Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 47: Làm thế nào không yêu

Thâu Mã Đầu

10/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Sau khi ra khỏi phòng triển lãm của Kỷ Vũ, Kỷ Hạ bỗng nhận được điện thoại của Lâm Tu.

“Tuần thi kết thúc rồi chứ.”

Lời nói này rất rõ ý, hy vọng Kỷ Hạ mau thực hiện lời hứa làm người mẫu cho anh ta.

Nhờ vào phúc của Kỷ Vũ, khoảng thời gian này Kỷ Hạ và Lâm Tu gặp nhau khá nhiều, cũng hiểu được con người anh ta tuy lạnh lùng, nhưng chỉ như con mèo hoang cô độc, thật ra con người không tệ lắm, sỡ dĩ trong đầu chỉ nghĩ đến việc vẽ tranh, không để ý đến chuyện người chuyện đời, nên mới có cách cư xử khá khác người.

“Vâng, em biết rồi ạ.” Kỷ Hạ ngồi trên ghế phụ khẽ nhìn Phó Hằng Chi: “Em và vị hôn phu bàn bạc thời gian xong sẽ liên hệ với thầy sau nhé?”

Sự thản nhiên và tôn trọng của Kỷ Hạ khiến tâm tình Phó Hằng Chi tốt hơn, anh không vội khởi động xe, chờ đến khi cô nghe điện thoai xong thì ôm chầm lấy cô, dùng cằm cọ lên đỉnh đầu của cô: “Em tự chọn thời gian đi, khi đó Lưu quản gia sẽ đưa em đi.”

Kỷ Hạ hơi bất ngờ: “Anh không đi với em ạ?”

“Lúc đó anh đi đón em được không?”

Phó Hằng Chi rất muốn đi với cô, nhưng anh không có kỳ nghỉ hè, hôm nay đi triển lãm tranh với cô đã phải dời cuộc họp sang khi khác. Thời gian sắp đến sáu tháng cuối năm, trong cuộc họp hội đồng quản trị thường niên anh phải nộp một bài thi hoàn hảo.

“Vâng.” Kỷ Hạ ngoan ngoãn gật đầu, rồi duỗi người ôm tay Phó Hằng Chi: “Em cảm thấy gần đây anh rất bận, buổi trưa ở công ty anh có ăn đầy đủ không?”

“Vẫn ổn, giữa trưa gọi cơm hộp ăn.” Phó Hằng Chi mỉm cười xoa đầu cô vợ hiền: “Em quan tâm anh sao?”

Kỷ Hạ rút đầu vào lòng Phó Hằng Chi, mấp máy môi nói lắp: “Em còn có thể quan tâm ai chứ…”

Lời này rất dễ nghe, mỗi câu chữ như được thấm mật, ngọt đến tận tim của Phó Hằng Chi.

“Dù sao nghỉ hè em cũng chẳng có việc gì làm, hay là em làm cơm trưa rồi đưa đến công ty anh được không?” Kỷ Hạ vừa nghe hai chừ cơm hộp lại đánh đồng nó giống như cơm hộp ở trường, lập tức lo lắng không thôi: “Ôi…chẳng phải dạ dày anh không tốt sao…”

Tuy Phó Hằng Chi rất muốn giải thích cho đồ ngốc này biết cơm hộp được chuyên gia dinh dưỡng phối với nhau rồi được khách sạn mang đến, nhưng ngẫm lại thì gạt đầu: “Ừm, đồ ăn ngoài nào bằng đồ ăn bổ dưỡng em nấu, hôm qua anh ăn xong dạ dày còn hơi không thoải mái.”

“Thật ạ?” Kỷ Hạ ngồi bật dậy, rồi lại ngây ngốc chui vào hố hồ ly, “Không sao chứ, công ty anh có thuốc đau dạ dày không, nếu không thì mai em đến sẽ mang thuốc cho anh..”

Cô thỏ ngốc này dường như tưởng tượng văn phòng của anh là nơi sỏi đá cằn cỏi, Phó Hằng Chi không rõ hiện tại mình cười vì sự đáng yêu của Kỷ Hạ hay vì vui vẻ, khóe miệng cứ cong mãi không thể nào bình thường lại được.

Anh dần dần cảm giác được Kỷ Hạ thích mình.

Ngày hôm sau Kỷ Hạ dậy thật sớm rồi đi thẳng vào phòng bếp, lúc Phó Hằng Chi xuống lầu đã thấy Kỷ Hạ làm xong bữa sáng, cô đang vùi đầu viết gì đó trong phòng khách.

Anh đến gần nhìn thoán qua, lập tức hiểu ngay, đôi mắt cong thành vầng trăng non: “Bảo bối nghiêm túc vậy à?”

Cô phân chia bảy tám ô vuông trên tờ giấy trắng, đồ ăn trưa mỗi ngày đều có đủ các món chay mặn phối hợp rất tốt, đặc biệt quan tâm đến những hình thức nấu ăn, cố gắng kết hợp đa dạng nguyên liệu, ngoại trừ điều đó cô còn dùng bút màu đánh dấu những loại nguyên liệu nấu ăn mà Phó Hằng Chi không thích, thực đơn được viết viết vẽ vẽ đủ mọi màu sắc trông cực kỳ đáng yêu.

Đây là lần đầu Kỷ Hạ được Phó Hằng Chi gọi là bảo bối, nhưng cô vẫn chưa phản ứng lại anh đang gọi mình, cô xoay đầu ngây ngốc nhìn Phó Hằng Chi chớp chớp mắt, lại đưa thực đơn như đang dâng vật quý lên cho anh xem: “Anh nhìn xem có món nào anh không thích không, em sẽ đổi món khác cho anh.”

Lúc Phó Hằng Chi với tay cầm tờ thực đơn cũng tiện đường kéo tay cô gái nhỏ, hôn lên bàn tay cô một cái: “Xóa hết những món hải sản đi, không cần làm riêng cho anh đâu, anh ăn giống em.”

Chút tâm tư nhỏ của Kỷ Hạ đã bị anh phát hiện, trên mặt lập tức nóng lên: “Thật ra không sao đâu…không sao…”

Phó Hằng Chi nhìn những con chữ tròn trịa đáng yêu trên tờ thực đơn, không bận tâm đến thời gian đi làm nữa, anh ngồi trên sofa thân mật với Kỷ Hạ một lúc, hôn vài cái lên môi cô.

Anh chưa từng nói cho Kỷ Hạ biết mình thích ăn gì, nhưng vừa rồi lúc nhìn sơ qua thực đơn cô viết thì phát hiện những món mình thích hay ghét đều được cô thỏ nhỏ này nắm bắt kỹ càng.

Làm sao mà không yêu cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook