua từng tầng thịt đi vào nơi sâu kia, Kỷ Hạ thích tiết tấu như vậy nhưng không chịu nổi độ sâu này, không ngừng dùng đôi tay nắm chặt lan can, muốn nắm giữ gì đó.

“Hằng Chi…Ưm, sâu quá…đừng…đừng..”

Suy nghĩ của cô rối loạn, vừa thoải mái vừa khó nhịn, lời câu xin đã nói ba bốn lần, mắt khép hờ, trông hưởng thụ lại đau khổ.

Nửa người trên của Phó Hằng Chi ép cô thật chặt, sau đó cúi đầu liếm mút chiếc cổ của cô, đồng thời không quên liếc mắt quan sát khuôn mặt đỏ bừng của Kỷ Hạ trong gương.

Cô chưa phải là cô gái xinh đẹp nhất, trông cô nhỏ nhắn trắng trẻo, mang lại cho người khác cảm giác sạch sẽ như một bông sen trắng, đôi mắt sáng ngời, lúc nhìn người khác luôn chân thành và nghiêm túc, giống như động vật nhỏ đáng yêu, để người khác không tự chủ được đối xử dịu dàng với cô.

Còn giờ phút này, động vật nhỏ đáng yêu đang kìm nén đến mức rịn mồ hôi, tóc mái cũng ướt sũng, dán lên đôi gò má mềm mại.

“Ưm…ưm Hằng Chi..”

Do váy che xuống nên Phó Hằng Chi không nhìn thấy cảnh tượng ra vào của mình trong gương, chỉ có thể thấy mỗi lần anh tiến sâu vào thì cả người cô hơi run lên.

“Hạ Hạ, thẳng eo lên nào.”

“Vì Vì sao ạ…”

Kỷ Hạ cố gắng thẳng eo lên trong cơn tê dại, sau đó hiểu được dụng ý của Phó Hằng Chi.

Hai chân cô gái trong gương bị tách ra vô cùng lớn, vừa rồi chân còn cố đứng vững trên đất bây giờ đã bị người đàn ông nâng lên, chiếc váy treo trên eo nhưng đã mất đi tác dụng che chắn, đáng thương lui qua một bên, lưu lại phần thịt đỏ hồng phủ lớp nước óng ánh lộ ra bên ngoài.

Kỷ Hạ nhìn thấy vật đàn ông của Phó Hằng Chi ra vào thân thể mình, giống như thần binh bảo kiếm xuất hiện bất chợt, sau đó bị anh đút đao vào vỏ.

“Ưm…”

Dương vật của Phó Hằng Chi hơi sậm màu, ngoại trừ mang đến khoái cảm thể xác cho Kỷ Hạ, bên cạnh đó nó còn mang đến một cảm giác kích thích thị giác vô cùng to lớn. Cô nhìn dương vật đỏ tím không ngừng ra vào thân thể mình, nhịn không được tay chân mềm nhũn, cả người càng lui về sau tiến vào lòng Phó Hằng Chi.

Anh không tốn chút sức lực nâng chân khác của cô lên, nhìn chiếc váy bị kéo lên, lộ rõ hình ảnh hai người dính chặt lấy nhau trước gương, Kỷ Hạ xấu hổ không dám nhìn về trước nữa, cô nghiêng đầu đi vừa vặn đưa môi đến gần miệng Phó Hằng Chi.

Nào có người thợ săn bỏ qua cho con thỏ trắng đã dâng đến miệng, nhất là con thỏ trắng vừa mềm vừa thơm, nhìn vô cùng ngon.

Anh mỉm cười cắn nhẹ lên môi cô gái, hôn thật sâu với cô lần nữa.

Một chân khác của Kỷ Hạ vẫn còn vững vàng gác lên lan can, một chân khác bám vào người Phó Hằng Chi, hai chân dường như bị tách thành một đường thẳng. Nụ hôn sâu triền miên hoà tan đi cảm giác xấu hổ, Kỷ Hạ xoay người ôm lấy cổ Phó Hằng Chi.

“Hằng Chi…”

Môi lưỡi bị xâm chiếm, Kỷ Hạ nức nở gọi tên Phó Hằng Chi, sau đó giữa âm thanh gọi tên anh, động tác rút ra cắm vào của Phó Hằng Chi bắt đầu mất đi tốc độ kiềm nén ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook